- Allyou A R M Y Co Vo Sat Thu Chap 5 Cuc Da Cung Co Hoi Am

Tùy Chỉnh

Hôm nay là đúng một tháng sau khi trở thành bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho các anh, bây giờ bạn đang rã rời tay chân khi vừa kết thúc ca phẫu thuật dài và sự mệt mỏi bắt đầu chiếm lấn đại não của bạn

Đầu không tự chủ được cứ gật lên gật xuống, Yoongi nhìn bạn cứ gật lên gật xuống mãi nên nhẹ nhàng đi đến chỗ bạn, ngồi xuống và cho đầu bạn tựa lên vai gã, bạn da dẻ trắng trẻo nhìn rất dễ thương...Có lẻ gã thật sự là thích bạn, là rung động đầu đời chăng, không biết nữa, nhìn bạn chỉ có đáng yêu thôi

Gã bất giác đưa tay lên, bóp nhẹ vào má bạn, bạn nhăn mày nhưng sau đó cũng ở yên mà ngủ...Tầm 10p sau đó

Ting...ting...ting...

Bạn bật dậy, nhanh chóng bắt máy theo phản xạ tự nhiên của một bác sĩ nhưng chất giọng và là ngái ngủ rõ rệt

- Alo, bác sĩ Byun nghe

- T/b, con đang ở đâu đó ? - bên kia giọng ông chú có vẻ khẩn trương

- Chú ? Tầng 12!! Sao ạ ?

- Bệnh nhân mới nhập viện, là đứa bé 11 tuổi, mau xuống phòng bệnh thường đi

- Con biết rồi, xuống ngay - tắt điện thoại quay sang nhìn gã

- Anh xó bóp má tôi không đó ?

Gã nhướn mày nhưng sau đó lắc đầu

- Tôi làm vậy chi...ngược lại là cô ngược đãi vai tôi thì có, tôi tê rần rồi nè, không có cảm giác gì luôn

- Xin lỗi anh nhé, tại êm quá nên ngủ quên - bạn cất điện thoại, cúi đầu

- Không sao, cô chăm sóc nhiều bệnh nhân mà, buồn ngủ là chuyện không tránh khỏi - Yoongi xua tay, cười nhẹ

- Vậy cảm ơn anh nhiều, có bệnh nhân mới đến tôi phải đi, nếu có gì anh cứ gọi nhé

- Ừm, cô đi đi - Yoongi gật đầu, bạn mỉm cười nhẹ một cái rồi đi ra khỏi phòng

.

.

.

Xem hồ sơ bệnh án trước mắt, sau đó nghía vào trong rồi nghía lại bệnh án

- Ung thư gan giai đoạn giữa sao ? Gọi cho khoa nhi chưa ? - bạn quay sang nhìn y tá

- Dạ, vì là trẻ em nên khoa nhi nói là sẽ tham gia cùng, bé tên Yoo Hana, 11 tuổi, lúc trước điều trị ở bệnh viện tỉnh nhưng hôm qua nghe có người hiến gan nên đã chuyển lên Seoul

- Người nhà đâu ?

- Đã ra ngoài mua thức ăn rồi ạ - nghe y tá nói, bạn gật đầu đi đến bên cạnh cô nhóc đó và ngồi xuống

- Em có thích trời xanh không ? - bạn nhẹ ôm vai cô bé, nhìn lên bầu trời trong xanh

- Em rất thích vì nó rất đẹp và cảm giác rất bình yên - cô bé gật đầu trả lời

- Chị cũng thích, không những vì nó đẹp mà nó còn cho ta sự tin tưởng và trung thành nữa đó cô bé - bạn xoa nhẹ đầu cô bé

- Em....em có chết không ? - cô bé ngước lên nhìn bạn, bạn mỉm cười

- Không đâu vì chị sẽ cứu em, chị sẽ loại bỏ căn bệnh này của em

- Chị à, chị có thể cho em đi công viên giải trí có được không ạ ? - cô bé khẽ nắm lấy gấu áo bạn

- Em muốn đi sao ? - bạn yêu chiều nhìn cô bé, đưa tay xoa nhẹ má

- Dạ, từ khi em bị bệnh mẹ đã không cho em đi đâu cả cứ bắt em ở nhà suốt còn không thì đi đến bệnh viện này tái khám

- Ok, chị sẽ đưa em đi, vì để em có một tinh thần thoải mái trước khi phẫu thuật - bạn gật đầu

- Cho tôi tham gia với có được không ?

Min Yoongi từ ngoài đi vào, gã đã nghe hết rồi, gã cũng muốn góp một phần nào đó_Dù là nhỏ nhất

- Ơ!!! Sao đột nhiên...

- Anh cũng bị bệnh sao ạ ? - cô nhóc leo xuống giường, đi đến trước mặt gã tròn mắt hỏi

- Ừm, anh cũng bị bệnh và chị bác sĩ đây cũng đang chữa cho anh

- Vậy chúng ta có thể đi chung với nhau rồi, chị bác sĩ à, chúng ta đi nhé - cô nhóc xoay xuống cười với bạn, bạn xoa đầu cô bé

- Ừm, nhưng trước hết em phải thay quần áo đã, như vậy chúng ta mới đi được - bạn chỉ tay về phía chị y tá đang đứng chờ bên ngoài

- Dạ - cô bé lon ton chạy ra rồi đi theo chị y tá thay đồ khác

- Tại sao anh lại muốn đi cùng ? - bạn quay sang nhìn gã

- Tôi cũng là bệnh nhân - nói xong anh đi về phòng lột bỏ bộ đồ bệnh nhân chuẩn bị đi chơi

Nói điên cái gì vậy ? Ai không biết điều đó

_________________________________________

Cả ba người cùng nhau bước vào trong cứ y như là một gia đình nhỏ vậy, bạn chiều theo đứa nhỏ cho nó đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, mua cho nó bao nhiêu là thứ

- Chị ơi, chúng ta chơi nốt trò cuối này nhé - nhóc con chỉ lên trò tàu lượn siêu tốc

- Trò...trò đó á hả ? - bạn nuốt nước bọt hỏi lại

Bạn vốn sợ trò này nhất luôn khi đưa Byunmin đi chơi bạn đã không bao giờ lên chơi cùng con bé cả toàn đẩy Baekhyun lên mà thôi

- Để anh đi với em nhé nhóc con, chị này sẽ đi mua nước và đồ ăn khi chúng ta chơi xong ha

Định là sẽ liều một phen cùng con bé chơi nhưng cuối cùng Min Tổng đây lại giúp cô một phen_Đội ơn anh suốt đời Min Yoongi!!!

- Dạ vâng ạ - nói rồi anh bế cô bé đi đến trò chơi và cả vui vẻ tham gia

Bạn cong môi cười rồi đi mua thức ăn và nước uống cho hai người, khoảng 5p sau trò tàu lượn kết thúc hai người họ đi đến chỗ bạn và ba người bắt đầu một bữa trưa tại khu vui chơi...Người đi qua đều ngoáy lại nhìn, có lẻ họ tưởng đây là một gia đình thật sự vì họ trong rất vui vẻ và hạnh phúc, niềm vui không ai có thể phá tan

- Được rồi Hana, em vui chứ, có thấy thỏa mãn không ? - bạn khum xuống nhìn cô bé

- Dạ vui lắm chị, nhưng mà cả ba chúng ta có thể chụp hình kỷ niệm được không ạ, em muốn lưu lại

- Ừm, được - bạn gật đầu một cái, cô nhóc liền đưa điện thoại của mình cho bạn

- Anh đẹp trai anh bế em lên đi - cô bé quay sang níu áo Yoongi, gã cúi xuống bế nhóc lên

- Anh chụp giúp tôi một tấm nhé - bạn đưa điện thoại cho người qua đường và nhờ họ chụp giúp

Anh ta vui vẻ gật đầu nhận lấy, bạn đi lại chỗ hai người họ và đứng cạnh Yoongi nhưng bạn đứng không quá sát

- Bạn gái đứng sát bạn trai một chút, nhìn xa cách quá bức hình sẽ không đẹp

Hả ? Nhầm địa chỉ rồi ông nội ơi

- Chị ơi, sát một chút không thì hình sẽ không đẹp đâu ạ - nhóc con ôm cổ Yoongi, ngã người nắm vai áo bạn kéo lại sát gần gã

Vai của bạn đụng trúng vai gã, theo quán tính bạn rụt lại, nhưng không may chuẩn bị ngã ra sau và Min Yoongi đã lưu ý được điều đó gã đưa tay đỡ lấy eo bạn, bạn cũng ôm lấy eo gã, khoảnh khắc đó tiền " tách " vang lên_Tạo nên bức hình xinh xắn của cả ba

.

.

.

Chụp xong bạn đưa hai bệnh nhân ấy về bệnh viện, vì nhóc con ôm Yoongi chặt cứng nên bạn phụ trách lái xe, chứ không phải gã không ga lăng để phụ nữ đưa về đâu

- Nó ngủ say rồi

- Ừm

- Cô...cô có chắc là cứu được cô nhóc đó không vậy ? - gã ngập ngừng nhìn bạn

- Anh đừng xem thường tôi, không có ca nào mà tôi phụ trách là có người chết cả, nếu anh lo lắng ngày mai tám giờ cứ đến phòng phẫu thuật mà đợi

- Tôi biết rồi, tôi tin vào cô - nói xong anh quay lưng bước đi về phòng bệnh của mình

" Anh ta cũng là con người ấm áp đó chứ, cục đá này đã được sưởi ấm hoàn toàn rồi, đụng vào không hề phỏng tay tí nào...Ganh tị với Im Nayeon quá đi, hốt được cái máy sưởi "

...

Bạn dậy sớm, trước tiên là sang kiểm tra phòng các anh_Không một ai luôn

- Hana à, em ngủ có ngon không ? - bạn đi đến xoa nhẹ đầu cô bé

- Chị bác sĩ, em ngủ ngon lắm ạ - cô bé vui vẻ, gật đầu trả lời

- Sắp tới giờ rồi Hana, em có sợ không nói chị nghe xem ? - bạn nữa quỳ nữa ngồi nhìn bé con

- Dạ lúc đầu em còn sợ nhưng nhờ có mấy anh đẹp trai này chơi với em nên em không sợ lắm ạ

- Ừm, vậy em phải cố gắng nhé - bạn xoa nhẹ đầu bé con lần nữa

- Nhóc con, em phải khỏe mạnh đấy, khi nào em khỏe tụi anh sẽ đưa em đi chơi nhé - Taehyung ngắc nhẹ mặt bé

- Dạ, em biết rồi - cô bé cười tươi gật đầu

- Được rồi, em đi theo chị y tá này để chị ấy giúp em vài thứ, xong rồi chúng ta bắt đầu cuộc phẫu thuật ha - bạn đỡ nhóc xuống chỉ cô y tá đứng bên ngoài

Cô bé lon ton chạy ra bên ngoài, bạn nhìn các anh mỉm cười nói

- Các anh cũng biết chơi với con nít cơ đấy ? - bạn trong lòng cười mỉm

- Chuyện thường thôi mà, nhưng em phải thành công đó và nhớ đừng quá sức là được - Jimin giở giọng ngọt ngào nói

- Ồ!! Nói năng ngọt ngào dữ ha...khéo lo rồi, tôi sẽ thành công cho xem

.

.

.

Bạn thay quần áo phẫu thuật, đến gặp người nhà bệnh nhân

- Tôi muốn hỏi là tại sap trung tâm hiến tặng lại hiến gan vậy ạ ? Chồng chị và chị đều không tương thích sao ?

- Vâng, Hana là đứa bé do chồng tôi nhặt được trêm đường sau khi đi làm về, nó còn đỏ hỏn đã bị vứt bỏ nên vợ chồng tôi đem về nuôi luôn

- Tôi hiểu rồi người chịu trách nhiệm bên hiến tặng là ai thế ?

- Là tôi - giọng nói lanh lảnh xen chút chua ngoa quen thuộc vang lên, bạn rùng mình_Không khí quỷ dị gì đây, cảm giác không ổn chút nào

- Im Nayeon!!!

Cô tangang nhiên xuất hiện sau một tháng lặn mất tăm, chắc là đi trùng tu lại mái tóc_Chắc không được vì tóc cô ta vẫn ngắn

- Là tôi, người hiến gan là người sống một mình nên bên trung tâm sẽ chịu trách nhiệm và còn tôi sẽ là người giám hộ đặc biệt của cô ấy

- Nói nhiều quá rồi!!! Người hiến gan đâu ? - bạn ngước mắt hỏi

- Tôi đây

- Chị theo tôi, tôi sẽ giúp chị làm vài thủ tục cơ bản trước khi bắt đầu phẫu thuật

- Dạ

_________________________________________

Bạn chuẩn bị xong xuôi thì cuộc phẫu thuật cũng chính thức bắt đầu

- Chúng ta sẽ tách bụng của người này rồi lấy gan ra nhé - các trợ tá gật đầu

- Dao mổ - ấn nhẹ vào bụng bệnh nhân và nhận lấy dao từ trợ tá, dao rạch một đường dài và dòng máu đỏ tươi chảy ra

- Tách bụng - điềm đạm nói, bạn làm từng bước và làm một cách cẩn thận

Trợ tá dùng kẹp lớn tách bụng người phụ nữ. Vừa tách ra là những người đang có mặt đều há hốc mồm, trong bụng người phụ nữ này là một đống hỗn độn

- Chị ơi chuyện này là sao đây chị ? - trợ tá nữ hốt hoảng nói...bạn nghiếng răng, bị con nhỏ Nayeon đó chơi một vố rồi

- Tôi đi nói chuyện với Giám đốc, tạm thời dừng cuộc phẫu thuật lại - bạn tháo khẩu trang

- Dạ rõ - các trợ tá gật đầu, bạn đi ra khỏi phòng phẫu thuật, ai cũng ngạc nhiên khi bạn bước ra

- Có chuyện gì sao ? - bạn không trả lời JiMin mà đi đến chỗ Giám đốc

- Chú, cháu có chuyện muốn nói - rồi kéo đi

" Để xem sẽ xữ như thế nào với món quà tôi đã tặng " - cong môi thỏa mãn với những mình làm

- Có chuyện gì, sao con dừng phẫu thuật ? - ông chú khó hiểu

- Chú nhìn bệnh nhân này đi, các cơ quan nội tạng đều dính lại với nhau hết, con phải làm sao ? - bạn hướng máy tính đến cho chú xem

- Dùng cách thông thường là được - Byunchan xem xong thì đưa ra quyết định

- Chú ơi vấn đề ở đây đó là nếu con tách kết dính ra mà nếu trong lúc làm, con sai ở đâu thì người phụ nữ sẽ chết...- bạn lo đến sốt vó mà ông chú này còn bình tĩnh được nữa chứ

- Còn nếu con dừng cuộc phẫu thuật thì đứa bé sẽ chết, có đúng không ? - ông chú tiếp lời

- Dạ đúng - bạn gật đầu

- Cậu có hai phương án đã từng nói cho con biết, con hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định

- Nhưng mà tỉ lệ sống của người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không cao, còn chưa kể bên Trung tâm hiến tặng không gửi cho bệnh viện ta hồ sơ bệnh án của người phụ nữ

- Còn cách cuối đó là một sống một chết nếu con không chịu mạo hiểm

- Ý cậu muốn con cứu đứa bé rồi để người phụ nữ chết sao, con không đồng ý cách đó

- Chú không thể quyết định được, chú chỉ đưa ra ý kiến mà thôi, con muốn làm cách nào tùy con

- Được rồi, con sẽ tự quyết...và cô ta sẽ không yên với con đâu, con mụ Im Nayeon đó

Quay lại phòng phẫu thuật và bắt đầu cùng hai bệnh nhân chiến đấu thần chết