- Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910 De Den Voi Em

Tùy Chỉnh

Nguyễn Văn Toàn đi chơi được mấy ngày rồi, em bỏ anh ở đây một mình, ban ngày không có em, trông anh như một kẻ dại, ban đêm không có em, anh cô đơn không lối thoát.

---------------------------------------------------------

Công Phượng những ngày này hoà đồng hẳn ra, anh giao du với đám đồng đội nhiều hơn một chút, rồi khi có thời gian rảnh là sẽ mò sang khu tụi nhóc, chẳng làm gì cả, để không phải về phòng lại chỉ còn một mình.

Minh Bình bảo anh hãy bày tỏ tình cảm của mình cho Văn Toàn biết, nếu để quá chậm sẽ trở nên chai lờn, không còn kịp nữa, đến lúc nhỡ như cậu ấy không còn thích anh nữa thì nguy to.

"Nhưng nó vốn không thích tao"

"Anh vẫn chưa đọc nhật ký của anh Toàn à?"

Xém chút thì Công Phượng quên mất, trong tay anh còn giữ con át chủ bài quan trọng là quyển nhật ký đó.

Anh đã từng tưởng tượng rằng, ở trong nhật ký vốn chỉ viết những lời hay ý đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai, nên tên Minh Bình khi đọc được những điều ấy thì vội phán rằng Văn Toàn thầm yêu anh chứ không hề có lời yêu nào chính thức cả.

Anh tự nghĩ, cả hai đã tới mức làm tình với nhau thì trong thâm tâm đã có nhau rồi.

Không cần biết trong tim cậu vốn có anh hay không, nhưng trong tim anh đã có cậu từ lâu.

Nhưng sao cũng được, anh cũng không có ý định bây giờ sẽ về phòng lấy ra xem. Mà chỉ trèo lên giường, cầm điện thoại lên lướt lướt. Anh thường ngày vẫn hay vào trang cá nhân của cậu, xem cậu đăng ảnh gì cho fan xem, xem cậu tự thán điều gì về bản thân mình ở chế độ bạn bè.

Đúng mười phút trước cậu đăng lên một tấm ảnh du lịch Thượng Hải cùng gia đình, lội xuống phần bình luận, anh thấy cậu chèn thêm một tấm ảnh chụp riêng với Văn Anh, gò má của cả hai chạm vào nhau, cười rất tươi, trông rất thân mật, được fan thả đầy những trái tim.

Ok, ổn lắm. Biết vậy không coi.

Văn Anh dù có là chú của Văn Toàn đi nữa, thì cũng có phải là chú ruột đâu, thậm chí anh còn không biết liệu họ có phải họ hàng của nhau chút nào hay không. Tên Văn Anh này lại có thói quen thả thính khắp mọi nơi trong học viện, nên việc thằng 'cháu' dính ngải của nó cũng không có gì là lạ.

Anh dùng nick ẩn của mình thả 'phẫn nộ' vào tấm ảnh đó rồi nhanh chóng nhắn tin riêng cho cậu.

"Chướng mắt thật."

Để xem lần này, Nguyễn Văn Toàn sẽ dùng lý do gớm ghiếc gì cho việc biện minh.

Một phút, năm phút rồi mười lăm phút qua đi, cậu cũng chẳng thèm xem huống chi là trả lời anh.

Ruột của Nguyễn Công Phượng di chuyển ngược lên não, máu không co bóp về tim nữa, gan thì nằm nhầm chỗ với phổi, đó là hiện tượng tức giận quá mức tạm thời. Cậu trước đây luôn là người chủ động nhắn tin cho anh, còn những khi anh nhắn trước thì chưa đầy ba mươi giây sau cậu đã trả lời, bất kể là đi đâu cùng ai khác.

Anh bực dọc nên quyết định bấm số gọi đường dài cho cậu, trong một vài giây đổ chuông khiến anh hứng khởi chờ đợi, cuối cùng cậu lại tắt máy.

Anh vội đưa mồm quát lớn.

"EM BỊ ĐIÊN À!!!"

Rồi quăng điện thoại qua bên giường cậu, không buồn để ý đến nữa.

"Ai bị điên thế?"

Bước vào phòng số 7 bây giờ, là giọng điệu khinh thường của Lương Xuân Trường, Công Phượng biết một khi hắn ta sang tận đây tìm là sẽ không có chuyện gì hay ho, lại nhìn thấy đôi mắt hình sợi chỉ của hắn, bờ môi hắn trông như sắp nuốt anh vào bụng, anh càng tức giận tột độ.

"Biến khỏi phòng tao, nhìn thấy mày là phát bệnh rồi!"

"Mày điên hả? Tao chỉ vào đây báo tin thôi mà"

"Thôi thôi không có báo gì hết, ra ngoài dùm tao"

"Thằng điên"

Xuân Trường khó hiểu, trợn tròn mắt của mình lên nhìn Công Phượng, làm cho vầng trán nhăn lên thành ba đường, rồi mới quay mông rời khỏi căn phòng trong hiu quạnh và tức tưởi.

Điện thoại của Công Phượng bất ngờ sáng đèn, cuối cùng thì con người đó cũng trả lời anh.

"Sao mà chướng mắt?"

Công Phượng nhảy vọt từ giường mình sang giường cậu, chụp lấy chiếc điện thoại, đọc tin nhắn rồi cười như tên ngáo.

"Ai cho em đăng hình với thằng Văn Anh?"

"Đăng thì sao??"

"Đừng quá thân mật với nó, có ngày nó ăn em đấy."

"Anh bị điên hả? Nó là chú của em mà, ăn cái gì mà ăn?"

"Không biết, nghe lời dùm."

"Em không có đăng, yên tâm đi."

"Ừm, không đăng nữa nhé."

"Em nói là hình đó em không có đăng, là Văn Anh tự lấy điện thoại em đăng đó chớ!"

Công Phượng ngơ ngác bật dậy, hàng loạt sợi tóc anh dựng thẳng lên trời, anh nhắm mắt lại cố kiềm chặt nỗi lòng đang xâu xé bên trong.

"Nguyễn Văn Toàn em hay lắm"

"Nguyễn Văn Toàn em giỏi lắm"

"Dám đưa điện thoại của mình cho người khác tự đăng hình cơ đấy"

Chẳng hiểu sao hôm nay là ngày thứ tám xa cậu, anh đã không còn là anh nữa. Mà là một con thú dữ không thể kiềm chế được chuyện gì.

.

Nguyễn Công Phượng suy nghĩ một lúc rồi mở cửa ra chạy sang phòng số 6, chính xác là tìm Lương Xuân Trường.

Hắn đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ cao đọc tạp chí, đưa mắt ra phát hiện thấy Công Phượng, bản thân hắn liền ung dung với tay lấy chiếc cốc ở trên bàn, nhưng bên trong cốc lại chẳng có nước.

Công Phượng thấy vậy, liền lao đến giật lấy chiếc cốc từ tay Xuân Trường, quay lại rót đầy nước vào trong rồi dùng hai tay dâng cho hắn.

Trông như một tên nô tài hèn hạ đang phục vụ cho vị hoàng thượng người Hàn Quốc vậy, thật sự không còn là Nguyễn Công Phượng nữa.

'Vị hoàng thượng người Hàn Quốc' nhẹ nhàng cầm lấy, uống một hớp rồi để lại lên bàn. Tiếp tục cúi mặt xuống đọc tạp chí, không thèm nói một lời nào với tên nô tài.

Sau đó, vị vua tự dưng nhăn mặt, dùng nắm đấm đấm nhẹ lên vai mình, tên nô tài hiểu ý, vội chạy tới sát bên đấm bóp giúp vua.

"Sang đây làm gì, không phải thấy tôi là cậu bệnh mà?"

"Xin lỗi Trường, tao biết tụi nó hôm nay đi chơi hết rồi, câu lạc bộ chỉ còn tao với mày, mày buồn mới sang tìm tao nói chuyện, vậy mà tao đã đuổi..."

"Tao đâu có rảnh rỗi mà sang tìm mày nói chuyện xả giao hả Phượng?"

"Vậy chứ là chuyện gì nói xem?"

"Không thích nói nữa. Mà mày sang đây có chuyện gì?"

"Tao muốn nhờ mày một chuyện"

.

Tầm hai mươi phút trôi qua, Công Phượng đăng lên trang công cộng của mình mười mấy tấm hình chụp chung với Xuân Trường với dòng trạng thái như sau: "Anh em mình như một gia đình, tao yêu mày."

Xuân Trường cũng đăng lên trang công cộng của mình với những tấm hình và câu nói giống y như vậy.

Tạo nên một cơn bão yêu thích lớn cho fan của họ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, người nào làm thì người kia sẽ chịu nỗi uất ức, có uất ức sẽ có trả thù, xoay vòng xoay vòng, không ai chịu nhường ai. Chỉ có những người ngoài cuộc là vô tình bị kéo vào sự đấu đá của họ, thật sự mệt mỏi.

Văn Toàn chia sẻ lại đoạn clip về tình cảm giữa cậu và Quang Hải do fan cắt ghép, Công Phượng liền đăng hình chụp chung với Quang Hải cho fan xem.

Văn Toàn đăng hình cậu ôm chặt Đức Huy vào lòng, Công Phượng liền chia sẻ lại tấm ảnh anh nằm vào lòng Văn Lâm mấy năm trước cho fan xem.

Cậu đăng tấm ảnh quen thuộc khi chụp với Đình Trọng lên story instagram, họ gần như là môi kề môi. Anh đáp trả lại bằng tấm hình câu cổ Tư Dũng.

Cậu chịu không nỗi nữa nên đã chủ động gọi điện thẳng về nhà cho anh.

"Rốt cục anh muốn gì đây, chơi tới cùng đúng không?"

"Đúng vậy đấy, chơi tới cùng luôn"

"Không có việc gì làm sao?"

"Không có việc gì làm đấy"

"Ăn cơm không ngon à?"

"Ăn cơm không ngon thật"

"Tắm rửa gì chưa đấy?"

"Tắm rồi"

"Vậy thì ra ngoài uống rượu đi"

"Không thích"

"Tại sao?"

"Khi nào thì về?"

"Mai tôi về"

"Nhanh dùm cái"

"Tại sao?"

"Tại nhớ em"

***

Màn đêm buông xuống, Công Phượng thoả mãn cười rồi đặt tay gối đầu nằm xuống giường, hôm nay quyết định đi ngủ sớm để khỏi phải chờ đến ngày mai quá lâu.

Lúc đó cậu sẽ về, anh sẽ thôi làm trò khùng điên nữa.

.

Sáng sớm hôm sau, khi cùng chạy bộ với đám học trò nhỏ của mình, thầy Phượng đã bắt chúng vừa chạy vừa hô thật lo câu 'hôm nay thầy Toàn về' liên tục cho cả Câu lạc bộ nghe.

Muôn vàn ánh mắt khinh bỉ của đám cầu thủ đội Một đứng ở ngoài cửa dành cho Công Phượng, còn anh thì liên tục cười khoái chí trên đường Hàm Rồng.

Tất cả cùng tạo nên một ngày mới yên bình và ấm áp, Câu lạc bộ dần lấy lại được những sự vui vẻ như thường lệ.

Đến lúc thể dục xong, anh đưa bọn trẻ vào căn tin, rồi lên giọng bảo rằng.

"Ăn sáng xong, các con lập tức chạy ra sân, hôm nay chúng ta chơi bóng"

Vì là giữa hè nên lịch học văn hoá ngoài thành phố cũng không còn quá dày đặc, nhưng hôm nay lại càng không phải ngày học đá bóng.

Đám nhóc rất vui mừng nhưng nhìn đến gương mặt thầy Phượng thì lại sợ.

Chẳng biết thầy ấy sẽ bày trò gì nữa đây, không phải như lần trước đó chứ, cuối xuân thầy bắt vừa thả diều vừa đá bóng, thì lần này là mùa hè, có khi nào là vừa leo cây bắt ve vừa chụp bóng hay không?

Hay cũng có thể là vừa bơi vừa đá bóng ở ngoài hồ T'Nưng chẳng hạn, vì giờ trời nóng điên cuồng đây.

Đùa thôi, hồ này không được bơi đâu.

Nhưng tất cả đã sai hết khi bọn chúng tập trung ra sân, đứng giữa các người thầy của mình nghe thông báo.

Lý do là vì bọn nhỏ thường ngày học hành chăm chỉ, nên người thầy quyết định cho chúng xỏ giày chơi bóng lần đầu tiên.

Bọn nhóc mừng rỡ hết lớn, hô to, nhảy nhót khắp sân. Rồi hăng hái bước vào trận đấu một cách tốt nhất, các cầu thủ nhí đã không làm thầy của mình thất vọng.

Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy và Văn Thanh đứng ngoài sân, nhìn các trò chơi bóng bằng những đôi giày vừa vặn mà họ đã chuẩn bị từ rất lâu, ai cũng cười tươi và hạnh phúc mĩ mãn với những gì mà chính bàn tay chính họ đào tạo nên.

Công Phượng chính tay mình dùng điện thoại quay lại diễn biến trận đấu, để dành gửi cho Văn Toàn xem.

Bọn nhóc là lứa mang giày sớm nhất trong tất cả các lứa ở Câu lạc bộ, đổi lại là những sự nổ lực, những sự cố gắng qua các bài học dày đặc, còn phải qua mắt nhìn của những người thầy, chúng hoàn toàn xứng đáng có ngày hôm nay.

Công Phượng vừa quay phim vừa tự suy ngẫm, đám nhóc học tập mới chỉ năm tháng mà giờ đã được mang giày lần đầu, so với anh mười lăm năm trước là quá sớm. Đương nhiên sau này còn rất nhiều thử thách, nhưng chúng chắc chắn rồi có ngày sẽ thành danh, anh cũng thấy được chính bản thân mình đã già đi rất nhiều. Đã đến lúc một trong số những đứa trẻ luyện tập trên sân cỏ, phải có con trai của mình.

Nghĩ đến chuyện con cái, anh lại nhớ cậu. Anh đã từ lâu xem đám nhóc đang mang giày chạy trên sân là con của mình, nếu như có thể, chúng sau này sẽ là con của cả hai tụi mình.

Tự nghĩ rồi tự cười khúc khích, đây là Công Phượng.

"Anh Phượng cười gì thế?" - Văn Thanh đứng bên cạnh hỏi.

"Anh đang hạnh phúc..."

"Về bọn trẻ?"

"Không, về sau này"

Văn Thanh hiểu ý Công Phượng, liền vỗ vỗ vài cái vào vai anh. Chính là những cái vỗ âm thầm cổ vũ người anh của mình, cũng là cái vỗ trút bỏ mọi sự đơn phương từ chính bản thân Thanh.

"Nhưng em nói anh nghe điều này, nếu anh chưa chinh phục được người lớn và người lớn hơn nữa, thì những đứa trẻ này anh cũng sẽ không làm được gì đâu. Cố lên! Anh tin anh làm được mà!"

Anh chỉ lắc đầu, nhưng hoàn toàn hiểu ý của Văn Thanh, chính xác là Thanh đã dạy anh, trước tiên phải nghĩ đến cảm nhận của người mình yêu, và cả gia đình của cậu ấy, thành công rồi mới nghĩ đến những đứa trẻ được.

***

Trời chạng vạng không một mảnh gió lướt ngang, có lẽ lại là một đêm nóng hổi nữa, những ngày này, thời tiết như có thiêu truội nhiều thứ thật, nhưng sao vẫn có một người cần một người khác để sưởi ấm.

Nghe tin Văn Toàn đã về sắp đến Hàm Rồng, Công Phượng ăn diện bảnh bao hơn mọi khi ngồi trên chiếc xe của mình và vu vơ thả hồn theo tình hình giao thông, anh hứa rằng sẽ ra con lộ lớn ngoài thành phố đón cậu, rồi tự lái xe đưa cậu về.

Trưa nay Xuân Trường cũng đã kể với Công Phượng chuyện mà hắn định bảo với anh vào trưa hôm qua, rằng Ông Ngọc Hà đã được bố cô ấy đưa trở lại Luân Đôn để chữa tận gốc bệnh dị dạng mạch máu não.

Xem như là cô ta đã chính thức rời khỏi, không còn dính dáng gì đến học viện chúng ta nữa, đó là tin vui, cho cả đôi bên.

Cuộc sống luôn biến đổi theo luồn thời gian, khi có biến cố ập đến, mọi hậu quả sẽ lần lượt xảy ra, chuyện cũ đã qua, cũng không ai muốn nhắc lại nữa.

Công Phượng cầm lái con xe của mình, tự miệng huýt sáo theo một vài bài hát quen thuộc từ radio phát ra trong xe, rồi không biết từ khi nào lại chuyển sang nhạc Big Bang, chỉ biết là khi có cậu thôi.

Từ khi nào, anh yêu em lại chẳng muốn nói ra.

Từ khi nào, anh yêu em lại yêu hết sở thích của em.

Từ khi nào, em chỉ đi xa có vài ngày lại khiến anh háo hức chờ mong đến thế.

Chỉ có mình em thôi đấy.

Lời bài hát Flower Road đó cũng thật trùng hợp ngay lúc này.

Đó đã từng là một khoảng thời gian rất đẹp

Khi tôi có thể được ở cạnh bạn 

Dù có đôi lúc cảm thấy mình cô đơn và u buồn 

Nhưng nếu bạn có thể cùng tôi 

Ngân nga câu hát

Hát vang lên bài hát này 

Đây không phải hồi kết của chúng ta 

Xin hãy gặp lại nhau khi muôn hoa đua nở 

Thỉnh thoảng, có quá nhiều điều quái gỡ xảy ra 

Vì bạn gặp phải một kẻ xấu xa như tôi 

Liệu này sau này tôi có lại rơi vào lưới tình của một ai đó khác?! 

Nếu như đó không phải là bạn thì tôi nghĩ rằng tôi chẳng thể làm vậy đâu 

Lúc mà tôi vô thức để những bước chân mình dẫn tới bất kì nơi đâu 

Cậu trở thành tia sáng mang hy vọng tới tôi 

Xung quanh tôi như bừng sáng rực rỡ 

Một con đường hoa tươi đẹp khiến tôi phải run rẩy 

Tôi chỉ có thể đứng vững được vì nơi đó có cậu, sao trông tôi như con lật đật thế này...

Cuối cùng, Công Phượng đã gặp Văn Toàn tại nơi ngã tư quen thuộc. Nơi giao lộ định mệnh này, họ vẫn hay cùng nhau đi ăn uống, vẫn hay cùng nhau đi dạo khuya, hay nắm tay nhau trong vô thức.

Ở đây, hôm nay chúng ta có thể chính thức hẹn hò rồi.

Đèn đỏ, phải mất đến một phút chờ đợi, anh dừng xe lại, bản thân trông thấy cậu đứng ở bên kia đường, anh liền bước xuống xe để nhìn cậu rõ hơn.

"Ở đó chờ anh, đèn xanh anh sẽ lái xe sang đấy"

"Em biết rồi!!"

Tiếng còi xe inh ỏi che mờ cả màn đêm, ánh sáng nơi con đường ngang làm mù tịt cả khu thành phố, chỉ có hai con người đứng ở hai đầu đường dọc là liên tục vẫy tay với nhau, như đang diễn hài, làm trò cho thiên hạ.

Rồi đèn xanh bật lên, anh la thật to lần nữa.

"Ở đấy nhé!!! Anh sang đây!!!", rồi tự mình quay vào trong xe, khởi động máy.

Ánh sáng ở đâu đó bỗng hắt vào mặt anh, rồi bỗng một tiếng 'rầm' thật lớn.

Bên kia đường đã có người ngã xuống, chiếc xe bốn chỗ từ đâu tới chạy vượt lên lề rồi nhanh chóng quay đầu chạy mất, dòng người trên đường hốt hoảng dừng lại bu quanh vụ tai nạn.

Anh ngóc đầu lên nhìn sang đường qua tấm kính chắn, không thấy cậu đâu nữa, bản thân lập tức rời khỏi xe, tức tưởi chạy thật nhanh qua đường.

Trước mắt anh, là thân của cậu, đang nằm trên một vũng máu thật to, thật to, chảy ra không ngớt.

Anh đứng trơ ra giữa trời đất, tự áp sát bàn tay vào lồng ngực trái và thở dốc, bản thân ngã quỵ, không hiểu chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra...

*-*-*-*-*-*-*

Người ta chợt nhớ, phần lời còn lại của bài hát anh vừa nghe, toàn là những lời sầu bi...

Nếu người có ý định rời xa, tôi sẽ để người được ra đi 

Tôi sẽ rải đầy những cánh hoa trên con đường mà người sẽ đi tới 

Nếu người có nhớ về tôi, hãy cứ trở về đây nhé

Lúc đó người hãy yêu tôi thêm lần nữa 

Nghỉ chân trên con đường trải đầy hoa 

Sau đó chỉ việc chờ đợi tôi tại nơi ấy

Tôi nhất định sẽ tới bên người