- Anh Hau Cua Tuyet Tong 20

Tùy Chỉnh

"Mày có biết, mẹ Cố Nguyệt là...là...."

"Đủ rồi! Mẹ đừng có quá đáng như thế nữa được không?"

Chát.

Dân Thác ái ngại nhìn Cố Nguyệt hai bả vai đã run bần bật, anh biết cô đang khóc, khóc vì đau trên má hay khóc về chuyện tình này thì anh không rõ.

Nhìn bà Giang vẫn luyên thuyên trách móc anh đã hét lên trước mặt bà, chỉ hi vọng bà hiểu mà im lặng nhưng đáp lại lại là cái tát rõ lớn.

"Mày...mày không nghe lời mẹ, sau này chỉ có mà hối hận!"

Tay bà Giang run run chỉ ngón tay trỏ vào mặt anh mà quát. Nhưng anh chỉ hậm hực đưa tay lên má đỏ rát mà quay ngoắt chỗ khác không thèm để tâm đến lời mẹ mình.

Việc gì cũng ủng hộ anh, cớ sao việc anh yêu một người thậm chí muốn cưới cô nhưng bà lại kiên quyết từ chối như thế? Cả anh và cô sai chỗ nào ư?

Nhưng sai thì làm sao mà biết? Phải nói sai khi anh đã yêu cô.

Định phản bác lại ý bà nhưng Cố Nguyệt lại nắm chặt tay anh nhưng biết anh sẽ nói mà kêu anh im lặng. Rồi rút tay mình ra khỏi tay anh.

"Thật xin lỗi bác, cháu sẽ không liên lạc với Giang Dân Thác nữa!"

"Cô biết vậy thì tốt rồi."

Bà Giang kênh kênh gương mặt mình tỏ vẻ khó chịu đáp như hài lòng về lời nói của cô.

Cứ trách xa một chút, sau này sẽ dễ gặp gỡ nhau.

"Vâng, cháu chào bác."

Cố Nguyệt lau vội nước mắt trên gương mặt trắng nõn của mình, rồi mỉm cười nhìn bà Giang rồi cúi đầu chào bà, xoay người rời đi.

Cô chạy vội vã ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn cô rời đi đau lòng không thôi, định nhấc chân chạy theo mà ôm lấy cô nhưng bà Giang liền liếc nhìn gọi anh đứng lại.

"Mẹ, đủ rồi mọi thứ đủ rồi mẹ đừng xen vài chuyện của con và Nguyệt nữa được không?"

Dân Thác khó chịu nhìn mẹ mình ngán ngẩm. Anh đã quá mệt mỏi khi bà luôn thúc giục anh cưới A Tuyết nào đó và cấm cô ở bên anh.

"Con mà đi tìm Cố Nguyệt, người ân hận suốt đời là mẹ chứ không phải con."

"Mẹ nói thế có ý gì?"

Nhìn mẹ anh thật trọng, nắm lấy tay anh như thể muốn cầu xin anh đừng tìm cô. Anh khó hiểu nhìn bà.

"Điền Miễu Ân...."

"Là ai vậy mẹ?"

Cái tên này quá dỗi xa lạ với anh. Lần đầu nghe cái tên này từ bà, chỉ là vừa định trả lời anh thì tiếng mở cửa vang lên.

Cạch.

"Là tôi."

--
:( huhu anh Thác và chị Nguyệt không đến bên nhao được đâu.