- Alltake Toi Khong Quen Cac Nguoi Chapter 14

Tùy Chỉnh

Tôi sẽ đổi cách xưng hô với Take từ 'cậu' sang 'em' nhá

--------------------------------------------------------------------------------

   Nay Takemichi đến lớp sớm hơn mọi ngày,chăm chỉ lôi quyển vở bài tập hôm nay ra làm.Dù gì thì sức học ở kiếp này của em cũng không phải kém,giỏi là đằng khác,chỉ là do lười thôi.Ngày mà Mikey và Draken đến chính là hôm nay,em phải tận dụng trí nhớ kiếp trước mà hoàn thành bài luôn.May ra nếu có trốn học cũng không lo thiếu bài

  Lúc gần vào giờ thì Takemichi đã làm xong,thở phào nhẹ nhõm .Chợt từ đâu ra 1 mùi hương hoa hồng nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác em,em ngước lên nhìn,ra là 'bạn' Mizuki đã đến lớp.Cô ta còn mặc 1 chiếc áo khoác bằng da trông sành điệu mà không biết rằng nếu nước hoa tiếp xúc với da(ý nói chất liệu quần áo),thì sẽ có thể tạo ra 1 mùi hương vô cùng khó ngửi.

  Tự nhiên thấy thương những người ngồi gần cô ta(Trước,sau,bên cạnh),đến Takemichi ngồi cách tận 3 bàn mà vẫn ngửi được thì thì họ sẽ xoay sở ra sao đây.Ngoài những thứ đó ra,nay Mizuki có mặc đúng đồng phục(?!),trông giống 1 học sinh hơn nhiều.

  Nhưng ý định của cô ta là làm bản thân trông như 1 học sinh chăm ngoan thực thụ,bởi hôm nay,Mikey cùng Draken sẽ đến.Nếu nhìn thấy cô ta,vừa ngoan,đẹp lại chăm học chắc chắn sẽ thêm được không ít hảo cảm nhỉ ,cô ta cười thầm.

 (Higo:Chắc tôi tin cái kế hoạch của cô nó thành công?_?)

  Takemichi đang lơ đễnh không quan tâm trời sao trăng mây gì thì có tiếng thì thầm vào tai em

 "Này,mày định đi theo bọn nó khi chúng nó tới 'rước' mày như kiếp trước à?"

  Nghe xong,em quay đầu lại,ánh mắt khó tin nhìn con người có làn da ngăm và mái tóc vàng vuốt lên,v.v và mây mây,nhưng tóm lại là vẹo khác gì lúc trước.Mà hắn hỏi em là có đi theo không á,em tưởng nó đủ thông minh để suy ra xem em nghĩ gì chứ=))Kiếp trước đơn giản là do em đây đi nhầm nước thôi,kiếp này Takemichi sẽ không đi vào vết xe đổ đó lần 2 đâu.Takemichi cao giọng từ chối,hắn lại hỏi thêm làm em tưởng não nó đang teo lại=)))

 "Thế mày tính làm gì hả Takemichi?"-Má ,em thề là nó thông minh hơn em bao nhiêu,kiếp ấy còn nghĩ ra 7749 cái kế hoạch để giết em mà giờ nó hỏi như này thì em lạy ạ

 "Lúc đó mày sẽ biết,chỉ cần rõ là mày sẽ thực hiện việc đó cùng tao"-Em đáp lại hắn.

 "Không lẽ mày định lôi tao vào đánh tụi nó mở đường trốn à ಠᴥಠ,hiện giờ tình trạng của mầy đấu đâu lại,cả tao nữa."-Kisaki said.

 'Thôi mày im đi Kisaki, mày còn nói nữa tao kí đầu mày á(°ㅂ°╬),não mày chỉ để nghĩ cách giết tao hay gì.Mày nói thế là tao tổn thương lắm đấy,tao biết bây giờ tao cũng chỉ mạnh bằng Angry khi khóc thôi,chúng nó là quái vật chứ có phải người b**p đâu."

  36 kế chạy là thượng sách,Takemichi ngó đầu nhìn xuống nơi cửa sổ,thầm nghĩ rằng tầng 2 cũng bình thường,dưới lại có bụi cây nữa,duyệt.

  Qủa là lại y như đã suy đoán ban đầu,giữa tiét 2,3 có tiếng bác bảo vệ la lớn

 "CÁC CẬU LÀ AI,HỌC TRƯỜNG NÀO SAO LẠI VÀO ĐÂY?"-Và theo sau là âm thanh 'binh,bốp' phá tan sự uy nghiêm nói trường học mang tên Mizo.

  Takemichi vẫn dưng dửng,không lấy làm ngạc nhiên khi việc đó xảy ra,tiến đến bàn giáo viên và nói

 "Bài tập của tiết này em đã hoàn thành rôi,nhờ thầy đưa cho giáo viên bộ môn các tiết sau và truyền lại lời em vừa nói."-Rồi quay đi trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và bạn học,cả cô ta nữa.

 (Take cưng cụa tôi thặc là giỏiUwU)

Takemichi tiến đến chỗ ngồi của Kisaki,hắn cũng thuận theo mà đưa tay cho em kéo,tò mò muốn biết em sẽ làm gì đây.Ngay sau đó,chiếc cửa lớp được mở ra,con người cao lớn và mang hình xămcon rồng bên thái dương trái đang đu tay trên xà cửa

 "Ra là ở đây ,này Mikey"-Dra ken gọi với cái con người đang đánh những học sinh năm 3 kia.Người đó ngó mặt vào

 "Takemitchy,làm bạn với tao đi❤Rồi đi chơi với bọn tao"

  Mizuki hiện đang tức lộn ruột.Ả biết rằng họ đến tìm em,nhưng ả quen họ trước cả em,ả lại cùng học cùng lớp với em,họ có lẽ cũng nhìn thấy ả ngồi đó,với vai diễn là học sinh chăm ngoan.Nhưng cớ sao bao giờ cũng thế,ả cố ve vãn Kisaki nhưng không được dù mất tận gần 4  năm,đành ngậm ngùi mà từ bỏ 1 'món trang sức' hời,vậy mà em vừa chuyển về đã làm đã khiến hắn vui như Tết.Ả vốn đã ganh ghét nay càng hơn.

  Rồi ả lại lên giọng ,cái âm thanh cao vút đến khó nghe

 "Mikey-kun,Draken-kun, 2 người đến tìm tớ sao??"-Mizuki đứng phắt dậy,mặt hớn ha hớn hở để thu hút 2 con quái vật của Touman.

 (Những học sinh trong lớp kiểu:"Uả điếc không ,rõ ràng là nghe họ gọi Hanagaki mà trời")

  Tuy là vậy nhưng Mikey vẫn dày mặt 1 mực mè nheo với Takemichi,còn đâu là hình tượng Tổng trưởng bất bại nữa,hóa thất bại cmnr:)Còn cô ta,thôi thì đội quần lên đi cho bớt nhục.Mà không biết do cố tình hay vô tình mà điện thoại của ai đó đã đổ chuông

   -Ôi con sông QUÊ~con sông QUÊ~-

  Cả lớp học cười rầm rộ,Takemichi vẫn đang đứng đó mà xem kịch hay.Em nghe đoạn nhạc mà miệng nhỏ cười khúc khích.

-THỊCH(x3)-Kisaki lại 1 lần nữa đổ em và 2 thanh niên kia thì cũng dính thính nốt.Mi-mặt dày-key lại lần 3 lên tiếng

 "Takemitchy làm bạn với tao nha,mắt phải đồng ý không thì mày hết thương tao rồi"-Cái thứ tuyên ngôn gì đâu,thôi thì mời anh Sano quay lại trường học thêm kiến thức để phát biểu ra những câu có logic hơn.

  Lần này,Takemichi nắm chặt tay Kisaki vì nhớ ra là mình đã bỏ quên 2 người đó,nhờ câu nói phi lí của Mikey mới khiến em nhận ra.Tay em nắm thật chặt nhưng cũng thật run,đơn giản là do còn vương chút đau đớn về mặt tinh thần.Đã 5 năm rồi mà sao vẫn chưa nguôi....

  Vẫn nắm chặt lấy bàn tay hắn,gió bắt đầu nổi lên trong buổi ngày thu mát mẻ,xen quá từng sợi tóc đen xù của em.Đôi mắt xanh nhìn họ đầy sầu muộn ,rồi em cười nhạt,mang bao ý nghĩa đắng cay mà nói với hai người đó

 "Sano,Ryuguuji,không phải tao đã nói rồi sao,không là không,đừng tìm hay dính dáng đến tao nữa"-Kết thúc câu nói ấy,em cùng Kisaki nhảy xuống,ngã vào bụi cây.Mọi người trừ cô ta và Mikey,Draken lao ra ,hoảng loạn nhìn xem hắn và em có sao không.Giowf thầy giáo mới rõ lí do mà Takemichi đưa vở cho ông.

  2 người kia thì đứng đơ ra đấy,em vừa gọi họ như nào cơ?Cả nụ cười và ánh mắt ấy như dành cho họ,1 sự chịu đựng nay đã hết.Tại sao?Họ quen em mới hôm trước,mà lại có cảm giác như đã biết từ lâu nhưng không thể nhớ nổi.Lòng quặn chặt lại khi nghe em gọi 2 người bằng họ.Nhịp tim họ vẫn đập,mỗi nhịp đập đó lại khiến tim càng đau...

  Nhưng liệu nó có đau bằng trái tim đã rỉ máu của em...

--------------------------------------------------------------------

 "Vẫn cho dùng máy nhưng ít thôi ,học đi chưa học được gì nhiều đâu"-Trích lời bố mẹ tôi=]]

  Tôi đã trở lại ròi ,mọi việc đã được giải quyết nhưng tôi vẫn phải nghe theo lời ở trên.Tần suất đăng chap cụa tôi sẽ giảm nhưng thề là tôi không drop đâu.

Yêu các cô nhiều,cảm ơn vì đã đọc chap nha❤