- Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee Chuong 40

Tùy Chỉnh

~ Chương 40 ~

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại thế giới kịch bản, cơ thể Đông Hải đã đến tận cùng giới hạn thời gian không chịu đựng được nữa rồi. Ba ngày chậm rãi trôi qua mất hai, hiện tại cậu và Hách Tể chỉ còn vỏn vẹn hai mươi bốn giờ. Cậu luyến tiếc từng phút từng giây đến mức ngay cả ngủ cũng không muốn.

Đưa mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ hé nhỏ, chỉ thấy một màu đen u tối nhấn chìm. Bên tai vang lên tiếng thở trầm ổn của Hách Tể, Đông Hải chậm rãi ngẩng mặt lên, đối diện với dung mạo anh tuấn đang say ngủ của Hoàng Thượng.

Duyên kiếp này có lẽ chỉ kéo dài đến đây. Có duyên gặp mặt, có phận yêu nhau, nhưng lại không có nợ gắn với nhau vĩnh viễn. Đông Hải ngoài thở dài bất lực cũng chẳng thể làm gì thêm.

Vòng tay khẽ ôm Hách Tể thật chặt, muốn khảm mình trong vòng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận thân nhiệt nóng ấm của Hoàng Thượng cùng bản thân dung hòa thành một. Bất chợt nhớ đến ngày chia xa trên đỉnh núi lần trước, liệu hết hôm nay, cậu sẽ biến mất như thế nào? Tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại, hay phải gặp đại nạn chết ở đây thì mới có thể quay về?

Không thể chắc chắn. Cậu rời đi được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Hách Tể. Nếu hắn buông tay, cậu sẽ dễ dàng quay về. Nhưng hắn ngoài mặt nói buông, trong lòng lại giữ, thì mọi nỗ lực trở lại cũng bằng không.

Không sao cả, cho dù không thể trở về cậu cũng không oán trách. Buông tay nhau khi tình cảm đang sâu đậm là một việc làm quá khó khăn. Chính vì không thể tự quyết định nên cậu mới đẩy trách nhiệm lần này cho hắn.

Lần trước là vì tính mạng của người kia, nguyện ý để hắn quay trở lại kịch bản, mãi mãi chia xa. Không ngờ bọn họ lần nữa tương phùng, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cậu sớm đã không thể buông tay. Cùng lắm thì cậu sẽ sống ở đây mười năm, gần đến kì hạn thì rời đi tìm một chỗ lặng lẽ chết, không để Hách Tể thương tâm bồi táng cùng cậu.

Vừa nghĩ đến đó đã thấy trong lòng dội lên một trận đau nhói. Đông Hải đưa tay miết dọc đường nét gương mặt của Hách Tể. Nam nhân một thân vương tử khí chất ngời ngợi, trên vạn người không dưới một người, lại nguyện ý vì cậu vào bếp, làm những thứ Hoàng tộc không bao giờ làm.

Hơn một ngàn lần Đông Hải tự thấy mình may mắn. Mọi chuyện trên đời này giống như đều có sắp đặt sẵn. Bắt đầu từ khoảnh khắc cậu lên thành phố, gặp được Thôi Thủy Nguyên, tìm được việc làm cho đến khi nhận kịch bản rồi gặp Hách Tể, tất cả giống như đã được ai đó nhúng tay vào, thuận lợi không kẽ hở dấu vết.

Đưa tay siết chặt cái ôm, Đông Hải thỏa mãn vùi mặt vào cổ hắn hít một hơi sâu. Ngày cuối cùng này, cậu nhất định sẽ bám dính hắn, không thả ra dù chỉ một giây.

...

Nghĩ mình chỉ chợp mắt một chút, nào ngờ lần thứ hai tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Đưa tay sờ soạng bên cạnh chỉ là sự trống trải, Đông Hải giật mình ngồi bật dậy.

Khác với dự đoán của cậu, trực diện nhìn thấy của buổi sáng là gương mặt Hách Tể phóng to cực đại đang kề sát, ánh mắt thâm tình nhìn cậu nở nụ cười, dịu dàng nói

- Em tỉnh dậy rồi.

Hai má Đông Hải đột nhiên đỏ lên. Yêu nhau lâu như vậy cũng chưa từng nhận được đãi ngộ lớn thế này. Nhìn Hách Tể ngồi đó cả người đã trở nên cứng đờ liền không khỏi cảm động, chẳng biết hắn đã ngồi như thế chờ đợi cậu thức dậy bao lâu.

Tình ý dâng tràn trong đáy mắt, Đông Hải không kiêng dè rướn người chạm nhẹ vào môi hắn thay cho lời chào buổi sáng, khiến Hoàng Thượng hiếm có bị bất ngờ. Hắn giúp cậu chỉnh lại y phục, khoác thêm một lớp áo ngoài, rửa mặt chải tóc, hoàn thành xong mới hài lòng nắm tay cậu bước ra khỏi phòng.

Vương công công luôn túc trực cạnh bọn họ, thấy Hoàng Thượng và Thái Sư xuất hiện, cung kính cúi đầu bẩm báo

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa Hoàng Thượng.

Đông Hải nhìn Hách Tể khó hiểu. Chuẩn bị cái gì cơ? Hách Tể lại muốn làm gì nữa?

Hoàng Thượng Lý Hách Tể vừa ý gật đầu một cái, xoay người nhìn Thái Sư Lý Đông Hải vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện ở kia, cũng không có ý định giải thích với cậu, trực tiếp kéo người đến Phường Kha Cung.

Phường Kha Cung là nơi Hoàng Thượng dùng để tiếp đãi khách quý, ở đây thường xuyên diễn ra các loại yến tiệc cao cấp, thức ăn phong phú bày trí đẹp mắt, lại có một nhóm vũ nữ chuyên phục vụ múa hát, ngay cả thể loại ca kịch cũng có, tựa như một sân khấu đa năng thu nhỏ.

Đông Hải một năm nay chỉ ở Tiên Tịch Các, cao lắm là sang được Minh Huyết Cung của Hách Tể, đối với Phường Kha Cung vô cùng tò mò, càng tò mò hơn Hách Tể sẽ làm gì.

Hắn kéo cậu đến long ỷ dài hai thước, đặt tay lên vai đẩy cậu ngồi xuống, sau đó tự mình an tọa kế bên. Ngồi chung long ỷ với Hoàng Thượng mới là tội khi quân cỡ nào, nhưng Hách Tể chẳng những không quan tâm, ngược lại còn kề sát Đông Hải không khoảng cách, thật sự dọa những người trong Phường Kha Cung một phen.

Vẫn là Vương công công chuyên nghiệp ho hắng một tiếng ra hiệu bọn họ mau bày biện thức ăn. Sơn hào hải vị Đông Hải nhìn thấy một năm nay đã thuộc gần hết, cậu vốn nghĩ Hách Tể sẽ lại sai người làm những thứ đó, thật không ngờ trước mặt cậu bây giờ chính là những món dân dã thường ngày ở thế giới hiện đại.

Đông Hải khó tin nhìn Hách Tể, lại nhìn Vương công công. Những món này... nếu không phải Hoàng Thượng yêu quý của cậu nấu ra thì chẳng ai trong trù phòng có thể làm được.

Vương công công đã không còn e ngại thân phận, chăm chỉ bày tỏ hộ chủ tử nhà mình

- Đây đều là tâm ý của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng từ lúc mặt trời chưa mọc đã tự mình chuẩn bị, Thái Sư nhất định phải tận tâm hưởng dụng.

Đông Hải cảm thấy mủi lòng. Đây là những món mà lúc ở hiện đại bọn họ cùng nhau ăn, cậu làm sao có thể quên chứ. Một năm rồi, Hách Tể vẫn nhớ, thậm chí ngay cả hương vị cũng không thay đổi chút nào.

Biết bảo bối sắp khóc, Hách Tể choàng tay bóp nhẹ vai cậu, ý bảo đừng vội, còn rất nhiều thứ ở phía sau.

Để Đông Hải có thời gian ăn uống, Hách Tể trước tiên cho người dâng lên một vũ khúc. Sáu bảy vũ công nữ ăn mặc thiếu vải lấp lánh ánh kim nhanh chóng xuất hiện, quỳ dưới đất cung kính thỉnh an Hoàng Thượng rồi bắt đầu công việc của mình.

Đông Hải vừa ăn vừa xem, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến màn vũ khúc truyền thuyết của thế giới cổ trang, bây giờ mới hiểu tại sao quân thần nào cũng chết mê chết mệt. Mấy cô gái đó không chỉ xinh đẹp, dáng chuẩn, cơ thể uyển chuyển theo tiếng nhạc, ánh mắt còn đong đầy tình ý, không ngừng bắn khắp nơi, dẫn dụ người ta rơi vào lưới tình.

Bằng chứng sống chính là Lý Hách Tể đây, từ nãy đến giờ rất chuyên tâm dán mắt trên người mấy nữ nhân kia. Đông Hải buông đũa, học theo hắn nhìn chăm chăm bọn họ, đôi lúc sẽ lén thu lại ánh mắt dời sang hắn, phát hiện Hách Tể vẫn không quan tâm tới cậu khiến Đông Hải ngày càng tức giận, ở dưới ống tay áo mò tìm bàn tay của ai kia, dùng sức nhéo mạnh một cái.

Hách Tể giả vờ giật mình vì bị đau, nhìn cậu không hiểu, chứ trong thâm tâm biết rõ ái nhân đang ghen, mà hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang trêu cậu.

- Thức ăn không ngon sao?

Nhẹ nhàng hỏi một câu, lại giống như cào thật mạnh vào tim Đông Hải, làm cho cậu ngứa ngáy vô cùng, đập bàn dõng dạc nói

- Không ngon! Khó ăn chết đi được!

Vương công công hốt hoảng chạy đến xem xét, những người còn lại cũng thất kinh. Ai lại dám lớn tiếng trước mặt Hoàng Thượng như vậy chứ?

Nhưng làm sao có thể khó ăn? Đồ của Hoàng Thượng nấu còn sót lại hôm qua Vương công công đã lén ăn thử, thật sự rất ngon. Lẽ nào hôm nay không thành công? Không thể nha. Thịt tươi cá tươi, rau củ cũng tươi sạch, mọi thứ đều hài hòa, màu sắc đẹp mắt, hương thơm lan tỏa, có chỗ nào không ổn?

Hách Tể không hề tức giận, hắn biết cậu đang ghen, nên chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay vừa đập xuống bàn kia của Đông Hải, dịu dàng xoa

- Sao lại không để ý như vậy? Tức giận liền có thể tự tổn thương bản thân?

Đông Hải giận đến nghẹn lời, dám phớt lờ cậu nhìn mấy cô mỹ nữ thiếu vải, bây giờ bày đặt bày ra bộ dáng quan tâm ư?

Thế nhưng không đợi cậu kịp rút tay về, Hách Tể liền nâng tay cậu lên cao hôn xuống, động tác mang theo cưng chiều, ấm áp vạn phần khiến người khác nhìn vào cũng phải tan chảy.

Đông Hải không thể chống đỡ sự công kích này, Hách Tể cũng chẳng có ý định cho cậu tránh né, bồi thêm một câu

- Cơ thể của em thuộc về trẫm. Không được trẫm cho phép em nhất định không được tự thương tổn chính mình, nếu không trẫm sẽ đau lòng. Trẫm đau lòng thì cả Hàn Tích này sẽ không yên ổn, em có biết hay không?

Hai má Đông Hải nóng lên, toàn thân cậu cũng bắt đầu tỏa nhiệt. Nói nhăng nói cuội gì vậy chứ, nói vậy khác gì bảo chỉ cần cậu tổn thương thì cả Hàn Tích này cũng liên lụy theo. Lý Hách Tể đúng là điên rồi.

Nhưng thật không ngờ tức giận theo đó lại trôi đi mất một nửa, khóe môi Đông Hải dệt lên ý cười. Hách Tể phẩy tay cho mấy vũ nữ kia lui xuống, tự mình dùng đũa đút thức ăn đến tận miệng cho cậu, Đông Hải lúc này liền ngoan ngoãn chén sạch.

Vương công công nhìn tình thế thay đổi mà đau đầu, chẳng phải vừa nãy Thái Sư bảo đồ ăn rất khó nuốt ư? Sao bây giờ lại dùng ngon miệng như vậy?

Tiết mục tiếp theo chính là diễn kịch. Đông Hải ở thế giới thực không hay đi xem kịch, bởi vì nghề nghiệp của cậu là đạo diễn. Mỗi ngày ở phim trường xem bọn người kia diễn đi diễn lại cũng không khác kịch cho lắm. Thế nhưng kịch hoàng gia quả nhiên khác biệt, dàn dựng cũng vô cùng công phu.

Một màn truyền thuyết "Ngưu Lang Chức Nữ" được bọn họ diễn tấu lại. Chức Nữ là thần tiên giáng thế xuống trần gian dạo chơi vô tình bị Ngưu Lang là một người phàm đánh cắp mất y phục nên phải ở lại dương thế. Từ đó nàng phải lòng chàng, cả hai có cuộc sống tươi đẹp. Đến một ngày Chức Nữ phát hiện ra mọi chuyện, nàng đành phải quay trở về trời, Ngưu Lang mang theo con đi tìm vợ, nhưng vì phạm phải một lỗi nhỏ mà cả hai bị trừng phạt sống xa cách nhau. Chỉ khi nào đến mùng bảy tháng bảy Âm lịch, Ngưu Lang Chức Nữ mới được gặp nhau một lần. Nước mắt hạnh phúc của họ rơi xuống nhân gian được gọi là mưa ngâu.

Đông Hải xem rất say sưa dù cậu đã thuộc lòng tình tiết của câu truyện này, diễn viên hoàng gia rất nhập vai, nếu có thể mang những người này đến thế giới hiện đại sẽ có tiềm năng trở thành siêu sao hạng A tầm quốc tế.

Hách Tể nhìn cậu xem không chớp mắt, lén từng chút nhích lại gần ôm lấy cậu. Chờ cho màn kịch dần kết thúc, mới ở bên tai cậu nói nhỏ một câu

- Ta cảm thấy bọn họ rất giống chúng ta.

Đông Hải dứt mắt khỏi sân khấu mini trước mặt, đối diện với ánh mắt hổ phách chứa đầy yêu thương của Hách Tể, suy nghĩ hồi lâu.

Đúng vậy. Trong suy nghĩ của hắn, cậu chính là thần tiên từ trên trời giáng thế như nàng Chức Nữ kia, vì phải lòng Hoàng Thượng là hắn mà lưu lại nơi đây, nhưng đến cuối cùng vẫn phải quay trở về. Chỉ là bọn họ thật đáng thương, không có nổi một ngày Thất tịch, lần chia xa này sẽ là vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại.

Cây cầu bắt qua con sông Hách Tể không thể xây, bọn họ ý trời đã định chấm dứt từ đây. Hữu duyên vô phận, ly biệt khó tránh.

Nhìn hai vai Đông Hải chùn xuống khiến Hách Tể đau lòng, hắn nâng gương mặt cúi gằm của cậu lên, kề sát mặt mình đến rồi chậm rãi nói, một câu nói mà cả đời này Đông Hải không bao giờ quên

- Đông Hải, ta không tin vào ý trời. Duyên do trời định, phận do nhân quyết. Vậy nên ta cho dù có phải đi ngược thiên chỉ, cũng muốn cùng em sống đến trọn đời.

...

Hách Tể giống như muốn đem hết tâm tư gửi gắm vào ngày cuối cùng này. Sau khi xem kịch và ăn uống ở Phường Kha Cung về, cậu liền bị người kia kéo đến Tiên Lãng.

Đông Hải nhớ rõ chỗ này. Đây chính là nơi Hách Tể tỏ tình với Thu Diễm, cũng là nơi ở thế giới hiện thực cậu bị hắn và Dương Hi Văn bắt ép đóng thế vai. Lúc đó Hách Tể đã ôm cậu vào lòng, hứa rằng sẽ để cậu làm chính cung Hoàng Hậu của hắn.

Hách Tể đưa cậu đến mái đình nhỏ được căng những tấm màn trắng. Bên trong đã được lót đệm sẵn, hai bàn gỗ cao cấp đặt đối diện nhau. Một bàn để đầy thức ăn, nào là bánh mứt, hoa quả, trà Long Tỉnh mà cậu vẫn hay uống mỗi sáng. Ở chiếc bàn còn lại đặt một cây đàn tranh màu vàng óng, đính vô số hạt ngọc quý, chỉ vừa liếc mắt qua đã khiến Đông Hải giật mình. Đế đàn này trăm phần trăm làm từ vàng đó nha, sáng bóng tới mức phản chiếu như một tấm gương. Nếu chẳng phải là đàn của Hoàng Đế Lý Hách Tể thì chẳng ai có thể sở hữu thứ này.

Hách Tể thấy cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhanh chóng choàng tay qua eo cậu dẫn vào. Trước tiên để cậu ngồi xuống bàn ăn, tự mình pha trà cho cậu. Đông Hải nghe trái tim đập chậm lại một nhịp. Hoàng Đế Hàn Tích tự tay pha trà cho cậu, đây mới là đãi ngộ gì?

Gương mặt Hách Tể vô cùng nghiêm túc, hắn xắn ống tay áo lên cao, dùng muôi múc nước từ thùng gỗ bên cạnh mà cậu dám chắc đó chính là nước giếng buổi sáng còn đọng sương trong vườn Tiên Lãng. Hách Tể từng nói với cậu, trà Long Tỉnh phải dùng nước giếng sáng sớm pha mới có thể tạo được mùi vị tuyệt hảo.

Sau đó hắn cho vào những lá trà đã được cắt đôi, dùng một cái chày nhỏ khuấy nhẹ cho dịch lá tiết ra, động tác thuần thục đẹp mắt, cuối cùng bỏ thêm một ít mật ong.

Đông Hải trước giờ luôn nghĩ Hoàng Đế như hắn mỗi ngày đều có người trà châm nước rót, hoàn toàn không cần tự mình động tay, ắt sẽ chẳng am hiểu trà đạo đâu. Nhưng cậu đã lầm. Hoàng Thượng của cậu, hay nói đúng hơn người yêu của cậu, thật sự cái gì cũng biết, ngay cả nấu ăn hắn còn làm được kia mà.

Vương công công đứng ngoài trông chừng không bước vào. Y biết bên trong chính là không gian riêng tư của Hoàng Thượng và Thái Sư, khoảnh khắc cuối cùng bọn họ ở cạnh nhau, không thể để bất kì ai cản trở. Tuy rất xúc động phút giây này, nhưng trong lòng y nhiều nhất vẫn là phiền muộn. Hết hôm nay Thái Sư sẽ phải rời đi, mà theo y nhẩm tính đốt tay, đêm nay cũng trùng hợp xảy ra hiện tượng huyết nguyệt giống hệt hai mươi năm trước.

Y còn nhớ đó chính là khoảnh khắc Hoàng Thượng được hạ sinh, trên bầu trời bỗng nhiên nổi gió, ánh trăng sáng ngoài khung cửa không biết ma xui quỷ khiến gì liền bị nuốt chửng, chỉ còn là một vòng tròn màu đỏ máu ghê rợn. Từ đó mọi người cho rằng ánh trăng chính là khắc tinh của Hoàng Thượng, vì Hoàng Thượng chào đời mà phải lui mình né tránh. Thật không ngờ hiện tượng quái dị ấy đêm nay lại quay về, vừa hay vào lúc nửa đêm thời gian giao thoa, chính là vào lúc đó, nó cũng sẽ mang Thái Sư biến mất cùng.

Vương công công lần đầu tiên công nhận lời khẳng định kia, mặt trăng quả thật là khắc tinh của Hoàng Thượng, thậm chí là khắc tinh của cả Hàn Tích.

Trà pha xong được Hách Tể cẩn thận thổi nguội mới dám đưa đến trước mặt Đông Hải. Cậu nhìn tách trà thoang thoảng mùi thơm đang tỏa ra làn khói mỏng, cảm giác sống mũi mình hơi cay. Lý Hách Tể yêu cậu như vậy, cậu lại chẳng thể đáp ứng hắn nguyện vọng cùng hắn ở bên nhau cả đời.

Hách Tể cực kì để tâm sắc mặt của cậu, ngày chia xa khó tránh khỏi nhạy cảm, huống hồ Đông Hải là người hay suy nghĩ cỡ nào, hắn sợ cậu lại tiếp tục buồn bã, bèn trêu chọc cậu

- Em tự thưởng trà hay muốn ta giúp em?

Đông Hải giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, liền bắt gặp nụ cười gian manh của Hoàng Thượng, tích tắc xấu hổ cầm tách trà nóng lên uống cạn.

Thứ chất lỏng ấm áp tràn vào khoang miệng khiến Đông Hải khoan khoái cả người. Đây là trà Long Tỉnh mỗi sáng cậu vẫn thường uống ư? Vì sao hiện tại lại cảm thấy khác biệt như vậy? Không chỉ thơm hơn, mà vị đắng cũng giảm bớt, còn có một chút ngọt ngào lưu lại ở đầu lưỡi.

Hách Tể khẽ cười nhìn biểu hiện của cậu, chậm rãi rót thêm một tách trà khác

- Em là người đầu tiên được thưởng trà do trẫm đích thân pha, ngoài Phụ hoàng và Mẫu hậu.

Bàn tay cầm chung trà nóng của Đông Hải khựng lại, cảm giác dòng chất lỏng kia không chỉ đi qua cuống họng, trôi vào thực quản, mà còn tràn đến tận tim, ấm áp vô cùng.

Cậu đặt chung trà trở lại bàn, khẽ cầm lấy bàn tay thon gầy của Hách Tể, áp nhẹ lên má mình, để hắn cảm nhận cậu vì sự ân cần quan tâm của hắn mà toàn thân trở nên nóng rực.

- Hách Tể, đời này được anh yêu chính là ân huệ to lớn nhất mà em có được.

Hách Tể đưa tay vuốt ve gò má cậu, gương mặt người hắn yêu ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy. Hắn biết, cậu yêu hắn nhiều cỡ nào, mà hắn, cho dù dùng cả tính mạng này cũng không thể diễn tả được tình yêu dành cho cậu.

Vậy mà ông trời thật nhẫn tâm, chia cách bọn họ lần này đến lần khác. Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, Đông Hải sẽ rời xa hắn vĩnh viễn. Điều mà hắn lo sợ nhất, canh cánh trong lòng ngày qua ngày sẽ trở thành sự thật.

Đó chính là vào một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng đẹp trời khác, Tiên Tịch Các liền không còn bóng dáng nam nhân áo lam này. Chẳng còn thấy cậu dặn dò các cung nữ không được quỳ, chẳng thấy cậu mỗi ngày chờ đợi hắn sang thăm. Sẽ không còn ai ở trong lòng hắn quan trọng như vậy, không ai có thể cùng hắn ngồi trên một long ỷ, ăn thức ăn hắn nấu, được hắn ôm vào lòng, cùng hắn đi đến trước mặt những hảo hữu huynh đệ.

Chỉ mới nghĩ tới đây trái tim Hách Tể đã tan vỡ ra thành từng mảnh. Cố nén chặt đau đớn, hắn nở nụ cười gượng đưa tay xoa mặt cậu

- Đông Hải, em có muốn nghe ta đàn không?

Từ lúc bước vào, nhìn thấy cây đàn tranh quý giá kia, cậu đã biết Hách Tể muốn làm gì. Nhưng giây phút được hắn chính miệng hỏi ý kiến, trái tim cậu vẫn không thể tự chủ khẽ run lên. Trong lòng thầm ca thán, nam nhân này là của ai đây? Tại sao lại tuyệt hảo đến vậy? Cầm kì thi họa đều am hiểu, vừa là một người yêu chu đáo, vừa là một vị vua anh minh, chính là giống như những gì hắn từng viết trong sơ yếu lý lịch: hoàn hảo không khiếm khuyết. Nếu có thể, cậu thật sự muốn bắt cóc Hách Tể ra khỏi chỗ này, cùng cậu quay trở về hiện thực sống cuộc sống của hai người mà thôi.

Nháy mắt đã thấy Hách Tể an tọa ở bàn đối diện, cả người hắn so với cây đàn tranh vàng óng kia dường như còn tỏa ra thứ ánh sáng chói chang hơn. Cậu đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn lần những cảnh đẹp đẽ như thế khi xem Hách Tể đóng phim ở thế giới hiện thực.

Có một phân cảnh ở đoạn mở đầu, Dương Hi Văn yêu cầu Hách Tể giả vờ làm động tác đánh đàn, sau đó bọn họ sẽ ghép nhạc vào. Nào ngờ hắn thật sự biết đàn, còn đàn rất chuyên nghiệp, khiến cả phim trường được một trận lóa mắt. Lúc đó Đông Hải chỉ nghĩ, quả nhiên là Hoàng Đế thật có khác, cái gì cũng có thể làm tốt.

Nhưng bây giờ thì khác, bởi cậu biết, đoạn nhạc tiếp theo đây, Lý Hách Tể dùng cả tấm chân tình của hắn gửi vào, là lời sâu thẳm trong lòng hắn muốn truyền đến cậu.

Từng ngón tay thon dài của Hách Tể khẽ nâng, điêu luyện uyển chuyển lướt trên khung dây, làm vang lên những âm thanh trong trẻo. Đàn tranh chính là thứ nhạc cụ tuyệt diệu nhất thế gian. Muốn bao nhiêu bi thương, có bấy nhiêu bi thương.

Đoạn nhạc dạo vừa vang lên đã khiến tâm thức cậu chấn động, thậm chí là sửng sốt. Bởi vì đó chính là nhạc phim của "Nhật Nguyệt Đế Vương" - bộ phim Hách Tể làm nhân vật chính, cũng chính là kịch bản cuộc đời này của hắn.

Lúc trước ở thế giới hiện thực Hách Tể đã cùng cậu nghe qua, vô cùng yêu thích bài nhạc này, còn dùng nó làm nhạc chuông điện thoại dành riêng cho Đông Hải. Hắn nói người nào sáng tác ra khúc nhạc này thật tài giỏi, vì ngay trong cả tiếng đàn và lời hát, đều hoàn toàn trùng khớp với tâm trạng, tâm tư, suy nghĩ của hắn.

Đông Hải lúc đó không nghĩ nhiều. Tất nhiên nhạc phim thì phải phù hợp nội dung phim rồi, huống chi bộ phim này còn là cuộc đời của Hách Tể, nên việc nó ăn khớp với cảm xúc của hắn là cực kì bình thường. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ ý Hách Tể không phải như vậy, khóe mắt cậu liền cay.

Tiếng đàn vẫn vang lên nhẹ nhàng trầm bỗng, một làn gió thổi qua tung bay những tấm màn xung quanh, khiến mái tóc dài của Hách Tể khẽ lay động, tạo nên một cảnh tượng tuyệt sắc.

"Cuộc sống này dẫu cho muôn vàn gian khổ

Ta nguyện ý vượt qua chỉ vì người

Người là lẽ sống của ta, là giang sơn của ta, là ánh đèn giữa những đêm giông bão"

Đông Hải say sưa nhìn dung mạo của Hách Tể, dung mạo đẹp nhất mà cậu từng thấy. Còn nhớ lúc vừa nhận kịch bản, cậu đã cố điểm lại từng gương mặt của những mỹ nam làng giải trí, xem liệu ai sẽ có vẻ ngoài phù hợp với vai diễn này. Nhưng cho đến khi nhìn thấy Hách Tể thật sự bằng xương bằng thịt, Đông Hải mới phát hiện, cho dù có gộp tất cả bọn họ lại cũng không thể so sánh với hắn.

Hách Tể ngẩng mặt lên nhìn cậu, môi hắn dệt lên ý cười trong khi bàn tay vẫn di chuyển nhẹ nhàng trên khung dây, từng nốt nhạc đều đặn vang lên, lắm lúc réo rắt và quyến luyến tạo thành những âm thanh day dứt khó tả.

Lời bài hát ở đoạn điệp khúc lại vang vọng trong đầu Đông Hải, khi cậu bắt trúng ánh mắt cuồng nhiệt của Hách Tể

"Duyên do trời định, phận do nhân quyết

Khoảng cách địa lý không thể chia cắt chúng ta

Vì từ tim ta đến tim người, vốn đã không có thứ gọi là chỗ trống

Dẫu cho mai sau có phải sinh ly tử biệt

Ta vẫn sẽ một lòng hướng về người, vì người là chấp niệm của ta, là thứ mà cả đời này ta không thể buông bỏ."

Đông Hải không biết vì sao trên má cậu lại có dòng chất lỏng chảy xuống, vừa ấm nóng vừa mặn đắng. Hách Tể hốt hoảng nhìn cậu bật khóc, tức thì dừng việc dạo đàn lại, gấp rút chạy đến ôm cậu vào lòng.

Đông Hải khóc như một đứa trẻ, thỏa thuận không được bi thương giữa hai người phút chốc liền bị phá vỡ. Giờ phút này trong lòng cậu chỉ có tang thương ngập tràn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống do nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Cậu sắp mất Hách Tể, chỉ vài giờ nữa thôi, bọn họ sẽ vĩnh viễn đánh mất nhau.

Không chỉ là khoảng cách địa lý, mà có thể còn là xa cách trong tim. Cậu không biết sau đêm nay tỉnh dậy, liệu cậu có còn nhớ rõ được những kí ức này hay không. Có thể nhớ một năm qua cậu đã cùng hắn trải qua những đau khổ ngọt ngào, nhớ Lý Hách Tể vì cậu làm bao nhiêu chuyện, nhớ hắn yêu cậu bằng tất cả chấp niệm và tín ngưỡng của hắn?

Sao cậu có thể rời đi, sao có thể để lại người con trai hết lòng yêu cậu như vậy. Để hắn đau đớn mòn mỏi nhớ về cậu, rồi tự mình ôm lấy đau thương bị lãng quên. Hách Tể có thể vượt phong ấn kí ức nhớ lại tình cảm của bọn họ, nhưng cậu thì sao? Lỡ như cậu thật sự quên hết những kỉ niệm này, Đông Hải làm cách nào chấp nhận. Cho dù có chết cậu cũng không muốn quên đi Hách Tể, không muốn buông bỏ quá khứ hạnh phúc tươi đẹp đã cùng hắn trải qua.

Hách Tể không biết tâm tư này trong lòng Đông Hải, hắn chỉ nghĩ cậu vì chuyện sắp rời đi mà đau lòng, liền tận lực ôm cậu trong tay, truyền cho cậu hơi ấm, để cậu cảm nhận trái tim hắn cũng đang mãnh liệt run lên từng phút từng giây.

Đông Hải khóc ướt đẫm y phục của Hách Tể, cậu siết chặt ống tay áo của hắn, thanh âm đứt quãng đau thương.

Vương công công nghe thấy tiếng Thái Sư khóc ở bên trong, chỉ biết lấy tay lau nước mắt. Y là người ngoài mà còn thấy đau thấu tâm can. Mỗi lần nghĩ đến ngày mai không còn có thể trông thấy Thái Sư ở cạnh Hoàng Thượng, trái tim già cỗi lại đau đớn không nói nên lời. Một đôi nhân duyên đẹp đẽ bị chia cắt như thế. Hoàng Thượng của y, ngài nhất định phải kiên cường, cố gắng vượt qua.

Hách Tể cố ép chính mình không khóc, nhưng tiếng khóc của Đông Hải quá thương tâm, đã xuyên thủng hàng phòng vệ vững chắc của hắn, khiến cả người hắn cũng trở nên mềm nhũn.

- Hách Tể, em hối hận rồi, em không muốn rời xa anh nữa, thật sự không thể rời khỏi anh... Xin anh Hách Tể, đừng để em rời đi...

Hách Tể rất muốn cười. Hắn đã nỗ lực đè nén cảm giác luyến tiếc không ngừng bủa vây hắn từng ngày, nhưng giờ phút cận kề chia ly này Đông Hải lại yêu cầu hắn giữ cậu lại.

Hách Tể rất muốn moi tim mình ra cho Đông Hải xem, để cậu biết hắn yêu cậu nhiều đến mức nào, sao có thể dễ dàng buông bỏ cậu. Đưa đến quyết định đó giống như đã tự mình cắt đứt một khúc ruột, róc một miếng da, đau đớn khôn cùng. Nhưng hắn biết, nếu cậu không trở về, hắn mới chính là mất cậu vĩnh viễn. Hắn thà chấp nhận sống một đời không có cậu, cũng không hi vọng một ngày hay tin cậu mãi mãi biến mất khỏi thế gian.

Hai người bọn họ, ngay từ đầu đã định không thể cùng chung một thế giới.

Nhưng Hách Tể không hiểu, vì sao đã định trước như vậy, còn dẫn dắt bọn họ đến gặp nhau, tạo ra duyên phận nghiệt ngã này, để Đông Hải yêu hắn bất chấp sống chết, để hắn yêu cậu bất chấp không gian, rồi bây giờ lại chia cách bọn họ.

Đông Hải vẫn khóc và không ngừng cầu xin, tiếng van xin của cậu xé rách cả không gian. Cậu không muốn quản ngoài kia thế giới có bao nhiêu sóng gió nữa, không muốn biết chính mình ở thế giới hiện thực sẽ chết mòn ra sao, cậu chỉ muốn ở cạnh Hách Tể. Mười năm thì sao, mười năm nhưng ít ra cậu còn ở bên hắn. Sống thêm năm mươi năm nữa thì thế nào? Bất kể có quên lãng hết kí ức hay không, Đông Hải tin rằng trái tim cậu cũng sẽ không thể dung nạp người thứ hai. Giây phút rời khỏi Lý Hách Tể, trong tim cậu đã có một lỗ hổng vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Hách Tể đau lòng nâng gương mặt tràn đầy nước mắt của cậu, ánh mắt Đông Hải ánh lên sự khẩn thiết cầu xin, cậu thật sự có thể đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để đáp ứng nguyện vọng của hắn, ở lại bên hắn cả đời. Lý Đông Hải mới còn yêu hắn nhiều cỡ nào nữa.

- Đông Hải, thực xin lỗi. Ta không thể trơ mắt nhìn em chết đi như vậy, em nhất định phải sống, cho dù cuộc sống đó không có ta.

Đông Hải thẫn thờ nghe lời này của hắn, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, cậu lắc đầu nguầy nguậy trong khi không ngừng nắm tay hắn. Từ đường chân trời, ánh dương đã hạ xuống rồi dần khuất dạng, Đông Hải biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

- Không, Hách Tể, em sai rồi, em không thể sống mà không có anh. Em rất sợ Hách Tể, anh không thể để em rời đi, nếu không em sẽ đánh mất mọi thứ, có thể sẽ quên hết tất cả kí ức của chúng ta, giống như anh đã từng quên mất em vậy... Em không muốn, không muốn quên mất anh...

Lần này đến Hách Tể chết lặng. Hắn vốn nghĩ cho dù chia xa nhưng chỉ cần hai người có kí ức về nhau là đủ, Đông Hải vẫn sẽ nhớ thương hắn, chờ đợi hắn tìm ra mối liên kết thoát khỏi nơi này. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi, liệu đến khi hắn có thể thoát ra được mà đến thế giới kia tìm cậu, thì thứ hắn phải đối mặt là thời gian không gian, hay chính là sự trống rỗng trong trái tim người hắn yêu?

Hách Tể cảm thấy ánh dương ngoài kia không chỉ vừa vụt tắt, mà còn mang đi toàn bộ hi vọng cuối cùng của hắn trên đời.

Suy nghĩ thật lâu, chợt Hách Tể bật cười, một nụ cười gượng đến đau lòng. Đông Hải nhìn hắn không hiểu, chỉ thấy Hách Tể cúi người xuống cho cậu một nụ hôn sâu, luyến tiếc cùng cậu ma sát như để cảm nhận dư vị cuối cùng. Sau đó mới chậm rãi nói, một quyết định tàn nhẫn đến mức khiến trái tim cậu nhói đau, tâm can cậu vỡ nát

- Quên đi cũng tốt, như vậy em có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình. Cuộc tình này đã đến hồi kết rồi Đông Hải, cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của ta, trở thành ý chí sống và cứu mạng Lý Hách Tể. Ta nhất định sẽ sống tiếp. Đông Hải, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho nên em hãy trở về thế giới của em đi.

Nhớ hay quên, cuộc tình này chỉ cần một mình ta khắc ghi là đủ.

Ta không tin đây chính là chia ly. Lý Đông Hải là của Lý Hách Tể, chỉ cần là người của Hoàng Đế ta thì không ai có thể cướp mất.

Ta sẽ để em trở lại nơi em vốn thuộc về, rồi bất chấp mọi thứ đến đó mang em quay lại. Chỉ vì ta tin chắc, cả đời này em chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên ta.

...

Đêm đó trên long sàn cao quý làm bằng vàng của Hoàng Thượng, có hai thân thể không một mảnh vải quấn quít chẳng rời. Minh Huyết Cung thanh tĩnh không bóng người, trong vòng bán kính năm trăm mét không xuất hiện bất cứ tiếng động nào khác ngoài âm thanh rên rỉ đầy ngọt ngào của ái nhân trên giường.

Hoàng Thượng vô cùng tận tình giao hoan cùng cậu, mà Đông Hải cũng hận không thể giao hết chính mình ra. Đêm nay là đêm cuối của bọn họ rồi, cho dù có muốn cũng không thể lần nữa chạm vào nhau. Tuy Hách Tể luôn miệng nói, hắn có cách, bọn họ nhất định sẽ gặp lại, nhưng Đông Hải biết đó chỉ là những lời an ủi cậu mà thôi. Cơ hội chỉ đến một lần, cậu đã dùng nó để tới đây trùng phùng với Hách Tể, lần sau gặp lại... có lẽ không bao giờ. Bởi vì cây cầu Hách Tể muốn xây, vốn dĩ không hề tồn tại.

Đông Hải luyến tiếc cố tìm mọi cách dán sát người vào hắn, muốn cảm nhận hơi nhiệt nóng bỏng từ thân thể của Hách Tể tỏa ra. Cậu nhất định sẽ khắc ghi toàn bộ kí ức này. Mái tóc dài đen tuyền như suối đêm của hắn trộn lẫn với cậu, cả người hắn tỏa ra mị lực hấp dẫn không thể cưỡng lại, giọng nói trầm thấp đó ở bên tai không ngừng thả hơi thở nóng ấm vào. Đôi môi hư hỏng hôn lên từng tấc thịt nơi làn da, để lại trên đó vô số dấu ấn sở hữu, minh chứng sống động cho lời tuyên bố cậu chính là của hắn.

Hách Tể ghì chặt cậu trong lòng, cật lực tạo nên một khúc nhạc với tiết tấu nhanh mạnh. Đông Hải nghe chính mình mất kiểm soát để những âm thanh đáng hổ thẹn thoát ra. Nhưng Hoàng Thượng của cậu lại mỉm cười, tràn đầy hạnh phúc nói

- Đông Hải, gọi tên của ta, nói em là của ta, ta nhất định phải để tất cả mọi người biết em chính là nam nhân mà đời này Lý Hách Tể ta yêu nhất.

Những lời khiến người khác đỏ mặt như thế lại được thốt ra từ miệng của Hoàng Thượng băng lãnh cao khiết, Đông Hải cảm giác toàn thân co rút phấn khích, không ngừng ở bên tai Hách Tể thủ thỉ nỉ non

- Hách Tể... Lý Hách Tể, em là của anh, là Hải nhi của Hoàng Thượng...

Đáp lại lời của cậu chính là một màn cưng chiều đến run rẩy. Đông Hải chưa từng nhìn thấy Hách Tể cuồng dã như thế, tựa như muốn xé rách cậu ra, triệt để ăn từng chút một.

Bọn họ đi từ dục phòng đến long sàn, khắp mọi nơi trong phòng, chỉ cần chỗ nào có thể tựa vào liền khắng khít không muốn tách rời. Xin cho phút giây này mãi mãi đừng trôi qua, để cậu cùng hắn hòa làm một, chân chính thuộc về nhau từ tâm hồn đến thể xác.

Chỉ cần nghĩ tới việc Đông Hải sắp rời đi, người ở trước mặt này, người mà hắn nguyện dùng cả tính mạng bảo hộ sẽ rời khỏi hắn, Hách Tể gần như phát điên. Hắn càng phát điên hơn khi hắn chính là người quyết định buông tay không níu kéo, cho dù biết rằng việc này là tốt cho Đông Hải đi chăng nữa.

Cảm giác hai chân mình được nâng lên cao hơn, Đông Hải căng mắt trong ánh nến mập mờ nhìn Hoàng Thượng nắm lấy hông cậu, không hề báo trước tiến công thần tốc khiến cậu chưa đánh đã bại trận nhận thua.

Mạnh mẽ trừu sáp khiến không gian vang lên những âm thanh kích tình, Hách Tể đưa tay nắm cằm Đông Hải, nơi đáy mắt hắn là những đợt vũ bão quay cuồng cùng dục vọng chiếm hữu đạt đến đỉnh điểm

- Lý Đông Hải, em nhất định không được phép quên đêm nay, phải ghi nhớ kĩ em ở dưới thân ta chân thực cỡ nào. Nhớ rõ em chính là người của Lý Hách Tể, vĩnh viễn không thể quên.

- Nhất định sẽ không, cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Em sẽ nhớ ra anh, bởi vì anh chính là cuộc sống, là toàn bộ kí ức cuộc đời này của em. Lý Hách Tể, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh.

Hách Tể mãn nguyện ôm lấy cậu, một giọt nước mắt hắn khẽ rơi trong bóng đêm, Đông Hải mãi mãi không thể nhìn thấy. Hắn quá đỗi kiên cường, đến mức ngay khi Đông Hải ngất đi vì mệt mỏi, liền mặc lại y phục ngồi ở một bên giường bắt đầu vẽ tranh.

Hắn chợt nhận ra hắn vẫn còn một cách có thể thấy Đông Hải mỗi ngày, chính là phác họa lại chân dung của cậu. Hắn biết, ở thế giới của Đông Hải không cần thứ này, nơi đó có một tấm thẻ mà bọn họ gọi là "điện thoại", cho phép lưu lại toàn bộ hình ảnh chân thực sống động.

Nhưng hình ảnh sao có thể so với tranh vẽ, khi mà bức tranh này chính là tâm tư tình cảm của hắn. Từng nét từng nét trên gương mặt Đông Hải đều sẽ được hắn nhớ kĩ và khắc sâu, không chỉ trong trí nhớ, trái tim, mà còn trong máu thịt. Tâm hồn và thể xác của hắn, từ lâu đã ghi tạc cậu như một thứ không thể tách rời.

Tay nâng cọ, mắt tập trung, những đường nét thanh mảnh hiện lên, hình ảnh Đông Hải tuyệt đẹp như tiên giáng thế xuất hiện. Một bức tranh do chính tay Hoàng Đế Hàn Tích vẽ ái nhân của hắn, mà Hách Tể tin rằng bất kì ai nhìn vào đều phải thảng thốt trầm mê trong vẻ đẹp đó.

Bởi vì đối với Hách Tể, cậu chính là người đẹp nhất đời này hắn từng gặp, từng yêu.

Đến trước giường ngủ nhìn gương mặt yên bình của Đông Hải, Hách Tể cố nén đau thương cầm tay cậu, lưu luyến gói gọn trong tay mình, siết chặt đến mức khiến nó ửng đỏ. Hắn nói trong làn nước mắt chực trào, nơi trái tim sớm đã có nhiều vết thương giờ phút này không còn kiêng dè mà vỡ toạc

- Đông Hải, ta không biết phải chấp nhận sự thật thế nào khi kể từ ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy em nữa. Ta biết mình ích kỉ, nhưng lại không thể thản nhiên nhìn em chết đi. Nhưng em yên tâm, ta có cách, cho dù có tốn thêm bao nhiêu thời gian và sức lực, dù có phải hi sinh cả tính mạng này, ta cũng nhất định tìm được em, thực hiện lời hứa cùng em sống đến trọn đời. Còn bây giờ...

Hách Tể vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc dài của Đông Hải, chậm rãi lướt trên gương mặt cậu, từ đôi mắt bình thản nhắm nghiền, bờ môi ngọt ngào hắn vẫn thường hôn, đoạn xương vai ốm yếu luôn vì những đợt giao hoan của hắn mà run rẩy. Một lần cuối cùng này thôi, chỉ một lần nữa, cho hắn cảm nhận cậu.

Thu hẹp khoảng cách, đặt lên môi Đông Hải nụ hôn sâu bằng tất cả tình yêu cuồng nhiệt, giọt nước mắt Hách Tể rơi ướt gương mặt cậu, cố gắng nói to rõ nhất quyết định nghiệt ngã mà hắn phải đấu tranh suốt thời gian dài để hạ quyết tâm

- ...Đông Hải, ta quyết định buông tay, hãy trở về thế giới của em đi. Lý Hách Tể sẽ không lưu luyến nữa, nam Hoàng Hậu của ta, ái nhân của ta, em nhất định phải sống tốt. Ta yêu em. Vĩnh viễn yêu em.

Lời vừa nói xong cả người Đông Hải đột nhiên phát sáng, Hách Tể cảm thấy trái tim hắn trong khoảnh khắc ấy như có bàn tay ai đó siết chặt, thập phần đau đớn.

Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, yên bình như thể không có gì xảy ra.

Hách Tể thấy đầu mình đau nhói, không chỉ nơi ngực trái đau, mà dường như toàn thân cũng bắt đầu trở nên đau nhức. Đông Hải sắp rời đi... hắn giống như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.

Vươn tay về phía trước muốn chạm vào cậu lần cuối, nhưng lần này thứ ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Đông Hải cực mạnh, là mạnh đến mức đánh bật Hách Tể văng ra xa một mét, khiến đầu hắn đập mạnh vào cạnh bàn, dẫn đến hôn mê.

Qua mi mắt mệt mỏi sắp nhắm lại của mình, Hách Tể nhìn thấy gương mặt người hắn yêu đang mờ dần rồi tan biến vào không khí, tỏa ra vô số hạt bụi vàng lấp lánh sau đó biến mất trong màn đêm.

Đông Hải đã rời đi như thế, ra khỏi thế giới của hắn, cuộc đời hắn.

Hách Tể mệt mỏi nhắm mắt, ước gì sớm mai thức dậy tất cả chỉ là một giấc mơ, và hắn sẽ lại thấy cậu ở Tiên Tịch Các nhìn hắn mỉm cười. Hách Tể tin và hi vọng như vậy.

Vương công công lặng người đứng giữa Minh Huyết Cung nhìn lên bầu trời đầy sao, vừa vặn thấy ánh trăng bị bóng đêm che lấp, chỉ còn là một vòng tròn màu đỏ, rực thẳm cả một vùng trời.

~ Hết Chương 40 ~

~ TBC ~