- Allxthich Dung Moi Ngay Mot Co Tron Hoc 1

Tùy Chỉnh

Thích dung xuyên qua một cái đồng nhân. Đồng nhân này cực kì não tàn. Sớm biết Tạ liên cùng cẩu Hoa thành yêu nhau.

Nhưng đây là AllLiên là AllLiên đó.
Mọi người đều thích Tạ liên.

Cái kết trong đồng nhân này của Thích dung tương đối nhẹ nhàng nếu như không dính dáng quá nhiều tới Tạ liên mà cứ yên yên ổn ổn làm biểu đệ của Thái tử biểu ca thì cư nhiên sẽ an toàn.
Đây là điều Thích dung nghĩ ra.

Còn sự thật trong đồng nhân này là y bị xe tông chết thảm vô cùng.
Chiếc xe tải tông thẳng trực diện,với tốc độ cao.
Không nói cũng biết cái xác không nguyên vẹn.
Kể ra cũng không tồi.

Cơ mà...bây giờ là cái cục diện gì đây?
Người đàn ông diện bộ vest trắng tinh khôi đeo cà vạt đen bóng. Tướng ngồi chỉnh chu.

Mái tóc đen dài thả ngay ngắn trên bờ vai lớn trượt dài xuống lưng. Đường nét gương mặt tinh xảo,ngũ quan rất đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác không thể quá gần gũi với người này. Người đó chính là Quân ngô.

Quân ngô ngồi đối diện Thích dung. Trên tay là tờ báo mới ngày hôm nay. Dáng vẻ lạnh tanh xem báo này duy trì được hơn năm phút rồi.

Giống như Thích dung không nói hắn liền cũng không mở miệng nói một câu. Đột nhiên di dờ tầm mắt khỏi tờ báo đang đọc dở dang mà lia tới chổ Thích dung đang đứng.

Lập tức đáy mắt truyền ra sự ấm áp ôn nhu hiếm có. Sủng nịch mà nhìn Thích dung.

_Dung nhi,ngươi có biết ta đến đây để làm gì?
_...
Hai từ Dung nhi này cũng quá dễ thốt ra rồi.

Nghe đến đây Thích dung câm nín. Nhìn vào cũng thừa biết Quận ngô đến vì việc học của Thích dung. Sẽ không có gì cho đến khi thầy chủ nhiệm gọi báo nói muốn gặp phụ huynh.

Không muốn mẹ lo Thích dung liền đem số điện thoại của Quận ngô ra như bia đỡ đạn nhưng bia đỡ đạn này cực kì hiệu quả.
Thích dung bây giờ nghĩ lại sao khăng khăng phải mời phụ huynh?

Thích dung mới chỉ cúp có bảy tiết. Không có nhiều.

_Ta biết. Cả nhà ta đều biết.

_Ta rõ ràng không thích học. Ngươi con mẹ nó cớ gì lại ép.

Thích dung không hề kiên dè. Nói lớn tiếng. Thích dung không thích học,học hành rất chán.
Y lại thích những thứ vui một chút,thích tự do không muốn chôn chân một chổ nghe những câu từ chán ngắt mà thầy giảng.

Đều này ai cũng biết.
Tạ liên biết.
Hoa thành cũng biết.
Quân ngô cũng rõ.
Cả hậu cung y ai cũng biết nhưng đều đồng tâm hiệp lực lại ép y học.
Mà Tạ liên mỗi lần y không hợp tác liền có cách liên lạc với mẹ y. Sau đó vừa nghĩ tới y lại muốn chửi thề vài câu.

Tạ liên sẽ kể cho mẹ y biết y bình thường học hành thế nào.
Thích dung vì vậy nên miễn cưỡng học một chút. Tin hay không y vẫn rất nghe lời mẹ.

Quân ngô nhận thấy Thích dung có chút hờn dỗi.

Quân ngô đáy mắt đầy sự sủng nịch đem theo nụ cười trên môi. Nụ cười của Quân ngô luôn rất ôn nhu. Nhưng không phải ai cũng thấy được,cũng không phải ai cũng nghĩ đến được. Nói trắng ra đây là dành riêng cho Thích dung.

Luôn ôn nhu với Thích dung hình như là tiêu chí dạo gần đây của Quân ngô. Không chỉ là ánh mắt nụ cười cả cái hành động cũng rất đặc biệt.

Lúc trước Quân ngô nhìn thấy Thích dung liền nghĩ là đây đính thị một đứa trẻ phiền phức hay chuốc lấy những rắc rối lớn nhỏ.

Không biết từ bao giờ Quân ngô lại rất vui vẻ mà dính vào rắc rối là Thích dung.
Quân ngô đứng phắt lên đưa tay nắm lấy tay Thích dung. Cổ tay Thích dung nhỏ lại trắng,nằm gọn trong lòng bàn tay Quân ngô.

Đứa trẻ này thật ốm.
Quân ngô đem Thích dung ôm vào trong lòng. Như ôm thứ trân quý nhất mà nhẹ nhàng lấy tay mình choàng qua eo y.
Eo y lại nhỏ và thon,con gái có khi phải nỗ lực mới có được y lại tùy tiện ăn lung tung vậy mà không hề béo quá. Mái tóc dài của Thích dung khẽ đung đưa mái tóc xanh đen.

Ở dưới mặt trời lại có khi được nắng chiếu lên càng tôn lên cái màu xanh ấy.
_Được được. Dung nhi không thích học ta liền đưa ngươi đi chơi.

Nghe đến đáy tâm trạng Thích dung tốt lên. Đôi đồng tử sáng ngời. Vội vã đẩy Quân ngô đi.

Cái ôm còn chưa kịp ấm mà Thích dung đã vội chạy theo tiếng gọi con tim. Không nói ra thì không có nghĩa là Quân ngô không sầu nhé.
Dứt cái ôm xong Thích dung nắm lấy tay Quân cô kéo đi. Kéo đi thật là nhanh.

Đứa trẻ phản nghịch này đừng nói là do cúp tiết nhiều nên đâm ra chạy rất nhanh.

Cuối cùng ra đến chổ chiếc xe đen tuyền của Quân ngô thì vẫn là chủ
nó lái. Thích dung mà lái thì không ai dám chắc sẽ tông vào cột điện hay là tông vào xe người khác đâu.

Có lần Tạ liên dễ dãi để Thích dung lái xe. Hôm đó bộ dáng cả hai te tua đi mua con xe mới.

Lỗi không phải của Thích dung lỗi do Tạ liên mới chỉ được Thích dung năn nỉ một chút liền gật đầu đồng ý cả hai tay. Không ai nói đây là vì yêu cứ đâm đầu cả.

Cuối cùng hôm nay Quân ngô vẫn là không thể nói chuyện học hành với Thích dung được. Có nói cũng tốn công vô ích.