- Anh Hau Cua Tuyet Tong 15

Tùy Chỉnh

"Thế, ả đào năm đó bây giờ là ai?"

"Tôi nói, xin ngài đừng xúc động..."

Ông ra vẻ bí hiểm nói, càng khiến hắn có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là người quen sao?

"Cô đào đó bây giờ là bà của cô Hướng tiểu thư. Mẹ cô Hướng là em gái cùng ba khác mẹ với lão gia, nên lão gia không chấp nhận khi ông chủ có ý định lấy cô Hướng!"

Sự thật thật sự khiến hắn quá dỗi bất ngờ, có thể Hiểu Á lại thật sự em gái ngoài vòng lạc loài của hắn sao?

"Tôi biết ngài cũng rất bất ngờ, nhưng tôi chỉ biết 5 năm trở về đây thôi...."

Vân Trác ngắm nghiền đôi mắt. Ba hắn kiên quyết như vậy sao lại không nói cho hắn biết mọi chuyện. Tại sao tất cả đều giấu hắn...

Nhưng cũng thật sự may mắn. May mắn vì cô và hắn là vợ chồng hợp pháp. May mắn là hắn chỉ chạm vào người cô chứ chưa bao giờ đụng vào Hiểu Á.

Nhưng nhắc đến chạm nhau, hắn liền nhớ đến Vân Nghiễm. Cô mang thai con trai hắn lại trốn đi biệt tích không quay về, rất đáng trách.

Từ đâu một nụ cười vươn vươn khóe miệng hắn, khiến cho quản gia bên cạnh thầm lạnh người tuông mồ hôi.

Khi cười như vậy, trông Vân Trác chẳng bình thường chút nào cả.

[...]

Một ngày mới cũng đến, công ty hắn tấp nập người trong giới thượng lưu danh giá. Vân Trác từng sớm đã đến mời rượu từng người quan trọng. Rồi vẫn đưa mắt nhìn sanh cửa chờ đợi ai đó bước đến.

"A, Trác. Anh hôm qua bỏ người ta đi như vậy sao?"

Hữu An từ đâu chạy đến kéo lấy tay áo hắn chu chu miệng chất vấn. Vân Trác gỡ tay cô ta gằng nhẹ giọng cảnh cáo.

"Mau về chỗ của cô. Hôm nay tôi không rảnh nói chuyện cùng cô đâu Hữu An!"

"Oa, sao anh lại đuổi người ta...hức...hức...ba ơi."

Hữu An bị hù dọa như vậy cũng mếu máo, rồi chạy về hướng Triệu Bân - ba cô ta mà uy hiếp tinh thần.

Hắn cũng liếc nhìn ông ta, Triệu Bân cười trừ đưa tay lên như muốn xin lỗi hắn, rồi quát cô ta một trận.

Ông ta cũng không vừa gì, muốn lấy con gái mình dụ dỗ hắn, quả thật đơn giản như vậy sao?

Lướt quanh một hồi, cô cùng anh cũng đến.

Cố Nguyệt vận một chiếc đầm đỏ xẻ đùi, lưng khoét rộng dùng những đường tơ lụa che hờ hững. Hôm nay coi trang điểm một chút tô lên gương mặt hoàn mỹ. Bên cạnh khoác tay Giang Dân Thác tiến vào thu hút nhiều ánh nhìn của các báo chí.

[......"Diễn viên Cố Nguyệt đúng không mọi người?"

"Thật sự là cô ấy. Người bên cạnh cũng thật xứng đôi vừa lứa!"

"Cô ấy về đây tiếp tục sự nghiệp sao?"

"Quả thật rất xinh đẹp.".........]

Từng tiếng xì xào to nhỏ hắn đều nghe không sót một chữ. Quả thật có chút ganh tỵ nhìn Dân Thác.

Cầm hai ly rượu vang trắng, Vân Trác nở nụ cười xã giao cùng Dân Thác đưa hai ly rượu lên cho cô cùng anh.

Dân Thác cũng cảm ơn rồi cầm ly rượu. Cố Nguyệt cố gắng bình tĩnh hết mức nhận lấy, tay hắn còn cố ý chạm nhẹ vào tay cô khiến cô có chút giật mình.

"Giang tổng, hợp tác vui vẻ!"

Bản thân mình làm ra chuyện nhưng Vân Trác vẫn xem như không có chuyện gì đảo mắt sang Dân Thác không lưu ánh mắt nhìn cô lâu.

"Hợp tác vui vẻ!"

Dân Thác gật đầu, cạn ly cùng hắn rồi nói vài ba câu sau đấy cũng lùi bước sang việc khác.

Cố Nguyệt đưa mắt nhìn hắn, cảm thấy rất lạ. Hôm nay hắn không hỏi cô một câu nào? Một chút cũng không khiến lòng có chút buồn bực, liền rời tay Dân Thác, chỉ về hướng buffer bên đó.

Anh cũng gật đầu như hiểu ra rồi tiếp tục tiếp chuyện cùng người khác.

"Coi chừng!"

Giọng một cô phục vụ hét lên, chỉ về hướng chùm đèn pha lê đang lung lơ trên đỉnh đầu ngay chỗ cô đang đứng.

Ngay lúc đó dây đèn pha lê đứt rơi xuống. Cô trân mắt nhìn như quá bất ngờ không thể cử động.

Uỳnh.

Một thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy cô rời khỏi nguy hiểm.

Tiếng đèn vỡ ra từng mảnh, cô cũng rất hoảng sợ, đưa mắt nhìn người đang ôm mình không buông.

Vân Trác!

Chẳng biết từ đâu sự cảm kích hạ xuống, cô vùng vẫy khó chịu làm hắn buông cô ra.

"Em...không sao chứ?"

Vân Trác lo lắng nhìn xung quanh người cô xem có bị thương gì không. Phát hiện ngay cổ cô có một tia máu. Là do hắn bất cẩn làm tổn thương cô.

Định đưa tay lên lau đi vết máu thì Cố Nguyệt đã hất tay hắn sang một bên rồi lườm hắn.

"Đừng ra vẻ tốt lành với tôi!"

"Anh chỉ muốn em an toàn, xin lỗi làm em hoảng sợ rồi."