- Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee Chuong 39

Tùy Chỉnh

~ Chương 39 ~

Bạch Linh là rừng đào nằm ngay biên giới của Bạch Chân và Hàn Tích. Thái tử Bạch Dịch vốn là người nho nhã, Phụ hoàng của y tử trận trong một lần thân chinh giữ quốc, từ đó y cũng ác cảm đối với những người cầm kiếm.

Bạch Chân là xứ sở dùng xương máu của Tiên Đế Bạch Hoa đổi lấy, từ đó trở thành biểu tượng của hòa bình, không còn xung đột chiến tranh, vì vậy Thái tử Bạch Dịch hạ lệnh quân lính không có việc gì thì không cần mặc hộ giáp, càng hạn chế dùng vũ lực.

Hách Tể nhìn hai người canh gác ở biên giới trước rừng đào, một thân y phục trang nhã, tay cầm trường kiếm nhẹ nhàng, tuy không tỏa ra khí phách bức người như binh đội Hàn Tích, nhưng hắn biết thân thủ của bọn họ không hề thua kém.

Đông Hải thích thú nhìn hai thiếu niên trẻ tuổi, cực kì nhã nhặn khiến người ta nảy sinh hảo cảm đang bước về phía này.

Lúc cậu cùng Hách Tể đến Tây Hạ của Tây Tước, vừa chạm đường biên giới đã nhìn thấy một toán quân lính hơn ngàn người dựng doanh trại ngày đêm canh giữ. Không ngờ ở đây lại chỉ có hai người, lẽ nào không sợ người khác mang quân đến chiếm nước mình sao?

Biểu hiện ngạc nhiên này của khách viếng thăm không còn xa lạ đối với ám vệ Bạch Chân, bọn họ nhìn thấy đối phương ăn mặc sang trọng, vải vóc thượng hạng liền biết là nhân vật không thể đắc tội, nhanh chóng bắt chuyện

- Xin hỏi cao danh quý tánh của hai vị tiên sinh.

Hách Tể ngồi trên lưng ngựa, đầu ngẩng cao, dõng dạc nói với người phía trước

- Hoàng Đế Hàn Tích Lý Hách Tể, phiền hai vị báo lại với Thái tử Bạch Dịch, ta nhân mùa đông hoa đào nở rộ muốn mang ái nhân đến ngắm một chút.

Ngay trước khi hai người kia kịp giật mình, thì Đông Hải đã bị sự xấu hổ làm cho hai má đỏ ửng. Cái gì mà ái nhân... còn nói trước mặt những người xa lạ không biết ngượng.

Bọn họ nhìn nam tử anh tuấn tiêu sái, khí chất ngời ngợi, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, ánh mắt hắn hẹp dài chứa đầy tinh quang, chính là dáng dấp của một Đế Vương chân chính. Phía trước đúng thật còn mang theo một mỹ nhân, dung mạo diễm lệ, ngũ quan hài hòa, lam y cao khiết, ánh mắt tựa như mặt nước hồ sâu thẳm động lòng người, không rõ là nam hay nữ.

Lúc trước Thái tử Hàn Tích cách vài năm vẫn ghé biên giới Bạch Chân xem hoa, ít nhiều bọn họ cũng có nghe danh qua, chưa kể chuyện tranh đấu ngai vị của Hàn Tích sớm đã lan truyền khắp bát hoang tứ hải, ai cũng biết Lý Hách Tể chính là vừa cải tử hoàn sinh trở về, giành lại thứ vốn thuộc về mình.

Không thể chậm trễ thất lễ, đối phương dù sao cũng chỉ mang theo hai hộ vệ, chưa đến mức gây nguy hại cho nước mình, ám vệ của Bạch Chân nhanh chóng cho hắn tiến vào, cũng thần tốc cấp báo với Thái tử Điện hạ.

Đông Hải và Hách Tể nắm tay đi xuyên qua rừng đào, trên đỉnh đầu là một mảng màu hồng che lấp. Những cánh hoa đầu mùa đang lung lay trong gió, vô số búp đỏ hồng xinh đẹp, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi, chờ đợi khoảnh khắc nó vươn mình trổ hoa.

Cứ mỗi mùa đông, Thái tử Bạch Dịch cũng sẽ đến biên giới rừng đào Bạch Linh xem hoa. Hách Tể ghé lần này rất đúng lúc, dù sao đã ba năm rồi y chưa gặp lại hắn, lúc trước nghe tin hắn gặp nguy cũng không trợ giúp được gì.

Bởi vì cần phải đến thỉnh an Thái tử trước, nên hai người buộc phải đi đường tắt xuyên qua rừng đào. Đông Hải luyến tiếc nhìn mảng trời màu hồng trên đỉnh đầu biến mất, có chút mất mát xụ mặt xuống.

Hách Tể nhìn cậu cười nhẹ, khẽ đưa tay xoa đầu như an ủi, đánh mắt xung quanh như ý bảo cậu hãy nhìn thử phong cảnh chỗ này đi. Vốn biết thế giới cổ trang tao nhã đẹp đẽ, nhưng Đông Hải không ngờ có ngày mình tận mắt nhìn thấy một nơi như tiên cảnh.

Bên phải là thác nước cao ngất tận trời, từ trên đỉnh không ngừng chảy xuống những dòng nước trong suốt mát lành. Không khí ở đây thực trong sạch, mang lại cảm giác yên tĩnh dị thường.

Hách Tể biết cậu rất thích những nơi an tĩnh và đẹp đẽ nên mới muốn đưa cậu đến đây, tiện thể thỏa mãn một chút tâm tư nhỏ nhoi của hắn, có thể giới thiệu Đông Hải với toàn bộ hảo hữu huynh đệ của mình dưới danh phận người yêu. Dù sao Đông Hải cũng sắp rời đi, cậu chắc chắn sẽ không phản đối chuyện này.

Thoáng cái đã đến Lang Nha Điện của Bạch Dịch, Hách Tể đi trước đột nhiên dừng lại khiến cậu đi sau không chú ý, đâm sầm vào lưng hắn mới chịu dứt mắt khỏi cảnh sắc thiên nhiên, liền phát hiện trước mặt là một hồ nước lớn không có cầu bắt qua.

Hai ám vệ của Bạch Chân đứng lại, sau khi chắc chắn bốn người phía Hách Tể không cần hỗ trợ, liền dùng khinh công bay qua hồ nước lớn.

Đông Hải bị dọa đến xanh mặt. Cậu làm gì có khinh công để đi qua hồ nước này cơ chứ? Chẳng lẽ bơi qua ư?

Hai hộ vệ của Hách Tể cũng không tiến lên trợ giúp, bọn họ biết Hoàng Thượng rất quý trọng nam nhân kia, ắt sẽ không cho động vào, vì vậy liền ngỏ ý muốn đi tìm một khúc gỗ lớn giúp Đông Hải qua sông. Nhưng Hách Tể rất nhanh đã phất tay ra hiệu không cần.

Hắn xoay người nhìn Đông Hải vẫn còn nguyên nỗi sửng sốt trên mặt, ngụ ý cậu không thể đi qua được đâu nha. Cảm thấy buồn cười, thói lưu manh trêu chọc nam tử nhà lành liền xuất hiện trên người Hoàng Thượng, hắn cúi thấp xuống nói nhỏ bên tai Đông Hải

- Làm sao bây giờ, ta chỉ vừa mới hồi phục lại sau cơn bệnh, hiện tại công lực không đủ để mang hai người qua sông...

Không ngoài dự đoán của hắn, nghe xong lời này toàn thân Đông Hải căng cứng. Chẳng lẽ phải thật sự bơi qua hay sao? Vừa nhìn đã thấy hồ này nước sâu vô cùng, chưa kể còn rộng như vậy, so với hồ bơi hai mươi lăm mét ở thế giới hiện đại chính là rộng gấp bốn lần. Để cậu bơi qua cái hồ này, thì chẳng còn mạng để ngắm hoa đào nữa.

Đông Hải ủy khuất bĩu môi, thôi thì không thèm đi thỉnh an Thái tử gì gì nữa, để một mình Hách Tể đi là được. Đang tính mở miệng nói hắn mau đi đi, cậu sẽ ở đây chờ thì bất ngờ bị một đạo lực mạnh mẽ nắm lấy.

Hách Tể không báo trước kéo tay cậu, thành công khiến cả người Đông Hải đổ ập vào người hắn, tích tắc nằm gọn trong lòng. Hắn khẽ cười choàng tay ôm vai cậu, sau đó cúi người xuống luồng tay qua chân bế bổng Đông Hải lên.

Tư thế này ở thế giới hiện đại gọi là "ôm công chúa", nhưng ở thế giới cổ trang kịch bản này đây, chính là biểu ngữ sống động nhất cho hàm ý "người này là báu vật của ta". Bạch Dịch Thái tử ngồi ở chính điện Lang Nha hiếu kì đưa mắt nhìn qua.

Trong trí nhớ của y, Hách Tể là nam tử không gần nữ sắc, tuy có vài tin đồn hắn cùng thanh mai trúc mã Thu Diễm lưỡng tình tương duyệt, nhưng cũng chưa từng đưa nàng sang đây. Lần này lại mang một mỹ nhân xa lạ dung mạo tuyệt sắc đến, vừa nhìn đã biết là nam nhân, còn nói cái gì ái nhân với cả ái phi. Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Đông Hải sợ hãi đưa tay ôm cổ hắn, Hách Tể vô cùng mãn nguyện cười với cậu, dùng khinh công đạp nước đi qua mặt hồ. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng, cũng chẳng dám nhìn quanh xem mình đang bay trên nước thế nào, cả đoạn đường ngắn ngủi chỉ chăm chăm nhìn gương mặt góc cạnh của Hoàng Thượng, cảm thán đời này sao lại có người tuyệt hảo đến thế.

Đợi cậu hoàn hồn thì đã bị Hách Tể ôm tới trước chính điện Lang Nha. Bạch Dịch đứng dậy, không giấu nổi nụ cười nhìn Hách Tể bảo bọc báu vật trong tay. Thời gian trôi qua, con người thay đổi biến hóa khó lường.

Hách Tể không cảm giác hành động này của hắn thất lễ, nhanh chóng đến trước mặt Thái tử Điện hạ, thả Đông Hải xuống rồi nhẹ nhàng nói

- Hoàng Đế Hàn Tích Lý Hách Tể thỉnh an Thái tử Bạch Dịch, chúc Thái tử trẻ mãi không già.

Lời này nghe qua có điều kì lạ, Bạch Dịch không khỏi cười lớn. Hách Tể bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, không thay đổi được tính cách thích trêu ghẹo người khác.

Đông Hải khó hiểu nhìn hắn, thỉnh an Thái tử lẽ ra phải chúc người ta sức khỏe dồi dào, thành công tiến tới, anh minh trị quốc chứ? Ai lại chúc trẻ mãi không già?

Đó là vì Đông Hải không biết, Bạch Dịch rất chú trọng nhan sắc. Ở thế giới mọi thứ đẹp như tiên cảnh thế này, nếu y không đẹp, há chẳng phải là điều bất hợp lý sao?

Trời sinh y dung mạo mỹ miều, tuy là nam nhân nhưng so với nữ nhân không hề thua kém. Cho nên y vừa nhìn thấy Đông Hải liền biết đối phương là dạng giống mình, sao có thể nhận nhầm giới tính của cậu.

- Khách khí rồi. Hách đệ bao nhiêu năm qua vẫn thích trêu đùa ta như vậy.

Nói xong y liền dời đường nhìn qua Đông Hải, dùng ánh mắt săm soi quan sát cậu, muốn làm khó bảo bối của Hách Tể một chút

- Hoàng Đế cũng thỉnh an ta rồi, ngươi không định nói gì hay sao?

Đông Hải lúng túng khi bắt gặp ánh mắt tuyệt đẹp của nam tử trên điện, liền xoay người cầu cứu Hách Tể. Nếu ông trời ưu ái cho cậu bao nhiêu phần nhan sắc, thì chính là lấy mất bấy nhiêu phần giao tiếp của cậu, huống chi người trước mặt cậu đây còn là chân mệnh thiên tử của một nước, cậu nào dám hàm ngôn.

Trông thấy Đông Hải bị dọa sợ, Hách Tể tiến tới ôm cậu vào lòng, không kiêng kỵ biểu đạt tình cảm trước mặt vị Thái tử kia

- Dịch huynh cũng đừng giở thói trêu ghẹo người của ta.

Tiêu hóa chậm chạp cuối cùng vì Hách Tể và Bạch Dịch phá lên cười mới khiến Đông Hải phát hiện bản thân bị đùa giỡn, cậu đưa tay nhéo hông hắn một cái, hành động giận dỗi đáng lẽ không thể làm với một Hoàng Đế cao quý ngời ngợi.

Bạch Dịch nhìn bọn họ thân thiết, âm thầm đánh giá. Lần này Hách Tể có thể từ quỷ môn quan trở về, lại tìm được một nửa chân tình, đúng là chuyện tốt đi đôi, cung hỉ cung hỉ.

Bọn họ chào hỏi hàn huyên vài mẫu chuyện, Hách Tể liền ngỏ ý muốn đưa Đông Hải đi xem hoa đào, không quên nháy mắt với Bạch Dịch một cái, y liền hiểu ý cùng bọn họ đi ra rừng đào Bạch Linh.

Nhìn thấy lại mảng trời màu hồng có nhắm mắt cũng không quên được này khiến Đông Hải vui sướng reo hò, không màng lễ nghi hay thân phận nữa chạy nhảy như một đứa trẻ giữa hai hàng cây nở rộ.

Từng cánh hoa rơi xuống mặt đất, đọng trên vai áo cậu, bị Đông Hải bắt lấy ngắm nhìn, cười đùa thành tiếng cực kì vui vẻ.

Hách Tể nhìn cậu hạnh phúc như thế, trong lòng cũng hạnh phúc theo. Nụ cười của mỹ nhân, quả nhiên ai cũng sẽ mê đắm, chỉ hận không thể đổi cả giang sơn để giữ lấy nụ cười này.

Bạch Dịch đứng cạnh Hách Tể nhìn nam tử xinh đẹp trước mặt. Sống ở Bạch Chân là thế giới được xem như tiên cảnh, y chưa từng nhìn thấy kẻ nào có dung mạo hơn mình. Nhưng hiện tại nhìn tiểu tình nhân của Hoàng Đế Hàn Tích, y không khỏi ca thán một trận.

Ánh mắt trong sáng không chứa đựng tạp niệm, lại có thể vô tư như vậy nở nụ cười chỉ vì một nhành hoa. Khi người kia cười lên, đuôi mắt xinh đẹp sẽ nheo lại, gò má nâng cao, cánh môi hồng kéo cong một đường hoàn mỹ. Mái tóc dài của Đông Hải không búi, không cài trâm, một thân lam y họa tiết đơn giản, thanh khiết không phấn son khiến người ta lưu luyến không rời. Đến mức không phải chỉ Hách Tể và Bạch Dịch trầm mê, mà tất cả mọi người trong vòng bán kính năm dặm đều hướng mắt về phía này.

Đông Hải không biết mình đang bị rất nhiều người nhìn ngắm, chỉ cảm thấy chỗ này thật kì diệu, đẹp đẽ và yên bình. Vầng mặt trời vốn dĩ chói chang, dưới tán cây hoa đào lại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Cậu xoay người thấy Hách Tể vẫn đang đứng bất động ở đó, liền vẫy tay với hắn, sau đó dùng sức hét to

- Lý Hách Tể, mau đến đây!

Thân thiết đến mức để người nọ gọi đích danh của mình, Bạch Dịch nhìn Hoàng Đế nổi tiếng băng lãnh cao khiết của Hàn Tích nở nụ cười, tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho hắn.

Nhưng rất nhanh đã nghe thấy Hách Tể nói một câu, ở khoảng cách gần như vậy cũng chỉ có y nghe được

- Đã sống một phần ba cuộc đời, ta chưa từng khát cầu điều gì hơn ngoài việc có thể mãi mãi giữ lấy y bên mình.

Nghe qua không có gì bất ổn, nhưng giọng điệu lại có chút buồn rầu. Không tiện hỏi chuyện nhà người khác, Bạch Dịch tinh tế hỏi thăm ý đồ hắn muốn y cùng đến đây.

Hách Tể nhìn Đông Hải đang chơi đùa ở xa thêm một chút, mới xoay người nói với Thái tử Bạch Chân nguyện vọng của mình, mà thỉnh cầu của hắn tức khắc khiến Bạch Dịch sửng sốt. Hắn nói

- Thái tử Điện hạ, ngươi có thể dạy ta nấu canh hoa đào không?

...

Hai hộ vệ Hách Tể mang theo tận lực trông chừng Đông Hải, Bạch Dịch cũng để lại hai ám vệ của mình, bí mật dẫn Hách Tể rời đi.

Là chủ nhân của rừng đào, y đương nhiên biết rất nhiều món ăn chế biến từ hoa đào. Hách Tể muốn lấy công thức nấu, y không hề kinh ngạc, nhưng y vốn tưởng hắn phải mang một ngự trù sang học nghệ, nào ngờ lại trực tiếp nhận chỉ dạy từ y, làm Bạch Dịch không khỏi ngạc nhiên.

Đúng là cũng chỉ có tiểu mỹ nhân kia mới có thể khiến Hoàng Đế cao cao tại thượng từ bỏ tôn nghiêm tự mình nấu nướng.

Hách Tể thông minh học nhanh hiểu nhanh, công thức không quá phức tạp, lại gặp thầy giỏi, Hoàng Đế Hàn Tích vô cùng cảm kích Thái tử Bạch Chân tận tình chỉ bảo, lấy từ trong đai lưng ra một mảnh ngọc bội quý làm quà, sau đó mới hướng Đông Hải vẫn đang vui đùa ở kia đi đến.

Đông Hải mải miết chơi bắt hoa, không hề phát hiện Hách Tể đã biến mất, mãi đến khi hắn đứng trước mặt cậu, mới giật mình nhận ra đã đánh rơi người yêu.

Hách Tể giả vờ bày vẻ mặt giận dỗi, ánh mắt sắc lại nhìn cậu hờ hững buông lời

- Ta thấy em còn xem trọng mấy bông hoa này hơn ta.

Đông Hải biết hắn hờn dỗi, cũng không muốn giải thích dài dòng, ngó nghiêng xung quanh một chút để chắc rằng không ai đang nhìn lén bọn họ, cuối cùng tiến đến cho người kia một nụ hôn nhẹ trên môi.

Đối với cách nhận lỗi bằng hành động này Hách Tể đánh giá rất cao, vì vậy không giận nữa, chậm rãi nắm tay cậu đi giữa rừng đào.

Đông Hải trước đây chỉ thích ăn canh hoa đào, nhưng bây giờ cậu phát hiện được ngắm rừng đào còn tuyệt vời hơn, huống chi người đang đi bên cạnh cậu lúc này chính là Hách Tể. Nhịn không được nhích tới gần, ôm lấy cánh tay của hắn, ngã đầu lên vai hắn, chậm rãi cước bộ.

Hách Tể nghiêng đầu nhìn gương mặt mãn nguyện của cậu, trái tim như được ai đó vỗ về, rút tay ra vòng qua lưng Đông Hải, siết chặt cậu vào lòng.

Nếu có thể mãi mãi đóng băng khoảnh khắc này, hắn tình nguyện cùng cậu hóa thành tượng đá.

Nháy mắt đã ra đến biên giới Hàn Tích, Đông Hải xoay người, lưu luyến ngắm nhìn con đường đã đi qua. Hách Tể từ đầu đến cuối đều quan sát biểu hiện của cậu, giờ phút này càng siết chặt cánh tay, đem Đông Hải gói gọn trước ngực, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu

- Đừng luyến tiếc, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đến rừng đào một lần nữa. Đông Hải, em có tin ta không?

Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trong đáy mắt Hách Tể tràn ngập chân thành không chút giả dối, không hề có vẻ như vì an ủi cậu mà nói những lời này, cậu liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

Cả hai cứ thế bình an quay về Hàn Tích, chỉ có trong lòng cậu hiểu rõ, lần trở về này chính là lần chia xa không thể tránh khỏi mà bọn họ đã cố gắng gác lại suốt thời gian qua.

...

Tối đến Đông Hải ngồi trong thư phòng. Sau khi Hách Tể cùng cậu trở về từ Bạch Chân liền mất dạng, Vương công công nói hắn phải quay về Minh Huyết Cung vài giờ, có lẽ là xử lý tấu chương.

Trong lòng thoáng dâng lên một chút mất mát. Cậu chỉ còn vỏn vẹn chưa đến một ngày rưỡi, giờ phút này Hách Tể còn tâm trạng lo việc triều chính sao?

Nhưng nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn thân là Hoàng Đế phải xử lý chu toàn mới có thể quốc thái dân an, phồn hưng trường thịnh, không nên vì tâm tư nhỏ nhặt của bản thân mà ảnh hưởng đến nhiều người.

Chỉ là lúc này... cậu thật sự rất cô đơn. Cảm giác sắp rời khỏi nơi mình đã an nhàn hưởng thụ suốt một năm khiến cậu luyến tiếc. Cậu chắc chắn sẽ nhớ nơi này, Tiên Tịch Các mà Hoàng Đế Hàn Tích ân sủng ban cho cậu.

Còn có mấy bộ y phục cao cấp, vải vóc mượt mà Đông Hải chưa dám động đến, mấy món sơn hào hải vị không dễ gì có thể mua được nơi thế giới hiện thực. Khung cảnh, không khí nơi này, con người ở đây, cậu đều sẽ khắc ghi từng chút một.

Ghi tạc sâu thẳm nhất chính là Lý Hách Tể, cho dù ở thời khắc quý giá hắn tuyệt tình bỏ cậu đi phê duyệt tấu chương.

Vừa oán thầm đến đó thì phía cửa vang lên vài nhịp gõ, không đợi cậu trả lời kẻ bên ngoài đã tiến vào. Nếu chẳng phải Hoàng Thượng vạn tuế thì không ai dám làm như vậy.

Hách Tể đi ngược ánh trăng bước vào căn phòng chập chờn ánh nến của cậu, chậm rãi đến trước mặt Đông Hải, đặt nụ hôn xuống vầng trán đang nhăn lại của người kia đầy ôn nhu. Hắn không muốn cậu biết, hắn tốn bao nhiêu công sức học phương thức nấu canh hoa đào từ Thái tử Bạch Dịch, sau đó về Hàn Tích lại tốn bao nhiêu canh giờ nghiên cứu mày mò làm theo. Cuối cùng sau hai lần thất bại cũng thành công nấu được một bát duy nhất bé bằng lòng bàn tay.

Hắn phải quay về Minh Huyết Cung để sử dụng trù phòng nếu không muốn Đông Hải phát hiện ý đồ của mình, nhưng nhìn bộ dạng tiểu bảo bối ủ rũ, môi cũng bĩu ra, trông có vẻ giận dỗi liền hiểu cậu suy nghĩ cái gì.

Vương công công lấy đại lý do hắn bận phê duyệt tấu chương để che đậy, vậy mà lại khiến cậu ấm ức nửa ngày trời. Đều do hắn không tốt.

Cái nhăn mày này của Đông Hải bị nụ hôn của hắn làm cho giãn ra. Quan trọng là rất nhanh cậu liền biết những trách móc cậu dành cho hắn đều là hiểu lầm.

Vương công công từ ngoài bước vào, đặt xuống trước mặt Đông Hải một cái bát làm bằng ngọc thạch xanh biếc, mà thứ chất lỏng bên trong dường như còn đáng giá hơn vàng ngọc gấp trăm lần. Bát canh này so với canh tổ yến cậu hay ăn mỗi tối hoàn toàn không giống nhau. Canh ở khoảng cách gần thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, trên mặt nước còn có vài cánh hoa màu hồng nhạt xinh đẹp nổi lên, phía bên dưới lớp nước ấy chính là những hạt sen vừa tách từ đóa sen dưới mặt hồ rã băng, tinh khiết mát lạnh.

Đông Hải nhìn canh hạt sen hoa đào trước mặt, lại nhìn Hách Tể, phút chốc rơi vào trầm mặc, nói không thành lời

- Cái này...

Hách Tể ngồi xuống cạnh cậu, cầm bát canh nóng múc một muỗng lên thổi, làm cậu chợt nhớ đến một phân cảnh lúc còn ở thế giới hiện đại bọn họ cùng quay. Chính là khi Hách Tể yêu cầu cậu đóng vai Bạch Uyển, cùng hắn diễn một trận nháo loạn thoát y đến giường.

Hai má Đông Hải đỏ lên, không nhịn được khẽ cười. Biết Hách Tể đã có lại kí ức giữa hai người, cậu cũng không kiêng dè gợi nhắc

- Hách Tể, anh có nhớ trước đây có lần anh ép em phải thổi nước lọc lạnh cho anh không?

Hách Tể hơi dừng động tác, não bộ tập trung tìm kiếm ký ức kia, thật sự nhớ ra có một lần hắn và Đông Hải ở trong phòng ngủ, vì một bát canh nguội lạnh bỏ dược tranh chấp lăn lộn tới giường. Nhưng thật kì lạ, tuy gương mặt đó là của Đông Hải, nhưng hắn lại gọi cậu bằng Bạch Uyển, kí ức này giống hệt kí ức của hắn cùng Bạch Uyển, nhưng lại bị thay thế y hệt của Thu Diễm ở Tiên Lãng năm nào.

Hách Tể nhận ra, tuy hắn có ký ức, nhưng lại không hiểu hết những chuyện này, mà Đông Hải ngoại trừ nói cho hắn biết cậu sắp phải rời đi cũng chẳng giải thích gì thêm. Chuyện này không đơn giản như vậy, hắn nhất định phải hỏi cho rõ.

Tạm thời gác lại, nghĩ đến cảnh nháo loạn hôm đó cũng khiến hắn khẽ cười, dịu dàng dỗ dành cậu

- Vậy xem như bây giờ ta tạ tội với em. Nào mau uống đi khi còn nóng.

Muỗng canh đã được thổi nguội đưa tới trước mặt, trong lòng Đông Hải ấm áp vạn phần, Vương công công bên cạnh cố gắng kiềm nén nước mắt. Những ngày này quả thật kỳ diệu, y được tận mắt nhìn thấy những thứ mà trước đây Hoàng Thượng chưa bao giờ làm, giống như hoàn toàn biến thành một con người khác.

Ở trước mặt quân thần lạnh lùng điềm tĩnh bao nhiêu, thì đối với Thái Sư lại nhẹ nhàng ân cần bấy nhiêu. Quả nhiên tình yêu có thể làm thay đổi con người.

Đông Hải cũng rất xúc động, chưa thể uống ngay muỗng canh kia. Cậu còn nhớ lúc ở thế giới hiện đại, Hách Tể từng hỏi cậu thích ăn món gì nhất. Chợt nhớ tới canh hoa đào hạt sen lúc nhỏ vẫn hay uống, nhưng từ khi lên thành phố đã không còn mới trả lời qua loa vậy thôi. Nào ngờ hắn từ mất ký ức, khôi phục lại vẫn nhớ rõ mọi lời nói của cậu, khiến Đông Hải thật sự xúc động muốn khóc.

Thấy Đông Hải lại rơi vào trầm mặc, Hách Tể biết mình vừa khơi gợi suy nghĩ thầm kín trong lòng ái nhân, bèn đặt bát canh xuống, tiến đến ôm cậu vào lòng, dùng tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu

- Ta đã nói sẽ giúp em hoàn thành tất cả mọi ý nguyện. Nhân lúc này, hãy để chính mình hưởng thụ đi.

Hoàn thành mọi ước nguyện của em, cũng chính là hoàn thành mọi tâm nguyện của ta. Bởi vì em chính là tâm nguyện sâu thẳm nhất mà ta luôn hướng đến.

Đông Hải hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng mặt lên, cũng không quản Vương công công đang đứng đó, nhào đến hôn môi Hách Tể.

Phi lễ không thể nhìn, công công nhanh chóng lui ra, áp chế sự kinh ngạc xuống, chỉ cảm thấy chua xót ngập tràn.

Hách Tể ôm lấy cả người cậu đặt trên đùi, mãnh liệt cùng cậu hôn môi. Đông Hải rất ít khi chủ động, nên chỉ cần cậu chủ động thì hắn liền rơi vào lưới tình, không thể khống chế.

Môi lưỡi triền miên khắng khít cũng không làm cậu thấy đủ, Đông Hải quyết định những ngày cuối cùng này phải cật lực cùng hắn giao hoan. Cho dù đau đớn hay khoái cảm cũng sẽ khắc ghi trong lòng, cảm nhận người kia cùng mình hòa thành một khối, khảm tận sâu trong tim.

Hách Tể len tay vào vạt áo trong của Đông Hải, cậu cũng gấp rút cởi bỏ y phục của hắn. Đúng lúc này Hoàng Đế Hàn Tích chợt nghĩ ra một cách ăn canh hoa đào hạt sen mới, liền ôm Đông Hải đến giường ngủ thả xuống, không quên cầm theo bát canh kia.

Trước tiên hắn tự mình ăn lấy, nhưng không nuốt ngay. Đông Hải hiếu kì nhìn hành động của hắn, lẽ nào tự tay nấu cho cậu ăn xong rồi lại muốn đổi ý tự thưởng thức sao?

Nhưng động tác tiếp theo của hắn chứng minh cho cậu không phải vậy. Hách Tể cúi người xuống, áp lên thân cậu, tiếp tục hôn môi, nụ hôn này như một cây cầu bắt qua sông, truyền canh nóng vào trong miệng.

Canh vốn dĩ rất nóng, vào trong khoang miệng của Hách Tể được hắn giảm nhiệt đi vài phần, mới hài lòng trả cho Đông Hải. Cậu hứng khởi uống từng ngụm canh lớn từ người kia truyền qua, hương vị thanh khiết của hoa đào quyện với vị ngọt của hạt sen, cộng thêm một chút ít mùi vị của Hách Tể khiến cậu nhanh chóng đắm chìm. Có cách thức ăn canh nào lại thú vị đến thế, Hách Tể nở nụ cười nhẹ, tiếp tục đến khi cạn bát mới thôi.

Tuy rằng đã cùng nhau ân ái vô số lần, nhưng lần nào Đông Hải cũng ngại ngùng đến đỏ ửng cả người. Hách Tể ngắm nhìn cậu thật lâu, thầm cám tạ ông trời cho hắn thêm vài ngày ở bên cậu.

Phất ống tay áo một cái, ánh đèn trong phòng liền tắt đi, Hách Tể gấp rút cúi người xuống, thỏa mãn ôm chầm cậu. Không biết đã làm bao nhiêu lần, cho đến khi một ngón tay Đông Hải cũng chẳng nhấc nổi, hắn mới hài lòng tha cho cậu.

Kéo chăn lên cao bao bọc lấy thân thể trơn bóng không một mảnh vải của hai người, Hách Tể siết chặt vòng tay ôm cậu trong ngực. Đông Hải rất muốn ngủ, kịch liệt hoạt động như vậy đã sớm khiến cậu không còn sức lực rồi.

Hách Tể biết hiện tại là thời điểm nên nói chuyện quan trọng, vì Đông Hải đang buông lỏng cảnh giác, hắn sẽ hỏi ra được nhiều điều.

Bàn tay đặt trên hông cậu hơi gia tăng đạo lực xoa xoa, Hách Tể hôn nhẹ chóp mũi của Đông Hải, cậu hừ khẽ một tiếng nhắm mắt lại, hắn bắt đầu thăm dò

- Hải nhi, có mệt không?

Mèo nhỏ trong lòng cựa quậy không trả lời, hung hăng cắn xuống ngực Hách Tể một cái như giận dỗi. Hách Tể nhìn dấu răng trên ngực mình không khỏi cười, vết cắn này đối với hắn chỉ như mèo vờn, không hề đau đớn.

- Lúc trước làm sao ta đến gặp em được?

Đông Hải đang mệt mỏi nhắm mắt, nghe thấy tiếng vọng trên đỉnh đầu liền đáp nhanh không suy nghĩ

- Là em gọi anh tới.

Đông Hải gọi hắn tới? Cậu thật sự có khả năng dẫn người xuyên thế giới hay sao?

- Vậy làm sao chúng ta trở về đây?

- Anh kéo em về.

Vẫn đáp lại một cách ngắn gọn, cậu chưa phát hiện ra điểm gì bất thường. Ngoại trừ việc không được tiết lộ cho Hách Tể biết thế giới này chỉ là hư ảo, những thứ còn lại cậu đều có thể nói cho hắn nghe.

Nhân vật chính không biết nơi đây là thế giới kịch bản, thì hắn vẫn sẽ cùng thế giới này tiếp tục xoay vòng.

- Vậy chúng ta cùng nhau trở về thế giới kia không được sao?

Đúng vậy. Nếu hắn đến thế giới đó là vì cậu, cậu theo hắn đến đây là do hắn, vì cớ gì bây giờ hai người không thể cùng nhau quay về?

Tiếng thở dài của Đông Hải vang lên. Cậu đưa tay vuốt ve cơ ngực săn chắc của Hách Tể, vừa sờ soạng vừa trút nỗi muộn phiền

- Có lẽ không được. Khi đi đến thế giới này em chỉ đi bằng tinh thần thức, đại khái giống như người xuất hồn ra khỏi xác, cơ thể của em vẫn còn ở thế giới kia... đang chết dần từng ngày. Hết ngày mai nếu em không tỉnh lại, sẽ chết thật sự. – vừa nhắc đến cái chết thật, cậu liền không tự chủ run rẩy nhẹ, Hách Tể biết ý ôm cậu chặt hơn - Nhưng anh thì khác, anh không có cơ thể ở thế giới của em, anh không có liên kết để đi ra ngoài.

Hách Tể đã hiểu. Hắn thuộc về thế giới này, hoàn toàn không thể thoát khỏi đây. Lúc trước vì sao có thể đi ra hắn cũng chưa hiểu rõ, nhưng hiện tại có vẻ không thể lặp lại như cũ. Nhưng Đông Hải là người của thế giới khác, cậu ắt phải trở về nếu không sẽ dẫn đến hậu họa.

Trong vô thức hỏi nhỏ một câu mà chính mình cũng không ngờ đến, Hách Tể tự giật mình với suy nghĩ của bản thân

- Vậy nếu ta tạo ra một liên kết, sau đó đi ra thì sao?

Đông Hải hơi mệt, nhưng cậu còn tỉnh táo ngẩng mặt lên nhìn người kia. Dưới ánh trăng sáng hắt qua khung cửa sổ, dung mạo anh tuấn của Hách Tể càng thêm mê người. Nhất là ánh mắt của hắn lúc này, tràn ngập hi vọng khiến cậu không nỡ dập tắt.

- Em chưa từng thử, cũng không biết làm thế nào.

Bám víu vào được điểm mấu chốt, Hách Tể chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Những năm gần đây hắn vẫn hay nghe tin đồn về thế giới song song. Tuy thân là Hoàng Đế, hắn không nên mê muội, nhưng Đông Hải chính là minh chứng sống động nhất kiểm chứng những lời đồn kia.

- Thế giới của em chắc chắn đang tồn tại song song với thế giới này, nó giống hệt như Minh Huyết Cung và Tiên Tịch Các, tọa ở hai vùng đất khác nhau, hằng ngày diễn ra những sự kiện khác nhau, và bị một màn chắn ở giữa không cho xâm phạm. Em ở Tiên Tịch Các làm gì ta không thể biết, ta ở Minh Huyết Cung phê duyệt tấu chương em cũng không thể nhìn, nhưng chỉ cần ta đi qua một cái cầu bắt ngang, liền có thể đến.

Nghe có vẻ thật dễ dàng, nhưng đó chỉ là trong khuôn viên tẩm cung mà thôi. Còn bàn rộng ra hai thế giới song song, thì cây cầu bắt qua mà Hách Tể muốn, thật sự không xây nổi. Cho dù có đổi bằng tất cả giang sơn của hắn, cũng không thể xây được chiếc cầu này.

Đông Hải rầu rĩ nghĩ, buồn bã tiết lộ thêm một bí mật cậu vốn muốn suốt đời giam sâu trong lòng. Mà bí mật này nói ra, cũng khiến Hách Tể u buồn không kém.

- Ở đây trôi nhanh hơn thế giới của em ba lần.

Lời này nghĩa là, nếu hắn trải qua ba ngày, thì Đông Hải chỉ mới vừa vặn một ngày trôi qua. Không phải là tồn tại song song, mà còn đi trước rất nhiều. Đợi hắn già thêm ba mươi tuổi, Đông Hải chỉ mới sống thêm mười năm. Hách Tể vừa chua xót vừa nhẹ nhõm trong lòng.

Nhẹ nhõm vì hắn mới là người bị thời gian cuốn đi nhanh hơn. Nếu không nghĩ đến một ngày cậu chẳng may ra đi trước hắn, Hách Tể không biết mình phải làm cách nào mới có thể sống tiếp được. Thật may chỉ hắn mới có thể chết trước cậu, để cậu nhớ nhung hắn cả đời. Mà một đời này của cậu chính bằng ba đời của hắn. Đông Hải sẽ nhớ hắn ba đời, Hách Tể ích kỷ cùng hạnh phúc ngẫm nghĩ.

Còn chua xót, hắn không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể xây xong chiếc cầu kia. Đã tìm được manh mối rời khỏi, Hách Tể quyết tâm không bỏ cuộc, nhưng lại sợ hãi rằng liệu cậu có chờ được hắn hay không.

Ba mươi năm sẽ là mười năm ở thế giới đó. Cho dù hắn có thật sự làm được trong ba mươi năm, thì Đông Hải mười năm sau có còn chờ đợi hắn hay không... Huống chi sau ba mươi năm hắn đã biến thành một lão già không còn sức trẻ, cậu có thể chấp nhận hắn hay sao...

Khoảng cách về không gian đã khiến người ta mệt mỏi, bây giờ lại thêm cách trở thời gian. Hách Tể bắt đầu hoài nghi ông trời đúng là thật sự không muốn cho bọn họ ở bên nhau.

Đông Hải thấy nét mặt Hách Tể biến hóa khôn lường. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng lại biến thành trầm mặc đầy tâm sự.

Đúng vậy. Cho dù có thể vượt qua khoảng cách không gian, thì bọn họ còn phải đối diện thêm thử thách thời gian nghiệt ngã. Nhưng Đông Hải chắc rằng, cho dù mất bao nhiêu thời gian, cậu vẫn sẽ chờ đợi hắn, nhớ về hắn.

- Hách Tể, hứa với em, sau khi em rời đi, anh nhất định sẽ tiếp tục sống tốt.

Tiếp tục sống. Và sống tốt.

Lời hứa này thật sự quá khó khăn. Hách Tể không hứa nổi. Hắn là Đế Vương, hứa với bất kì người nào cũng phải làm được, huống hồ cậu còn là ái nhân của hắn, Hách Tể không muốn nói dối lòng mình.

- Chỉ khi ở bên em, ta mới có thể sống tốt.

Bao nhiêu lâu rồi vẫn cố chấp như vậy không thay đổi, Đông Hải không tiếp tục ép buộc, vì chính cậu cũng mong chờ câu trả lời sẽ như thế này. Ích kỷ thêm ích kỷ, chỉ muốn hắn mãi mãi nhớ đến cậu mà thôi.

Ánh trăng đã lên trên đỉnh đầu từ bao giờ, Hách Tể hơi cúi người xuống, nhìn hàng mi dài không còn lay động của Đông Hải, cảm nhận cả người cậu thả lỏng, liền chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, sau đó cầm tay cậu lên vuốt ve.

Hắn có tính toán trong lòng. Mấy lời đồn kia, hắn sẽ tìm hiểu, nhất định có cách xé rách rào chắn của thế giới, nếu như không thì hắn sẽ tạo ra. Bởi vì đời này ngoài Đông Hải, hắn không còn lưu luyến gì nữa.

Đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn, Hoàng Đế Hàn Tích mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, không quên để lại lời hứa của mình cho nhật nguyệt làm chứng

- Đông Hải, ta hứa với em, ta nhất định sẽ tìm được em, cùng em sống đến răng long đầu bạc. Còn bây giờ, em hãy yên lòng trở về thế giới của em đi...

~ Hết Chương 39 ~

~ TBC ~