| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ???? - 44. Sự Bất An

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" Địt mẹ! Tứ quý heo nè! Bố mày thắng rồi nha AHAHAHA. " - Takemichi đánh bốn lá bài xuống. Khuôn mặt hớn hở cười to.

" Má... " - Đàn em của Takemichi rên rỉ, trông có vẻ cay lắm.

" Quỳ đi bạn ơi. " - Takemichi cười khà khà, trông rất gian!

Bạn làm mình sợ đấy.

Tên đàn em kia rùng mình, nổi da gà nhanh chóng quỳ xuống. Tiếp tục chơi thêm ván nữa với Takemichi.

Hiện tại, Takemichi và đàn em cậu đang ở một con hẻm khá nhỏ, cả hai ngồi xổm cầm trên tay là những lá bài, hai người họ trải một tấm bìa xuống dưới để tránh bị bẩn.

Takemichi sẽ không nói rằng bản thân trốn Hanma để chơi bài đâu nhé ?

Đang say sưa đánh thì một cái lọ nhỏ hình trụ được ném bên cạnh Takemichi. Có vẻ nó được làm bằng sắt nên khi nó đáp xuống đất mới phát ra tiếng leng keng. Tai Takemichi giật nhẹ một cái, cậu nhanh chóng liếc nhìn sang nơi có tiếng động.

Takemichi nhướng mày.

Một cái quả bóng sắt?

Và hình như cậu đã từng gặp thứ này ở đâu đó rồi nhỉ...

Takemichi bày ra vẻ trầm tư, nhìn chằm chằm vào quả bóng sắt, đột nhiên nó bỗng dưng nứt ra, ào ra là một đống khí lạ. Mùi này...

Là thuốc mê!

Takemichi nhanh chóng bịt mũi mình lại nhưng trước đó, vì sơ suất cậu đã hít phải một chút. Nhưng dù chỉ là một chút, hiệu quả đến rất nhanh, chỉ sau vài giây, cậu cũng bị ngất lịm đi. Đàn em của cậu cũng không khác số phận cậu là bao.

Một bóng dáng tóc hồng bước vào con hẻm tối, bế lấy Takemichi rồi đi mất. Có vẻ đây là kẻ chủ mưu nên gã đã mang mặt nạ phòng độc?

Takemichi mà nhìn thấy chắc cười chết, trông gã ta có khác gì mấy thằng tâm thần không chứ? Khí mê mà dùng cái thứ chà bá lửa ấy...

Sanzu liếc nhìn người trong ngực, gã bế cậu ra chiếc xe của mình rồi cởi cái mặt nạ ra. Gã ngồi vào trong xe, giúp cậu nằm một tư thế thoải mái rồi ra lệnh cho đàn em di chuyển.

Sanzu nhìn vào khuôn mặt của cậu, não gã hiện tại chỉ là một mảng trống rỗng. Tuy Sanzu - Gã làm không ít việc xấu nhưng làm điều tệ hại với người mà gã thầm thương trộm nhớ...

Thú thật, gã chẳng muốn làm việc này đâu nhưng vì đây là lệnh từ vua nên gã đành phải làm theo.

Bầu trời tối đen lóe sáng những ngôi sao nhỏ, Sanzu đang rất phân vân và gã cần một tia sáng để dẫn lối.

Mặt Sanzu tối đen, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.

Gã nên nghe lý trí hay con tim đây?

...

" Boss đang ở đâu đây?! " - Hanma hét lên, khuôn mặt anh tỏ vẻ hoảng loạn cùng tức giận.

Hanma biết, Takemichi sẽ chẳng bao giờ đi quá xa anh trong khoảng 5 km, nhưng thiết bị điện tử hiện rõ rằng. Cậu đã cách xa hắn 17 km.

Ôm lấy đầu bản thân, Hanma run rẩy, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Giọng anh khàn khàn nói: " Mau tìm anh ấy ngay cho tôi! "

Taiju nhíu mày, hắn rất chắc chắn rằng Takemichi không bị truy sát hay...

Bắt cóc?

Taiju khá tò mò, liệu ai có thể dễ dàng bắt lấy con chó điên ấy? Và bây giờ, có vẻ đã có một tên ngu đụng vào tổ kiến lửa rồi.

Trấn an Hanma, Inui lại có chút thắc mắc. Chẳng phải Takemichi rất mạnh sao? Sao trông Hanma lại có vẻ lo lắng và sợ hãi đến thế?

Nếu hỏi Inui về người mạnh nhất mà anh biết, thì người đó chắc chắn là Takemichi. Ra tay không nhân nhượng, sức chiến đấu trâu bò và cách đánh ác liệt. Không ai mạnh hơn cậu.

Vì thế, Inui luôn bình tĩnh trước những chuyện này.

Đúng thật, Hanma trông có vẻ khác quá. Bình thường thì anh ta luôn là người bình tĩnh nhất, sao hôm này lại tỏ vẻ sợ hãi đến mức này?

Kokonoi và Kazutora hiện tại không ở chung với bọn họ, Kokonoi thì đi thu tiền còn Kazutora thì đi kiểm tra lại hàng hóa ở bến cảng.

" Đi thôi, tôi phải kiếm bằng được anh ấy." - Hanma chầm chậm đứng lên.

Bọn họ nhanh chóng lên xe, chạy theo hướng của cái chấm đỏ trên màn hình laptop.

Taiju là người lái xe, đáng lẽ là Hanma mới đúng nhưng hắn lại sợ sẽ xảy ra tai nạn nên đã ép Hanma ngồi phía sau và để Inui chỉ đường cho hắn.

Hanma thẫn thờ nhìn vào khoảng tối, đầu anh hiện tại trống rỗng vô cùng. Anh có dự cảm chẳng lành về chuyện này.

Đôi mắt lộ vẻ âm u. Hanma thì thầm: ' Chạy nhanh lên và đừng để tao bắt được mày. Nếu không, chính tay tao sẽ bóp nát cái mạng chó của mày.'

Cảm nhận được sát khí bừng bừng đằng sau, Inui chỉ âm thầm cầu nguyện cho bản thân. Mong sao thoát được truyện này sớm sớm, rồi còn đi chơi với Takemichi, cậu trốn anh nhiều lần quá rồi.

_____________

Toy sẽ không nói rằng toy đi bú fame, trốn viết truyện đâu🐒🌝

Nói thật thì dạo gần đây toy bị rối loạn tiêu hóa rồi bị trĩ😭😔 sầu ẻ

Chương trước Chương tiếp