- Alltake Draken Co Em Trai Sao Chap 25

Tùy Chỉnh

Takemichi được nắm tay dẫn đến trạm tàu, vừa đi em vừa thắc mắc. Tại sao Kisaki lại biết em có học thêm nhỉ? Mà.. Cứ nghĩ đơn giản thôi, chắc là giáo viên dạy thêm đã nhờ Kisaki đến dẫn em đi học ấy mà.

Ngồi trên băng ghế của tàu. Takemichi và Kisaki đều im lặng, không ai mở miệng nói một lời. Nhưng mà bàn tay của Kisaki vẫn bao bọc lấy tay của Takemichi. Có điều tay Kisaki nhỏ hơn chút.

.

Tới nơi, Kisaki kéo tay Takemichi đi tiếp, đi được một quãng đường nữa thì trước mặt cả hai là một trung tâm dạy đủ các môn học.

Đưa em đến phòng dạy toán cho học sinh tiểu học. Kisaki cũng bước vào sau đó.

Giáo viên đơn giản giới thiệu em trước mặt các bạn, sau đó chỉ chỗ cho en ngồi. Thật may là em ngồi với người quen, đã có Kisaki để bầu bạn, không sợ cô đơn rồi!

.

Sau khi kết thúc buổi học, Kisaki đã thu dọn sách vở vào cặp và nhanh chân bước ra khỏi phòng học. Takemichi thì vô thức đi theo Kisaki như cái đuôi nhỏ.

"Cậu... Hết giờ học rồi, cậu mau về đi!"

Kisaki đứng lại, lấy hết dũng khí quay lại nói với Takemichi. Không đợi Takemichi trả lời mà quay đầu chạy luôn.

"Từ đã!! Cậu đừng chạy!!!"

Cũng may Takemichi phản ứng nhanh, mau chóng đuổi theo Kisaki. Nhưng ra đến trung tâm thì lại mất dấu.

Phản xạ người sao mà theo kịp ý trời...

Thật ra em đuổi theo Kisaki là do em không biết đường về. Đường lại xa nữa. Nhìn mấy đứa nhóc khác đều được bố mẹ đến đón về, em lại tủi thân. Ngồi bệt xuống tường của trung tâm, đôi mắt xanh sáng bỗng rơi vài giọt nước mắt.

"Con nhớ hai người quá... "

"Không được!! Phải mạnh mẽ, không được phép khóc!! Vì bố đã dặn như thế mà!"

Nhớ về người bố luôn khuyên bảo: "Con trai phải luôn mạnh mẽ". Vì thế Takemichi không được để bản thân khóc, em sẽ mạnh mẽ và kiên cường hệt bố.

Lấy tay lau nước mắt, xoa xoa mũi, Takemichi đứng lên phủi bụi ở quần. Những bước chân bé nhỏ nhưng đầy "nam tính" bước về phía trạm tàu theo trí nhớ của bản thân!!

"Takemichi?"

"Dạ? A thầy Washi!!!"

"Hahaha, có lẽ em chưa quen nhỉ? Cứ gọi thầy là Hatake cho thân."

"Vâng, em quên mất ạ."

Đây là thầy giáo dạy thêm lớp em. Thầy còn trẻ lắm, chỉ tầm 19 tuổi thôi. Tên thầy là Washi Hatake, một cái tên mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Và cái tên đó như nói lên cả tính cách của thầy vậy. Một thầy giáo trẻ đầy sự đẹp trai và ân cần..

"Sao giờ em chưa về? Chưa có ai đến đón à?"

"Chưa có ạ.."

Takemichi có hơi buồn bã, nhưng em nhanh chóng lạc quan trở lại. Đem nụ cười đáng yêu đặt lên mặt nhỏ.

"Chắc là sắp có người đến đón em rồi! Thầy yên tâm!!"

"Cơ mà trời ngả chiều rồi. Trung tâm cũng sắp đóng cửa, hay là em lên đây, thầy đèo về cho!"

Hatake chỉ chỗ ngồi đằng sau. Anh cũng không về gấp, chở cậu học sinh mới này về để thân thiết với học sinh hơn, đồng thời tìm hiểu về học sinh của mình. Một công đôi việc!!

"Thật sự là không cần đâu thầy! Em sẽ ở đây chờ thêm chút nữa."

Takemichi tay vẫy vẫy từ chối mà đầu cũng lắc theo.

Thế nhưng Hatake là một người rất quyết tâm.. Gạt chân chống xuống. Hành động nhanh gọn bế Takemichi ngồi trên xe.

Mặc dù đã là học sinh tiểu học, nhưng cân nặng của Takemichi dễ dàng để người khỏe mạnh như Hatake bế lên nhẹ nhàng.

"Không cần nói nhiều nữa. Thầy sẽ chở em về, em chỉ đường nhé!!"

"V-Vâng ạ!"

Hatake quả là năng động..và cứng đầu (?). Takemichi còn nhỏ nhưng cứ nhường nhịn thầy vậy.

------------
Em bé (của Takemichi) đã quay trở lại rồi đây. Hihihi.

Văn phong vó vẻ nhạt và tệ đi thì phải. Thôi thì cố gắng nào tôi ơiii