| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ???? - 41. Mít Ướt

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lại một lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt Takemichi là Hanma đang đọc sách. Hanma thấy cậu tỉnh dậy thì mỉm cười, nói:

" Chào mừng anh trở lại. " - Anh phải thay đổi, anh muốn cho Takemichi nhận được tình yêu thương của gia đình...

Hoặc hơn.

Takemichi nghe thấy Hanma nói thế ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười, xoa đầu Hanma. Hanma ghé sát đầu mình cho cậu xoa dễ hơn.

Không khí ấm áp chẳng bao lâu thì thay thế thành mùi đồ ăn. Taiju đã mang đồ ăn tới, anh ta muốn nhào vào ôm lấy Takemichi dữ lắm nhưng lại không dám, dù sao cậu mới tỉnh dậy.

Kazutora thì thập thò bên cạnh cửa phòng, chỉ dám lén nhìn Takemichi. Kokonoi mới tới thấy vậy liền nở nụ cười gian tà khiến Inui bên cạnh rùng mình, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin.

Kokonoi không quan tâm, lén lút đẩy mạnh Kazutora vào phòng.

Takemichi đang được Taiju đút cháo, Kazutora ngã nhào úp mặt xuống sàn nhà, Taiju giật mình khiến thìa cháo rớt xuống áo cậu.

Takemichi:...

Taiju:...

Mày hại tao rồi Kazutora.

Nuốt nước mắt vào lòng, Taiju gượng cười nhìn Takemichi. Chỉ thấy cậu mỉm cười hiền lành, nói:

" Trừ lương nhé. "

Taiju trực tiếp khụy gối xuống sàn, run rẩy che miệng.

Takemichi phì cười nhìn Taiju, rồi lại liếc qua bên Kazutora đang nằm sấp kia.

" Mày định nằm đó tới khi nào hả, Kazutora ? "

Nghe thấy Takemichi nhắc đến bản thân, Kazutora run rẩy liên hồi, mặt trắng bệch ngẳng đầu lên nhìn cậu, cậu ta khóc luôn rồi kìa.

Takemichi há hốc miệng nhìn Kazutora đang run rẩy nhìn mình.

Ũa, mình đã làm gì nó đâu ?!

Thở dài, Takemichi kêu Kazutora đứng dậy, lại gần mình. Kazutora sợ hãi, chầm chầm tiến đến cậu.

Hanma ngồi bên giường Takemichi, tự động rời khỏi chỗ khác. Mặt nổi hắc tuyến nhìn Kokonoi đang cười một cách gian xảo cùng Kazutora đang sụt sịt, sợ hãi đối diện cậu.

Chẳng biết nói gì.

Takemichi nhìn chằm chằm Kazutora, trông cậu như một đứa trẻ tò mò, sờ lên má Kazutora khiến cậu ta giật mình nhưng không né tránh.

" Sao mày lại khóc ? "

" Hic...hic..." - Kazutora cúi gầm mặt, không nói.

Takemichi miệng tắt ngấm nụ cười, không biểu cảm, nói: " Trừ lương."

Kazutora:...

Kokonoi nhịn cười tới mức mặt hắn đỏ ửng lên, Inui nhìn ngứa mắt lắm, muốn đấm lắm. Nhưng không giám vì Kokonoi là người giữ tiền lương.

" Hic...xin..lỗi...hic...Boss..."

" Tất...hức...cả là lỗi của....tao..."

Kazutora bật khóc nức nở, Takemichi nhướng mày nhìn cậu ta, lòng có chút thanh thản, nói: " Không phải lỗi của mày, ngừng khóc đi. "

" Nhưng...."

" Nín, lời tao nói là gió à ? " - Takemichi trừng mắt nhìn Kazutora, cậu ta định nói thêm liền im bặt.

Tuy sợ thật đấy, nhưng tại sao lại thấy vui vậy nhỉ ?

Kazutora cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh giường Takemichi, cầm lấy tô cháo mà Taiju đang đút cậu giở. Cậu ta nhanh chóng thổi nguội thìa cháo, đưa tới trước miệng cậu.

Takemichi mở miệng, nuốt lấy. Hanma cầm lấy tập giấy từ túi của mình ra, đưa cho Takemichi. Liếc nhìn qua, cậu vừa nhai miếng thịt bằm vừa nói.

" Chuẩn bị xuất phát về Nhật Bản. "

Cậu phải giải quyết xong đống hỗn độn ở đấy, rồi sẽ chuộc lỗi của bản thân.

Hanma thở dài, lay Taiju đang buồn bã dưới sàn, kêu gã dọn dẹp đồ đạc. Taiju đành phải cố gắng lết thân mình rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi Taiju còn chạy lại hôn vào má Takemichi một cái, nói lớn: " Thưởng nhé. "

Nói xong, gã ta chạy mất hút. Kokonoi cũng hết vui, cay cú liếc nhìn bóng dáng đang mờ dần của Taiju, miệng thầm nói: " Tao trừ hết lương mày, thằng chó. "

Takemichi chỉ cười nhẹ, há miệng ra cho Kazutora đút cháo tiếp vào miệng.

Dễ thương thật.

Ăn xong, Takemichi húp lấy miếng nước lọc. Mặc quần áo do Hanma đưa tới, cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Trước bệnh viên là một dàn xe đen, đàn em cậu cúi chào một hàng dài khiến cho nhiều người dân phải sợ hãi cùng tò mò nhìn người con trai tóc đen kia.

Takemichi liếc nhìn Hanma, chỉ thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ. Mọi lời trách móc định thốt ra lại bị cuốn trôi một cách nhanh chóng.

Thở dài, Takemichi nói lớn: " Giải tán, tất cả nhanh chóng sắp xếp trở về công việc của bản thân." - Cổ họng rát quá, tý chắc phải xin Kazutora một chút cà phê thôi.

Đàn em cậu nghe thấy thế đồng thanh đáp lại một tiếng " Vâng." to khủng khiếp. Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng rời khỏi đấy, không một dấu vết.

Liếc nhìn qua Hanma, Takemichi cau mày, cốc đầu anh một cái.

" Aa em xin lỗi mà. " - Hanma cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Takemichi cũng chẳng nỡ trách mắng nhiều, nói toàn bộ nhanh chóng lên xe.

Bao gồm: Kazutora ngồi sau, Inui lái xe, Hanma ngồi ghế phụ, Kokonoi ngồi sau.

Còn Takemichi ? Cậu ấy thì đi mô tô, niềm đam mê tuổi trẻ đấy~

Hanma bất lực nhìn Takemichi đang lạng lách, đánh võng. Tim anh muốn nhảy ra ngoài, lo lắng cho cậu muốn chết.

Còn Takemichi thì hú hét như tên điên, khuôn mặt cậu lộ vẻ thích thú khi chạy nhanh lướt qua những chiếc ô tô khác trên đường.

Haiz, 19 tuổi. Đã được gọi là trưởng thành hay chưa nhỉ ?

______________________

Xin lõi vì toy đã sủi was lâu😔👎, do dạo này toy lừi ĩa và có một số chuyện riêng tư nên lừi ra chap💔 ( Thậc ra là chs game😈)

Mà có cô nào đọc " Học nhóm " chưa😈?

Đọc xong là toy ship AllGamin 😈😈😈😈😈💅💅💅💅

Ai viết fanfic cặp này cho tui coi đi, tui ủng hộ😈😈❤❤❤❤❤❤ muốn drop bộ này viết một bộ AllGamin was🐒

Chương trước Chương tiếp