- Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910 Bay Binh Bo Tran 1

Tùy Chỉnh

Công Phượng cầm trên tay quyển nhật ký của Văn Toàn, bản thân vẫn chưa dám chạm vào trang giấy mỏng nào ở bên trong, anh chính là không dám mở ra, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rạo rực trong lòng.

Anh khẽ sờ lên chiếc bìa màu vàng đã cũ đó, rồi hai tay bỗng dưng cầm chặt hơn, một giây định suy nghĩ sẽ mở ra đọc hết tất cả những gì trong đó viết, nhưng rồi anh cảm thấy thời điểm này chưa phải lúc để làm thế. Quyển nhật ký này cần được tôn trọng thêm một thời gian nữa. Nhưng anh sẽ bí mật giữ nó, không cho cậu biết, tự hứa đến khi nào tìm được cậu, anh sẽ lấy nó ra đọc.

Dù nội dung bên trong anh cũng đã mường tượng được phần nào, nhưng vẫn chưa cho phép bản thân mình chấp nhận điều đó đến quá nhanh...

Anh bình thản trở về phòng trong cô độc, đêm nay không có cậu ở đây, Hàm Rồng thiếu vắng đi rất nhiều, quyển nhật ký này để anh đọc xong thì có thay đổi được gì đâu chứ?

***

Một ngày mới nữa lại lên ở Câu lạc bộ. Hôm nay là ngày bọn trẻ không luyện tập nên vẫn còn ngủ thêm chút, duy chỉ có các cầu thủ đội Một cũng là không luyện tập nhưng lại dậy rất sớm.

Ông Ngọc Hà ở phòng số 7 cũng vậy, cô dậy rồi tự mình ra ngoài ban bông mà vươn vai, trông thấy đám cầu thủ từ xa đang cùng nhau bàn bạc gì đó. Họ cũng nhìn thấy cô rồi bất ngờ tỏ thái độ, tự động tan rã, ai về phòng người đó.

Cô trở vào phòng, đóng chặt cửa lại. Bản thân lấy điện thoại ra gọi cho người anh ruột.

"Anh hai à, em Hà đây!!"

"Sao đấy em gái yêu của anh?"

"Hôm nay anh có rảnh không, em cần anh hỗ trợ em một vài chuyện, là chuyện cũng hơi bị khó khăn..."

Một mình cô, chỉ có trong tay vài ba đám đàn em, vẫn là chưa yên tâm lắm. Cô nhận thấy đám cầu thủ này như đang ấp ủ một kế hoạch gì đó có vẻ sẽ gây bất lợi cho mình, trường hợp xấu nhất, là họ đã biết được Văn Toàn đang ở chỗ cô. Nên cô đã nhờ đến anh hai của mình, để hắn giúp đỡ trong việc đối phó với đám cầu thủ, ít nhất là đề phòng.

Ngọc Hà đứng lên bàn, lén nhìn ra ngoài bằng một cái lỗ thông khí trên cao, thấy được Minh Bình ăn mặc chất chơi và còn xách ba lô, chào tạm biệt anh em, sau đó nhìn kỹ xung quanh khuôn viên đội Một một vòng như đang đề phòng ai đó rồi nhanh chóng rời khỏi Câu lạc bộ.

Người mà cô chướng mắt nhất ở đây chính là Lê Minh Bình, hắn chỉ là một thằng nhóc ranh mà nhiều lần lên giọng hỗn xược với cô, còn nhiều lần cho cô vào thế bị động không nói được gì. Cô cảm thấy mình đã bị hắn sỉ nhục nặng nề.

Nhìn hắn lén lút rời khỏi Câu lạc bộ trong sáng sớm như vậy, tuy hôm qua ở buổi họp hắn nói hắn sẽ đi du lịch, nhưng cô hoàn toàn không tin, bản thân hắn cũng từng nói là thích Văn Toàn, nên nếu như cô đoán không nhầm, hắn đang muốn thám thính tình hình của cậu ta thông qua chính cô.

Bởi vì một lát nữa Ngọc Hà cũng sẽ rời khỏi Câu lạc bộ để đến nơi giam giữ Văn Toàn, nhất định hắn sẽ theo dõi cô từ phía sau.

Cô nghĩ đến trường hợp này liền hoang mang, gọi cho đàn em của mình, bảo họ phải theo dõi và bao vây ngược lại Lê Minh Bình. Không để hắn được toại nguyện.

.

Minh Bình bình thản đi ăn sáng một mình, rồi cho đến khi vào CP10 uống cà phê, hắn cũng bị rất nhiều người theo dõi.

Còn Ông Ngọc Hà phải đảm bảo được hắn vẫn đang ngồi yên uống cà phê một chỗ mới dám ra khỏi Câu lạc bộ, lái xe đi về phía nơi đang giam giữ Văn Toàn.

Cô vừa đi vừa gọi điện cho đám đàn em liên tục hỏi về tình hình của Minh Bình, cô chính là vẫn còn nghi ngờ hắn rất nhiều.

Nhưng đều là một kết quả, hắn vẫn bình thản ngồi một chỗ uống cà phê, đã hơn ba mươi phút và chưa có dấu hiệu rời khỏi.

.

Phòng của Minh Bình hôm nay, cũng là 'trụ sở' chính - nơi họp hội của đám cầu thủ dùng để sử dụng cho việc lên kế hoạch tìm Văn Toàn.

Người chủ trì không ai khác, là Công Phượng.

Còn có Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Trường Lếch và Đức Lương. Họ đã để Minh Bình đi, cố tình lừa Ngọc Hà, thực chất nhiệm vụ của hắn chỉ là đi ăn sáng và uống nước, thu hút hết đám xã hội đen đó theo dõi mình.

Còn đi theo Ông Ngọc Hà sẽ là một người khác!!

.

Đang vui vẻ lái xe chạy trên đường, Ông Ngọc Hà bất ngờ nhận được điện thoại của anh hai mình.

"Em đến đâu rồi?"

"Còn ba mươi phút nữa em mới đến nơi"

"Em chắc chắn là không có ai theo dõi em chứ? Em có nghĩ rằng bọn chúng cố tình để tên Lê Minh Bình ra ngoài để dụ đàn em của em, trước đó thực chất đã cho một tên khác ra ngoài theo dõi em thì sao?"

Ngọc Hà liền trơ ra vẻ mặt hoang mang, cô thắng gấp, dừng xe bên lề đường. Rồi bàn tay run rẩy mở cửa sổ hai bên, nhìn khắp nơi, nhưng vẫn là không có ai đáng nghi ngờ cả.

"Không có ai, nhưng anh nói làm em bắt đầu thấy lo rồi, không thể để bọn chúng đi theo được, có cách gì không anh?"

"Em là chủ của Câu lạc bộ mà, mau chóng thể hiện quyền lực của mình đi, kêu người ở đó điểm danh cầu thủ, xem ngoài Lê Minh Bình ra còn có ai đã rời đội hay không? Trong thời gian đó, em cứ dừng xe lại và đợi, không cần gấp đâu"

"Em biết rồi"

...

Nhưng rồi kết quả cô nhận được từ người ở Câu lạc bộ mà cô tin tưởng nhất, chính là chỉ có Lê Minh Bình đã rời đội từ sáng sớm, còn tất cả các người còn lại vẫn ở đây.

Cô mới yên tâm, thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục lái xe hướng về chỗ của Văn Toàn.

Công Phượng đương nhiên khi tính đoán đã không bỏ qua bước này, anh đã tính trước Ông Ngọc Hà chắc chắn sẽ cho người điểm danh như vừa rồi, nên ngày hôm qua khi rảnh rỗi anh đã nói chuyện Văn Toàn mất tích cho Dũng Chip biết, nhờ anh ấy bay một chuyến vào Gia Lai giúp đỡ một chuyện, đó là theo dõi Ông Ngọc Hà.

Để một người lạ mặt, không phải của Câu lạc bộ theo dõi cô, chắc chắn sẽ không bị cô phát hiện.

Và Đỗ Hùng Dũng sau khi nghe tin thì đã gấp rút có mặt ở Gia Lai từ tối qua, còn bây giờ thì anh đang được che chắn kỹ càng trên chiếc xe ôm ở ngay phía sau chiếc xe bốn bánh của Ông Ngọc Hà.

Tài xế xe ôm của anh vẫn đang cẩn thận luồn lách và chạy với tốc độ phù hợp cho việc theo đuổi Ông Ngọc Hà, chắc chắn là an toàn, không bị phát hiện.

Cuối cùng, anh ấy cũng đã theo được đến tận nơi giam giữ Văn Toàn.

Bên ngoài nhìn vào, nó là một căn biệt thự to lớn, rất đẹp đẽ và sang trọng, lại còn toạ lạc ở một khu phố nhà giàu, rất ít người qua lại.

Ở đây cách Hàm Rồng đến năm mươi cây số về phía Bắc, sẽ là một vụ bắt cóc mà có lẽ là không muốn cho người khác cứu được người nên mới xa như vậy.

Nhưng tất cả đã nhờ đến trí óc của Công Phượng và sự nhạy bén pha lẫn chút cẩn thận của Đỗ Hùng Dũng thì anh mới tìm đến nơi đây, quả là không dễ dàng gì, còn bây giờ chính là không dễ gì để vào bên trong được.

Chiếc xe ôm cũng đi mất, bỏ lại một mình Dũng Chip đang đứng cách căn biệt thự hai mươi mét. Anh trông thấy bên ngoài còn có hai người đàn ông liên tục đi qua đi lại, như chó săn đang canh giữ cửa.

.

Ông Ngọc Hà đã lên đến nơi, người đầu tiên cô gặp được là anh hai của cô - Ông Thế Tuấn, 28 tuổi. Đây là một tên láu cá, thông minh và chắc chắn là hơn hẳn cô em gái của mình về mọi mặt.

Khi gặp được cô em gái ngây thơ, mặc cho cô ta nằng nặc đòi phải mau chóng vào phòng gặp mặt Văn Toàn, nhưng hắn lại kéo tay cô đi, hướng về phía cửa sổ ở tầng ba này.

Bên dưới, Đỗ Hùng Dũng quan sát xung quanh kỹ càng, rồi bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho Công Phượng.

Công Phượng và đồng bọn vẫn đang trực sẵn ở phòng, nhận được điện thoại, anh nhanh chóng bắt máy.

"Alo Phượng, anh đã đến nơi rồi, ở đây xa Hàm Rồng lắm"

"Anh biết địa chỉ không anh?"

"Ở đây không có địa chỉ, anh cũng chưa biết được ở đây là đâu, chỉ biết nó là một căn biệt thự, còn có hai tên chó săn đi qua đi lại, Ông Ngọc Hà cũng đã vào bên trong được năm phút rồi"

"Vậy anh bật GPS của điện thoại lên rồi chia sẻ vị trí cho em với"

"Ok Phượng"

Họ tắt máy, Dũng Chip bắt đầu bật GPS định vị, anh sẽ chia sẻ chỗ của anh vào tin nhắn gửi cho Công Phượng. Nhưng chỉ mới làm được một nửa quy trình thì anh đã bị một tên áo đen đằng sau lao tới đánh mạnh vào gáy, ngất xỉu tại chỗ.

.

Từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống, Ngọc Hà quả là không ngờ, anh hai mình lại cao tay đến vậy. Ông Thế Tuấn đã phát hiện được Dũng Chíp và đã bảo đàn em của mình hành động.

"Làm việc là phải nhanh gọn như thế này, nếu hôm nay không có anh, em nhất định sẽ bị bọn chúng bắt bài mất"

"Cảm ơn anh hai", cô ta nắm lấy cánh tay anh hai mình, rồi liền chỉ xuống phía dưới Hùng Dũng "Anh định xử lý hắn ra ra sao?"

Ông Thế Tuấn lấy điện thoại ra, gọi điện cho tên đàn em ở bên dưới.

"Mày đem nó tới nhà hoang X ở chỗ của tao, đợi tao tới sẽ xử lý, nhớ là phải bịt miệng và hai mắt nó lại"

"Em biết rồi, đại ca"

***

Ông Ngọc Hà mở cửa phòng ra, nhìn thấy Văn Toàn đang nằm tựa lưng lên đầu giường, đồ ăn sáng đặt ở trên bàn gần đó vẫn chưa đụng đến, có vẻ đã nguội mất rồi. Nhưng thứ làm cô quan tâm hơn đó là đôi chân trắng nõn của cậu giờ đang dang ra thẳng đuột trước mặt cô.

Văn Toàn khi nhìn thấy Ông Ngọc Hà xuất hiện, liền trầm mặc bước xuống giường, đi đến ngồi vào chiếc ghế salon, và quay lưng lại, chính là không muốn nhìn thấy cô.

Cô cũng không để ý nhiều vào nét mặt không mấy vui vẻ đó của cậu, theo quán tính lao đến ngồi sát bên, đưa tay mình vòng qua tay cậu, đưa đầu mình tựa vào vai cậu. Cậu cũng để yên, không buồn chống cự nữa.

"Toàn, hãy cưới em nhé, trở thành chồng của em rồi anh sẽ có tất cả" - Cô ta cười tươi.

"Cô đừng có nằm mơ, mau chóng thả tôi ra, cô cũng sẽ có tất cả. Nếu như để mọi việc trở nên quá muộn, cô sau này có lẽ sẽ không bao giờ được gặp tôi nữa đâu, mà là ăn ở trong tù đấy", Văn Toàn nhẹ nhàng, cầm ly trà lên từ từ uống, bình thản nói tiếp, "Cô nên biết nhìn xa trông rộng từ bây giờ là được rồi"

"Mày mới là nên biết nhìn xa trông rộng đấy, mọi quyết định của mày với em gái tao, sẽ ảnh hướng rất nhiều tới thằng đồng đội này của mày đó"

Ông Thế Tuấn từ bên ngoài bước vào trong nụ cười của Ông Ngọc Hà, hắn ta đem vào chiếc điện thoại có kết nối video với tình hình của Đỗ Hùng Dũng ở nhà hoang X.

Văn Toàn liền hoang mang, cậu đứng lên, nhìn kỹ vào hình ảnh trong đó, đúng là anh Chip rồi, anh ấy đang ngất xỉu và khung cảnh đúng là một căn nhà hoang.

Thời khắc này, cậu mới nhận ra được bản thân đã chính thức gặp nguy hiểm.

***

Công Phượng và anh em đợi mãi ở 'trụ sở' cũng không nhận được tin nhắn của Dũng Chip, thì bất ngờ có một cuộc gọi khác đến, là của Minh Bình.

"Anh Phượng, bọn đàn em của Ông Ngọc Hà đã rời khỏi đây, không còn theo dõi em nữa. Ở chỗ anh Chip sao rồi?"

"Anh biết rồi, mau về đây thôi, em làm rất tốt rồi"

"Có phải là anh Chip có chuyện gì rồi không?"

"Em mau về đây đi, đừng hỏi nhiều nữa"

Minh Bình bị tắt máy, hắn nhận ra một khi Công Phượng không báo tin nào của Dũng Chip cho hắn nghe, có nghĩa là anh ấy đã gặp chuyện, chính xác là gặp nguy hiểm với Ông Ngọc Hà.

Hắn nhìn ra ngoài đường, nhớ lại đám đàn em đó cũng vừa mới đi, nên liền không nghe lời Công Phượng về Câu lạc bộ mà ra ngoài bắt taxi đuổi theo bọn chúng, hắn nhất quyết sẽ thay Dũng Chip tìm Văn Toàn nếu anh đã gặp nguy hiểm, còn nếu anh chưa có gì thì vẫn không sao, có thêm một người hỗ trợ sẽ tốt hơn.

.

Công Phượng vẫn cầm điện thoại trên tay, bây giờ anh lo cho Văn Toàn, lo cho Dũng Chip, lại sắp phải lo cho cả Minh Bình.

Lê Đức Lương là người giỏi một ít về vi tính, cậu ấy đã cố tìm kiếm thông tin về GPS cũng như địa chỉ tín hiệu điện thoại của Dũng Chip, nhưng tất cả đều mất kết nối.

Vì bọn họ không hề biết được, điện thoại của Dũng Chip đã bị Ông Thế Tuấn dìm xuống nước từ lâu.

(Còn tiếp,phần này hơi nhức đầu, nên mình sẽ chia nhỏ ra đọc cho dễ haha)