- Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee Vy Thanh

Tùy Chỉnh

~ Vỹ Thanh ~

Sau cuộc hội ngộ đằm thắm đầy nước mắt của đôi tình nhân, James Wan cuối cùng cũng biết vị nam thần mình luôn mong ngóng thì ra chính là Lý Ân Hách, diễn viên chính của bộ phim "Nhật Nguyệt Đế Vương".

Anh mừng rỡ đi đi lại lại xung quanh Hách Tể, đánh giá hắn từ đầu đến chân, vô cùng hài lòng. Vốn dĩ lúc đầu nhận được thông báo Ân Hách không sang tu nghiệp, anh còn tưởng người kia chê bai đoàn phim của anh, là một kẻ ngạo mạn không biết trên dưới, hiện tại mới biết chỉ là hiểu lầm.

Hai cúc áo đầu tiên của Hách Tể bị Đông Hải trong lúc kích tình tháo ra, làm lộ cơ ngực săn chắc kèm theo một vết sẹo dài kéo từ trái sang phải khiến James Wan hết sức kinh ngạc. Một nam thần tuyệt mỹ như vậy cơ thể sao lại có vết thương?

Tuy nhiên anh hiểu đây là chuyện cá nhân, không nên quá tò mò, chỉ có thể nhân lúc nam thần bận đi lấy nước cho Đông Hải, kéo người kia sang một góc thảo luận.

Lúc Hách Tể trở về thì nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt vị đạo diễn người nước ngoài sáng như sao xa, liên tục huơ tay múa chân trước mặt Đông Hải, còn cậu thì có phần căng thẳng.

Hắn đi tới phía trước đứng cạnh cậu, James Wan biết hắn không hiểu Tiếng Anh nên vẫn liên tục nói, không sợ hắn nhìn ra điểm gì khác thường. Sau vài phút, cuối cùng anh cũng dừng lại, trước khi rời đi không quên vỗ nhẹ vai Đông Hải hai cái.

Cậu đón lấy chai nước từ hắn uống một ngụm, bỗng nhiên nhìn Hách Tể chằm chằm. Hắn cười nhẹ kéo cậu đến ôm vào lòng, từ trên cao dùng ánh mắt dịu dàng nhìn xuống

- Có chuyện gì sao?

Đông Hải suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng

- Đạo diễn Wan muốn mời anh gia nhập đoàn phim quốc tế, anh ta đã xem phim của anh, cảm thấy anh rất có khí chất.

Hách Tể nghe hiểu những lời này. Đông Hải là đạo diễn, hắn lại làm diễn viên, như vậy có thể sớm tối cùng nhau kề cận như lúc trước, có gì không hảo?

- Vậy thì sao?

Đông Hải nghe hắn vô tư hỏi lại, thở dài một cái chôn mặt vào ngực hắn, cánh tay vòng qua hông Hách Tể siết chặt

- Đóng phim quốc tế sẽ có rất nhiều tình huống phát sinh, tiếp xúc với rất nhiều người... không phải lúc nào cũng được sử dụng diễn viên đóng thế...

Khóe môi Hách Tể kéo cong nghe Đông Hải ẩn ý, hắn cúi đầu hôn lên tóc cậu, miễn cưỡng buông người ra, nâng mặt cậu lên đối diện với hắn

- Em không muốn ta cùng nhiều người tiếp xúc?

Đông Hải không thể phủ nhận điều này. Lúc trước đồng ý cho Hách Tể đóng phim, cậu trên cơ bản không hề nghĩ nhiều, dù sao Thời Tinh cũng là công ty mà cậu đang làm việc, Đông Hải lại là đạo diễn phụ trách, chuyện Hách Tể mỗi ngày giao tiếp với ai, diễn phân cảnh gì, cùng ai động chạm đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, chưa kể mấy diễn viên kia đều là chỗ quen biết, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu gia nhập đoàn phim quốc tế thì lại khác, lúc đó cậu không còn là đạo diễn chính, chẳng thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cộng thêm mấy cô gái Châu Âu bên này cơ thể rất bốc lửa, hắn có khả năng sẽ bị câu mất hồn phách cho mà xem.

Đông Hải yên lặng, Hách Tể càng chắc chắn thêm điều mình đang nghĩ, liền cảm thấy ấm áp ngập tràn, nghiêng đầu hôn nhẹ môi cậu như trấn an

- Lý Hách Tể đã nói cả đời này người duy nhất ta muốn phát sinh quan hệ chỉ có mỗi mình em. Ta không làm diễn viên, chúng ta làm người bình thường, sống những ngày tháng bình thường thôi được không?

Đông Hải nhìn sâu vào đáy mắt của hắn, đôi mắt Hoàng Đế trong suốt phảng phất hình ảnh của chính mình, kiên định gật đầu.

Trải qua nhiều chuyện, cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tu nghiệp gì đó để sau đi. Có nhiều tiền cũng không khiến tâm hồn cậu an tĩnh, chỉ duy nhất nam nhân này, chỉ khi nào ở cạnh hắn, mới khiến cậu thật sự vui vẻ.

Đông Hải vẫn nộp đơn xin rút khỏi đoàn, James Wan vô cùng tức giận không đồng ý. Không thể nào vừa thất bại lôi kéo Ân Hách gia nhập vừa mất luôn cả Đông Hải được. Anh biết giờ phút này không thể quá cứng rắn, liền đặc cách cho Đông Hải nghỉ phép một tháng, lấy lý do để cậu tịnh dưỡng thêm.

Nghĩ mình cũng không nên quyết định gấp gáp, Đông Hải đồng ý, trở về nhà thu dọn quần áo, muốn cùng Hách Tể về nước.

Liên Thanh nghe tin liền sững sờ. Lý Ân Hách mất tích trên đỉnh núi là chuyện cơ mật chỉ có nội bộ Thời Tinh biết được, những người ngoài đều cho rằng hắn sau khi đóng phim thì xảy ra cãi vã với Đông Hải nên bỏ đi, hiện tại hai người đã làm lành, lại trở về cùng nhau một mái nhà hạnh phúc. Nhưng y không hiểu, anh em họ... có thể là loại quan hệ này sao?

Không sao, chỉ cần Đông Hải hạnh phúc, y cũng cảm thấy vui vẻ theo. Liên Thanh tiến tới phía trước, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hách Tể ôm Đông Hải, thuận tiện xoa đầu cậu vài cái.

Đông Hải có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến thời gian khó khăn qua người này giúp đỡ cậu không ít, vì vậy cũng siết chặt tay, dặn dò y ở lại nhớ phải chăm chỉ học hỏi, rất nhanh có thể thành tài.

Liên Thanh buông cậu ra khẽ cười, lấy lại dáng vẻ trẻ con thường ngày nói với cậu

- Tiền bối, anh nhất định phải hạnh phúc. Nếu như không hạnh phúc, anh biết đại thiếu gia Liên Thành em lúc nào cũng sẽ ở sau lưng chờ đợi anh.

Lúc y nói câu này cả người toả ra hào quang rực rỡ, Đông Hải cảm giác ấm lòng, vui vẻ gật đầu, cười với y một cái thật tươi. Chính là nụ cười này, nụ cười hạnh phúc của Lý Đông Hải. Liên Thanh thật sự đã mãn nguyện rồi.

Khi hai người trở về nước, việc đầu tiên Đông Hải làm chính là ra ngân hàng mở một tài khoản cho Hách Tể. Lúc trước hắn biến mất khi "Nhật Nguyệt Đế Vương" chưa tổng kết, khoản tiền công diễn xuất kia đều gửi vào tài khoản của Đông Hải.

Tống Thời Tinh rất hài lòng với bộ phim này, quyết định tăng thêm năm mươi phần trăm, lúc Đông Hải nhìn thấy số tiền được chuyển vào, cả người cũng phát run. Chính là còn nhiều hơn tiền cậu vất vả làm đạo diễn một năm đó! Đúng là đẳng cấp khác biệt mà.

Hách Tể nhìn tấm thẻ mỏng Đông Hải đưa cho, chợt nhận ra từ trước đến nay ở thế giới hiện thực hắn đều sinh hoạt bằng tiền của cậu. Tuy nói một năm ở thế giới kịch bản cậu cũng dựa vào Hoàng Đế như hắn sinh sống, nhưng Hách Tể biết rõ hai thế giới không giống nhau. Bây giờ hắn đã quyết định không làm diễn viên nữa, tiền trong thẻ xài rồi cũng sẽ cạn dần, có lẽ nên tìm một công việc mới, còn phải nuôi sống cậu và làm những việc quan trọng.

Lên mạng dạo chơi một chút, hắn phát hiện có một ngành nghề rất phù hợp với mình. Chỉ cần đứng một chỗ, làm vài động tác đơn giản đã có thể thu tiền vào tay, cho nên lúc Hách Tể đứng trước mặt Đông Hải nói

- Ta muốn làm người mẫu.

Ngụm nước trong miệng Đông Hải bị phun ra. Hách Tể ân cần vỗ nhẹ lưng cậu. Đông Hải đặt cốc nước xuống bàn, rơi vào trầm mặc.

Đúng là để Hách Tể làm người mẫu rất tốt, không phải tiếp xúc với quá nhiều người, chỉ cần đứng yên một chỗ tạo dáng, nhưng vấn đề là cơ thể hắn có quá nhiều vết thương, cho dù có dùng trang phục cũng không thể che đậy hết.

Hách Tể tựa như nhiều năm tháng trước, có khả năng đọc thấu suy nghĩ của cậu qua sắc mặt, nhanh chóng đưa ra đối sách của mình

- Ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ.

Đông Hải nhìn hắn hồi lâu, đúng là những vết sẹo này có thể dùng phẫu thuật xóa bỏ, nhưng giai đoạn đó cũng không dễ dàng. Chạm phải dao kéo, uống thuốc thường xuyên, đau đớn chờ lên da mới, Đông Hải không muốn hắn phải chịu đựng nhiều như vậy.

Hách Tể làm sao không hiểu mấy loại lo lắng này, hắn quỳ xuống trước mặt Đông Hải, gói gọn tay cậu trong tay mình, bày tỏ với ánh mắt chân thành

- Dù sao kể từ bây giờ ta sẽ sống ở đây mãi mãi. Ta muốn mình cũng có một công việc, có một danh phận, trở thành một người thực thụ có khả năng chăm sóc cho những người ta quan tâm. Ta biết em luôn vì những vết thương này của ta mà canh cánh trong lòng, vậy thì hãy để ta xóa chúng đi, chúng ta làm lại từ đầu, đừng bận tâm đến quá khứ nữa có được không?

Lúc đó là hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu vào khung cửa rọi lên gương mặt nhu hòa của Hách Tể tuyệt đẹp như một bức tranh. Đông Hải không nhớ mình đã đáp lại hắn như thế nào, cậu chỉ biết trên má có một dòng chất lỏng chảy xuống ấm nóng được Hách Tể dịu dàng lau đi.

Hắn nói mọi thứ đã là quá khứ rồi, kể từ bây giờ cậu và hắn sẽ xây dựng câu chuyện mới. Cả hai sẽ viết tiếp phân đoạn tình yêu này, không còn bị phụ thuộc vào bất kì ai nữa.

Đông Hải đồng ý, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để phẫu thuật. Bọn họ chỉ có một tháng ở trong nước, trước tiên muốn làm vài chuyện quan trọng.

Chuyện quan trọng đầu tiên là sang nhà Cao Nhiên.

Biên kịch Cao buổi sáng thường dậy trễ, hôm nay nghe thấy Tiểu Tương trong nhà sủa ầm ĩ. Từ kinh nghiệm lần trước y phát hiện con chó này rất nhạy cảm, mỗi lần sủa lên đều có chuyện, vì vậy tức tốc mặc thêm áo lao xuống mở cửa.

Không ngoài dự đoán, người phía ngoài chính là Lý Đông Hải, đi sau còn có nam nhân anh tuấn đã đại náo nhà y cách đây vài ngày.

Thấy hai người cùng nhau trở về, Cao Nhiên vui mừng khôn xiết. Đông Hải còn chưa kịp bước vào nhà, Tiểu Tương đã lấy đà từ dưới đất phóng lên người cậu. Đông Hải cười ra tiếng ôm chó nhỏ trong tay, nhìn nó dụi đầu vào ngực mình, hé răng cắn áo cậu.

Hách Tể đẩy Đông Hải tới trước rồi cũng theo vào, Tiểu Tương nhận ra hắn, cấp tốc đổi hướng lấy lòng. Nó biết đây chính là người quan trọng nhất của chủ nhân, không thể làm hắn chán ghét mình được.

Hách Tể đối với chú chó tên Tiểu Tương này rất có hảo cảm, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ là vật thể vô hình vẫn bị nó phát hiện ra. Hắn vươn tay tới, chó nhỏ liền ngoan ngoãn liếm tay.

Đông Hải nhìn con chó mình nuôi vốn luôn khó chịu với người lạ, giờ phút này nhu thuận chơi đùa với Hách Tể thì không khỏi giật mình. Hắn cũng khẽ cười với cậu, như có như không nói với cục bông trắng trước mặt

- Xin chào Tiểu Tương, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Chó nhỏ dường như nghe hiểu, sủa hai tiếng lớn, vui vẻ dụi vào lồng ngực Đông Hải.

Cao Nhiên không nỡ phá hỏng khoảnh khắc sum họp cả nhà ba người, nhưng y có rất nhiều chuyện thắc mắc, vì vậy đành phải kéo Đông Hải về sofa, hỏi thật cặn kẽ những chuyện đã xảy ra.

Đông Hải đơn giản kể lại một lần, nhìn sắc mặt Cao Nhiên từ trắng hóa xanh lại biến thành đen, liền tự hỏi chính mình hơn một ngàn lần cậu làm cách nào có thể trải qua những điều kinh khủng như vậy.

Hách Tể nghe đến đoạn Đông Hải sau khi tỉnh lại trở nên vô cảm một thời gian, không khỏi đau lòng vòng tay qua eo cậu xoa xoa. Đông Hải nghiêng đầu nhìn hắn cười, ý bảo mọi chuyện đã qua rồi.

Tin tức diễn viên chính Lý Ân Hách xuất hiện trở lại lan ra rất nhanh. Có nhiều paparazzi kiên trì đu bám trước cửa nhà Đông Hải đã phát hiện khi nhìn thấy Hách Tể đến siêu thị mua thức ăn trở về. Vì thế chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ, bức ảnh rõ nét chân thực sống động Hoàng Đế Hàn Tích Lý Hách Tể hai tay cầm mấy túi đồ ăn lớn chiếm vị trí trang nhất nóng hổi của năm mặt báo liền.

Fan hâm mộ điên cuồng gào thét, bởi vì bọn họ nhận ra trong bức ảnh chụp kia rõ ràng chính là địa chỉ nhà của đạo diễn Lý! Tin đồn hai người sống chung một nhà là có thật! Ân Hách cuối cùng cũng quay trở về, gương vỡ lại lành, mọi người tiếp tục công cuộc chèo thuyền xuôi mái.

Hách Tể dùng tiền của mình mua rất nhiều thứ, quyết tâm làm bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước đến giờ cho Đông Hải.

Lúc trước hắn chưa có tiền, phải sử dụng thẻ tín dụng của cậu, hiện tại hắn đã nhìn sơ qua, trong tài khoản phải có đến bảy tám chữ số, đừng nói là thức ăn, những thứ đắt giá khác đều có thể không kiêng nể đem về.

Cho nên khi Lý Đông Hải vô cùng hạnh phúc ăn xong bữa cơm, liền phát hiện Hách Tể âm thầm từ sau lưng mình đi đến. Chưa kịp để cậu xoay người, trên cổ đã truyền đến xúc cảm mát lạnh. Cậu cúi đầu nhìn xuống, một sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh. Mặt sợi dây sáng bóng hình trái châu, bên trong trái châu này tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc, vừa nhìn đã biết không tầm thường.

Hách Tể cài khóa xong thì đi ra phía trước nhìn ngắm, hài lòng gật đầu, quả nhiên rất hợp. Da Đông Hải rất trắng, thích hợp đeo những trang sức màu sáng.

Hắn phát hiện cậu không còn đeo dây chuyền chuông gió trước kia, Hách Tể từng hỏi vì sao, cậu chỉ bảo sợ làm vỡ. Vì thế hắn mua một cái mới, người bán nói mặt trái châu này rất quý nên được mạ một lớp kính chống vỡ bên ngoài, tuy rằng hơi đắt nhưng cảm thấy rất xứng đáng.

Đông Hải đưa tay mân mê dây chuyền, bắt gặp ánh mắt cưng chiều của Hách Tể, nhất thời xúc động rời khỏi ghế nhào đến bên hắn, kiễng chân hôn lên môi người kia. Hách Tể một tay đỡ hông cậu, tay còn lại đặt trên gáy Đông Hải, kéo cho nụ hôn thêm sâu.

Cảm giác khoang miệng của mình bị người kia cạy mạnh, Đông Hải phối hợp hé ra, cho phép chiếc lưỡi điêu luyện của Hách Tể lục soát mọi ngóc ngách, đê mê hưởng thụ hương vị ngọt ngào đang dần lan tỏa. Môi bị cắn mút không thương tiếc, cậu tách ra một chút, nói giữa nụ hôn sâu chưa muốn dừng lại

- Hách Tể, cám ơn anh, cám ơn vì cuối cùng cũng quay về bên em.

Hách Tể chỉ cười rồi lại tiếp tục nụ hôn.

Đông Hải từ sau mọi chuyện xảy ra trở nên rất nhạy cảm. Không muốn hắn tiếp xúc với quá nhiều người, cũng chẳng muốn ra ngoài, cả ngày chỉ hận không thể cùng hắn dính chung một chỗ.

Hắn biết cậu cảm thấy sợ, nhưng nhiều hơn chính là áy náy. Vì vậy mới quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, xóa mấy vết sẹo đáng sợ kia. Nếu không tối nào khi hai người nằm ngủ cạnh nhau, Đông Hải cũng đều nhìn ngắm cơ thể hắn từ trong ra ngoài một lượt, đau lòng hôn lên những vết thương, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn yêu người này, cậu chính là cả cuộc đời của hắn. Vậy nên hắn muốn cậu phải sống thật vui vẻ, không đau buồn vì bất kì điều gì, kể cả là vì hắn.

Một tuần chậm rãi trôi qua, từ sau khi tin tức Ân Hách trở về làm dậy sóng cộng đồng mạng, Đông Hải quyết định không ra khỏi nhà nữa.

Cậu còn nhớ cách đây hai ngày vào một buổi sáng đẹp trời, cậu cùng Hách Tể đi đến ủy ban để nhập hộ khẩu cho hắn. Dù sao cũng đã trở thành một người thực thụ, hắn cần có những giấy tờ hợp lệ.

Vậy mà chỉ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy mấy chục ống kính từ xa hướng đến, tiếng tách tách vang lên liên tục, nếu chẳng phải may mắn cách đó không xa có một chiếc taxi, bọn họ khẳng định sẽ bị đám paparazzi này làm cho ngộp thở đến chết.

Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bất kể nơi nào hai người đi qua đều kéo theo mọi ánh nhìn. "Nhật Nguyệt Đế Vương" quả thật là một cơn lốc lớn trong ngành điện ảnh. Mọi người cho dù không biết Lý Đông Hải cũng chẳng thể không nhận ra nam diễn viên chính đẹp trai ngời ngợi Lý Ân Hách được. Hắn so với trong phim còn điển trai hơn.

Nếu như trong "Nhật Nguyệt Đế Vương" người kia có bao nhiêu phong thái cổ trang tao nhã cấm dục, thì ở ngoài đời có bấy nhiêu lịch lãm khí phách.

Từ sau khi cắt tóc ngắn, Hách Tể hiện rõ hình mẫu soái ca tiêu chuẩn. Cao phú soái hội tụ đầy đủ, chỉ một ánh mắt cũng có thể giết chết trăm ngàn người. Đây chính là lý do lớn nhất khiến cậu không muốn để hắn ra ngoài.

Thế nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất, đường trở về nhà bọn họ có đi qua một trường học cấp ba. Hách Tể đột nhiên nổi hứng muốn cùng cậu đi dạo, lại trùng hợp ngay giờ tan trường. Nữ sinh đầu tiên vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy bọn họ, tức thì dùng hết sức mình la lớn

- Hoàng Thượng!

Tâm thức chấn động mạnh mẽ, Đông Hải tưởng mình đã xuyên không, nào ngờ vài giây sau phát hiện sự thật phũ phàng. Phải có đến hơn trăm cô nữ sinh đang vây kín bọn họ, hai mắt sáng rực, không ngừng nắm kéo, dùng điện thoại chụp ảnh, vài người còn gấp rút lấy bút viết xin chữ ký.

Đông Hải đứng giữa vòng vây bị nhiều người xô đẩy, rất nhanh tách khỏi Hách Tể. Lý Hoàng Đế trông thấy Hoàng Hậu nhà mình bị đẩy thì vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh lẽo đi vài phần.

Mấy cô nữ sinh cũng ý thức được áp suất thấp trong không khí, nhất thời lùi ra xa. Hách Tể thừa cơ hội tìm Đông Hải, trước cả khi cậu kịp để ý nắm tay cậu kéo về phía mình.

Đông Hải đang ngây ngô liền mất đà rơi vào cái ôm vững chắc của hắn. Hách Tể từ trên cao nhìn xuống, hàn khí trong mắt bắt đầu tản ra, thay bằng đóm lửa nhỏ hừng hực cháy.

- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Lời này hắn nói rất nhỏ, nhưng vì ở khoảng cách quá gần nên mọi người đều nghe, mấy cô nữ sinh nhất thời rơi vào yên lặng.

Đông Hải cảm thấy mù mịt, cậu bị ánh lửa rực rỡ trong đáy mắt hắn thu hút, quên mất cả trả lời. Hách Tể thấy cậu không phản ứng thì cho rằng cậu đã bị thương, trực tiếp dùng tay đảo khắp người cậu, cho đến khi hắn muốn quỳ xuống để xem xét chân, Đông Hải mới giật mình đáp lại

- Không có. Em không sao cả.

Hách Tể nghe cậu nói chuyện mới an tâm trở lại, dùng tay xoa gáy cậu như hành động quen thuộc vẫn thường làm, kế tiếp hướng về phía mấy nữ sinh kia.

Thông qua mạng xã hội, hắn biết bản thân hiện tại có rất nhiều người hâm mộ, mà những người này trong tương lai sẽ là thế lực to lớn ủng hộ con đường sự nghiệp của hắn, dù không yêu thích cũng không thể tỏ ra chán ghét được.

Kéo người về bảo hộ trong lòng xong, Hách Tể điều chỉnh tâm trạng nhìn mấy nữ nhân trước mặt

- Chúng ta là người hiện đại, hâm mộ cũng phải có văn minh, như vậy mới là fan chân chính. Mọi người nghĩ có đúng không?

Mấy thiếu nữ tâm hồn trong sáng đã bị cảnh tượng ân ái của hai người lúc nãy chọc cho mù mắt, bây giờ trong lòng vốn đang gào thét: "Hoàng Thượng, anh thật sự là ôn nhu công!", cho nên mọi lời hắn nói đều cảm thấy chính xác, điên cuồng gật đầu.

Hách Tể tiện tay ký tên cho vài người, sau đó muốn lách mình rời đi. Mấy thiếu nữ cũng không dám giữ lại, chỉ đành vô lực dùng điện thoại chụp cận cảnh đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người mà thôi.

Thế là vài phút sau khi trở về nhà, Đông Hải liền phát hiện bức ảnh kia trên mạng xã hội, lan truyền với tốc độ khủng khiếp, những chuyện đã xảy ra còn được các thiếu nữ cặn kẽ kể lại, không quên thêm chút mắm muối, biến hóa khôn lường.

Nào là diễn viên Lý Ân Hách ôm đạo diễn Lý Đông Hải trong tay thâm tình hỏi: "Vợ à, em có sao không?". Hay là Hoàng Thượng đáy mắt lạnh lẽo, kích động muốn lột bỏ y phục của ái nhân để xem người kia liệu có bị thương hay không, bảo bọc đến mức không cho ai tới gần.

Đủ mọi loại tình huống biến tấu. Đông Hải quyết định sẽ không rời khỏi nhà nửa bước, sau này thức ăn nhu cầu mua sắm gì đó cứ gọi người giao tới đi. Hách Tể không có ý kiến, chỉ cần ở cạnh cậu thì ở đâu với hắn cũng là thiên đường.

Một tuần lại lặng lẽ trôi qua, Đông Hải đột nhiên nhớ ra cậu phải nhân cơ hội này về thăm ba mẹ một chuyến. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu liền hiện ra một mẩu đối thoại của mình cùng mẫu thân đại nhân. Bạn nhỏ Lý Đông Hải đã hứa sẽ dẫn bạn gái về ra mắt đó nha.

Đông Hải nhìn theo tấm lưng Hách Tể đang cặm cụi trong bếp, xúc động nhào tới ôm hắn từ phía sau. Hách Tể biết là cậu nên cũng không gấp gáp, cố gắng chịu đựng kẻ không ngừng đu bám trên lưng.

Đông Hải hơi nhón lên, ở bên tai Hách Tể thổi một làn hơi nóng, không đợi hắn phản ứng liền hỏi

- Cùng em về nhà ba mẹ có được không?

Ở thế giới cổ trang của hắn, đưa người mình yêu về nhà ra mắt chính là chuyện chung thân đại sự, một khi thực sự xác định sẽ cùng người nọ sống đến bạc đầu mới có thể tiến triển tới bước này.

Với ý nghĩ Đông Hải muốn cùng hắn sống đến già khiến trái tim Hách Tể đập nhanh thêm một nhịp, hắn xoay người ôm lấy cậu, ánh mắt sáng như sao đêm

- Em bằng lòng gả cho ta?

Đông Hải nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn, lại nghe lời hắn nói, cảm thấy không đúng rồi nha. Sao lại giống như... cậu đang tự bán mình đi vậy? Đây là vẽ đường cho hươu chạy sao? Tạo cơ hội cho hắn đến nhà cậu cầu hôn? Không phải giây tiếp theo chính là chuẩn bị sính lễ chứ?

Cả người Đông Hải phát run, Hách Tể thấy cậu không trả lời rất tự nhiên cho là cậu đồng ý, không nói thêm lời nào buông cậu ra đi về phía phòng khách, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Đông Hải giật mình tỉnh ngộ chạy theo, liền thấy khóe môi Hoàng Đế nhà mình kéo cao, gương mặt tràn ngập hạnh phúc nói vào di động

- Biên kịch Cao, nếu ngươi không phiền có thể nói cho ta biết ở đây các ngươi dùng sính lễ gì để cầu hôn hay không?

Hắn nói xong thì chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia trả lời. Đông Hải nhìn nét mặt của hắn, thấy hàng chân mày Hách Tể hơi nhăn, ít lát sau giãn ra, nhẹ giọng cám ơn rồi tắt máy. Đông Hải âm thầm gào thét, Cao Nhiên rốt cuộc đã nói cái gì!

Hách Tể thấy cậu vẫn đứng đó nhìn mình, lấy lại tinh thần đi về phía cậu, bất ngờ bế bổng người lên ôm vào trong ngực

- Đi, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị.

Đông Hải bị hắn ôm, cấp tốc quàng tay qua cổ hắn giữ chặt

- Chuẩn bị cái gì?

Hách Tể hôn nhẹ chóp mũi của cậu, trầm ổn bước từng bước lên cầu thang, phần khích đáp

- Chuẩn bị thành hôn.

Đông Hải rất nhanh biết Hách Tể muốn làm gì. Hắn đưa cậu đến một tiệm trà nổi tiếng, hỏi mua hai gói lớn trà Long Tỉnh. Cao Nhiên đã nói cho hắn biết y vốn lấy ý tưởng loại trà này ở đây, vậy nên trà Long Tỉnh cũng có ở thế giới của Đông Hải. Sau đó mua một ít trái cây, mứt quả, hai chai rượu thượng hạng, tốn không ít tiền.

Đông Hải muốn nói không cần thiết, nhưng cậu biết một khi Hoàng Đế như hắn đã kiên quyết làm gì thì ngăn cản cũng vô ích mà thôi.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hai người đi về quê. Bình thường Đông Hải luôn ngồi xe buýt, nhưng bây giờ Hách Tể nổi tiếng, để tránh những tình huống không đáng có phát sinh, cả hai đành đi taxi.

Đường về hơi xa, cả buổi Đông Hải đều nằm ở băng ghế sau, gối đầu lên đùi Hách Tể mà ngủ. Ngủ dậy thì lướt mạng xã hội, xem mấy bình luận và chia sẻ về bọn họ không ngừng tăng lên.

Hách Tể rất trầm tĩnh, ánh mắt luôn đặt trên người cậu, đôi lúc sẽ dùng tay xoa đầu xoa lưng để cậu dễ ngủ. Đông Hải hạnh phúc cười đến mức đôi mắt híp lại thành đường chỉ.

Cuối cùng cũng đến nơi. Ở đây là thôn quê, lại sắp bắt đầu đông, không khí có chút lạnh. Đông Hải biết Hách Tể vào đông thân thể sẽ yếu, đặc biệt chuẩn bị áo ấm cho hắn.

Hai người nắm tay nhau đi dọc con đường nhỏ, nhiều người đưa mắt nhìn qua, nhưng cũng rất nhanh dời đi. Hách Tể hài lòng sóng vai đi bên cậu, cảm nhận không khí yên bình của thôn quê, quả nhiên tốt hơn so với thành phố rất nhiều.

Cả hai dừng trước một ngôi nhà nhỏ, cánh cửa gỗ bằng mun được sơn màu nâu có vẻ cũ kĩ. Đông Hải đột nhiên cảm thấy căng thẳng, tay không tự chủ toát một tầng nước mỏng. Hách Tể cũng cảm nhận được, tinh tế nắm chặt tay cậu hơn, cho đến khi cửa nhà mở ra, đón bọn họ là một người phụ nữ hiền hậu, gương mặt xinh đẹp dù đã quá tuổi, trông giống Đông Hải sáu bảy phần.

Hách Tể nhận ra người kia là ai, nhớ đến lời biên kịch Cao căn dặn, nở một nụ cười xán lạn cúi đầu

- Chào bác gái.

Mẹ Hải từ đầu chỉ chăm chú nhìn con trai, lúc này mới phát hiện kế bên là một cậu thanh niên anh tuấn lễ phép đang nở nụ cười tươi, khiến bà vô cùng có thiện cảm.

Đông Hải cũng giật mình. Theo trí nhớ của cậu, Hách Tể vốn không thích tiếp xúc với người lạ, lẽ nào vì đây là ba mẹ của cậu mà phá lệ hay sao?

Phát hiện cơ thể hai đứa nhỏ đều mang theo hơi lạnh, mẹ Hải niềm nở giục vào nhà thì nhận ra thêm có gì đó không đúng. Vì sao cậu thanh niên kia cứ nắm chặt tay con trai bà nha?

Ba Hải đang ngồi trong phòng khách đọc báo, thấy con trai đột nhiên trở về liền gấp lại, ngạc nhiên hỏi cậu vì sao không ở nước ngoài tu nghiệp. Đông Hải không muốn ba mẹ lo lắng, chỉ nói bên đó cho nghỉ phép hai tuần.

Mẹ Hải kéo người đến ngồi trên ghế dài, làm lộ mấy túi lớn nhỏ trên tay Hách Tể. Hắn nhanh nhẹn mỉm cười. Cao Nhiên nói nụ cười là vũ khí sát thương lớn nhất, cho dù người kia chưa từng gặp qua hắn, chưa biết hắn là ai, nhưng chỉ cần hắn cười nhiều một chút, đối phương sẽ có thêm thiện cảm. Quả đúng là vậy.

Ba Hải hài lòng nhìn Hách Tể rút từ trong túi lớn ra hai gói trà Long Tỉnh, nghe hắn tinh tế nói

- Đối với người cao tuổi, trà chính là dược phẩm bồi bổ cơ thể tốt nhất. Đây là chút thành ý của ta, mong hai bác nhận lấy.

Nói xong lại rút thêm bánh mứt cho mẹ Hải, cuối cùng mang hai chai rượu thượng hạng đặt lên bàn thờ. Từ đầu đến cuối đều làm rất dứt khoát khiến mọi người không kịp trở tay.

Đến khi Đông Hải cho rằng hắn đã phát huy xong màn dạo đầu lấy lòng, thì hắn lại cầm theo một gói trà Long Tỉnh đi vào nhà bếp. Lẽ nào... thật sự muốn tự mình pha trà sao?

Mẹ Hải nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên vừa đi, dáng người cao ráo mặc quần tây sơ mi đẹp mắt, không kiềm lòng được hỏi nhỏ

- Là đồng nghiệp của con à?

Ba Hải từ đầu đã nhìn thấy tay con trai mình luôn bị thanh niên kia nắm chặt, cũng không đợi Đông Hải trả lời liền hỏi

- Chính là vị anh họ kia?

Kể từ lần Đông Hải ngất xỉu lâm vào hôn mê đợt trước, ba mẹ Hải thông qua vài người trong đoàn phim biết được diễn viên chính tên Lý Ân Hách là anh họ của con trai mình.

Gia đình ba mẹ Hải đều không có anh em, cho nên việc Đông Hải xuất hiện một người anh họ là cực kì phi lý. Về chuyện này Thôi Thủy Nguyên đã giúp cậu đỡ lời, anh sớm biết Ân Hách không hề có quan hệ với cậu, đừng nói cái gì anh em kết nghĩa, đều do cậu tự dựng lên mà thôi.

Nghe ba hỏi vậy khiến Đông Hải kinh ngạc. Cậu chưa từng nhắc về Hách Tể với hai người, nhưng thầm nghĩ chuyện đã bại lộ không thể giả vờ như không, chỉ đành thấp giọng mặt dày che giấu

- Con xin lỗi, chưa bàn qua với ba mẹ đã tùy tiện nhận người thân. Nhưng Ân Hách là người tốt, lúc đó anh ấy không có ai đứng ra làm đại diện quản lý nên con chỉ có thể nghĩ tới cách này.

Ba mẹ Hải không biết quá nhiều về mấy thủ tục công việc của con trai, chỉ cảm thấy cậu thanh niên kia quả thật không xấu. Dáng vẻ đẹp, thái độ tốt, hơn nữa còn rất chu đáo, cũng không sợ con mình thiệt thòi, với tính cách của Đông Hải từ nhỏ đã không để bản thân chịu ủy khuất.

Hách Tể không biết mình đang bị mang ra làm chủ đề trò chuyện, chỉ chuyên tâm pha trà, thuần thục cho mật ong vào khuấy nhẹ. Ở đây không có nước giếng buổi sáng, chỉ có thể dùng nước ấm đun sôi để thay, hi vọng mùi vị không giảm sút.

Hoàn thành xong thì mang ra, ba Hải ngửi được mùi thơm của trà Long Tỉnh, đáy mắt rất nhanh nhu hòa. Đối với người thích trà như ông mà nói, Long Tỉnh quả thực là cực phẩm, vậy mà cho đến khi uống được tách trà do cậu thanh niên kia pha ra, lại cảm thấy sửng sốt không nói nên lời.

Mẹ Hải không biết phẩm trà, chỉ cảm thấy tách trà này uống thật ngon, không quá đắng cũng chẳng quá nhạt, lại có một vị ngọt vừa phải, uống vào ấm cả người.

- Tốt lắm! Pha ngon lắm! Cháu rất am hiểu về trà sao?

Hách Tể thấy thành quả của mình được chào đón, hạnh phúc đáp lại

- Là gia tộc có truyền thống.

Hắn chỉ đáp ngắn gọn như vậy nhưng lại khiến ba Hải nhìn hắn cao thêm một bậc. Gia đình có truyền thống trà đạo tất nhiên là gia đình gia giáo, giao con trai cho người như vậy ông cũng không còn gì bận tâm. Tuy nhiên vẫn phải thăm dò một chút mà hỏi

- Nhà cháu trước đây ở đâu?

Hách Tể ăn ngay nói thật, huống hồ hắn từ miệng Cao Nhiên biết được mọi thứ trong đời mình đều tương thích với thế giới hiện thực

- Ở Hàn Tích.

Ba Hải gật đầu. Tuy rằng ông ở thôn quê là chủ yếu nhưng ít nhiều cũng biết đến thành phố sầm uất Hàn Tích. Nơi đó tụ họp những gia tộc giàu có lại học thức cao, ánh mắt nhìn Hách Tể có phần cao thêm.

Tuy nhiên Đông Hải là con trai, mặc dù hiện tại hôn nhân đồng tính không còn quá hà khắc, nhưng lỡ như xảy ra xung đột trong gia đình thì vẫn không nên. Vì vậy ba Hải lại hỏi

- Ba mẹ cháu hiện tại vẫn khỏe chứ?

Hách Tể cảm thấy rất kì lạ. Hắn cảm giác đoạn đối thoại này sao lại giống với lần hắn cùng Thôi Thủy Nguyên trò chuyện như vậy?

Mà Đông Hải kế bên cũng giật mình. Ba cậu sao giống như đang kén rể thế này...

Lường trước được người kia sẽ hỏi điều gì tiếp theo, Hách Tể vô cùng ăn ý trả lời hết

- Phụ mẫu đã không còn từ lúc nhỏ, gia quyến không huynh đệ, chỉ có một mình ta, lưu lạc đến nơi này được Hải nhi cứu giúp.

Hai chữ "Hải nhi" trên làm cả ba người đồng loạt chấn động.

Đông Hải cho rằng Hách Tể bị điên rồi, sao có thể lộ liễu nói ra như vậy chứ!

Mẹ Hải cũng ngạc nhiên không kém, tuy bà luôn tâm niệm con trai mình bé bỏng, nhưng không ngờ trong mắt một người khác cũng có thể biến thành đứa trẻ không lớn. Mà theo giọng điệu của cậu thanh niên này, tuyệt nhiên sẽ cưng chiều con bà hết mực.

Ba Hải vốn vẫn muốn hỏi nữa, nhưng nghe đến đây thì quyết định dừng lại. Ông có thể nhận ra người đối diện có bao nhiêu bảo bọc con ông, khiến cho đứa nhỏ vô dụng như Đông Hải bất giác ỷ lại.

Hách Tể nói xong thì đứng dậy xin phép vào nhà bếp, mẹ Hải tưởng hắn lại muốn pha trà, định tiến lên ngăn cản, nào ngờ vừa bước vào trong đã thấy con rể tương lai đang mang tạp dề, chuẩn bị chiến đấu với đống thực phẩm bà mua sẵn trong tủ lạnh.

Đáy lòng vô cùng kinh ngạc, mẹ Hải quên mất phải ngăn cản, đi ngược trở lại phòng khách dùng đôi mắt mở to nhìn Đông Hải

- Bạn của con... muốn nấu ăn?

Đông Hải không để ý chuyện hắn lại đi vào bếp lắm, giờ phút này nghe mẹ hỏi vậy liền sặc nước ho khan. Tiếng ho này của cậu rất lớn, khiến Hách Tể đang trong phòng bếp phải đi ra ngoài, vội vã rót một cốc nước lọc đưa đến miệng cho cậu, lại dịu dàng xoa lưng.

Ba mẹ Hải: ...

Cảm giác chính mình sáng chói như bóng đèn là thế này sao? Hai người không hẹn cùng nhìn nhau, hai đứa trẻ đối diện rất tự nhiên, dường như việc quan tâm nhau đã thành thói quen đến mức không còn kiêng kị.

Thấy cậu đã trở lại bình thường, Hách Tể đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói

- Uống chậm một chút.

Đông Hải gật đầu đã biết, hắn lại đi trở vào trong. Cả quá trình diễn ra đều làm ba mẹ Hải chết lặng. Mẹ Hải nắm lấy tay con trai, nghi hoặc hỏi

- Thời gian trước hai đứa làm việc chung... đều thân thiết như thế sao?

Đông Hải biết mình có giấu cũng vô ích, cậu bình tĩnh gật đầu. Mẹ Hải thấy sống mũi hơi cay, lại hỏi

- Hiện tại bạn của con đang ở đâu...

Đông Hải rút tay lại giả vờ chỉnh quần áo, không nhìn vào mắt bà đáp

- Chúng con ở chung một nhà...

Mẹ Hải nghe tiếng trái tim vừa rơi xuống, nhưng vẫn kiên trì hỏi nốt một câu cuối

- Chuyện ăn uống mỗi ngày của hai đứa như thế nào...

Ba Hải từ đầu tới cuối đều yên lặng, ông không thở dài, cũng không tỏ ra bất lực. Ông luôn cảm thấy đứa con trai này của mình quá vô dụng, căn bản không thể chăm sóc người khác, nên tìm một người đến, ân cần chu đáo như Ân Hách chăm lo mà thôi. Vì thế khi nhìn thấy một màn tình cảm ấm áp kia, trong lòng ông đã có đáp án rõ ràng. Chỉ những người thật tâm yêu thương nhau mới có thể làm ra những hành động tự nhiên và hình thành bản năng phản ứng bảo bọc đối phương như vậy.

Đông Hải không dám nói nữa, không nghĩ cũng biết câu trả lời chính là gì. Mẹ Hải nhìn con trai, đôi lúc lại đưa mắt nhìn vào phòng bếp. Phát hiện cậu thanh niên tốt kia rất thuần thục trong việc bếp núc, hiển nhiên đã phải thực hiện một thời gian dài.

Bình thường trông hắn đã vừa mắt, hiện tại bộ dáng nấu nướng còn thu hút hơn. Đông Hải mỗi ngày đều say mê nhìn ngắm thì khỏi phải nói mẹ Hải lúc này đắm chìm cỡ nào.

Độ khoảng ba mươi phút sau, Hách Tể cởi tạp dề ra, dọn thức ăn lên. Đông Hải biết mình có thể phát huy một chút năng lực, hăng hái tham gia dọn bữa.

Ba mẹ Hải đã ngồi sẵn trên bàn, nghĩ rằng cậu thanh niên kia nhất định muốn dùng chiêu thức đi vào con đường dạ dày này để chiếm lòng bọn họ. Đây rốt cuộc là đang kén rể hay tìm được con dâu tốt?

Một bữa cơm dân dã không hề khoa trương, Hách Tể đơn giản làm những món thường ngày Đông Hải thích.

Mẹ Hải gắp một miếng cá, rất vừa miệng, so với bà nấu chỉ có ngon hơn không kém hơn. Quay sang thấy con trai nhà mình ăn uống điên cuồng, mà cậu thanh niên không hề động đũa, chỉ yên lặng đan tay ngồi đó nhìn con bà ăn, khiến mẹ Hải vô cùng xúc động.

Hách Tể luôn có thói quen nhìn cậu ăn thức ăn hắn làm, vì sức ăn của Đông Hải rất lớn, hắn thường chỉ ăn khi nào cậu đã không còn ăn nổi nữa mà thôi.

Đông Hải cũng phát hiện mình hơi quá trớn, đành thả chậm tốc độ, nhắc nhở hắn mau dùng cơm đi. Hách Tể cười nhẹ với cậu, sau đó cũng ăn cơm, không quên nói với ba mẹ Hải chúc ngon miệng.

Mẹ Hải cảm thấy con mình đúng là nên bán đi rồi. Nếu cho bà chấm điểm từ đầu đến cuối, thì cậu thanh niên Ân Hách này chắc chắn sẽ là mười điểm tròn.

Dù sao từ lần Đông Hải suýt chết lại trở nên trầm lặng, ba mẹ Hải đã đoán ra có điều khúc mắc bên trong. Hiện tại nhìn con mình vui vẻ lại mang một chàng trai trở về, cả hai đã có chuẩn bị tâm lý.

Mẹ Hải đã dứt khoát gả người đi, mở đường cho con rể, quay sang Đông Hải ẩn ý hỏi

- Con nói lần này sẽ đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ, cô ấy đâu?

Đông Hải đang ăn nghe thấy liền câm lặng, rất muốn giả vờ sặc cơm để lãng tránh nhưng không thành công. Hách Tể nghe mẹ Hải hỏi vậy thì ánh mắt tối lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu

- Bạn gái?

Đông Hải chột dạ đặt bát cơm xuống, thầm nghĩ mẹ vốn biết rồi còn hỏi, cố ý làm khó cậu đây mà.

Ba Hải quyết định không can dự, ông còn muốn xem biểu hiện của cậu con rể kia.

Đông Hải trước tiên đưa tay nắm tay hắn, hành động này đều được hai vị phụ huynh thu vào tầm mắt. Hách Tể rất thông minh hiểu cậu đang trấn an mình, "bạn gái" trong lời mẹ Hải cũng chỉ có thể là bản thân, sắc mặt nhanh chóng hòa nhã.

Hắn quyết định tung ra chiêu thức cuối cùng, đưa tay siết lại tay cậu, sau đó quay về hướng hai người vẫn chờ đợi ở kia, dùng ánh mắt chân thành nhất và những lời sâu sắc từ trái tim lần đầu tiên thổ lộ

- Nhạc phụ nhạc mẫu, gọi hai người như vậy có lẽ quá đường đột, nhưng để đi đến bước này, ta mong hai người hiểu bọn ta thật sự nghiêm túc. Đông Hải không còn nhỏ, chúng ta đều biết mình đang làm gì, muốn điều gì. Ta yêu Đông Hải là điều cả đời này không thể thay đổi. Ta biết thứ mà các người đang cân nhắc trong lòng chính là giới tính của ta. Nhưng ta cảm thấy đời này nếu chỉ vì hai chữ "giới tính" mà bày ra một rào cản ngăn cách tình yêu thì thật không công bằng. Tuy ta không hứa có thể mang đến cho Đông Hải cuộc sống giàu sang, nhưng ta cam đoan sẽ không để em ấy chịu khổ một ngày nào. Nhạc phụ nhạc mẫu có lẽ cũng đã nhìn ra, trên đời này sẽ không có người thứ hai yêu thương em ấy như ta. Hạnh phúc của Đông Hải mới chính là điều quan trọng nhất mà cả ba chúng ta cùng hướng đến. Vì vậy ta tại đây ngay bây giờ cầu hôn Đông Hải, hi vọng hai người có thể gả em ấy cho ta, ta nguyện ý bảo hộ em ấy suốt đời.

Hách Tể biết ba mẹ Hải sẽ không từ chối, từ đầu hắn đã quan sát rất kĩ biểu hiện và thái độ của từng người. Cao Nhiên quả nhiên nói không sai. Chỉ cần tận tình chu đáo, thể hiện những mặt tốt nhất của mình ra thì sẽ đạt như ý, quan trọng nhất là phải để bọn họ biết hắn thật lòng yêu Đông Hải.

Ba Hải yên lặng tiếp tục ăn cơm, mẹ Hải vội lau nước mắt. Chuyện này dù sao cũng khó nói ra khỏi miệng, bọn họ chỉ có thể dùng tín hiệu này đáp lại mà thôi.

Hách Tể biết mình thành công, khóe môi không khỏi kéo thành đường cong sâu đậm. Đông Hải nhìn hắn, đột nhiên muốn khóc thật to.

Đêm đó hai người ngủ chung một phòng, nằm chung một giường. Hách Tể ôm cậu trong ngực, khẽ hôn lên má cậu. Đột nhiên hắn bước xuống, rút từ trong túi quần ra một hộp nhung màu đỏ đưa đến trước mặt cậu mở ra. Là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh.

Tinh thần Đông Hải đã không ổn định vì bị đả kích suốt một ngày dài, hiện tại Hách Tể còn muốn trực tiếp làm cậu đột quỵ chết luôn.

Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, hơi vô lại nói

- Nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã đồng ý rồi. Truyền lệnh Thái Sư Lý Đông Hải mau tiếp chỉ. Hoàng Đế Hàn Tích trẫm hôm nay quyết định ban hôn cho em, tuyên bố em kể từ giây phút này trở thành chính cung Hoàng Hậu của Lý Hách Tể, gả vào gia tộc ta, cùng ta kết duyên phu thê, sống đến trọn đời trọn kiếp.

Đông Hải vốn không trông mong một lời cầu hôn bình thường, bởi vì đối với cậu mà nói, sự hiện diện của Hách Tể đã là điều bất thường to lớn nhất trong đời. Hai mắt cậu đầy nước, cái mũi nhỏ đỏ lên, kích động nhào đến trong lồng ngực người kia gào khóc.

Hách Tể ôm chặt lấy cậu, dịu dàng xoa tấm lưng, ở bên tai cậu kiên nhẫn và yêu thương hỏi lại

- Hải nhi, gả cho ta được không?

Đông Hải trong ngực Hách Tể điên cuồng gật đầu, lại giống như trước đây sợ hắn không nhìn thấy, gấp gáp nói liền ba tiếng "Được".

Hách Tể thỏa mãn ôm cậu, nâng tay cậu lên đeo chiếc nhẫn kia vào. Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, cưới vợ phải cưới liền tay. Câu này quả nhiên luôn đúng.

Hách Tể tách người ra, dùng tay nâng cằm cậu lên hôn xuống, nụ hôn đầy ắp tình yêu và tín ngưỡng của hắn. Cả một đời đều chỉ dành cho người này, nguyện ý chứa đựng mỗi người này.

Đối với Hách Tể, kết thúc này thật sự rất mỹ mãn. Từ một nhân vật chính có số phận bất hạnh xuyên không, may mắn lưu lại thế giới mới trải qua cuộc sống tươi đẹp với người mình yêu.

Đôi khi ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, ý trời đã định bạn phải đi trên con đường chông gai đầy gian khổ. Nhưng đừng lo lắng, bởi vì chỉ cần có ý chí và niềm tin, trong tim có một cố chấp, vì cố chấp đó phấn đấu, cuối cùng sẽ đạt được kết quả tốt mà thôi.

Bởi vì Lý Đông Hải chính là cố chấp lớn nhất kiếp này của Lý Hách Tể, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể buông tay.

- TOÀN VĂN HOÀN -