- Alltake Draken Co Em Trai Sao Chap 40

Tùy Chỉnh

Mikey, Emma ngồi xuống ăn phần kem của mình. Kế cạnh Emma là Takemichi, kế Takemichi là Haruchiyo.

Shinchirou ngồi cùng đám bạn, quan sát bốn đứa nhỏ. Emma vui vẻ ăn kem, còn đút vài muỗng cho Takemichi nữa. Thực sự rất đáng yêu, nếu không có hai khuôn mặt đang ganh ghét ở hai phía..

Ông Sano từ từ ngồi lại gần chỗ của Shinichirou, nhẹ nhàng nói.

"Dạo này Manjirou càng ngày càng tiến bộ, dù nhỏ con nhưng lực đánh quả thật rất mạnh mẽ hơn so với những đứa khác. Thằng bé rất có tố chất."

Shinichirou im lặng lắng nghe, anh cười nhẹ, cảm thấy tự hào vì đứa em trai.

"Mà, Baji Keisuke cũng mạnh chẳng kém. Ngày nào cũng đến võ đường tập luyện với Majirou."

"Ể? Thế nay Keisuke có đến không ạ? Nó đâu?"

"À, nhờ nó đi mua chút đồ rồi ấy mà."

Thôi rồi, nào biết nay còn có cả nhóc Keisuke chứ. Chỉ mua mỗi hai phần kem. Shinichirou lo thằng bé sẽ tủi thân.

Anh đứng lên, định đi mua thêm một phần nữa cho Keisuke, thì lại nghe chất giọng mạnh mẽ tràn vào.

"Sư phụ, Manjirou, con về rồi!"

Giọng nói thu hút ánh nhìn của mọi người. Takemichi quay qua, đó là một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười, cái răng nanh lộ ra trông đáng yêu quá mức với một đứa con trai!

"Ế? Có cả anh Shin nè!"

"Chào Keisuke, ăn kem ha, anh với chú mày đi mua."

Là con nít ấy mà, nghe tới kem đứa nào chả sáng mắt. Keisuke bỏ qua việc có nhóc lạ ngồi đó mà vâng vâng dạ dạ đi mua kem.

Emma lại muốn ăn nữa, xin phép ông và đi cùng Shin. Còn Takeomi, Wakasa và Benkei lại chẳng rời thủ lĩnh, đi mua kem cũng tí ton đi theo.

Hai phần kem, 5 6 người đi..

Lúc nãy, nơi này, còn ồn ào vui vẻ. Chỉ còn lại Takemichi, Manjirou và Haruchiyo. Ông Mansaku thì đi luyện võ cho học trò.

Chẳng còn lấy ai, cả ba cứ im lặng ngồi như thế.

.

"Takemichi, tao gọi mày là Michi được không?"

Ngồi một lúc lâu, Haruchiyo bỗng nói.

Quay mặt về phía Takemichi, nhưng ánh mắt của Haruchiyo lại quay về phía khác.

Nhóc Haruchiyo ngại nhưng vẫn chờ đợi kết quả. Takemichi lại khá bất ngờ với việc bản thân sẽ bị gọi bằn một cái tên đáng yêu (nhưng vốn dĩ tên của em đối vớ Haru đã đáng yêu rồi).

"Ừm, cũng được. Nhưng mà chỉ gọi khi có hai người thôi, nhé?"

Haruchiyo nào quan tâm việc chỉ có hai người hay nhiều người. Chỉ cần biết Takemichi đã đồng ý, liền vui vẻ gật đầu chấp nhận.

"Michi à..? Nghe dễ thương quá đấy, nó không hợp với mày đâu."

Haruchiyo và Takemichi đều thắc mắc. Rốt cuộc Manjirou muốn gì đây?

"Takemitchy, hợp với mày hơn đó!"

"Michi nghe hay hơn mà Mikey!!"

"Không đâu Haruchiyo, Takemitchy nghe hợp với nó hơn."

Cả Manjirou và Haruchiyo cứ cãi qua cãi lại. Takemichi không muốn nghe nữa, em đứng dậy đi ra ngoài.

.

Ông Mansaku nhìn Takemichi đi ra, ngoắt ngoắt em lại gần mình.

"Con là Takemichi nhỉ? Con có thích võ thuật không?"

Ông Mansaku hỏi Takemichi, em ngẫm nghĩ hồi lâu.

Nếu biết võ thuật, bản thân sẽ trở nên ngầu hơn. Nghĩ như thế, em gật đầu bảo dạ có.

Ông ấy nghe thế. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói.

"Ta có thể dạy con, chiều thứ bảy và chủ nhật. Con thấy sao?"

Takemichi vui vẻ, cười đến tít cả mắt. Nghĩ đến cảnh bản thân biết võ rồi. Có thể bảo vệ bạn bè, mạnh mẹ và ngầu như Manjirou thì lại càng vui hơn.

Ông Mansaku nhìn Takemichi cười như thế. Thực quen thuộc..

"Thằng bé cười thực giống Makoto và Shinichirou. Toát lên mình một sự mạnh mẽ, lại đáng tin.."

Ông bỏ qua suy nghĩ đó, chỉ nói thêm một câu (thêm một nụ cười nham hiểm) trước khi quay đi tập võ cho những học trò khác.

"Tập riêng với Manjirou và Keisuke, một tháng 7000 yên."

Takemichi tắt hẳn nụ cười, em nhìn bóng lưng của ông dần quay đi, muốn khóc trong lòng nhiều chút.