- Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910 Chim Sau

Tùy Chỉnh

Nguyễn Văn Toàn bây giờ chỉ là một kẻ mơ màng, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để mặc cho người ta 'xâu xé', đương nhiên, là theo nghĩa tích cực.

Đổi lại, một khoảng thời gian dài trước đó cậu là một kẻ chuyên xâu xé sự chú ý, buôn lời mời gọi, khiến ai cũng đã từng mắc phải bẫy tình nghiệt ngã.

Cuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt, nay lại còn thêm ồn ào, điều đó đã làm cho Công Phượng càng thêm nhức đầu. Sao cậu ấy có thể thu hút và làm cho nhiều kẻ trở nên mộng mị, rơi vào lưới tình của bản thân đến như vậy, mà cậu lại chỉ dành trái tim cho mỗi anh. Anh vẫn đang tự đặt ra câu hỏi, tại sao lại không trở thành một mảnh ghép của cậu, để ngăn chặn cậu khỏi những thứ nguy hiểm ấy sớm hơn nữa.

Để khi cậu bị ngã xuống đường khiến thân thể chảy đầy máu, sự sống chết chỉ cách nhau bằng đúng một sợi tơ nhện, anh chỉ có thể là người ở bên cạnh, khóc hết nước mắt, và bất lực trông cậy vào các bác sĩ.

Công Phượng không thể nào chợp mắt được khi cơn mưa ngoài kia còn chưa dứt, vì trong chính tinh thần, anh tin rằng cậu sẽ được cứu sống một cách trơn tru, nhất định không để lại bất cứ tổn thương nào, giống như cơn mưa trên trời đang cố trút hết nước xuống trần gian để đổi lại một bầu không khí trong lành hẳn hoi.

Nếu được, anh nguyện dùng máu của mình, tủy của mình, trái tim hay bộ não của mình thay cho cậu. Vì anh chỉ mong cậu phải được sống bình an về sau, thay cho anh, thay cho những gì trước đó cậu đã một lòng sống vì anh.

Nhưng nói thì dễ, làm thì không được. Ca phẫu thuật này chỉ dựa vào chính cậu, dựa vào ý chí của cậu, dựa vào bản thân vốn kiên cường như lúc chạy ở trên sân ấy, phải là cậu...

Công Phượng trong phút giây cảm thấy bất lực, một mình rời khỏi bệnh viện, ung dung bước đi trong đêm tối, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mình sẽ là người đầu tiên nghe được tin không mấy tốt lành nào đó, bản thân chẳng khác chuyện phải đi trong mưa như lúc này, lạnh lẽo và hiu quạnh. Thôi thà là tự đi.

Anh ghé vào một góc đường, nơi có một cây dù cao bỏ không, tránh tạm vài hạt mưa, rồi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra định gọi cho ai đó, và bây giờ, anh còn thêm không sợ sấm sét nữa.

"Phượng đó à, hai bác sắp đến Gia Lai rồi!! Tình hình thằng Toàn sao rồi cháu? Bác gái mày lo lắm!!!"

Chẳng những bác gái lo, mà giọng của bác trai cũng run run vội vã, Công Phượng cảm nhận được từng tiếng nấc của hai người phụ huynh thân yêu qua điện thoại, đến tiếng mưa cũng không che lắp nổi.

"Bác sĩ vẫn đang cố gắng, chắc chắn cậu ấy sẽ không sao. Hai bác cứ yên tâm đi ạ"

"Sao mà để ra nông nỗi này hả cháu ơi. Lỡ như nó có chuyện gì..."

Giọng bác trai bỗng mềm nhũng hẳn đi, bác chính là không biết làm thế nào để đối diện với tai nạn của con trai mình, bác cũng không biết sau này con trai mình sẽ ra sao, bác còn chưa nói dứt câu thì Công Phượng đã vội ngắt lời.

"Lỡ sau này có gì đi nữa, bác, là hai bác... cho phép cháu chăm sóc cậu ấy, được không ạ?"

"Sao hả cháu?"

"Chính là, hãy cho cháu lấy cậu ấy ạ"

"Cháu có biết mình đang nói gì không?!"

Giọng bác gái to dần, đẩy mạnh cảm xúc của cậu trai đang đứng trú mưa mà lòng có muôn vàn sự bồi hồi. Bác gái đã giật lấy chiếc điện thoại và hỏi Công Phượng một câu đúng trọng tâm, anh mới biết rằng điều mình nói ra bây giờ, nhất định không phải là một sự lừa gạt.

"Nếu như cậu ấy không đá bóng nữa, cháu sẽ thay phần cậu ấy ghi bàn. Nếu như cậu ấy không thể chạy nhanh được nữa, cháu sẽ là người gánh cậu ấy trên lưng và chạy gấp hai lần sức lực. Nếu cậu ấy không làm được việc gì, cháu sẽ là người làm thay, và cháu sẽ cố gắng làm được tốt nhất mới thôi. Đương nhiên, cháu phải nói đến những trường hợp xấu nhất.

Còn cậu ấy thì chắc chắn sẽ bình thường trở lại sau phẫu thuật, vì cậu ấy kiên cường mà. Ý của cháu muốn nói với hai bác, là cho dù có chuyện xảy ra, dù cậu ấy khoẻ mạnh hay ốm đau, cháu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, được trở thành người bạn đời của cậu ấy, là điều mong ước lớn nhất của cháu..."

***

Trời đã buôn nắng xuống Gia Lai khi cơn mưa dài đằng đẵng chấm dứt, luồng khí trong lành tràn ngập mang theo hương thơm nhẹ dịu bay vào khu bệnh viện đông đúc. Ròng rã suốt hơn nửa ngày, bác sĩ cũng đã tháo lớp bao tay y tế, tắt đèn phòng phẫu thuật, khép lại cánh cửa ở khu chờ đợi, hai ca phẫu thuật của Văn Toàn cuối cùng cũng thành công.

Văn Toàn có lẽ phải sống chật vật với những ngày chìm sâu vào giấc ngủ, trên đầu lại chẳng còn một sợi tóc nào, chân thì không thể cử động được như ý muốn, khi tỉnh lại thì vấn đề nhận diện cũng không còn nhạy bén như xưa, thậm chí còn không biết bao giờ tỉnh lại...

Công Phượng sợ người yêu anh sẽ không tỉnh dậy sau phẫu thuật thật nhiều, nhưng không nhiều bằng việc tự cậu ấy phải gánh lấy những nỗi đau không tên trong từng tế bào, người bên ngoài sẽ chẳng ai thấu được...

Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu sau một đêm sóng gió và bây giờ đang nằm trong phòng Hồi sức, gương mặt cậu bị che mất hai phần ba khi ống oxi áp vào, đầu của cậu thì vẫn băng bó chặt chẽ, cả ở những phần khác cũng chưa lành lặn.

Tại sao cậu bé của anh lại phải gánh mọi sự việc đau khổ vào mình như thế này, tại sao người ta không có được cậu thì lại muốn giết chết cậu. Rốt cục, cậu bị làm sao thế? Khiến người khác phải quan tâm và chú ý, khiến nhiều kẻ phải u mê, rồi không lối thoát...

Ngay cả chính cậu hiện tại, cũng đang u mê không lối thoát...

Anh áp sát hai bàn tay vào má mình, tự thở ra một hơi thật dài, rồi cúi đầu xuống, chống hai tay xuống gối, bản thân chỉ biết rằng thời điểm này mới là bắt đầu. Anh nhất định sẽ cùng cậu vượt qua, cùng cậu đi hết đoạn đường của chúng ta, bằng một cách dài nhất...

.

Hơn một tháng qua, người ta luôn trông thấy hình bóng Công Phượng chạy ra chạy vào khu vực bệnh viện, lo lắng sốt sắn mỗi khi ở đây, thường xuyên ngủ lại, túc trực bên chiếc giường bệnh đầy máy móc, vì Văn Toàn vẫn còn hôn mê ở đó, chưa biết ngày tỉnh lại, anh không thể nào yên tâm được.

V-league cũng đã sang giai đoạn hai, đội bóng phố núi phải bay đi bay về liên tục. Đôi lúc không ở bên cạnh vì đi thi đấu ở sân khách, Công Phượng sẽ gửi Văn Toàn vài tin nhắn thay cho lời hỏi thăm, và nhắc nhở, mong cậu dậy sớm hơn, đừng cứ ngủ mãi như vậy.

Điện thoại Văn Toàn đặt ở đầu giường, nếu cạn pin sẽ có người sạc giúp, đó là yêu cầu của Công Phượng, vì anh muốn cậu phải được biết tình hình ở 'bên ngoài' như thế nào. Anh muốn cậu phải biết anh đã sống ra sao mỗi khi không có cậu ở cạnh, chính là cô đơn, nhớ nhung, và chỉ biết chờ đợi...

Anh em ai cũng mong cậu tỉnh lại thật sớm, phải nhìn thấy chúng ta lần đầu tiên nâng chiếc vô địch qua khỏi đầu, đến lúc đó cậu hãy mỉm cười thật to như trước đây đã từng. Đội bóng của chúng ta năm nay đang làm rất tốt, làm thay luôn phần của cậu, nên không có lý do gì mà cậu phải bỏ cuộc cả, nhất định, phải mạnh mẽ đấy...

Các học trò nhỏ cũng rất ngoan, chúng dạo này đã cao hơn nhiều do có thêm một thầy huấn luyện thể lực trở về giúp đỡ, đó là Tuấn Anh, chúng rất thích người thầy mới này. Nhưng vẫn là không thể quên từng có một người thầy chạy nhanh đến quên cả sinh mạng trên sân cỏ, lại bất chấp chạy đằng sau bọn nhóc ở mỗi sáng thức dậy.

"Anh về rồi, xem ai thăm em này..."

Công Phượng trở về bệnh viện thì trời đã tối, anh chỉ kịp lau khô người sau trận đấu trên sân nhà với Sông Lam. Từng ngày trôi qua, anh đã dần coi bệnh viện là nơi để về chứ không phải là chỗ để đến nữa, vì ở đây luôn có cậu chờ anh, ít nhất là cậu sẽ không chê cơ thể anh bây giờ toàn mồ hôi, đầu tóc anh bây giờ sao bù xù, vì xin lỗi, anh vẫn luôn không thể đợi chờ được lâu...

"Toàn vẫn thế này ạ..."

Là Phan Văn Đức, giọng của hắn cũng đặc Nghệ thế này đấy, mãi mới có dịp được vào Gia Lai, hắn đã đến đây thăm người bạn chí cốt cùng xông pha trên hàng công của tuyển bấy lâu. Nhìn người bạn của mình nằm một chỗ, miệng đã thôi dùng ống oxi, nhưng cử động thì vẫn chưa, hắn không tài nào giấu được nỗi buồn vào trong nhưng lại không để Công Phượng nhìn thấy...

"Anh Phượng đừng buồn nữa, người cần phải mạnh mẽ nhất lúc này, chính là anh đấy hì"

Biết sao được, nếu như ai cũng trở nên suy sụp khi nhìn thấy tình cảnh này, thì sẽ là một bi kịch thật sự. Phan Văn Đức đương nhiên là hiểu điều này, nên hắn không hề nói câu nào làm lòng anh đau thêm, mà chỉ vội nhắc nhở một lời, khuyên anh nên...đi tắm.

"Ở đây có phòng tắm đầy đủ, anh có quần áo thì mau vào tắm rồi ra nói chuyện cùng hắn. Em ở đây một tẹo thì cũng phải về rồi..."

Văn Đức ở lại một lát, hắn kể rất nhiều chuyện cho Văn Toàn nghe, đến giờ thì cũng về khách sạn tập trung cho đội, trả cho Công Phượng phút giây riêng tư bên Văn Toàn.

Anh ra ngoài tiễn cậu em mình, rồi cũng nghe lời mà trở về thì vội đi tắm, xả hết mọi phiền muộn theo dòng nước nóng.

Công Phượng giờ không mặc quần áo, đứng thẳng lưng, tự ngắm cơ thể mình trong tấm gương lớn trong phòng tắm. Gương mặt anh sao trông cũ hơn mấy tháng trước, anh chẳng buồn cạo râu nữa, tóc thì để dài qua khỏi mang tai, đôi mắt đã thâm đen còn ôm vẻ sầu não, trông như nhiều ngày chưa được ngon giấc.

Cuộc sống đã mang lại cho anh muôn vàn điều đặc biệt, và điều đặc biệt nhất là cậu. Trời sinh ra Nguyễn Công Phượng, sao lại còn sinh ra Nguyễn Văn Toàn, hai cái tên cả đời cũng không thể tách nhau ra được, người này ốm thì người kia sẽ lo đến tận răng, kẻ vui vẻ thì người còn lại như muốn tổ chức tiệc mừng. Anh ngắm kỹ cơ thể của mình hơn nữa, tự nói nhỏ rằng mình đã từng có hai đêm chiếm lấy đời của cậu ấy, thì việc sống cùng nhau sau này cũng không có gì là khó hiểu.

Một hành trình chông gai để đi đến cái kết, không biết có ai bỏ cuộc hay không, nhưng nhất định không phải là anh.

Nhiều ngày không gần gũi cậu, nên ở đây, anh đã trút bỏ hết mọi ưu tư, rầu rĩ và áp lực xuống mặt sàn trơn trượt. Để khi bước ra khỏi cửa phòng tắm, sẽ trở lại là một Nguyễn Công Phượng đầy năng lượng, gương mặt điển trai không tì vết, không râu ria nữa, giống như một lời mời gọi, níu kéo cậu trở về...

Công Phượng ngồi bên cạnh chiếc giường, ngắm nhìn thật lâu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Văn Toàn, anh nhận ra gì đó và bật cười thành tiếng.

"Móng mới cắt thôi mà, sao giờ lại dài ra nữa..."

Anh quay lưng với lấy đồ bấm móng đặt trong tủ đồ đằng góc phòng, rồi quay lại nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng cắt từng móng tay trông có vẻ dài ra sau ít ngày như lời anh đã nói.

"Thật ra năm đó anh khóc không vì chúng ta thua Indo, mà anh đã khóc vì nhìn thấy em đi an ủi mọi người, lại bỏ quên anh, giận lắm chứ..."

Mãi đến hôm nay, anh mới dịp trả lời từng thứ trong quyển nhật ký của cậu, không gian yên tĩnh thế này, anh muốn cậu có thể nghe được trong sự im lặng, để anh đỡ phải xấu hổ.

"Anh đâu có thêm bạn gái nào nữa đâu, em nhớ lại đi, có lần em ghi cú đúp giúp chúng ta thắng trận quan trọng, sau đó rất nhiều bạn nữ vây quanh em, nhắn tin cho em, anh chẳng biết làm gì, phải giả vờ thông báo có bạn gái để thu hút mọi sự chú ý của em đó chứ, vậy mà khi thông báo chia tay em lại bảo anh sau này nên chọn người tốt mà yêu, nếu em tốt thì em nên tỉnh dậy để anh còn yêu mới phải..."

Anh tự nói rồi tự cười, rồi lấy khăn ướt lau mặt giúp cậu như một thói quen.

"À, còn một chuyện nữa, ví anh có thể trống rỗng, nhưng thẻ của anh thì không. Tại hôm đấy anh bỏ quên ví lại túi của em, em tò mò lấy ra xem nên thắc mắc vậy thôi. Mà em bỏ tiền vào ví của anh là em tự nguyện, anh ngu gì mà trả lại. Tỉnh dậy đi rồi đây trả lại cho, trả em hết tấm thân này cũng được..."

Anh hằng ngày vẫn bóp ống chân cho cậu, vừa xoa bóp vừa nói chuyện, thói quen nói một mình của anh, chắc là từ lúc cậu bắt đầu nằm ở đây mà ra, điều này anh không hề chối bỏ...

"Thường Châu năm đó thật đẹp, nhưng đối với anh việc cùng nằm với em, ôm em thật chặt vào lòng để sưởi ấm giữa trời lạnh, mới là điều duy nhất anh còn mang theo cho đến giờ..."

"Anh với em đều lần lượt xuất ngoại, biết sao được, chúng ta còn phải đá bóng mà, nhớ thì nhớ thôi cũng đâu thay đổi được gì, chỉ là nhớ đến chết đi được"

"Em viết quyển nhật ký đó đến nay đã sáu năm, còn anh thì đặt em vào trái tim mình hơn mười năm rồi. Anh đã từng hôn em lúc em bị bọn thằng Trường úp bánh kem vào mặt, kể ra thì có sinh nhật năm mười lăm tuổi, mười sáu tuổi, mười bảy, mười tám...Anh hôn không phải vì muốn ăn bánh kem đâu, ngụy biện cả đấy, đơn giản vì anh thích em mà. Những năm gần đây không còn được hôn em trong ngày sinh nhật nữa, thôi thì sinh nhật anh sẽ đến trước, lúc đó đừng hôn, tặng em cho anh là được..."

Công Phượng đang nắm chặt bàn tay Văn Toàn kể chuyện hăng say thì bỗng dưng ngoài trời đổ mưa, làm anh vội buông ra, chạy đến đóng và kéo rèm cửa sổ lại. Anh thấp thỏm, đứng nhìn ra bên ngoài, trời rồi cũng đã tối, lại sắp hết một ngày, cậu đã nằm ở đây được bốn mươi bảy ngày rồi...

Anh quay lưng lại, bản thân nhìn về phía cậu. Từ xa bỗng trông thấy hai ngón tay đang đặt lên bụng của cậu cử động, anh tưởng mình hoa mắt nên vội đến gần xem kỹ hơn nữa, và đúng là sự thật, ngón trỏ và ngón giữa ở tay phải của cậu đang run run vài lần rõ rệt trước mặt anh.

Tít tít tít...

Máy móc bỗng dưng kêu lên thật nhanh, điện tâm đồ của cậu bắt đầu thay đổi.

Anh cảm thấy không ổn, vội chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ.

"Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, mau đến đây đi ạ..."

Âm thanh lớn rồi vội xa dần khỏi căn phòng, ánh sáng bên ngoài liên tục loé lên trước những tiếng sấm lớn, cơn mưa ấy như đang thúc đẩy trở lại nỗi lòng cậu, chính là nhớ về ngày tháng có anh.

Cậu giật lên từng hồi sau những pha cấp cứu bằng điện của bác sĩ và y tá, trước đó họ còn rọi thẳng đèn pin vào hai mắt cậu, rồi bấm chặt ngón trỏ của cậu, cố gắng làm mọi cách để xem phản ứng của cậu, nhưng vẫn là như vậy.

Anh đứng ở bên ngoài, không còn biết nói gì nữa...