- Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee Chuong 18

Tùy Chỉnh

~ Chương 18 ~

Cái chết vĩnh hằng của những con người không bao giờ có thể tái sinh.

Hách Tể không phải chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chết, thậm chí ngay cả khi cái chết gần kề trong gang tấc cũng không làm hắn cảm thấy đau đớn và lo lắng như bây giờ.

Trước kia bị Hoàng đệ và ái nhân phản bội, hắn cùng lắm chỉ cảm thấy thất vọng. Nhưng hiện tại hắn có cậu, nghĩ đến cậu ngày ngày vui vẻ sống bên hắn, đột nhiên hắn rời đi, Đông Hải phải làm sao? Cậu phải thế nào mới có thể sống tiếp cuộc đời không có Hách Tể?

Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho một kẻ vốn không hề có thật như hắn? Vì hắn đã quá khát cầu thứ vốn dĩ không thuộc về mình? Thế giới này, cơ thể này và Đông Hải, là những điều Hách Tể chưa từng nghĩ sẽ nắm được trong tay.

Hắn chỉ là một thực thể trong trí tưởng tượng của người khác, nghe theo lời kêu gọi của Đông Hải bước ra ngoài, thần kì ở lại đây, học tập và tồn tại như những người bình thường khác. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Có lẽ ông trời đang rũ lòng thương, ban cho hắn thêm thời gian trải nghiệm cuộc đời mới trước khi thật sự chết.

Tuy nhiên "có trải qua ắt có luyến tiếc", nếu là trước đây chết đi, đối với hắn không có gì to tát. Nhưng hiện tại đã được trải nghiệm khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu, đem một người từ xa lạ thành thân thuộc khắc sâu vào tim, hắn làm sao có thể bình thản ra đi như trước nữa?

Hách Tể sẽ không nói cho cậu biết, vào một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường khác, hắn vẫn ở trong bếp làm điểm tâm cho cậu, vừa làm vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Đông Hải khi ăn thức ăn hắn nấu, liền không khỏi phân tâm. Lúc đó Hách Tể đang cắt cà chua, mũi dao bị lệch theo quán tính lý ra sẽ cứa vào tay hắn một đường dài, nhưng đáng sợ chính là con dao ấy đi xuyên qua tay hắn, không để lại bất cứ thương tích gì.

Hách Tể cầm con dao, đứng ở trong bếp nhìn nó rất lâu với nét mặt không thể hốt hoảng hơn. Ban nãy hắn nhìn nhầm đúng không? Chắc chắn nhầm lẫn rồi, hoặc có thể mũi dao vốn dĩ không đủ gần để chạm vào hắn.

Cố gắng trấn an mình như vậy, cũng không dám một lần tin rằng hắn bắt đầu trở nên vô hình. Hách Tể dùng mũi dao thử nghiệm, chủ động cứa vào ngón tay mình một đường. Máu bắt đầu chảy ra, là máu tươi của người và trên tay hắn vẫn còn thương tích. Hách Tể thở phào đầy nhẹ nhõm, liên tục tâm niệm mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn bình tĩnh rửa tay, dùng băng cá nhân dán lại.

Lần thứ hai "ảo giác" chính là lúc hắn cùng cậu trở về nhà sau một ngày quay phim mệt mỏi. Đông Hải mệt đến mức không buồn nói chuyện, suốt cả dọc đường chỉ có thể dựa vào hắn ngồi sau xe taxi. Cậu phải chạy ngoài nắng suốt cả ngày, khiến toàn thân đều ửng đỏ.

Hách Tể vô cùng đau lòng nhìn cậu, nghĩ muốn mau trở về nhà làm cho cậu ít thức ăn. Nhưng khi hắn tiến tới mở cửa lại phát hiện... hắn không cầm được tay nắm cửa.

Dưới bóng tối bao phủ và ánh đèn lờ mờ hắt ra bên đường, Hách Tể nhìn rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay của hắn vô hình, và xuyên qua mọi thứ. Không thể chạm vào, không thể nắm, không thể cầm.

Hách Tể nghe trong đầu nổ ầm một tiếng. Lại là ảo giác sao? Hay hắn thật sự sắp biến mất rồi?

Thì ra nỗi lo lắng này hoàn toàn có thật. Hắn luôn cảm thấy rằng một ngày nào đó mình sẽ biến mất, lại không ngờ đến nhanh như vậy khiến hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Đông Hải có vẻ không kiên nhẫn, tiến đến giúp hắn mở cửa. Chẳng biết có nghi ngờ hay không mà để lại một câu: "Anh xem ra còn mệt hơn cả em nhỉ? Đến độ mở cửa nhà cũng không còn sức."

Hách Tể không muốn tin "dự báo" kia, vì vậy chỉ yên lặng bước vào, không nói lời nào, ngầm thừa nhận chính mình mệt mỏi. Cho cậu cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội. Tin tưởng rằng hắn chỉ đang mệt mỏi nên mở cửa không ra, mệt mỏi đến mức nhìn nhầm cả bản thân thành trong suốt.

Tiếp theo Hách Tể kiên trì ngụy biện, giằng co với lý trí rằng: hắn chỉ đang mệt mỏi và bất cẩn nên mới sinh ra những thứ này mà thôi.

Vì hắn bất cẩn nên làm vỡ đĩa sứ trong lúc dọn cơm, hại Đông Hải ngẩn người nhìn mảnh vỡ dưới đất nửa ngày mới hoàn hồn ngẩng mặt lên hỏi hắn làm sao vậy. Hách Tể chỉ biết cười cho qua bảo rằng vô ý trượt tay.

Rất nhiều lần và nhiều chuyện xảy ra, tuy trong trái tim đã hiểu rõ chân tướng, nhưng vẫn muốn cố chấp xoa dịu lý trí đi. Muốn trốn tránh sự thật hắn sắp phải biến mất.

Cho đến một ngày khi cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim, Đông Hải đột nhiên lại tức giận với hắn, nói rằng hắn cố ý nhích tay ra khỏi tay cậu, không cho cậu nắm tay.

Hách Tể thật sự giật mình. Hắn không hề di chuyển, hắn thậm chí còn... không cảm nhận được cậu đặt tay lên tay hắn. Hách Tể không cảm thấy nữa...

Nên vào buổi đêm hôm đó khi cậu chìm sâu trong giấc ngủ, Đông Hải không hay biết rằng Hách Tể đã rơi một giọt nước mắt. Khi hắn cuối cùng cũng chứng kiến được sự thật tàn khốc: hắn sắp không thể chạm vào cậu nữa rồi.

Nhìn bàn tay mình trượt khỏi má Đông Hải, trái tim Hách Tể nhói lên từng cơn, buốt đến mức không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Trên đời này hắn chưa từng khóc ngoài lúc Phụ hoàng và Mẫu hậu qua đời. Đây là lần thứ ba, vì hắn không còn có thể chạm vào cậu. Hắn sắp biến mất, sắp phải rời xa người cả đời này đối với hắn là duy nhất, người hắn nguyện ý vì y gánh chịu tất cả nỗi đau.

Hắn sắp phải rời xa cậu như vậy. Rời xa Lý Đông Hải, người hắn yêu.

Vì vậy khoảnh khắc ban nãy là đỉnh điểm, Hách Tể vốn đã tắm xong từ lâu, nhưng hắn không thể mở cửa bước ra. Hắn không chạm vào được những vật dụng xung quanh, thậm chí hình ảnh của hắn còn chẳng phản chiếu trên tấm gương lớn trong phòng tắm, tất cả những gì Hách Tể nhìn thấy chỉ là sự trống rỗng.

Lý Hách Tể vô hình. Hắn đang vô hình trong thế giới này. Nghĩa là Đông Hải sẽ không nhìn thấy hắn nữa?

Hách Tể rất hoảng sợ. Hắn tìm mọi cách mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn im lìm, mặc cho hắn nỗ lực chạm vào. Cánh tay Hách Tể trượt đi và trượt đi. Tới lúc hắn nghĩ rằng mình cứ vậy mà biến mất, không còn cơ hội nhìn thấy cậu hay ôm cậu lần nào, Đông Hải bỗng nhiên bước vào phòng.

Khi cậu bước vào, Hách Tể bắt đầu nhìn thấy hắn trong gương. Đông Hải gọi tên hắn, Hách Tể cảm giác những mạch máu của hắn di chuyển trở lại, hắn nghe tim mình đập, và sức sống tràn về. Phải chăng là sức mạnh của tình yêu?

Hách Tể mở cửa một lần nữa, đem hết niềm tin và tín ngưỡng của mình đặt vào cái nắm tay này. Ông trời thương xót hắn, cánh cửa mở ra. Vừa nhìn thấy Đông Hải đã không thể tự chủ mà ôm cậu thật chặt. Dù biết cái ôm này sẽ làm cậu đau đớn, nhưng chỉ có như vậy hắn mới chân chính cảm nhận cậu đang ở bên hắn, cảm nhận hắn đang thật sự tồn tại.

Tiếng nhịp tim của cậu hòa cùng hắn làm một, hơi thở của cậu tràn đầy quyến rũ, cộng thêm cơ thể ấm áp, gương mặt đáng yêu này, Hách Tể rất muốn khảm cậu sâu vào linh hồn hắn, mãi mãi chẳng tách rời.

Nếu thật sự phải biến mất, phải rời đi, chỉ xin giây phút này đừng dừng lại. Để hắn vĩnh viễn được ôm cậu, yêu thương cậu. Bởi vì hắn còn luyến tiếc người này, đến chết cũng luyến tiếc người này.

Cậu là cuộc sống của hắn, là lý do hắn tồn tại. Hách Tể muốn nói cho Đông Hải biết, cậu lại vừa làm ân nhân cứu mạng của hắn một lần nữa rồi.

...

Cảnh quay buổi chiều, Lý Hách Tể luyện kiếm. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày đăng cơ lên ngôi Hoàng Đế. Mọi người đã quá quen với việc Lý Ân Hách thân phủ phi phàm, cầm kiếm như cầm bút, không ngừng bay đi bay lại, nhảy nhảy múa múa các đường quyền. Cho nên ai cũng tin chắc rằng cảnh quay này một lần là đạt, không cần đến lần thứ hai.

Đông Hải cũng vậy. Cậu đứng ở khu vực dành cho đạo diễn, không nhìn vào màn hình đang quay cận cảnh mà dán mắt vào thực tế sống động bên ngoài. Chỉ cần nghĩ đến việc nam nhân anh tuấn tài giỏi đó là người yêu của mình, đã đủ khiến Đông Hải hạnh phúc muốn điên lên.

Cảnh quay sắp kết thúc, Hách Tể quăng kiếm lên trời, đạp một cước xuống đất lấy đà bay lên chụp kiếm trên không trung.

Cả phim trường nín thở chờ đợi. Hình ảnh này quá đẹp đẽ, quá tuyệt mỹ. Bọn họ hiện đang vẽ ra vô số tư thế và hành động đẹp mắt của Hách Tể sau đó. Khi hắn kết thúc, mái tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt sắc bén mang đầy hàn khí. Điều bọn họ duy nhất không thể tưởng tượng chính là Lý Ân Hách vậy mà lại không đón được thanh kiếm.

Kiếm trượt khỏi tay Hách Tể, rơi xuống nền đất vang lên âm thanh khô khan. Dương Hi Văn hô cắt, lo lắng nhìn diễn viên Lý Ân Hách đứng như trời trồng, hai mắt dõi theo thanh kiếm như thể nó vừa cắt một đường xuyên qua tay hắn.

Thế nhưng chưa kịp để mọi người kinh ngạc thêm vì lần đầu tiên Ân Hách diễn hỏng cảnh quay võ thuật, Đông Hải đã như người gặp ma, hớt hải chạy đến bên hắn, cầm lấy bàn tay người kia xem xét.

Đông Hải không ngừng lật qua lật lại tay hắn, Hách Tể cho rằng cậu nghĩ hắn bị thương nên mới cuống cuồng như vậy, nơi đáy mắt nhu hòa không ít, tràn ngập cưng chiều dùng tay còn lại xoa lên đầu cậu.

- Ta không sao.

Hắn đang nói, nhưng Đông Hải dường như không nghe thấy. Thứ cậu quan tâm lúc này không phải hắn có bị thương hay không, mà là tay của hắn... có còn tồn tại thật hay không.

Đông Hải đã thấy. Giây phút Hách Tể đón lấy thanh kiếm, bàn tay của hắn đột nhiên mờ nhạt rồi vô hình, thanh kiếm vì thế mới xuyên qua như ảo ảnh rơi xuống đất. Hách Tể không phải không bắt trúng, mà là không hề hiện hữu để nắm bắt được những vật thực ở đây.

Tuy trong tim cậu tự nhủ mình hoa mắt, nhưng lý trí sớm đã nhen nhóm lo lắng và sợ hãi, cậu biết có điều gì đó đáng sợ đang xảy ra, cũng chính là thứ mà Hách Tể bấy lâu nay vẫn luôn giấu giếm cậu.

Mọi người thấy Đông Hải cuống quít như vậy cũng cho rằng Hách Tể bị thương, liền vây đến hỏi thăm. Dương Hi Văn không có nửa lời trách mắng, chỉ bảo Hách Tể nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ quay lại lần thứ hai.

Hách Tể kéo tay Đông Hải tới một góc ngồi xuống, nét mặt cậu vẫn chưa hết hoảng hốt và hoang mang khiến hắn cảm thấy buồn cười, muốn rút tay lại để ôm cậu an ủi nhưng Đông Hải nhất quyết không buông ra. Cậu cứ nắm chặt như vậy, tựa hồ chỉ cần nới lỏng một chút thì hắn sẽ biến mất không chừng. Hách Tể đành phải xoa nhẹ gáy cậu, giúp cậu thả lỏng.

Đông Hải không ngẩng mặt lên, cứ nhìn chăm chăm bàn tay thon gầy của Hách Tể. Tay người cầm cọ viết chữ trông rất đẹp mắt, những đốt xương đều đặn nổi lên. Rất lâu sau cậu mới chịu lên tiếng

- Hứa với em, sau này đừng như vậy nữa.

Như vậy của Đông Hải chính là, sau này đừng biến mất nữa, đừng mờ nhạt nữa, đừng vô hình, càng đừng giấu giếm cậu sự thật đáng sợ ấy. Cậu biết Hách Tể sẽ không hiểu ý cậu. Có thể hắn sẽ hỏi: "Như vậy là như thế nào?", hoặc hắn sẽ nghĩ rằng cậu bảo hắn đừng quay hỏng phim. Không sao, cậu chỉ cần hắn hứa, hứa đừng bao giờ rời khỏi cậu. Cậu không thể mất hắn, đã chẳng thể sống mà không có Hách Tể nữa rồi.

Nằm ngoài suy đoán của Đông Hải, Hách Tể không hề thắc mắc gì thêm, chỉ trịnh trọng gật đầu, rồi hạ giọng chắc nịch

- Ta hứa.

Ta hứa sẽ không rời khỏi em. Cho đến khi nào ta vẫn còn có thể...

Hách Tể có bao nhiêu lần ích kỉ nghĩ rằng, nếu như hắn phải rời đi, hắn cũng muốn mang theo Đông Hải. Cùng nhau biến mất, cùng nhau chết đi, vĩnh viễn ra khỏi mấy thế giới hỗn loạn phức tạp này. Nhưng hắn chợt phát hiện, hắn có quyền gì chứ? Đây là cuộc sống của cậu, là thế giới mà cậu vốn phải thuộc về. Hắn chỉ như một hòn đá, vô tình lăn vào chắn giữa đường đi của cậu, vậy mà muốn cậu dừng chân mãi mãi để ở cạnh hòn đá vô dụng như hắn sao? Đông Hải còn tương lai, cậu còn phụ mẫu, còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành. Không thể vì một Lý Hách Tể không có thật mà mất đi tất cả.

Đông Hải hài lòng siết tay hắn, Hách Tể cũng nắm chặt tay cậu. Dù hắn có vô hình hay làm rơi mọi thứ, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Bởi vì Đông Hải đối với hắn không đơn giản là yêu, mà còn là một loại chấp niệm, tình nguyện cả đời trầm luân.

Trong góc khuất của phim trường có một người lặng thinh đứng đó, dõi theo tất cả mọi thứ diễn ra. Ánh mắt tràn ngập thương xót cùng ngạc nhiên, xen lẫn hoảng hốt cùng vui mừng.

Cho đến khi Hách Tể phải trở về quay lại phân cảnh kia lần hai, Cao Nhiên mới bước ra từ góc khuất đó, lặng lẽ đi về phía Đông Hải, không nhanh không chậm ngồi xuống.

Đông Hải đang suy nghĩ, không phát hiện có người ngồi cạnh, bị giọng nói của Cao Nhiên làm cho giật mình

- Cậu còn định giấu tôi đến bao giờ Đông Hải?

Cao nhiên chất vấn cậu, nhưng Đông Hải không biết y đang nói về điều gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi những lời tiếp theo. Khóe môi Cao Nhiên hơi run, để lộ sự phấn khích tận sâu đáy lòng

- Lần đầu tiên nhìn thấy "người đó", tôi đã biết anh ấy chính là Lý Hách Tể. Hách Tể là nhân vật hư cấu do tôi tự tưởng tượng ra, trên đời này làm sao có thể tồn tại một người giống y như đúc trí tưởng tượng của tôi như vậy? Thế mà cậu lại nói... anh ấy chỉ là anh họ của cậu. Tôi thất vọng, lại nhẹ nhõm không ít. Tôi không nói cho cậu biết, vào một đêm cách đó vài ngày, tôi nằm mơ, thấy Hách Tể oán hận kịch bản của tôi tàn độc nên bước ra thế giới này. Giấc mơ ấy ám ảnh tôi suốt nhiều ngày, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ấy, tôi tưởng mình phát điên lên rồi. Hách Tể có thật, anh ấy thật sự bước ra. Nhưng là thật thì sao? Tôi phải giải thích thế nào cho vấn đề khoa học khó nhằn này? Lương tâm tôi kể từ hôm đó không ngừng gào thét, rằng tôi là một kẻ độc ác. Tôi vẽ ra cuộc đời bất hạnh cho người khác với suy nghĩ rằng họ không hề có thật, không biết đến sự tồn tại của kẻ xấu xa là tôi, vô lực dưới ngòi bút của tôi mà đau khổ, mặc cho tôi hưởng lợi từ nó, lại không ngờ rằng kẻ đó tồn tại, cũng có máu và trái tim. Tôi trốn đi nước ngoài hai tuần, muốn bình tâm suy nghĩ lại. Tôi biết Hách Tể là có thật, Đông Hải cậu không thể gạt tôi, trên cổ tay Hách Tể có một nốt ruồi son, là do lúc tôi nhờ người vẽ ra hình tượng của anh ấy vô tình chấm rớt một giọt mực màu đỏ. Chẳng lẽ cái này cũng là trùng hợp ư?

Đông Hải lặng người nghe những gì Cao Nhiên nói. Không phải cậu chưa từng nghĩ sớm muộn gì y cũng sẽ phát hiện. Người ta vẫn nói tình mẫu tử không gì chia cắt được, mẹ con thất lạc còn có thể nhận nhau, Hách Tể là do một tay Cao Nhiên tạo lên từ tiềm thức, sao dễ dàng qua mắt y được?

Chỉ là cậu không ngờ Cao Nhiên cũng bị dằn vặt, còn dằn vặt hơn cả cậu khi muốn Hách Tể đóng phim. Nhưng Đông Hải không hiểu, nếu y biết tất cả rồi sao vẫn luôn yên lặng?

Dường như nghe thấu được tiếng lòng của cậu, Cao Nhiên tiếp tục tâm sự, trong khi mắt vẫn dán chặt vào nam nhân tay cầm kiếm múa may giữa hai ba cái máy ảnh.

- Nhưng tôi không hiểu, có một chuyện tôi vẫn nghĩ không thông. Nếu là Hách Tể thật sự, sao anh ấy xuất hiện ở chỗ cậu? Vì sao không tìm tôi? Tôi mới là người tạo ra anh ấy. Hách Tể đến đây vì uất hận kịch bản, tại sao lại tìm đến một đạo diễn như cậu? Chẳng lẽ từ đầu hai người đã có mối liên kết nào đó? Ngày ấy cậu đột nhiên nói Hách Tể là anh họ của cậu, tôi nghĩ có thể trường hợp này cũng khả thi, Hách Tể trùng sinh vào dòng tộc nhà cậu thì sao? Nên tôi đã cho người điều tra, kết quả cậu vốn chẳng có anh em họ nào hết. Đông Hải, cậu mau nói cho tôi biết, Hách Tể vì sao lại ở chỗ của cậu?

- ...

Đông Hải không nói, Cậu không mở lời thành tiếng được thì đúng hơn. Nếu là cách đây hai tuần, câu hỏi này của Cao Nhiên cũng chính là điều cậu băn khoăn suốt thời gian dài. Nhưng vào hai tuần trước, cậu cuối cùng cũng biết nguyên nhân Hách Tể ở đây. Là vì cậu.

Vì cậu cũng oán hận kịch bản. Cậu tin hắn có thật, muốn hắn tồn tại, muốn hắn lấy lại được công đạo và hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ Đông Hải bắt đầu hoài nghi, nếu thật sự là vì cậu, vậy tại sao hắn lại sắp biến mất khi đang ở cạnh cậu chứ?

Theo lý thuyết nếu cậu chưa cho phép, cả đời này Hách Tể cũng không thể đi. Nhưng sự thật là hắn đang dần biến mất. Lúc nãy khi nhìn thấy bàn tay vô hình của hắn, cậu rất thông minh xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc kì lạ xảy ra trong hai tuần qua. Hách Tể đã có dấu hiệu từ trước, nhưng cậu chẳng tinh ý, mà hắn thì càng không muốn cậu hay biết điều này.

Bây giờ Đông Hải rất lo sợ. Cậu lo sợ cậu không phải là lý do thật sự hắn đến đây, cho nên kể cả khi đang ở cạnh cậu, hắn vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nghiêng đầu nhìn Cao Nhiên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, Đông Hải mệt mỏi đem tất cả sự thật nói ra. Chuyện đêm mưa hôm đó, rồi Hách Tể vào viện, hắn ở lại nhà cậu, lựa chọn tin tưởng cậu, bao gồm cả việc hai người yêu nhau Đông Hải cũng kể nốt. Cậu cần người giúp mình suy nghĩ nguyên nhân thật sự, cần một giải đáp cụ thể. Kể về cái chết hụt trên vách núi của Hách Tể, rằng hắn nghe thấy tiếng cậu, rằng cậu đã ngạo mạn rống to cái gì mới có thể khiến hắn xuyên đến trước cửa nhà.

Cao Nhiên nghe rất nghiêm túc. Chỉ có thể là Cao Nhiên mới hoàn toàn tin tưởng cậu. Nếu là người khác nhất định sẽ nghĩ cậu bị điên, cho rằng cậu làm đạo diễn lâu năm đến mức sinh hoang tưởng.

Đông Hải kết thúc câu chuyện bằng những hiện tượng lạ xảy ra trong hai tuần qua, đề cập thêm hai tuần nữa sẽ có nhật thực, vừa vặn vào cảnh quay cuối cùng của "Nhật Nguyệt Đế Vương". Nói cậu có một linh cảm rằng lần này Hách Tể sẽ chết thật. Vào trong kịch bản rồi tan xương nát thịt, hay hòa trong không khí của thế giới này bốc hơi như giọt nước. Hắn sẽ biến mất như thế.

Hai mắt Cao Nhiên mở to, không ngờ còn nhiều thứ li kì như vậy mà mình không biết, càng khâm phục hơn tình yêu của Đông Hải và Hách Tể. Bọn họ ở bên nhau, từng phút từng giây đối diện với nỗi sợ hãi kia.

Cao Nhiên nói ban nãy y cũng thấy bàn tay của Hách Tể vô hình, cho nên mới quyết định cùng cậu làm rõ mọi thứ. Nhưng y không kể cho Đông Hải đêm qua y lại có một giấc mơ. Lần này Hách Tể từ thế giới thật quay vào kịch bản, chết ở trong đó, oán hận y suốt cả cuộc đời. Lẽ nào đây chính là điềm báo? Là ý trời? Rằng Hách Tể không còn bao nhiêu thời gian nữa?

Sau khi thổ lộ hết mọi thứ trong lòng, Đông Hải cảm thấy thoải mái không ít. Chí ít bây giờ cậu không cần phải cực khổ ôm lấy nỗi sợ hãi không hề vô hình này một mình.

- Biên kịch Cao, vì sao anh lại viết một bộ phim có kết thúc đau lòng như vậy?

Đông Hải đã thắc mắc điều này rất lâu. Cao Nhiên là biên kịch nổi tiếng. Y từng viết rất nhiều phim truyền hình, "Tình nhân của chúng sinh" chính là ví dụ điển hình chói lọi nhất, đưa tên tuổi một đạo diễn quèn như Đông Hải đi lên. Cao Nhiên luôn chuộng hình tượng nhân vật chính hoàn mỹ, Hách Tể có hoàn mỹ. Nhưng y chưa từng tạo ra bi kịch không thể cứu vãn cho nhân vật chính. Đã chết, lại còn bị phản bội, bị tan xương nát thịt, vạn tiễn xuyên tim. Bộ phim này một khi phát sóng chỉ sợ người xem sẽ phun máu chết vì tức giận.

Cao Nhiên thở dài giải đáp: y thất tình, y ở trong tâm trạng đau buồn tuyệt vọng muốn tất cả mọi người phải đau khổ cùng mình. "Tình nhân của chúng sinh" đã quá hạnh phúc, nhưng y ở ngoài đời thật thì luôn đau khổ trăm bề. Y không cam tâm, nên mới hì hục gõ bản thảo bộ phim đau lòng đó, định bụng hành hạ nhân vật chính một chút cho hả giận mà thôi.

Ý tưởng ban đầu của tác phẩm chính là Hách Tể bị phản bội, rơi xuống vách núi, may mắn được người khác cứu sống, từng bước từng bước trở về phục vị. Có nghĩa là nhân vật chính sẽ trải qua muôn vàn thử thách để đạt được kết cục viên mãn. Người cầu toàn như Cao Nhiên không thể đặt một dấu chấm hết ngay tình tiết tan xương nát thịt đầy phẫn nộ và phi lý đó được.

Nhưng có một điều đáng sợ xảy ra vào ngày y viết phân cảnh cuối, đèn điện trong nhà bỗng nhiên tắt, cầu dao bị đóng sập, có vẻ vì quá tải mà làm cháy cầu chì. Cao Nhiên bình tĩnh tìm điện thoại trong bóng tối, gọi người đến sửa, âm thầm rủa xả bản thân xui xẻo, bản thảo chưa lưu, lại mất điện, thế nào cũng biến mất không còn một mống.

Vậy mà khi sửa điện xong mở máy tính lên, y lại phát hiện bản thảo còn nguyên, hơn nữa đã được lưu lại thành một file word hoàn chỉnh. Chỉ đó điều nó không nằm trong thư mục của "Nhật Nguyệt Đế Vương", mà ở ngoài màn hình Desktop vì chế độ sao lưu tự động. Tiêu đề của bản thảo đập vào mắt Cao Nhiên: "Chương kết".

Y không hiểu, rõ ràng đây không phải là chương cuối. Y chưa từng muốn kết thúc thế này. Cao Nhiên mở file lên, nội dung bên trong y như cũ, ngay cả một dấu chấm cũng không sai vị trí. Kết thúc của bản thảo này vẫn là bốn chữ "tan xương nát thịt" vô cùng ngay ngắ, kèm theo một chữ "END" to tướng.

Y hốt hoảng muốn xóa, nhưng lại phát hiện thêm một chuyện kinh hãi. Không thể xóa, bản word báo lỗi, nhất định không cho y đặt con trỏ vào chỉnh sửa. Cao Nhiên thử mọi cách, lên mạng tìm cách khắc phục, nhưng đều thất bại. Y muốn đổi tên của file word, máy tính cũng không cho. Cao Nhiên quyết định sẽ Copy toàn bộ nội dung bên trong trừ chữ END sang một bản thảo mới, nhưng lúc kéo con trỏ chọn, chữ END luôn bị dính cùng. Kể cả khi đã chép qua file mới và save lại, thì tên mặc định vẫn là "Chương kết", không cần biết y cố gắng thay đổi bao nhiêu lần.

Cao Nhiên nghĩ máy tính của mình vì ban nãy đóng nguồn bất chợt nên bị điên rồi, hôm sau liền đem ra tiệm sửa. Vậy mà người sửa chữa lại nói với y máy tính y hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả.

Cao Nhiên hỏi về chuyện file word không thể đổi tên, người sửa chữa mò mẫm hồi lâu, sau đó hỏi ý kiến y có thể xóa file này không, chứ họ cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Cao Nhiên bảo được, rồi thư mục bị xóa.

Y trở về nhà, định bụng sẽ ngồi gõ lại phân cảnh tối qua. Vậy mà khi mở máy tính lên, file word "Chương kết" từ lúc nào đã được khôi phục lại, nằm ở ngoài màn hình. Trừ bỏ việc đem nó vào chung thư mục của kịch bản, hoàn toàn không thể tác động thêm bất kì thao tác nào.

Cao Nhiên từ sợ hãi chuyển thành bật cười. Lẽ nào là ý trời? Ý trời muốn y ra một bộ phim máu chó như vậy? Cá cược với số phận một lần, y mở mail, gửi cho Tống Thời Tinh toàn bộ kịch bản, bao gồm cả cái "Chương kết" như bị ma ám rồi bình thản đóng máy. Đoán rằng Tống Thời Tinh sau khi đọc xong thế nào cũng sẽ nổi giận.

Nào ngờ buổi chiều nhận được mail phản hồi, Boss Tống rất hài lòng, cho rằng bây giờ muốn thu hút chú ý của khán giả thì phải tạo ra nhiều tình tiết phẫn nộ hơn, để người xem vì tức giận kiên trì theo dõi diễn biến, chờ đợi phần hai, như vậy lượt rating mới cao lên được, thậm chí có thể đạt hơn hai mươi phần trăm rating một tập.

Sự suôn sẻ bất ngờ này khiến y cảm thấy đổi mới một chút cũng không tồi, dù sao sau đó y vẫn sẽ viết tiếp phần hai. Vì vậy quyết định không để tâm tới sự tình kì lạ đêm đó nữa. Nào biết sự tình ấy sẽ dẫn tới nhiều vấn đề phát sinh thêm như vậy.

Đông Hải nghe xong mấy lời kể trên, cảm giác Cao Nhiên quả thật bị ma ám rồi, càng chắc chắn hơn về suy nghĩ điên rồ của mình: Có thứ gì đó diễn ra trong thế giới kịch bản mà Cao Nhiên cũng không thể kiểm soát.

Dù vậy cậu vẫn có chút không tin cái file word chẳng thể chỉnh sửa kia

- Sao anh không chuyển nó sang một máy tính khác, biết đâu có thể thay đổi?

- Cậu tưởng tôi chưa từng thử sao? Chính là dù ở bất kì máy tính nào, nó vẫn giống như bị niêm phong, hoàn toàn không thể tác động.

Đông Hải trầm tư, hồi lâu mới nhận ra một điều quan trọng

- Nghĩa là... kết cục không thể thay đổi?

- Đúng vậy.

Nếu kết cục không thể thay đổi... không cách nào thay đổi, vậy chẳng phải Hách Tể xuyên không ra đây vô ích sao?

Vì sao hắn ở đây? Vì cậu nói sẽ bao dưỡng hắn, cho hắn làm Hoàng Đế không ai tranh vị, giúp hắn lấy lại công đạo. Hách Tể phẫn nộ số phận của mình mà bước ra, lại nhận ra rằng số phận chính là số phận, không thể nào chỉnh sửa dù chỉ những con chữ bình thường trên trang giấy hay máy tính đi chăng nữa. Thậm chí ngay cả khi đến đây, hắn vẫn phải đóng lại bộ phim này, một lần nữa trải qua thống khổ phản bội, chết đến thương tâm. Vậy thì hắn còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa?

Khi ngày nhật thực đến, kết thúc ấy sẽ một lần nữa diễn ra. Nếu tới lúc đó vẫn không thể thay đổi, vậy khác gì 0 vẫn hoàn 0? Hắn vẫn sẽ lại chết, nhưng lần này là chết thật sự. Bởi vì bi kịch của nhân vật chính đã được định sẵn, không cách nào chống cự.

Cả người Đông Hải lạnh lẽo. Cậu đưa mắt nhìn nam nhân có mái tóc dài đang vận bộ trang phục cổ trang cao quý, toàn thân tỏa ra loại mị lực cuốn hút ánh nhìn, hắn đang nhảy lên, làm lại động tác chụp kiếm một cách thành thạo không hề sai sót, như thể trước đó hắn chưa từng diễn hỏng cảnh này.

Cậu cuối cùng cũng biết lý do vì sao Hách Tể biến mất. Phẫn nộ uất hận không được làm rõ và trả lại công bằng, thì ý nghĩa việc hắn ở đây sẽ không còn nữa.

Thoáng thấy Hách Tể đã diễn xong và đi về phía này, Đông Hải nhanh chóng đứng dậy, dùng ngón cái và ngón út làm động tác nghe điện thoại với Cao Nhiên, ra hiệu cho y có việc gì nhớ gọi cho cậu, sau đó mới hướng Hách Tể chạy đi.

Mỗi lần Hách Tể nhìn thấy Cao Nhiên, trong lòng hắn luôn bất giác vui vẻ. Hắn không biết vì sao, có lẽ là từ lần gặp đầu tiên, Cao Nhiên gọi đúng tên hắn. Y mang tới cảm giác thân thuộc như người quen biết từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không phải là loại cảm xúc rung động mãnh liệt như Đông Hải.

Tuy trong lòng rối như tơ vò, Đông Hải vẫn bày ra nét mặt vui vẻ, hồ hởi nói

- Hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng một ngày được không?

Hách Tể hơi chau mày. Hắn từ lúc đến đây chưa từng đi ăn bên ngoài, sau khi nhìn thấy mấy hộp cơm kém vệ sinh của đoàn phim càng từ bỏ ý định, sức khỏe là quan trọng nhất, tự mình nấu ăn vẫn an tâm hơn. Nhưng nhìn nét mặt Đông Hải phấn khích, hắn không nỡ từ chối liền đồng ý gật đầu.

Vì vậy đây là lần đầu tiên Hoàng Đế Lý Hách Tể đến nhà hàng, rất khác so với trí tưởng tượng của hắn. Nhà hàng cũng giống như Tây Cung, sang trọng, đẹp mắt, có điều vẫn nhỏ hơn. Bên trong được bày trí vô cùng trang nhã, những chùm đèn màu vàng treo trên đỉnh đầu, đồ sộ đến choáng váng. Thật không ngờ ở thế giới này cũng có một chỗ dùng bữa cao cấp như thế, hại Hách Tể trước giờ toàn nghĩ mọi người ăn uống khổ cực.

Nhân viên phục vụ đưa hai người đến bàn trống, dọc đường đi có vô vàn ánh mắt dõi theo đầy hiếu kì. Đa số đều bị vẻ đẹp trai cùng mái tóc dài kì lạ của Hách Tể thu hút.

Hai người ngồi xuống góc khuất, bấy giờ mới nhận thức được có rất nhiều tia nhìn xung quanh không ngừng phóng tới đây. Đông Hải khó chịu ho khan một tiếng, trong khi Hách Tể thì cực kì điềm tĩnh. Hoàng Đế có khác, có lẽ hắn đã quen với việc bị chú ý rồi.

Hách Tể không biết suy nghĩ của Đông Hải, sở dĩ hắn không để ý đến những ánh mắt kia bởi vì hắn đang bận xem thực đơn. Nhân viên hỏi nhỏ Hách Tể muốn dùng gì, hắn liền không ngần ngại gọi vài món ngon trước ánh mắt mở to của Đông Hải. Cậu rất muốn tiến tới lay lay cái người đang ngồi ở kia để hỏi hai điều:

"Thứ nhất: Này anh, anh có biết ăn mấy món này không mà gọi vô tư thế?

Thứ hai: Này anh, anh có biết ai sẽ là người trả tiền không?"

Nhưng nhìn vẻ mặt hài lòng và mãn nguyện của hắn, cậu đành nín nhịn xuống. Hách Tể khẳng định đã rất lâu rồi chưa ăn mấy món ngon và được người khác phục vụ. Một Hoàng Đế như hắn suốt ngày đều chỉ ở trong bếp làm cơm cho cậu, phút chốc khiến Đông Hải mủi lòng.

Đợi thức ăn dọn lên Hách Tể không vội vã dùng ngay, mà chăm chú quan sát và đánh giá, bất ngờ chốt hạ một câu

- Thật sự rất giống ...

Đông Hải không hiểu. Giống cái gì?

Hắn dùng đũa gắp một miếng cá cho vào miệng, nhai rất chậm, vừa ăn vừa gật gù.

- Thật lâu rồi không được ăn mấy món này.

Hắn cảm thán. Thức ăn này, tên gọi này, so với thế giới của hắn giống y như đúc. Hách Tể không biết đã ăn qua bao nhiêu cao lương mỹ vị đến mức thuộc nằm lòng, nhà hàng này nấu rất ngon, so với đầu bếp cung đình không hề thua kém.

Thật ra đây là nhà hàng Cao Nhiên rất hay đến ăn. Ở đây chuyên nấu mấy món truyền thống thời xưa, y dùng nó để phục vụ cho mục đích viết kịch bản thêm sinh động, cho nên ăn vào giống nhau là phải thôi.

Đông Hải nhìn hắn ăn ngon miệng cũng cảm thấy vui lây, liền nâng đũa tham cùng hắn. Thế nhưng ẩn sâu trong sự ngọt ngào của bữa tối này lại là chút đau xót kì lạ. Cậu biết, đây có thể là buổi ăn thịnh soạn cuối cùng của hai người rồi.

Hách Tể sắp rời đi, vì lý do gì cậu cuối cùng cũng biết. Nhưng lần này Đông Hải không muốn tìm cách giữ lấy hắn ở thế giới này nữa, bởi vì cậu hiểu rõ, thứ Hách Tể cần là một kết cục viên mãn. Nhân vật chính xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.

Đông Hải quyết tâm lấy lại công đạo cho hắn bằng mọi giá, kể cả khi việc này sẽ khiến Hách Tể rời xa cậu.

~ Hết Chương 18 ~

~ TBC ~