Trang chủ[Allhar-ĐN] How do you love us?Chap 7: Gemma? Mọi người ! Tạm Biệt !!

[Allhar-ĐN] How do you love us? - Chap 7: Gemma? Mọi người ! Tạm Biệt !!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Levir bận bịu tay chân chuẩn bị đồ ăn, lại lướt mắt nhìn thấy Harry bước từ trên cầu thang xuống ngáp ngắn ngáp dài hơi bất ngờ, hiếm khi thấy cậu ngủ nướng. Nhìn gương mặt trắng bệch thêm hai quầng thâm ở mắt Levir cũng đoán ra được phần nào, ngao ngán lắn đầu nhắc nhở Harry: 

"Harry, mau mau rửa mặt đánh răng rồi vào ăn cơm, hôm nay kỉ lục cháu ngủ dậy muộn nhất đám nhóc đấy"

Nghe được lời này, Harry ngượng ngùng gãi đầu, để lại một câu ròi phóng nhanh vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài.

Mọi khi ở nơi này sẽ dùng bữa sáng vào lúc 6 giờ 15, nhưng hôm này theo cậu thấy thì có lẽ dùng bữa hơi muộn. Đến đúng 7 giờ, một số đứa trong nhà sẽ chuẩn bị đồ dùng đến trường. Bạn hỏi tại sao viện trẻ này có tình huống khó khăn mà trẻ ở đây vẫn được đi học ư ? Câu trả lời sẽ là không phải, không phải ở đây là không phải tất cả trẻ em ở đây được đến trường mà là chỉ một số học sinh có tư chất được dì Levir tạo điều kiện tốt để chúng được đến trường. Tuy nhiên tất cả số trẻ em trên năm tuổi ở đây đều biết hết mặt chữ mặt số. Những anh chị lớn hơn, có tri thức sẽ ngay tại đây truyền lại cho các em nhỏ kém hiểu biết hơn những thứ đơn giản. Mục đích rằng chỉ muốn họ không bị mù chữ thôi. Dì Levir còn nhiệt tình hơn khi để ra một số tiền để mua đồ dùng học tập cho họ. Giúp quá trình học tốt hơn, cũng giúp phần nào tụi trẻ càng yêu quý dì.

Nhìn mọi người trong phòng bếp nói nói cười cười mặc dù có đề tài nhưng Harry vẫn không nghe lọt câu nào. Một cậu nhóc ngồi gần cửa, trông thấy Harry thì lớn tiếng hỏi:

"Anh Harry, tối qua anh ngủ không ngon sao?"

Cậu nhóc có hơi lớn tiếng, lấy được lực chú ý của mọi người, Harry bị nhìn đến nóng người âm thầm rủa một câu sáng nay ra khỏi cửa bước trái chân rồi. Thể nào đề tài tiếp sau đó cũng đến cậu cho mà xem, vừa nghĩ xong, Harry liền được một cô gái tóc vàng chính chắn vài phần mở đầu đề tài:

"Í, Harry có hai vệt mắt thâm trông y chang con gấu trúc vậy, nhìn cưng quá à!"

Cô gái tên là Andrea, cũng được coi là một người trong những người cuồng hình dáng của Harry, cô còn hứng thú cho cậu làm nhân vật chính trong bộ truyện của y nữa, cái bộ truyện của y có hai nam chính thì cậu chiếm một, vậy người còn lại là ai?  Vấn đề nằm ở chỗ thể loại trong chuyện của cô ta, Harry nghe xong là biểu cảm không thể nào khỏe nổi. Andrea còn đặc biệt, chụp hình Harry thật đẹp rồi dán vào quyển sách viết truyện yêu quý của y, lại đem khoe bạn bè nữa. Hỏi xem phận làm đứa nhỏ tuổi hơn cậu nên làm gì cho đúng ?

"Nó là thức đêm để chơi game đó, bại hoại thế đấy" Một cậu nhóc tóc đen trông dáng vẻ nhỏ hơn Harry, mặt có tàn nhan mắt xếch lộ vẻ tinh nghịch ở giữa bàn cũng mở miệng.

Harry không lấy làm lạ, đứa nhỏ này tên Finn, nếu trong gia tộc thì nó xếp vào số phá gia chi tử, nghịch tử hay hỗn tử chính hiệu. Mỗi lần bàn chủ đề về Harry thì Finn đều có mặt, nó còn góp ý nhưng mỗi ý đều là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Nếu là Harry lúc trước thì cậu chắc chắn sẽ cãi lại, và chửi đến khi nó bẽ mặt mới thôi. Nhưng bây giờ thì khác, càng lớn cậu càng mắc một căn bệnh nghiêm trọng, đó là bệnh lười, cậu lười cãi lại, lười so đo với nó. Một phần cảm thấy phiền  phức cãi lại cũng chẳng được gì, một phần là do cậu nhóc cãi quá cùn, chửi vô tư cãi vô lí lại không suy nghĩ mà quạo. Vậy nên Finn được mọi người đặt cho một biệt danh mới đó là "Không Não" hay là "Đại Nhị" (Nhị = hai = ngốc)

Andrea cười cười nhìn Harry, bày vẻ mặt không lường trước được và thất vọng mà nói: 

"Chao ôi Harry, chị không ngờ em lại là một người nghiện ngập như vậy"

Harry đứng im một chỗ nhìn chị ta diễn đến mức lố, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại chán không muốn nói. Cậu con trai cao ráo ngồi cuối bàn cũng bảo:

"Tuổi trẻ thời nay thật đầy sức sống"

Harry nhìn Hubert - người con trai vừa nói, nhìn y mà cười ôn nhu, hận không thể xuyên hai lỗ trên người y, đạp một cái mà nói: Ai cần anh xen mồm vào cuộc hội thoại này !

Harry biết cuộc đối thoại sẽ dài dài, cậu không lên tiếng ngăn cản, coi lời nói của mọi người như gió thoảng qua tai, cậu liếc sang nhìn Tom ngay từ đầu vẫn nhìn cậu, một mặt lạnh của cậu ta như một đóa sen cao lãnh không nhiễm bụi trần, Harry nhìn một cảnh này mà muốn vô ngôn.

"Nè nè nè, Finn xấu xa, mày đừng có bịa nữa, xạo ngay từ đầu mà không thấy nhột hả?" 

Một lời nói bỗng vàng lên. Harry cũng không bất ngờ lắm, bởi vì khi nào cậu bị nói xấu thì cô nhóc này cũng xuất hiện như vị thần mà đứng ra bênh cậu. Cậu cũng rất cảm kích với y - Gemma, nhưng vẫn chỉ là dùng ánh mắt cảm ơn chứ không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì cô nhóc này cũng thầm mến cậu, lần trước cũng vì cảm ơn mà bị cô nhóc dời đề tài chuyển sang tỏ tình mình khi nào không hay. Khi đó nhờ Tom nói với y, làm lơ đi lực chú ý của cô nhóc. Vấn đề này cũng làm Harry phân tâm, Gemma bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối lắm, cậu từ chối thì sợ sẽ làm tổn thương tâm hồn cô nhóc mất. Lại càng không thể chấp nhận, bởi vì cuộc tình này nó quá mức trẻ con và không chân thật, Harry không biết chắc nó có thể kéo dài được hay không. Vả lại cậu cũng quyết tâm sẽ không thầm thương ai cho đến khi loại bỏ được Voldemort. Vậy nên cách tốt nhất vẫn là không nên nói gì.

Lời nói phá tan không khí chợ náo nhiệt trong phòng bếp, phát ra từ một cô nhóc tóc vàng phủ thêm đen bóng. Nhằm thẳng vào Finn mà nói, cậu nhóc kia nghe vậy cũng không yếu vế mà trả lời:

"Sao hả ! Tao xạo chỗ nào ? Không phải tao nói đúng sao, Harry nó thức đêm cày game không đúng à ?"

Cô bé đó cũng bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Finn: 

"Mày xưng hô tôn trọng một chút đi, anh Harry hơn mày hai tuổi đấy. Vả lại mày cũng học cách nói có lý có chứng cứ một chút, mày nói tối hôm qua anh Harry thức đêm chơi game, vậy chứng cứ đâu ? Mày quay lại hay chụp ảnh ? Chẳng lẽ chứng cứ nằm ở lời nói đấy của mày à ? Chẳng lẽ mày rình anh ấy cả buổi tối để phán đoán một câu này thôi à ? Sở thích của mày cũng lạ thật đấy ! "

Finn vỗn biệt danh "Không Não", nó không có não thật, vậy nên cậu nhóc dù có tức giận nhưng lại chẳng biết suy nghĩ sâu xa nên nói lại không được, một mặt dày không muỗn bẽ mặt mà cãi ngang:

"Tao thích đấy, được không !"

Thú thật thì mọi khi va phải tình huống này thì Gemma sẽ xông lên đánh cho nó một trận tơi bời, đánh đến khi nó quỳ xuống xin lỗi thì thôi, bởi vì nếu không đánh mà tỏ ra tri thức đi chửi nó thì thể nào Finn cũng cãi ngang và càng làm cho cô nhóc càng thêm ức chế.

Mọi người không biết nhưng một mình Hubert chú ý được chiếc muỗng trong tay Gemma một giây mà trở nên cong vẹo, đối vời một người từng làm khán giả cho cuộc chiến đấu giữa Gemma và Finn thì một màn này cũng tác dụng làm nụ cười trên môi anh cúng nhắc lại, ho khan vài câu giả vờ không để ý.

Nhưng Gemma biết suy nghĩ khôn ngoan, cũng bởi vì có mặt Harry ở đây nên cô nhóc mới không xông lên đánh cậu. Gemma lườm y một cái quay mặt đi, lấy lại vẻ lười để ý đến nó, và lúc cô nhóc lấy chén dĩa quay lại thì thấy cậu nhóc làm ra tư thế chém cổ trừng mắt mà dọa Gemma, lần này cô nhóc nhướn mày hỏi:

"Sao ?" Mày lại muốn nhập viện à ? Đương nhiên câu cuối là Gemma không cho ra miệng được, nếu nói vậy thì mất hết hình tượng ngoan hiền bấy lâu nay cô xây dựng trong mắt Harry mất.

Finn lơ là câu hỏi của cô, vi phạm phương châm hội thoại mà lè lưỡi trừng mắt đáp: "Con đĩ Tóc Xù Lùn Tẹt !"

Chửi một câu như vậy Finn liền kỉ lục sớm nhất trong ngày đánh thức được sư tử hà đông trong lòng Gemma, Finn nhìn ánh mắt rét lạnh của Gemma mà bỗng dưng cảm thấy không xong, chột dạ một cái.

Đối với Gemma cái gì cũng vượt trội Finn chừ về cái chiều cao đau lòng kia, vậy nên khi ai nhắc đến vấn đề này thì cô nhóc cũng lơ là, nhưng lần này vốn trong lòng đã lửa giận mà bị một câu này của Finn cũng khiến núi lửa phun trào.

Hai đứa mắt đối mắt, xong lại trừng qua trừng lại với nhau không phân thắng thua, Hubert nhìn tình hình căng thẳng liền gượng cười, mấp máy môi hòa hoãn:

"Thôi thôi nào mấy đứa---"

Anh lập tức im bặt khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Gemma lướt trúng, khổ thay cho thân thể lớn tướng của anh. Gemma và Finn bằng tuổi nhau, anh lại hơn bọn nó năm tuổi nữa. Giờ ai nhìn một cảnh này không cười vào mặt hắn mới lạ.

Mọi người cũng chẳng ai bận tâm chuyện cãi nhau nhỏ nhặt này, bởi vì thường ngày nếu có tình huống này thì Gemma đã xông vào đánh còn thề không đội trời chung với nhóc Finn và có ngăn thì lần sau lại như vậy. Cả hai đứa cùng yêu thương nhau. Và mọi người cùng xem kịch hành động.

Lạ kì thay, mọi ngày nếu hai đứa cãi nhau thì dì Levir  chắc chắn sẽ can ngăn, nhưng hôm nay mặc dù nghe hết mọi chuyện dì Levir nhất cử động ngăn cản cũng không có, dì chỉ nở nụ cười tươi.

Gemma mắt thấy Harry vào chỗ ngồi dáng vẻ không bận tâm chuyện này mới thở phào một cái, nhỏ giọng nói với Finn:

"Hey Finn ! Nghe nói mày thích quỷ Sa Tăng nhỉ ? Tí ăn xong ra sau nhà tao giúp mày thực hiện, cũng khỏi cần cảm ơn" 

Nói xong cô nhóc liền bỏ đi dọn đồ giúp dì Levir, Finn như đoán được tí sẽ xảy ra chuyện gì, nó quay sang nhìn Hubert cười tươi. Hubert một bên lẳng lặng nghe trộm, song lại thấy Finn quay sang nhìn mình nở nụ cười cầu cứu liền quay đầu ngó lơ. Mỗi lần hai tụi nó hẹn xung đột với nhau thì Finn nó đều rủ anh tới giúp một tay, Hubert lại không muốn căng chuyện nên khi đánh nhau thì nhẹ tay hờ hờ bâng quâng cho có. Nhưng dù vậy Gemma vẫn không để ý đánh anh và Finn nhừ tử, bởi vậy mấy lần ấy anh hối hận không thôi, mặc dù nhủ không có như vậy nữa nhưng lần sau vẫn chứng nào tật nấy, tình tiết vẫn diễn ra như một bộ phim dài tập. Và lần nào anh cũng là người bị chửi nhiều nhất mà rõ ràng hai đứa nó sai. Uất ức ở chỗ đấy ! Vậy nên hắn rút kinh nghiệm khi hai chúng nó xung đột thì bản thân hãy ngó lơ, đừng quan tâm nếu như không muốn tổn hại thân thể.

Finn bĩu môi vì hành động của Hubert, cậu đảo mắt suy nghĩ bất chợt đụng phải ánh mắt của Tom, nhìn ra vẻ cương quyết trong đấy thì đày bất ngờ chốc lát sau đó mắt lấp lánh mà tung hô.

Ôi Merlin ! Đại ca vừa nhìn mình mình kìa, ánh mắt kim cương của anh ấy. Đại ca cổ động mình, đại ca muốn mình đánh con nhỏ kia nha ! Đánh nó một trận nhừ tử thì thôi, có đại ca đứng về phía mình, mình việc gì phải sợ chứ ! 

Đối với Tom ngây thơ không biết gì, hắn mới nhìn Harry xong liếc qua vô tình đụng trúng ánh của Finn, ngó lơ liền thu mắt lại. Hắn không ngờ bản thân vì một ánh mắt mà tiếp thêm sinh lực cho cậu nhóc.

Việc Finn gọi Tom là đại ca là vấn đề ngoài dự định. Xuất phát từ cái lần Tom lỡ tay đánh Harry bị thương đấy, Finn với cái danh là khán giả đứng ngoài xem nhìn một màn này liền hâm mộ không thôi, cũng lúc đó nó bắt đầu gọi Tom là đại ca dù chưa được sự cho phép của hắn. Tội cái mồm của nó hết nơi này lại nơi khác khoe khoang về đại ca của nó. Vậy nên lũ bạn bên ngoài của Finn chỉ cần nhắc đến tên Tom, tụi nó cũng biết hắn tài năng cỡ nào.

Dì Levir để nốt phần thức ăn cuối xuống bàn, bữa sáng đơn giản chỉ có cháo trắng và bánh mì, thêm một ít hoa quả tươi nữa. Ở đây như thế cũng đủ cho một bữa ăn phong phú. 

Dì Levir cười tươi nói:

"Các cháu ăn nhiều vào, hôm nay được nghỉ, lấy sức để tí dì cho mấy đứa đến công viên thú chơi"

Mấy đứa trẻ trên bàn ăn nghe được đều phấn khởi cả lên, nhanh chóng dọn dẹp bữa ăn sáng. Harry cũng chỉ cười trừ cho qua. Harry đang thắc mắc rắng tại sao dì ấy phải làm vậy. Bởi cậu biết dạo gần đây kinh tế của viện có gặp chút trục trặc, do đó mà viện cũng phải chi tiêu giảm bớt đi một nửa. Harry nhìn gương mặt vui mừng chứa chan tình yêu thương, nhưng cậu phát hiện, ánh mắt của dì ấy vẫn là cái sự lo lắng sợ hãi như lúc Harry nói với dì một chuyện cấm. Harry nghĩ tới ngày hôm nay phải làm gì, nhíu mày một cái sau đó liền ngoan ngoãn mà xử lí bữa sáng.

"Hey Harry, anh nghe nói em và Tom được tuyển đến trường mới, có phải không vậy ?"

Lời nói là của Hubert, câu hỏi dành cho câu, vấn đề cũng nằm ở cậu. Nhận được ánh mắt của hầu hết mọi người, cả Tom, Harry gật nhẹ đầu:  "Đúng vậy, em được thư mời từ nơi đó"

Nghe vậy Andrea mới hỏi: "Vậy em điều tra chưa ? Số tiền một năm học là bao nhiêu ? Tính cả chi phí tiền ăn uống và tiền thuê trọ nữa."

Harry chỉ cười: "Cũng tương đối bình thường"

Andrea gật gật đầu, đáp theo lời: "Vậy chị cũng đến đó học được nhỉ ? Chứ mấy ngôi trường xung quanh đây giá cả cao lắm. Chị lại không đủ tiền nữa"

Nghe được tư vị cảm thán trong lời nói đùa của y, Harry lại cười bất lực, tiếc nuối: "Nhưng trường này chỉ nhận học sinh đủ 11 tuổi, ít nhất thì chọn học sinh trên vài tuổi cũng được, nhưng tuổi của chị em nghĩ là khong được chọn"

Andrea nghe xong ỉu xìu, đáp lại một câu "Chị biết vậy mà" rồi một mình một xó mà tâm tư. Harry cũng chỉ bất lực lắc đầu.

Xong bản thân lại vì một câu hỏi mà lấy đi điểm chú ý của mọi người:

"Anh Harry, nói như vậy là anh sẽ ra đó ở luôn hả"

Lời nói là của Gemma, Harry có thể nhận được tư vị không cam lòng, bất mãn từ lời nói đó. Khẳng định 99% nếu cậu ra đó ở hẳn thì cô nhóc này sẽ nháo nhào, làm loạn rồi không cho cậu đi cho mà xem. Harry cũng thở dài, lắc đầu bảo:

"Không phải, trừ ngày thường thì hầu hết các kì nghỉ lễ và nghỉ hè thì anh sẽ về, cả Tom cũng vậy"

Gemma nghe thấy thế cũng "ừm" một câu.

Nhìn cô nhóc như đang nghĩ gì đó, sau lại hớn hở mà quay sang phía Harry bảo:

"Anh Harry, nếu vậy lúc về anh nhớ mua quà cho em nhé."

Harry cười gật đầu: "Rồi rồi, anh hứa"

Gemma nhí nhảnh, với người sang đưa tay ra bảo: "Anh phải móc kéo"

Harry bật cười, cũng đưa tay ra mà móc kéo với y. Nhìn khung cảnh hài hòa này, mọi người đều vui mừng thay, Levir ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trừ Tom, hắn vẫn đăm đăm ánh mắt vào hai bàn tay bé nhỏ giao kèo với nhau mãi chưa buông.

Hắn nhíu mày nhìn Harry, như nhận được ánh mắt, Harry quay sang nhìn Tom với vẻ mặt khó hiểu, không nhận được đáp án, cậu lại thu hồi rồi cười nói với mọi người, lần này thì lửa giận trong lòng Tom thật sự to. 

Sau khi ăn xong, Harry cùng Tom lên lầu lấy đồ, vì đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua nên mấy người khác cũng chẳng giúp được gì, họ đành phải ra cửa đưa tiễn.

Nói là đồ cần phải mang thì cũng không nhiều, vài bộ quần áo và tiền là hết, gộp lại thì chung một túi là đủ. Đồ vẫn chưa mua nên không phải cầm nhiều. Thấy mọi người chờ ở ngoài, Harry cũng bước chân nhanh hơn, theo sau là Tom một tay sách túi. Đừng nhìn vậy mà bảo Harry bắt nạt Tom, đây là hắn tự mình muỗn cầm, chứ không phải do Harry ép.

Lướt một vòng thì Harry mới phát hiện, thiếu một người rất quan trọng, là dì Levir. Đầu Harry đầy thắc mắc, trong khi mọi người nói chuyện thì lướt xung quanh tìm, thấy dì ở sau vườn nhìn mình, Levir thấy cậu ngoảnh ra liền ra kí hiệu, Harry biết.

"Mọi người, em đi vệ sinh một chút"

Để lại một câu rồi chạy vào trong nhà, làm Tom lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu chạy đi trầm ngâm mà nghĩ một chuyện, đến khi khuất dần hắn mới lướt ra vườn một chút rồi thu ánh mắt.

Harry đi cửa sau ra vườn, ngay lập tức thấy dì Levir lặng im đứng chờ ngay bên, Harry khó hiểu, điều chỉnh tư thế bước đến hỏi:  "Dì Levir, sao dì ở trong này ? Mọi người đều ở ngoài"

Nhìn dì Levir khẩn trương, giọng nói cũng vì lo lắng trên mặt mà vội hẳn lên: "Harry, khoan hãy nhắc chuyện đấy, dì gọi riêng con ra đây là muốn đưa con một thứ."

"Dạ ?"

Levir cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một sợi dây truyền nhỏ, cầm lấy tay Harry rồi đặt vào, kèm theo nói:  "Cái ngày con được gửi đến đây, người phụ nữ đó còn kèm một sợi dây chuyền, y nói đưa con. Dì sợ hồi bé con chưa hiểu chuyện sẽ làm mất, nhưng đến bây giờ, có lẽ là thời điểm thích hợp nên dì trao nó lại cho con, phải giữ gìn cẩn thận "

Harry nám chặt sợi dây chuyền trong tay mà nhìn, sợi dây của nó nhỏ, thiết kế tinh xảo nối liền nhau, ở giữa sợi dây còn móc một viên đá, nhìn kĩ vào mới phát hiện, màu xanh nước của nó giống hệt với màu mắt của cậu. Tinh khiết đến tươi mát, thoang thoảng trong đó còn có một tia ấm áp mà Harry không diễn tả được. Viên đá thì thả ra hơi ấm áp, còn nhiệt độ bên ngoài của sợi dây chuyền lạnh rét cực kì, tỉ như Harry đang nắm những bông tuyết trắng mùa đông vậy.

Nhìn sợi dây chuyền trong tay một chút, Harry ngước lên trước cảm ơn sau hỏi: "Dì có nhớ tên của người phụ nữ ấy không ?"

Levir lắc đầu: "Người ấy không nói tên"

Harry bỗng ỉu xìu, Levir cười mỉm, xoa nhẹ đầu Harry nói: "Dì biết vậy, nhưng con có một đôi mắt giống cô ấy Harry ạ"

Harry tỏ ra hoài nghi, lời này của Levir nói làm cậu nhớ đến Lily, người thân kiếp trước của cậu. Liệu kiếp này có như vậy không ? Nhưng khả năng đó rất thấp khi trước đó cậu có vô tình gặp qua James và Lily một lần. Vả lại màu mắt cậu khác với Lily nữa.

Nỗi u buồn của Harry thể hiện ra ngoài, Levir đau lòng, dì nở nụ cười nhận hậu, nói: "Còn có, người ấy còn bảo con đi tìm người tên Vivian"

Harry phút chốc bất ngờ, là sao ? Cái tên này hoàn toàn xa lạ với cậu, dù ở thế giới trước cũng không nghe thấy. Harry thầm ghi nhớ nó trong lòng, người ấy gửi cậu đến đây còn bắt buộc bảo cậu phải tìm Vivian, có lẽ người tên Vivian ấy sẽ giải hết thắc mắc cho cậu chăng ? Cắn nhẹ môi, Harry gật đầu, lại lần nữa cảm ơn dì.

Sau đó cũng không muốn làm chậm chuyễn đi dự định, hai người cùng ra ngoài. Lúc này, lũ trẻ ở ngoài thấy dì Levir bước ra thì có đứa bất ngờ thốt lên:

"Ôi, sao dì Levir lại ở trong đấy"

Andrea một bên cũng bừng tỉnh nói: "Í cha, thì nào cảm giác thiếu thiếu, hóa ra dì Levir ở trong đấy"

Hubert một bên cũng gật gật đầu đồng tình: " Phép tàn hình của dì cũng có tác dụng "

Mấy người có thể đừng vô tâm như vậy được không ?

Harry chỉ cười bất lực.

Finn mù đời không hiểu chuyện nhìn Harry đi từ trong ra tưởng cậu lề mề nãy mới ra nên trừng cậu một cái, Harry lại ngây thơ không hiểu sao: 

"Có chuyện gì sao ?"

Hubert bên kia cũng vội: "Không không không, nhanh nhanh Harry, chị Andrea có đặt một chuyến xe cho hai đứa ra bến tàu đấy, sắp đến giờ rồi"

Harry gật đầu, huých Tom đi, còn không quên nghoảnh lại tạm biệt mọi người một câu. Harry mang tâm tình vui sướng mà bước thẳng ra đường lớn để đón xe buýt, Tom ở đằng sau vẫn duy trì bộ  mặt lạnh nhạt làm Harry muốn tự kỉ cùng luôn.

Chương trước Chương tiếp