[Alltake]Tôi không quen các người! - Chapter 47

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

 "...Điều kiện của bọn tao là hãy giải phóng cho Yuzuha.."-Mitsuya lưỡng lự một hồi rồi nói

  Taiju không nói gì cả,chỉ nghiến răng lườm Mitsuya,lúc này Mitsuya vẫn nói tiếp.

 "Yuzuha đã luôn phải chịu đựng những gì hả?Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đì-"

  Lần này Taiju nghe lại vẫn không nhịn được cười,gã cười lớn đầy mỉa mai.Gã cứ nghĩ trong cái cuộc sống này Hakkai sẽ thay đổi,nhưng nó lại chẳng làm gã thỏa cái kì vọng đó,Hakkai dù ở thế giới nào với gã cũng chỉ là một thằng nhãi hèn nhát,núp dưới bóng chị gái

 "Trò đùa thú vị lắm"-Gã dứt điệu cười đó nói ,Hakkai phía sau lưng Mitsuya chỉ biết im lặng,ngu gì mở miệng lúc này.

  Ngay phút chốc,chỉ trong một cái chớp mắt,Taiju đã vùng lên để đấm Mitsuya .Gã biết rằng Mitsuya sẽ đỡ được,nên lần này nó chỉ là một cú đấm giả.Cánh tay Mitsuya chắn lên đã làm lỡ mất tầm nhìn phía trước.Mitsuya hoàn toàn ăn trọn một đấm từ đối phương bên thái dương bên trái.

 "Mitsuya-kun!!"-Mizuki đang đứng sau lưng Chifuyu liền đẩy Chifuyu ra để đỡ Mitsuya.Chifuyu không nói gì về hành động của cô ả,nhưng bộ mặt khó ở và bản tay đưa lên phủi ngya chỗ cô ta động vào đã cho thấy sự căm ghét của Chifuyu đến cô ả.

  Mizuki đỡ Mitsuya dậy,đôi mắt đen nhìn Taiju như trách móc,nhưng như thế thì đã làm được gì,vô dụng cả.Mitsuya ôm bên thái dương đứng thẳng dậy,thân mình không lo đi lo cho cái con nhỏ bù lu bù loa kia.

 "Tao sẽ nói với mày một lần nữa.Hakkai sẽ chuyển sang Hắc long,hãy giải phóng Yuzuha."

 "Ha,nó chẳng phải chịu đựng gì để mày đưa ra điều kiện giải phóng nữa,cái thứ mang tên 'bạo lực từ anh trai' tao đã vứt bỏ rồi"-Câu nói này khiến Mitsuya khá ngạc nhiên,nhưng nhìn bộ mặt kia của Kokonoi và Inui khiến anh tin vào câu đó ngay tắp lự.

 "Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có quấy rầy Touman"

 "Nếu tao từ chối?"-Gã ngông nghênh đứng dậy giọng điệu như muốn khiêu khích đối phương

 "Chiến tranh toàn diện"

  Chiến tranh toàn diện?Gã lần này không như trước,chiến tranh thì có xảy ra,gã sẽ niềm nở tiếp đón nó.Taiju muốn một cái hậu quả nào đó thú vị hơn

 "Nhưng thế thì cứ để chiến tranh xảy ra,tao hoàn toàn mong chờ nó.."

 WOOF WOOF

Taiju:"..."

Mitsuya:"..."

  Chú chó lông trắng từ phòng Yuzuha phóng ngay ra ngoài,bám theo quả bóng cao su đang nảy đến gần chân Kokonoi

 "Shiro,mày đi đâu thế"

  Tất cả đều nhận ra tiếng nói quen thuộc đó,là Takemichi!!

 "T-Takemichi,sao mày lại ở đây?"-Chifuyu không tin vào mắt mình mà giơ tay lên chỉ về phía Takemichi

 "Tại sao lại không được,tao đến chơi thôi"-Em chạy đến chỗ Kokonoi,hắn đang ôm lấy Shiro-"Koko,trả tao Shiro" 

  Nhận lại được Shiro mà mặt em vui như được vàng,vùi đầu vào bộ lông chú chó.Ngay trong thời điểm đó,có rất nhiều người đang muốn hóa thành con chó để Takemichi ôm=]]]

 "Takemichi,nếu Hắc long và Touman diễn ra trận đấu thì mày có muốn không"-Taiju xoa đầu em hỏi,dù gì sau vụ này gã cũng muốn rời chức Tổng trưởng mà làm ăn kinh doanh lương thiện.Hắc long gã sẽ cho em như ngày trước.

  Takemichi suy ngẫm một lúc rồi nói ra ý kiến của bản thân

 "Cũng được,với tao thì cứ thế đi"-Trừ vài người thì tất cả đều bàng hoàng,Mizuki như muốn nói gì đó-"Nhưng lúc này không phải lúc làm mấy chuyện đấy.Đồng ý đi Taiju hoặc cuối tuần tao sẽ không đến nhà thờ nữa"

  Câu nói 'không đến nhà thờ nữa' của em quay mong mòng trong đầu gã,gã không muốn chuyện này xảy ra,đành ủ dột chấp nhận khế ước.Nói thật nhé,lúc này Taiju trong mắt Takemichi là một con cún cỡ bự bị dính nước,trông đáng thương hết sức;-;

  Kokonoi được giao nhiệm vụ 'tiễn' khách,liền theo sau lưng Touman mà đi ra.Khi tất cả đã rời khỏi tòa chung cư,Mizuki liền bảo họ đợi cô một chút và chạy đến gần Kokonoi

 "Anou...cậu là Hajime Kokonoi đúng không,tớ là-"

 "Tôi biết cô là ai"-Kokonoi lạnh nhạt trả lời,hắn biết vì hắn điều tra cô ta từ khi Takemichi cho hắn thấy vẻ tránh ả như tránh tà và vẹo thèm trò chuyện.Kết quả điều tra khiến hắn hiểu ra cái vẻ bên ngoài kia chỉ là cái vỏ bọc.Được rồi,nóc nhà đã không thịch thì hắn cũng chẳng cần thân thiện tiếp xúc làm b**p gì┐( ˘_˘)┌

  Còn Mizuki nghe thế hiểu nhầm rằng ả đã khá nổi và Kokonoi có hứng thú với ả liền không biết điều mà được đà tiến tới

 "Thì...Takemichi-kun ấy,tôi quen cậu ấy lâu rồi...ừm thì cậu ấy có hay lo chuyện bao đồng nên anh thông cảm.À mà cậu ấy không phải người như anh đang thấy đâu ,tôi biết cậu ấy nên nói vậy.Ừmm,chỉ là tôi khuyên anh chút thôi,tránh việc nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà"

  À,giờ đây thì cái đuôi của cô ả cũng lộ ra ngay trước mắt Kokonoi đây.Hắn không tỏ ra lạnh lùng mà thay vào đó là ánh nhìn mỉa mai.Nói xấu ân nhân của hắn mà còn đường sống như ả thì may lắm rồi đấy

"Cảm ơn lời cảnh báo từ cô,nhưng chen vào mối quan hệ từ người khác thì không phải lo chuyện bao đồng đâu nhỉ."-Hắn cười,cái nét cười đầy chế giễu-"Tôi chắc chắn sẽ kĩ lưỡng xem xét mà không phải nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà.Con ong và cáo tên Ideka Mizuki"

  Kokonoi gằn giọng vào tai cô ả,giờ thì hiểu hắn định nói gì rồi chứ.Hajime Kokonoi đây chẳng ngần ngại quăng m* cọ c tiền vào cái mặt thú này đâu.Tốn tí tờ giấy dạng Polime mà đuổi được ả thì Kokonoi còn thấy hời quá đấy chứ~(‾▿‾~ )

  Mizuki thấy mình bị lật ngược tình thế thì toàn thân như hóa tượng,trong người chỉ toàn sự phẫn nộ.Đến khi Mitsuya quay lại gọi cô ta thì Kokonoi đã rời đi từ bao giờ.Kokonoi thì hoàn toàn vui vẻ trước cuộc nói chuyện vừa rồi,cái bộ mặt bất lực của ả khiến hắn muốn nhanh nhanh chạy đi kể công cho Takemichi \(≧▽≦)/

---------------------------------------------------------------

 *Nuôi ong tay áo ,nuôi cáo trong nhà:Nuôi dưỡng, giúp đỡ kẻ xấu, phản chủ, rắp tâm hại mình mà không biết

Chương trước Chương tiếp