- Anh Hau Cua Tuyet Tong 22

Tùy Chỉnh

"Nhưng không phải mình con yêu Nguyệt, con hiểu không?"

Nghe được câu nói từ mẹ anh, anh như dần tỉnh ra. Vẻ mặt luôn mỉm cười nay chỉ lại là sự đau đớn này.

Cả đời này anh cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này.

"Con muốn yên tĩnh."

Anh thẩn thờ nói, rồi gượng đứng dậy bước đi vô thần tới cạnh giường bệnh mà ngồi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Mẹ anh cùng mẹ cô thấy vậy chỉ biết thương cho anh, cả hai dìu nhau đi ra ngoài để anh có không gian riêng tư suy nghĩ.

[...]

"Ông chủ, sóng dao động tần hưởng âm thanh nhận được một cuộc đối thoại, là phòng của Giang tổng."

"Hử? Là gì?"

Vân Trác thư thả, chân vắt lên bàn ăn đặt ngang giường bệnh, tay bóc từng quả nho ăn. Nhướm mày sang ông vẫn đang cặm cụi đeo cặp kính dày 2cm chăm chăm nhìn vào máy tính.

"Phu nhân và Giang tổng là chị em họ, mẹ phu nhân vừa lúc nãy đã đến phòng Giang tổng."

Quản gia quay lại nhìn hắn, thận trọng nói. Ngay tức khắc hắn đã ngồi bật dậy đưa gương mặt cực kì bất ngờ.

"Cái gì?"

Vân Trác lật đật ngồi dậy kéo máy tính sang phía mình trực tiếp nghe lại một lần nữa quả thật đúng là sự thật.

Nhưng tại sao mẹ cô lại đột ngột xuất hiện ở đây và có ý thông báo như vậy? Cả hai giấu điều gì bí mật sao?

Quản gia sợ có điều gì khó lo lắng nên đã check camera an ninh bệnh viện lại một lần nữa.

15 phút trước, cô chạy vội ra ngoài và bị hai kẻ áo đen lạ bất ngờ bắt lấy cô và đưa lên một chiếc xe nọ.

Nhìn hình ảnh, quản gia tái mặt đưa hắn xem.

"Mẹ nó, mau điều tra biển số xe cho tôi."

Vân Trác tức giận mà thốt một câu tục, nhanh tay rút sợi dây chuyền nước biển ra rồi vơ lấy áo khoác chạy vội ra ngoài.

Lòng lo lắng thầm mong cô vẫn bình yên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vân Trác bắt đầu đạp ga chạy theo hướng xe đã bắt cô đi, tay nhấn nút nghe điện thoại gắn thiết bị nghe kết nối bluetooth rồi đeo lên tai mình.

"Ông chủ, là biển số ảo. Và tôi biết được Triệu tiểu thư đã từng đến đây, sau khi phu nhân vào thăm ông chủ!"

"Triệu tiểu thư? Ý ông là nói Triệu Hữu An sao?"

Vân Trác chau mày nghi hoặc. Liền nhận được câu vâng của quản, chỉ tức mà đập tay lên vô lăng rồi ngắt tín hiệu điện thoại.

[...]

"Đây...đây là đâu?"