- Allhar Dn How Do You Love Us Chap 28 Harry Nho Cau Chet Mat

Tùy Chỉnh

Không khí tĩch mịch, màn đêm tối tăm bao trùm lên hàng lang im ắng khiến không gian trở nên u ám hơn. Hai người một lớn một bé, một đi một bay đang di chuyển nhẹ nhàng trên hành lang dài và rộng.

Cậu nhóc bên cạnh chợt lên tiếng:
"Nhìn thế nào thì ngươi vẫn giống một tinh linh, từ đầu tới cuối."

Jessica tụt hứng khi nghe giọng điệu bơ phờ của Harry, chán nản mà hỏi: Lí do cậu ta vẫn ấp ủ mãi suy nghĩ đó trong đầu ? Nó không buồn giải thích, chỉ tò mò:

"Tại sao ?"

Harry đáp nhẹ: "Hiện thực nói lên tất cả."

Jessica không đồng tình, trên mặt lộ rõ các kí tự: chúng mình không cùng quan điểm. Lần này không làm rõ thể nào lần sau cậu ta cũng hỏi tiếp, không một thì hai, không hai thì mười. Jessica có thể tưởng tượng ra tương lai Harry bám theo mình rồi hỏi mấy câu ngu ngốc: làm tinh linh vui không á ? Trên thế giới này có nhiều tinh linh vậy à ? Các tinh linh khác có hình dáng kiểu gì ? Làm thế nào để trở thành tinh linh thực thụ ? ... Jessica nghĩ đến một màn này liền đau đầu. Thở dài, ra dáng chị gái dạy em trai mà dặn dò:

"Ngươi nói vậy là sai rồi, hiện thực không thể bằng thực tế, cũng như đây không phải cơ thể thật của ta."

Đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc sau đó lại hoài nghi, nói vậy thì thân hình giống tinh linh này không phải hình dạng thật của nó ư ? Nó cứ lao nhao mình không phải tinh linh là thật.

Harry nghe vậy thì tò mò: "Cho ta xem hình dáng thật của ngươi đi !"

Jessica biết trước Harry sẽ hỏi vậy, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu mang chút tâng bốc trả lời:

"Ngươi chỉ cần biết bộ dáng thật của ta xinh đẹp hơn bộ dáng này là được, cũng không khác ngươi là bao, hừm, ta vả lại không thích hình dáng này lắm, vừa đen vừa lùn, không có điểm nhấn, nhìn thật như một đứa chết tiệt."

Harry trong lòng gật đầu tán thưởng: cuối cùng nó cũng tự nhận mình vừa đen vừa lùn rồi. Đối với Jessica vừa chê bản thân xong liền buồn giờ cần an ủi, lại nhìn Harry không chút động tĩnh bỗng thấy nản lòng. Vỗ trán bất lực: Thì ra mình nhìn nhầm người rồi !

Harry ngoài mặt không tin câu đầu cho lắm, Jessica tự nói bản thân đẹp, sau lại nói không cho xem, đây chẳng phải giấu đầu lộ đuôi à ?

"Này, ngươi nói có chứng một chút đi "

Jessica muốn phản kháng nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Harry thì chỉ bất đắc dĩ thở dài. Nó lại hiểu tính cậu quá rồi. Lắc lư qua lại trước mặt Harry, nói:

"Nói thật, nếu được trở lại hình dáng cũ thì ta sẽ mừng ba đời tám kiếp, cởi áo mà chạy rong rong ngoài đường rồi."

Nó bày vẻ tủi thân, nói tiếp:
"Nhưng thật ra ta còn có mấy hình dáng  ưa nhìn hơn nhiều, còn là mấy bộ ta thích nữa, xét về mọi thứ thì khỏi chê nha, chẹp chẹp"

Nhìn vẻ mặt tự hào của nó, Harry hơi hứng thú, bảo:

"Vậy tại sao ngươi không dùng nó mà biến thành hình dạng này làm gì ?"

Jessica một tay phẩy phẩy tay ra dáng bà tám, một tay che miệng cười hi hô:

"Hí hí, ta sợ dùng thì sẽ bị nhiều người khen thành thiên thần này nọ, vả lại cất đi cho mới nữa, cũ xấu lắm !"

Cất đi cho mới ? Mới cái con khỉ khô !

Tự hỏi Jessica có phải mắc bệnh tự luyến nghiêm trọng không ?

Mặt khác nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của nó có hơi buồn cười, Harry không muốn làm nó tụt hứng, bảo:
"Thử một lần sẽ không hỏng đâu Jessica"

Harry ngoài thì an ủi, trong lại gào thét khản cổ mau cho ông xem nhanh lên !!

Jessica nhìn bộ dáng nóng lòng của Harry thì ra dáng kiêu hãnh cười toét miệng, nhí nha nhí nhố bảo chỉ được một lần thôi đó, cơ thể ấy đối với Jessica quý như trân như bảo, hỏng thì nó chết mất. Cuối cùng nó chốt lại một câu người ta không cho xem lần hai đâu rồi mới biến hình.

Một luồng sáng bao bọc lấy thân thể Jessica, phát ra màu hồng nhạt, qua vài giây sau mới nhạt dần, bóng hình người bên trong dần dần lộ rõ. Harry mơ hồ nhìn rõ được người bên trong thì:

"..."

(Minh họa hình dáng Jessica sau khi biến hình) tất cả chi tiết đều giống, kể cả nhánh cỏ ba lá... (^v^)

[Merlin mắt sáng long lanh: Aaaa, moe quá cưng ơi !!!]

Cười đến run rẩy khóe miệng, sau đó bắt đầu trầm ngâm mà đánh giá nó.

Harry nên dùng từ gì để miêu tả ? Đen mũm mĩm ? Mập mạp ? Mặn mà ?

"!!!"

Jessica thấy Harry nhìn chằm mình trầm tư thì liền ngại ngùng. Dùng hai cái tay mập mạp che mặt, đồng thời thân thể cũng do hành động mà lắc lư qua lại.

"Ai da, người ta ngại mà cứ nhìn hoài !!"

Chắc anh phải trao cho cưng cái cúp siêu tự biên tự diễn mất.

Harry thầm suy nghĩ: Nhìn còn quỷ dị hơn cả Dobby.

Dobby cùng Harry không quan hệ ở một nơi nào đó: Ắt xì !!!!!!

Hình ảnh quả dâu tây rất ngọt, ngon, lại mọng nước trong trí nhớ ùa về, Harry lại nhìn hình dáng mới của Jessica.

"..."

Trong tâm buồn rười rượi mà chốt lại câu, tàm tạm.

"Nhìn được chứ ?" Jessica hưng phấn cúi cái đầu nhỏ hỏi Harry.

"Ừ !"

Ừ là thế nào ? Xấu hay đẹp nói một câu để nó còn biết chứ !

Harry như biết nó đang nghĩ gì, chỉ thầm nghĩ: Anh đây không có máu tự ngược.

Nó tức không làm gì được, cục tức nuốt không trôi, im cũng không xong. Như thể hận không ngậm nhấm cái đầu cậu ở trong miệng mà nhai lấy nhai để chỉ mong xả cơn tức. Jessica mơ ước mà nhìn cái đầu của Harry. Nó nghĩ sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ quỳ dưới gối mà phụng tùng theo tất cả mệnh lệnh của nó. Chỉ nghĩ thôi mà thoải mái cả người. Nó lại toét miệng cười, lẽo đẽo theo sau cậu. Cũng nhờ hành động này mà Harry lại âm thầm than thở về IQ và EQ của nó một lần nữa.

" Này . . . Này . . . Có thật đường dẫn đến chỗ đó có thật ở đây không ? " Harry vẫn là khó tin tưởng được lời hứa rằng sẽ dẫn  cậu trốn thoát trước đó của Jessica mà nói.

Jessica vẫn duy trì bộ dạng quả dâu tây trước đó mà lắc lư người nói:. " Có lẽ là vậy ... "

Một lời này làm Harry thật bất lực mà lắc đầu, ôi cha, thay vì nói 'có lẽ' thì ku nhóc ít nhất cũng phải nói một câu gì đó cho cậu tin tưởng chứ.

Cũng hai giây kế tiếp, Harry là bộ dạng trầm mặc theo bản đồ trên tay mà tiến về phía trước. Jessica đằng sau cũng lết theo còn miệng đang không ngừng ngâm nga một ca khúc cổ thời. Cái kia, tấm bản đồ kia chính là kiến trúc của cái cung điện này và tổng thể khu vườn đằng sau. Jessica trước đó đã vạch in dấu bút đỏ từ điểm xuất phát cho tới đích ở trên bản đồ, và việc của cậu chỉ là núi theo tấm bản đồ mà đi.

Thấy vì viết trên bản đồ mà lần theo thì bảo Jessica đi đến đâu chỉ đến đó sẽ rõ ràng hơn, hoặc có thể bảo y dẫn đường cũng là điều tốt. Nhưng làm như vậy đều có mục đích, bởi vì Harry biết ắt hẳn trong toà cung điện này sẽ có người canh gác, vậy nên phát ra âm thanh khi hành động sẽ dễ bị phát hiện.

Nương theo bờ tường để đi, bước chân Harry bỗng khựng lại khi nghe tiếng chân phát ra từ một ngõ ngoành gần đó. Ra hiệu cho Jessica đằng sau im lặng, nó liền lập tức từ nhốn nháo trở nên yên tĩnh.

Nhận biết được những tiếng bước chân đó ngày đến một gần khiến Harry càng thêm căng thẳng. Nhanh chóng kéo Jessica đang lơ lửng gần đó mà chốn vào góc khuất của cây cảnh bên cạnh tường. Tấm lưng của Harry lấm tấm mồ hôi, một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ đầu đũa trước đó được dặp tắt, nắm chặt cây đũa trong tay.

Harry đoán, người đi đêm vào giờ này chỉ có thể là bảo vệ tuần tra của cung điện này, không thể nào có trộm được. Nếu bị phát hiện, cậu chỉ có thể cho họ ngủ một giấc đẹp, và điều đó sẽ giúp cậu phần nào tránh khỏi phiền phức.

Jessica đậu xuống thành chậu, xung quanh nó cũng không phát ra mấy lấp lánh đỏ bắt mắt. Khác với Harry, nó cũng là nghe được tiếng chân bước đến, nêú Harry là hồi hộp và thấp thỏm thì Jessica sẽ là hứng thú và phấn khích tột độ. Dù gì đây cũng là màn hành động đầu tiên khi được giải thoát của cô nàng.

Tiếng bước chân rõ ràng hoà quyện với tiếng gió đêm gào thét lùa vào màng nhĩ. Harry với lòng không yên đứng nhìn ánh sáng từ hướng kia một càng đến gần. Cho đến khi có thể nhìn rõ bóng dáng của những người ấy gần ngay trước mặt.

" Này này, tớ không ngờ cái chỗ nhốt mình lại xa hoa như thế này đấy ! "

" Cậu muốn bị người ta bắt được à, nhỏ miệng thôi ! "

" Được . . . Được "

" Uy, cậu bỏ bùa ánh sáng mạnh quá rồi đấy "

" Rồi . . . Rồi, để mình tắt "

" Hừ . .  "

Hai giọng nói quá mức quen thuộc, Harry nghiêng đầu qua các kẽ lá mà nhìn, hai bóng dáng nhỏ nhắn cứ thế vô tư lướt qua mặt cậu trông đêm tĩnh mịch.

" ... "

Harry lập tức hoá đá hai giây, chà, trùng hợp đến vậy khi gặp được người quen. Nhìn bóng dáng quá đỗi quen thuộc đang ngày cách xa Harry mới ổn định tình thần mà vội gọi hai người lại.

" Khoan đã ! "

" Hả ? " Eren nghe đằng sau có người lên tiếng thì dừng chân lại, mà giọng nói này . . . Y ta nghe có chút quen tai.

Eren quay người lại, Pansy cũng không ngoại lệ, lập tức bất ngờ đến câm nín. Người trước mặt chính là lí do trực tiếp khiến hai người phải tới đây. Một giây sau Eren lập tức bổ nhào lên người đó mà nức nở.

" Hu oa, Harry . . . Nhớ cậu chết mất "

Harry lập tức suýt ngã ngửa ra sau vì sức nặng của Eren, ôi dào, đây không phải lần đầu cậu được chào đón như thế này từ tên Eren, y vẫn là cái thân thể nặng đấy, à . . . Hình như lần này có nhẹ hơn đôi chút. Khoan . . . Có vẻ Harry đã nghĩ sai hướng. . .

" Này . . . Nói cho mình biết tại sao hai cậu lại ở đây ! " Harry hỏi đồng thời giữ vững thân thể mà vỗ vỗ tấm lưng của nhóc con đang ôm chặt mình thút thít.

Ôi chao, hình như Harry còn phát hiện bản thân mình lùn đi khi đứng cạnh Eren, không đúng, là do Eren cao hơn mới phải, còn cậu thì vẫn giữ nguyên cái bộ dạng đấy.

Pansy cho Eren một ánh mắt khinh thường mới nhìn Harry, lướt một vòng người cậu mà tàm tạm gật đầu mới nói: " Giống như cậu thôi, và về nhân số thì không phải hai mà là bốn . . . Số 'bốn' ấy, bốn người cũng bị truyền tống đến đây giống cậu. "

Harry liền nhíu mày:. " Ngoài hai người thì còn ai nữa ? "

" Draco và Hermione " Pansy thành thật đáp, nhìn bộ dạng này và quá lời nói của cậu thì cô cũng khẳng định được, có lẽ Harry chưa từng gặp đám người Draco từ khi đến đây.

Đồng tử của Harry lại càng co chặt hơn, Eren cũng ngóc đầu dậy mà chui ra, một tay kia nắm chặt lấy cổ tay cậu giống như một chút cũng không muốn tách rời. Uy, cậu nhóc đây là không muốn thất lạc Harry một lần nữa, bởi vì đối với Eren, có lẽ việc ở gần Harry sẽ khiến y ta cảm thấy an toàn.

Pansy rơi vào trầm mặc, cậu chàng 'hiệp sĩ' thì đang tâm trạng vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh, còn Harry chính là bộ dạng hít thở không thông. Một mình cậu thôi cũng không thể nắm chắc được khả năng trở về, bây giờ lại mọc ra thêm bốn người nữa lại khiến Harry càng thêm hoảng loạn.

" Lúc được truyền tống thì hai người đã ở trong toà cung điện này à ? " Harry vuốt mi tâm, ngẩng đầu hướng Pansy hỏi.

" Không, là một khu rừng . . . Chỉ là gặp một chút chuyện bất trắc nên mới xuất hiện ở trong này ? " Cô dõng dạc trả lời, tính ra thì việc bàn chuyện với Harry khiến cô an tâm hơn là nói chuyện với tên Eren vô năng này.

Harry nghe cô nói cũng hiểu ra được phần nào lí do, sau vẫn là muốn khẳng định suy nghĩ của mình.  " Hai cậu bị một đám người bắt đến đây ? "

" Đúng vậy, chúng tớ mất ý thức, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân bị nhốt ở trong một căn phòng, vũng nhờ Eren giấu đi cây đũa của mình nên cả hai mới có thể thoát ra ngoài, còn cây đũa của mình thì bị bọn chúng lấy mất " Pansy nhún vai trả lời hết, Harry nghe xong cũng gật đầu một cái, lời của Pansy có nhắc đến cây đũa của y thì Harry bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn Pansy mà bảo:

" Có lẽ mình biết cây đũa của cậu ở chỗ nào đấy "

Pansy nhướn mày nhìn cậu, Harry nói tiếp:. " Được rồi, mình sẽ lấy lại nó cho cậu "

Cô nở một nụ cười. " Được, cảm ơn. "

Harry gật đầu cười nhẹ. " Rồi, mình biết hai cậu không thể để người trong đây phát hiện, vậy nên điều cần thiết nhất bây giờ là tìm một chỗ cho cả hai trú tạm, và tiếp đó chúng ta sẽ bàn bạc cách thoát khỏi đây và tìm đám người Malfoy, mình biết có lẽ họ ở đâu đó trong cánh rừng ngoài kia. Và . . . Bây giờ thì . . . "

Harry lập tức câm nín khi quay đầu nhìn phía cậu mới nấp ban nãy. Khoan đã . . . Cô nhóc yêu đời kia đâu rồi ?