- Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910 Ngoai Truyen 6 Paris 2

Tùy Chỉnh

Anh cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đặt bờ môi nhẹ nhàng hôn lên, mắt em nhắm lại để tận hưởng, chỉ có sự dịu dàng này trong muôn vàn hành động của anh mới làm tim chậm lại một nhịp.

Nguyễn Công Phượng, anh chưa bao giờ là một người hoàn hảo trong mắt em, vì suốt cuộc đời em luôn không được bồi đắp bởi bất cứ sự hoàn hảo hay trọn vẹn nào, cũng chỉ một mình em trở nên thực sự khó khăn và gian khổ mới được chơi bóng, đến cuối cùng mới được có anh.

Mỗi khi đến cuối ngày, em luôn chọn một khoảng thời gian riêng biệt để thốt lên cho chính bản thân mình nghe thấy, rằng em đã làm sai ở đâu, rằng hôm nay em mắc kẹt lại bởi một điều gì đó không mấy ho hay chưa, nhưng cuối cùng điều còn đọng lại trong em chỉ là tiếng ngáy ngủ ngon lành của anh ở ngay bên tai. Em vẫn chưa hiểu sao những năm nay anh của em lại rất dễ chìm vào giấc ngủ, hễ cứ đặt lưng xuống bất cứ tại đâu là anh cũng có thể đi đến giấc mơ.

"Vì ngay cả ngủ, anh cũng muốn mơ về em mà."

"Nói phét, nếu muốn gặp em thì phải thức chứ?"

Anh đưa đôi môi ấm áp của mình bao trọn lấy thứ đó của em như cái cách anh hay làm. Anh luôn biết chọc đúng chỗ ngứa, kẽ răng anh cũng rất lợi hại, mân mê từng hồi từng hồi, len lỏi xuyên suốt những chỗ khó vào nhất, bởi anh luôn thích sự mới mẻ.

"Đúng là anh thích sự mới mẻ, nhưng có một thứ dù không còn mới nữa vẫn thích, đó là em"

"Dám nói tao cũ hả!!"

Chiếc đầu tóc bên dưới cứ mải nhấp nhô, anh tựa vào một chút mồ hôi đổ ra khi nãy về khách sạn vẫn chưa kịp mở điều hoà, từng giọt từng giọt rơi xuống hai đùi đang khá rung cảm của em, vô tình làm nó trơn nhớt hơn nữa. Anh dùng hai bàn tay bôi trét số mồ hôi đó của mình cho vơi đi, tạo nên một mảng da sáng bóng, anh rời khỏi, di chuyển xuống ngay đùi, bắt đầu hôn kỹ lưỡng.

Em rướn người trong sự im lặng, căn bản vì thật sự khó chịu, quá nhột đi.

Đôi môi anh đang dần chuyên nghiệp hơn, không bỏ sót một miếng diện tích da thịt nào trên người em, hai tay anh bắt đầu di chuyển để tìm kiếm hai tay em, cả hai đôi tay đan chặt và kết dính lại, trông như vừa được cho vào giữa chúng một chút ít keo dán loại mạnh, em cảm nhận được hơi ấm đó không đến nổi đốt cháy bàn tay em nhưng trái tim em đã gục ngã từ bao giờ.

"Có thích không?"

"Phượng..."

"...Làm sao?"

"Đến lượt em"

Em muốn mình cũng phải dùng đôi môi và khoang miệng làm cho anh thăng hoa nên đã chủ động ngắt ngang hành động của anh trước, để em tự làm điều đó cho anh đã...

Em chủ động hơn nữa, nở một nụ cười gian trá nhìn thẳng vào gương mặt anh, tay còn bẻ khớp kêu vài cái như đã sẵn sàng hành động.

"Eo sợ thế...", Anh trề môi tỏ vẻ xem thường em, thật đáng ghét.

Em tách hai chân anh ra rồi chui vào giữa, cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm thứ vốn chứa đựng thuốc súng của anh.

Nguyễn Công Phượng, hắn nhắm mắt lại, tận hưởng từng dòng nước bọt nóng hổi đang chảy vào như bờ rào quanh chiếc đầu thứ hai của hắn, em cũng bắt chước dùng răng cạ ngay kẽ của chiếc đầu đó thành đúng một vòng tròn. Tay còn kết hợp kéo dãn làn da của hai hòn bi chứa đựng nhiều điều hay ho kia.

"Anh sướng...ahhh... Em yêu ơi!!"

"Nhỏ tiếng thôi ông..."

"Ở đây ai có nghe cũng chả hiểu! Anh thích thật mà!"

Em vô cùng ngại ngùng với mọi phản ứng của anh trong việc lên giường, cái nết đó của anh, em biết rằng không thể nào bỏ được.

Mỗi lần làm việc này cho anh, em luôn xấu hổ bởi tiếng kêu khó chịu khẽ phát ra từ bên trong bờ môi anh, bản thân anh còn nhắm mắt lại hưởng thụ trong sự say mê, hai tay thì thô bạo nhấn sát đầu em sâu xuống rồi đến lúc tức giận thì nắm tóc em kéo lên.

Ê, em là con người, không phải búp bê đâu!

Vô tình em nhả hẳn ra, công nhận cực khổ thật, biết vậy đã không làm anh trở nên...to lớn, đến lúc buông ra như muốn trật cả quai hàm.

"Ê, máu ở đâu thế?", Em sờ lên môi mình thì thấy bàn tay mình có máu, nên khẽ kêu lên.

"Cái gì?"

Trong phút chốc giật mình, Công Phượng bật người dậy kiểm tra, hai tay cầm lấy thứ vũ khí duy nhất của mình xoay một vòng tròn dò xét kỹ lưỡng, đúng là có một vết xước nhỏ, nhưng cũng đủ làm chiếc đầu đó của anh tuôn máu ra, tràn đầy khắp môi em.

"Nguyễn Văn Toàn, đồ quá đáng!!! Sao không biết cẩn thận vậy!!! Đau thật đấy!!!"

Nhớ ra trong vali em có đem đủ đồ nghề y tế phòng hờ, em liền lao đến để lấy giúp anh một miếng bông gòn, lau sạch số máu còn lại và dán vào một miếng băng dán nhỏ có in hình gấu Teddy trông vô cùng dễ thương, vì vốn dĩ thứ được dán băng keo cũng khá dễ thương rồi...

"Làm ăn gì được nữa đây..."

Công Phượng sau khi được em dán băng xong, bất lực ngã lưng xuống, thốt ra một câu nói nghe có vẻ tuyệt vọng. Mặt nhăn mày nhó trông vô cùng khó chịu.

Em nhìn anh, bỗng dưng...

"Hay là để em làm thay anh..."

Công Phượng mở mắt, hướng về phía em. "Ý là Toàn sẽ nằm trên anh à?"

"Dạ."

"Dạ dạ vâng vâng thì giỏi, quan trọng là có nổi không?"

Ba phút qua đi, cuối cùng em cũng thành công trong công cuộc năn nỉ con trâu nước kia chịu số phận nằm dưới, đồng thời tách được hai chân của hắn.

Đây là lần đầu tiên em đeo vào người thứ bằng cao su nhầy nhụa này, càng phải kỹ lưỡng không để nó rách, nếu rách là phải chịu khá nhiều trách nhiệm với tên mà mọi người vẫn hay gọi là công chúa, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối.

"Em đã cứng hết cỡ rồi, giờ thì cho vào được chưa?"

"Nhưng trước tiên phải cho ngón ta... Ahhhhh, sao chưa nói xong mà đã cho vào rồi!!!! Ahhhhh"

Tiếng thét thất thanh, thất thanh còn hơn lúc phát hiện mình bị chảy máu khi nãy, nhưng nghe hắn hét, bản thân mình vui sướng hẳn, cuối cùng cũng có thể vào trong một cách thô bạo.

Em bắt đầu ra vào được, cơ thể anh vẫn chưa thả lỏng đâu, điều đó làm em càng thích thú. Em bắt đầu ra vào mạnh mẽ, mục đích muốn làm nóng chính cơ thể mình, nhưng sao anh ơi, anh vẫn chưa ngừng la hét thế...

"Đau.....ahhhh...thật đó..."

"Ngoan đi..."

"Nhẹ thôi..."

Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, nhất định phải tăng tốc. Em đã nghĩ rằng hôm nay anh sẽ cho em cảm giác mới mẻ nào, à, thì ra cảm giác mới mẻ này, tuyệt vời lắm anh ơi, chiếc lỗ của anh thật chật, bao phủ khắp tâm trí em, đương nhiên là lần đầu và em cũng sẽ chắc chắn không bao giờ quên.

"Không phải chiếc lỗ của anh chật là vì muốn phục vụ em, điều đó em biết, vì anh vẫn chưa nở ra có đúng không, vậy em sẽ làm cho đến khi anh nở ra mới thôi"

"Đồ quá...đáng...anh ghét em..."

Em lau sạch mồ hôi trán, rồi cúi người xuống hôn anh. Em cố tình đưa lưỡi mình vào trong để khoan cắt hết khoang miệng anh, ngăn ngừa không cho từng đợt cầu xin nào được thốt ra từ anh nữa, đồ đáng yêu ơi.

Anh để người anh nằm nghiêng, hai đùi anh khép dính lại, hướng về bên trái, người em thì bắt đầu nhịp đúng chỗ. Nhìn anh có vẻ đã khá hơn, hai tay anh cho lên bầu ngực em mà mân mê đủ kiểu, đôi lúc anh còn bấu víu làm em đau đớn, nhưng chắc chắn là không đau đớn bằng anh rồi. Mỗi lần anh làm em thốn thì em sẽ thúc mạnh hơn, làm anh thốn hơn.

Nguyễn Công Phượng, anh biết không, chiếc hang vô đáy của anh xuất hiện như đang tặng một căn nhà cho em sống, ban đầu em thấy ngộp thở vì quá chật, khi đã quen rồi thì dù có chật vẫn muốn ở lâu, dù bên dưới sàn không lót gạch, nóc nhà cũng không thấy đâu, nhưng em tin rằng, anh đã rất cố gắng tặng em những cảm giác mà em từ lâu đã muốn có.

Chống hai tay ra sau lưng, em đẩy phần hông mình hết cỡ một lần rồi cho ra một lần, cứ liên tục như vậy, em vô cùng thoải mái, anh thì vẫn nhắm mắt lại kêu khe khẽ, bản thân trông có vẻ đã hết dám chống cự.

Là con người với nhau, em cuối cùng cũng đã thấm mệt, thôi thì phiền anh ngồi dậy vậy, giống như trò chơi cưỡi ngựa mà anh đã hỏi em lúc nhỏ từng chơi chưa, vậy bây giờ em đã có quyền hỏi lại anh chưa?

"Anh chưa chơi bao giờ!!"

"Phải chơi để biết với người ta!"

Lật đật chuyển mình trong đau khổ, Công Phượng bắt đầu ngồi trên người em sao cho khớp hai cơ thể lại với nhau, anh đang mang một sứ mệnh cao cả thì hai gò má anh đỏ ửng lên, mái tóc đã rối xù không cố định sau khoảng thời gian dài vật lộn với cơn đau đã vò đầu cực mạnh, em không còn nhận ra anh nữa rồi.

Hãy cố gắng lên, em sẽ rất nhanh ra thôi dù em không muốn...

Anh bắt đầu biết chuyển động bàn toạ mình lên lên xuống xuống, chính xác là lấy cắp hết từng tế bào trong cơ thể em, vì người em đã từng đợt run lên trong tê dại. Ánh mặt trời ngoài kia cũng ùa về sau cơn mưa, soi rọi thẳng vào phòng, soi đến gương mặt anh, vô tình để em thấy được anh đang nhắm mắt lại theo cách tận hưởng.

"Không sao chứ?"

"Không sao, tiếp tục, anh chịu được..."

Còn em đã chịu hết nổi, một lần nữa ngồi dậy, để anh chống hai tay hai chân xuống giường, em sẽ ở đằng sau anh mà đẩy tới. Anh bây giờ đã chấp nhận cong bờ mông lên cho em dễ sử dụng, một tay em với lấy chiếc cà vạt của anh phía tủ giường, quay trở lại quàng lấy cổ anh rồi kéo ngược ra đằng sau.

Nếu như bờ mông anh không cong một giây nào, em sẽ kéo mạnh hơn ở giây đó, yên tâm đi, kiểu gì cũng không làm anh ngạt thở được.

"Ah...Toàn...ơi...tiếp tục đi!!"

"Ngoan lắm, cong lên!!"

"Toàn...ahh"

"Cong lên nữa!!"

Em đóng cửa lòng, rồi mở hết ra, đón ai vào phòng, em không biết nữa.

Chỉ biết rằng anh, cơn đau chịu thấu, tiếng thét nơi anh, em rõ từng hồi.

Mơ mơ màng màng, anh đã dừng lại, em vẫn vội vàng, mang anh vào ngục.

Cai ngục bảo rằng, ca này không nhận, vì quá rõ ràng, hắn đã suy kiệt.

Công Phượng quỵ hai tay xuống mặt giường, gục mặt xuống vì đã chịu hết nổi, sau những phút cật lực chịu đựng, cuối cùng em cũng chịu rút ra khỏi người anh, trả lại cho anh một phút giây thông thoáng nơi đáy cơ thể.

Em cởi bao cao su ra, quăng đại xuống sàn nhà, tạo lên từng đợt khí trên lưng anh, trút hết cả những nỗi niềm từ sâu trong lòng mà em không muốn ôm vào người bấy lâu nay, vì anh là của em, nên anh phải nhận lấy nó.

Công Phượng nằm hẳn xuống người thở hì hục, nhưng rất tiếc do chấn thương kia nên anh vẫn không thể xuất ra, nhưng anh nghĩ lại đi, em đã ra luôn phần của anh rồi mà...

The end.

26/06/2019.

(Lần này là hết thiệt)