| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ???? - 8. Moebius

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

  Hôm nay là ngày mà bang Touman đấu với bang Moebius, nhưng mà sao mấy thằng nhóc kia lại mặc đồ ở nhà thế.

  Takemichi chán đời nhìn xung quanh, tìm nơi nào đánh nhau đẹp đẹp tý không được à. Đúng là không có mắt thẩm mĩ.

  Mikey vừa nhìn thấy Takemichi  chạy lại định nhảy lên người cậu, hên là Draken giữ hắn lại, bởi vì anh vừa nhìn thấy nắm đấm của Takemichi định cho Mikey tỉnh ngủ. Cảm ơn tao đi Mikey, tao vừa cứu mày một mạng đấy.

  Thế mà Mikey lại không biết điều đó, trách mắng Draken làm anh nổi gân xanh.

  " Hôm nay đánh nhau với Moebius đấy Mikey, nghiêm túc lên tý đê."

  " Moebius ??? À, được rồi." - Mikey hình như có vẻ hơi ngơ ngác, rồi gật gù đáp.

  Takemichi cạn lời nhìn hai người họ nói chuyện.

  Mitsuya thấy cậu im lặng, tiến lại nói chuyện cùng cậu, có vẻ nghĩ cậu đang sợ đây.

  Sau này, Mitsuya chỉ muốn tát chính mình khi nghĩ cậu như vậy. Đó chính là một kẻ điên... mà hắn yêu.

  " Mày lo lắng sao Takemichi ? " - Mitsuya nở nụ cười như làm mù đôi mắt của Takemichi vì nó quá sáng, đây chính là nụ cười tiêu chuẩn của các nam chính ôn nhu.

  Takemichi quay đầu qua chỗ khác, nói:

  " Sợ gì chứ." - Này bạn yêu, mình có thể cho bạn lên thiên đường chứ ở đó mà sợ. Nhưng, Mitsuya lại tưởng cậu đang ngại ngùng, phản biện khi anh đã đoán trúng.

  Thật là dễ thương.

  " Đừng có Moebius này, Moebius nọ chứ.

   Có thể đừng nhắc tới bọn tao liên tục như thế được không ? " - Một kẻ mặc đồ đỏ bước vào, tay chải tóc ngược ra sau, mồm hút thuốc lá.
 
   Liên tục ? Mới nói tới có 2 lần mà liên tục ? Takemichi khó hiểu, cậu còn khó chịu trước cái mùi thuốc nhả ra từ gã ta.

  Kết thúc vụ này, có nên giết hắn không nhỉ ? Lấy một viên ma túy ra, cậu nuốt xuống. Có vẻ cơ thể này đã có thể thích nghi với lượng ma túy vừa phải.

  Gã ta lại lảm nhảm tiếp : " Mấy thằng ranh cấp 2 này..." - Ranh con ? Takemichi đồng ý câu này của gã.

  Pachin thấy hắn, tức giận hỏi : " Ngươi là... Osanai ? "

  " Đừng có to mồm, ranh con." - Osanai vênh váo trả lời Pachin.

   " Cái thằng này..."

   " Tao lớn hơn bọn mày hai tuổi đấy." - Nói rồi hắn cầm cây lược chỉ về phía bọn họ.

   Đột nhiên cậu phấn khích lên, tác dụng của ma túy đã bắt đầu phát ra. Mọi cảm xúc tiêu cực được đẩy lên nấc cao nhất.

   Takemichi chạy lại đấm một cú vào Osanai với tốc độ rất nhanh, gã ta không kịp phản ứng... ngất ngay tại chỗ.

  Bọn đàn em của Osanai hết hồn nhìn cậu, nhưng bọn chúng thầm nghĩ chắc do cậu ăn may, cả lũ liền lao về phía cậu.

  Takemichi mặt phấn khích, lao về phía bọn chúng, một vài người sợ hãi đứng yên tại chỗ. Lựa chọn đúng đắn đấy~

  Từng cú đấm, cậu chỉ đấm, không hơn không kém thế mà nhìn xem, cả bọn mặt đứa nào cũng là máu, một vài đứa bị đấm vào eo hay bụng khổ đấy. Có vẻ gãy xương rồi.

  Bang Touman đứng hình, bọn hắn vừa mới nhìn cái quái gì thế. Mikey ngạc nhiên nhìn Takemichi, bỗng...

  " Thằng chó !!! " - Osanai tưởng chừng bị ngất thì đột nhiên đứng lên, tay cầm mảnh chai định đâm cậu.

  Takemichi không thèm quay ra đằng sau, tung một cú đá ngược vào đầu hắn.

  " Ngủ ngon."

  "..." - Osanai gục xuống, mắt trắng dã, có vẻ hắn ngất rồi.

  Mitsuya thầm nghĩ, có lẽ mình đã đánh giá sai cậu.

  Pachin cay lắm, cậu ta còn chưa kịp cho lũ khốn kia một đấm, dao của Pachin cũng rơi ra.

  Bọn hắn ngạc nhiên thêm một lần nữa, Mikey mắt nhìn vào con dao bị rơi của Pachin, mặt không biểu cảm hỏi : " Mày cầm dao đi làm gì thế Pachin."

  Pachin gục xuống khóc, nói : " Tao muốn giết thằng chó kia, tao... bực lắm !"

  Takemichi, tát nhẹ vào mặt cậu ta : " Đừng có ích kỉ thế, nếu mày vào tù thì bạn bè sẽ như thế nào hả ? Thằng ngu."- Nếu có ích kỉ,thì chỉ được mình tao ích kỉ mà thôi. Không chia sẻ.

 Mặt Pachin đỏ lên rồi, một phần là vì khóc, phần còn lại...

  Pachin nghe xong khóc toáng lên, miệng nói từ xin lỗi, lặp lại nhiều lần.

  Takemichi thấy thế không nói gì, nhìn Chifuyu hỏi : " Mày có giấy không ? "

  Chifuyu lắp bắp, nói : " K-khăn được chứ ? " - Rồi đưa chiếc khăn thứ hai của mình ra.

  Takemichi không trở lời, đưa tay lấy rồi lau vết máu trên tay. Cậu cười mỉm nói : " Cảm ơn mày." - Cái hình ảnh thần thánh gì đây, Chifuyu khuôn mặt đỏ bừng bảo không có gì.

  Takemichi không nhìn thấy cảnh đấy, lấy trong túi... một cọc tiền ??? Rồi đưa vào lồng ngực Chifuyu.

  Chifuyu đứng hình rồi.

  " Mày-- " - Anh đang định nói thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

  Bọn đàn em nháo nhào chạy đi như ong vỡ tổ.

  " Cảnh sát tới rồi, mau đi thôi." - Baji nói xong, hắn ta liền bế Takemichi chạy đi.

  Chifuyu à, tao luôn thắc mắc sao mày lại thích Takemichi ngay từ lần đầu tiên, thắc mắc mày là gay sao ? Nhưng giờ có vẻ tao giống mày mất rồi.

  Lũ kia thấy thế cũng chạy theo. Baji à, mày nhanh tay đấy.

___________

Mừng 1k đọc 😼🤌

Hẹn gặp lại 😈🤞
 

Chương trước Chương tiếp