- Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee Chuong 48

Tùy Chỉnh

~ Chương 48 ~

Đông Hải đến nhà Cao Nhiên, gửi chú chó cho người kia, dặn dò y chăm sóc nó cẩn thận.

Chó nhỏ ban đầu vô cùng ngoan ngoãn, không hiểu vì sao đột nhiên nhìn về phía Đông Hải sủa to, nó thấy một người không phải chủ nhân đang hiện diện.

Đông Hải không hay biết, cậu chỉ cho rằng Tiểu Tương biết bản thân sắp bị bỏ rơi nên hoảng loạn mà thôi, tiến tới vuốt ve đỉnh đầu của nó, thế mà chó nhỏ vẫn tiếp tục sủa không ngừng.

Cảm giác chó nhỏ sắp tháo chạy khỏi lồng ngực mình, Cao Nhiên gấp gáp siết chặt hai tay giữ lại

- Nó bị làm sao vậy?

Y lo lắng hỏi, Đông Hải cũng chỉ biết lắc đầu. Cho dù chỉ mới mua chú chó này một ngày, nhưng cậu chưa từng thấy Tiểu Tương phản ứng dữ dội như vậy. Người bán cũng nói giống chó này rất hiền lành, không hề hung dữ.

Hiếu kì nhìn theo ánh mắt nó ra sau lưng, Đông Hải mong mỏi một lần bắt gặp điều gì đó khác thường, nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không trống rỗng.

Hách Tể cảm thấy rất lạ. Hắn cho rằng con chó này nhận thức được sự hiện diện của hắn, không chỉ nhìn thấy mà còn kích động vô cùng, vì vậy tiến lên phía trước vài bước, học theo Đông Hải rờ đỉnh đầu nó. Chó nhỏ im bặt nhìn hắn không chớp mắt. Nó phát hiện người này trông thật giống với bức ảnh trên màn hình điện thoại chủ nhân nha.

Thấy chó nhỏ yên vị không còn quấy nháo, Cao Nhiên thỏa thích ôm trong tay

- Nó tên là gì?

Đông Hải ánh mắt dịu dàng nhìn bé con đang liếm tay cậu lấy lòng, không nhanh không chậm nói

- Chính là Tiểu Tương, "Tương" trong "tương phùng", hi vọng một ngày nào đó Hách Tể có thể quay về tìm tôi.

Hách Tể nghe xong liền đứng sững, thì ra Đông Hải chưa từng bỏ rơi hay quên lãng hắn, cậu vẫn ngày ngày trông chờ hắn trở về. Vậy cậu hiện tại thu dọn quần áo là muốn đi đâu?

- Sang New York phải tự chăm sóc bản thân, đừng tự hành hạ chính mình.

Đông Hải hai quầng mắt thâm đen mỉm cười, cậu nói vài lời nữa với Cao Nhiên rồi cáo biệt.

Hách Tể theo cậu lên taxi, lại theo cậu lên máy bay, cả chặn đường dài không rời khỏi Đông Hải nửa bước. Cho dù hắn chỉ là một thực thể vô hình bị vô vàn người xuyên qua, nhưng Hách Tể cảm thấy thật tốt. Ít ra bây giờ hắn có thể nhìn thấy cậu bất kể ngày đêm, quấn quít không rời, không ai ngăn cản.

Một tháng trong mơ, đổi lấy một tuần làm người vô hình ở thế giới hiện thực.

Hách Tể nhìn Đông Hải mỗi sáng đến phim trường to lớn cùng những người nước ngoài trao đổi kinh nghiệm, kết giao một số bạn bè mới, cơm cũng chỉ ăn qua loa, buổi tối lại lủi thủi về nhà, nếu không phải xem hình của hắn thì chính là tự độc thoại một mình.

Trong lòng Hách Tể vô cùng đau đớn. Hắn muốn nhanh chóng tỉnh lại, chỉ có tỉnh lại mới có thể tiếp tục thu phục thần khí, đi tìm Đông Hải. Mới không phải nhìn thấy cậu buồn bã như bây giờ, ôm điện thoại mà khóc.

Đông Hải không hề hay biết khoảng thời gian này quanh cậu luôn có một người. Người đó bất chấp sáng tối ngắm nhìn cậu, mỗi ngày nỗ lực chạm vào cậu hơn trăm ngàn lần. Thấy cậu mệt mỏi rất muốn ôm lấy cậu, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt. Hắn cứ như thế trở thành một kẻ âm thầm theo dõi, âm thầm cùng cậu chịu đựng.

Cho đến ngày thứ tám, Hách Tể cuối cùng cũng phải rời đi.

Đông Hải ngủ say trên giường, ngay cả khi ngủ cậu cũng không an lòng, mi tâm nhíu chặt căng thẳng.

Hắn tiến tới, tự huyễn hoặc mình đặt lên đó một nụ hôn, trải đều khắp gương mặt cậu, dừng ở bờ môi, ngắm nhìn thật kĩ lần nữa dung mạo này.

- Đông Hải, chờ ta.

Sau đó hắn thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, thầm cảm tạ ông trời cho hắn thêm một cơ hội. Tất cả tạp niệm trong lòng Hách Tể kể từ giây phút nhìn thấy nam nhân này đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại tình yêu thuần túy sâu thẳm nhất trong tim. Cậu giống như mặt nước hồ thanh khiết soi rọi tâm tư hắn, loại thải toàn bộ những điều tối tăm.

Lần tỉnh dậy sau gần một tháng, Hách Tể không còn dáo dác đi tìm Đông Hải nữa. Vương công công chỉ thấy Hoàng Thượng thâm trầm đến kì lạ.

Chuyện Hách Tể trúng Huyết Linh Băng của Huyền Vũ đã lan rộng khắp triều, vừa hay tin hắn tỉnh lại quân thần lũ lượt đến cầu kiến. Vương công công nhất quyết đuổi người đi, nào ngờ Hách Tể lại ngăn cản, nói rằng hắn hiện tại muốn lập tức khởi triều.

Hách Tể một thân long bào vàng óng ngồi ở chính điện, lắng nghe quân thần oán thán

- Hoàng Thượng, thời gian này ngài rốt cuộc đã đi đâu? Chúng thần hay tin Hoàng Thượng lần nào trở về cũng thương tích đầy mình, tháng trước còn trúng Huyết Linh Băng của Huyền Vũ suýt bỏ mạng. Lẽ nào là đám tặc tử đó dám làm càn tổn hại đến thiên tử của nước ta sao?

- Không thể chấp nhận chuyện này được! Hoàng Thượng long thể cao quý, há có thể để bọn chúng đả thương? Nhất định không được bỏ qua!

- Hoàng Thượng, thần nguyện thống lĩnh tám mươi vạn bính lính nghênh chiến với Huyền Vũ, lấy lại công đạo.

Hách Tể lặng yên tiếp nhận những gì bọn họ nói. Những người này lúc nào cũng hiếu chiến, đã không ít lần dâng sớ đề nghị Hàn Tích cần phải mở rộng lãnh thổ, nhưng đều không được Hách Tể đồng ý. Lần này cố ý vịn chuyện hắn bị thương, thừa nước đục thả câu.

Hách Tể từ trên ngai cao hắng giọng, Thượng Thư Điện tức khắc im bặt, chậm rãi tuyên bố

- Được chúng ái khanh hết mực lo lắng, trẫm lấy làm cảm kích. Nhưng trẫm hiện tại thân thể khỏe mạnh, không vấn đề gì. Đối với Huyền Vũ chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, sớm đã hòa giải, thật không dám để chúng ái khanh bận tâm.

Lời này nói ra chính là ngụ ý: ta đây không khởi binh. Huyền Vũ nằm giữa tứ hải, nếu có thể đánh chiếm, tứ hải cũng chính là của Hàn Tích. Hách Tể biết dã tâm của bọn họ, nhưng hắn hiểu rõ khát vọng thuần túy của mình ở đâu.

Cơ ngơi này, địa vị này đối với hắn sớm đã không còn quan trọng. Sống thực lại như mộng, trong mộng lại như thực.

Quân thần liên tiếp phản đối, nhưng Hách Tể đã quá mệt mỏi để lắng nghe. Chuyện hắn đi tìm thần khí bát hoang có lẽ đều đã biết. Ngoại trừ Huyền Sa chưa kẻ nào dám đứng ra chống đối. Huống hồ tin tức Huyền Vũ tháng trước một đảo chẻ làm đôi đã như lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Hiện tại đám quân này muốn mượn danh hắn một bước lên tiên, thống nhất bát hoang cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc Hách Tể không hứng thú.

Di Dương ngự chuẩn sức khỏe hắn không có gì đáng ngại. Hoàng Thượng cát nhân thiên tướng, trúng một dao Huyết Linh Băng gia truyền vẫn có thể bảo toàn mạng sống. Chỉ là để lại di chứng không nhỏ. Cánh tay trái của hắn đôi lúc sẽ trở nên tê liệt không thể cử động, máu không lưu thông, làm hắn khổ sở vô cùng.

Nhưng cơn đau này nhắc nhở cho hắn biết, điều hắn mong muốn và hi vọng nhất là gì. Đi tới bước này, hắn không thể đánh mất chính mình, càng không thể bỏ lỡ hẹn ước cùng Đông Hải.

Lê người trở về Minh Huyết Cung, đã nhìn thấy Tây Tước, Mộc Quyển chờ đợi từ lúc nào. Thần khí thứ tám... chỉ cần lấy được bảo vật cuối cùng ấy, cây cầu hắn muốn xây có thể hoàn thành rồi.

Cùng bọn họ ngồi xuống bàn tròn, Hách Tể chậm rãi giở tranh ra. Không ngoài dự đoán của hắn, "Bạch Chân" chính là nước cuối cùng. Hách Tể thật chờ mong, tiên cảnh như Bạch Chân thì sẽ có hung thần như thế nào ẩn trú.

Theo từng cái lăn tròn trên trang giấy, một con rồng vảy bạc hiện ra dưới tầm mắt, Hách Tể nhất thời trầm mặc. Rồng... xem ra đây chính là vị hung thần mạnh nhất.

Đọc hai câu thơ cuối tranh khiến Hách Tể bật cười. Nếu có thể sớm lĩnh hội hai dòng chữ này, hắn có lẽ đã không làm hại bao nhiêu sinh mạng vô tội của Huyền Vũ.

"Sát niệm sinh từ tạp niệm

Khát vọng thuần túy không gì không đạt."

Hắn cuối cùng cũng hiểu. Vì Đông Hải sinh ra sát niệm, muốn dùng thần khí diệt trừ tất cả những người ngáng đường hắn, ngăn cản bọn họ quay về bên nhau. Bây giờ ngẫm lại, hắn lúc đó đúng là điên rồi.

Gấp lại bức tranh, đưa tay xem xét trường kiếm mà Thủy Xà ban cho. Là một thanh kiếm bắt mắt, vỏ kiếm vàng óng chạm trổ hoa văn rồng phượng. Hắn rút kiếm ra, lặng nhìn ba chữ "Lý Hách Tể" khắc sâu trên thân, bất ngờ chém xuống đất. Nhát kiếm này vừa hạ xuống đã khiến lớp đất trong phòng nhanh chóng nứt ra. Vương công công kinh hoảng lùi lại. Quả nhiên là thần khí của thượng thần.

Nhưng vì sao thứ này lại khắc tên hắn? Lẽ nào... hắn chính là một trong những yếu tố dùng để đánh bại hung thần tiếp theo?

Tra kiếm vào vỏ, Hách Tể sai người mang tới một bộ y phục, vội vã muốn đến Bạch Chân. Bạch Long hung thần ở đó chờ hắn, Đông Hải cũng đang chờ hắn, hắn rất nhanh có thể trùng phùng.

...

Đông Hải ở nơi đất khách xa lạ một tuần. Bảy ngày này cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt theo dõi mình bất kể ngày đêm, nhưng lại không biết là từ đâu ra. Cho đến ngày thứ tám, nó cuối cùng cũng biến mất.

Buổi sáng đến phim trường lĩnh hội kiến thức mới, cố gắng làm mình bận bịu để áp chế nỗi cô đơn thiếu vắng Hách Tể xuống, thế nhưng chỉ vừa về đến nhà đã không thể tiếp tục lừa mình dối người.

Cũng may cậu không tệ kết giao được một người bạn. Ngoại trừ Đông Hải và Dương Hi Văn, công ty giải trí đối thủ Liên Thành trong nước còn đề cử một đạo diễn mới sang cùng tu nghiệp. Người kia vừa vặn nhỏ hơn Đông Hải bốn tuổi, tốt nghiệp một năm Đại học Điện Ảnh, tên là Liên Thanh. Đứa nhỏ này tuy thân thể cao ráo nhưng tâm tính trẻ con, hoạt bát đáng yêu lại rất thích cậu, suốt ngày đều sẽ quấn quýt bên cạnh Đông Hải, chọc cho cậu cười.

Đối với người kia Đông Hải rất cảm kích, không tự chủ sinh ra hảo cảm. Ở bên cạnh y khiến cậu cảm giác được sống lại tuổi thơ, trở thành một đứa trẻ trong sáng thuần khiết không vướng bận đau buồn.

Giống như lúc này khi cậu vốn phải ủ rũ ăn cơm một mình, Liên Thanh cực kì cởi mở đến ngồi cùng cậu, lo lắng hỏi

- Tiền bối, anh có chuyện gì không vui sao? Cơm không ngon hả?

Đông Hải khẽ lắc đầu. Cậu đơn giản tới mỗi bữa cơm đều sẽ nhớ lại hương vị những món ăn của Hách Tể, bắt đầu cảm thấy những mỹ thực khác trên đời đều không còn ý nghĩa.

Muốn đổi chủ đề trò chuyện, Đông Hải nhanh nhẹn hỏi điều luôn thắc mắc trong lòng

- Cậu vì sao chỉ vừa tốt nghiệp một năm đã được đề cử sang đây?

Liên Thanh ngây ngô gãi đầu cười, đứng trước Đông Hải không bao giờ có thể nói dối mà thừa nhận

- Tiền bối, xin lỗi, không cố ý giấu anh, thật ra em chính là đại thiếu gia của Liên Thành. Đến đây là bị ép buộc đó. Anh nói xem em có khổ không?

Đông Hải không hề ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ủy khuất của Liên Thanh, người trẻ tuổi thăng tiến nhanh đều nhờ vào quan hệ. Ngẫm lại cậu ngày xưa cũng cậy nhờ Thôi Thủy Nguyên gửi gắm vào. Cho nên Đông Hải đối với Liên Thanh không bài xích, huống hồ cậu thấy được y thật sự có năng khiếu, tương lai có thể vang danh trong giới đạo diễn.

Liên Thanh đối với Đông Hải từ lâu đã nảy sinh ngưỡng mộ. Lúc "Nhật Nguyệt Đế Vương" lên sóng tập đầu tiên liền biến thành fan trung thành. Nếu chẳng phải nghe tin Đông Hải cũng sang đây tu nghiệp, y còn lâu mới đồng ý lời đề nghị của cha.

Nhưng y không hiểu, vì sao đi thực hiện ước mơ nhưng Đông Hải không vui. Trừ bỏ những lúc làm việc tập trung, thời gian rảnh y đều thấy cậu buồn bã vô cùng.

Cũng có đọc qua vài lời bình luận trên mạng, Liên Thanh ngầm cho phép bản thân thân thiết với cậu, hỏi nhỏ một câu

- Tiền bối, em có thể thắc mắc một chuyện không?

Đông Hải nhìn gương mặt non nớt của Liên Thanh, bao nhiêu tâm tư đều viết lên trên mặt, đối với cậu phi thường sùng kính, đành phải gật đầu. Không ngoài dự đoán, người kia nhắc đến một cái tên

- Ân Hách... anh ấy không sang đây cùng anh sao? Em nghe nói Ân Hách cũng được mời. A! Tiền bối đừng hiểu lầm, em không có ý nhiều chuyện. Em chỉ là rất ngưỡng mộ anh ấy, nên muốn gặp mặt một lần thôi.

Đông Hải nghe Liên Thanh lúng túng giải thích. Đã từng có không ít người hướng cậu hỏi điều này. Hỏi cậu Lý Ân Hách hiện tại ở đâu? Vì sao đóng phim xong rồi biến mất? Bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng sang đây tu nghiệp?

Những lúc đó cậu chỉ biết yên lặng, vì ngoài yên lặng ra cũng không thể trả lời một cách thỏa đáng. Không thỏa lòng người nghe, càng không xoa dịu được nỗi lòng của cậu.

Liên Thanh thấy Đông Hải lại thâm trầm, hai vai rũ xuống. Xem ra những gì trên mạng nói hoàn toàn đúng. Bọn họ nói rằng Lý Ân Hách cùng Đông Hải phát sinh cãi vả, hiện tại mỗi người một nơi, không còn quan hệ.

Cho rằng Đông Hải nhất định rất buồn, Liên Thanh không suy nghĩ choàng tay qua vai cậu, nói những lời an ủi tận đáy lòng

- Đừng buồn nữa tiền bối. Người đi rồi, nếu thật sự coi trọng anh sẽ trở về thôi. Nếu không trở về được, cũng không có gì đáng buồn. Anh còn có Liên đại công tử em đây mà.

Đông Hải nhìn cậu nhóc cố gắng pha trò, cảm giác đỡ hơn một chút. Lần đầu tiên suốt mấy tháng qua phá lệ kéo cong môi một cách nhẹ nhàng. Nào ngờ nụ cười này lại khiến cho Liên Thanh mất ngủ nhiều đêm.

...

Hách Tể thay một bộ bạch y viền đỏ, chính là bộ y phục một năm trước Đông Hải đích thân lựa vải cho hắn. Bốn người cùng nhau dẫn đầu binh đội tinh nhuệ đi đến Bạch Chân.

Đối với Bạch Dịch, Hách Tể không hề lo lắng. Y cùng hắn là chỗ giao tình lâu năm, huống chi hắn cho rằng mình đã giúp người kia làm một chuyện vô cùng ý nghĩa.

Vừa đến đường biên giới đã nhìn thấy hai ám vệ lần trước. Hách Tể thân thiện gật đầu chào, đối phương cũng nhận ra hắn, gấp rút mời vào trong, không quên cấp báo cho Thái tử Bạch Dịch hiện đang bận ôm mỹ nhân ở Lang Nha Điện.

- Lý Hách Tể? Hắn nhanh như vậy đến Bạch Chân rồi?

Nam tử trong lòng Bạch Dịch chấn động, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự lo lắng vô cớ. Bạch Dịch siết chặt cái ôm, nhẹ vuốt bàn tay đối phương như trấn an, sau đó mới chậm rãi nói

- Hắn đến thì sao? Hắn đến sẽ ngăn cản chúng ta chắc?

Nam tử tuy cảm thấy đúng, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái được. Có lẽ là vì rất lâu rồi, Lý Hách Tể từng thấy y và Bạch Dịch trong vai thiên tử và thư đồng. Sau đó bọn họ hội ngộ ở Tử Lan, y trở thành Đế Vương oai phong lẫm liệt. Bây giờ gặp mặt, y biến hóa khôn lường như con mèo nhỏ trong lòng Thái tử Bạch Chân. Hách Tể đối với nhiều dáng vẻ của y như vậy, hẳn là sẽ có chút khinh thường?

Sự thật chứng minh cho Tử Nguyên biết, y nghĩ sai. Ánh mắt Hách Tể khi nhìn thấy hai người không hề dao động, khóe môi thậm chí còn kéo thành đường cong như lời chúc phúc. Bạch Dịch tiến tới ôm lấy hắn như lời cám ơn.

Chỉ có Tây Tước vẫn đứng trơ ra như bức tượng quan sát nam tử xinh đẹp đang ngồi trên long ỷ, nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt.

Tử Nguyên bị cái nhìn chăm chú của Tây Tước làm cho khó chịu, theo bản năng muốn tránh đi. Không ngờ Bạch Dịch biết được, liền kéo người ở lại, giả vờ quay sang trách móc Tây Tước

- Ngươi đó, vừa đến đã khiến cho mỹ nhân của bổn Thái tử sợ hãi bỏ chạy.

Tây Tước nghe xong liền hóa đá, tự lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình. Y đã làm gì đâu? Chỉ cảm giác người kia thật quen mắt thôi mà.

Hách Tể thấy thế giả vờ kinh ngạc, chắp tay lại cúi chào

- Thật trùng hợp lại gặp mặt Nguyên huynh ở đây.

Tây Tước ồ lên trong lòng một tiếng. Nguyên huynh... Hoàng Đế Tử Lan. Y nhớ ra rồi. Nhớ ra Tử Nguyên, liền nhớ vào đêm hôm y say rượu đã ở trước mặt vị Hoàng Đế này loạn ngôn cái gì. Tây Tước vui vẻ tiến lên một bước, đứng đối diện với Bạch Dịch dõng dạc nói

- Ta nói ngươi đó Tử Nguyên, lúc đó bày ra vẻ mặt không quan tâm lời ta. Hắc hắc, thì ra ngươi đã sớm có ý đồ muốn đến Bạch Chân. Ngươi xem ta có lừa ngươi không? Không chỉ hoa đẹp, mà vị Thái tử bên cạnh ngươi cũng khiến người khác mãn nhãn nha. Ngươi thấy sao? Bạch Dịch hắn cũng tốt lắm, chi bằng hai người mau mau kết thành...

Tây Tước chưa nói xong đã bị Mộc Quyển từ sau kéo lại, ra hiệu cho y yên lặng. Tử Nguyên bên kia đỏ mặt từ lúc nào, chỉ có Bạch Dịch xấu xa cười hai tiếng. Tây Tước không hiểu, y chỉ đang muốn giúp bọn họ kết thành huynh đệ tốt. Vì sao lại ngăn cản y?

Nhưng rất nhanh sau đó y liền biết việc mình làm là thừa thãi. Bạch Dịch vòng tay qua hông Tử Nguyên, chậm rãi kéo người về phía mình, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tây Tước

- Đúng vậy. Đều là nhờ Thái tử Tây Hạ, ta với Tử Nguyên mới có cơ hội gặp lại. Đa tạ ngươi.

Cho đến buổi tối hôm đó Tây Tước cũng được nghe lại toàn bộ câu chuyện. Từ khi Hách Tể rời khỏi Tử Lan, Tử Nguyên trở nên buồn bã, suy nghĩ rất nhiều về những lời hắn nói. Những gì có thể làm thì nên nhanh chóng làm, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội. Vì vậy y quyết định quay về Bạch Chân.

Nào ngờ vừa bước vào đã thấy Bạch Dịch ngồi trong Lang Nha uyển, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chăm bức tranh đặt trên bàn. Y tò mò tiến tới, để rồi sửng sốt khi thấy dung mạo của mình. Y cuối cùng cũng biết, y trách lầm người này. Năm xưa Phụ hoàng biết chuyện tình cảm giữa Tử Nguyên và Bạch Dịch, đã nói chuyện riêng với người kia, hi vọng Bạch Dịch có thể buông bỏ Tử Nguyên, để y trở về kế vị, Tử Lan không thể một ngày không có người đứng đầu.

Mọi hiểu lầm đã được hóa giải, Lang Nha Điện buổi tối trở nên náo nhiệt. Bạch Dịch sớm nghe Tử Nguyên thuật lại chuyện Hách Tể đi tìm thần khí, đối với hắn vừa kinh ngạc vừa kính phục. Nếu chẳng phải y tận mắt nhìn thấy Đông Hải, vẫn cho rằng Hách Tể chính là một tên hôn quân chấp mê bất ngộ. Nam nhân kia đối với hắn vô cùng quan trọng, Hách Tể có thể vì cậu làm bất cứ chuyện gì. Cho nên khi Hách Tể đưa ra lời đề nghị muốn đến thác Bạch Tử tìm bảo vật, y liền đồng ý.

Bạch Tử chính là thác nước đẹp nhất ở Bạch Chân, cao hơn mười trượng, nước trong thanh khiết, được đích thân Bạch Dịch đặt tên.

Bạch trong Bạch Dịch, Tử trong Tử Lan.

Bạch Chân suốt nhiều năm luôn là biểu tượng của thái bình, không ai dám động đến. Vì vậy cũng chưa có người đến xin tìm thần khí. Huống hồ gì đối với bọn họ, thần khí từ lâu biến thành một lời đồn không có thật.

Lần đi vào trong này vô cùng khó khăn, Hách Tể biết rõ nhưng không thể bỏ lại Tây Tước và Mộc Quyển. Sau nhiều lần bị bỏ rơi, chứng kiến Hách Tể dấn thân vào nguy hiểm, hai người kia liền kiên quyết đi theo. Mà Tử Nguyên cũng một lòng muốn giúp, coi như đền đáp công ơn hàn gắn của hắn, khiến Bạch Dịch đành phải theo cùng.

Hai mươi binh lính của Hách Tể, hai mươi ám vệ của Tây Tước, giờ phút này còn có thêm năm mươi binh sĩ kiệt xuất nhất mà Chu Kiến Hoa từng tặng, cộng thêm quân binh của Bạch Dịch. Hách Tể không tin mình có thể thất bại.

Thác Bạch Tử cao đụng đến trời. Bạch Dịch vốn không tin thần khí, cho nên chưa từng thử bước vào trong. Những dòng nước chảy xiết thi nhau đổ mình xuống, tạo nên cảnh tượng tuyệt sắc dưới ánh nắng mặt trời.

Hách Tể đi đầu đoàn binh, dùng khinh công bay đến gần thác nước, tinh ý phát hiện một mỏm đá nhỏ hình cầu nhô ra. Hắn dừng chân tại đó, vô tình trông thấy một lối đi, bởi vì lúc nãy đứng từ xa, dòng nước lại quá mạnh nên không nhìn thấy, mừng rỡ đi vào.

Tây Tước giật mình nhìn Hách Tể biến mất sau làn nước, giống như hắn vừa thi triển thuật ẩn thân. Đài Phong không hề nghi ngờ Hoàng Thượng, là người thứ hai trực tiếp dùng khinh công bay đến. Y cũng phát hiện ra mỏm đá và đường đi, nhanh chóng quay lại báo cho những người phía sau.

Đợi bọn họ đuổi kịp, Hách Tể đã đứng trước một khung cảnh hoàn toàn khác. Thật không ngờ đường đi bên trong thác Bạch Tử này lại dẫn ra một tiên cảnh. Bạch Dịch nhìn quanh hồi lâu, không thể tin được ngay tại đất nước của mình có một nơi đẹp đẽ như thế.

Cây cối xanh tươi không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, hoa muôn màu sắc đua nhau vươn nở, mặt nước hồ trong vắt như tấm gương soi không gợn sóng, yên tĩnh tới mức một tiếng gió thổi qua cũng khiến người ta giật mình.

Tây Tước chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp đến vậy. Nhưng kinh nghiệm nhiều lần cho y biết, càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm, cho nên không dám manh động chạm vào bất kì thứ gì.

Hách Tể tay cầm trường kiếm đi dọc xung quanh. Bạch Long chắc chắn sống ở chỗ này. Chỉ là bây giờ làm sao tìm ra thì hắn không biết. Rồng... hẳn là rất to lớn. Một con rồng to như vậy, liệu có thể sống ở đâu?

Quan sát xung quanh một lúc, ở đây ngoài rực rỡ đến mức phải dùng hai từ "tiên cảnh" hình dung thì không hề có gì khác thường.

Hồi lâu sau Hách Tể chợt phát hiện, những viên sỏi lót đường dưới chân hình như có màu trắng xám, hay nói đúng hơn là màu bạc. Từng viên từng viên ngay ngắn thẳng lối tạo thành những đường thẳng hoàn hảo, không giống như các loại sỏi sắp xếp ngẫu nhiên thông thường.

Hắn nửa nghi ngờ nửa xác định. Có khả năng... bọn họ hiện đang đứng trên cơ thể con rồng này?

Đưa mắt nhìn xa, nơi này tuy rất đẹp nhưng không gian không quá lớn, ngoài chỗ này ra hoàn toàn không thể có một nơi khác để Bạch Long trú ẩn.

Hách Tể nghiêng đầu ra hiệu cho mọi người lùi lại, bọn họ liền cấp tốc trèo ngược lên con đường nối dài với thác, đưa ánh mắt hiếu kì dõi theo Hách Tể vẫn kiên trì một mình đứng dưới.

Hắn trước tiên ngồi xuống xem xét mấy viên sỏi lần nữa, sau đó đứng dậy rút trường kiếm vàng óng bên hông ra, không nói một lời dùng sức đâm xuống.

Đài Phong đã từng nhìn thấy uy lực của thanh kiếm này, y cứ ngỡ rất nhanh thôi những viên sỏi kia sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Thật không ngờ nó chẳng hề bị tổn thương dù một chút, trong khi mặt đất ban nãy bọn họ đang yên ổn đứng lại bắt đầu dao động mạnh.

- Lý Hách Tể, mau lên đây!

Tây Tước lo lắng gọi, Hách Tể biết Bạch Long sắp thức tỉnh cũng nhanh chóng nhảy lên trên cùng mọi người, nín thở chờ đợi.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, những cái cây xung quanh chớp nhoáng bị nhổ lên, gốc rễ không kiêng dè trồi lên mặt đất, đáng tiếc cho một cảnh sắc tươi đẹp phải lui đi để nhường chỗ cho hình ảnh diễm lệ hơn gấp ngàn lần.

Từng hàng sỏi bạc không ngừng di chuyển, bị một thứ gì đó ở dưới lồng đất hất lên cao, lơ lửng trên không trung. Một con rồng màu bạc xuất hiện, thân dài hơn trăm thước với bộ vảy lóng lánh dần mở mắt.

Thì ra những hòn sỏi ban nãy chính là vảy rồng, mà mảnh đất bọn họ vừa đứng lại là chân thân của Bạch Long. Tây Tước hít một ngụm khí lạnh nhìn hung thần bị đánh thức trở nên giận dữ bay vút lên trời.

Mấy tán cây sớm đã bị quật ngã, để lộ bầu trời cao vút ánh dương. Bạch Long bay lượn, nhiều năm ngủ vùi khiến nó có chút uể oải, cần vận động gân cốt. Sự kiện bị đánh thức ngày hôm nay khiến nó không hài lòng. Đi được đến đây để tìm nó, vị bạch y nam tử kia chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Hách Tể không thể chờ đợi thêm liền nhảy xuống, quân binh cũng nhanh chóng nhảy theo, tháp tùng Hoàng Thượng chuẩn bị chiến đấu.

Hách Tể trông thấy đáy mắt màu xanh ngọc của Bạch Long, cảm giác như vừa nhìn lại đôi mắt mê hoặc của Hắc Bạch Hổ, nhất thời trở nên trầm mặc. Lẽ nào vị hung thần này ẩn chứa toàn bộ năng lực của những thần thú trước đó?

Bạch Long nhanh như cắt lượn đến bên một binh lính, dùng ánh mắt tuyệt đẹp nhìn kẻ đó ba giây, tích tắc khiến người nọ hóa điên, buông kiếm bỏ chạy.

Hách Tể biết mình suy đoán không sai. Tây Tước cũng thông minh hiểu ra, liền giúp hắn ra lệnh

- Đừng nhìn vào đôi mắt của nó!

Hách Tể gật đầu nhìn y cảm kích. Vốn muốn thăm dò đối thủ, hắn rút từ trên lưng ra cánh cung màu lam Kim Quy đã tặng, gắn một mũi tên vào, trực tiếp bắn đi. Không ngờ mũi tên bay với vận tốc khủng khiếp nhanh hơn cả Hoàng Sư chạy lại dễ dàng bị Bạch Long né tránh nhẹ nhàng.

Trận này thật sự khó đánh. Giống y hệt Thủy Xà lần trước, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Quân lính nghe lệnh không dám nhìn vào mắt hung thần, nhưng không nhìn thì làm sao chiến đấu? Vì vậy từng tốp từng tốp rất nhanh bị Bạch Long dùng đuôi hất văng.

Dường như còn chưa hả giận, Bạch Long bay thêm một vòng trên trời, che lấp ánh dương trên đỉnh đầu khiến không gian phút chốc chỉ còn là một màu đen u tối.

Hách Tể căng mắt nhìn giữa màn đêm, liền thấy một ngọn lửa lớn đang phóng đến hắn. Rồng phun lửa? Trong lòng Hách Tể đánh ầm, nhạy bén rút hỏa phiến trong ngực ra đáp trả. Hai ngọn lửa gặp nhau, triệt tiêu mất hút, nhưng sức nóng của nó lan tỏa đủ khiến người khác bỏng da. Hách Tể đã sớm mặc khinh giáp không lo ảnh hưởng, chỉ tội cho những binh lính đứng gần đều bị thiêu cháy không còn xương.

Số người sẵn lòng góp sức chiến đấu cùng Hách Tể giảm dần. Đài Phong thấy tình hình không khả quan muốn ra tay tương cứu, nhưng Hách Tể lại ra hiệu không cần. Hắn biết trận này hắn phải tự mình chiến đấu, kéo thêm nhiều người chỉ làm liên lụy mà thôi.

Một đám người vì thế chỉ biết chết lặng nhìn Hách Tể hết chạy sang chỗ này lại phóng đến chỗ kia, chật vật đỡ đòn tấn công của con rồng khổng lồ, đôi mắt hắn tràn đầy kiên định, rực rỡ không gì sánh bằng.

Lần lượt sử dụng hết toàn bộ thần khí để chống trả Bạch Long, hung thần này không chỉ biết phun lửa mà còn có thể điều khiển nước. Thác nước Bạch Tử đang tuôn mình xuống phút chốc liền chảy ngược lên trên, Lý Hách Tể sửng sốt nhìn một bức tường nước cao hơn mười trượng ập thẳng đến mình, nhanh chóng lấy ra dây thiên lôi, kéo sấm sét từ trên bầu trời xuống đánh gãy bức tường, vừa vặn tạo một lỗ hổng để hắn thoát ra. Toàn bộ nước từ thác Bạch Tử vì vậy mà tụ họp tại đây, biến mảnh đất đã sớm không còn lành lặn thành một cái hồ.

Đài Phong cảm thấy không ổn, nhảy xuống tìm một cành cây to, dưới sự trợ giúp của Mộc Quyển và nhiều binh lính đưa nó đến trước mặt Hách Tể.

- Hoàng Thượng, mau đứng lên!

Hách Tể nhảy lên khúc cây lớn khi nước bắt đầu dâng cao, nơi này đã biến thành một cái hồ sâu không thấy đáy, nếu rơi xuống sẽ chẳng thể bơi lên.

Mọi người nhìn nhau đầy thấp thỏm. Hách Tể không biết hắn có thể trụ được bao lâu, nhưng chưa thất bại hắn nhất định không từ bỏ. Trâm cài Hoa Thần đưa cho cũng không thể làm tổn thương Bạch Long, vòng cổ của Hoàng Sư càng không có tác dụng, ngay cả trường kiếm của Thủy Xà cũng như châu chấu đá xe.

Hách Tể không hiểu, hắn đã sử dụng hết toàn bộ thần khí, ngay cả bảo vật gần nhất chính là thanh kiếm này, vẫn không thể đánh thắng hung thần. Chẳng lẽ hắn đã bỏ qua điểm trọng yếu nào đó?

Đột nhiên bên tay trái truyền đến đau nhức, Hách Tể khụy một chân xuống, cảm nhận vết thương do Huyết Linh Băng để lại di chứng khiến máu không thể lưu thông.

Đài Phong sửng sốt nhìn Hoàng Thượng ôm tay gục ngã, rất muốn đến cứu giúp nhưng chẳng biết di chuyển bằng cách nào.

Bạch Dịch lo lắng nhìn hắn, cấp tốc ra lệnh cho binh lính thu hút sự chú ý của Bạch Long. Một đám người dùng dao dùng đá liên tục ném vào hung thần to lớn, nhưng nó còn chẳng thèm tặng cho bọn họ dù chỉ là một cái liếc nhìn. Những gì nó quan tâm lúc này chỉ là vị bạch y nam tử đang ngồi trên khúc gỗ với cánh tay tê liệt đau đớn.

Thấy Bạch Long lại áp sát mình, Hách Tể cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn là không kịp. Bạch Long dùng móng vuốt chém một đường vào giữa ngực hắn, Hách Tể đau đớn ngã ập xuống, cũng may vẫn còn bám được trên thân cây.

Máu tươi từ ngực chảy ra, ướt đẫm y phục màu trắng. Hách Tể nằm sấp trên khúc cây, mệt mỏi đưa mắt nhìn Bạch Long, chỉ biết ôm lấy cánh tay tàn phế, cảm nhận sự lạnh lẽo tràn vào trong tim phổi.

Hắn không muốn nghĩ nhiều, đành liều mình lấy hỏa phiến quạt lên tay. Lửa Phượng Hoàng cháy nhanh, Hách Tể ngẩng mặt lên trời thét lớn, tiếng thét như muốn xé rách cả không gian.

Khinh giáp giữ lửa trên tay giúp Hách Tể làm nóng máu chảy, nhưng ngọn lửa này quá mãnh liệt. Hắn thông minh cho tay xuống nước trung hòa mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.

Máu tươi ướt đẫm y phục, một ít máu dính lên trường kiếm rồi bất ngờ biến mất khiến Hách Tể giật mình. Hắn nhớ... trên thanh kiếm này có khắc ba chữ "Lý Hách Tể". Hắn chính là một trong những yếu tố góp phần chiến thắng hung thần!

Tìm thấy hi vọng, Hách Tể đứng thẳng người dậy, dưới ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh tự đả thương bản thân. Dùng trường kiếm rạch một đường dài vào lòng bàn tay, máu hắn rơi xuống được thanh kiếm hấp thụ, tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt.

Cảm nhận máu trong cơ thể mình đang bị rút cạn, cho đến khi trường kiếm trong tay hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, hắn mới hài lòng đối diện với Bạch Long.

Bạch Long nhìn Huyết Kiếm trong tay bạch y nam tử đã hình thành, đôi mắt màu lục liên tục dao động. Biết mình đã thành công, Hách Tể không chờ đợi thêm, gấp rút đạp lên thân cây lấy đà lao thẳng về phía trước.

Bạch Long không phòng vệ bị Hách Tể dùng Huyết Kiếm đâm sâu vào thân. Nó rống lớn một tiếng, vô vàn lớp vảy từ vết thương do Huyết Kiếm tạo ra rơi xuống. Vảy rồng mất rồi, giống như rắn mất đầu, Hách Tể dùng hết sức nắm lấy Huyết Kiếm, cảm giác cả người mình cũng bị kéo lên trời.

Bạch Long bị thương rất tức giận bắt đầu nhào lượn, mang theo Hách Tể cùng nhau xoay vòng. Mọi người đồng loạt nín thở, ở độ cao như vậy nếu rơi xuống hắn chỉ có con đường chết. Hách Tể cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy điên cuồng giữ chặt. Bạch Long nhào lộn cỡ nào cũng không thể làm hắn rơi ra, khiến nó càng thêm phẫn nộ.

Hách Tể nhìn thấy từ lớp vảy tách ra của Bạch Long là da thịt hồng hào như con người, nhanh chóng dùng trâm cài của Hoa Thần thấm ướt máu tươi, trực tiếp đâm tới. Thì ra máu của hắn chính là vũ khí lợi hại nhất, thứ duy nhất có thể tổn hại Bạch Long, máu của người đã thu thập được bảy thần khí.

Bạch Long bị Hách Tể đâm thêm một nhát, tiếng gầm của nó vang vọng cả Bạch Chân, khiến những người đứng ngoài thác Bạch Tử nghe thấy cũng giật mình.

Nó không tiếp tục lao lên trời nữa mà đổi hướng phóng thẳng xuống nước. Hách Tể thấy mình rơi, bụng hắn quặn thắt, sắp không còn trụ vững nữa rồi. Bạch Long cùng hắn rơi xuống, nhưng lần rơi xuống này Hách Tể không cảm thấy đớn đau, ngược lại thập phần hạnh phúc. Vì hắn biết, hắn đã chiến thắng.

Đài Phong thấy Hoàng Thượng rơi xuống, không kịp nghĩ nhiều rút một sợi dây thừng ra quấn ngang hông, sau đó dùng khinh công lao đi, thành công đỡ được hắn.

Mộc Quyển nhanh nhẹn nắm đầu dây còn lại, mang theo vài người khỏe mạnh leo lên chiếc thuyền nhỏ ứng cứu. Nhờ đoạn dây thừng này, y thành công kéo được Đài Phong đang ôm Hách Tể lên, ám vệ của Hoàng Thượng siết chặt hắn đến mức dù cả hai đã bất tỉnh vẫn không thể tách rời.

Hách Tể một thân máu tươi bị nước rửa trôi tỉnh lại trước, hắn nghiêng đầu nhổ ra ngụm nước lớn. Đài Phong cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hách Tể nhìn y đầy cảm kích, lúc nãy nếu không có Đài Phong đỡ lấy, hắn có lẽ đã chết dưới hồ.

Bạch Long tỉnh dậy cuối cùng sau một màn dạo chơi dưới nước. Nó từ mặt hồ gợn sóng bay lên cao, làm bắn lên những cột nước cao đến tận trời. Hách Tể dùng ống tay áo che chắn mặt, những người còn lại đều bị cột nước đó bắn cho ngã văng, chiếc thuyền của Mộc Quyển cũng vì thế trôi dạt ra giữa dòng.

Biết Bạch Long đã bại trận, Hách Tể không hề lo lắng, gắng gượng đứng thẳng người giữa thuyền, dùng ánh mắt kiên định nhìn vào đôi mắt màu xanh đầy mê hoặc của nó.

Bạch Long cúi đầu nhận thua. Người này tâm trí quá mạnh, không thể lạc mộng cảnh. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, không thể nào đánh bại. Ý chí sắt đá không dễ gì khuất phục, bất chấp mọi thứ kể cả tính mạng của mình cũng quyết đoạt thần khí.

Bọn họ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nào ngờ Bạch Long lần nữa lao tới, từ miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh. Hách Tể không kịp né tránh, bất động một chỗ, tưởng rằng bản thân giây tiếp theo sẽ hóa thành tro.

Thế nhưng ngọn lửa này vừa chạm trúng cơ thể hắn liền tan biến. Đây là ngọn lửa thử lòng. Thông thường, những người đi tìm thần khí đều khao khát có được quyền lực, thống nhất bát hoang, xoay chuyển vận mệnh, định đoạt nhân sinh. Còn nam nhân này đi tìm thần khí vì mong muốn hội ngộ ái nhân. Chính khát cầu thuần túy này của Hách Tể giúp hắn vượt qua cửa ải cuối cùng, có được sự tâm phục khẩu phục của Bạch Long.

Hung thần nhìn hắn, đôi mắt xanh ngọc không còn thù địch, cực kì hòa nhã. Khi ngọn lửa kia qua đi, Hách Tể lại khụy người xuống thuyền. Mất máu quá nhiều cộng thêm vết thương Huyết Linh Băng khiến hắn không thể tiếp tục chống đỡ.

Bạch Long bay vút lên trời, từ trên cao chiếu thứ ánh sáng rực rỡ bảy màu xuống người Hách Tể. Vết thương trên ngực do Bạch Long gây ra tích tắc lành lại, máu không còn chảy, nhưng để lại một vết sẹo dài. Cảm thấy bản thân khỏe hơn vài phần, Hách Tể quỳ xuống cúi đầu cảm tạ.

Bạch Long lượn thêm một vòng mới chịu tiếp đất đối diện với hắn. Từ trong miệng nhả ra một hòn ngọc màu xám, hòn ngọc này bay trên không trung, đáp xuống tay Hách Tể biến thành khối ngọc tỷ hình rồng.

Hách Tể nhìn không chớp mắt ấn ký dưới đáy ngọc tỷ. Ở trên đó chính là tên của hắn. Ấn ký ngọc tỷ của Lý Hách Tể.

Bạch Long nhìn thần khí đã hình thành, nhả thêm một cuộn giấy. Hách Tể trong lòng nghi hoặc, lẽ nào còn có hung thần thứ chín?

Nhưng sau đó hắn liền biết mình hiểu sai. Trong cuộn giấy kia là thứ mà bao lâu nay hắn vẫn luôn tìm kiếm. Bảy vị trí đánh dấu xếp vòng xung quanh một thần khí cuối cùng. Ngay tại trung tâm là ô vuông vừa khít với hình dáng ngọc tỷ, kèm theo hình vẽ giọt nước màu đỏ và một chữ "Ái".

Đã giao đồ xong, Bạch Long hóa thân trở về mặt đất, tất cả nước từ thác Bạch Tử quay lại như cũ, tiên cảnh hiện ra như chưa từng có trận giao chiến nào.

Đài Phong dìu Hách Tể đi ngược trở về, ngay khi tất cả bọn họ đã yên vị ở bên ngoài, mỏm đá trên cao đột nhiên rơi xuống, mất hút theo con suối chảy xiết, mãi mãi phong ấn nơi cư trú của Bạch Long.

Hách Tể đem ngọc tỷ đưa cho Đài Phong, còn mình thì quỳ xuống dưới chân thác Bạch Tử dập đầu ba cái bày tỏ lòng thành kính. Hắn biết, ngày hắn và Đông Hải trùng phùng cuối cùng cũng đến rồi.

Đêm nay Đông Hải lại có một giấc mơ, vừa tỉnh dậy đã thấy hai má ướt đẫm.

~ Hết Chương 48 ~

~ TBC ~