ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường] - Chương 116 - 117

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 116. Đoạn tụ


Cung Trường Nguyệt tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, Lưu Thấm ngồi bên cạnh lau tóc cho nàng.

Một thị nữ tóc hai búi mặc quần áo màu hồng phấn gõ cửa đi vào, phúc thân rồi nhẹ giọng nói với Cung Trường Nguyệt, “Công tử, vương gia bọn ta mời ngài đến dùng bữa.”

Cung Trường Nguyệt nâng mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ – trời đã sắp tối rồi.

“Giờ nào rồi?” Cung Trường Nguyệt hỏi.

“Bẩm chủ tử, là giờ Dậu.” Thanh Sở vừa làm việc vừa cười đáp.

Cung Trường Nguyệt thấy hình như mình cũng đói bụng, gật đầu, “Được, thay y phục đi.”

Nàng đang chuẩn bị đứng dậy khỏi nhuyễn tháp thì nhớ tới Lưu Thám đang lau tóc ở phía sau, dừng lại một chút, nghiêng đầu hỏi, “Tóc khô chưa?”

“Gần khô rồi, chủ tử.” Lưu Thấm vừa nói vừa xếp khăn mềm lại.

Thanh Sở đi lên mang giày cho Cung Trường Nguyệt, Lưu Thấm cũng cầm áo ngoài của nàng lên, nhẹ nhàng mặc cho nàng, động tác từ mặc y phục đến chỉnh lại vô cùng thành thạo, giống như đã luyện ra trăm ngàn lần rồi, lưu loát như nước chảy mây trôi, làm cho thị nữ của Trấn Bắc vương phủ chỉ có thể đứng một bên tròn mắt nhìn.

Một thị nữ cầm lược đi đến, chuẩn bị chải đầu cho Cung Trường Nguyệt, lại bị ánh mắt sắc bén của nàng trừng đến ngẩn ra.

“Ai cho ngươi lại gần?” Cung Trường Nguyệt nhíu mày, bực mình hỏi.

“Nô tỳ…” Thị nữ kia sửng sốt, nhịn không được rùng mình một cái.

“Lui ra.” Cung Trường Nguyệt tùy ý phất tay.

Nàng có thói quen chỉ dùng người bên cạnh, ghét nhất bị người xa lạ chạm vào.

“Để ta làm.” Lưu Thấm đi lên, nhận cây lược gỗ trong tay thị nữ, mặt không chút thay đổi nhìn thị nữ một cái rồi trở lại bên cạnh Cung Trường Nguyệt, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

Động tác chải tóc tuy rằng vô cùng thành thạo, nhưng vẫn có chút chậm rãi, thị nữ đến báo tin cho Cung Trường Nguyệt dùng bữa đã có chút sốt ruột, lúc nàng đi thì vương gia đã ngồi bên bàn, bây giờ vị công tử này lại chậm chạp như vậy, chỉ sợ…

Nàng nhịn không được, đành lên tiếng giục, “Công tử, xin ngài nhanh lên được không? Vương gia bọn ta còn đang chờ đó.” Những lời này rất có ý tứ, nhưng vẫn kèm theo vài phần oán giận.

Thật ra trong lòng thị nữ này cũng không quá coi trọng vị “khách quý” mà quản gia đã nói, tuy quản gia đã có phân phó, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ – quý thì sao chứ, có thể cao quý hơn vương gia các nàng sao? Khách thì vẫn là khách, các nàng cứ dùng đạo đãi khách là được rồi.

Nhưng mà thị nữ chưa hề nghĩ đến, lời nói của nàng cũng chẳng là gì, công tử đeo mặt nạ kia ngay cả mắt cũng chẳng thèm nâng lên, vẫn bộ dạng buồn ngủ như thế, thị nữ đang chải đầu thì hết sức tập trung, ngay cả ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.

Lúc nàng còn định nói gì đó thì Thanh Sở nhàn rỗi ở bên cạnh rốt cục cũng lên tiếng.

“Việc của chủ tử nhà ta chưa tới phiên ngươi lên tiếng.” Giọng điệu của Thanh Sở vẫn rất nhu hòa, nụ cười trên mặt cũng rất thân thiện, nhưng lời nói lại kiêu ngạo chẳng hề chừa cho ai mặt mũi.

Thị nữ kia đỏ mặt, không thể tìm được lời nào để phản bác Thanh Sở.

Lúc này, tóc của Cung Trường Nguyệt đã được sửa soạn xong, nàng chỉnh lại tay áo một chút, sau đó đứng lên, lúc đi tới còn thuận tiện liếc nhìn thị nữ đang hoàn toàn chắn đường nàng, bực mình bỏ lại một câu, “Cút ngay.”

Thị nữ kia sợ hãi, trợn tròn mắt, liên tục lui về sau vài bước.

Cung Trường Nguyệt đem theo Lưu Thấm và Thanh Sở, sải bước rời đi.

Ở tiền thính, Trì Bắc Thành ngồi ở chủ vị, trước mặt bày một bàn đồ ăn, vậy mà chẳng ai động đũa, đơn giản vì người ngồi ở chủ vị vẫn chưa động đũa.

Trì Bắc Thành đang đợi Cung Trường Nguyệt, trên mặt không hề có chút gì là thiếu kiên nhẫn.

Trì Luật Nhi ở bên cạnh, Cố Li và A Tân vừa mới đến đều hiểu hắn đang chờ ai, cũng không ai lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, toàn bộ đại sảnh đều im lặng.

Chỉ là bữa ăn này cũng không phải chỉ có bọn họ.

Một nữ nhân mặc váy mỏng màu xanh nhạt cũng ngồi ở đó, dung mạo của nàng tuy không khuynh quốc khuynh thành, nhưng chắc chắn là xinh đẹp, so với Trì Luật Nhi và Cố Li thì có thêm chút phong tình khác biệt, nhưng mà so với A Tân thì vẫn kém một bậc.

Ngoại trừ nàng ta thì còn có một nữ nhân mặc váy dài màu tím, khuôn mặt nàng không xinh đẹp, nhưng lại đáng yêu, đôi mắt có những chấm sáng lóng lánh, hai má phấn nộn tựa hồ có thể véo ra nước. So với nữ nhân mặc quần mỏng xanh nhạt kia không hề kém chút nào.

Hai nàng này có địa vị tương đối đặc biệt trong Trấn Bắc vương phủ. Không phải chính phi, không phải sườn phi, ngay cả di nương cũng không phải, hai người là được hoàng đế Cận quốc ban cho, Trì Bắc Thành cũng không cự tuyệt, cứ để các nàng ở lại trong phủ, sinh hoạt theo tiêu chuẩn di nương, nhưng hạ nhân trong phủ đều gọi các nàng là cô nương.

Xuất thân hai người không tính là hiển hách, chỉ là thứ nữ của quan tam phẩm, lần này được hoàng đế ban thưởng, vốn nghĩ có thể đến được một mảnh thiên địa mới, ai dè lại gặp một vương gia không gần nữ sắc, trong lòng không ngừng kêu khổ, lại âm thầm phân cao thấp, xem thử ai có thể là người đầu tiên được vương gia sủng hạnh.

Nữ nhân mặc quần mỏng xanh nhạt tên là Vương Quân, vẻ ngoài của nàng dịu dàng hiền thục, tính tình bình thường cũng có vẻ mềm mỏng, lúc này thấy Trì Bắc Thành vì chờ một vị khách không rõ lai lịch mà không chịu dùng bữa, bèn chủ động khuyên nhủ, “Vương gia, xem ra vị khách này có chuyện gì đó nên đến trễ rồi. Ngài đi đường mệt nhọc, không bằng cứ dùng bữa trước rồi chờ khách cũng không muộn.”

Vương Quân nhịn không được mà nói ra, trong lòng lại oán thầm vị khách kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể khiến vương gia ghét nhất là chờ đợi lại có thể kiên nhẫn lâu như vậy.

Không ngờ nàng nói xong, Trì Bắc Thành ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, giống như chẳng hề nghe thấy gì. Mà những người ở bên cạnh cũng như thế, chẳng hề phản ứng gì với lời nói của Vương Quân.

Vương Quân giống như vô hình, lời nói không ai nghe được, nháy mắt đã trở thành vai hề nhảy nhót, xấu hổ vô cùng.

Nàng thật không ngờ Trì Bắc Thành lại phản ứng như thế, lời nàng nói vốn là muốn quan tâm vương gia, sao lại…

Ngồi ở bên cạnh nàng, Lâm Nhã mặc váy dài màu tím cười trộm hai tiếng, vẻ ngoài thì đáng yêu đơn thuần nhưng tâm tư lại chẳng hề đơn giản chút nào –

Vương Quân này, suy nghĩ thật là đơn giản, vương gia làm việc tự có chừng mực, chờ hay không chờ, trong lòng hắn hiểu là được, sao có thể dễ dàng để cho người ngoài xen vào? Nàng ta nói ra những lời này thật đúng là thông minh bị thông minh hại.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nhã lại cảm thấy thoải mái hơn hai phần.

Vương Quân xấu hổ vô cùng, đợi một lúc lâu mới nghe được Trì Bắc Thành đáp lại.

Hắn từ tốn lên tiếng, ánh mắt cũng không nâng lên chút nào, chưa hề nhìn Vương Quân một cái, giọng điệu rất tùy tiện, “Nếu không muốn chờ thì cút đi.”

Vương Quân nghe xong vô cùng sợ hãi, lúng túng đứng lên lui qua một bên, quỳ xuống với Trì Bắc Thành, kinh sợ cúi thấp đầu, âm thanh run run, “Thiếp thân biết sai, không nên tùy tiện nói bừa!”

Cách làm người bình thường của Trì Bắc Thành tuyệt đối không giống vẻ ôn hòa khi đối mặt với Cung Trường Nguyệt, ít nhất trong vương phủ, trong quân doanh và trên triều đình, chỗ nào cũng có người sợ hắn. Vì vậy có thể nhận ra, tính cách thật của Trì Bắc Thành ác liệt cỡ nào.

Lúc này Trì Bắc Thành cũng lười nói, khẽ liếc Vương Quân một cái, “Đứng lên đi, tự mình ngẫm lại cho tốt, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

Lúc hắn nói chuyện, chẳng hề để cho nàng một chút mặt mũi nào.

Vương Quân chỉ cảm thấy hai gò má đau rát, nhịn không được mà cúi đầu.

Lúc Trì Bắc Thành nói những lời này, Lâm Nhã bên cạnh Vương Quân cũng ngồi thẳng người lên, trong lòng âm thầm đoán vị khách quý được vương gia đối đãi như thế có thể là ai.

Thắc mắc của nàng rất nhanh đã được giải đáp.

Quản gia vương phủ từ bên ngoài bước vào, nói với Trì Bắc Thành, “Vương gia, Ngọc công tử đến rồi.”

Hắn vừa dứt lời thì đã thấy Cung Trường Nguyệt toàn thân huyền y chậm rãi đi vào, phía sau còn có Lưu Thấm và Thanh Sở đi theo.

Trì Bắc Thành đứng lên, mấy người bên cạnh hắn cũng đứng dậy theo.

Khóe môi Trì Bắc Thành khẽ cong, gật đầu với Cung Trường Nguyệt, “Đến đây, mời ngồi.”

Cung Trường Nguyệt nhìn hắn, cũng không lên tiếng, ngồi xuống vị trí không ai ngồi ở bên cạnh Trì Bắc Thành, bên trái của nàng là Trì Bắc Thành, bên tay phải là Vương Quân.

Vương Quân khi nãy bị Trì Bắc Thành mắng cho một trận, bây giờ không dám nhìn người ngồi bên cạnh mình là ai nữa, chỉ cảm thấy áp lực ép xuống, khiến da đầu nàng run lên, sau đó, một thân huyền sắc thâm trầm xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Đó là khách quý của vương gia, Ngọc công tử sao?

Vương Quân nghĩ thế, có chút nhịn không được muốn quay đầu nhìn Cung Trường Nguyệt, lại nhớ tới thái độ khi nãy của Trì Bắc Thành nên lập tức dừng động tác của mình, an phận ngồi yên.

Sau khi Cung Trường Nguyệt ngồi xuống, Trì Bắc Thành mới cầm lấy đũa, thái độ vô cùng thân thiết, “Những món này đều là sở trường của đầu bếp trong phủ của ta, cũng là đăc sản của Cận quốc, ngươi nếm thử xem.”

Hạ nhân ở bên cạnh và Vương Quân, Lâm Nhã đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với thái độ của Trì Bắc Thành, hơn nữa bọn họ còn khiếp sợ khi phát hiện Trì Bắc Thành không hề xưng bổn vương mà dùng từ “ta”!

Người ngồi bên bàn và lão quản gia đã quen nhìn mưa to gió lớn cũng không hề thay đổi sắc mặt chỉ vì chuyện nhỏ này, nhưng thật ra trong lòng bọn họ cũng có chút kinh ngạc.

Cung Trường Nguyệt làm gì quan tâm người khác, sau khi nghe Trì Bắc Thành nói xong, nàng gật đầu, tùy tiện đáp một tiếng.

Lưu Thấm ở phía sau cầm lấy đũa, chia thức ăn cho Cung Trường Nguyệt.

Cung Trường Nguyệt ngồi ở đó, dáng vẻ còn cao ngạo hơn chủ nhà là Trấn Bắc vương vài phần.

Rốt cục đến khi dùng bữa xong, Trì Bắc Thành và Cung Trường Nguyệt đến thư phòng, để lại một đám người rảnh rỗi bàn chuyện.

Trong thư phòng, một thị nữ xinh đẹp châm trà cho hai người Cung Trường Nguyệt.

Chắc nàng là đại nha hoàn bên cạnh Trì Bắc Thành, mấy đại nha hoàn như nàng có cuộc sống không hề kém các tiểu thư khuê các chút nào, quần áo trên người cũng là gấm vóc loại tốt nhất, khí chất dĩ nhiên không giống như mấy nha đầu thô lỗ.

Nhìn động tác của nàng hẳn là từng học qua trà đạo, hơn nữa cũng rất có tay nghề, động tác bình tĩnh lại nhàn nhãn, gióng như cảnh đẹp vui mắt.

“Mời dùng trà.” Đại nha hoàn đưa chén trà đến trước mặt Trì Bắc Thành trước, sau đó mới đưa một chén trà cho Cung Trường Nguyệt, một đôi mắt đẹp cười khanh khách nhìn Cung Trường Nguyệt, trong mắt có vài phần dò xét.

Trì Bắc Thành thấy ánh mắt của đại nha hoàn thân cận mình, lại nhìn hai người bên cạnh Cung Trường Nguyệt, tuy rằng tính cách khác nhau nhưng đều hết sức làm tròn bổn phận thị nữ, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu.

“Lui xuống đi.” Trong giọng nói của hắn có thêm vài phần lạnh lẽo.

Đại nha hoàn mất nửa nhịp mới hồi phục tinh thần, vội vàng phúc thân rồi lui ra ngoài.

“Về chuyện kia…” Trì Bắc Thành nói xong, cố ý ngừng lại, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về hai người phía sau Cung Trường Nguyệt.

Cung Trường Nguyệt biết hắn muốn gì, “Bọn họ phải ở đây.”

Trì Bắc Thành ngẩn người, cũng không hỏi thêm gì, tiếp tục nói, “Chuyện đi hoàng lăng không thể nhất thời nóng vội, có khi phải chờ thêm vài ngày.”

“Vì sao?” Cung Trường Nguyệt nhíu mày.

Tuy rằng không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút sốt ruột, dù sao những thứ giúp Thanh Thần sống lại đã sắp tập hợp đủ, còn lại Xích Viêm thần mộc này, nàng muốn nhanh có nó để an tâm thêm một chút.

Nói tới chuyện này, vẻ mặt Trì Bắc Thành có chút bất đắc dĩ, “Bệ hạ chắc chắn biết ta hồi kinh, ta định tiến cung một chuyến, hơn nữa… tự tiện vào hoàng lăng chính là tội chết, cho nên chúng ta vẫn nên an bài cho tốt đã.” Huống chi hắn cũng coi như là người trong hoàng tộc, nếu việc này bị tố giác, chỉ sợ sẽ liên lụy cửu tộc, cho nên bọn họ phải lựa một thời cơ thích hợp, để đảm bảo không có sai sót.

Một lúc lâu sau, Cung Trường Nguyệt mới miễn cưỡng đồng ý.

“Được.”

Chỉ là sắc mặt nàng không hề đẹp chút nào, phất tay áo đứng lên rời đi, chưa hề đụng đến chén trà nóng trên bàn.

Trì Bắc Thành nhìn bóng lưng Cung Trường Nguyệt một lúc lâu, ánh mắt lóe lên ánh sáng khó lường, sau đó, hắn thấp giọng lầm bầm, “Kẻ đó là ai mà lại có thể khiến ngươi quan tâm như thế…”

Vừa nói xong những lời này, Trì Bắc Thành sửng sốt phản ứng lại, lập tức nở một nụ cười tự giễu.

“Mình đang nghĩ cái gì vậy a…”

Hắn than nhẹ rồi ngẩng đầu lên, mái tóc đen mềm mại trượt xuống theo bả vai, vẽ lên một bức tranh mỹ lệ sâu lắng.

Ánh nắng lướt qua khung cửa, chiếu vào trong phòng, rơi lên mặt hắn, khiến cho Trì Bắc Thành nheo lại ánh mắt, tia sáng rực rỡ rọi lên sườn mặt hoàn mỹ của hắn.

Trì Bắc Thành chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt lại xuất hiện bóng lưng có chút thâm trầm kia, càng đi càng xa…

Một tiếng thở dài nhàn nhạt mang theo cảm xúc phức tạp, rơi vào trong phòng liền hóa thành bụi mờ.

Mấy ngày tiếp theo, Trì Bắc Thành đều bận rộn vô cùng, ngày nào cũng đến khuya mới về, chỉ là sau đó hắn thường đến Tuyết uyển mà Cung Trường Nguyệt ở ngồi một lát. Có khi Cung Trường Nguyệt ngủ sớm thì hắn quay về, không hề tức giận, sau khi nghe tin cũng chỉ cười cười rồi xoay người rời đi.

Chuyện này không thể không khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Trấn Bắc vương không gần nữ sắc, lãnh huyết vô tình vậy mà lại đối xử như thế với một nam tử không rõ lai lịch. Chuyện này khiến mọi người không thể không truy sâu tới cùng, nguyên nhân thật sự mà Trấn Bắc vương không gần nữ sắc rốt cuộc là gì?

Trước kia mọi người đều nghĩ vì Trấn Bắc vương ở lâu trong quân doanh, hoặc là hắn có ý chí hơn người, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới nguyên nhân thật sự mà hắn không không gần nữ sắc là vì – thích nam tử.

Đoạn tụ tuy không phổ biến ở Cận quốc, nhưng vẫn có, chỉ có điều đường đường là Trấn Bắc vương, là tiên nhân cường đại trong lòng dân chúng vậy mà lại lưu truyền lời đồn như thế. Mọi người chấn kinh rồi.

Buổi sáng ngày hôm đó, Trì Bắc Thành không có ra ngoài mà ngồi trong thư viện xử lý công văn, đợi đến lúc đã giải quyết không tệ lắm, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay lại hỏi gã sai vặt hàng năm đều đi theo mình, “Đúng rồi, ngươi có biết công tử Ngọc đang làm gì không?”

Gã sai vặt lắc đầu, “Nô tài không biết.”

“Vậy sao…” Trì Bắc Thành nói xong liền muốn đứng lên.

Gã sai vặt thấy động tác của hắn, vội vàng lên tiếng, “Vương gia! Ngài muốn đi đâu sao!”

Hôm nay tâm trạng Trì Bắc Thành rất tốt, cũng không so đo chuyện gã sai vặt vượt quy củ, còn có vài phần ý cười nhìn về phía hắn, cố tình chọc, “Bổn vương muốn đi Tuyết uyển, sao nào, ngươi còn định quản lý bổn vương à?”

Gã sai vặt liên tục lắc đầu nói không phải, nhưng sắc mặt lại rất là khó coi.

Trì Bắc Thành nheo mắt, nhìn ra hắn có gì đó muốn nói, liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, “Có chuyện gì, nói!”

Gã sai vặt do dự, nhưng vẫn lên tiếng, “Vương… vương gia, ngài vẫn nên… vẫn nên tránh một chút, không nên… không nên đi Tuyết uyển tìm… Ngọc công tử kia…”

Ánh mắt hắn nhìn Trì Bắc Thành đầy sự khẩn cầu.

Mấy lời đồn khó nghe đó hắn đều đã nghe hết. Lúc đầu hắn còn cảm thấy là do bọn họ ghen tị với vương gia nhà hắn cho nên mới nói lời ác ý hại vương gia, những chuyện đó là không thể nào. Nhưng dần dần, hắn vẫn đặt chú ý ở vương gia nhà mình, phát hiện ngày nào người cũng chạy đến Tuyết uyển, hơn nữa thái độ đối đãi với Ngọc công tử kia thật sự có vài phần giống lời đồn.

Vì thế, hắn sợ hãi, cho nên mới lên tiếng khẩn cầu.

Mấy ngày nay Trì Bắc Thành đều bận rộn xử lý công vụ, không nghe qua mấy lời đồn kia, cho nên nhíu mày hỏi, “Tại sao?”

Gã sai vặt này từ nhỏ đã theo mình, trung thành dĩ nhiên không cần nghi ngờ, nếu hắn đã nói mấy lời này, đương nhiên phải có lý do của nó.

Thấy gã sai vặt lắp bắp không nói được lý do, giọng điệu Trì Bắc Thành lại dịu đi mấy phần, hỏi lần nữa, “Nói cho bổn vương biết, vì sao lại như thế.”

Gã sai vặt đoán không thể thoát được, nhắm mắt cắn răng, quyết tâm, “Bên ngoài đồn vương gia ngài là đoạn tụ! Người ngài thích chính là Ngọc công tử ở Tuyết uyển! Bây giờ đi ra ngoài đều nghe người ta nói chuyện này! Ai cũng nói rất khó nghe! Nô tài không muốn vương gia bị mấy lời đồn này vu khống! Cho nên nô tài cũng không muốn ngài đến Tuyết uyển gặp Ngọc công tử kia!”

Sau khi lớn tiếng hét mấy lời này xong, gã sai vặt có vài phần mong chờ và khẩn cầu nhìn Trì Bắc Thành.

Trì Bắc Thành im lặng, hắn không ngờ đây là lý do. Đoạn tụ… ư…

Mà khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là hắn cũng không thấy tức giận hay khó chịu, trong lòng yên tĩnh đến hắn cũng phải giật mình.

Không lẽ thật sự…

Trì Bắc Thành nhíu mày, ép buộc mình vứt cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Sau đó, hắn cười vỗ vai gã sai vặt, “Được rồi, đừng tin mấy chuyện nhảm nhí đó, sự thật ra sao thì nó sẽ như vậy, thanh giả tự thanh. Bổn vương tìm Ngọc công tử là vì có chuyện quan trọng, sao có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà không đi chứ?”

Gã sai vặt nghe Trì Bắc Thành nói thế thì áy náy vô cùng, “Nô tài… nô tài sai rồi, nô tài không nên tin mấy lời đồn đó, vương gia, ngài mau đi đi, chậm trễ thì không tốt đâu!”

Hắn nhìn Trì Bắc Thành, trong mắt đều là tin tưởng.

Không biết vì sao, trong lòng Trì Bắc Thành chợt lóe lên chút hổ thẹn.

“Được rồi, đi thôi, cũng sắp đến giờ cơm rồi.” Hắn nhìn trời đã sắp tối.

“Vâng!” Gã sai vặt lộ ra nụ cười sáng lạn.

Hai người chuẩn bị ra ngoài thì thấy một nữ tử bưng khay đến, cười khanh khách bước lên.

Là Vương Quân.

“Vương gia, ngày phải ra ngoài sao?” Vương Quân hỏi Trì Bắc Thành, ý cười trên mặt không giảm chút nào, cặp mắt thu thủy lóe lên ánh sáng nhìn Trì Bắc Thành.

Trì Bắc Thành thản nhiên lên tiếng, nhìn không ra vui hay giận.

Vương Quân cũng có chút tu luyện chưa đủ, ý cười trên mặt cứng đờ, chỉ là nàng cũng hồi phục rất nhanh, đi về trước vài bước, vòng eo mềm mại như liễu mềm trong gió, uyển chuyển không thể nắm chặt.

“Vương gia, hôm nay thiếp thân đặc biệt đến phòng bếp hầm cho ngài chén canh, ngài nếm thử xem!” Nàng nói xong, đầy mong chờ nhìn Trì Bắc Thành.

Trì Bắc Thành nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở chén canh trong khay trên tay Vương Quân.

Trì Bắc Thành nghĩ, uống chén canh chắc cũng không trễ bao lâu, liền gật đầu, “Hương vị nhìn có vẻ không tệ, lại đây, để xuống đi.” Hắn biết, Vương Quân này có tay nghề hầm canh hạng nhất, mấy ngày nay đều bôn ba ở bên ngoài, đã lâu chưa được uống canh do nàng nấu, cũng có chút nhung nhớ.

Vì thế hắn lại lần nữa ngồi xuống bàn, nhìn Vương Quân đi đến, bưng chén canh đến trước mặt hắn.

Trì Bắc Thành cầm thìa, uống một ngụm, lập tức gật đầu khen, “Ân, hương vị không tệ.”

Vương Quân được khen, nụ cười trên mặt lại sáng thêm vài phần.

“Ở đây còn có mấy đĩa dưa cải, vương gia ăn kèm chút, mùi vị nhất định rất ngon.” Vương Quân nói xong, lại lấy vài đĩa nhỏ tinh xảo trong hộp đựng từ thị nữ ở phía sau, cũng xếp đũa bạc cho hắn.

Trì Bắc Thành cũng không từ chối, cầm lấy đũa gắp chút dưa cải, ăn kèm, mùi vị quả thật rất tốt.

Lúc hắn ăn sắp xong, Vương Quân ở bên cạnh dọn dẹp mấy thứ trên bàn, bộ dạng giống như thuận tiện nhắc đến, “Vị Ngọc công tử ở Tuyết uyển kia, không biết lai lịch thế nào a, bộ dạng có vẻ rất thần bí, hắn cũng là người Cận quốc sao? Nhưng mà thiếp thân cảm thấy, bọn họ ở vương phủ chúng ta không phải lâu lắm rồi ư, dù sao cũng là…”

Ánh mắt của nàng vô tình đảo qua mặt Trì Bắc Thành, phát hiện hắn đã sớm dừng đũa, vẻ mặt âm trầm.

“Vương gia…” Vương Quân thì thào gọi.

Thật ra nàng nói lời này cũng miễn cưỡng xem như hợp tình hợp lý, là nữ chủ nhân sắp danh chính ngôn thuận trong vương phủ, địa vị cao, ngoại trừ vương gia Trì Bắc Thành và quận chúa Trì Luật Nhi ra thì chỉ còn hai vị cô nương các nàng. Tuy nói vương gia vẫn chưa bước vào phòng các nàng, nhưng cũng đã ra lệnh hạ nhân phải cung kính với họ.

Chuyện trong vương phủ có rất nhiều, không thể không có một nữ chủ nhân xử lý, quận chúa Trì Luật Nhi trời sinh tính tình phóng khoáng, không thích mấy việc này, cho nên vương gia liền để Vương Quân quản lý.

Cho nên, tuy Vương Quân không phải vương phi, cũng không phải sườn phi, lại càng không phải là di nương, nhưng vẫn được cho là nửa nữ chủ nhân.

Vương Quân gần đây có nghe được mấy lời đồn khó nghe, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Tuy nói có chút kiêng dè thái độ của vương gia, nhưng nàng cẩn thận cân nhắc thì vẫn nhịn không được. Cho nên nàng ra tay trước, cố tình hầm một chén canh, lúc Trì Bắc Thành xử lý công vụ sắp xong thì đi đến thư phòng, dựa vào tâm tình không tệ lúc Trì Bắc Thành uống canh mà nói những lời này.

Trong lòng nàng, vương gia nhất định là nam nhân, hơn nữa Ngọc công tử dù sao cũng là người ngoài, nói không chừng vương gia vui vẻ thì sẽ đáp ứng tìm thời cơ đuổi bọn họ đi.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, những lời nói của mình lại khiến vương gia tức giận như vậy.

Trì Bắc Thành chỉ cảm thấy mấy lời này của Vương Quân rất chói tai, lập tức mất hết khẩu vị, hơn nữa nhìn một đống chén bát ở trước mặt, trong lòng nén giận, nhưng nhịn không được liền hất tay quét toàn bộ những thứ trên bàn xuống.

Vương Quân run lên, cuống quít quỳ xuống, thị nữ ở phía sau nàng cũng hoảng sợ cúi thấp người.

Trì Bắc Thành vốn là vương gia, lúc nổi giận thật sự rất khủng bố.

“Vương gia! Thiếp thân sai rồi! Thiếp thân không nên lắm miệng!” Vương Quân quỳ rạp trên đất, liên tục nói, giọng điệu sợ hãi run rẩy.

“Sai rồi?” Trì Bắc Thành nâng giọng, lúc nhìn Vương Quân, tức giận trong lòng lại tăng thêm vài phần.

“Hừ!” Hắn hừ mạnh một tiếng, sau đó ngồi lại lên ghế, lạnh lùng nhìn người đang quỳ.

Trước kia hắn cảm thấy Vương Quân này tuy không xem hắn như phu quân, nhưng cũng là một cô nương có giáo dưỡng, bình thường tiếp xúc thấy nàng cũng miễn cưỡng coi như có chừng mực, cho nên mới quyết định đem chuyện trong phủ cho nàng xử lý.

Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ, Vương Quân là hắn nghĩ rằng có chừng mực lại dám nói những lời hôm nay! Đây hoàn toàn là sỉ nhục hắn, là sỉ nhục công tử Ngọc!

Vì thế, hắn càng nhìn càng thấy Vương Quân không vừa mắt, cũng bất chấp cái gì mà thương hoa tiếc ngọc, tuyệt tình nói, “Ngươi, ngày mai dọn dẹp rồi ra khỏi phủ đi.”

Thân mình Vương Quân run lên, chỉ còn kém ngất đi thôi.

Khuôn mặt nàng tái nhợt, liều mạng ôm chân Trì Bắc Thành, khóc lóc cầu xin, “Vương gia! Không cần a vương gia! Thiếp thân biết sai rồi! Cầu vương gia đừng đuổi thiếp thân ra khỏi vương phủ a vương gia! Van cầu ngài! Cầu ngài thương tình thiếp thân theo ngài nhiều năm như thế, tha cho thiếp thân lần này a!”

Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ sợ nếu có ai nhìn thấy đều có chút không đành lòng.

Đáng tiếc, người thấy lại là Trì Bắc Thành tâm như bàn đá, một lãnh huyết tướng quân trên chiến trường! Sao có thể chỉ vì một nữ nhân khóc lóc mà mềm lòng chứ?!

Trì Bắc Thành nhấc chân đá Vương Quân sang một bên, sau đó đứng dậy, cúi mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, gằn từng tiếng, “Ngươi cũng không nên tự xưng thiếp thân, bổn vương chưa từng đụng vào ngươi, ngươi cũng ở nhờ vương phủ nhiều ngày rồi, nên trả ngươi về nhà thôi.”

Lúc hắn nói những lời này, hai chữ “ở nhờ” được nhấn mạnh.

Thật ra, tuy rằng hắn chưa hề đụng vào Vương Quân, nhưng những người khác nhìn vào thì Vương Quân vẫn luôn là nữ nhân của hắn, cho dù có về nhà, chỉ sợ cũng không thể gả ra ngoài, mà người nhà nàng lại càng không nhận một nữ nhi bị trả lại, cho nên con đường sau này của nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vào am ni cô làm ni cô, cả đời thanh đăng cổ phật, hoặc – chết.

Trì Bắc Thành biết làm như vậy sẽ đem đến hậu quả gì cho Vương Quân, nhưng hắn vẫn làm, kết cục của nàng không liên quan tới hắn.

Trì Bắc Thành tuyệt tình như thế, khiến cho một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Vương Quân mất sạch, nàng trợn mắt liền té xỉu.

Trì Bắc Thành lẳng lặng nhìn Vương Quân, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Cuối cùng, Vương Quân vẫn bị đưa ra khỏi vương phủ, cho dù nàng đã đau khổ cầu xin với quản gia rất lâu, nhưng quản gia ý chí sắt đá không hề thay đổi, bảo bọn thị nữ sửa sang lại cho nàng, sau đó “cung kính” đưa nàng lên xe ngựa về nhà.

Nghe nói sau khi trở về nhà, Vương Quân bị người nhà sỉ nhục liên tục. Chỉ ở nhà vài ngày thì bị đưa vào am ni cô. Chỉ mấy ngày sau, Vương Quân vì chịu không nổi cuộc sống ở đó và bị người khác chế giễu, rốt cuộc nhảy giết tự vẫn.

Một nữ tử hào hoa phong nhã cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn.

Thế gian vốn tàn khốc nhu thế.

Trì Bắc Thành phân phó quản gia vài câu rồi đi về phía Tuyết uyển.

Người trong phủ đều biết bởi vì Vương Quân nói nhiều vài câu mà Trì Bắc Thành liền đuổi thẳng ra khỏi phủ. Mấy kẻ được sai bảo làm việc cũng cảm thấy bất an, ai cũng không dám nói bậy, chỉ sợ người bị đuổi tiếp theo chính là mình. Từ trước đến nay Trấn Bắc vương phủ đối đãi với hạ nhân khá khoan dung, nếu ngay cả ở đây cũng không cần ngươi, chỉ sợ sau khi bị đuổi đi thì chẳng nhà nào dám nhận, cuối cùng cũng chỉ có con đường chết.

Vì thế ai cũng ngậm chặt miệng, không dám bàn tán mấy chuyện này nữa, không khí trong phủ bởi vì thế mà thanh tịnh đi nhiều.

Trì Bắc Thành vốn đầy lửa giận, nhưng khi hắn bước vào Tuyết uyển, trong nháy mắt nhìn thấy thân hình nhỏ bé dựa vào ghế mềm nghỉ ngơi kia, lửa giận lập tức biến mất không còn gì.

“Chủ tử ngươi ngủ rồi?” Trì Bắc Thành nhẹ chân bước qua, hỏi Thanh Sở đang đứng một bên.

Thanh Sở còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên –

“Không.”

Người nói lời này dĩ nhiên là Cung Trường Nguyệt.

Nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt không hề có chút mệt mỏi, ngược lại còn tỉnh táo kinh người.

Nàng dựa lưng vào ghế, chậm rãi ngồi thẳng người, sau đó nhu nhu đầu, một loạt cử chỉ không tiếng động này lại khiến Trì Bắc Thành nhìn đến lặng người.

Thị nữ trong viện đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại hai người Lưu Thấm Thanh Sở, chỉ là trong viện nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng chung quanh đã được thị vệ Thần lâu bảo vệ nghiêm mật, nếu không có sự đồng ý của Cung Trường Nguyệt, chỉ sợ không ai có thể đi vào.

Cũng vì nguyên nhân này nên hôm nay Cung Trường Nguyệt không mang mặt nạ, khuôn mặt lộ ra dưới ánh mặt trời, mỗi đường cong đều giống như họa, đẹp đến không thể tin nổi.

Cung Trường Nguyệt hôm nay thiếu đi vài phần nhuệ khí, lại thêm một chút nhu hòa, cảm giác đương nhiên không giống trước.

Đã sai vặt đi theo phía sau Trì Bắc Thành nhìn thấy Ngọc công tử lúc nào cũng thần bí đột nhiên tháo mặt nạ xuống, ánh mắt bị khuôn mặt kia chiếu đến choáng váng, hơn nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Trì Bắc Thành rất nhanh liền cười lại, sau đó tìm ghế đá gần đó ngồi xuống, thuận tiện phân phó gã sai vặt bên cạnh, “Ngươi lui xuống trước, ta cùng Ngọc công tử có việc muốn nói.”

“Vâng... Vâng!” Gã sai vặt cười cười lên tiếng, lui ra ngoài.

Cung Trường Nguyệt thấy bộ dạng hắn nghiêm túc lạ thường, nhướng mày, “Sao? Có việc?"

Trì Bắc Thành cười gật đầu, “Thời cơ sắp đến, ngày mai nếu ngươi có thời gian, chúng ta đến hoàng lăng.”

Cung Trường Nguyệt vừa nghe, lập tức nổi hứng thú, “Ngày mai? Được!” Thanh âm của nàng cũng nâng cao hơn nhiều.

“Là ngươi và ta, còn có hai thị nữ này, bốn người à?" Trì Bắc Thành hỏi một câu.

“Ân” Cung Trường Nguyệt gật đầu, ánh mắt giống như không có mục tiêu nhìn lướt qua, rồi dừng lại ở bóng dáng hư ảo ngồi xếp bằng bên cạnh mình.

Đó là Mộ Thanh Thần, hắn tu luyện trong Tụ Phách Châu mấy ngày, linh hồn đã càng thêm ngưng tụ. Lúc này nhìn không còn vẻ hư vô mờ mịt nữa, ngoại trừ không có bóng thì không khác người thường lắm, chỉ là người thường không nhìn thấy hắn mà thôi.

“Được.” Ý cười trên mặt Trì Bắc Thành cũng nhiều thêm vài phần, sau đó lại thương lượng một ít chuyện về hoàng lăng với Cung Trường Nguyệt.

Chỉ là dù sao hắn cũng là người Cận quốc, cho nên khi hắn nói những chuyện liên quan đến địa thế của hoàng lăng thì vẫn lưu lại vài phần, không nói hết toàn bộ.

Cung Trường Nguyệt cũng hiểu được, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hai người nói một lúc lâu, Trì Bắc Thành quay đầu nhìn mặt trời, nói, “Cùng dùng bữa chứ?”

“Ngươi ở lại đi.” Cung Trường Nguyệt lần đầu tiên đưa ra lời mời.

Lúc Trì Bắc Thành đang thắc mắc, Thanh Sở cười giải thích, “Chủ tử đã nói Lưu Thấm tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn, đây là mời vương gia ngài ở lại dùng bữa đó, cái khác không nói, tay nghề của Lưu Thấm tỷ tỷ chắc chắn còn tốt hơn đầu bếp trong phủ của ngài!”

Mấy người bên cạnh Cung Trường Nguyệt, nếu nói về tài nấu nướng, tốt nhất là Tề Nhã, sau đó là Lưu Thấm, Nhược Tư miễn cưỡng có thể làm một ít điểm tâm sáng, nhưng còn Thanh Sở, ngoại trừ ăn thì chẳng làm gì được.

Tuy nói trù nghệ của Lưu Thẩm kém hơn Tề Nhã, nhưng so với đầu bếp trong Trấn Bắc vương thì vẫn tốt hơn một bậc, Thanh Sở lại hay ăn hay uống, dĩ nhiên là vô cùng hiểu rõ, chẳng hề khuyếch đại chút nào.

Chỉ là nàng nói lời này lại khiến Trì Bắc Thành cười ha ha, “Còn tốt hơn đầu bếp trong phủ của ta? Ha ha! Ta đây phải ở lại nếm thử tay nghề Lưu Thấm tỷ tỷ của nhà ngươi mới được!”

Lúc này hắn cảm thấy tâm trạng tốt không thể tả, cũng không biết hôm nay Cung Trường Nguyệt lưu hắn lại dùng bữa hay là còn có nguyên nhân khác.

Chỉ dùng một chút đã khiến Trì Bắc Thành tâm phục khẩu phục, cũng không hề xấu hổ là thừa nhận đầu bếp vương phủ nhà mình còn kém hơn Lưu Thấm.

Trì Bắc Thành dùng cơm xong cũng không chậm trễ thêm, thương lượng thời gian ngày mai đi hoàng lăng với Cung Trường Nguyệt rồi rời khỏi.

“Chủ tử, ngày mai chúng ta đi hoàng lăng Cận quốc sao?" Thanh Sở trợn to đôi mắt sáng hỏi Cung Trường Nguyệt.

Nàng rất thích mấy chuyện mạo hiểm thế này, vô cùng thích.

Cung Trường Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, “Ân.

“Hắc hắc, thật tốt quá!” Thanh Sở cười tới mức trên mặt nở hoa luôn rồi.

Tâm trạng Cung Trường Nguyệt cũng rất tốt, ngồi ở bên bàn uống trà nóng.

Lúc này, nàng đột nhiên nghiêng tai nghe cái gì đó, sau đó nâng tay vẫy, “Lại đây.

Thanh Sở với Lưu Thấm đứng ở bên cạnh sửng sốt, không biết Cung Trường Nguyệt đang nói chuyện với ai.

Lúc này, một bóng dáng màu trắng chợt chạy vào, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối Cung Trường Nguyệt, tìm một vị trí thoải mái ngồi lên, đôi mắt màu u lam mang theo ý cười nhìn nàng.

Cung Trường Nguyệt vuốt ve bộ lông mềm mại của Thần Diệu, sau đó ôm nó đi vào phòng trong.

Thanh Sở cùng Lưu Thẩm sửng sốt.

“Kia... đó là xích phượng tuyết hồ của chủ tử thì phải... Thanh Sở mang theo vài phần do dự nói.

Lưu Thấm lại bình tĩnh hơn nàng nhiều, cũng nhận ra hồ ly đột nhiên xuất hiện kia, gật đầu, khẳng định suy đoán của Thanh Sở, “Chính là xích phượng tuyết hồ của chủ tử, Thần Diệu.

Thanh Sở thiếu chút nữa là sợ hãi kêu ra tiếng, may mắn là nàng phản ứng kịp, đưa tay bịt miệng mình.

Một lúc lâu sau, nàng xác định mình đã bình tĩnh hơn nhiều, mới hỏi, “Kia... Thần Diệu sao lại ở đây chứ!”

Hồ ly này cũng quá quỷ dị rồi! Lúc trước thì chẳng ai hay biết mà xuất hiện trên thuyền, sau khi xuống thuyền thì đột nhiên biến mất, bây giờ lại xuất hiện ở đô thành Cận quốc. Lúc đi, các nàng không hề mang theo nó, vậy nó từ đâu ra? Một con hồ ly có thể vượt qua vài thành trì, từ vịnh Thiên thành đến đô thành Cận quốc sao?

Hay là... hồ ly này có chỗ gì đó rất kỳ lạ?

Nhưng Lưu Thấm lại không nghĩ nhiều như Thanh Sở, nàng biết hồ ly kia là sủng vật của chủ tử, đối với nàng, như thế là được rồi.

Vì thế nàng liếc nhìn Thanh Sở một cái, “Đừng nghĩ nhiều, đó là chuyện của chủ tử, không đến lượt chúng ta hỏi đến”

Thanh Sở đầy tò mò và kinh sợ lập tức bị bồn nước lạnh dập tắt.

Nàng bất mãn đáp, “Vâng-“

Trong phòng, Cung Trường Nguyệt ngồi trên nhuyễn tháp, mà Thần Diệu lại chiếm chỗ bên cạnh nàng.

“Xích Viêm thần mộc sắp có rồi, còn Thiên Thanh Ngọc Liên đâu?” Cung Trường Nguyệt vẫn lo lắng chuyện này.

Thần Diệu có vài phần nghiêm túc đáp, “Thời cơ đến, tự nhiên sẽ xuất hiện thôi.”

♡ ♡ ♡

Chương 117. Mắt trận

Hôm sau, lúc mặt trời hoàn toàn khuất sau đường chân trời, lấy đi một chút lửa đỏ còn sót lại của hoàng hôn, toàn bộ bầu trời cũng chìm vào bóng tối, có bốn bóng người màu đen đi ra từ cửa sau Trấn Bắc vương phủ, nhìn quanh bốn phía rồi vận khinh công phóng về hướng ngoại ô đô thành Cận quốc.

Khinh công của bốn người đều rất cao, dưới tình trạng Cung Trường Nguyệt cố ý đi chậm lại, Trì Bắc Thành và hai người Lưu Thấm, Thanh Sở đẩy nhanh tốc độ thì bọn họ rất nhanh đã đến vị trí trên bản đồ.

Bởi vì đã vào đêm, cho nên trên đường gần như không còn người. Xung quanh ngoại trừ âm thanh vo ve của muỗi, gần như là một mảnh im lặng, nhìn qua bên kia, chỉ thấy một mảnh rừng núi hoang vắng rất bình thường.

“Ngay đây.” Trì Bắc Thành nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn lại –

Đó là một ngọn núi không tính là quá lớn, nhìn có vẻ rất vắng, bên trên núi là một mảnh rừng cây tối đen, một chút ánh sáng cũng không có.

Nơi hoang vu như vậy, chỉ sợ không ai nghĩ đến đây lại là chỗ đặt hoàng lăng Cận quốc.

Mà cửa vào hoàng lăng là ở một nơi nào đó trên ngọn núi này.

Cung Trường Nguyệt nheo mắt, chăm chú nhìn ngọn núi kia một lúc rồi nghiêng đầu, nói với Trì Bắc Thành, “Ngươi biết cửa vào hoàng lăng?”

Trì Bắc Thành nhất thời do dự, hắn không biết có nên nói tiếp hay không.

Cung Trường Nguyệt nhìn bộ dạng do dự của hắn, cười khẩy một tiếng, “Ngươi nghĩ ta không tìm được chắc?”

Giọng nói của nàng rất nhẹ, lại đầy tự tin mạnh mẽ.

Trong tay nàng, là Thần lâu vô cùng thần bí trên giang hồ, trong Thần lâu lại có Thất Tinh lâu chuyên thu nhặt tin tức, đối với mấy chuyện tìm kiếm này vô cùng thành thạo, nếu Cung Trường Nguyệt muốn tìm thì vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Trì Bắc Thành vốn do dự, nhưng nghe Cung Trường Nguyệt nói xong, lại nghĩ đến Thần lâu, cũng không giấu diếm nữa, gật đầu, “Đúng, ta biết, các ngươi đi theo ta.”

Cho nên hắn dẫn đầu rồi đi ra ngoài, đem theo ba người Cung Trường Nguyệt đi vào mảnh rừng tối như mực.

Mảnh rừng này tuy hoang vu, nhưng dù sao cũng trong phạm vi đô thành Cận quốc, bên cạnh lại có đường lớn, cho nên trên núi cũng không có mãnh thú gì đó, ngẫu nhiên có vài con thỏ từ bụi cây chạy ra thì đã xem như hiếm rồi.

Nhưng mà mấy người Cung Trường Nguyệt cũng không quan tâm chuyện này, chỉ theo sát sau Trì Bắc Thành đi lên núi.

Ngọn núi này không thật sự lớn, chỉ chốc lát đã đi lên đỉnh núi rồi.

Cả bốn đều là người luyện võ, dĩ nhiên sẽ không vì chút đường ngắn ngủi này mà mệt mỏi hay mồ hôi đầm đìa, nhưng lúc bọn họ đứng trên đỉnh núi, vẫn cảm thấy nội lực có phần thoải mái, không khí xung quanh hình như tươi mát hơn nhiều, chẳng lẽ vì đang ở trên đỉnh núi sao?

Trong mắt Lưu Thấm và Thanh Sở đều toát vẻ khó hiểu và nghi hoặc, ngay cả Trì Bắc Thành mỗi lần đến đây đều bị không khí đặc biệt trong lành khiến cho kinh ngạc, lần này cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Cung Trường Nguyệt, sau khi lên đến đỉnh núi, giống như cảm giác được cái gì đó, đột nhiên vận khinh công nhảy lên một cây đại thụ, nhẹ nhàng đạp lên cành lá trên đỉnh, sau đó nhìn xuống phía dưới –

“Quả nhiên.” Cung Trường Nguyệt lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó thả người từ trên cây nhảy xuống.

Vừa rồi nàng đứng ở chỗ cao, hơn nữa thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy rõ mỗi một cây trên ngọn núi này nhìn thì như sinh trưởng lung tung, nhưng thật ra mỗi vị trí đều chứa càn khôn. Ngọn núi này dựa vào vị trí cây cối mà bố trí một Hối Linh trận, đem linh khí của trời đất xung quanh đều tập trung lại đây, không lạ gì khi không khí trên đỉnh núi lại đặc biệt như thế.

Một Hối Linh trận trắc trở tốn nhiều công sức như thế dĩ nhiên không thể tùy tiện mà có.

Vị trí hoàng lăng phong thủy rất tốt, hơn nữa lại có Hối Linh trận, dĩ nhiên khiến cho vận thế Cận quốc ngày càng hưng thịnh. Cái này có một chút xa rời kiến thức trận pháp mà đi sâu vào phong thủy học rồi.

Có người nói phong thủy học là dùng để gạt người, nhưng thực tế, thuyết phong thủy thật sự sâu xa khó hiểu, thà rằng tin là có, còn hơn tin là không.

ít nhất, bởi vì có hoàng lăng này tồn tại mà Cận quốc phát triển ngày càng tốt.

Chỉ một thời gian ngắn, trong đầu Cung Trường Nguyệt đã xoay chuyển nhiều suy nghĩ như vậy.

Lúc này, Trì Bắc Thành đi đến hỏi, “Vừa rồi nhảy lên có phát hiện gì không?”

Vừa rồi Cung Trường Nguyệt đột nhiên chạy đi mất, thật sự khiến hắn khó hiểu. Thật ra không chỉ hắn, cả Lưu Thấm và Thanh Sở đều tò mò với hành động của Cung Trường Nguyệt, chỉ là không dám lên tiếng hỏi thôi.

Cung Trường Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ lo quan sát cái gì đó trên mặt đất, căn bản không để ý tới Trì Bắc Thành.

Trì Bắc Thành đã quá quen với thái độ của Cung Trường Nguyệt rồi, cũng không tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ quen thuộc, sau đó chậm rãi đi theo Cung Trường Nguyệt.

Một lát sau, Trì Bắc Thành nhịn không được hỏi, “Không phải chúng ta còn muốn vào hoàng lăng à?”

“Ân.” Cung Trường Nguyệt tùy tiện lên tiếng, lực chú ý vẫn đặt dưới chân.

Lúc này, nàng đột nhiên nhướn mi, hai mắt sáng lên.

“Là ở đây.” Nàng tự nhủ, sau đó đưa chân đụng đụng vào chỗ kia, lại khẳng định, “Ân, chính là ở đây.”

Nơi này là mắt trận.

Trì Bắc Thành vẫn đi theo bên cạnh Cung Trường Nguyệt, cách nàng cũng gần, cho nên lúc Cung Trường Nguyệt nói ra những lời đó khiến hắn không khỏi thắc mắc, “Tìm được cái gì? Đây là chỗ nào?”

Hắn nhìn theo chân Cung Trường Nguyệt, nhịn không được mà nhíu mày, chỉ cảm thấy vị trí này có chút quen thuộc, hình như là…

Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó nhìn xung quanh, ngày càng cảm thấy khiếp sợ –

“Ngươi… làm sao ngươi biết… nơi này…”

Cung Trường Nguyệt liếc nhìn hắn, biết mình chắc chắn là tìm đúng chỗ rồi.

Nàng thuận miệng nói một câu, “Trận pháp bố trí không tệ.”

“Trận pháp?” Trì Bắc Thành nhìn xung quanh một chút, nhưng cũng không phát hiện có gì khác, nhất thời có chút mê mang.

Cung Trường Nguyệt cũng lười nói nhiều, trực tiếp chuyển đề tài, “Cơ quan nằm ở đâu?”

Trì Bắc Thành sửng sốt một chút rồi ngồi xổm xuống, sờ soạng trên mặt đất, từ trong đất moi ra một vòng sắt tròn. Sau đó hắn nắm lấy vòng sắt, xoay ba vòng trên trái, lại xoay hai vòng bên phải, tiếp theo dùng sức kéo lên –

“Rắc rắc…” Tiếng máy móc chuyển động vang lên, Trì Bắc Thành và Cung Trường Nguyệt vội lui về phía sau, Lưu Thấm và Thanh Sở ở bên kia cũng lui lại vài bước.

Đợi cho bọn họ đến được vị trí an toàn, dưới vòng sắt kia cũng lộ ra một cửa động đen thui, trong bóng đêm phảng phất có chút nguy hiểm không nói rõ được.

Nhìn thấy cửa vào hoàng lăng Cận quốc ngay trước mặt, mà Xích Viêm thần mộc lại ở trong hoàng lăng, Cung Trường Nguyệt định bước qua thì bị Trì Bắc Thành cản lại.

Cung Trường Nguyệt dừng lại, nhíu mày, khó chịu nhìn hắn.

Trì Bắc Thành bị ánh mắt Cung Trường Nguyệt nhìn đến mức da đầu run lên, nhưng vẫn nói, “Trước khi đi vào, ta muốn nói – tuy rằng ta biết vị trí và cách mở hoàng lăng, nhưng ta cũng chưa vào đó lần nào. Theo ta biết, dưới hoàng lăng này có vô số cơ quan và cạm bẫy đếm không xuể, nếu không biết cách tiến vào, chỉ sợ sẽ dễ mất mạng trong đó, mà ta thì không biết cách.”

Cung Trường Nguyệt lẳng lặng nhìn Trì Bắc Thành một lát, sau đó chậm rãi nói, “Ngươi sợ?”

Âm cuối của nàng hơi khiêu khích, giống như mang theo khinh miệt vô hạn.

Trì Bắc Thành nhất thời bị ánh mắt cùng giọng nói khinh mệt của Cung Trường Nguyệt khiến cả người không thoải mái, bất quá năng lực tự chủ của hắn rất mạnh, cho nên cũng lộ ra vẻ hơn thua, chỉ lắc đầu, ánh mắt sáng ngời mà kiên định, “Không, ta không sợ, chỉ là muốn nói rõ với ngươi chuyện này thôi.”

Trì Bắc Thành là chiến thần Cận quốc, mà cái danh chiến thần đâu phải từ trên trời rơi xuống, đó là hắn nắm lấy binh khí, từng chút từng chút đạt được.

Cái danh chiến thần không chỉ đại diện cho vinh quang, mà nó còn đại diên cho sinh mệnh và máu tươi của vô số kẻ địch. Còn nếu muốn chỉ rõ ra, thì tính mạng những người mà Trì Bắc Thành phải chịu trách nhiệm có lẽ phải dùng từ “thi sơn huyết hải” để hình dung. Mà sau khi hắn trở thành tướng quân, người gián tiếp chết trên tay hắn lại nhiều vô số kể.

Ở chiến trường nguy cơ bốn phía, lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, Trì Bắc Thành luôn giữ vững tâm trạng bình tĩnh, chẳng lẽ ở trước hoàng lăng này lại thấy sợ hãi sao?

Đương nhiên là không.

Cung Trường Nguyệt dĩ nhiên biết Trì Bắc Thành không cảm thấy sợ, vì thế nàng nói tiếp, “Nếu đã như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?”

Những lời này… giọng điệu còn khinh miệt hơn khi nãy.

Nhưng mà loại khinh miệt này cũng là dựa vào thực lực mạnh mẽ khó lường của Cung Trường Nguyệt!

Trước mặt Cung Trường Nguyệt, không gì có thể ngăn cản!

Trì Bắc Thành đột nhiên hiểu được ý của Cung Trường Nguyệt, hắn đương nhiên biết công tử Ngọc tông sư trẻ tuổi nhất, lâu chủ Thần lâu tuyệt đối sẽ không cảm thấy sợ hãi vì chút khó khăn này.

Nghĩ vậy, hắn lộ ra nụ cười sáng lạn trước nay chưa từng có, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù kia vì vậy mà càng thêm chói mắt, cho dù trong đêm tối cũng khiến người ta không thể bỏ qua.

“Ngươi cười cái gì?” Cung Trường Nguyệt cảm thấy có chút ù ù cạc cạc.

“Không.” Trì Bắc Thành lắc đầu, nụ cười sáng lạn trên mặt không phai nửa phần.

Cung Trường Nguyệt nhíu mày, lười nghĩ tiếp, sau đó đưa chân tiếp tục đi về phía trước.

Trì Bắc Thành thu tay lại.

Lúc Cung Trường Nguyệt sắp bước xuống cầu thang, Trì Bắc Thành đột nhiên gọi nàng lại.

“Chuyện gì?” Cung Trường Nguyệt vô cùng khó chịu hỏi.

Lúc này, vẻ mặt Trì Bắc Thành vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn Cung Trường Nguyệt, đôi mắt sáng như đuốc, “Ngươi hoàn toàn xứng đáng là cường giả.”

“Đương nhiên.” Cung Trường Nguyệt cũng không khiêm tốn, quay đầu lại tiếp tục đi.

Trì Bắc Thành theo sát, ở phía sau là Lưu Thấm và Thanh Sở.

Bóng dáng bốn người dần biến mất trong bóng tối, cửa vào hoàng lăng cũng đóng lại, bùn đất bám dính trên phiến đá lại lần nữa che dấu cửa vào.

Chương trước Chương tiếp