• Allmin • Tôi Nào Có Câu Dẫn Daddy ?! - 🍀12🍀

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Con...đã có người mình thích ...?" Jin ngạc nhiên, giống như không muốn tin vào lời nói của cậu.

"Vâng..." Jimin thoáng đượm buồn và nó không thể qua mắt được Jin.

"Thích một người có gì là sai ? Sao con lại buồn như vậy ?" Jimin buồn, y cũng chẳng vui vẻ gì.

Jimin cười khổ "Vì con dám chắc, người con thích sẽ chẳng thể nào đáp lại con. Hơn nữa, con thích tận sáu người..."

"Thật là..." ai có thể may mắn đến vậy chứ ...

Jin rũ mắt , che đi đau thương trong mắt.

"Thôi được rồi để Daddy nói khéo với ông con. Có cần ta giúp con cưa người kia không ?" Jin xoa mi tâm.

"Không, không cần! Hãy để con tự làm!" Jimin lại cuống quýt.

Đến cả người đó ai con cũng không nỡ cho ta biết sao ?

Ta không quan trọng đối với con như vậy sao, Jimin...

"...được." Jin nắm lấy tay Jimin, lên xe huyền phù đưa cậu trở về nhà.

...

Mấy ngày sau Jimin ở suốt trong phòng nên không biết Jin đã trở nên lạnh nhạt với cậu như thế nào.

Cũng không thể nói là lạnh nhạt. Jin chỉ muốn tránh mặt Jimin, y thích cậu. Nhưng bây giờ tim cậu đã theo người khác rồi, phải làm sao đây ? Cách tốt nhất là tránh Jimin đi để bản thân không còn động tâm với cậu nữa...

Nhưng mà...sao tim lại đau như vậy...

"Jin hyung, anh có chuyện gì buồn sao ?" Jungkook ngồi đọc sách cứ thấy anh mình là lạ, mặt mày cứ ủ rũ như mới thất tình.

"Một ngày nào đó anh sẽ nói cho chúng mày nghe." nhìn lũ em mình, Jin mệt mỏi nói "...Hoseok đâu ?"

Yoongi vò vò cái đầu "Nó đưa Jimin vào quân khu của nó chơi rồi."






"CÁI GÌ ?!?!"

...

Không biết mấy Daddy nhà mình lo lắng như thế nào. Jimin ngồi trên phi thuyền thích thú ngắm nhìn vũ trụ xinh đẹp ngoài kia.

Hoseok ngồi bên cạnh ôn nhu nhìn Jimin. Ai ya y là bí mật đưa Jimin đi chứ mấy anh em nhà hắn cũng chẳng chịu đồng ý đâu.

Hiện y là Trung tướng nên tỉ lệ xuất hiện ở nhà không cao. Nên nhân lúc được về nghỉ thì y dụ dỗ Jimin theo y chơi. Y muốn bồi dưỡng tình cảm với Jimin của y.

Đương nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì Hoseok đã nghe Jin kể về việc Jimin được cậu hôn, và người đó không có quan hệ với Jimin. Chắc hẳn đã cảm thấy thích thú với Jimin bởi mỹ sắc của cậu.

Đáy mắt Hoseok lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhà Levis hắn đã xử lý ổn thỏa. Có thể đảm bảo những loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Hoặc là y đã đoán sai...

"Ây da ~~ trưởng quan ~~ bé con nhà ai mà dễ thương thế này ~~"

"Về làm vợ anh đi bé ~~~"

Jimin mới vừa bước xuống phi thuyền đã thấy người người mặc quân trang nghiêm chỉnh đứng thành hàng. Trên mặt ai nấy đều mang khí thế sát phạt ngất trời, thế mà vừa tia mắt nhìn đến Jimin thù đã trở nên bánh bèo như này rồi đây.

"Tránh ra." Hoseok nghiêm mặt hất hất cằm.

"Aigu trưởng quan đại nhân đây là tình nhân bé nhỏ của anh sao ?" trợ lý của Hoseok ám muội cười cười.

Hoseok không để ý nhếch môi "Cứ coi là thế đi."

ĐÙNG!!

WOQUHFKNWUZNBF!!!

Đây là một tin tức bóng hổi. Phải biết bao nhiêu năm qua Jung Hoseok Trung tướng đây là một tảng băng cấm dục. Hoàn toàn không đụng đến nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng không thèm.

Vậy là bây giờ...một đứa bé 13,14 tuổi ??? Ai da khẩu vị của trưởng quan thiệt là lạ quá đi ~~~

Đám người phía dưới cảm thán.

"Daddy!" Jimin đỏ mặt quay lại chất vấn Hoseok.

Ấy chà gọi Daddy luôn kìa... Đám người tiếp tục cảm thán.

"Ta xin lỗi." Hoseok xoa đầu Jimin "Đùa thôi, đây là con ta, Park Jimin."

...

Park Jimin ???

Ồ queo ~~~ Thì ra đây là đứa con tiên tử của trưởng quan ư ???

Danh tiếng của tôn tử nhà Bang sớm đã truyền khắp mọi nơi. Người người đều biết đến cậu nhưng chẳng ai biết đến gương mặt cậu ra sao vì cậu chẳng bao giờ lộ diện.

Trưởng quan thật có phúc nha ~~

"Xin chào." Jimin chắp tay cúi đầu lễ phép chào làm ai nấy đều hài lòng.

...

Một tháng này Jimin đều ở trong quân khu của Hoseok. Hết mấy ngày nữa là cậu có thể cùng Daddy trở về tinh cầu Thủ đô. Tưởng chừng như mấy ngày còn lại đó sẽ rất yên bình mà trôi qua. Nào ngờ...

"Này! Tôi thách đấu với cậu! Chúng ta đấu võ thuật đi!"

Giữa bàn dân thiên hạ, một cậu trai 15, 16 tuổi cư nhiên lại dám thách đấu với con trai của Trung tướng. Và xui xẻo là ngài Trung tướng lại không có ở đây.

Jimin chống cằm, liếc mắt nhìn người đối diện "Anh chắc chứ ?"

Cậu trai kia hừ lạnh "Đương nhiên, một cậu ấm tay chân yếu mềm như cậu sao có thể đánh thắng tôi ?"

"Mục đích ?" Jimin ngạo kiều hất cằm.

"Cậu thắng, tôi quỳ lạy cậu xin lỗi cậu và sẽ không để cậu thấy mặt tôi lần nào nữa. Khi cậu cần tôi sẽ đứng ra giúp cậu."

Jimin gật gật đầu.

Cậu trai kia ngạo mạn cười, chỉ vào mình "Nếu tôi thắng, cậu nhường Trung tướng cho tôi đi."




***

Chương trước Chương tiếp