- Anh Sang Tren Con Duong Tien Toi Hanh Phuc Chap 2 Chuan Bi

Tùy Chỉnh

Hi mọi người ,cảm ơn đã đọc chuyện của mình, vì mình cũng chỉ là một người nghiệp dư nên viết chuyện chắc cũng không hay lắm nhưng rất cảm ơn các bạn đã đọc chuyện do mình viết. Tuy có thế mình rất cảm kích về việc các bạn đã ủng hộ mình , nếu có ý kiến gì mình mong mấy bạn thành thật góp ý cho mình biết 🌟🌟🌟😍😍😍😍
-----------------------------------------------------------

-'' Xong vậy giờ đến anh Bitch - chan không biết cô nhóc ma mị đó đã làm gì anh đâu, ghê gớm lắm !!'' Laito nói mà toàn thân lại cảm thấy sởn gai ốc

( Hồi tưởng kí ức )

-" Nè Laito ni - san giúp em đem thùng sơn nè lên lâu nha !!! " Melody nhờ giúp đỡ

( Ui, gì chứ nó muốn mình giúp sao, nhưng khoan đã Ayato từng nói con bé này rất ghê gớm phải cẩn thận mới được ) Suy nghĩ của Laito

-" Anh xin lỗi anh có việc nên em nhờ ai đó khác giúp đi nha " Laito xoa đầu Melody

-" Vâng " Melody trả lời một cách tinh quái

Xong sao đó Melody dùng phép để đưa thùng sơn lên tầng trên nhưng bất chợt sơn từ trong thùng lại bị đỗ ra ngoài hết, đương nhiên Laito là người lãnh hậu quả...

Như các anh em khác anh cũng quay qua chuẩn bị mắng Melody một trận nhưng.....

-" A đê, con bé mới đâu rồi !? " Laito nhìn xung quanh dò tìm

Nhìn khắp nơi không thấy cô em đâu, đổi lại cậu tìm thấy một mảnh giấy ghi là:

Nhìn anh bị nhuộm màu mắc cười quá Ha ! Ha , mà lần sao anh muốn nhuộm thành màu gì anh cứ nói em còn nhiều màu lắm

Laito nổi cơn lên xé tờ giấy trong tay

" MELODY EM NHỚ ĐÓ, MỐI THÙ NÀY ANH NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ " Laito la lên

( Kết hồi ức )

-" Vậy đó, thành ra anh phải giành ra hai tiếng để cọ rửa cái thân xinh xắn này " Laito nói mà lòng như than khóc

-" Mất thời gian ghê " Yui than thở

-" Vậy tiếp theo tới .... " Yui ngập ngừng

- " Nè Kanato nhóc bị gì thế, sao mà úp mặt vào một góc chứ ? " Ayato hỏi

Kanato nãy giờ là người ổn nhất trong chữ ' ổn ', anh hiện tại mà nói là sợ vô cùng úp vào một góc toàn thân thì run như cày sấy

-" Chuyện của em ghê lắm " Kanato nói trông thật khổ sở

( Hồi tưởng lại tới )

-" Nè anh để Teddy trên ghế em đừng chạm nha anh vào nhà bếp một chút !!! " Kanato dặn dò Melody

Melody giơ ngón tay thể hiện như anh an tâm đi mọi thứ sẽ ổn thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai phút sau

-" Nè Kanato cho em khuấy kem đi " Melody từ đâu chui ra

-" Được thôi !? " Kanato bất ngờ, trả lời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng sau

-" Em đi đây, xong chuyện rồi " Melody chạy nhanh đi

-" Ôi, cái con bé này cuối cùng cũng chịu đi !!! " Kanato nói khẽ

-" Mà nó không biết là cố tình hay vô tình nữa, đụng vô cái gì hay chạm cái nấy đều đổ vỡ , À mà quên Teddy đâu rồi " Kanato chạy nhanh chân về phòng

Khi tới nơi một cảnh phải hơn là rất đáng sợ ... và mảnh giấy huyền thoại lại xuất hiện :

Em lúc nãy có bê con gấu bông của anh lên xem thử, nó khá nặng nên em cố lấy bớt chỗ bông ra, nhưng làm một chút Teddy đã tan tành như thế này .....

( Kết hồi tưởng )

-" Đó mọi chuyện là thế... " Kanato nói y như sắp chết rồi

-" Con bé đó thông minh ghê, mới suy nghĩ ra cách tuyệt vời vậy ... " Yui nói mặt thể hiện sự thán phục

-" Thế tiếp theo là Subaru " Yui nhìn về phía Subaru

* Rầm Subaru lại đập tường nữa nhưng đợt này cái lỗ bị thủng hơn bình thường

-" Cái con nhóc đó, nghĩ tới nó thôi cũng đủ tức rồi nói chi là kể !!! " Subaru giận dữ nói
( Hồi tưởng cực nhanh )

-" Nè Subaru anh cho em mượn con dao bạc đó đi, mẹ anh đã thật sự cho em mượn nó rồi ! "

-" Nếu vậy của em đây... nhưng nhớ trả đó " Subaru đưa con dao cho Melody

-" Oke, oke " Melody cười tươi trả lời lại

Sáng hôm sau đang đi vào khu vườn Subaru bắt gặp Melody đang chạy rất nhanh ra vườn hoa hồng

-" Melody con dao bạc đâu rồi " Subaru kêu lớn

-" Em không biết gì đâu nha , nó trong vườn đó " Melody la to đáp lại

Subaru bước vào trong vườn hoa hồng, thật kinh hoàng khu vườn chả giống như bình thường nó bị biến dạng giống như có một con lóc xoáy mới đi ngang qua vậy, còn trên bức tường được gạch một câu ' Anh đã bị lừa rồi ' con dao được cắm mạnh vào sâu bức tường làm dấu chấm câu ( Ghê giờ không chơi giấy mà chơi tường lun )

"Ha .... Ha... MELODY EM HÃY ĐỢI ĐÓ " Subaru biết chỉ biết cười và la hét vì anh đủ thông minh hiểu rằng nó đã làm gì với Ayato

-" Tội cho bức tường ghê, nó có tội tình gì đâu !? " Yui nói cảm thấy thương tiết

Lời nhắn nhủ nho nhỏ của bức tường :

Tôi có làm gì đâu mà con nhỏ đó nỡ lòng nào đối xử với tôi thế đó !!!!!😢😢😢

-" Tất cả là vậy đó !!! " Sáu anh em đồng thanh trả lời

-" Vâng !!! " Yui hết hồn trả lời lại

-" Nhưng mà lúc đó nó chỉ là một cô bé nhỏ xíu nên chắc muốn được các anh quan tâm mới vậy, một phần chắc do không hiểu chuyện mới nghịch " Yui nói bao che cho Melody

-" Hazzzi... em không nên suy nghĩ theo hướng đó, nói chung con bé đó rất ranh ma " Laito bất lực nói

-" Ấn tượng đâu tiên của các anh đối với con bé là gì ? " Yui hỏi lại

-" Thì mới đầu nó khá là lạnh lùng, nhút nhát " Reiji nói

-" Chưa kể suốt ngày chỉ ôm gấu bông đi vòng vòng xem mọi người chơi ! " Shu nói theo những gì mình nhớ

-" Chắc nó quan sát điểm yếu của các anh đó ... " Yui cảm thấy nghi ngờ

-" Chắc vậy... " Kanato tiếp tục nói khẽ

-" Nhưng nhờ gặp con bé bọn anh mới thông hiểu một câu châm ngôn xưa kia của ông bà dạy!!!! " Ayato tỏ ra thông thái bảo

-" Câu gì !? " Yui mắt tròn xoe nhìn Ayato

-" Không nên đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài ... " Subaru lên tiếng

-" Ờ.. ờ thì cũng đúng " Yui cứng đờ

Đột nhiên Yui làm rơi bức thư và phong bì xuống đất , cô cúi xuống lượm lại thư nhưng lúc đấy cô bất chợt thấy trong phong bì xuất hiện miếng giấy nhỏ :

À mà quên đây là danh sách những gì em cần khi về đây
Kính gửi ông anh bốn mắt Reiji đây là danh sách

Yui định lật ra mặt sau, nhưng chưa kịp thấy gì Reiji từ trên ghế, phóng ngay tới chỗ Yui giành lấy thư trong tay cô mà đọc, năm người kia cũng cố nhích lại kế bên đọc cho biết để đề phòng

Em cần

3 phòng ngủ phải có đồ tiện nghi nhất, hiện đại nhất

Đồ ăn phải có đủ khi em tới

Gấu bông em để lại ở đây trong dịp thăm trước phải được đặt vào phòng em

Chỗ ngủ cho mèo hai cái đó nha để phòng em

Phòng của Tsubassa luôn phải thật sạch mang phong cách cổ kính một chút...... bla bla

-" Ái chà hơi nhiều coi bộ anh gặp Diêm Vương trước rồi nha Reiji, chúc anh may mắn!!! " Ayato châm chọc nói

-" Ủ ảnh ngất hồi nào vậy " Kanato hỏi tỏ vẻ quá bất ngờ

-" Lúc đọc xong thư đó " Subaru ôn tồn nói

-" Mà có thể cho tôi hỏi thêm câu không " Yui hỏi để cho chắc

-" Con bé đó cũng là Vampire hả ! " Yui bắt đầu lo lắng khi nghĩ về việc đó

-" À không cái đó cô khỏi lo con bé là Laiconla " Shu giải thích

-" Laiconla là một loài rất đặc biệt nếu theo từ ngữ của con người là 'siêu năng lực gia ', nhưng thật ra có hơi khác, chúng có hình dạng như con người và có thể điều khiển các năng lực khác nhau có trong tự nhiên như nước, gió, lửa , đất, ánh sáng , băng, sấm sét....chưa kể là giác quan của chúng rất bén như Vampire, chúng còn có thể thở dưới nước như Mermaid, một số đứa còn có khả đoán trước tương lai hay bói toán dùng phép thuật giống Elf hay Witch, còn vài đứa cũng có thể biến đổi hình dáng theo ý mà chúng muốn, đặc biệt nhất là hình hài của Werewolf .... " Shu phân tích

-" Loài đó khá mạnh đấy " Ayato nói lòng như không chịu khi có những kẻ khác mạnh hơn

-" Đúng thế chúng như là một loài tập hợp điểm mạnh của các loài khác nhau lại vậy ... " Laito công nhận năng lực của chúng

-" Thì ra là thế, nhưng cũng rất tuyệt vời " Yui thở phào nhẹ nhõm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả ngày hôm đó cả nhà Sakamaki luôn mệt mỏi và bận rộn đến mức chả thèm để ý đến máu của Yui nữa, người khổ nhất là Reiji mới tỉnh lại là phải làm một đống chuyện ( cho cái tội hoàn hảo quá mức ) anh vừa phải chuẩn bị phòng ngủ và những gì Melody yêu cầu theo danh sách vì anh đâu muốn gặp rắc rối với cô em họ, còn năm người kia bận lo cho cái tầng hầm, một vài lúc đang làm bài Yui còn nghe Reiji hét lớn chỉ đạo hết đứa này đến đứa kia

- " Ayato đừng khoan như thế !!! " Reiji nhắc nhở Ayato

-" Nè Reiji tôi với Subaru dựng cây cột này phải không " Kanato hỏi

-" Đúng rồi tiếp đi " Reiji mặt nghiêm túc trả lời

-" Nè đào vậy được chưa... Reiji " Laito từ dưới hầm la vọng lên

-" Nè tôi mệt quá rồi đấy vừa dùng phép vừa đào bằng tay thật là mệt " Shu lên tiếng

-" Hơ thật là khổ quá mà " Ayato nói tay vẫn tiếp tục khoan lỗ để lắp điện dưới tầng

-" Thật phiền phức !!! " Subaru lên tiếng

-" Mọi người ngừng than đi hay muốn con bé nắm đầu hả !!!! " Reiji nói một câu ai nghe cũng xanh rờn hết

-" À mà quên nữa ... " Reiji chợt nhớ ra gì đó

-" Nè cô giúp tôi một việc được không !? " Reiji từ đâu hiện ra bảo Yui đang học bài trên phòng

-" À được dù sao tôi cũng đang rảnh... " Yui cười tươi nói

-" Vậy thì tốt, cô đem giùm tôi mấy con gấu bông trong tủ của cô để qua phòng Melody đó... mà nói cho cô biết phòng cô đang dùng là phòng trước đây của con bé đó " Reiji chỉ tay vào cái tủ đồ thật to

-" À thì ra là vậy ... còn gì nữa không " Yui mắt chớp chớp mắt nhìn Reiji

-" Còn !!! Xong cô tới nhà bếp lấy đồ tôi chuẩn bị đem qua cho nhà Mukami vì trước đây đã hợp tác bảo vệ cô .... " Reiji tiếp tục giao việc

-" Vậy còn nhà Tsukinami... " Yui nhìn Reiji

-" Ta sẽ tặng sau, dạo này họ về quỷ giới giải quyết một chút việc " Reiji diễn giải

-" Vâng tôi hiểu rồi " Yui nhẹ nhàng đáp

Khi cô hoàn thành việc nhà được giao Yui theo đúng những gì Reiji dặn dò đưa quà tới tặng nhà Mukami

Lúc cô ngoài cổng thì vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy nhà Mukami cũng đang bận bịu với công việc thường ngày ....

--------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện hôm nay tới đây thôi cám ơn mọi người ủng hộ mình mà Ernesta nhắc nhở các bạn nè :

Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp , các bạn nhớ cẩn thận khi ra đường và phải đeo thêm khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và tắm rửa cho thật kĩ nha 😘😘😘

Quan trọng nhất là phải giữ sức khỏe luôn tốt mới có sức đề kháng nếu như bị bệnh 😵😵😵