- Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee Chuong 49

Tùy Chỉnh

~ Chương 49 ~

Hách Tể vốn tưởng chỉ cần tìm ra đủ tám loại thần khí thì có thể thuận lợi trùng phùng Đông Hải không còn khó khăn, nào ngờ hỉ sự chưa tới vận xấu đã tràn vào.

Tứ hải bao bọc xung quanh Huyền Vũ gần đây xuất hiện những cơn sóng lớn, nước dâng cao, có khả năng nhấn chìm hòn đảo kia bất cứ lúc nào. Mà không chỉ Huyền Vũ, con nước này còn muốn tràn vào xâm chiếm toàn bộ bát hoang.

Địa La trước giờ không có nước, hạn hán quanh năm nhưng chưa từng gây hại. Mới hôm qua đột nhiên bốc cháy, một mảnh man hoang biến thành biển lửa ngập trời, sức nóng lan tỏa khắp tứ phương. Mà ngọn lửa này chỉ cần có gió thổi liền bay đi, bám vào những nơi khác, thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Tử Lan trời sinh không có cây cối, phát triển đều nhờ động vật, vậy mà trong một buổi sáng, muông thú tắt thở chết sạch.

Những sự việc đáng sợ cũng xảy đến với các nước còn lại, Hàn Tích của Hách Tể cũng không ngoại lệ. Thời tiết chẳng hiểu vì sao đột nhiên trở lạnh kinh khủng, là lạnh hơn những mùa đông trước rất nhiều. Cơn lạnh này lan sang Tây Hạ láng giềng, tạo thành một mảng sương mù dày đặc không thấy lối đi.

Vương công công lo lắng chạy đi chạy lại tìm cách làm ấm Minh Huyết Cung, chỉ sợ Hoàng Thượng long thể bất an tái phát cảm phong hàn.

Hách Tể một mực nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Lẽ nào những tai ương này đều đến từ việc thu phục thần khí hay sao? Hắn thật sự sẽ vì Đông Hải đứng nhìn trăm vạn chúng sinh rơi vào nguy hiểm?

Đưa tay nhu nhu huyệt thái dương, nhiều ngày tháng lao lực không chỉ khiến thân thể hắn suy yếu mà tinh thần cũng trở nên kiệt quệ.

Vương công công tay cầm noãn lô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hoàng Thượng từ lúc đại thắng trở về sắc mặt không hề tốt. Y không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi của thiên nhiên đất trời đang mang dần điềm xấu.

Hách Tể hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người chạy đến cấp báo

- Hoàng Thượng, Thái tử Bạch Dịch của Bạch Chân và Hoàng Đế Tử Lan cầu kiến.

Lời vừa dứt lại xuất hiện thêm hai binh lính hớt hải đi vào

- Hoàng Thượng, Bách Hoa Công chúa cũng muốn cầu kiến.

- Hoàng Thượng, Thái tử Chu Vĩ đang dẫn đầu hai mươi vạn quân lính tiến tới Hàn Tích.

Hách Tể cho rằng hắn sắp phát điên. Hắn hiểu lý do vì sao những kẻ đó tìm đến đây. Tất cả mọi người đều cho rằng những tai ương này đến từ việc hắn truy tìm thần khí, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi điều này.

Trước đó đã từng đấu tranh kịch liệt, tự hỏi chính mình một ngàn lần hắn làm những thứ này là đúng hay sai? Nhưng kể từ giây phút Đài Phong nói đúng sai không quan trọng, hắn liền đem mấy trăm vạn sinh mạng bát hoang đặt sau ước muốn cùng Đông Hải trùng phùng.

Thế nhưng cho đến tận hôm nay khi đối mặt, hắn mới hiểu mọi chuyện không đơn giản như lời nói. Lương tâm của hắn không dễ dàng bỏ qua điều này.

Sai người mang tới một bộ y phục, Hách Tể phẩy tay ra hiệu ba binh lính kia lui đi, truyền lệnh mời tứ vị thiên tử vào Phường Kha Cung.

Vương công công yên lặng giúp hắn mặc y phục, Hoàng Thượng vất vả hơn một năm trời, trên người lưu lại vô vàn vết thương mới có thể lấy được thần khí, bây giờ lại gặp phải tai ương. Đừng nói hắn, cho dù y chỉ là một thái giám tầm thường cũng cảm thấy đau lòng thay.

Hách Tể dang rộng hai tay tiện cho Vương công công khoác áo ngoài, nào ngờ người kia không biết đang suy nghĩ gì, còn nhập tâm hơn cả hắn đến mức không có động tác tiếp theo.

Hách Tể chậm rãi thu tay lại ngồi xuống bàn, rót một chung trà ấm đưa đến trước mặt Vương công công, y mới hoàn hồn lại

- Hoàng Thượng...

Vương công công nhìn tách trà nóng trước mặt, biết mình phạm tội lơ đãng trong lúc làm việc, cấp tốc muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng đã bị Hách Tể ngăn lại, nâng y ngồi lên

- Có chuyện gì khó nói sao?

Nếu như Vương công công đi theo hắn hai mươi năm đến mức hiểu rõ bản chất con người hắn, thì Hách Tể cũng rất giỏi nắm bắt tâm tình của y. Phụ mẫu mất sớm, hắn từ lâu đã xem vị công công này như bậc trưởng bối đối đãi. Trước mặt y cũng chưa từng giấu giếm điều gì, nhất là những chuyện về Đông Hải, hắn cảm thấy người kia đặc biệt thấu hiểu, luôn cùng y san sẻ.

Vương công công e ngại nhìn hắn, có những lời vốn không nên nói ra, nhưng nếu không nói thì không được

- Hoàng Thượng, bát hoang đại loạn, thật sự do ngài đi tìm thần khí sao?

Hách Tể uống một ngụm trà do chính mình rót, cảm thấy đầu lưỡi vô cùng đắng. Trà Long Tỉnh thượng hạng vẫn dùng nước giếng buổi sáng đọng sương pha cùng mật ong tinh khiết, không hiểu vì sao từ khi Đông Hải rời đi dường như đã thiếu mất một vị.

- Ngươi cũng cho rằng trẫm nên từ bỏ thần khí, cứu rỗi chúng sinh?

Lời này hỏi ra, hoàn toàn xác định: đại loạn của bát hoang đúng là do ta gây ra, mọi tai ương trên thế gian này đều bắt nguồn vì tình riêng của ta, vì khát cầu ích kỉ của kẻ là Đế Vương một nước chỉ mong mỏi cùng ái nhân sống đến bạc đầu.

Vương công công nhanh chóng cúi mặt. Thần khí hai ngàn năm chưa từng có ai tìm kiếm được, Hoàng Thượng của y lại tài đức song toàn, bách phát bách trúng. Đây nếu không phải ý trời, thì chẳng thể là gì khác. Nếu đã là thiên định, bọn họ sao phải cưỡng cầu vô ích? Huống hồ nhân sinh vốn chỉ là một vòng luẩn quẩn, sống chết luân hồi, chỉ đáng tiếc cho những người kiếp này có tình không thể gặp gỡ.

Nghĩ thông suốt, Vương công công liền rời khỏi ghế. Y tiến về phía trước hai bước, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Hách Tể quỳ mọp xuống, đầu cúi gằm, ngay cả mi mắt cũng không nhìn thấy, nhưng giọng nói phát ra tràn đầy kiên định

- Hoàng Thượng, quãng đời còn lại nô tài không mong gì hơn ngoài việc ngài có được hạnh phúc. Đông Hải công tử đang chờ ngài. Cho dù có đánh đổi cả tính mạng, lão nô cũng muốn ngài tương phùng.

...

Tây Tước thong thả bước vào Phường Kha Cung, nhìn thấy một khung cảnh sáng rực đến chói mắt. Tứ vị thiên tử không hẹn mà gặp hiện tại đều hội tụ ở đây. Trừ bỏ Bạch Dịch, Tử Nguyên là chỗ quen biết thân thiết, y đối với Bách Ân Công chúa không bài xích, ngược lại nhìn thấy Chu Kiến Hoa liền như mèo nhỏ dựng lông, chán ghét hiện lên trên mặt.

Mộc Quyển từ sau khẽ cười. Vì chuyện Hách Tể ngã núi Cửu Linh, Tây Tước vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Chu Kiến Hoa sau đó luôn nói những lời tạ tội vàng ngọc, còn hạ mình tặng năm mươi ám vệ tinh nhuệ cho Hách Tể, y còn lâu mới chịu bỏ qua. Nên giờ khắc này trông thấy lại, không khỏi có chút khó chịu.

Phường Kha Cung là nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, giờ phút này trên bàn ngọc đã bày biện vô số thức ăn, dùng loại rượu cao cấp nhất của Hàn Tích chiêu đãi. Chẳng qua chủ nhân của buổi yến tiệc này còn chưa thấy đâu.

Tây Tước trước tiên đi đến chào hỏi Bạch Dịch, Tử Nguyên. Đại khái cũng đã nghe qua những chuyện kì lạ xảy ra gần đây. Tử Lan muông thú chết sạch, Bạch Chân nguồn nước nhiễm độc, khiến cho trăm ngàn sinh linh vô tội bỏ mạng. Sự việc cấp bách lại trùng hợp, cho dù là huynh đệ kết nghĩa thâm tình cỡ nào cũng khó tránh khỏi hoài nghi.

Tây Tước hiểu rõ điều này, chính y nhiều ngày trước muốn trở về Tây Hạ xử lý việc triều chính một chút, nào ngờ chỉ mới đi tới biên giới liền bị bao bọc trong sương mù, dày đặc tới mức không nhìn thấy đường đi, y đành miễn cưỡng ở lại Hàn Tích.

Hách Tể từ cửa chính Phường Kha Cung tiến đến, trừ bỏ thượng triều mới cần vận long bào, hắn hiện tại chỉ là lam y trang nhã toát lên vẻ thanh tao hiền lành, mọi người vừa nhìn thấy liền gấp gáp đứng dậy.

An tọa ở vị trí trung tâm, Hách Tể lịch sự chào từng người một. Hắn tinh ý nhận ra Huyền Sa không ở đây. Theo lý mà nói, Huyền Vũ mới là nơi đang gặp nguy hiểm nhất, bốn bề đều là nước không ngừng dâng cao, người kia tại sao không có động tĩnh, trong khi trước đó còn muốn dùng Huyết Linh Băng giết chết hắn?

Không thể nhẫn nại thêm, người đi vào vấn đề chính đầu tiên là Bách Ân Công chúa của Bách Hoa quốc. Nàng trước giờ không quan tâm những chuyện thần khí, khi Hách Tể đến cũng chỉ giữ thái độ chế nhạo tình cảm của hắn, thật không ngờ lần này lại dẫn đến đại loạn. Lưu Linh cốc mấy ngày trước hoa cỏ đều chết, không chỉ vậy trăm vạn loài hoa trong Bách Hoa cũng chẳng thể sống. Đối với vương quốc ngàn hoa, đây quả là mất mát to lớn.

- Bổn Công chúa kính gọi ngươi một tiếng Hoàng Đế, thỉnh ngươi nhanh chóng xử lý ổn thỏa chuyện này.

Bách Ân nói chuyện không hề khách khí, Chu Kiến Hoa cũng gấp gáp không kém. Tuy Hách Tể từng có ân cứu mạng với y, nhưng tình hình hiện tại liên quan đến trăm vạn chúng sinh. Chu Vĩ mấy ngày trước núi đá sạt lở làm chết rất nhiều người. Y đã lên lại núi Cửu Linh muốn tìm hung thần hỏi rõ, nhưng cây phượng vĩ trên kia lại biến mất không một dấu vết như chưa từng tồn tại.

- Hách Tể, ngươi có ân với ta, nhưng thân là Thái tử một nước, ta không thể đứng nhìn con dân rơi vào nguy hiểm.

Hách Tể đều hiểu mấy đạo lý này, Hàn Tích của hắn cũng đang gặp nạn, mà đợt nạn này trùng hợp xảy ra khắp bát hoang, nếu nói không phải do thần khí ắt cũng khó tin.

Bạch Dịch luôn là người sáng suốt, sau một lúc xâu chuỗi toàn bộ sự việc, bày tỏ ý kiến của mình

- Các hung thần đồng loạt ẩn thân từ sau khi Hách Tể thu phục được bát đại thần khí. Phượng vĩ biến mất, Lưu Linh chết sạch, ngay cả đường mòn vào thác Bạch Tử của ta cũng chẳng còn. Cho nên chúng ta không thể đi tìm hung thần để xin cứu trợ được.

Hách Tể gật đầu đồng ý. Hắn vài ngày trước đã cho người đến thôn Quy Bích dò hỏi hồ nước kia. Thần kì là cái hồ này từ ngày hôm qua đã không còn đóng băng, trở lại là một hồ nước bình thường, sâu không thấy đáy, càng chẳng có tảng đá to hay vị hung thần nào.

- Vậy hiện tại phải làm sao? Không thể trả lại thần khí ư?

Tử Nguyên lên tiếng hỏi nhỏ, liền thấy đáy mắt Hách Tể trầm xuống. Hắn tất nhiên sẽ không trả lại thần khí. Tám món bảo vật này là tám lần hắn mạo hiểm tính mạng giành lấy, trên cơ thể còn vô số thương tích, sao có thể nói trả liền trả? Huống hồ hắn biết cho dù có hoàn lại cũng không khiến bát hoang yên bình. Hắn đã vô tình ấn vào công tắc hủy diệt thế giới.

Bạch Dịch chậm rãi lắc đầu. Hai ngàn năm chưa từng xảy ra chuyện này, hiện tại bảo vật bị Hách Tể tìm thấy, chỉ có thể nói đó chính là vận mệnh của hắn. Đã là ý trời thì nên tuân theo đến cùng.

Nghĩ như vậy, Thái tử Bạch Chân tiến lên một bước, nhìn sâu vào đôi mắt đầy sóng cuồng của Hách Tể, đưa ra lời đề nghị

- Nếu ta không lầm, Bạch Long hung thần từng đưa cho ngươi một mảnh giấy khởi động thần khí. Đã không thể quay đầu lại, chúng ta chỉ đành đi tiếp mà thôi. Biết đâu sau khi ngươi trùng phùng Đông Hải, cũng sẽ phát hiện ra manh mối cứu giúp bát hoang.

...

Bảy vị thiên tử cùng nhau vây quanh bàn tròn. Hách Tể chậm rãi đặt mảnh giấy khởi động lên bàn, đón lấy từng thần khí từ tay Đài Phong, cẩn thận đặt vào đúng vị trí theo gợi ý.

Cho đến khi bảy bảo vật hoàn thành, Hách Tể mới run rẩy cầm khối ngọc tỷ xanh biếc lo lắng hạ tay. Hắn không biết sau khi đặt thần khí thứ tám này xuống sẽ xảy ra chuyện gì, là tốt hay xấu, lành hay dữ.

Tất cả nín thở theo từng động tác của hắn, thời gian từng giây trôi qua như đang bóp nghẹn tim người. Vậy mà khi khối ngọc tỷ đã yên vị trên trang giấy vẫn chẳng có gì kì lạ xảy ra. Thời gian vẫn trôi và không gian vẫn như cũ. Bảy người bảy đôi mắt nhìn nhau, tại sao không có biến chuyển gì?

Bách Ân Công chúa ngẩng mặt lên từ trang giấy, hậm hực nói to

- Hóa ra chỉ là đồ giả! Uổng công ngươi liều mạng như vậy.

Hách Tể trầm ngâm. Hắn không tin. Đây đều là thần khí cao quý, đã từng có không ít người tận mắt trông thấy uy lực của nó, sao có thể là giả?

Tây Tước cũng cảm thấy vậy, y đi theo Hách Tể từ đầu đến cuối trên con đường này, từ không tin tưởng biến thành kính phục, chắc chắn những thứ kia là đồ thật.

Bạch Dịch bình tĩnh nhìn tám món bảo vật, luôn là người sáng suốt nhìn ra vấn đề

- Nếu có thể dễ dàng khởi động như vậy, chẳng phải ta cũng làm được sao?

Hách Tể giật mình nghe thấy lời này. Từ đầu tới cuối mọi thứ đều như có sắp đặt. Tám món thần khí như đang chờ đợi hắn đến thu phục, hiện tại nếu có thể dễ dàng khởi động, còn cần gì Hách Tể? Lẽ nào hắn lại bỏ sót điều gì đó rồi ư?

Khi Hách Tể nâng khối ngọc tỷ ở giữa lên, Tây Tước liền thắc mắc

- Bảy món bảo vật kia ta đều trông thấy uy vũ rồi, còn khối ngọc này thì có tác dụng gì?

Đúng vậy, hắn đã sử dụng hết bảy thần khí, thứ nào cũng có sức mạnh vô biên, có thể trấn áp hung thần, xoay chuyển trời đất. Nhưng từ lúc Bạch Long đưa cho hắn thần khí thứ tám, hắn chưa từng dùng qua.

Tử Nguyên cạnh Bạch Dịch cũng bắt đầu góp ý. Ngọc tỷ là ký ấn quan trọng đại diện cho Đế Vương một nước, thường dùng trong thánh chỉ, phải sử dụng loại mực đỏ được làm từ máu của một loài động vật quý hiếm. Có thể bảo vật này chưa phát huy uy lực là do còn thiếu yếu tố mực đỏ kia.

Mọi người cảm thấy khá có lý, ở giữa trung tâm mảnh giấy này còn được vẽ một giọt nước màu đỏ. Hách Tể hạ lệnh sai người mang mực hắn vẫn thường dùng đến, chính là mực đỏ làm từ máu của một con bạch hổ.

Nhưng mà dù đã dùng loại mực như thế rồi, ngọc tỷ cũng không hề lay chuyển dù một chút. Tám món bảo vật tĩnh lặng nằm trên mặt bàn, ngay cả tinh quang bé tí cũng chẳng có.

Ngay lúc tất cả mọi người đều chán nản, Hách Tể đột nhiên nhớ ra, dưới đáy ấn ký này là tên của hắn. Thanh bảo kiếm Thủy Xà đưa cho cũng khắc ba chữ "Lý Hách Tể", hắn phải dùng máu của chính mình mới có thể nhuộm đỏ Huyết Kiếm giết chết hung thần. Lẽ nào lần này cũng vậy?

Sáu người còn lại hốt hoảng nhìn Hách Tể tự đả thương bản thân, dùng chính máu của hắn thay cho loại mực đỏ ban đầu, thấm ướt đáy khối ngọc xanh, sau đó trịnh trọng đặt xuống.

Toàn bộ người trong phòng căng thẳng chờ đợi, Bạch Dịch cảm thấy rất đáng thử, y đã từng nhìn thấy Hách Tể dùng máu giết hung thần, bắt đầu hình thành ý niệm rằng máu của Hách Tể có sức mạnh thần kì.

Chẳng qua lần này tiếp tục làm bọn họ thất vọng. Những giọt máu đỏ rơi xuống làm nhòe đi trang giấy trên bàn, không có gì khác lạ xảy ra.

Hách Tể mệt mỏi dùng vải mỏng băng lại vết thương. Cứ ngỡ chỉ cần tìm đủ thần khí liền có thể trùng phùng, xem ra mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng như vậy, ông trời cứ muốn thử thách hắn lần này đến lần khác.

Chu Kiến Hoa yên lặng từ đầu tới cuối, đột nhiên lên tiếng. Y nhìn thấy giữa những giọt máu tươi của Hách Tể, có thứ gì đó đã bị lãng quên

- Chỗ này có ký tự.

Hách Tể tay giữ chặt vết thương nhìn theo hướng ngón tay Thái tử Chu Vĩ. Đúng rồi, ở giữa hình vẽ giọt nước màu đỏ có một chữ "Ái". Hắn đã từng nhìn thấy vào hôm Bạch Long trao cho mảnh giấy này, lúc nãy bọn họ chỉ lo đóng ấn ký nên không nhận ra.

Bởi vì mảnh giấy bị thấm ướt máu của Hách Tể nên mọi người không thể nhìn rõ, hấp tấp tranh nhau giành xem đó là chữ gì. Hách Tể không vội nói, hắn vẫn đang suy nghĩ.

Từ đầu ý nguyện thuần túy muốn cùng Đông Hải tương phùng, hắn dễ dàng tìm thấy thần khí. Nhưng đâu có gì đảm bảo hắn hiện tại không thay đổi mục đích, muốn nắm giữ quyền lực vô hạn trong tay, xoay chuyển vận mệnh bát hoang, dã tâm ác độc?

Thủy Xà từng nói: "Khát cầu thuần túy, không gì không đạt", một chữ "Ái" trong giọt nước đỏ này chính là đại biểu cho tình yêu chân chính của hắn.

Có lẽ từ đầu đã không phải giọt máu bình thường. Ấn ký khắc tên hắn, giọt máu đó cũng phải là thứ tinh khiết nhất trong tim. Chỉ có tình yêu thuần túy mới có thể mở phong ấn thần khí.

Hiểu rõ tất cả những điều được ngụ ý, Hách Tể không nói một lời rút từ đai lưng ra dao găm nhỏ, dưới ánh nhìn kinh hoảng của sáu vị thiên tử dùng sức đâm vào ngực trái.

Tây Tước sửng sốt đưa tay đỡ lấy hắn, cảm nhận cơ thể Hách Tể đang run rẩy, một nhát dao đó cắm vào tận tim.

- Lý Hách Tể, ngươi lại phát điên cái gì?

Đài Phong không ngờ sẽ xảy đến tình huống này, vội vã nhào tới muốn giúp hắn trị thương, nhưng đã bị Hách Tể ngăn cản.

Đôi môi hắn trắng bệch, lam y nhuộm máu tươi. Tây Tước thật sự thấy đau lòng. Từ lúc bước vào con đường thu thập thần khí, không ngày nào y thấy hắn bình an yên ổn. Nếu chẳng phải bị hung thần thương tổn thì cũng tự phá hủy chính mình. Lý Đông Hải thật sự quan trọng như vậy? Chỉ vì một người đã từng là ân nhân cứu mạng, nảy sinh lòng yêu mến mà bất chấp tất cả không từ mọi thứ sao?

Tất nhiên bọn họ không thể hiểu đoạn tình cảm này đối với hắn có ý nghĩa như thế nào. Đông Hải... là nguồn sống của hắn, là lý do hắn tiếp tục tồn tại cho đến hôm nay. Hiện tại cậu rời khỏi hắn, Hách Tể sớm đã không còn thật sự sống nữa rồi, giết chính mình thêm một lần nữa thì có sao đâu?

Cảm nhận từng đợt nhức nhối tê dại, một dao đâm vào tim đau xé tâm can, nhưng hắn rất thông minh dùng lực chính xác, không nguy hiểm tính mạng, chỉ là máu chảy ra ngày càng nhiều.

Hách Tể không vội sử dụng, phải chờ dòng máu bên ngoài da thịt lui đi, lúc đó những giọt máu tinh khiết từ trong tim mới xuất hiện.

Ra lệnh Đài Phong lau sạch ngọc tỷ, Hách Tể cả người toát mồ hôi lạnh, cầm ấn ký đặt lên ngực trái, dòng máu tiếp theo chảy ra thấm ướt khối vật thể lạnh băng.

Hắn không tin lần này không thành công. Tình yêu của hắn, tim gan của hắn đều đã moi ra hết rồi. Nếu ông trời còn không soi xét cho tấm chân tình này thì thực quá bất công.

Nhìn đáy ngọc tỷ đã bị thấm ướt, Hách Tể chậm rãi hạ tay, một lần nữa đem bảo vật đặt vào vị trí trung tâm, lòng thầm mong dù chỉ một lần thôi hãy cho hắn gặp cậu.

Sáu người xung quanh tròn mắt nhìn mảnh giấy trên bàn đột nhiên phát sáng, tỏa ra hào quang sáng chói khiến người ta lóa mắt.

Hách Tể gương mặt không huyết sắc nhanh chóng mỉm cười. Hắn cuối cùng cũng thành công rồi.

Tây Tước thấy mảnh giấy bay lơ lửng trên không trung, tám món bảo vật cũng bị nâng lên theo, đồng loạt cùng nhau xoay tròn, là xoay nhanh và mạnh đến mức không thể nhìn rõ nữa. Sau đó có một luồng sáng bảy màu chiếu rọi Hách Tể, khiến toàn thân hắn cũng sáng rực theo.

Hách Tể cảm giác cơ thể đột nhiên nhẹ bỗng, vết thương ở tim mất máu quá nhiều. Hắn không biết liệu đây có phải là ý trời hay không, khi hắn lần này đến lần khác vào thời khắc quan trọng nhất đều sẽ ngất xỉu.

Đài Phong từ sau đỡ lấy Hoàng Thượng, tám món bảo vật cũng rơi trở lại bàn khi hắn ngã xuống. Lý Hách Tể hai mắt nhắm nghiền, mặt cắt không còn một giọt máu.

...

Đông Hải lại đến phim trường, bây giờ cậu giống như một con robot được lập trình sẵn. Nhiều năm trước, cậu luôn mong mỏi ngày này, tưởng tượng khoảnh khắc bản thân sang nước ngoài tu nghiệp sẽ tuyệt vời đến mức nào. Nhất định sẽ đi tham quan hết mọi ngóc ngách trong thành phố, ăn những món ăn ngon. Thật không ngờ hiện tại trái ngược như vậy.

Vốn sẽ lại trải qua một bữa cơm trưa vô vị, liền nhìn thấy Liên Thanh nét mặt rạng rỡ hướng cậu chạy tới

- Tiền bối, hôm nay ra ngoài ăn với em một bữa. Đi mà xin anh đó, chỉ một bữa thôi.

Đông Hải hết bị nắm tay lại bị nắm áo, đứa trẻ này kiên nhẫn và cố chấp có thừa, còn không kiêng nể uy hiếp cậu

- Nếu anh không tự nguyện, em sẽ bế anh đi đó!

Đừng nghĩ Liên Thanh nhỏ tuổi, thực chất vóc dáng phát triển rất không tồi, miễn cưỡng cao hơn Đông Hải một cái đầu, vì vậy cậu đối với lời uy hiếp này sinh ra sợ hãi, không thể bị bế đi đâu nha, rất mất mặt.

Đông Hải ngậm ngùi cất lại hộp cơm vừa mua, đi cùng Liên Thanh đến nơi y muốn. Liên Thanh không dẫn cậu tới nhà hàng cao cấp, cũng chẳng phải hàng quán ven đường, mà là nhà của y.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn ngôi nhà nhỏ bày trí đơn giản theo phong cách quê hương, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp quen thuộc.

Liên Thanh niềm nở nắm tay cậu kéo đến bàn dài, ở đó bày biện rất nhiều món ăn đẹp mắt, không phải sơn hào hải vị gì cả, chỉ là những món thường thấy trong bữa cơm gia đình.

Đông Hải thẫn thờ ngồi xuống. Cậu không ngờ đại thiếu gia của Liên Thành cũng có năng khiếu này. Liên Thanh nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Đông Hải, đưa tay gãi đầu cười

- Đây đều là em cố gắng học tập trong một tuần đó.

Đông Hải ngẩng mặt nhìn y. Trước mắt cậu là thiếu niên tuổi xuân ngời sáng, tiền đồ vô hạn, lại biết nấu ăn, lần đầu tiên phá lệ không xem y như một đứa trẻ mà trò chuyện

- Cậu là muốn cưa đổ cô gái nào lại học làm những thứ này? Còn muốn mang tôi ra làm chuột bạch?

Liên Thanh nghe xong giật mình sửng sốt, cười xán lạn ngồi xuống đối diện Đông Hải

- Nhanh như vậy đã bị anh phát hiện?

Đông Hải không trả lời, chỉ chuyên tâm quan sát món ăn. Chợt nhớ lại một đoạn đối thoại trong quá khứ của cậu và Hách Tể, khi Đông Hải hỏi hắn vì sao lúc trước lại học nấu ăn, nếu muốn thay đổi khẩu vị có thể cùng cậu ra ngoài ăn uống. Hách Tể nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ở giữa trán Đông Hải đặt xuống một nụ hôn yêu thương, cưng chiều rờ mặt cậu đáp: "Vì muốn lấy lòng em, muốn em chú ý đến ta."

Trên đời phàm là nam nhân đều sẽ vì người trong lòng mà nguyện ý học tập mọi thứ, Hách Tể như thế, Liên Thanh cũng không ngoại lệ. Chỉ là cậu không ngờ, đối tượng hai người họ hướng tới lại cùng một người.

Đông Hải chậm rãi thưởng thức món ăn. Đúng là rất ngon, tay nghề so với Hách Tể không thua kém, mới một tuần đã đạt đến trình độ này quả thật làm khó y.

Cậu còn nhớ Hách Tể một tuần kia cũng chưa thể tài giỏi như vậy đâu. Nhưng hắn thân là Hoàng Đế, có thể vì cậu xuống bếp, đối với Đông Hải đáng giá hơn ngàn lần.

Trông thấy Đông Hải ăn ngon miệng, Liên Thanh nhanh nhạy hé mở

- Mỗi ngày đều thấy anh ủ rũ ăn cơm, cho rằng anh nhất định rất nhớ cơm nhà nên muốn học tập một chút, tiện sau này theo đuổi người yêu.

Đông Hải gật gù, không cảm thấy có gì khác thường. Được đổi vị khiến cậu vô cùng vui vẻ, không kiêng dè gắp một miếng cá to, sảng khoái đáp lại

- Có ý chí lắm, tay nghề cũng không tệ. Đừng lo, tôi đã khen, người kia của cậu ắt hẳn cũng sẽ rất thích.

Liên Thanh kéo cong khóe môi không rõ ý tứ, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Đông Hải. Y không biết là từ lúc nào, đã đem hình bóng của người này khắc sâu vào tim. Đau lòng chứng kiến cậu buồn bã, khó chịu với những lời bình luận trên mạng về cậu và Ân Hách, chỉ muốn ở bên cạnh cậu, làm cậu vui. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy nụ cười ấy, Liên Thanh cuối cùng cũng hiểu cảm giác trong lòng mình là gì.

Ân Hách từng làm thức ăn cho Đông Hải, chuyện này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ca tụng hắn không chỉ đẹp trai, diễn xuất giỏi còn biết nấu ăn. Cho nên Liên Thanh quyết định, y cũng muốn đánh vào con đường bao tử này, giành lấy tình yêu cho bản thân.

Đông Hải đang nuốt một ngụm canh lớn, đột nhiên nghe thấy phía đối diện truyền đến tiếng người, mà lời này nói ra ngay tức khắc làm cậu mắc nghẹn

- Đúng là anh ấy rất thích, hiện đang ngồi ở trước mặt em ăn đến say mê.

...

Hách Tể tưởng rằng hắn đã chết, khi xung quanh chỉ là màn đêm không ánh sáng như con đường đi xuống hoàng tuyền. Căng mắt giữa bóng tối, hắn nhìn thấy phía xa có một luồng hào quang rực rỡ. Vội vã khép mi, Hách Tể chờ đợi cho ánh sáng kia lui đi mới chậm rãi mở mắt.

Hiện ra trước mặt hắn là thân ảnh một người ngồi dưới đất, da trắng tóc ngắn, vận trên người y phục kì lạ. Nhưng hắn biết rõ thứ đồ này ở đâu mà có và ai đang ngồi ở kia. Chính là Lý Đông Hải, ái nhân của hắn.

Đông Hải mệt mỏi đưa tay xoa đầu. Cậu nhớ bản thân trước đó đang dùng cơm ở nhà Liên Thanh, sau một trận mắc nghẹn vì lời tỏ tình trắng trợn thì cả người trở nên vô lực, cảm giác đầu rất đau như bị ai đó đánh ngất, cuối cùng xuất hiện ở đây.

Đang dần thích nghi với bóng đêm, đã thấy từ xa có người hốt hoảng chạy đến, động tác gấp gáp và bức thiết, như chỉ hận không thể xuyên thủng không gian lao đi. Cơ thể người đó tản ra ánh sáng vàng nhạt, vừa vặn cho cậu nhìn rõ dung mạo kia.

Lý Hách Tể... lẽ nào giấc mơ ấy đã thành sự thật?

Hách Tể cũng cảm thấy đây nhất định là mơ, chưa bao giờ hắn hạnh phúc như lúc này. Đông Hải ngồi đó, thẫn thờ bị Hách Tể như vũ bão ôm chặt trong lòng, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt từ cơ thể đối phương đang bao vây lấy mình mới thật sự choàng tỉnh.

Cậu hơi tách người ra, cẩn thận đưa tay áp hai bên má hắn, ngắm nhìn thật kĩ một lần nữa gương mặt mình ngày nhớ đêm mong. Đã một năm trôi qua ở thế giới kịch bản, Hách Tể gầy đi rất nhiều, quầng thâm mắt cực kì đáng sợ. Nghĩ hắn ở đây nhất định ăn không ngon ngủ không yên, trái tim cậu đau đớn khôn xiết.

- Hách Tể... là anh thật sao?

Giọng cậu xen lẫn giữa lo lắng và vui mừng, vừa sợ đây là mơ, lại sợ đây là thật. Hách Tể cười ra nước mắt nắm hai tay cậu siết mạnh, đáy lòng như vỡ òa. Hắn cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này.

- Đông Hải, là ta đây, là Hách Tể, ta cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Cậu nghe thấy lời này, liền bất chấp nhào đến ôm chặt hắn, khối băng lạnh lẽo trong tim suốt thời gian qua đang dần tan rã, không chỉ vậy nó còn bị một nguồn nhiệt lớn đốt nóng chảy, cố gắng thoát ra, kết thành những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

Đông Hải siết chặt vòng tay như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì người kia sẽ mãi mãi biến mất. Hách Tể ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc ngắn, hít hà mùi hương quen thuộc từ cơ thể người yêu, như thường lệ xoa xoa tấm lưng gầy yếu. Đây đích thị là Đông Hải của hắn rồi.

Đông Hải vừa ôm hắn vừa khóc, ngay cả khi đã gặp Hách Tể cũng không làm cậu thấy đủ. May mắn ông trời không phụ lòng cậu mong mỏi nhớ thương. Thế nhưng... để đến được đây gặp cậu, Hách Tể lẽ nào thật sự đã trải qua những trận chiến ác liệt trong mơ?

Buông Hách Tể ra, Đông Hải nhân lúc hắn không phòng bị bắt lấy cổ tay hắn, trực tiếp kéo ống tay áo lên. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến trái tim cậu tan vỡ, tâm can như bị ai đó moi ra cắt thành từng mảnh.

Nơi cánh tay thon gầy của Hách Tể có một vết sẹo kéo dài vô cùng đáng sợ, mặc dù đã kéo da non nhưng không cách nào hoàn toàn biến mất. Đau lòng đưa tay chạm vào, nếu cậu nhớ không nhầm, đây là vết thương do lửa Phượng Hoàng gây ra.

Từng kí ức trong mơ hiện về, cậu như người điên hoảng loạn nhào đến vạch y phục của hắn, để rồi sững sờ trông thấy những vết sẹo kia, từng cái một hiện lên khiến hốc mắt Đông Hải đỏ tươi, ngay cả hít thở cũng không thông.

Bên hông có một vết bỏng lớn, cũng chẳng thể che đi vết thương do Huyết Linh Băng gây ra. Giữa lòng bàn tay là vô số đường cắt chồng chéo, vết cũ chưa lành đã có vết mới xuất hiện. Đáng sợ nhất là lồng ngực, một vết sẹo dài kéo từ trái sang phải, ở vị trí gần tim còn có hai vết thương.

Tầm mắt Đông Hải nhòe đi, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, đại biểu cho sự tan nát cõi lòng. Hách Tể chỉ biết vô lực để cậu phát hiện, không hề hoài nghi vì sao cậu biết chuẩn xác vị trí các vết thương của hắn.

Đông Hải cúi đầu hôn vết sẹo của hắn, nhẹ nhàng lướt môi khắp vùng ngực người kia

- Đều do em... Lỗi của em, Hách Tể, anh như vậy đều là lỗi của em...

Hách Tể đau lòng nghe cậu tự trách. Hắn không muốn Đông Hải đổ hết tội lỗi lên bản thân. Hắn làm những điều này là cam tâm tình nguyện, chưa từng oán thán nửa câu. Huống chi hắn chưa chết, chút thương tích nhỏ nhoi này có đáng là bao.

Nhưng Đông Hải không thấy vậy, vì cậu đã chứng kiến tất cả. Tận mắt nhìn thấy Hách Tể vì cậu không tiếc hi sinh tính mạng. Mấy vết thương này đâu chỉ đơn giản nằm trên người hắn, nó đã bắt đầu lan truyền qua, để lại trong lòng cậu một vết hằn không cách gì biến mất.

Đông Hải liên tục nhận lỗi, Hách Tể liền mất kiên nhẫn nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cậu, mạnh mẽ áp môi xuống. Đôi môi này hắn đã chờ đợi rất lâu.

Đông Hải để mặc nước mắt rơi, quyết định đắm chìm trong cái hôn này của hắn. Bởi vì kiếp này cậu thật sự không thể tìm thấy người nào yêu cậu nhiều như thế nữa.

Hách Tể cường bạo xâm chiếm khoang miệng Đông Hải, hết ngậm môi trên lại cắn môi dưới, chơi đùa với đầu lưỡi của cậu. Chậm rãi ma sát như muốn cảm nhận rõ ràng nhất toàn bộ hương vị ngọt ngào của người kia, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ, mãi cho đến khi Đông Hải thiếu khí ho khan mới chịu dừng lại, luyến tiếc nuốt trọn sợi chỉ bạc mong manh kéo giữa hai người.

Hách Tể ôm cậu, để cậu lắng nghe tiếng nhịp tim hối hả của hắn, thủ thỉ những lời ngọt ngào vẫn luôn ôm ấp suốt một năm qua

- Đông Hải, ta rất nhớ em, mỗi ngày đều nhớ em đến phát điên. Nhớ em cười với ta, nhớ dáng em ở Tiên Tịch Các chờ ta mỗi ngày. Đông Hải, ta không tin chúng ta là đoạn tình duyên đã dứt. Em có thấy không, cây cầu này, ta cuối cùng cũng xây xong rồi. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, không bao giờ chia cách nữa.

Đông Hải hạnh phúc nghe thấy, ở trong lòng Hách Tể điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, sẽ không rời xa nhau nữa, vĩnh viễn không rời khỏi nhau. Cậu và hắn sẽ trở lại thế giới hiện thực, sống cùng nhau đến già.

Đưa tay siết chặt thêm cái ôm, Đông Hải hạnh phúc cảm nhận hai trái tim vang lên nhịp đập đồng điệu, chỉ hận không thể cùng nhau tan chảy hòa làm một, gắn kết không rời.

Nào ngờ mọi chuyện vốn không đơn giản như thế. Tái hợp chưa bao lâu, Hách Tể đột nhiên nghe thấy tiếng động. Phía trước hiện ra một khung cảnh, nội dung bên trong vừa xem đã khiến hắn điếng người. Cảm ứng được cơ thể căng cứng của hắn, Đông Hải gấp gáp quay đầu, đáy mắt phức tạp khó nói.

Địa La hừng hực cháy, biển lửa ngập trời, khắc nghiệt đến mức đốt cả cát thành tro. Mỗi khi có gió đến, ngọn lửa ấy không kiêng dè bay đi, bám vào những mái nhà, cung triều, tích tắc thiêu rụi.

Hách Tể nhìn thấy vô số người ôm nhau chạy tán loạn, tiếng khóc thét của đứa trẻ bị mắc kẹt trong đám cháy, người mẹ già bên ngoài bất lực ngã xuống chỉ còn một nắm xương.

Chưa dừng ở đó, Bạch Chân tiên cảnh sông hồ một đêm hóa đen, nhưng những người xung quanh lại không phát hiện. Bọn họ vẫn lấy nước uống, nấu ăn, sử dụng hằng ngày. Hàng vạn người trúng độc, cây cối bị tưới nước chết sạch, ngay cả rừng đào mười dặm đẹp nhất bát hoang cũng héo úa. Một người đàn ông đôi môi tím tái đau đớn nói trong hơi thở đứt quãng với đứa con thơ, nhất định phải cố gắng, ông trời không diệt đường sống của con người.

Tử Lan muôn thú tắt thở, không còn thức ăn khiến đất nước rơi vào nạn đói. Mọi người giành nhau bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng, bất chấp ngon dở sạch bẩn, thậm chí còn tàn ác đến mức chém giết lẫn nhau để có thịt ăn.

Đông Hải rùng mình nhìn đám đông như một loài dã thú, man rợ vây lấy một người, dùng dao cắt tay cắt chân, ăn thịt uống máu ngon lành.

Chu Vĩ núi lở đè người, Huyền Vũ chìm giữa tứ hải. Thái tử Huyền Sa ngồi giữa chính điện yên lặng chờ chết, y cho rằng tất cả đã là ý trời, hiện tại cưỡng cầu vô ích.

Bách Hoa hoa chết, một mảnh đất tràn ngập sắc xuân biến thành bãi tan hoang không còn sức sống.

Ở Hàn Tích cái rét tràn vào. Người người chết cóng, thân thể đóng băng, cây cối không thể phát triển, mọi thứ diệt vong. Mà hắn thân là Hoàng Đế lại trốn ở đây hưởng thụ hạnh phúc riêng mình.

Tuy sớm biết bát hoang đại loạn, nhưng lúc đó hắn đơn giản chỉ đọc tấu sớ mà thôi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy những người vô tội này vì hắn gánh chịu tai ương, sống không yên ổn, chết không toàn thây. Hỏi hắn đây mới là cảm giác gì?

Sau đó khung cảnh trước mặt biến mất. Hách Tể hoang mang trông thấy một cánh cửa xuất hiện. Bên trong cánh cửa đó chính là một Hàn Tích yên bình, một bát hoang tươi đẹp không còn đại loạn, ngụ ý muốn hắn đi vào cứu rỗi chúng sinh.

Bên tai truyền đến tiếng khóc thương của những người đã chết, Hách Tể gấp gáp lấy tay bịt lại. Hắn không muốn nghe những âm thanh này. Hắn không muốn nhìn thấy những cảnh chết chóc kia. Hắn thân Đế Vương, đời này đã định phải thương con yêu dân, bảo vệ bá tánh, đem lại cho họ cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng hắn hiện tại là đang làm gì? Vì tình riêng không màng nhân nghĩa, không màng sống chết của kẻ khác, cho dù đó là những người thân tín nhất bên cạnh đi chăng nữa.

Thấy Hách Tể tự dằn vặt lương tâm, Đông Hải đau đớn không nói nên lời. Cao Nhiên sớm biết thế giới này vẫn tiếp tục trôi đi khi cậu rời khỏi, nhưng lúc đó y nhất mực không hé nửa câu sợ cậu đau lòng. Đông Hải sớm biết Hách Tể vì cậu không màng tính mạng đi tìm thần khí, nhưng nhất mực không tin. Hiện tại dẫn đến kết cục này, trăm vạn mạng người rơi vào nguy hiểm, đều chỉ vì ước muốn ích kỷ tương phùng một lần của hắn và cậu.

Thế giới của Hách Tể đã không còn là thế giới kịch bản của "Nhật Nguyệt Đế Vương". Giây phút Hách Tể gom góp đủ thần khí rồi khởi động, hắn đã mở ra một sức mạnh to lớn, tái tạo toàn bộ chỗ này thành thế giới thực thụ, tồn tại ở một không gian khác, song song với thế giới hiện thực, nhưng đi nhanh hơn ba lần.

Cho nên hiện tại những người trong khung cảnh kia đều có sinh mệnh riêng, có máu và nước mắt. Bọn họ đều đang sống, có suy nghĩ và tính mạng, là một cá thể chân thực. Cậu làm sao có thể đứng nhìn những người vô tội ấy vì tình yêu của mình và Hách Tể mà diệt vong.

Đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây ngoài cánh cửa quay về thế giới kịch bản yên bình đã không còn con đường nào khác. Đông Hải trong lòng nặng nề, rất nhanh xâu chuỗi thực tại và giấc mơ kia, thấu hiểu mọi chuyện.

Không có cách nào toàn vẹn đôi đường cho mọi người cùng nhau hạnh phúc. Hách Tể thu phục thần khí xé rách không gian, nhưng không phải không gian ở thế giới của cậu, mà chính là tạo lỗ hổng không gian riêng của cậu và hắn. Ở đây sẽ chỉ có Lý Đông Hải và Lý Hách Tể cùng màn đêm u tối, hai người bên nhau không bất cứ thứ gì có thể chia cách.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc: Hách Tể từ bỏ bát hoang, nhìn trăm vạn mạng người đi vào chỗ chết; cậu từ bỏ thế giới hiện thực, nhìn giấc mơ tu nghiệp và mạng sống của mình tan biến.

Để cùng nhau đi trên con đường tình yêu ngang trái này, cả hai phải đều đánh đổi và trả giá, nhưng sự trả giá của Hách Tể lại đắt hơn cậu gấp nhiều lần.

Đông Hải ngộ ra xong, khung cảnh bên trên lại thay đổi, Liên Thanh hốt hoảng ôm thân xác cậu đưa vào bệnh viện, phòng cấp cứu sáng đèn ba mươi phút đồng hồ.

Hách Tể và cậu như đấng tối cao lặng nhìn tương lai diễn ra. Thế giới hiện thực và thế giới kịch bản vẫn đang tiếp tục trôi, bi kịch hay chết chóc đều không thể tránh khỏi. Vậy mà hắn cùng cậu nhu nhược chạy trốn ở đây, bỏ lại sau lưng toàn bộ mọi thứ. Liệu có thể hay không?

Hách Tể lo lắng Đông Hải còn cha mẹ, còn tương lai. Đông Hải lo hắn còn huynh đệ, còn chúng sinh. Huống hồ những người kia bây giờ đã không còn là giả, mỗi một sinh mệnh đều quý giá chứ chẳng phải từng con chữ vô tri trên trang giấy. Chỉ cần nghĩ tới việc những người này sẽ vì cậu bỏ mạng, Đông Hải không tự chủ khẽ run lên, càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết khi Hách Tể là người gián tiếp gây ra.

Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau, Hách Tể đưa tay chạm vào gương mặt cậu. Hắn thân là Đế Vương, hiện tại không màng sống chết của muôn dân bá tánh là sai phạm nghiêm trọng, nhưng hắn từ lâu đã quyết tâm cùng cậu gánh chịu báo ứng.

Chỉ thật không ngờ, lần này Đông Hải lại cự tuyệt.

Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn trực diện người trước mặt, dường như đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể ra quyết định tàn nhẫn đến mức này đối với chính mình và đối phương

- Hách Tể, chúng ta... quả thật là một đoạn nghiệt duyên. Vì yêu nhau mà biết bao nhiêu người phải mất mạng.

Hách Tể giật mình nhìn Đông Hải rời khỏi vòng tay hắn, cậu vội vã đứng lên, xoay lưng về phía Hách Tể, dõi theo khung cảnh vừa xuất hiện trở lại.

Ngọn lửa Địa La bị gió thổi bay, bát hoang đang chìm trong biển khói. Tây Tước, Mộc Quyển mắc kẹt trong đám cháy, Đài Phong cơ thể đầy thương tích tuyệt vọng chống đỡ lũ người man rợ của Tử Lan đang không ngừng tấn công. Hàng trăm người lạnh cóng ở Hàn Tích tháo chạy lao vào ngọn lửa, tan rã thành tro. Bạch Chân nguồn nước ô nhiễm bị tứ hải nhấn chìm, rất nhanh hòa lẫn vào nhau, biển nước mênh mông đầy chất độc di chuyển vào từng ngóc ngách.

Đông Hải không biết cậu nên khóc hay nên cười. Hách Tể làm nhiều thứ như vậy đến gặp cậu, nhưng lại là lý do khiến bao nhiêu người phải chết. Tình yêu này quá mức vĩ đại, cậu làm sao có thể nhận nổi? Sao có thể sống yên vui mỗi ngày bên cạnh hắn rồi tận mắt chứng kiến từng người vì cậu chết đi? Quan trọng là cậu đã biết cuộc sống dùng sinh mạng trăm nghìn người đổi lấy này rất nhanh sẽ tan biến, người cậu yêu cũng phải gánh chịu thứ báo ứng đau xé tâm can.

Hách Tể thấy hai vai cậu run rẩy, muốn tiến lên ôm cậu vào lòng nhưng lại bị Đông Hải gạt bỏ. Hắn đau lòng nói nhỏ như cầu xin, nơi đáy mắt đã không còn bình tĩnh

- Chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Đông Hải... Em đừng như vậy có được không...

Giọt nước mắt Đông Hải lăn dài, cậu chỉ tay về phía khung cảnh, nơi mà Tây Tước và Mộc Quyển sống chết chưa rõ đang cố gắng chiến đấu

- Anh nhìn cho kĩ đi Lý Hách Tể, đây là kết quả tình yêu của chúng ta. Anh có thể vì em từ bỏ tính mạng, em cũng có thể vì anh không màng sự sống. Nhưng không thể... liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Đây là ác nghiệp... anh có biết không?

Ác nghiệp?

Hách Tể lùi lại hai bước. Cậu đem tất cả công sức tình yêu của hắn trong thời gian qua biến thành ác nghiệp? Hắn vì cậu thập tử nhất sinh hết lần này đến lần khác, bây giờ cậu ở đây từ chối tình yêu, từ chối nỗi khổ tâm của hắn.

Hắn biết chứ, hắn biết làm như vậy rất không đúng, nhưng từ lâu trong lòng hắn đã chỉ còn một nguyện vọng. Hắn muốn cùng cậu tương phùng, muốn cùng cậu sống đến răng long đầu bạc. Không phải hắn không có trái tim, không biết đau đớn khi nhìn thấy huynh đệ thân tín của mình chết đi, bá tánh muôn dân rơi vào nguy kịch. Nhưng hiện tại đi đến bước này, hắn làm sao quay đầu?

Khát vọng thuần túy từ lâu đã biến thành chấp niệm sâu nặng tới mức không thể thoát ra. Vì cậu mà sinh ra sát niệm, đánh mất nhân nghĩa cùng chính mình.

Đông Hải không biết quyết định này là đúng hay sai. Cậu chờ mong hắn từng ngày, nhớ thương hắn từng phút từng giây, ngay cả trong giấc ngủ cũng hạnh phúc đến phát run khi mơ về hắn. Nhưng cậu không ngờ tình yêu này lại liên lụy nhiều người như vậy. Không chỉ chúng sinh, mà còn là Hách Tể.

Hắn có thể vì cậu từ bỏ mọi thứ, cậu thật sự rất cảm kích. Nhưng lương tâm của cậu không cho phép, càng không muốn hắn cứ thế trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, chịu đủ mọi loại giày vò tổn thương.

Cậu rất muốn cùng hắn hết đời hết kiếp, muốn giữ lời hứa mãi mãi không chia xa, nhưng một kiếp này liệu có thể kéo dài bao lâu khi báo ứng ngoài kia đã định sẵn.

Tây Tước, Mộc Quyển, Đài Phong, Bạch Dịch, Tử Nguyên, Vương công công có tội tình gì? Trong khi suốt thời gian qua bọn họ hết lòng dốc sức giúp hắn tìm thần khí, thành tâm chúc phúc, luôn hi vọng hắn có thể gặp lại cậu. Sao cậu có thể ích kỉ tước đoạt mạng sống của họ chỉ để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân? Dù cậu thật sự nhẫn tâm như vậy, cũng không thể nhìn Hách Tể đi vào chỗ chết.

Cố chấp ở bên nhau, đi ngược thiên định, hủy diệt chúng sinh và chính mình, đây không phải ác nghiệp thì là gì? Chẳng phải Đông Hải sợ hãi báo ứng, nhưng báo ứng này quá mức đớn đau, cậu không cách nào tiếp nhận, càng không muốn Hách Tể gánh lấy.

Nếu từ đầu đã định không thể cùng nhau đi đến cùng, thôi thì hãy dừng lại tại đây khi còn có thể. Cảm tạ ông trời cho cậu gặp hắn thêm một lần, để Đông Hải lưu luyến nhìn ngắm lần cuối rồi chia xa.

Cậu tiến về phía trước, luyến tiếc chạm vào Hách Tể lần cuối, đưa tay lướt trên gò má nhợt nhạt của người kia. Nhất định sẽ khắc sâu dung mạo này, giọng nói này, cái ôm đầy dịu dàng che chở, nụ hôn mãnh liệt đầy chiếm hữu, khóe môi hắn cong lên hạnh phúc mỗi khi trông thấy cậu, một lần lại một lần, ghi tạc trong tim.

Sau lưng Đông Hải bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa khác quay về thế giới hiện thực. Cậu nhìn thấy bác sĩ cầm máy kích tim, đang nỗ lực cứu sống kẻ sắp chết lâm sàng là cậu.

Đau lòng kiễng chân hôn Hách Tể thật sâu, cố gắng níu giữ ma sát cuối cùng, ở giữa nụ hôn đứt quãng, nói những lời đau xé tâm can

- Hách Tể, đến lúc dừng lại rồi. Chúng ta ý trời đã định không một chung thế giới, cố chấp chỉ dẫn đến họa sát thân, hại mình hại người. Anh nói đúng, duyên do trời định, phận do nhân quyết. Nhưng một chữ "phận" này quá đớn đau, lại phải đánh đổi hơn trăm ngàn sinh mạng mới có thể đạt được. Em không muốn anh bất nhân, không hi vọng anh vì em trở nên bất nghĩa. Vì vậy... em chỉ đành bội tín với anh. Bát hoang cần anh, đừng để chúng sinh rơi vào hủy diệt, những người đó đều vì anh mà sống, là nhờ anh mới có thể tồn tại. Hứa với em, nếu có kiếp sau, anh đừng làm nhân vật chính, em cũng sẽ không làm đạo diễn, chúng ta là một đôi phu thê bình thường an ổn sống qua ngày, có được không?

Thực xin lỗi Hách Tể, em đã không thể giữ lời hứa cùng anh đi đến hết đời. Bởi vì em biết một đời còn lại này, anh nhất định không thể yên ổn. Em thà tự mình chặt đứt nhân duyên, mãi mãi chia lìa, cũng không hi vọng anh gánh chịu báo ứng.

Em nhẫn tâm như vậy chỉ mong anh bình an tiếp tục sống, kể cả khi cuộc sống đó không có em. Anh có hiểu hay không?

Cậu nói xong cũng không đợi hắn trả lời liền lùi ra sau nhảy vào cánh cửa hiện thực. Hách Tể hốt hoảng níu lấy cậu, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đông Hải rời đi, nhẫn tâm rời bỏ hắn một lần nữa. Chỉ để lại cho Hách Tể ánh mắt bi thương và những lời không rõ.

Cánh cửa không gian đóng lại, nhấn chìm hắn trong bóng đêm. Hách Tể lùi về sau hai bước, đưa tay quệt mấy giọt nước mắt của Đông Hải còn sót lại, đột nhiên bật cười, tiếng cười đầy thê lương.

Ha, hắn đã sớm quên mất.

Đông Hải yêu thương chúng sinh như vậy, sao cậu có thể dễ dàng như hắn nhìn kẻ khác chết đi? Lý Đông Hải tấm lòng từ bi vô hạn, nhưng chẳng lẽ cao cả đến mức ngay cả hắn cũng có thể từ bỏ? Là hắn chưa đủ chân thành, hay cuộc sống này quá bất công?

Hách Tể vừa khóc vừa cười, nơi trái tim như bị xát muối, thống khổ vô cùng. Hắn đưa tay bấu chặt ngực trái, cảm nhận nỗi đau nặng nề âm ỉ tỏa tràn cơ thể. Ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, mọi người đều đã chết sạch, lòng hắn cũng chết đi.

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, nhẫn đôi cùng Đông Hải được hắn ngày đêm trân quý bảo bọc. Vừa nhìn vừa tự chế giễu bản thân, rốt cuộc vẫn không nỡ tháo ra.

Không phải hắn không đau lòng vì chúng sinh, không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi những người kia vì hắn bỏ mạng. Hắn nguyện ý dùng cả đời còn lại gánh chịu báo ứng, chỉ khát cầu sớm tối kề cạnh ái nhân. Hắn đơn giản yêu cậu hơn tất cả mọi thứ, nào ngờ những việc hắn làm lại là lý do khiến Đông Hải rời đi.

Hách Tể đã từng nói, nếu phải lựa chọn giữa cậu và bất kì thứ gì khác trên đời, hắn đều sẽ đặt cậu lên hàng đầu, hết lòng vì cậu, vĩnh viễn vì cậu. Yêu đến sống chết, yêu đến bất chấp.

Bây giờ ý nguyện của Đông Hải là muốn hắn cứu rỗi chúng sinh, hắn nhất định sẽ toại nguyện cậu. Chỉ cần là những điều cậu muốn, hắn đều sẽ làm. Bởi vì Đông Hải đối với hắn là tất cả trong tất cả những gì còn lại. Cho dù tất cả này, đã rời bỏ hắn mà đi.

Đông Hải nói đúng, những người vô tội này không thể chết. Nếu thật sự có kẻ nên chết đi cho từng ấy chuyện xảy ra, người đó nên là hắn. Yên bình bị hắn phá hủy, hiện tại phải trả về chỗ cũ rồi.

Hách Tể đi từng bước về phía cánh cửa đầy hào quang đang mở, lựa chọn cứu lấy chúng sinh, giữ nguyên vẹn thái bình cho bát hoang như hai ngàn năm vẫn đang tồn tại. Nhưng đối với hắn kể từ giây phút này, cuộc sống đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đài Phong nhìn thấy Hoàng Thượng tỉnh lại sau cơn hôn mê, mừng rỡ nhào đến muốn giúp hắn ngồi dậy. Thế nhưng khi y vừa đi tới, Hách Tể liền rút lấy trường kiếm bên hông của y, kề lên sát cổ, một kiếm dứt khoát chặt đứt sinh mệnh của chính mình.

Vô lực ngã xuống giường, dòng máu tươi thấm đẫm long sàn, khóe mắt đau thương rơi ra một giọt nước, hắn kéo cong môi thành nụ cười nhợt nhạt, thứ cuối cùng trông thấy trước khi chết đi vẫn chỉ là gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Đông Hải, thấy cậu chờ hắn quay về.

Lý Đông Hải, em thật sự quá nhẫn tâm.

~ Hết Chương 49 ~

~ TBC ~