- Allmessi Ngoi Sao Nam Ay Chung Ta Cung Theo Duoi 4

Tùy Chỉnh

Hồi lâu, Scaloni buông anh ra nắm chặt lấy vai Messi , cưỡng ép anh nhìn vào mắt mình :" Messi, con nghe ta nói. Mọi chuyện hoàn toàn không phải lỗi của con. Là do chúng ta, vậy nên xin con đừng tự trách mình ... Ta và đồng đội của con sẽ đau lắm . "

Scaloni nói với giọng điệu nhẹ nhàng đầm ấm, nó khiến tâm trạng đang hỗn loạn của Leo lắng lại. Anh cúi đầu ,gật gật tỏ ý vâng lời. Scaloni cong cong đôi mắt hài lòng, đặt một nụ hôn lên má bảo bối mình.

Ông đẩy anh nằm xuống giường :" Ngủ đi con yêu , một giấc ngủ sẽ chữa lành mọi thứ . "

"Vâng ..."

Messi khẽ đáp. Huấn luyện viên Scaloni đắm chăn cẩn thận cho anh, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.

Lúc Leo đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Dù rất nhẹ nhưng trong màn đêm yên ắng thì không khó để phát hiện. Anh quay người lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn người bước vào phòng.

Khi nãy ,De Paul đang ngồi trong phòng xem lại trận đấu thì nghe thấy tiếng đập cửa.
"Mời vào ."

Cửa mở , huấn luyện viên Scaloni đứng sừng sững ở đó. Điều này khiến cậu ngạc nhiên không thôi, bây giờ đã là 12 giờ 30 phút rồi , ông già này còn không ngủ đi , đứng đây làm gì ?

Scaloni lườm anh một cái , sao ông lại không biết thằng oắt con này đang nghĩ gì. Nén giận trong lòng , ông thuật lại truyện vừa nãy. Nghe xong , De Paul im lặng không nói gì cả, cậu chỉ im lặng. Không ai biết được rằng lúc đó anh đau đớn tự trách cỡ nào. Vì mình mà.....

Cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Scaloni lên tiếng :" Sang ngủ với Leo đi, tôi không yên tâm ."

" Được. "

De Paul đồng ý không chút do dự, thậm chí trong lòng ẩn ẩn vui sướng. Được chung giường với người đội trường mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, ban đêm còn có thể chạm chân chạm tay, có thể ôm anh vào lòng rồi được nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của anh vào buổi sáng.....

Ừm...

De Paul nhanh chóng phi ra ngoài , bỏ qua huấn luyện viên đang đứng như trời trồng đi thẳng một mạch đến phòng anh.
Dù đã cố gắng nhẹ chân nhẹ tay , người kia vẫn bị anh đánh thức.

" Em làm anh dậy sao , Leo ?"

"Ưm... Không có, anh vẫn chưa ngủ ."

"Có việc gì à..?"

Đáp lại anh là giọng nói như mèo cào của Messi

"Không có chuyện gì cả .Em ngủ cùng anh nhé"

Leo thoáng ngạc nhiên khi nghe câu này, anh không nghĩ Scaloni thực sự sẽ để đồng đội đến ngủ vấy mình.

Xuyên qua ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ, De Paul thấy được vẻ trầm ngâm của anh, cậu thấp thỏm hỏi lại:

"Không được ạ ?? "

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang , anh nhanh chóng lấy lại tình thần khẽ vỗ vồ chỗ cạnh mình:

"Được mà, em mau vào đây. Ngoài đó lạnh lắm."

De Paul vui vẻ leo lên giường anh, cậu nhỏ giọng :

"Anh ơi, dáng ngủ của em xấu lắm ,lỡ may đêm em có chiếm chỗ của anh anh cứ thẳng chân mà đạp em xuống giường!"

Messi bật cười:

"được được, anh sẽ đá quân xâm phạm ra khỏi lãng thổ."

Hai người hi hi ha ha một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến với Leo. Thấy người bên cạnh hơi thở đều đều , De Paul khẽ gọi :

"Anh ?"

Không có tiếng đáp lại. De Paul thở dài một tiếng. Cậu tiến đến từng chút một , nhẹ nhàng ôm con người nhỏ bé kia vào lòng. Dáng người Messi khá nhỏ con, mà của De Paul thì khác một trời một vực, thế nên anh gần như lọt thỏm giữa cái ôm của cậu.

Cảm nhận được hơi ấm từ phía trước , anh khẽ cựa mình , vô ý rúc sâu vòng lồng ngực rộng lớn của De Paul. Hành động như mèo nhỏ này khiến cậu bật cười thành tiếng , rồi buộc phải kìm lại vì sợ đánh thức anh .

"Anh giết em mất, Leo .."

Ôm chặt người trong lòng, De Paul say mê ngắm nhìn nhan sắc của người kia.

Cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu mình lên tuyển , cũng là lần đầu được gặp anh. Khi đó, cậu thiếu niên choai choai mới lớn nhìn thấy đổi tuyển quốc gia thì tò mò không thôi. Cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, mắt chữ A mồm chữ O nhìn đây nhìn đó. Thế rồi bất ngờ có thứ gì đó đâm sầm vào ngực cậu khiến cậu giật mình. Ngó xuống thì mới thấy mái đầu nhỏm nhỏm đang được một bàn tay xoa xoa .

"Xin lỗi , xin lỗi tôi không cố ý "

Cậu vội vàng xin lỗi lại thầm nghĩ , con trai gì mà lùn thế .... Nhưng khi người vừa bị cậu chê nhỏ con ấy ngẩng đầu , cậu đứng hình.

"Không sao , là tôi không nhìn đường "

"Trời ơi !!! Anh là Lionel Messi đúng không ạ ???"

"Là tôi...."

Anh nói như thể mình là một người bình thường vậy.

Câu thừa nhận này của anh khiến De Paul hưng phấn không thôi:

"Em là Rodrigo De Paul, em là hâm mộ anh lắm ạ !!!"

Cậu vừa nói vừa nắm lấy đôi tay của anh. Anh thoáng giật mình vì sự nhiệt tình của cậu, nhưng rồi lại bật cười. Lúc đầu anh nghĩ cậu nhóc trước mặt anh thật đánh sợ ,ngoại hình hung dữ lại to con. Thế nhưng giờ đây , anh lại chỉ thấy một chú cún đang vẫy đuôi là sao ?

De Paul nghe thấy anh cười, thì vội vàng buông tay,đỏ mặt nói ;

"Em xin lỗi , vừa..vừa rồi là..là do em quá vui. Thật lễ rồi ạ ."

"Ha...hahaha...haha...."

Messi càng cười dữ hơn , một cậu chàng to con mặt mày hung dữ đứng trước mặt mình đỏ mặt nói lắp ....ha ..hahaa...

Nghe thấy tiếng cười càng ngày càng lớn của anh , cậu ngượng không thôi. Ai bảo lần đầu gặp đã xồng xộc vào người ta thế....

'A...'

Cố nén tiếng cười lại, anh đưa tay xoa đầu cậu nở nụ cười ấm áp :

"Không sao mà. Cảm ơn đã yêu thích anh nhé ."

De Paul ngẩn người nhìn anh, bật thốt lên : "Anh ơi...Anh đẹp quá..."

Vừa dứt lời, cậu chợt nhớ ra ....

"A......."

Đây là quốc bảo của Argentina , là siêu sao bóng đá thế giới, .... Vậy mà cậu lại đứng trước mặt người ta khen đẹp... Có phải bất lịch sự lắm không. Cậu ngượng ngùng cúi.

Messi bất ngờ, mặc dù anh nghe rất nhiều lời khen từ người khác nhưng anh chưa bao giờ nghe người khác khen anh đẹp cả. Khuôn mặt anh đỏ ửng , lúng túng cười :

"Sao lại đẹp được... "

Cậu bất chấp tất cả la lên:

"Không đâu !!! Anh rất đẹp mà !!! "

Bộ dạng này của cậu nhóc làm anh cười không thôi. Sau đó , anh dẫn cậu đi tham quan nơi ấy, vừa dạo bước trên con đường quen thuộc vừa trò chuyện với đứa nhóc bên cạnh mình.

Có những thứ ngỡ rằng chỉ là khoảnh khắc, ngờ đâu lại vương vấn cả một đời...

Kết thúc dòng hồi tưởng , De Paul khẽ siết chặt vòng tay mình. Đặt một nụ hôn thật nhẹ tựa như lướt qua trên trán anh :

"Ngủ ngon nhé, người em thương ..."

đọc lại thấy sến dã man :)))