- Alltake Toi Khong Quen Cac Nguoi Phien Ngoai Thong Bao

Tùy Chỉnh

Phiên ngoại sẽ là một oneshort nhỏ không liên quan gì đến cốt truyện

Cuối chap này sẽ có thông báo

Và đừng cmt vào phần pay lak của tôi cuối chap,cmt vào phần truyện là chủ yếu đi làm ơn,mỗi lần mn cmt vào đó là tui ngượng muốn die luôn ấy

------------------------------------------------------------------------------

  Cuộc sống hẳn là ai cũng luôn khao khát thứ gì đó,như tiền bạc,tình yêu,hay có lẽ là sức khỏe và nhiều thứ khác.Hanagaki Takemichi cũng chẳng ngoại lệ,cậu là một chàng trai 26 tuổi còn chưa bóc tem.Cậu khao khát có được tình yêu,tình yêu từ Hinata,cô bạn thuở nhỏ của cậu.

  Nói ra thì sẽ bảo rằng cậu ích kỷ,bởi Hinata chẳng phải cố người yêu rồi hay sao?Emma ấy,cô ấy may mắn có được tình cảm của cô gái này.Takemichi biết rõ hai người họ quen nhau,cậu không phải người phá đi hạnh phúc của họ,chỉ là chút khao khát tim mà cậu âm thầm giữ kín sẽ vô cùng khó khăn

--------------------------------

  Takemichi tan làm tại 1 tiệm bán đĩa CD,nay đã trở thành quản lí.Xách cái ba lô rỗng không ra ngoài,bỗng cậu nghe thấy tiếng tin nhắn

  Đó là tin nhắn đến máy cậu

  Tính tò mò nổi lên,cậu bấm vào tin nhắn và lại thấy một video được gửi đến.Nó kéo dài hơn 30 phút,nếu cứ đứng ở ngoài thế này cũng không hay ho hay tốt lành gì,Takemichi nhanh chân sải bước về khu nhà trọ tồi tàn.

 SẬP

  Tiếng đóng cửa vừa dứt,Takemichi bị trí tưởng tượng thôi thúc mà nhanh rời lưng khỏi cái ba lô,toàn thân chẳng thèm thay đồ mà ngã phịch xuống tấm futon,tay không quên nhấn lại vào cái video được gửi

  Tiếng âm thanh được cậu mở to hết cỡ,nó vang cả căn phòng trọ nhỏ.Giọng nói đối phương thì văng vẳng bên tai.Takemichi đã bị cuốn vào cái video tưởng chừng đáng sợ ấy

  Kết thúc video,Takemichi nửa muốn tin lại nửa thấy nghi.Nhưng cậu đã 26 tuổi rồi mà chưa có lấy mảnh tình vắt vai,cậu muốn có được Hinata dù biết hành động mà mình làm tiếp theo đây nếu thành công sẽ có thể khiến Emma tổn thương

  Nhưng Takemichi kiên quyết,cậu xác định bản thân khao khát gì,mà ai cũng thấy rồi đấy,tình yêu của Tachibana Hinata.

  Cậu ngay ngày hôm sau đã xin nghỉ 2-3 ngày ở tiệm với lí do gia đình có việc,rồi lại chạy đi bê hết tiền tiết kiệm để thuê một con xe hơi,nó là thứ bảo vệ cậu tạm thời khi ấy.Cũng may bọn Akkun đã dạy cậu lái xe,chỉ là không có tiền mua thôi

-----------------------------------------------

  Tối đến,đúng hơn là khi trời đã về đêm.Takemichi đã đổ đầy xăng cho chiếc xe hơi,quần áo thì mặc giống như con Koala vậy,nhiều lớp chồng lên nhau,nhưng nếu muốn cởi bỏ lại dễ dàng

 Ara,em chuẩn bị kĩ càng thật đấy ~

  Takemichi lập tức quay đầu theo tiếng nói kia,chẳng có một ai ở đó,chỉ có màn đêm bao trùm trong cánh rừng bên ấy.Cậu tự nhủ chắc bản thân đã quá lo lắng và hồi hộp nên sinh ra ảo giác

 Không đâu cậu bé ~ Em sắp thuộc về chúng tôi rồi

  Gì chứ,bây giờ lại còn ảo giác đến độ tưởng mình là cậu bé.Takemichi gõ đầu vài cái,lắc qua lắc lại rồi tiến vào bên trong xe.Tra chìa khóa vào ổ,cậu xoay chìa và nhấn ga.Chiếc xe hơi khởi động,nó chạy êm ru trên con đường vắng lác đác vài chiếc xe về đêm.Từ lúc này,lựa chọn này của Takemichi chẳng thể rút lại nữa

-----------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NGHI THỨC 11 DẶM ĐƯỜNG ĐI

  Takemichi đã được gửi cho một video về nó,nơi thách thức con người.Thành công đồng nghĩa với việc có được điều mà bản thân khao khát,nhưng thất bại thì sẽ chẳng có lối thoát.

  Cậu lái xe đi,xe cộ trên con đường ấy càng thưa thớt,những cánh rừng hiện ra trước mắt cậu.Ánh đèn pha không đủ,Takemichi mở căng mắt ra và tập trung tột độ để nhìn thấy được 'con đường' của mình.

  Cậu nghe rằng nếu bạn đang tìm kiếm những thứ liên quan đến tình yêu,con đường đó sẽ xuất hiện những bông hoa hồng bay nhè nhẹ trong gió.Sau 10 phút đi xa nhàm chán,thứ mà Takemichi tìm kiếm đã đến.Cậu xoay vô lăng rẽ vào đó,cả người cứng lại đôi chút.Takemichi hít sâu,để không khí tràn đầy vào buồng phổi rồi lại cười mỉm cổ vũ bản thân.

  Con đường thử thách 11 dặm này chính thức bắt đầu

  Takemichi đi mà cả người vẫn hơi run,cậu rất may ban đầu đã khóa chặt của xe,tắt đi radio trên xe và tắt nguồn đi điện thoại,bởi lúc này điện thoại sẽ chẳng thể sử dụng đâu.Cậu đi xe với tốc độ vài dặm trên giờ,một tốc độ vừa đủ,hẳn vậy.Nhưng Takemichi vẫn thắt dây an toàn để nó bó chặt vào cơ thể

  Cậu cứ đi,đi được một đoạn,không khí có hơi lành lạnh

  Dặm đường đầu tiên....

  Bao quanh cậu toàn rừng là rừng,chẳng có gì khác.Không khí ấy như thấu tận vào da thịt Takemichi dù cậu đã chuẩn bị kĩ càng,tay cậu vươn ra vặn lấy máy sưởi.Cậu đã tốn gần như toàn bộ số tiền mà mình có để thuê một chiếc xe hơi thật tốt,một bộ giáp kim loại cho bản thân,cậu gọi nó như thế

  Con đường âm u chợt sáng bừng lên,Takemichi ngước lên,đôi mắt xanh của cậu va phải bầu trời đêm đầy sao ấy.Trước đây cậu thường là người chui rúc giữa cái xã hội hà khắc này,luôn cúi đầu trước người khác mà không phải người được ngẩng lên.Nay nhìn thấy bầu trời này mà cả người như thả lỏng ra,hơi thở nhẹ lại

  Takemichi lúc này chẳng hiểu sao lại thấy vui vui,cậu cười tươi nhìn bầu trời kia.Đôi mắt như thu lại hết các tinh tú trên đó khiến nó như rực sáng.Cậu biết không Takemichi....

 Cậu đẹp thật đấy,giống một thiên thần

  Cậu lúc đấy nghe được giọng một người khác.Takemichi dừng hành động của mình lại,nghiêm túc lái xe đi.

  Nó bình yên lắm,im ắng đến thư thái cho không mang lại cảnh đáng sợ như cậu thường đọc trong mấy cuốn truyện kinh dị

  Dặm đường thứ hai....

  Nhiệt độ ban đầu chỉ hơi se se lạnh,bỗng dưng giảm mạnh một cách bất thường.Takemichi lạnh sống lưng,cậu biết đã đi được 1/11 chặng đường,giờ đến con đường thứ hai.Chẳng có nơi nào để thư giãn nữa,sự tập trung cần phải đẩy lên đỉnh điểm

  Chiếc xe chạy trên đường,càng đi,trời càng lạnh hơn,nhiệt độ dần giảm sút

  Takemichi nhấn ga để xe tăng tốc,bánh xe lăn nhanh hơn trên con đường đất.Chẳng biết từ bao giờ từ con đường được xây nên bằng phẳng đã biến đi mất.Chỉ còn con đường đầy sỏi đá nhỏ,đất thì bám dính lên bánh xe 

  Nhưng rồi đi xa hơn,Takemichi lại thấy nhiều ngã rẽ.Nó khó đi đến lạ thường,cậu cố gắng hết sức,vô lăng cứ quay bên nọ rồi lại bên kia để đi,tránh ổ gà,ổ voi hay các chướng ngại vật khác.Chúng như có phép thuật nào đó rồi bất ngờ nhảy ra từ đâu,Takemichi khó khăn lắm mới tránh nổi.Đây là một điều may mắn cho tên nghiệp dư như Takemichi

  Lại đi tiếp nữa,Takemichi thấy bớt lạnh hơn,nhiệt độ ổn định lại.Cậu thở ra thả lỏng trước khi đối mặt với con đường tiếp theo

  Dặm đường thứ ba...

  Đi tiếp,Takemichi nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra.Nhưng cậu quên mất điều nào đó trong video kia.Con đường đất bây giờ như bị thấm nước dần trở nên nhão nhoét,nó như đang biến đổi rất nhiều.Takemichi đã nghe qua,nhưng khi đối mặt mới biết cảm nhận như thế nào.Tay cậu nắm chặt lấy vô lăng,giữ vững chiếc xe hơi để nó đi trên con đường chính.

  Khó khăn thật,hay là cậu quay lại?

 Đừng Takemichi,nếu vậy thì cậu sẽ chết đấy

  Lại nghe ai đó nói tiếp,Takemichi nhớ đến lời cảnh cáo rằng.Dù bất cứ chuyện gì xảy ra,đừng cố quay lại.Bởi khi quay lại đồng nghĩa với việc đi vào đường cùng.Con đường sẽ dài mãi,vô tận.Takemichi nếu như thế sẽ đi đến hết xăng,cuối cùng dừng xe và sẽ chết ở đó.Bởi nơi đó sẽ lạnh khủng khiếp,khiến bạn chết dần chết mòn

  Cậu từ bỏ ý định điên rồ ấy,không được,đã đi là phải đi đến cùng...cơ mà rốt cuộc giọng nói ấy là của ai?Takemichi hơi ngước mắt ra phía cửa sổ bên cạnh,con ngươi như bị thu lại,có cả tá vật thể giống người(Chắc vậy) đang đu trên cây,những cành cây đung đưa mà kêu loạt soạt loạt soạt đến rợn người.

  Âm thanh từ điện thoại từ hôm qua lại tràn về tâm trí,rằng:Đừng để ý đến họ,bởi họ sẽ lộ diện sớm thôi.Bây giờ thì hãy chú ý đến con đường đang đi đi,đừng chùn bước-Video nói vậy đấy

  Dặm đường thứ tư....

  Rồi Takemichi nhớ ra đoạn sau đó của video,nó khiến cậu có chút sợ hãi.Bởi ngay lúc này đây,âm thanh lại vang trong đầu.Không phải những giọng nói đa dạng như ban đầu trầm ấm kia.Lần này nó vụt qua tâm trí Takemichi,nó đến từ các bóng đen kia,chúng đang xuất hiện càng nhiều rồi.Tiếng nói của chúng cứ vang lên,mờ nhạt và thật khó hiểu,nó đến rồi lại đi.

  Hết của tên này lại sang tên khác.

  Takemichi nhận ra đây đâu phải phần đáng sợ nhất,nó làm phiền cậu như thế thì chỉ cần làm xao nhãng nó.Cậu quen rồi,như hồi cậu còn làm nhân viên ấy,quản lí mắng mãi mà tâm trí lại đặt đi đâu.Huống chi là âm thanh không rõ ràng này.

  Tâm trí cậu đặt qua nơi khác,nơi có nụ cười của Hinata,cảnh cô ôm lấy cậu,rồi cả hai lại cùng nhau nắm tay bước đến lễ đường...

  Những bóng đen ấy như biết Takemichi nghĩ gì nhưng chúng lại im lặng,chỉ là xuất hiện nhiều hơn nhìn theo chiếc xe hơi đang chuyển bánh kia.

  Dặm đường thứ năm

  Chiếc xe lần này đi lại tiến đến một khoảng đường trống,nó dễ đi hơn nhiều.Cánh rừng rậm rạp bên tay trái biến mất đi,nó nhường lại chỗ cho một cái hồ rộng lớn và trong veo,ánh trăng in xuống đẹp một cách diệu kì

  Chà,đến đây cậu mới nhận ra này,rằng bản thân đã gần như đi được nửa chặng đường,chẳng mấy chốc bản thân sẽ đến cuối,và khao khát ấy sẽ được đền đáp.

  Lúc này ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ sáng lắm,đến độ Takemichi phải tắt đi đèn pha.Nhưng cậu chẳng dám nhìn vào,mắng nhiếc chính bản thân tránh bị vẻ đẹp ấy mê hoặc.Bởi nếu cậu quay ra,chỉ quá vài giây thôi cũng đủ để cậu bị ném khỏi con đường đang chạy

  Điểm đến khi xe bị hất sẽ là cái hồ đó,nó có khả năng đóng băng cả Takemichi lẫn cái xe đếm chừng vài phút ngắn ngủi

  Và tất nhiên,âm thanh khó hiểu kia biến mất kia đâu có nghĩa là nó không quay lại,chúng sẽ sớm xuất hiện lại thôi,rất sớm đấy.

  Chợt đèn pha của xe cứ nhấp nháy,chập chờn,vừa sáng lên lại tắt đi một lúc.À,Takemichi biết rồi đấy

 "Dặm đường thứ sáu... phù hộ cho tôi nhé"-Takemichi nắm chặt chiếc vòng cổ của mình,thứ duy nhất mà cậu quý hơn bất kì tài sản nào.Món quà của bà.

  Dặm đường thứ 6....đã hơn nửa chặng đường....

  Tất cả vẻ đẹp kia đều biến mất.Những tinh tú sáng lung ling như bị cuốn đi theo một cơn gió,bây giờ trời lại tối đen,chẳng còn quang đãng nữa.

  Ngay cả cái hồ kia cũng thế chỗ cho cánh rừng ban đầu.Bao quanh chiếc xe hơi này chỉ còn rừng âm u,tầm nhìn lại tối hơn khi đèn pha dở chứng

  Chợt chiếc radio kế bên kêu rè rè,Takemichi nhanh đưa tay vặn nó,nhưng cậu vặn nhầm bên âm thanh rồi.Trong lúc cuống cuồng vì nghĩ bản thân sẽ chết ở đây,rằng tiếng hét sắp sửa đến và khiến chiếc xe chệch khỏi con đường chính.

  Takemichi lo sợ,nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra,liếc qua thì thấy radio tắt rồi?Cậu thấy nó kì lạ,nhưng nó tốt cho cậu mà,nên lại quay vô lăng rẽ qua một ngã rẽ khác

  Vụng về thật,mày nên chú ý hơn đi

  Lời nói đầy cục súc văng vẳng,nó trầm nhưng lại ấm.Takemichi bỗng chốc thấy những tiếng nói này dường như có thể tin tưởng

  Có thể là thế....

  Có đúng không?

  Có nên tin không?

  Hoang mang thật,cho đến khi radio kêu rè rè lần nữa.Lần này cậu vặn tắt nó đi.Tuy đã tắt nhưng nó chẳng dừng,một giọng nói điềm đạm nhưng xen phần xảo trá phát ra từ radio

   Hanagaki Takemichi,có một nỗi sợ mà cậu ta giấu từ tận đáy lòng.....

  A,giọng này hợp làm những kẻ kể về nỗi sợ của người khác để mỉa mai này.Takemichi nghĩ vậy.Cậu không tin là cái radio phát ra tiếng người ấy lại biết gì đó về quá khứ và nỗi sợ của cậu cả.Có thể giọng nói ấy lại ba hoa bốc phét mà thôi.

  Cho đến khi...

  Tiếng trong đó nói ra toàn bộ nỗi sợ mà cậu đã cố chôn vùi trong kí ức ngày xưa.Takemichi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ phải nhớ đến nó,đến lúc này.Âm thanh kia như thể biết tuốt tất cả về Takemichi vậy,nó nói rõ từng chi tiết một,không sót lấy một lần

  Đáng ngạc nhiên hơn,ngoài nỗi sợ ra,âm thanh ấy nói hết tất cả mọi thứ về cậu,ngay cả những thứ mà cậu không biết về bản thân mình.

  Cậu đang sợ hãi nay lại sợ hơn.Lông tơ khắp người dựng đứng

 'Chết tiệt,rời khỏi dặm đường này nhanh thôi'

  Takemichi nhấn ga tăng tốc,cậu biết nếu hoàn thành dặm đường thứ sáu này,cái tiếng nói quái quỷ kia sẽ biến mất

 Hể ~Tinh ý thật,tao chẳng ngờ luôn

  Một tiếng nói ngả ngớn phát ra,nó hơi cao,thi thoảng lại trầm khiến cậu liên tưởng đến máy tên hay đi theo con đường ma túy.Sa đọa quá,thoát khỏi đây nào

  Đến bây giờ,những bóng đen ấy đã quay lại rồi,tiếng của chúng giống tiếng thét từ xa,ngày càng gần hơn.

  Dặm đường thứ bảy đã sang rồi đấy...

  Takemichi cố bỏ lơ đi tiếng thét ồn ào,nhưng rồi khi xe chuẩn bị rẽ sang một con đường khác phía tay phải,tiếng thét chói tai trong đầu suýt khiến Takemichi chệch tay lái mà lái sang đằng bên kia,nơi tôi tăm,không bảng chỉ dẫn như được nhắc trong video

  Sau tiếng thét ấy,lại nhiều hơn,nhiều hơn nữa vang lên,thậm chí đến từ phía sau.Takemichi sợ lắm,cậu cứng đờ người,dường như để xe tự chạy vậy.Cậu nghe tiếng phía sau thật ồn ào,muốn quay đầu ra,nhưng rồi lại tiếng 'Leeng Keeng' do rung lắc của chiếc vòng cổ khiến cậu yên lại đôi chút.

  Không nên quay ra sau,vẻ mặt đáng sợ của chúng sẽ khiến cho bạn giật mình đấy,đủ để bạn sợ hãi mà lỡ lái chệch xe ra ngoài-Video nói vậy

  Tiếng thét chưa dứt,Takemichi biết chứ,cậu biết lí do mà bọn chúng làm thế.Những bóng đen ấy đã tìm được một lối đi nào để vào trong xe-màng bảo vệ kim loại này.

  Cậu dành hết chú ý vào đoạn đường phía trước mắt,những bóng đen ấy dần trở nên phai mờ.Chúng chán nản và dần rời đi

  Nếu hỏi rằng những thứ kì dị trong giống người ấy là ai,thì nghe đây,đây là những gì trong đoạn video ấy:

  Những tạo vật này chính là những tay lái đã tham gia chuyến đi này trước đây,nhưng tất cả đều đã thất bại.Chúng không rõ lí do gì mà thành ra như vậy,nhưng chúng tồn tại dưới bóng đêm,trong sự đau khổ không bao giờ nguôi nghỉ.

  Mục đích của bọn chúng chỉ có một,khiến những người đang tham gia trở nên giống chúng đã từng .

  Tuy nhiên nếu bạn ở yên an toàn trong xe,chúng sẽ chẳng thể tấn công bạn-những người đã từng trải qua nói - do vậy hay lái xe đi,đùng phân tâm,nhé...

  Tiếp đến là dặm đường thứ tám,còn 3 dặm nữa là sẽ kết thúc...

   Cậu nhớ đến câu cánh bào nào đó,rằng ở dặm này,đi chậm thôi,đừng tăng tốc.Bởi dặm đường này nhiều ngã rẽ hơn những dặm trước mà Takemichi đã đi qua.Cậu để xe đi chậm lại,cậu không muốn chiếc xe này kết thúc bằng việc lãng xẹt-đâm phải gốc cây nào đó.

  Gặp lại mày rồi này,thế nảo,tao gọi đây là 'Cái rét Tử thần' đấy,nó đi với biệt danh của tao

  Tiếng nói của người vô hình trên dăm thứ 6 lại bất chợt xuất hiện,cứ như thế cả cơn lạnh này đều do sự điều khiển của hắn.Lạnh quá,đến run cả người,máy sưởi bị vô hiệu hóa rồi,cái chứng dở hơi của đèn pha lại xuất hiện,dường như chớp nháy nhiều hơn trước.Takemichi muốn dừng lại một chút nhưng rồi mắt lại va phải kính chiếu hậu.Bọn đen xì ấy vẫn bám theo đằng sau.

  Bạn có thể dừng lại một chút nếu quá giới hạn,nhưng chú ý,đừng dừng luôn.Những bóng đen đằng sau kia sẽ vây quanh lấy xe của bạn đấy.Chúng sẽ thật xấu tính,cười nhạo,thét lên những tiếng đinh tai nhức óc.Hàng loạt hành động điên loạn sẽ xảy ra.

  Chúng cố gắng cào cấu lên xe bạn để tiến vào,vô vọng muốn bắt lấy sinh vật chính là bạn bên trong đó.Không được nhìn chúng,nhớ điều này.Chúng sẽ chẳng đứng trước kính chắn gió đâu.

  Tệ nhất chính là khi bạn lựa chọn bỏ cuộc,nếu thế thì hãy cầu xin Thượng Đế rằng,hãy để cơn lạnh thấu xương này kết liễu cuộc đời bạn càng nhanh càng tốt...-Trích từ video của Takemichi

  Bỗng xe bất chợt dừng lại.Takemichi bàng hoàng.Đèn pha cũng tắt hẳn,động cơ còn chẳng hoạt động.Cậu nhìn đến vạch xăng,tưởng đã cạn xăng nên mới thế nhưng không phải.Vạch thơ vẫn còn chưa tiêu hao được một nửa mà.

  Cậu nhận ra đã sang rồi,kết thúc dặm đường lạnh lẽo thứ tám

  Bắt đầu với dặm đường thứ chín...

  Takemichi nhớ ra điều cần làm ngay tức thì khi đến được dặm này.Cả hai mắt nhắm chặt lại,cả môi cũng bặm vào,cảnh tượng này không phù hợp với nơi u ám đáng sợ như thế này đâu.

 Đáng yêu thật,nhẽ ra không nên đến đây

  Tiếng ai đó lười nhác nói bên tai.Bình thường bị khen đáng yêu là cậu nổi khùng lên đấy,nhưng không phải bây giờ.Mắt Takemichi nhắm vẫn nhắm,tay thì quơ qua quơ lại tìm kiếm chiếc chìa khóa xe.

  Những bóng đen đã vây quanh xe của cậu,ngay cả phía trước,đó là lí do mà cậu nên nhắm mắt lại

 CẠCH

  Tiếng chìa khóa xe khởi động khiến động cơ xe kêu một tiếng rõ to,thành công dọa cho bọn chúng một phen hú vía.Chúng thi nhau tránh ra khỏi chiếc xe hơi.Dường như bản thân nó đã quên rằng chính mình đã từng lái chiếc xe như thế.

  Chớp lấy thời cơ,Takemichi mở mắt ra,chân đạp ga phóng xe đi về phía trước.Cậu gạt bỏ mọi sự phân tâm bởi sự đập phá phía sau lưng.Ngay sau đó lại có vài viễn cảnh khác mà cậu không ngờ xảy  đến,Takemichi tưởng rằng  cậu không hề lái xe mà là chính chiếc xe đang tự di chuyển vậy.

  Có lẽ cậu không biết đấy thôi

  Ồ,đằng sau có tận hàng trăm,à không hàng ngàn tên đang đuổi theo cậu này,đừng để tâm đến nó.Đi tiếp đi

  Giờ thì cậu biết rồi.Đúng như giọng nói kia nói,phía sau Takemichi là hàng ngàn bóng đen đáng sợ đuổi đằng sau.Chúng gào hét dữ dội lắm,muốn lôi cậu lại,ở lại nơi này và để chúng lấy mạng.Nhưng Takemichi vẫn chạy xe đi tiếp,như thể chẳng gì ngăn được cậu dừng lại cái khao khát nhận được tình yêu từ Hinata.

  Thế nhưng,khi cậu có rồi thì Emma sẽ ra sao?Cô ấy biết tình cảm cậu dahf cho Hinata nhưng vẫn hành xử bình thường,tình bạn giữa cả hai còn chẳng đổ vỡ lấy một lần.Emma khuyên cậu nên từ bỏ,bởi Hinata,cô ấy nếu biết thì sẽ ra sao.Takemichi lẫn Emma đều biết Hinata chắc chắn không bao giờ xấu tính,nhưng thế sẽ đem lại tình huống khó xử cho cậu và cô ấy thôi

  Emma khuyên cậu nên tìm đến người khác,người nào đó mà cậu yêu từ tận đáy lòng chứ không phải cảm giác yêu đương do gắn bó với nhau quá lâu trong quá khứ.Cậu rốt cuộc có yêu Hinata không?

  Bản thân cậu cũng chẳng biết nữa,cậu chẳng biết mình khao khát cái gì.Con đường cậu chọn giờ chẳng thể quay đầu,phóng lao thì theo lao thôi.Tình yêu bây giờ chẳng hướng đến Hinata nữa.

 "Emma với Hina hạnh phúc nhé,cả Emma này,tôi không dành cô ấy với cậu đâu..."

  Takemichi độc thoại ,cậu tưởng tượng như cậu đang đứng trước mặt Emma và nói thế.Cô ấy sẽ cười thật tươi và nói rằng 'Cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy'

  Ừ,Emma này,tôi đang đi tìm hạnh phúc của bản thân đây,hạnh phúc mà tôi khao khát...

  Cậu ta can đảm thật

  Ờ,cứ tưởng 'được' luôn chứ

   Hai người vô hình nào đó lại nói chuyện với nhau.Cậu tưởng rằng chúng độc lập và chỉ có một mình nhưng lại sai bét

  Dặm đường thứ mười....

  Đến dặm này,chẳng có tiếng vang mơ hồ hay tiếng thét chói tai điên loạn nào nữa.Con đường cậu đang đi thì thẳng lại,suông và dễ đi hơn giống như dặm đầu tiên.Takemichi liếc khẽ qua kính chiếu hậu,cậu thấy đám ấy vẫn đi theo,lặng lẽ và lặng lẽ....

  Chúng đang theo dõi bạn, nhìn bạn băng tới dặm cuối cùng của hành trình...

  Có một vài giả thuyết nói rằng chúng bất ngờ vì sự can đảm của bạn, bởi vì bạn đã vượt qua được muôn vàn gian khó để tới đây. 

  Sai bét.

  Chúng không hề ấn tượng đâu, chúng đang vui vẻ về chặng đường của bạn mới đúng. Chúng đang hoan hỉ vì bạn sắp tới dặm đường thứ mười một, cũng giống như bạn sắp đâm thẳng vào chỗ chết vậy.-Video cung cấp nhưng thông tin này...

  Dặm đường thứ mười một-dặm đường cuối cùng để vươn tới khao khát....

  Lại như những gì xảy ra đầu tiên ở dặm thứ chín,mọi thứ trên xe đều dừng hoạt động.Nhưng như có một sức mạnh thần kỳ nào đó đẩy chiếc xe đi,cả chiếc xe lẫn Takemichi trong đó vẫn cứ tiến về phía trước

  Màn đêm đang tối đến khó nhìn,đèn pha xe tắt hẳn,ấy thế nhưng Takemichi đã nhìn thấy một ngọn đèn trên đường.Nó hệt như đèn ở đường hầm ấy.Takemichi nhớ như in lời dặn trong video

  Nhắm mắt và đồng thời dùng tay che mắt bạn lại. 

  Làm bất cứ giá nào để không phải nhìn thấy những thứ mà bạn sắp đi qua. Bịt tai cũng là một giải pháp tốt nhưng hãy ưu tiên đôi mắt bạn trước đã.-Video đã dặn như vậy về chặng cuối này.

  Cậu làm theo,vì thế mà chẳng thấy cũng chẳng nghe được gì xung quanh.Takemichi để vậy,cậu không muốn đi đời.

  Takemichi không thấy gì cả,nên chắc chắn sẽ chẳng biết rằng,sau khi chiếc xe tiến qua ánh đèn ấy,một chặng đường trống khác đã hiện ra,chẳng có cái hồ nào,hay bất kì ngôi sao sáng nào cả.Chiếc xe cứ di chuyển cho đến khi nó đến đúng chỗ.

  Chiếc xe dừng lại và đứng im tại đó

  Và rồi từ mọi phía xung quanh Takemichi,những âm thanh kinh khủng,tàn nhẫn vang lên dồn dập như đang tra tấn màng nhĩ của cậu.Nhưng KHÔNG CÓ CÁCH NÀO để cậu có thể không nghe thấy chúng đâu. 

  Cố gắng lên Takemichi,gần đạt được mục đích rồi

  Giọng nói khác lại vang lên nhè nhẹ,đối ngược với âm thanh đáng sợ lúc này.

  Và từ lúc đến đây,khi cái chuyện tra tấn thính giác này xuất hiện,cái lạnh thấu da thịt kia biến mất để nhường chỗ cho cái nóng hầm hập đang tăng lên.Mới đầu Takemichi thấy đỡ lạnh hơn,nhưng rồi nóng quá,nóng đến ghê rợn.Nó như đang đốt cháy cả chiếc xe lẫn Takemichi.

  Cậu cảm thấy những mảnh da thịt của mình như bị nướng chín lên,từng khớp xương như bị đốt cháy thành tro vậy.Chúng rồi lại như cháy rụi trong hơi nóng đầy hung tàn.Takemichi tuy tay không rời khỏi tai và mắt,nhưng miệng lại gào thét lên

  Nó nóng lắm,đau đớn nữa,cậu có nghe nhưng đây là lần đầu được thử nghiệm.Hai chân Takemichi co lên,nước mắt nước mũi tùm lum,giờ đây như một con cún sũng nước đang chịu sự bắt nạt từ những đứa trẻ xấu tính.

  Này,có hơi quá không.Tao thấy thương nó quá

  Biết sao giờ,tao với mày giải quyết được gì?Tất cả chúng ta chỉ có thể thêm chứ không thể bớt,bây giờ chỉ cầu cho nó không bị sao thôi.Làm như lời Mikey nói đi

  Cậu không nghe được lời của hai người vô hình ấy,mắt thì nhắm giống như thể đã bị khâu lại mà không thể mở ra nữa.Dù thế nào thì cậu cũng không muốn từ bỏ.Cậu chẳng ham hố hay tò mò về nơi đang ở đâu

  Trong đầu đang thâm đếm từng giây,bởi sự tra tấn địa ngục này chỉ kéo dài trong 31 giây mà thôi...

  Nhưng rất nhiều kẻ đã thất bại và số phận tồi tệ nhất đang chờ đợi họ trên đoạn đường này

 "28...29...30...31!!"-Takemichi đếm đúng 31 giây,tất cả như dừng lại hết.Chiếc xe rơi tự khởi động kêu lên mấy tiếng như để thông báo.Lúc này Takemichi mới từ từ mở mắt ra

  Đoạn đường này trông như thế nào ?

  Nó ở đâu ? 

  Không ai biết, kể cả những người đã sống sót. Một vài người trong số họ gọi dặm đường thứ mười một là "sự viếng thăm từ địa ngục" dù không ai chắc chắn rằng nó có phải đến từ địa ngục hay không.-Video lại tiếp thêm thông tin qua đại não Takemichi,chỉ khi vượt qua thứ kinh hoàng nào đó,cậu mới nhớ ra...

  Takemichi chẳng chạy xe luôn,cậu dừng lại để hít thở,cố đẩy cái màn tra tấn vỏn vẹn 31 giây kia ra khỏi đầu mình.Nghĩ rằng bản thân đã vượt qua,cậu hí hửng vui tươi thêm một chút,nhưng cậu lầm rồi...

  Trước mặt là ngõ cụt,Takemichi đã lái xe đi và bắt gặp nó.Cậu nhắm mắt thư giãn,thả lỏng đôi vai gầy mà tưởng tượng đến khao khát của mình,thứ gọi là 'Tình yêu'

  Hoàn thành công cuộc tưởng tượng ấy,Takemichi dần dần mở mắt ra.Thứ trước mắt chẳng phải là con đường ban đầu như cậu nghĩ,cái nơi xuất phát ấy.Ngược lại,mở mắt ra thì cậu lại thấy một căn phòng to lớn,tất cả bao quanh bởi những thứ dát vàng và đắt tiền.Ngay cả ghế ngồi bằng da mà Takemichi đang ngồi giờ biến đi đâu,thay vào đó là tấm nệm vô cùng mềm mại bằng lụa

 "Cái quái...đây là đâu"-Cậu nhìn lại cả cơ thể mình nữa,bộ đồ dày và ấm áp đã biến đâu rồi,trên người cậu lại là bộ kimono màu xanh xám,ở chân lại mờ mờ như sương mù.Còn điểm thêm vài lá rẻ quạt màu vàng

 "Con trai lại mặc kimono bao giờ...."-Cậu đưa tay áo qua trước mắt nhìn,chẳng đáng để cậu chú ý nhiều,chất liệu tốt,đem lại cảm giác thoải mái.Chỉ là tại sao lại được thắt một cách hờ hững thế này.Thâm chí vạt áo đã trễ xuống đến tận khuỷu tay.

 "Tỉnh lại rồi à,cậu trông được đấy.Không thấy khó chịu chứ"-Một người đàn ông có mái tóc tím dài đến gáy đi đến,bên tai trái còn có một chiếc khuyên tai hình chữ thập.Anh ta đi đến ân cần hỏi thăm Takemichi,cũng vui vẻ giới thiệu

 "Tôi là Mitsuya Takashi,cậu lát nữa sẽ gặp vài người khác nữa.Cậu đến đây đều có lí do cả đấy"

 "À vâng..."

  Mitsuya ân cần hôn lên trán Takemichi khiến cậu bất giác đỏ mắt.Anh ta phóng khoáng đến vậy?!!

 "Haha,đúng là cậu đáng yêu thật"

 "Mitsuya,cái thằng này,tao không ngờ mày lại đi ăn mảnh đấy."-Tiếng ồn ào như chợ vỡ xảy ra ngay thoáng chốc,Takemichi còn không hiểu gì,cả người đang ngây ra,chân bị lộ ra đến đùi đung đưa,miệng loáng thoáng vài bài hát mà cậu thích.

  Tất cả những người đang cãi nhau trách móc Mitsuya lẫn anh đều nghe động quay ra nhìn.Cái mặt còn điểm vài vệt đỏ do nụ hôn,miệng thì ngân nga vài khúc hát nào đó họ không rõ.Chết tiệt,đây có lẽ là thứ duy nhất dễ dàng kế liễu cuộc đời họ

  Họ  ồ ạt chạy đến bên cậu,như bọn trẻ con đòi kẹo mà tranh nhau giới thiệu về mình.Takemichi cũng thân thiện chào lại

 "Thế nhưng...sao tôi lại ở đây"-Cậu hỏi họ

 "Cậu đã khao khát có được tình yêu,thì bây giờ nó thành sự thật thôi.Bọn tôi chính là 'bạn đời' của cậu"-Ran nói

 "Nhưng...đâu thể là con trai được"-Cậu không tin cho lắm

 "Nhưng bằng chứng đây này,tao,mày và bọn họ đều có"-Tên có giọng nhây nhây mà cậu gặp ở dặm thứ sáu và dặm mà có độ lạnh thấu xương.Gã tên Hanma Shuuji,một bên tay xăm chữ 'Phạm' và một bên kia ,đang cầm lấy chiếc vòng cổ của bà cậu đưa cho có chữ 'Tội'

  Khi nào cháu tìm được người sẽ bên cháu suốt đời,chiếc vòng mà bà tặng cháu ấy sẽ chuyển thành mà đỏ.

  Lúc này thì cậu tin thật rồi này,ai ngờ người theo cậu cả cuộc đời lại hơn tận 20 người chứ.

 "Vậy,chào mừng em đến với nơi ở của bọn tôi.Phu nhân của địa ngujc~"-Ran nói tiếp

  Takemichi thấy hưng phấn thật,cậu còn chẳng ngờ bản thân sẽ thích điều này đâu.Nhưng biết đâu được,nó thú vị quá mà

----------------------------------------------------------

  Và sau đó,từ Nghi thức 11 dặm đường đã có thêm lời đồn mới,một dặm đường mới về nó.Mang tên 

  Dặm đường thứ mười hai-Sự mê hoặc

   Ít ai có thể thoát khỏi đó,và khi thoát ra,chiến thắng được thì lại chẳng quên được.Nó vừa nguy hiểm lại vừa tuyệt đẹp.Khung cảnh khiến trái tim người ta rộn rạo lên trước cảnh đẹp đẽ của cảnh vật.Nhưng lại vì thế mà trở thành cái bẫy chết người.

  Vẻ đẹp bên ngoài và sự thâm độc bên trong...

5136 từ

Thời gian viết xong:17h13'

10/1/2022(dd/mm/yy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De,lần đầu viết oneshort nè,vui quá má ơi

 Tui sẵn đây thông báo,bộ này end rồi,end phần 1.Tui sẽ dành nguyên cả phần 2 để đi ngược đám top kia

  Muahahahahahaha>=))

  Lúc nào có thì tui chèn link vào đây,giờ tui sủi để đi nghỉ đây.Mấy nay hăng đẻ chap mà không thư giãn được.

 Bonus

https://www.youtube.com/watch?v=fWQvNAIGXXY

Đây là video về nghi thức 11 dặm đường trên.Mọi người xem cái này để biết rõ vì tui có nhồi thêm vài chi tiết vào

Đã có phần 2 ròi nhá=D