| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ???? - 34. Từ Bỏ ?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hanma dắt tay cậu, hắn cầm lấy bàn tay Takemichi một cách nhẹ nhàng. Hắn đưa cậu tới trước một căn nhà nhỏ xinh.

" Quà Giáng Sinh cho cậu đấy. " - Xưng hô của Hanma thay đổi, hắn luôn thể hiện cái sự sự ngớ ngẩn của mình với người khác, nhưng khi thể hiện tình cảm của mình đối với Takemichi. Thì Hanma lại vô cùng lịch lãm, ôn nhu.

Nhưng điều đó khiến cậu ớn hết cả da gà, bởi vì cậu đã quen một Hanma lúc nào cũng như một thằng hề mất rồi. Tuy lúc trước hắn có như thế này vài lần, nhưng cậu chẳng để tâm lắm, tự nhiên hôm nay lại lộ rõ ra.

Sợ thật đấy nha.

Thấy ánh mắt cậu lộ vẻ khó tin cùng... sợ hãi, Hanma cười trừ. Dắt tay cậu vào căn nhà ấm áp kia, còn Takemichi thì mặc hắn kéo mình. Trời lạnh muốn chết, cậu muốn ngủ một giấc tới chiều mà thôi.

Tuy căn nhà khá nhỏ nhưng nó khiến cho Takemichi một cảm giác rất dễ chịu, Hanma cười gượng, hỏi cậu:

" Nhà này thế nào ? "

"....rất tuyệt..." - Takemichi chầm chậm nói.

Hanma nghe thấy thế, lòng vui như tết. Hắn kêu cậu vào phòng ngủ, rồi lại ra phòng bếp để nấu ăn. Takemichi thì lười biếng nằm xuống chiếc giường mềm.

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Một tin nhắn được gửi đến từ Nhật Bản.

Trốn cho kĩ vào, Takemicchy.

Takemichi:....

Viết mà viết cũng sai tên, thằng này bị ngu sao ?

Takemichi chán nản nhìn dòng tin nhắn. Cậu ném chiếc điện thoại vào tường rồi chạy ra phòng bếp, nói:

" Đi! Tới Nga. "

Hanma nghe thấy thế, nghiêm mặt. Hắn ghét điều này, tên chó chết nào đã phá hỏng một ngày nghỉ tuyệt vời của hắn và Takemichi cơ chứ.

Hắn mà biết đó là ai. Hắn sẽ giết tên đấy.

...

" Mày bị điên sao Mikey ?! " - Draken hét vào mặt Mikey. Mikey thì chỉ im lặng, khuôn mặt chẳng biểu hiện gì như một con búp bê không cảm xúc, đôi mắt vô hồn lại càng tăng thêm điều đó.

"...Không liên quan đến mày. " - Mikey chầm chậm nói.

Nghe Mikey nói thế, Draken lại càng tức điên hơn, đấm vào mặt Mikey nhưng đã bị hắn chặn lại.

" Hãy để cho cậu ấy yên! "

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Mikey đã tan rã Touman và thành lập Phạm Thiên. Chỉ để đang truy tìm Takemichi.

Draken, Shinichiro và những người khác tuy đã ra sức ngăn cản nhưng đều không thể lay chuyển Mikey. Hôm trước, Baji đã phải nhập viện vì bị Mikey bắn.

Những người trước đó cũng không khác là bao, Chifuyu bị gãy tay, Mitsuya thì bị gãy xương sườn, Hakkai là nặng nhất, cậu ta bị đâm bởi Sanzu,...

Draken rất tức giận, tuy anh cũng rất buồn khi Takemichi không từ mà biệt, rất sợ hãi khi người mình thích thầm đột nhiên biến mất. Nhưng... Mikey đang dần trở nên mất kiểm soát rồi, điều này chẳng tốt một tý nào.

Mikey, hắn ta sẵn sàng tổn thương anh trai của mình chỉ vì Shinichiro cản trở việc hắn đi tìm Takemichi. May mắn, có vẻ Mikey vẫn còn tình người nên chỉ đánh ngất anh đi.

" Mày lại muốn ngăn cản tao sao ? " - Mikey trợn mắt lên, đôi ngươi đen toát lên vẻ giận dữ.

" Đúng vậy. " - Draken nhíu mày, nói.

Mikey im lặng, Sanzu từ đâu đi ra với cây kiếm trên tay. Hắn nói, đi kèm là nụ cười ngả ngớn: " Xin chào, đầu giun. "

" Chúc mày may mắn, Draken." - Mikey cười gằn

Mikey rời đi, để lại Draken đối đầu với Sanzu...

...4 năm sau...

" Khụ khục khục..."

" Boss, uống chậm thôi." - Kokonoi lo lắng, xoa nhẹ lưng cậu.

Mấy năm qua, bọn họ chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Từ Ấn Độ đến Hàn, từ Châu Phi đến Trung Quốc,... nói tóm lại đi rất nhiều nơi. Đi muốn ngừng thở.

Takemichi sặc nước, nước ở đây ngon quá đi mất. Đây là ly thứ 3 cậu uống rồi đấy.

Tý bị ỉa chảy hay táo bón nhỉ ?

Cậu thắc mắc suy nghĩ, mặt có chút ửng hồng vì vừa sặc nước. Inui cười trừ, xoa đầu cậu.

Đột nhiên có tiếng súng vang lên, khách hàng gần đấy chạy toáng loạng, Kazutora lẹ tay bế cậu chạy đi. Mấy tên kia chẳng tranh, nếu tranh thì bị trừ lương.

Có lẽ là khủng bố, mấy việc này cậu chẳng lạ gì.

Takemichi hồn nhiên suy nghĩ, sẽ chẳng ai có thể tin, người con trai này sẽ đấm gãy xương nếu ai cản trở cậu. Tuy nhiên, từ ngày có mấy tên đàn em, cậu rảnh việc hơn hẳn.

" Boss, đợi tôi một chút nhé ? " - Kazutora mỉm cười, hỏi cậu.

" Ừm. "

Nghe thấy câu trả lời, Kazutora quay lưng đi, nụ cười cũng tắt, chẳng hiểu anh ta móc đâu ra hai khẩu tiểu liên MAT-49*¹. Takemichi mà biết, chắc chắn sẽ trừ tiền lương của Kazutora.

Sau khi Kazutora đi, Takemichi ngoan ngoãn ngồi đợi thì cậu lại liếc thấy một đám côn đồ đang tụ tập đằng xa, ai cũng cao to, lực lưỡng.

Takemichi cười nhếch.

Có chuyện vui rồi đây~

___________________________

Edit:

MAT-49: MAT-49 là loại súng tiểu liên do nhà máy quân sự Manufacture Nationale d'Armes de Tulle (MAT) của Pháp phát triển và chế tạo cho quân đội Pháp để thay thế cho khẩu MAS-38.

Sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương thì lực lượng Việt Minh và quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiến hành chỉnh sửa một số lượng lớn MAT-49 thu được sang sử dụng loại đạn 7.62 mm Tokarev của Liên Xô vì loại đạn này được Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chuyển đến cho Việt Nam rất nhiều. Phiên bản chỉnh sửa này có nòng dài hơn với hộp đạn 32 viên cùng tốc độ bắn nhanh lên 900 viên/phút.

___________________________

Thậc ra hum nay đáng lẽ sẹ khum có chap mới đâu😼💅

Nhưng!

Toy lại role ra iem này chỉ với ba cái vé phờ ri =)))

Mà mấy cô muốn có dduj không 🌝💅

Chương trước Chương tiếp