[ AllNaib] 1 Subedar Đổi Lấy 1 Câu Chuyện - Luchino x Naib x Victor

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tiếp nối AllNaib phần kia vs CP VicNaib nhé! :>
___________

Thật không hiểu tại sao lại dành thứ tình cảm cho một kẻ tâm thần như em? Dừng lại đi, nó chỉ khiến em thêm mệt mỏi trong cuộc tình này thôi anh ơi...

" Naib! Tới giờ ăn cơm rồi, ra đây nào." Vị giáo sư dịu dàng dìu người thương mình, cẩn thận kéo ghế ra đặt cậu xuống.

" Ưm... ghét khoai tây... không thích ăn!" Naib lắp bắp nói chữ có chữ không, hai đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ ghét bỏ thứ rau củ nhàm chán đó.

" Em phải để uống thuốc mà, ăn đi rồi anh mua kem nhé!" Gã xoa đầu cậu, tay chầm chậm mút từng muỗng khoai tây nghiền với sữa ăn kèm là thịt cá hồi xông khói.

" Kem... ngon, Luchino!" Cậu cười ngốc đáng yêu, gã cười đáp lại. Sau khi Naib ngoan ngoãn cho hết thức ăn trôi vào bụng thì gã mới bế cậu lên phòng lấy cây lược chải tóc cho cậu.

" Luchino... Khi nào... em mới được gặp ba... nhớ!" Cậu hơi buồn mà hỏi gã, Luchino cố lảng đi câu hỏi chuyển chủ đề khác.

" Hôm nay em có tập đi lại không?"

" Dạ... có!" Câu hỏi của Luchino thành công đánh lạc hướng cậu, gã không muốn nhắc lại ký ức làm đau Naib, nó thật tệ.

.
.

" Ba Victor, đau! Thả con ra!" Em khóc nấc nghẹn ngào, tay cố gắng gạt bàn tay đang siết lấy cổ em.

" Ba ơi, hức... Tỉnh lại đi mà!" Em vẫn cầu xin, nhưng người cha kia đâu nghe hay. Hắn càng siết mạnh hơn, hơi thở của em dần yếu đi thì được hắn thả ra do tiếng chuông dưới nhà làm phiền. Hắn chỉ tặc lưỡi chán nản, lấy băng keo dán miệng Naib, khóa trái cửa.

" Bé cưng đợi ba ba chút nhé. Sau đó hai ta sẽ tiếp tục vui vẻ, đừng làm ồn đấy!" Hắn mỉm cười với em, bỏ đi.

" Luchino, anh vừa về nước à, sao không báo tôi một tiếng!" Hắn ngồi lên ghế, lườm vị giáo sư đang bình tĩnh uống trà mắt dò xét những tờ giấy ố vàng.

" Victor, tôi biết cậu ghét tôi nhưng tôi tới đây để báo cậu một việc." Mắt gã vẫn không rời khỏi mấy tờ giấy.

" Cậu lo liệu làm sao thì làm, nhưng bên bộ bảo vệ trẻ em sẽ tới nhà cậu kiểm tra! Cậu có con rồi mà?" Luchino bỏ xấp giấy xuống, dáng vẻ nghiêm túc bây giờ đang rất mệt mỏi.

" Thì sao? Anh không thấy vợ tôi vừa mất và một mình tôi nuôi thằng bé cũng không dễ gì, nhưng đừng lo tôi vẫn yêu thương Naib rất nhiều! Có lẽ hàng xóm nghĩ sai về tôi thôi!"

" Tôi đến để nhắc nhở và muốn thăm con anh thôi, thằng bé đâu?" Gã lục ra hộp quà đặt lên bàn, tính gã thích trẻ con đó giờ chẳng lẽ Victor không biết.

" À... thằng bé đi học rồi! Để mai đi, Naib đi học về cũng mệt rồi. Đừng làm phiền con trai tôi!" Luchino nghe vậy cũng thở dài, vốn cậu bé Naib này rất ngoan và lễ phép nhưng từ khi mẹ em mất liền thấy mấy vết tím bầm trên cổ tay với cổ em thì càng xót xa.

" Vậy làm phiền cậu rồi, thôi thì khi khác tôi thăm nhóc ấy. Tạm biệt, nhớ chăm thằng nhóc cho tốt đấy!" Gã dọn dẹp đồ đạch bỏ vào túi xách rồi bỏ đi.

" Phiền phức!" Victor khinh miệt gã, quay lại về phòng nơi cục cưng đang đợi hắn.

Tiếng cửa mở làm em giật mình lùi mình về một góc để bảo vệ mình. Naib lắc đầu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lem nhem.

" Lại đây nào con trai nhỏ của ba!" Hắn nắm cái dây vòng cổ giật mạnh, em hoảng hốt vì vòng siết lại cổ em đau đớn. Naib ngoan ngoãn bò tới victor, mắt em không dám nhìn thẳng đôi mắt đỏ ngầu đó nó thật đáng sợ. Victor nắm lấy cằm em, để đôi mắt xinh đẹp thuần khiết nhìn thẳng mình, Naib có đôi mắt rất giống người vợ hắn yêu thương.

" Nelya em thật đẹp..." Hắn lại hoang tưởng trong tuyệt vọng, bế em lên đùi mình trao một nụ hôn đầy trân trọng, hắn rơi nước mắt lướt xuống hôn lên ngực em.

" Ba ba...đừng khóc..." Em xoa đầu hắn, mệt mỏi thiếp đi. Mặc kệ hắn hành hạ em tới sáng, cơ thể đau như chết đi sống lại nhưng em vẫn chịu đựng.

Cho tới khi... cái ngày hắn làm em đến chết, nhưng không biết vì sao em lại được tỉnh lại trong vòng tay vị giáo sư hiền từ đấy.

" Naib đây là nhà em! Kể từ bây giờ ta sẽ là người chăm sóc em!"

.
.

Luchino hôn lên đôi má ửng hồng, bế cậu lên đi chơi. Naib thích thú mắt không chớp nhìn quầy kem đủ vị trước mắt.

" Trà xanh kìa Luchino! Muốn ăn!" Naib chỉ chỉ nũng nịu đòi hỏi.

" Được của em tất! Đúng là háo ăn!" Gã búng nhẹ lên mũi cậu, chiều chuộng đứa trẻ này đến hư.

.
.
.

" Victor!!! Chuyện này là thế nào? Tại sao thằng bé chết rồi?? CẬU TRẢ LỜI TÔI ĐI!" Gã mất bình tĩnh lao vào nắm cổ áo hắn. Nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại cho câu hỏi của gã.

Victor chỉ lẳng lặng vuốt ve cái xác lạnh lẽo của Naib, đến nước này Luchino đã không thể nhịn nổi tức giận đấm vào mặt hắn.

" MÀY!!! MÀY BIẾT EM ẤY CHỊU ĐỰNG MÀY ĐẾN NHƯỜNG NÀO HẢ!! THẰNG SÚC SINH!!!" Đôi mắt gã hằn tia máu giậm dữ. Cú đấm hình như vẫn không làm tỉnh lại người mất đi nhân tính này.

Luchino bế Naib lên, tính rời đi, thì bị Victor kéo lại.

" Mày dẫn em ấy đi đâu? Naib sẽ buồn nếu không có tao đấy!"

" Mày điên rồi, Victor. Mày mất tất cả rồi, vì sự cố chấp của mày!" Gã và em bỏ đi, trong khi Victor cầu xin gã để em lại, nhưng vô vọng là vô vọng.

.
.
.

Vì trời đã tối, nên gã bế em về nhà, từ từ đẩy cửa đặt em lên ghế sô fa.

" Em cứ ngồi đây, ta đi thay đồ rồi chơi với em!" Luchino nhéo má em, Naib thoải mái gật đầu.

Cậu lấy điều khiển ti vi, bật lên xem.

" Hôm qua vào lúc 7h30, một người đàn ông tầm 35 chết tại nhà và tự thiêu cháy căn nhà. Một số nhân chứng đào lại vụ việc cách đây không lâu về việc hắn ấu dâm, và bắt cóc trẻ em. Vụ việc vẫn trong điều tra, chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng tìm rõ ngọn ngành vụ án này..."

Hình ảnh người đàn ông rất quen thuộc trên ti vi làm em nhói đau, đầu đau quặn lên.

" Ba...ba...!" Em khóc gào lên, Luchino vừa tắm xong nghe tiếng em khóc liền chạy xuống dỗ nín.

" Naib sao vậy, nín đi nào! Có chuyện gì với em?" Gã lấy tay quệt đi nước mắt lăn dài tren má.

" Luchino... thật sự em đã chết sao? Em nhớ... em đã chết rồi mà!" Ký ức kia quay về, tim em càng nhói hơn.

" Nếu ta nói hơn nửa cơ thể em được ta nhân tạo, em sẽ không buồn chứ?" Luchino ôm cậu vào lòng như thể sợ em sẽ mất như ngày hôm ấy lần nữa.

" Baba..." Em không ngừng gọi Victor, dù gọi hay gào lên hắn cũng không ở bên em nữa. Dù bị hắn hành hạ, bị hắn tàn nhẫn đánh đập nhưng em vẫn mãi tha thứ hắn.

Em vì quá sốc mà ngất xỉu đi trong vòng tay ấm áp của giáo sư. Gã mang em lên phòng đắp chăn lại, bản thân gã cũng đang sốc vì thông tin này nhưng cũng phải chấp nhận sự thật này.

" Ngủ ngon Naib Subedar..."

.
.
.
" Xin chào, anh là ai vậy?" Cậu bé hỏi gã, đôi mắt trong sáng mở to nhìn gã.

" Đây là nhà em, anh là Luchino! Sau này anh sẽ bảo vệ em, thiên thần nhỏ của anh!"

.
.
.

È ủ lâu quá. Thay vì Victor yêu Naib trong đau khổ, thì Luchino lại ngọt ngào với bù đắp cho em cũng coi như là HE ha! :)))

Chương trước Chương tiếp