- Allrimuru Love Chap 4 Da Sua

Tùy Chỉnh


'' là lời thoại của nhân vật, () là ghi chú, [] là suy nghĩ nhân vật, <> là lời thoại của Rimuru giao tiếp với Ciel, chữ nghiêng là nghĩ của nhân vật được thể hiện qua lời văn của tác giả 

Toi thay đổi cách viết một chút:>

Cậu= Rimuru, hắn, cô, y = các nhân vật khác

________________________________________________________________________________

Đến buổi chiều, anh chạy tới phòng của cậu rồi mở cửa. Và hét to:

'Rimuru, tới giờ rồi! Đi thôi' 

'Rồi, rồi, không cần phải giục đâu'. Cậu nhìn tên bạn thân của mình với ánh mắt bất lực. Tên bạn thân của cậu đúng là trẻ con cho dù đã hơn mấy nghìn tuổi rồi...

Thế rồi hai người cùng đi tới một nơi... Nơi mà chỉ có cậu biết...

'Đây, đến rồi!' Cậu thông báo cho anh 

'Woa~ Ta không nghĩ ở đây có một vườn hoa đẹp thế này đấy!' Anh thực sự không nghĩ rằng ở nơi thành thị - thủ đô Rimuru lại có một khu vườn hoa như thế này...

Thấy ánh mắt sáng lên của anh, cậu thầm nở một nụ cười rồi nói:

'Ừm...! Đây là khu vườn bí mật của tôi đó'

Nói xong cậu liền đảo mắt tới chỗ khóm hoa lưu ly cậu trồng. Nó vẫn tươi tốt như mọi khi nhỉ?

Hình minh họa hoa lưu ly:

'Hể?! Khu vườn bí mật sao?! Sao cậu không nói cho tôi biết?' Anh bây giờ mới hiểu tại sao mình không hề biết đến sự tồn tại của nơi này và lên tiếng hỏi cậu.

'Thì bây giờ tôi bảo anh rồi đấy!' Cậu đưa ra câu trả lời hết sức thuyết phục.

Câu nói của cậu khiến anh cảm thấy cạn lời. Trong tình huống này thì biết trả lời sao đây?

'Ừ ha...'

Rồi hai người lặng nhìn nhau. Như muốn xua đi không khí im lặng này, cậu lên tiếng:

'Tôi mang mấy quyển thánh thư mà cậu chưa đọc này Veldora'

'Vậy...Vậy à... Thế cậu đưa cho ta thử đọc mấy quyển đó đi!'

Rồi hai người ngồi tựa lưng vào nhau. Cậu thì đang ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp được cậu tự tay chăm sóc. Còn anh thì ngồi đọc thánh thư, nhưng có vẻ sự chú ý của anh đã đổ lên cậu mất rồi. Thì cũng chẳng có gì lạ lắm, ai lại chẳng muốn ngắm nhìn một thứ quá dỗi hoàn mĩ như cậu cơ kia chứ? Đôi đồng tử màu vàng đang dán vào những bông hoa do chính tay cậu trồng và chăm sóc. Tay thì đang mân mê từng cánh hoa mỏng manh một. [Thật đẹp...] - Đó là những gì anh nghĩ khi nhìn thấy cảnh tưởng tuyệt mĩ này...

'Sao cậu nhìn tôi hoài vậy Veldora?' Cậu để ý rằng anh nhìn cậu từ nãy đến giờ và cậu chẳng thích điều đó tí nào nên mới lên tiếng

Anh từ nãy tới giờ nhìn cậu say xưa, chẳng màng đến thứ gì khác ngoài cậu. Khi bị cậu gọi tên thì mới giật người và lắp bắp nói:

'A...À...t-ta... Khô-không có gì đâu..!'

'Thật không...?' Cậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Tất nhiên là cậu chẳng tin điều anh vừa nói. Làm gì có ai nhìn chằm chằm người ta mà lại không có chuyện gì đâu cơ chứ? Giọng của anh đã vậy còn lắp bắp! Chắn chắn là có chuyện gì rồi!

'Thậ-thật mà!' Anh vừa cố né ánh ánh mắt của cậu vừa nói

Thấy anh nói vậy cậu cũng chẳng quan tâm về vấn đề nó nữa mà hỏi anh:

'Haizz... Được rồi...! Mà cậu muốn nghe một câu chuyện không?'

'Ừ... Cũng được...'[ Mình hiện tại đang đi chơi với Rimuru nên nghe cậu kể một câu chuyện cũng có mất gì đâu nhỉ?] - Anh thầm nghĩ

'Mà cậu muốn nghe chuyện về cái gì?' 

'Gì cũng được!' Anh vừa nói vừa nhún vai, thể hiện rằng anh không quan tâm về thể loại cho lắm, chỉ cần kể một câu chuyện thôi...

'Ừm...! Thế... Thì câu chuyện về một thiếu niên nhé'

Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó anh gãi đầu và rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và đưa ra một yêu cầu

'Thế thì trước đó...Có thể cho ta nằm lên đùi cậu được không?'

'Ha-hả? Ờ... Thôi cũng được... ' Cậu khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Nhưng sau đó cũng chấp nhận nó

Sau khi anh nằm lên đùi của cậu. Cậu liền bắt đầu câu chuyện bằng tông giọng nhẹ nhàng, có phần hơi trầm hơn so với mọi khi:

'Cậu thiếu niên đó từ những ngày còn thơ... Đã không nhận được nhiều tình cảm từ ba mẹ nên đã luôn cho mình là chưa đủ tốt... Và cậu đã luôn nỗ lực hết mình, nỗ lực hết mức, đến mất bản thân bị tổn hại cũng chẳng quan tâm. Cậu ta làm thế chỉ để nhận được tình cảm cũng như sự chú ý của cha mẹ... Nhưng tất cả đều vô nghĩa... Sau đó cậu nhận được một tin làm cậu suy sụp hoàn toàn...'

'Đó là gì vậy?' Anh lên tiếng hỏi. 

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nhìn xuống anh và nói

'Rồi cậu nhận được tin người bạn tâm giao của cậu đã tự tử thành công...'

'...' Anh hoàn toàn câm nín, anh không nghĩ người thiếu niên đó lại nhận được một tin như vậy...

'Mất đi người bạn, cậu hoàn toàn không còn muốn tồn tại chút nào nữa...Nhưng người bạn đã khuất của cậu trước khi chết, đã gửi ý muốn cuối cùng của mình - muốn cậu sống thật hạnh phúc vào một bức thư và gửi nó cho cậu... Tinh thần của cậu chưa kịp định hình lại trước cái chết của anh, thì lại nhận được một cú sốc nữa...'

[Lần này lại là gì đây?] Anh thầm nghĩ

'Cha mẹ cậu li hồn và không một ai nhận nuôi cậu... Cậu trở thành trẻ mồ côi...'

Sốc không nói nên lời, [Tại sao trên đời lại có những người cha mẹ vô tâm thế cơ chứ?] là dòng suy nghĩ sượt qua đầu anh

[Nhưng rồi... Đã có một người đàn ông nhận nuôi cậu. Ông ấy luôn dành nhiều tình cảm cho cậu...'

'Thế thì thiếu niên đó sẽ được hạnh phúc, nhỉ?' Anh bất giác hỏi cậu

Cậu lại nhìn anh lần nữa và dùng tông giọng hơi có chút buồn của mình mà trả lời

'Đáng lẽ là vậy...'

Nghe đến cụm từ "đáng lẽ" cậu vừa thốt ra. Anh lần này lại suy nghĩ [ Vậy là có chuyện gì với người cha đó à...?]

'Nhưng do những tổn thương trong quá khứ của cậu nên cậu đã luôn lạnh nhạt với ông - người cha của mình... Khiến ông nghĩ rằng cậu chưa đủ hạnh phúc, nên đã điên cuồng kiếm tiền...Và trong một lần đi công tác... Ông ấy chết do tai nạn giao thông...'

Cậu dùng tông giọng buồn bã của mình vừa nãy mà kể với anh... Kể với anh về sự ngu ngốc của một cậu thanh niên...

Anh hiện tại cũng chẳng nói gì [ Cậu ta thật ngu ngốc nhưng cũng thật tội nghiệp...]

'Thế rồi cậu lạc lối một lần nữa mà lao vào học hành, làm việc... Để quên đi những thứ kí ức, cảm xúc tiêu cực này, vậy mà nó vẫn luôn bám chặt lấy tâm trí cậu...'

'Có một điều lạ là: Cậu làm việc và học nhiều đến cái mức mà cậu trở thành người giỏi nhất, không một ai có thể so bì với cậu nữa... Buồn cười nhỉ?'

Anh chẳng thấy nó buồn cười chút nào cả... Theo anh, đó chính là sự cô độc của chàng thiếu niên khi đứng ở đỉnh cao...

'Và cậu biết gì diễn ra sau đó không?'

Cậu hỏi anh, xem thử xem anh sẽ đoán như thế nào

'Có thể là cậu ta sẽ cô độc đến cuối đời chăng...?'

Cậu lại cất giọng lên và phủ định lời của anh

'Không, cậu đoán sai rồi...!'

'Cậu ấy lần đầu tiên có đói thủ, đó là một cô gái, cũng là người soi sáng cậu...'

Khi nghe đến đây, anh thực sự không nghĩ cậu thanh niên kia có thể cứu rỗi được nữa nên đã hỏi:

'Bằng cách nào?'

'Họ đã đấu với nhau nhiều lần nên đã làm quen và kết bạn với nhau, kể cho nhau nghe quá khứ của nhau. Cũng là người có quá khứ chẳng vui vẻ gì nên cô gái đã nhanh chóng thấu hiểu chàng trai. Họ từ lúc nào trở nên thân thiết. Cô gái cũng là động lực để cậu sống tiếp.'

'Nhưng lại lần nữa... Vì sự hậu đậu của cậu, cô gái ấy... Đã chết'

[Vậy là động lực sống của cậu ta cũng đã... Mất...]

'Cậu sau đó quyết định sống một cuộc sống bình thường, theo di nguyện của những người thân đã mất.'

[Vậy cũng tốt cho cậu ta rồi nhỉ...? Chắc là sẽ không có chuyện gì sảy ra với cậu trai trẻ đó nữa nhỉ...?] Anh nghĩ

'Nhưng vào một lần đi ra ngoài với đồng nghiệp, cậu đã đớ một con dao đáng lí ra phải ở trên người tên đồng nghiệp của cậu. Cậu không muốn bất kì ai ra đi, bỏ cậu lại một mình nữa...'

'Cậu ta đã xuyên qua một thế giới khác. Và người bạn đầu tiên của cậu là.... Một con rồng... Và cậu cũng tạo ra thêm được nhiều mối quan hệ bạn bè, người thân khác nữa... Nhưng cớ sao cậu lại không thể quên về những kí ức xưa...? Và cậu không muốn nhìn mọi người lo lắng cho cậu nên cậu đã làm một vườn hoa... Nơi cậu có thể khóc mà không ai biết... Và bây giờ cậu đang kể lại những gì cậu đã trải qua cho người bạn rồng của mình...'

'Thế tức là... Người thanh niên đó...LÀ CẬU Ư? RIMURU?!' Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và hét lên, vì quá sốc. Anh không nghĩ cậu lại từng có một quá khứ bi thương đến nhường này...

'Đáng tiếc, đó lại là sự thật...' Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. À mà sao cậu lại kể cho anh về những thứ đó nhỉ? "Khi người ta quá cô đơn thì sẽ tìm kiếm những người có thể giúp họ giải tỏa" chăng? Cậu không biết và cũng chẳng bao giờ muốn biết...

'Tại sao bây giờ cậu mới cho ta biết hả?! RIMURU?! BỘ TA KHÔNG ĐÁNG TIN ĐẾN MỨC ĐÓ À?!' Anh không kìm được cảm xúc mà hét lên.

'TÔI...TÔ-TÔI....' Cậu lắp bắp mà nói

Cậu bây giờ chẳng thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống nữa... Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn mà khóc lên... Anh thấy thế cũng liền nhận ra mình đã hơi quá lời mà làm cậu rơi lệ. Anh liền ôm cậu mà lúng túng nói những câu:

'Ta... Xi-xin lỗi... Đừng khóc... Ta xin lỗ-lỗi'

Cậu khóc đến nấc cả lên nhưng vẫn cố nói:

'Đ...Hức...Đo-đó...Hức... khô-không phà...Hức... Phải lô-lỗi của...Cậu...'

Nhìn thấy cậu trật vật chấn an mình. Anh nói:

'Ngốc... Tại sao cậu luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ vậy...?'

Rồi anh để cậu khóc tiếp. Đến khi mắt cậu xưng đỏ hết lên, cậu mới ngưng lại. Đúng lúc đó, trời cũng trở nên nhá nhem tối. Anh cõng cậu lên lưng, đưa cậu về nhà

'Tôi thích cậu' Trong cơn mê, cậu thổ lộ với anh. Anh khá bất ngờ rồi cũng nhoẻn miệng cười, nói:

'Ta cũng vậy'

Veldora:

Anh yêu em! Rimuru! Từ khi thấy em trong hình dạng một con slime nhỏ bé tới băt chuyện và cứu anh khỏi cái phong ấn đó! Anh từng nghĩ cậu sẽ từ chối tình cảm này của anh... Nhưng không ngờ... Em cũng yêu anh, đã thế còn thổ lộ trước nữa! Anh thề anh sẽ luôn trân trọng nó - mối quan hệ giữa chúng ta

Cre ảnh: Printerest

________________________________________________________________________________

Start at 8:24, done at 11:31/2/12

Thanks 4 reading <3

2116 từ