- An De Xuyen Khong Nu Cuong Chuong 134 135

Tùy Chỉnh

Chương 134. Đáp ứng

Công tử Ngọc là người lương thiện?

Nếu những lời này bị truyền ra, chắc chắn sẽ khiến mọi người cười lớn.

Trên giang hồ, ai mà chẳng biết công tử Ngọc tuy có khuôn mặt như ngọc, nhưng tính cách lại rất kỳ quái, vui giận thất thường, hơn còn đặc biệt âm lãnh và thị huyết.

Mà hắn bị nhiều người trên giang hồ theo đuổi tâng bốc như vậy cũng vì tính cách này của hắn có một lực hấp dẫn trí mạng, hơn nữa thân phận bí ẩn, võ công cao cường khiến cho những người đó chạy theo như vịt, nâng hắn lên thành thiên hạ đệ nhất công tử.

Cho nên tính cách của công tử Ngọc không người không biết, không người không hiểu.

Mà thật sự Cung Trường Nguyệt cũng không liên quan gì tới mấy chữ “tâm địa lương thiện”.

Cung Trường Nguyệt hỏi lại như vậy hoàn toàn là châm chọc đại trưởng lão Đạo tông.

Ngươi nghĩ ta lương thiện, thánh mẫu lắm sao? Nghe ngươi kích động nói hai câu thì lập tức muốn báo thù giùm ngươi? Lại còn không quan tâm an toàn cho người Thần lâu, bắt họ chiến đấu vì bảo vệ Đạo tông các ngươi?

Khẩn cầu của đại trưởng lão Đạo tông chỉ là chuyện cười trong mắt Cung Trường Nguyệt.

Đại trưởng lão là người thông minh, rất nhanh đã hiểu được ý Cung Trường Nguyệt, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Nếu có Thần lâu trợ giúp, bọn họ có thể chạy về tông môn với tốc độ nhanh nhất. Nhưng nếu không có thì bọn họ có chạy về cũng chỉ phí công. Đại trưởng lão gần như đã tưởng tượng được cảnh đó, mình liều mạng đem theo người quay về, cuối cùng chỉ là thêm chút máu dính lên đao của người Ma tông thôi, hắn thậm chí còn không dám cam đoan mình và những người này có cứu được tông môn hay không?

Vì vậy, hắn cần Thần lâu, cần công tử Ngọc giúp hắn, hắn muốn một sự chắc chắn!

Nhưng hắn không ngờ công tử Ngọc lại từ chối, còn không hề cho hắn chút mặt mũi nào.

Hắn cũng không nghĩ sẽ nói mấy lời như tiêu diệt Ma tông là nhiệm vụ của người trong võ lâm, hắn biết rõ công tử Ngọc đang ngồi đây là người thế nào, ngươi không thể nghĩ nàng là người tốt được, nàng cũng có một mặt âm u, cũng có một mặt tà ác. Cho nên mấy cái như nhiệm vụ của mình, tiêu diệt Ma tông gì đó chỉ là chuyện cười trong mắt nàng!

Đại trưởng lão hít một hơi, khó chịu cúi đầu rồi mới nghiêm túc nói, “Nếu lâu chủ ngài có thể phái người giúp Đạo tông, lão phu… lão phu sẽ…”

Vẻ mặt Cung Trường Nguyệt vô cùng bình tĩnh, rũ mắt không thèm nhìn tới đại trưởng lão.

Đại trưởng lão cắn môi, kiên định nói, “Lão phu đồng ý với ngươi ba việc! Chỉ cần không trái đạo nghĩa và lão phu đủ sức làm thì lão phu đều giúp ngươi thực hiện!”

“Sư huynh!” Nhị trưởng lão tam trưởng lão đều kinh ngạc.

Đại trưởng lão đồng ý ba chuyện bất kỳ, đó là một quyết định gây chấn động. Dù sao với thân phận của đại trưởng lão, chuyện mà hắn có thể làm rất nhiều!

Nếu là người bình thường, được đại trưởng lão Đạo tông hứa như vậy thì chắc chắn sẽ vui mừng nhảy lên, nhưng Cung Trường Nguyệt vẫn bình tĩnh như trước.

Nàng lại bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lớp trà vụn ở trên, mùi hương thượng hạng sâu lắng lan ra khắp phòng.

Đại trưởng lão là một người yêu trà, mức độ có thể nói là ngây dại, nếu ở tình huống bình thường, ngửi thấy hương trà như vậy thì hai mắt đã sáng lên rồi, nhưng bây giờ hắn chỉ phiền não nhìn Cung Trường Nguyệt – hắn có một dự cảm rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Cung Trường Nguyệt vẫn chậm chạp không phản ứng, giống như một cái búa lớn đập vào trái tim già yếu của hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn – nếu công tử Ngọc vẫn từ chối, hắn không biết phải làm sao nữa. Làm ba chuyện bất kỳ đã là canh bạc lớn nhất của hắn. Nếu công tử Ngọc chướng mắt thì hắn không biết nên làm gì nữa.

Cung Trường Nguyệt hình như không biết không khí căng thẳng cỡ nào, nàng nhẹ nhàng nhấp trà, híp mắt cảm nhận mùi trà nồng đậm.

Một lúc lâu sau nàng mới đặt chén trà xuống, nâng mắt, hỏi, “Nếu Đạo tông bị diệt, hứa hẹn của ngươi có giá trị gì?”

Nếu Đạo tông bị diệt, đại trưởng lão Đạo tông dĩ nhiên không còn địa vị vốn có, hứa hẹn của hắn trong mắt Cung Trường Nguyệt cũng không còn giá trị gì.

Cho nên Cung Trường Nguyệt sao có thể vì lời hứa của hắn là tùy tiện đồng ý chuyện này?

Đại trưởng lão mím môi, cảm giác khuất nhục dần nhen nhóm – cảm giác này không phải vì công tử Ngọc, mà do thân phận của hắn.

Hắn trầm mặc một lát rồi nói, “Nói thẳng đi, Lâu chủ ngươi rốt cuộc có yêu cầu gì?” Hắn chỉ có thể thỏa hiệp.

Cung Trường Nguyệt trầm ngâm một chút, “Đề nghị làm ba chuyện không tệ, nhưng ngươi không có giá trị gì, nên – “ Nàng dừng một chút, nhìn về phía đại trưởng lão, ánh mắt sáng ngời, “Nhượng lại Đạo tông đi.”

“Ngươi điên rồi?!” Đây là phản ứng đầu tiên của nhị trưởng lão tam trưởng lão, bọn họ không hẹn mà cùng vỗ bàn rống lên!

Cung Trường Nguyệt cũng không để ý hai lão già đó, ánh mắt vẫn đặt trên người đại trưởng lão.

Đại trưởng lão ngỡ ngàng một lúc, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó hắn gật đầu, “Được.”

Không còn cách nào khác.

“Được, các ngươi chuẩn bị khởi hành đi.” Cung Trường Nguyệt vừa lòng, hướng tầm mắt về phía Thương Y, “Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức lên đường.

“Vâng.” Thương Y khẽ gật đầu, sau đó ôm kiếm rời đi.

Thương Y có thể quản lý tổ chức tình báo lớn như Thất Tinh lâu, an bài chút chuyện dĩ nhiên rất dễ dàng.

Xe ngựa, toàn bộ đồ vật và người xuất chiến rất nhanh đã chuẩn bị xong, không tới một canh giờ, bọn họ đã ngồi trên xe ngựa xuất phát.

“Sư huynh, ngươi điên rồi! Sao ngươi có thể đồng ý điều kiện của công tử Ngọc đó!” Tam trưởng lão vọt đến bên cạnh đại trưởng lão, nhíu chặt mày, hạ giọng nói.

Nhị trưởng lão cũng đi đến sau tam trưởng lão, lạnh lùng châm chọc, “Hừ, cũng chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa, lại dám nói điều kiện đó với Đạo tông ta!” Cũng không biết hắn sợ cái gì, lúc nói những lời này cũng cố ý nhỏ giọng.

Cung Trường Nguyệt vẫn tập trung phẩm trà, nàng rất thích quá trình hưởng thụ thanh nhàn, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của nhị trưởng lão tam trưởng lão.

Hắn nói xong thì lập tức chuyển tầm mắt lên người Cung Trường Nguyệt, phát hiện nàng không phản ứng thì nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng phức tạp tới cả hắn cũng không rõ.

Nhưng hắn không phát hiện, Cung Trường Nguyệt nhìn thì có vẻ đang phẩm trà, nhưng lỗ tai nàng thì khẽ giật giật.

Nhị trưởng lão tam trưởng lão vô cùng kích động phản đối đại trưởng lão, mà sắc mặt đại trưởng lão vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không hề nghe thấy những lời của họ.

Hắn sao còn để ý nhị trưởng lão tam trưởng lão phản đối cái gì, bị bắt ép đồng ý điều kiện như vậy, hắn cảm thấy rất buồn, cũng có chút sợ hãi Cung Trường Nguyệt.

Lúc Cung Trường Nguyệt nói chuyện với hắn, thân mình hơi nghiêng về trước, một loại khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo đến, ép đại trưởng lão tới mức không thở nổi. Nếu phải nói, hắn đường đường là đại trưởng lão Đạo tông, quyền cao chức trọng, có địa vị rất quan trọng trên giang hồ. Nhưng hắn lại không chịu nổi một đòn dưới khí thế mãnh liệt mênh mông như nước sông Hoàng Hà kia.

Hắn nghĩ, công tử Ngọc có lẽ không phải đơn giản chỉ là Lâu chủ Thần lâu. Một cao thủ trên giang hồ làm sao có loại khí thế đó!

Đại trưởng lão âm thầm suy đoán.

Miệng nhị trưởng lão tam trưởng lão vẫn còn hoạt động, khuyên bảo đại trưởng lão, hy vọng hắn thay đổi quyết định, cân nhắc cho hoàn cảnh của Đạo tông một chút.

Đại trưởng lão bị làm phiền không chịu nổi, sắc mặt hắn trầm xuống, không hề kiêng dè Cung Trường Nguyệt đang ở bên cạnh, quát lớn, “Hoàn cảnh của Đạo tông? Ngươi nói cho ta biết Đạo tông đang có cái hoàn cảnh gì! Đạo tông hiện tại đã đứng bên bờ vực sống chết, nếu vượt qua được, dĩ nhiên Đạo tông sẽ tiếp tục huy hoàng, nếu chúng ta thua, chào đón chúng ta không phải cái chết, mà còn… thật sự quy ẩn, rời khỏi giang hồ! Mấy năm trăm huy hoàng của Đạo tông sẽ cháy sạch! Dưới tình huống đó, các ngươi còn lo lắng thân phận sao? Hừ!”

Nhị trưởng lão tam trưởng lão từ nhỏ đã lớn lên bên đại trưởng lão, võ công của họ cũng là đại trưởng lão dạy dỗ, có thể, đại trưởng lão vừa là thầy vừa là bạn, lời nói của hắn, hai người họ có thể không nghe sao?

Cho nên bị đại trưởng lão quát lớn, hai người cũng không dám nói thêm gì nữa, rụt đầu lại, hoàn toàn im miệng.

Tất cả mọi việc đều thuận lợi, một canh giờ sau, toàn bộ đã chuẩn bị tốt.

“Tốt lắm, đi thôi.” Cung Trường Nguyệt dẫn đầu bước đi, chuẩn bị đi lên xe ngựa xa hoa riêng của nàng, kéo xe là bốn con ngựa Xích Thố!

“Khoan đã!” Đại trưởng lão đi phía sau Cung Trường Nguyệt nhịn không được lên tiếng.

“Chuyện gì?” Cung Trường Nguyệt dừng chân, có chút khó chịu quay đầu nhìn đại trưởng lão.

Đại trưởng lão nhíu mày nhìn xe ngựa vừa lớn vừa xa hoa, tâm trạng phức tạp lại không biết nên nói gì, hắn lựa lời một lúc rồi mới thử lên tiếng, “Việc này cần phải nhanh chóng quay về, có phải nên…”

Hắn dừng một chút, cảm thấy Cung Trường Nguyệt hẳn sẽ hiểu ý của mình, chẳng qua là muốn nàng cưỡi ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Đạo tông. Xe ngựa tuy thoải mái, nhưng tốc độ thua xa cưỡi ngựa.

Đại trưởng lão gấp gáp, dĩ nhiên muốn nhanh chóng chạy về, không kiềm chế được liền nói ra miệng.

Ai biết Cung Trường Nguyệt vốn không nghĩ xem lời hắn nói có ý gì, chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người lên xe –

“Vậy ngươi ở lại đi.”

♡ ♡ ♡

Chương 135. Nhiệt huyết


Tuy mấy người Đạo tông đều bất mãn với việc công tử Ngọc vì thoải mái mà không cưỡi ngựa, nhưng bọn họ đang có việc cầu người ta, đại trưởng lão cũng đành thỏa hiệp, hơn nữa còn dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ, cho nên họ đành phải nén lại.

Khiến bọn họ không ngờ là cái xe ngựa mà bọn họ xem là phiền toái lại còn chạy nhanh hơn cưỡi ngựa!

“Ngựa Xích Thố, thật là xa xỉ…” Vân Khởi ngẩng đầu nhìn xe ngựa xa hoa cách bọn họ không xa, âm thầm than thở một câu.

Lúc trước không phải họ không nhận ra ngựa Xích Thố, mà căn bản là họ không nghĩ tới chuyện đó. Đợi đến khi bị tốc độ cửa xe ngựa làm cho chấn kinh thì họ mới giật mình phát hiện ra.

Đây vốn là ngựa quý ngàn vàng khó cầu, có ai mà không xem nó là bảo bối chứ, vậy mà lại dùng để kéo xe, thật sự là dùng dao mổ trâu để giết gà!

Ai dè, công tử Ngọc còn rất tự nhiên thoải mái làm việc đó.

Nhưng mà, trên đời này, có thể làm mấy chuyện như vậy cũng chỉ có Cung Trường Nguyệt.

Mấy con ngựa này đều được huấn luyện đặc biệt, bước chạy vô cùng vững chắc, Cung Trường Nguyệt ngồi trong xe ngựa không hề thấy xóc nảy một chút nào. Tốc độ chạy nhanh như vậy nhưng chén trà đặt trên bàn gỗ vẫn không sánh dù chỉ một giọt.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, cho dù dùng tốc độ này thì cũng phải mất gần ba ngày họ mới đến Đạo tông.

Đạo tông đang đứng bên bờ vực.

“Tông chủ! Tông chủ!” Một thiếu niên mặc đạo bào màu trắng hoảng loạn chạy đến đại điện, vừa nhìn vào đã thấy Tông chủ ngồi ở chính giữa, bên cạnh còn có hai vị trưởng lão.

Hình như ba người đang thương lượng chuyện gì đó, vẻ mặt trầm trọng, có lẽ là đại sự.

Lúc đang thảo luận lại bị một đệ tử cắt ngang, hai vị trưởng lão liền lộ vẻ khó chịu, nhưng Tông chủ Đạo tông là người hiền lành, bình thường đối xử với mọi người đều ôn hòa, lúc này hắn cũng không tức giận, vì hắn hiểu đệ tử này kích động chạy vào là vì có chuyện lớn.

“Ầm ỹ cái gì! Không thấy bọn ta đang bàn chuyện với Tông chủ sao?” Lục trưởng lão khó chịu quát lớn.

Thiếu niên kia giờ mới nhớ mình đang ở trước mặt người mà hắn sợ nhất, lập tức ngậm miệng rồi dừng lại, tuy vẫn thở hổn hển vì chạy gấp nhưng vì sợ trưởng lão mà kích động cũng giảm đi.

“Ài!” Ngũ trưởng lão khoát tay ngăn lục trưởng lão lại, ánh mắt dừng trên người đệ tử, “Nhìn nó kích động như vậy dĩ nhiên là có việc gấp, để nó nói trước đi.”

Lục trưởng lão nhíu mày, không phản đối nữa mà ngồi lại chỗ cũ, nghiêm khắc nói, “Nói đi!”

Nhưng ánh mắt hắn lại lộ vẻ bực mình, nếu tiểu tử này không phải có chuyện lớn thì nhất định phải trừng phạt nó một trận, cho nó biết cái gì là tôn sư trọng đạo, cái gì gọi là quy củ!

Lời nói của ngũ trưởng lão khiến đệ tử kia bớt sợ hãi, lúc này mới nhớ cái việc mình nhìn thấy ở chân núi, trong mắt lại hiện lên chút kinh sợ, run run nói, “Con… khi nãy con xuống núi, thấy ở dưới có một đám người đang đóng quân!”

“Cái gì?” Ngũ trưởng lão trợn mắt, “Đóng quân? Là quân đội sao? Sao chúng lại dám đóng quân ở cửa Đạo tông ta?”

Trong vô thức, sự kiêu ngạo với Đạo tông cứ vậy mà lộ ra.

Lục trưởng lão cũng trừng mắt, lạnh lùng nói, “Tiểu tử! Đừng có nói bậy bạ!”

Đệ tử kia vội xua tay, “Đệ tử sao dám gạt mấy vị trưởng lão, doanh địa kia còn cắm xờ xí nữa, ở trên viết… viết…” Hắn cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nhớ tới đồ án trên cờ xí, “Viết một chữ Ma!”

Lúc hắn nhìn thấy lá cờ đó liền đoán có phải Ma tông đánh tới rồi hay không, cho nên mới kích động như vậy.

Hắn khẩn trương nhìn hai vị trưởng lão và Tông chủ, vô cùng hy vọng họ sẽ lạnh lùng nói “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi” hoặc là “Không phải người Ma tông”. Hắn vẫn còn trẻ, chỉ mới mười bốn tuổi, còn là một thiếu niên non nớt, chuyện như vậy thật sự quá nghiêm trọng với hắn.

Nhưng mà, hắn thất vọng rồi.

Lúc hắn nói những lời này, ý cười trên mặt Tông chủ lập tức cứng lại, vỗ một chưởng lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, thân mình hơi nghiêng về phía trước, “Ngươi chắc chắn ở trên viết một… chữ ‘Ma’?!”

Đệ tử kia nhìn phản ứng của Tông chủ, nhất thời tái mặt, run run đáp, “Vâng… thật sự là một chữ ‘Ma’”

“Chẳng lẽ là Ma tông?” Lục trưởng lão đoán.

Tông chủ vội xua tay, « Ngũ trưởng lão, có thể mời người tự mình đến đó nhìn một chút chứ ? Xác nhận xem có phải là… Ma tông hay không ! » Lúc hắn nói ra hai chữ ‘Ma tông’, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.

« Được. » Ngũ trưởng lão không phản đối, đứng dậy đi ra khỏi đại điện, triệu tập vài tên đệ tử rồi liền phóng về phía chân núi.

Tốc độ bọn họ rất nhanh, chốc lát sẽ trở lại.

Mà lúc này, bên trong đại điện, tất cả trưởng lão và đệ tử đều tập trung lại. Tông chủ ngồi ở trên cùng, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng mọi người đều biết, dáng vẻ này là lúc Tông chủ sốt ruột nhất.

Ngũ trưởng lão và đệ tử trở về, sắc mặt không thể gọi là đẹp được, những người ở đại điện không cần nghe họ nói chuyện thì cũng hiểu tình thế đã nghiêm trọng rồi.

« Đúng là Ma tông, không ngờ chúng lại dám đánh tới vào lúc này. » Ngũ trưởng lão cũng không nhiều lời nhưng Tông chủ và một ít trưởng lão đều biết nó có ý gì.

Lúc này là lúc nào ? Dĩ nhiên là lúc thực lực Đạo tông yếu nhất, vài vị trưởng lão và Tông chủ đều hiểu, mấy lão tiền bối ở hậu sơn đều bế quan nhiều ngày rồi. Cảnh giới đại tông sư, một khi đã nhập quan thì không biết bao lâu mới xuất quan. Hơn nữa mấy ngày trước, đại trưởng lão đã mang theo nhị trưởng lão và tam trưởng lão cùng phần lớn đệ tử tinh anh xuất môn, có lẽ chưa tới bảy, tám ngày thì chưa trở về.

Có thể nói, hiện tại là lúc Đạo tông yếu nhất !

Ma tông lại đánh tới vào lúc này, đây có nghĩa là gì ? Có nghĩa là trước khi bọn chúng tới thì đã biết tình trạng của Đạo tông !

Có trưởng lão đã muốn đoán – Đạo tông nhất định có nội gián ! Nếu không làm sao tin tức có thể rơi vào tay Ma tông nhanh vậy được ?

« Hơn nữa, khi nãy bọn ta ẩn nấp trong rừng thì phát hiện có đại trưởng lão Ma tông ! Xem ra lần này là đại trưởng lão tự mình lãnh đạo ! »

Lời nói của ngũ trưởng lão khiến cả đại điện nhất thời yên tĩnh, sau đó mọi người đều nhỏ giọng bàn luận với nhau, đều nói về chuyện Ma tông đã đến.

Tông chủ cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc quát, « Được rồi, im lặng một chút. »

Âm thanh trong đại điện lập tức biến mất.

Rất ít khi thấy vẻ mặt Tông chủ nghiêm túc như vậy, hắn luôn cười ha ha, là một Tông chủ thân thiết trong lòng các đệ tử. Nhưng khuôn mặt nghiêm túc của hắn bây giờ vẫn rất có lực sát thương.

Tông chủ nói, « Hiện tại là thời khắc Đạo tông nguy cấp nhất, Ma tông ở chân núi không biết lúc nào thì đánh tới… »

Lúc này, một đệ tử tính tình hơi yếu đuối sợ hãi nâng tay lên, nhỏ giọng hỏi, « Rừng cây dưới chân núi không phải có mê chướng sao ? »

Tông chủ cũng không vì bị hắn cắt ngang mà khó chịu, chỉ lắc đầu giải thích, « Mê chướng không ngăn được Ma tông. Nên biết, dẫn đầu của chúng là đại trưởng lão Ma tông, mười mấy năm trước từng dẫn theo đệ tử khiến Đạo tông chúng ta tổn thất nặng nề ! Có thể nói, võ công của ta cũng không bằng đại trưởng lão Ma tông… » Nói đến người này, Tông chủ nhịn không được mà thở dài.

Không phải hắn hạ chí khí của mình rồi nâng người khác lên, chỉ là tình huống thật sự nghiêm trọng, phải cảnh báo để mọi người biết rõ, khiến họ hiểu được tình hình mà dùng dũng khí liều mạng với Ma tông ! Tuyệt đối không thể để họ ôm tâm trạng ăn may !

Bên trong đại điện, cho dù là trưởng lão hay đệ tử thì đều im lặng.

Tông chủ nhận ra không khí căng thẳng, cũng trầm mặc một lát rồi nói, « Bây giờ, lập tức báo cho mọi người trong tông môn, chuẩn bị chiến đấu với Ma tông. Vân Chí, ngươi lập tức dẫn theo tiểu đệ tử nhỏ hơn mười tuổi trốn ra sau núi, Đạo tông phải lưu lại tinh hỏa* ». Vân Chí là đệ tử nhỏ nhất của hắn.

*Tinh hỏa: đốm lửa nhỏ

« Sư phụ ! » Vân Chí kinh ngạc, « Không được ! Con không thể đi ! Con muốn chiến đấu với các sư huynh sư đệ ! Con muốn giết người Ma tông ! »

Tông chủ ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt cố chấp của Vân Chí, cuối cùng cũng thỏa hiệp, « Được, vậy ngươi sắp xếp tốt cho các sư đệ rồi quay lại. »

Vân Chí biết nhiệm vụ sắp xếp cho các sư đệ cũng rất quan trọng, lập tức đáp ứng an bài của sư phụ.

« Được rồi ! Mọi người hành động đi ! » Tông chủ đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, « Cho dù chúng ta thất bại trong trận chiến này, nhưng không thể khuất phục dưới chân Ma tông, chúng ta là đệ tử Đạo tông, phải chiến đấu đến khắc cuối cùng ! Cho dù chết đứng cũng không thể quỳ mà sống ! »

Giọng nói của Tông chủ rất có sức hút, khiến phần lớn đệ tử còn trẻ nổi lên nhiệt huyết, ánh mắt như lửa cháy hừng hực, tràn ngập ý chí, giống như hận không thể lập tức lao ra đánh với Ma tông.

Nhìn thấy chiến ý các đệ tử đều được thấp cháy, mấy vị trưởng lão cũng đứng lên, an bài từng nhóm đệ tử đến những nơi khác nhau để chuẩn bị, nhất định trong lúc Ma Tông tiến vào phải đánh chúng không kịp trở tay !

Đạo tông, không ai lùi bước.

Tông chủ đạo tông khoanh tay đứng trên cùng đại điện, bóng đen từ nóc nhà chiếu lên mặt hắn, nhuộm thành một mảnh tối đen.

« Đông Minh sơn… » Đột nhiên, hắn nâng mặt lên, đáy mắt lóe lên quang mang nhàn nhạt.