- Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910 Crush

Tùy Chỉnh

Công Phượng ra ám hiệu, nhờ bác bảo vệ đóng cánh cửa ra vào của sân cỏ B sau khi đợi tụi nhỏ vào bên trong hết.

Anh chính là muốn nhốt tụi nó.

"Hôm nay, các con vẫn là không được nghỉ ngơi rồi"

Nghe được thông báo đó từ miệng thầy Phượng, các cầu thủ nhí đều tu tu buồn, sắc mặt xuống hẳn, chẳng có ai hào hứng để học tập giờ này nữa vì tay họ đã lên dây diều sẵn cả rồi.

"Yên tâm đi, các con vẫn được thả diều mà" - Văn Toàn cười tươi.

"Khi nào vậy thầy Toàn?" - Tô Phong hỏi.

"Ngay bây giờ"

Có chút nghi ngờ nhắm vào người thầy mái tóc xanh dương. Lời của thầy Phượng nói ra thì chắc như đinh đóng cột, còn thầy Toàn thì vẫn chưa biết được.

"Có phải hai thầy lại cãi nhau không? Nếu cãi nhau thì giải quyết ngay đi ạ, trong lúc đợi, tụi con sẽ thả diều ạ" - Tô Phong tiếp tục.

Công Phượng và Văn Toàn đều cười, cả năm cầu thủ trẻ kế bên cũng cười theo. Tụi nhỏ này đúng là lanh lợi, nếu được học thêm đá bóng chuyên nghiệp, chắc sẽ trở thành những cầu thủ hút fan nhất mọi thời đại mất.

"Thôi, nghiêm túc đi. Nói ngắn gọn cho các con dễ hiểu, các con sẽ vừa thả diều vừa đá bóng, vậy thôi" - Công Phượng nói.

"Là sao thầy???" - Hải Đào thắc mắc.

Ai ai cũng nháo nhào lên vì chẳng hiểu gì, người thầy trước mặt đúng là khó đoán và khó chiều, lúc nào cũng nghĩ ra trò mới với tụi mình, hành hạ mình thì thầy ấy là giỏi nhất.

"Các con có 15 người, cộng thêm 5 anh cầu thủ chuyên nghiệp ở đây, chia làm hai đội, đội người lớn và đội trẻ em, thi đá bóng bằng chân và trên tay vẫn thả diều, bầu trời sân bóng B này vẫn đủ rộng cho 20 người thả diều và có thể di chuyển qua lại. Trong vòng ba mươi phút, đội nào ghi nhiều bàn hơn sẽ chiến thắng. Nếu một ai làm mắc kẹt diều, mất diều hoặc bị cưa đứt một con diều thì lập tức sẽ bị xử một bàn thua" - Công Phượng triển khai luật chơi.

"Nếu như các con thua cuộc, tất cả phải chạy năm vòng sân cỏ B..." - Văn Toàn tiếp lời..

"Là tám vòng" - Công Phượng khẳng định.

"Nghe lời em một chút được không?" - Văn Toàn nhăn mặt quay sang nhìn Công Phượng.

"Ok vậy năm vòng" - Công Phượng cuối cùng cũng chiều cậu.

"Còn nếu tụi con thắng ạ?" - An An lên tiếng.

"Tụi con mà cũng có thể thắng sao?" - Công Phượng lại khiêu khích tụi nhỏ.

"Công bằng một chút đi chứ thầy..." - Tô Phong trả lời.

"Nếu như thắng các anh thì thầy tối nay thầy sẽ khao tụi con một chầu hamburger và gà rán, được chưa mấy ông?"

Minh Bình giơ tay ủng hộ tụi nhỏ: "Cố lên, cố lên tụi em"

Công Phượng nhìn thấy, nghiêm mặt chỉ vào cậu ta: "Cậu không được bán độ đâu đấy! Nhớ là anh đang dạy tụi nhỏ đó nhé"

"Không ạ, em cũng sẽ cố gắng không để thua ạ" - Minh Bình vội gật đầu.

Các học trò chạy thật nhanh xung quanh trong sân, nhờ sức gió giăng các cánh diều lên cao, bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ chiều nên gió vẫn còn sung chán. Rất nhanh chóng, muôn kiểu con vật đã có mặt đầy đủ trên bầu trời, rợp bóng sân cỏ khu B.

Sự kết hợp gồm nhiều cánh diều đã nên một khung cảnh đầy lãng mạn và tuyệt đẹp của tuổi thơ, hàng cây chắn xung quanh khu vực sân khu B đã ngã sang màu lục vàng, càng khiến cho ánh nhìn của người ta trở nên bị cuốn hút. Nó như một bức tranh của tuổi thơ đem treo tường quen thuộc, ai còn nghĩ đây là ở phố Núi nữa.

Cầu thủ ở các sân bóng khác cũng đã dừng tập, một lòng thích thú hướng về sân khu B. Chính xác là tập trung lên bầu trời đầy màu sắc của nó. Đây là lần đầu họ thấy trong Học viện có nhiều diều đến vậy.

Nhưng có ai biết được, phía dưới những con diều đó là một cuộc chiến đầy cam go và khắc nghiệt đang diễn ra.

Tô Phong và Hải Đào chơi ở vị trí tấn công, còn An An chơi trung vệ cùng cậu bé Tú Béo. Mười một cầu thủ còn lại của đội trẻ em cũng chia nhau bao vây năm cầu thủ người lớn. Đa phần từ nảy giờ đội người lớn kiểm soát bóng tốt hơn.

Văn Toàn và Công Phượng đứng bên ngoài nhìn vào cảm thấy rất nể phục tụi nhỏ, tụi nó đã trụ được mười phút không thủng lưới, và không bị mắc kẹt hay đứt dây diều, tất cả các cầu thủ trên sân vẫn đang tập trung hết sức có thể.

Trận đấu vẫn đang diễn ra rất hấp dẫn.

Một trận đấu không thủ môn, không trọng tài, nhưng cũng chẳng có ai chơi xấu ai, vẫn chưa ai dễ dàng thâm nhập đến gần khung thành của đối phương cả. Nếu mãi như vậy cho đến phút cuối thì trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hoà, sẽ lãng phí công sức mà không được lợi ích gì. Điều đó đã làm cho Tô Phong không cam tâm.

Tô Phong như đã nhớ ra chuyện gì, lúc nảy khi lên tới phòng lấy diều, cậu vô tình nhìn qua cửa sổ xuống sân khu B, thấy được con diều của anh Minh Bình khi buông ra không bay hẳn lên trời liền mà chỉ bay theo phương ngang, vì thế thầy Công Phượng mới bắt lấy được nó sau một đoạn dài đuổi theo.

Cậu mãi lo suy nghĩ mà không để ý chuyện gì đang xảy ra trên sân, anh Minh Bình đang rê bóng đến gần khung thành. May mắn đã đến cho đội trẻ em, anh Minh Bình đã sút trúng cột dọc và dội ngược lại, lúc này chân An An đang có bóng.

Biết đây là cơ hội tốt nhất cho mình thể hiện khả năng phán đoán từ nảy giờ, Tô Phong lập tức hô to.

"An An, chuyền lên cho anh"

An An quyết định chơi lớn, thể hiện đường chuyền bổng duy nhất từ nảy giờ. Thời gian càng về cuối, tất cả càng trở nên gấp rút ghi bàn, mặc cho quả bóng khi chuyền bổng có mắc kẹt dây mà đi lệch ra đâu hay không, mặc cho người đã gọi An An là ai cậu vẫn không thấy vì đã bị chắn tầm nhìn, nhưng cậu đã chuyền rồi thì sẽ không suy nghĩ.

Quả bóng bay qua ba khe hẹp của các dây diều tạo nên, cuối cùng đáp xuống gần đường biên. Tô Phong nhanh chóng căng chân ra hết cỡ để cứu bóng, tay cậu cũng giơ ra mà vô tình buông hẳn con diều, hướng gió đúng là cũng giúp cậu, con diều đang bay theo phương ngang về phía khung thành đội người lớn.

Tô Phong lấy bóng thành công, cậu vận hết sức lực và trí óc để đi bóng thật nhanh, đuổi theo con diều, hướng về khung thành đội bạn.

Ai nấy cũng đang theo dõi chân cậu, đúng là một kẻ ranh ma biết suy nghĩ. Cậu chạy len lỏi trong đám cầu thủ người lớn, vượt qua hàng rào một cách dễ dàng do cậu...nhỏ con hơn họ. Sút một phát bóng bay thẳng vào cầu môn, bản thân cũng không kịp ăn mừng vì nhanh chóng đuổi theo con diều để nó khỏi bay lên trời.

Đồng đội cậu còn ăn mừng nhanh hơn cậu.

Văn Toàn đứng ở ngoài la thật to cổ vũ cậu nhóc mười hai tuổi.

"Hay lắm các con..."

Minh Bình và đồng đội lúc này chỉ biết đứng im chống hay tay lên hông và cười trừ, nhìn tụi nhỏ vui mừng. Nói thẳng ra, lúc nảy nếu Minh Bình không đứng hình khi gặp Văn Toàn mà quay đầu ra sau nhìn chiếc diều bay theo phương ngang biết đâu lại có thể suy nghĩ giống như cậu bé Tô Phong.

Tình yêu đã làm cậu mù quáng.

Công Phượng đã có một ngày đáng nhớ. Bạn thân anh trở về sau ba năm không gặp, và sắp bỏ số tiền lớn để đãi tụi nhỏ ăn gà rán và hamburger vì thua cuộc. Anh đứng nhìn tụi nhỏ ăn mừng, trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng anh chỉ vỗ tay với gương mặt lạnh lùng vốn có. Số tiền anh sắp bỏ ra đúng là xứng đáng.

Minh Bình ban đầu đòi chia tiền với Công Phượng nhưng ngôi sao bóng đá này đã không đồng ý, thế là cậu em đã đi mua các món bánh kẹo, trái cây và nước ngọt tặng thêm cho các em nhỏ, một phần muốn cảm kích sự thông minh của Tô Phong và đồng đội.

Văn Toàn, Minh Bình và Công Phượng đứng nhìn tụi nhỏ ăn mà trong lòng cũng vui lây.

"Ăn nhiều vào nhá, hết rồi thầy sẽ gọi thêm" - Công Phượng hô lớn.

Cả đội liền vỗ tay tuân mệnh thầy.

"Thấy bọn mày làm gì cho nó, tao cũng muốn.." - Văn Toàn ngại ngùng.

"Mày thì không cần, hôm nay mày vẫn chưa chính thức là thầy tụi nó, bắt đầu từ ngày mai đi, lúc đó thì muốn làm gì là quyền của mày.."

Mình Bình vội giơ tay chen ngang giữa hai người họ.

"Cho em hỏi một câu với.."

"Ừ" - Văn Toàn gật đầu.

"Sao hai anh gọi nhau là mày tao thế ạ, chẳng phải anh Toàn nhỏ hơn anh Phượng một tuổi sao?" - Minh Bình chính là ngây thơ như vậy.

"Sao hả thằng nhóc? Em muốn gọi anh là mày sao?" - Văn Toàn khoác vai Mình Bình.

"À..em không..ahh.." - Minh Bình nhăn mặt.

Cái khoác tay của Văn Toàn qua cổ Minh Bình đã làm cho cậu đau, vì đã vô tình làm trúng vết thương vài ngày trước của cậu.

"Nó đang bị chấn thương ngay vai, mày đừng có chạm mạnh" - Công Phượng bảo Văn Toàn.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý, đau lắm không?"

"Không sao, không sao!! Để em về phòng bôi rượu thuốc là được, nghĩ lại hôm nay em vẫn chưa bôi"

"Toàn mày đưa nó về phòng bôi cho nó đi, ở đây mình tao canh bọn nhỏ được rồi" - Công Phượng lên tiếng.

"Không cần phiền anh Toàn đâu ạ"

"Phiền cái gì thằng này" - Công Phượng giơ tay định cốc đầu Minh Bình.

"Vậy bọn tao đi trước" - Văn Toàn nắm tay Minh Bình rời khỏi.

Công Phượng mỉm cười nhìn họ rời đi, rồi quay sang nhìn bọn nhỏ. Anh đã có tất cả, hôm nay đã có thể ngủ êm rồi, có được bạn cùng phòng, người bạn đó có thể giúp anh một tay trong việc quản lý tụi nhóc tinh nghịch trước mặt.

Bầu trời đêm dần xuống, Công Phượng lặng lẽ đứng một góc, nhìn cảnh tượng tụi nhỏ ăn hamburger của thầy mình khi thắng cuộc, làm anh thêm nghẹn ngào nhớ đến người Cha già năm nào. Người Cha già mà anh thi sút xà ngang với ông ấy và đã giành chiến thắng, mang về một chầu hamburger cho cả đội, từ thời U23.

Ba năm trước, Việt Nam đã không vượt qua được vòng loại World Cup 2022. Việc nước chủ nhà Qatar không chấp nhận yêu cầu tăng từ con số 32 lên 48 đội tham dự, phần nào làm giảm đi cơ hội của chúng ta. Dù chúng ta đã rất cố gắng nhưng vẫn phải nói rằng, sân chơi thế giới vẫn là khó khăn hơn cả, phải cần một thời gian dài khổ luyện nữa ta mới có thể làm được.

Sau đó, thầy Park đã thêm một năm gia hạn hợp đồng, rồi cũng tạm biệt đàn con của mình trở về với quê hương.

Ngày thầy đi, anh đã ôm thầy khóc rất nhiều, anh khóc vì bản thân đã không trở nên quá thân thiết với thầy như các anh em khác, anh khóc vì mình đã lấy đi của thầy nhiều tuổi, qua bao nhiêu bài học thầy để lại, anh đã đều ghi nhớ và nắm rõ, mới có thể tung bay phát triển như bây giờ.

Những người huấn luyện viên đều để lại một chút gì đó rất khác trong lòng cầu thủ, có những người quá đỗi nghiêm khắc, cũng có những người vô cùng hài hước. Nhưng ai ai cũng vì một mục tiêu, đó là tạo ra nhiều cầu thủ chất lượng và mang lại nhiều thành tích cho chính đất nước mình đang làm việc.

Nhìn các con ăn ngon vui vẻ, thầy Phượng cũng mong rằng sau này các con sẽ trở nên tuyệt vời, thầy sẽ nguyện hết lòng dạy các con như những gì người Cha già ấy đã làm cho thầy vậy.
***

"Hay là không cần đâu anh, để em tự bôi cũng được, anh về phòng anh đi"

Văn Toàn và Minh Bình đã đi đến cầu thang trong tầng lầu mà Minh Bình ở.

"Mày ở một mình mà sợ người khác vào phòng vậy à? Giấu cái gì trong đó?" - Văn Toàn hỏi.

Mình Bình vẫn rất ngại ngùng khi nói chuyện với "người đặc biệt" trước mặt, vẫn là chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho chu đáo mà lại để anh ấy vào phòng như vậy, chẳng phải là quá nhanh hay sao. Cậu liền thở dài một cái, thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, anh ấy khi phát hiện cũng không chết đâu.

Minh Bình mở cửa phòng, Văn Toàn nhanh chân bước vào, Minh Bình cậu ấy vẫn không dám bật đèn mà chỉ đứng trơ ra.

"Bật đèn lên đi, mày đứng im đó làm tao sợ vãi"

"Dạ vâng"

Minh Bình bật đèn lên, đèn sáng khắp cả phòng. Không gian này cũng sạch sẽ đó chứ, một cậu bé cầu thủ hai mươi ba tuổi ở riêng một mình lại ngăn nắp gọn gàng đến thế.

Cậu bình thường ở chung với Thanh Hậu, nhưng Thanh Hậu năm nay có hợp đồng cho Câu lạc bộ Viettel mượn trong một năm, nên giờ mới ở một mình như vậy.

Thứ mà Minh Bình muốn giấu, hai giây sau đó cuối cùng đã bị Văn Toàn phát hiện. Những hình ảnh dán trên tường đều là của Văn Toàn, những tấm ảnh mà cậu ấy được phóng viên chụp lại khi đang đá bóng trên sân cỏ vô cùng đẹp đẽ. Minh Bình thực sự đã xem Văn Toàn như một thần tượng, những tấm poster này đã nói lên tất cả.

"Tao đẹp trai thật đó"

Minh Bình bất ngờ khi Văn Toàn chỉ cười trừ. Cậu mừng rỡ.

"Anh không la em sao?"

"Anh thì lạ gì mày nữa, thôi ngồi xuống đây, lấy rượu thuốc ra anh bôi cho"

Minh Bình thở phào nhẹ nhõm, kiểu như được thần tượng chấp nhận cho mình tiếp tục yêu anh ấy vậy.

Cậu đã quá yêu thích cách chơi bóng của Văn Toàn, cậu cũng thích hết những gì mà Văn Toàn thích, nhưng điều đó lại không làm Văn Toàn cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn cho rằng cậu Minh Bình này rất thú vị.

Văn Toàn nhận lấy chai rượu thuốc, bày Minh Bình ngồi trước mặt mình, bảo cậu cởi áo nhẹ nhàng.

Minh Bình giờ đã là một cậu bé trưởng thành, cơ bắp trên người cậu đã xuất hiện đầy đủ, thân thể cậu vẫn trắng nõn nà như ngày nào, có vẻ như nếu chỉ nhìn thân hình, Văn Toàn chắc sẽ không nhận ra đâu là Công Phượng, đâu là Minh Bình cho xem.

Dù ngồi cách anh Văn Toàn một gang tay, còn không thấy được mặt anh ấy, nhưng Minh Bình cũng đã trở nên vô cùng hồi hộp, liên tục nuốt nước bọt, không dám phát ra âm thanh nào từ miệng mình.

Văn Toàn đổ rượu thuốc ra tay, xoa mạnh lên phần cổ và vai của Minh Bình, da của cậu ấy trông mịn màng và mềm mại, vết thương trên đó cũng đã chuyển sang đỏ lên sau khi được Văn Toàn xoa có chút mạnh, đây là phản ứng bình thường thôi.

"Bị sao thế?"

"Em đá bóng tiếp đất không tự chủ, đập mạnh cổ xuống sân, may mà không gãy cổ chết"

"Sau này cẩn thận hơn một chút, tập luyện đừng để chấn thương, chấn thương rồi sẽ rất khó để vượt qua, cả về tinh thần"

Không gian ở đây liền trở nên im lặng sau câu nói của Văn Toàn.

Minh Mình chỉ biết gật đầu. Đây chắc là kinh nghiệm mà anh ấy đang truyền lại cho cậu. Văn Toàn là một cầu thủ dính rất nhiều chấn thương ở những giải đấu quan trọng, điều đó Minh Bình là người biết rõ nhất, cậu luôn theo sát Văn Toàn, những gì mà Toàn đã chịu đựng trong suốt quá trình làm cầu thủ chuyên nghiệp, một phần đã làm cho Minh Bình thêm ngưỡng mộ người anh.

"Anh Toàn...à mà thôi...." - Minh Bình đang hỏi thì ngập ngừng.

"Tao ghét nhất là con trai nói chuyện ấp úng đấy"

"Anh có bạn gái chưa ạ?" - Minh Bình vội trả lời.

Văn Toàn chỉ thở dài rồi tặc lưỡi một cái, ngầm khẳng định cho chữ "chưa", điều đó làm cho Minh Bình hiểu được nên cười tươi.

"Vậy là em vẫn còn cơ hội rồi" - Minh Bình mừng rỡ nói nhỏ trong miệng.

"Hả?"

Mình Bình chỉ lo vui mừng và quên luôn phản ứng của Văn Toàn ngay lúc này. Cậu có đau cổ cỡ nào đi nữa, khi hiểu được Văn Toàn chưa có bạn gái, cậu liền quên hết mọi cơn đau.

"Không cần xoa nữa đâu anh"

Minh Bình theo phản xa nắm đôi tay Văn Toàn bỏ ra khỏi cổ cậu, bảo anh đừng xoa nữa, nhưng lại kéo quá tay, Văn Toàn không có trọng điểm mà ngã hẳn vào đùi Minh Bình.

Họ dừng lại một hồi lâu chỉ để nhìn nhau. Ánh mắt của Minh Bình đúng là đẹp thật, cậu bé này là đại diện cho nhan sắc của Hoàng Anh Gia Lai sau nhiều năm thành lập, chẳng những vậy, khuôn miệng duyên dáng của cậu cũng là một yếu tố mê hoặc các cô gái.
Ánh mắt Văn Toàn chỉ biết đứng hình khi lần đầu nhìn kỹ vào gương mặt non nớt của cậu em, xa nó hai năm, thế nào mà nó lại trông trẻ hơn, và đẹp trai hơn.

Minh Bình khi nhìn Văn Toàn, cậu nghĩ rằng người anh này mình đã yêu từ hết năm này qua năm khác, bây giờ sao vẫn có thể quyến rũ đến như vậy. Dù cho có nhìn anh thêm vài giờ nữa, cậu cũng sẽ chịu, chịu hết. Tình thế này, cậu mong thời gian dừng lại.

Nhưng sự ngại ngùng nhanh chóng đeo bám Văn Toàn, cậu liền đứng hẳn dậy. Minh Bình cũng cười ngại ngùng rồi nhìn sang chỗ khác. Né tránh ánh mắt đang bối rối của Văn Toàn để giúp người anh ổn định hơn.

"Nếu ổn rồi thì anh về trước"

"Để em đưa anh về" - Minh Bình đứng dậy nhìn Văn Toàn.

Thoáng chốc, cậu bé đã cao hơn anh nửa cái đầu. Có vẻ như thời gian anh đi, cậu đã trang bị bản thân rất kỹ để chờ anh về.

"Không cần đâu. Mày nghỉ ngơi đi, chỗ anh đâu có xa xôi gì"

Minh Bình chỉ mỉm cười và gật đầu liên tục: "Anh về cẩn thận nhé"

Văn Toàn cười tươi vỗ nhẹ vào má Minh Bình, như là thủ tục chào tạm biệt theo cách truyền thống của hai người bạn thân thiết. Nó liền khiến gương mặt Minh Bình trở nên nóng hổi và ửng đỏ, điều mà cậu có mơ cũng không nghĩ là anh ấy sẽ nựng má cậu, niềm vui sướng đang sôi sục trong con người cậu. Nhìn anh quay lưng đi, giờ cậu chỉ biết mỉm cười khoái chí.

"Anh ngủ ngon nhé" - Tiếng Minh Bình vọng ra cửa.

Văn Toàn vẫn cứ đi và giơ tay chữ OK lên, rời khỏi phòng. Minh Bình vội chạy ra đóng cửa lại, rồi lại trở về nhảy lên giường, ôm chặt con mèo bông của cậu, cười thoả mãn. Âu yếm con mèo bông vào lòng, thầm nghĩ lại hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, cậu cuối cùng cũng có động lực để theo đuổi anh ấy, người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm như vậy.