- Anh Sang Tren Con Duong Tien Toi Hanh Phuc Chap 5 Avalon

Tùy Chỉnh

"Con người" vốn là sinh vật không thể tránh khỏi sự cô độc.
Tuy là vị thần cai trị những loài vật có thể cho là kinh dị và nguy hiểm nhất.

Mặc có là vậy, tôi vẫn mang hình hài, vóc dáng của con người.
Nên đã là con người, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự cô đơn mãnh liệt đang dâng trào sôi sục một cách khó chịu trong "đáy vực" trái tim.

Nên nói ngắn gọn như thế nào đây ?
Tôi đang nhớ nhà chăng ? Mái ấm thật sự đang chờ đợi tôi...

-Yurinko Sakamaki Kanzaki-
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè 2 năm trước -

( Giấc mơ của hồi ức )

Không gian tối mịt dần hiện ra vào con mắt của tôi.

Tất nhiên mọi thứ phải tối rồi, vì tôi vẫn đang ngủ mà. Nói đúng hơn là nhắm đại cho có, chứ tôi cũng chẳng ngủ được gì nhiều. Dường như bản năng bị đánh thức, tôi chợt nhất thời nhận ra điều khác lạ với mọi ngày.

* Lạch cạch! lạch cạch! Beng !!!*

Tôi chỉ mới nhứt lời thôi mà, trong đầu bất ngờ đã có mấy tiếng lạch cạch xuất hiện vang vãnh bên lỗ tai rồi. Tiếng beng như thể ai làm đổ bể thứ gì đó. Những thứ tiếng đó vẫn tiếp tục kéo dài mà không có hồi kết. Không chỉ vậy tôi còn nghe rõ thêm một giọng nam lên tiếng giận dữ hơn so với mọi khi. Tiếp lời lại với cậu ta là giọng một cô gái, hình như cô ấy cũng đang rất cáu giận. Đúng vậy, đó là hai trong số năm người bạn của tôi. Giọng họ quá thân thuộc với tôi.

- Thật là ! Tao đã nói mày bao nhiêu lần là đừng đụng vô bếp, khi mày còn chẳng hiểu rõ món mày muốn nấu là món gì nữa ! - Cậu bạn nam lên tiếng cằn nhằn.

- Tao xin lỗi... Tao biết rồi ! Mày đừng cằn nhằn nữa mà mau chóng giúp tao đi ! - Giọng bạn nữ tuy rất giận nhưng vẫn cố bình tĩnh để không nổi đóa theo. Theo cảm nhận qua lời nói, cô cũng nhận thức được việc mình làm sai.

Không chịu đựng được nữa tôi đẩy cái chăn đang đắp xuống khỏi người. Định bật dậy mắng hai đứa nó. Thì mới mở mắt ra tôi liền va phải một đôi mắt khác. Đôi mắt đó nhìn tôi như thể tôi là một đứa kì dị từ hành tinh nào rớt xuống vậy. Làm tôi giật nảy cả hồn.

- Cậu có sao không ? Bọn tớ đánh thức cậu dậy hả ?

Cô gái trước mắt cất tiếng hỏi han quan tâm. Lúc này tôi mới hiểu ánh mắt của cô ấy không hề có ý mỉa mai hay kì thị như thể tôi từ trên cung trăng mới đáp xuống mặt đất. Nhưng có vẻ bộ dạng cố giả vờ say giấc nồng của tôi đã bị cô nhìn thấu.

- Nana, cậu không cần lo lắng quá đâu ! Tớ ổn...Chắc do háo hức tới nơi quá thôi.

Cô gái dễ thương và tốt bụng này là Fona. Cô ấy là người bạn thứ ba trong nhóm của tôi. Fona có nét đặc trưng là thân hình mảnh khảnh trắng trẻo, cộng thêm dáng người thấp con. Nếu tôi 1m58 thì Fona thấp hơn tôi tới tận 8cm, cô cao 1m50. Mặc cho dáng người thấp bé nhỏ con, tạo hóa cũng trao tặng cô rất nhiều thứ đáng giá bù lại cho chiều cao.

Cô gái tiên nữ đôi mắt tím hồng pastel kèm mái tóc dài tới eo với màu nâu hạt dẻ. Chịu để ý kĩ một chút thì ở phần sau tóc Fona hơi xoăn và có phần gợn sóng nhẹ. Chỗ mái thì cô lại thắt bím lại và để kẹp xéo qua một bên. Bề ngoài thân thiện và dịu dàng của cô chính là thứ biến cô thành hình tượng đại diện của nhóm. Fona như hình mẫu cho câu "Phụ nữ rất mạnh mẽ, họ cũng như túi trà lọc, khi cho nước sôi vào rồi bạn mới thấy sức mạnh của họ như thế nào." Tóm gọn đơn sơ thế đấy, tôi mà đi khoe khoang về gia thế của bạn mình nữa, chắc nhiều người còn phải lấy làm ganh tị.

- Hình như cặp vợ chồng đằng kia lại đang cãi nhau nữa rồi.

Fona lại lần nữa cất tiếng, cô để lộ rõ nụ cười nhẹ hướng vào khu bếp nhỏ. Nana bề ngoài và gia thế có phần hơi khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. Nhưng đã mang vóc dáng chẳng khác gì con người là mấy, thì cô vẫn có quyền hành xử như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Nên việc cô hay châm chọc cái couple kia khiến tôi không hề lạ lẫm mà ngược lại rất vui.

- Nè ! Đâu ra vợ chồng hả ?

Giọng nữ có vẻ đã nghe thấy những lời châm chọc mà Nana nói, cô từ phía bếp hùng hồn bước ra. Không quên buông xả thêm một lời biện hộ cho bản thân. Trông có vẻ đã nguôi ngoai rồi đấy.

- Với lại người sau này tớ sẽ lấy là YuYu nhà ta nè ! Phải không Yu ?

Nghe câu sau của cô gái mà khiến tôi rợn người. Thật lo lắng cho tương lai về sau mà ! Tuy nói vậy thôi, tôi thừa biết đáp án trong tương lai. Hình như trái ngược tôi thì cô có vẻ rất vui thì phải. Cô còn cười hớn hở ra mặt.

Tôi bắt đầu quan sát cô gái trước mặt. Thật tình giờ mới nhận thấy bản thân mình vô tâm với bạn bè làm sao. Không chỉ hôm nay Nana ăn diện trong sang chảnh hơn mà cả Karin cũng hùa theo. Nói thật tôi cứ có cảm giác bọn nó đang âm mưu chuyện gì sau lưng tôi đấy.

Karin vốn đã nổi bật với mái tóc hime màu xanh tím than được buộc thành đuôi ngựa cao tới vai. Nếu mắt Fona được trộn lẫn thành màu pastel đặc trưng. Thì cặp mặt đẹp như ngọc của Karin lại càng bí ẩn hơn. Mắt cô một nửa trên thì có màu đỏ rực, nửa dưới lại là màu tím khói. Riêng quan niệm của tôi thì nó rất ấn tượng, cô có được bề ngoài trông thần bí thế kia lại phải nhờ ơn nó.

Nhưng Karin lại rất ghét đôi mắt ấy. Cô nói đôi mắt này trộn lẫn màu sắc của cha và mẹ cô. Mỗi lần nhìn vào nó cô chỉ cảm thấy khó chịu và đau buồn. Lý do thì chỉ một mình nhóm sáu người bọn tôi biết. Trong số đống nguyên do ấy thì cũng có liên quan đến thân phận đặc thù của cô nữa.

- Rin rin kẹp tóc đính đá Sapphire khá ngầu đấy ! Nhưng đi cắm trại mà mang món đồ trị giá như thế. Coi chừng mất nha !

Tôi nhìn thẳng vào Rin rin rồi cười trừ, kèm lời cảnh báo hết sức là thân thiện. Nhưng có vẻ lời nói của tôi chẳng ăn nhập gì vào đôi tai của Rin rin cả. Ngược lại có vẻ đã kích thích cô. Vì sao đó Rin cố ý phồng má ra thật to, cô còn định nhảy cẫng lên hỏi tôi thêm. Tuy thế tiếc thay, số trời không cho. Mà khỏi để cô hỏi, tôi cũng biết cô định hỏi "là sao mày không trả lời câu vừa rồi của tao ?"

Từ trong bếp cậu bạn lúc nãy cằn nhằn Rin xuất hiện. Cậu nhìn về phía tôi rồi cười nhẹ. Nói thật lòng tôi, cậu ấy cũng giống như Nana thuộc tuýp người dễ gần và thân thiện. Chỉ cần cậu ấy cười thôi, là lập tức phát ra ánh hào quang sáng chói của con nhà gia giáo. Có lẽ hơi tự vả, nhưng phải thú nhận rằng trong nhóm sáu đứa thì chỉ vớt vát nổi hai đứa con ngoan trò giỏi hiền thục. Bốn đứa còn lại, "đáng buồn thay trong đó có cả tôi" đều không khác gì giang hồ từ khu chợ đen chui ra. Hồi xưa thì thành phần con nhà gia giáo chiếm tỉ lệ chọi hơn.

Cả nhóm gần như chỉ cô tôi là ngỗ nghịch, thẳng thừng mà nói tôi cũng thật tâm muốn trở thành một cô bé dịu dàng và tốt bụng. Tiếc đời không như là mơ, tôi bị cuộc sống nghiệp quật quá. Nên tới cuối muốn hiền cũng chẳng được.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp Papa tôi không đến nỗi tệ như bây giờ, chí ít còn ngoan ngoãn được phần nào. Ít nhất không để người khác phải bắt nạt mình. Rồi "biến cố" xảy ra...

Nhờ ơn lần đó mà tính cách tôi bị tác động mạnh dẫn tới biến tính thành như vậy.

Sau đó không lâu, tôi trở thành trùm khu nhà mình ở. Đứa nào nghe danh tôi cũng sợ, tai tiếng và độ quậy phá của tôi nhanh chóng lan truyền đến tai Papa và Mama. Thế để tìm cách trị tính tôi, ông già đã cột chân tôi vào gốc cây lớn nhất sân nhà và bắt tôi quỳ với thao nước trên tay từ sáng cho đến khi mặt trời lặng. Ổng còn tàn nhẫn đến mức không cho tôi ăn gì ngoài uống nước lọc trong suốt thời gian phạt. Sợ tôi bỏ trốn, ông già chơi lớn bỏ hết lịch trình dày đặc mà ngồi ngoài sân với cái ghế cối thêm cây dù che nắng để canh chừng tôi từ sáng tới chiều.

Tôi còn nhớ như in câu nói khích của ổng khi đó. "Chắc ta không cần lấy dù che nắng cho con đâu ! Tán cây rộng vậy chắc con không sợ bị cháy nắng."

Tôi lúc đó cũng kiểu, sao Papa ác với con. Tuy Papa không sinh ra con, nhưng dựa trên quan hệ huyết thống con vẫn có máu mủ ruột thịt với người.

Không chịu thua, tối hôm đó cả người nhức mỏi tôi quậy Mama một trận, không cho Mama ngủ. Vì đợt này bà không đứng về phía tôi mà về phía ông già Karlheinz. Tôi nhớ mang máng là Mama bà ấy có nói gì về sáu người anh họ đang ở Nhật á. Bà bảo tôi sinh ra đã sung sướng hơn họ rất nhiều. Nếu không lầm bà còn bảo "tôi không phải là công cụ trong mắt ông ấy". Nên cho dù tôi có làm gì ấy cũng nhân từ bảo qua.

- Yu! Yu! YuYu ! YUYU !

- À ờ, có chuyện gì ?

Tiếng cậu trai lúc nãy, gọi tôi bừng tỉnh. Cậu ấy còn dùng một bên tay đẩy mạnh để giúp tôi hoàn hồn. Tôi cũng nhanh chóng ấp úng trả lời lại.

- Có chuyện gì vậy ? Đang nói chuyện nửa chừng cậu bỗng im lặng khiến tụi tớ lo lắm á...

Nghe vậy, tôi nhìn thẳng vào cậu. Hai cái tai cáo trên đầu cậu cũng rũ xuống tỏ vẻ rất lo lắng. Chưa kể đôi mắt màu vàng nhạt đặc trưng của cáo trông cũng rất buồn, như thể mới làm ra đại tội không thể tha thứ gì.

Tên cậu ấy là Momiji, tôi cũng gọi tắt là Momo. Nhìn cậu ấy từ khoảng cách gần, tôi mới có thể cảm nhận được nét đẹp mĩ lệ với làn da ngăm nâu bẩm sinh của cậu ấy. Tóc tím khói kiểu hai mái uốn phồng chân. Khi sờ vào thì trông rất mềm, tôi đã sờ qua thử vài lần. Không khác gì đang sờ cún con. Tại mỗi lần sờ vào, đuôi cậu ấy cứ vẫy vẫy lên không ngừng. Trông đáng yêu lắm ! Hình dạng hóa thú phải nói là đỉnh của chóp luôn. Momo được thừa hưởng bộ gen siêu hoàn hảo. Mẹ cậu ấy là người Nhật chính thống. Bố lại là người Mỹ gốc India. Nên mới chui ra được Momo đẹp nghiêng trời, nghiêng đất...

Bỗng nhận ra, mình đã nhìn người khác quá lâu. Tôi ngại ngùng liếc nhìn về chỗ khác. Lúc này Karin lại nổi cơn ghen lên, cố tình ngồi vào giữa khoảng trống kế bên tôi. Nên tay Momo cũng bất giác bỏ khỏi vai tôi.

- Xin lỗi. Hình như lúc nãy bọn tớ có hơi to tiếng nên làm cậu tỉnh giấc.

- Cậu không sao chứ...

Momo nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của tôi. Bởi vì đi xe từ nãy đến giờ cũng được hai tiếng rồi. Bọn tôi rời khỏi thành phố trên đảo ngoài rìa London rất lâu rồi. Mà ngay từ lúc xuất phát, tâm trạng tôi khá là phức tạp.

- Hay do đi xe lâu quá, mày bị say tàu xe rồi ?

Lần này là Karin lên tiếng, cô lấy hai bàn tay nắm chặt bàn tay trái của tôi. Bất ngờ chưa, lâu lâu mới thấy cảnh Momo với Karin hòa thuận vậy. Hai đứa nó thật ra thích thầm tôi từ lâu rồi. Cho dù vậy tôi thì tôi vẫn không đáp lại tình cảm, tôi rất thẳng thắn tỏ rõ quan điểm "chúng ta chỉ là bạn bè thân thiết bình thường". Nhiều lần tôi đã thú nhận người mình thích và chỉ duy nhất "Chúa" của tôi.

Hiện tại có thể do tôi mà hai đứa nó không nhận ra tình cảm mà bản thân vốn hướng tới. Tôi biết rằng sâu trong tâm tụi nó yêu nhau. Nhưng tôi lại vô thức trở thành bóng đèn lấn át cái cảm xúc đang khó khăn nhen nhóm đó. Tôi rất cố gắng, dùng đủ mọi ám hiệu lẫn tạo cơ hội cho tụi nó nhận ra. Tới cuối, kết quả là tình cảm đó cứ mãi dậm chân, còn tôi với cái đám đẩy thuyền thì rõ thất bại thảm hại. Kiểu cánh buồm quá mỏng để ra khơi.

Khổ nỗi, nhờ thế mà tôi thường trở thành tấm bia chắn đạn cho hội Fan cuồng nhiệt của hai đứa. Tụi nó cũng thuộc dạng top trai, xinh gái đẹp nhiều tiền mà còn ân cần của trường nữa. Nên việc nhiều lần được tỏ tình, không phải là việc lạ thường hay hiếm có. Tiếc thay, những bạn được tỏ tình lúc nào cũng ôm mặt thất vọng hay khóc lóc ra về. Mỗi khi thấy hai đứa nó được tỏ tình là tôi rén muốn chạy đi thôi.

Tôi là kẻ cũng có nhiều nỗi khổ tâm riêng chứ. Mấy đứa bị hai đứa nó từ chối, thường sẽ được phân ra làm hai loại. Một chính là ghim thù đại hận lên tôi. Không phải họ không dám gây chuyện làm khó làm dễ với tôi mà họ căn bản không thể. Yếu tố có lẽ do tôi cũng có lượng fan hùng hậu phía sau. Thêm việc xưa nay đứa nào gây hấn với tôi cũng đều có kết cục rất tệ. Phe còn lại thì phải nói là tệ hại hết chỗ nói. Đám đó tệ đến mức, kẻ "cặn bã" nhất là Papa tôi còn phải đồng tình thừa nhận.

Ông từng bảo với tôi rằng, nếu đối với ác nhân và ma quỷ ông sẽ là tên cặn bã đầy uyên bác. Nhưng đối với con người, thế giới ông yêu quý. Ông sẽ là tên khốn nạn nhất ở đáy xã hội, trong trường hợp họ nhìn thấy bộ mặt thật đầy tàn nhẫn của ông. Chính Papa đã nói vậy rồi, tôi cũng chả ngại chừng trừ giúp mấy đứa thích gây hấn, đăng xuất khỏi trường sớm.

- Không có gì, tại tao đang nhớ lại vụ hồi bị Papa bắt đứng phạt dưới gốc cây thôi. Chứ tao hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi cảm thấy mình đã im lặng trước câu hỏi của hai đứa kia quá lâu rồi. Nên chủ động lên tiếng trấn an. Tôi cũng không quên thêm một nụ cười tươi.

- Phụt ! Hahaha !

Tự nhiên tôi vừa dứt lời, ba đứa nó đã không ngần ngại cười vào mặt tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã nói điều gì kỳ quặc mà thành ra tên hề cho tụi nó chọc ghẹo bằng âm sắc của tiếng cười. Lúc này, tôi cảm thấy rõ hai má mình nóng rát. Con mắt chắc chắn đang bộc lộ vẻ giận dữ kiêm hoang mang lắm. Tôi không khác gì người nhà quê cả...

- Thật là ! Tới tận bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn cay sensei vụ đó sao ?

Momo lên tiếng hỏi với nụ cười không khác gì nói tôi trẻ con. Bên cạnh đó, tôi cũng ngộ ra sao tôi thành trò hề.

Tức giận, tôi phồng má căng ra rồi khoanh tay thêm động tác ngửa mặt lên trời.

- Tất nhiên là phải cay rồi ! Hồi đó tao chỉ mới sáu tuổi, ông già Karlheinz chết tiệt đã phạt tao một cách nhẫn tâm như vậy.

- Có thể do già quá hay chăng ? Ổng nghĩ tao không khác gì những đứa trẻ vampire, nên cơ thể nhất định sẽ cứng cáp chống chịu lại hình phạt của ổng hay sao á !

Thừa cơ hội, ông già khó ưa kia không có ở đây. Tôi tiện thể xổ ra một tràn bức xúc đã chịu đựng suốt mấy năm. Hiếm hoi mới có dịp mắng ông già tự phụ kia nên phải tranh thủ.
- Nhưng tao nghĩ mày cũng nên biết ơn một chút. Vì nếu không nhờ sensei với mấy bài phạt cực hình đó, thì giờ đây mày sẽ không có được một cơ thể có khả năng chống chọi lại môi trường khắc nghiệt khi cần thiết.

Nghe Karin nói xong người tôi bỗng trở nên cứng đờ. Dường như cảm giác tội lỗi đang chảy dọc cơ thể tôi vậy. Tôi tự hỏi, Papa cố tình phạt tôi như thế không ? Một phần giúp tôi ngẫm lại lỗi lầm của mình. Qua đó, tôi sẽ giúp tôi luyện tập để trở nên mạnh hơn chăng ?

- Thôi không nói chuyện nữa !

Nana lên tiếng, cắt đứt bầu không khí khó xử. Ít nhất là đối với tôi.

- Có vẻ, cậu hơi chóng mặt rồi Yu ?

- Tớ nghĩ các cậu nên đi làm chuyện riêng của mình đi. Cho ở đây thoáng chút khí YuYu mới cảm thấy dễ chịu.

Lời nói hiền dịu của Nana như có trọng lượng vô hình. Nó nhanh chóng khiến hai người kia phải lánh sang chỗ khác.

- Bái bai nhé !

- Tụi tớ đi đây, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe !

Karin và Momo cười tươi vẫy tay nhẹ với tôi. Sau đó mỗi người đi làm việc riêng của họ.

Giờ ở khu vực phòng họp này chỉ có mình tôi và Nana.

Đột ngột mắt Nana lóe sáng, hai bàn tay vỗ vào nhau một cái. Như thể có ý tưởng gì đó mới chui vào đầu cậu ấy.

Nana quay phắt về hướng tôi, cô tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi. Sau đó cô khom người người xuống gần mặt tôi nhất có thể. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy hai bàn tay tôi. Tiếp đó không nói gì, cô chầm chậm nhắm mắt lại...

Người tôi cứng đờ, sự sợ hãi bất chợt dồn lên tới não. Bộ não với IQ gần hơn hai trăm của tôi, có thể nói luôn nhảy số tính toán mọi lúc, mọi nơi. Giờ đây y rằng bị một ngoại lực nào đó tác động dẫn đến tắc nghẽn mạch suy nghĩ. Chẳng lẽ Nana muốn hôn tôi ?

Thứ duy nhất mà bộ não thiên tài của tôi có thể nghĩ ra lúc này chưa đầy 30 phút nữa, tôi sẽ bị thằng hôn phu của nó đá văng xuống khỏi xe cắm trại. Tôi run rẩy chỉ biết nhắm mắt mà cầu nguyện.

- Momo chút nữa ra khỏi đường hầm, cậu đổi vị trí cầm lái cho tớ vô nghỉ ngơi.

- Ok ! Chút để tớ đổi.

Giọng nói vừa rồi vang vọng ra từ phía buồng lái để nhờ vả Momo từ phía khu bếp.

Trời ơi, vợ chồng nhà này có thần giao cách cảm ư. Nghe giọng trầm nhẹ của cậu ta cất lên thôi. Đủ khiến tim tôi rớt ra khỏi cái lòng ngực rồi.

Nhưng hình như có gì đó sai sai. Từ khi nào một bàn tay của Nana đã đặt lên bờ trán của tôi. Bàn tay của Nana tuy nhỏ nhắn. Cho dù vậy, nó lại rất ấm áp và dịu dàng. Bàn tay à không là Nana mới đúng !

Dường như cậu ấy đang tỏ ra một hơi ấm nhất định. Nó khiến tôi cảm thấy được thư giãn. Lúc này, mở dần con mắt ra tôi cảm thấy xung quanh mình lấp lánh màu trắng hơi ấm của lòng tốt. Lướt qua con mắt tôi là cả một đống bong bóng đang trôi nổi bồng bềnh trong không khí êm dịu.

- Có vẻ hơi sốt nhẹ...

- Cậu ngồi ở đây để tớ đi lấy thuốc với nước ấm cho cậu nhé !

Hôm nay, tôi đã gặp phải quá nhiều mệt mỏi. Mặc vậy, nhận được sự quan tâm từ bạn bè cũng đủ khiến tôi yên tâm. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp được đi xả stress, bình thường công việc của tôi gần như chất thành núi. Nếu bỏ ra một ngày, thức đêm không ngủ tới rạng sáng hôm sau chưa chắc đã xong hết tất cả.

- À, ừm mày đi đi !

Tôi ngập ngừng trả lời. Không nói thêm lời nào Nana lập tức chạy về giang phòng phía cuối đuôi xe.

Giờ khu vực chỗ hội họp lại quay về yên tĩnh. Tôi nhìn về hướng cửa sổ, ngắm nhìn đường hầm dài được các ánh đèn sáng chiếu rọi. Cái đường hầm này, chẳng có gì đặc biệt, nó cũng giống những đường hầm bình thường. Thứ khiến nó đặc biệt cũng có đấy.

Ngoại trừ các thiết bị thông gió đã được thiết kế với chất liệu hiện đại và tiên tiến hơn. Các biển báo đáng lẽ phải sử dụng kim loại mỏng để ghi chữ thì lại được thay thế bằng những tấm biển số liệu kĩ thuật máy tính với hàng chữ nổi trên đó. Các máy quay camera an ninh cũng được ngụy trang rất kĩ, để phòng chống vài người nổi hứng thích đập phá tài sản công cộng.

Nếu giờ, có người hỏi tôi có biết vị trí các camera chính xác ở đâu không ?
Thì tôi xin thưa là tôi biết ! Không những biết mà tôi còn có được các quyền hạn truy cập vào chúng khi cần thiết nữa kìa. Lý do tôi nhận được quyền hạn cao như vậy...
Chẳng qua do tôi xui giỏi thôi.

Mãi suy nghĩ một hồi, ánh sáng chói lóa phía trước chiếu từ phía cửa sổ làm tôi mờ mắt. Khi tôi mở mắt ra lại lần nữa thì phong cảnh phía trước đã biến đổi rồi. Lúc này, từ phía ngoài khung trời đã đổi sắc. Hai hàng cây Pinus strobus bao phủ kính hai con đường. Bầu trời xanh quang đãng với nhiều tầng lớp mây sắp xếp chồng lên nhau không ngừng trải dài con đường phía trước. Nếu theo tính toán của tôi là đúng, để rời thành phố Bell Island thì cả đoàn còn phải mất một khoảng thời gian kha khá để lên cầu hướng vào trung tâm London. Từ trung tâm sẽ chuyển hướng lên phía rừng núi.

Tội nghiệp Poppun ! Cậu ấy đã phải thức dậy từ bốn giờ sáng để trở cả nhóm. Cậu ấy cũng là người chuẩn bị và sắp xếp đồ vật nặng lên xe. Cậu ấy hiện giờ cũng là người tôi sợ đụng chạm nhất. Lỡ tôi mà có làm gì sai phạm đến Nana là tôi bị đá văng xuống xe ngay lập tức luôn đấy chứ đùa.

Sau một hồi, chiếc xe bỗng ngừng lại tại một gốc đường. Theo tôi tính toán thì chiếc xe đã dừng cỡ khoảng hai, ba phút rồi khởi hành tiếp. Chính xác là ba phút rưỡi. Có vẻ Pop đổi chỗ cho Momo lên lái xe.

Nói thật tôi cũng muốn lên lái lắm *. Nhưng không hiểu sao năm người kia cứ một mực phản đối tôi. Họ bảo, nếu tôi lên lái là cả đám thăng về bàn thờ cho con dân Underworld làm tượng đài thờ cúng được á...

*Lưu ý: Hành động nguy hiểm, chưa đủ 18 tuổi hay chưa có bằng lái thì đừng nên dại dột lái xe phân khối lớn. Mong độc giả lưu ý.

Một phần bọn tôi chưa ai đủ mười tám tuổi và có bằng lái cả. Tại ở trên đảo Bell Island và trong khu vực Bell City, học sinh có một vài quyền hạn và giấy phép cho việc này. Tất nhiên đã qua huấn luyện kỹ càng. Nhưng di chuyển qua các vùng khác đây vẫn là vấn đề khó nhằn vì nhiều nơi vẫn chưa có lối suy nghĩ rằng "thanh thiếu niên trên 1m50 đã có đủ điều kiện lái xe một cách an toàn".

Nên để mắc công gặp rắc rối, lại phải ép buộc Nana dùng phép tẩy não là các cán bộ thi hành công vụ thì rất phiền. Nên tôi đã phải ngồi tính toán và vạch ra kế hoạch luân phiên đổi người và né đường nhiều cảnh sát giao thông. Hiện tại Pop có chiều cao khá là khiêm tốn khi ở độ tuổi 15 này, nên tôi để cậu ta lái trước để mở đường. Sau đó về sau để cậu ấy nghỉ ngơi để phòng trường hợp khẩn cấp cần cậu ta ra mặt. À nói luôn cho đỡ sốc Pop cao tới tận 1m70 lận.

* Lạch tạch *

Suy nghĩ của tôi lại bị đứt đoạn, từ phía khoang trước có người nhẹ nhàng vén rèm vào nhìn bên trong.

Đoán trúng rồi ! Poppun ! Cậu ta ngừng đảo mắt, bước thẳng vào ngồi đối diện cái ghế đôn đối diện tôi.

- Nana đâu rồi ?

- Ui, Ui, mới vô đó hỏi kiếm Nana rồi. Định dính vào nhỏ tới nào mới chịu buông.

Quả là cậu ta simp vợ từ nhỏ. Tôi cũng chỉ biết cười nhếch mép châm chọc cho qua. Tuy cậu ấy không phải là con simp đầu tiên tôi gặp. Có người con nghiện vợ kinh khủng hơn cậu ta...Nghĩ lại mới thấy sao đời mình toàn gặp mấy đứa khùng không vậy ta ? - Tôi trầm mặc nêu suy nghĩ

- Lúc nãy, tao có nghe những gì tụi nói với nhau...

- Mày cảm thấy ray rứt phải không ? Khi Karin nói nhờ ơn sensei mà mày mới có ngày hôm nay.

Dứt lời, Pop với tay lấy túi thạch lạnh trên bàn xé ra rồi uống. Tôi quan sát rõ từng cử chỉ của cậu ta. Tôi cũng thấy trên mặt bản thân đâu có biểu ra sự buồn bực trong lời nói của Karin. Sao cậu ta có thể nhận ra chứ...

- Mày đang nghĩ có thể diễn kịch trước mặt tụi tao sao ?

Một câu nói của cậu ta khiến tôi giật nảy, như bị đâm trúng tim đen vậy.

- Chiêu đó chỉ hiệu nghiệm với mấy người khác. Nhưng đối với tụi tao nó quá dễ nhận ra.

- Hơn nữa mày cũng không ghét bỏ gì sensei chẳng qua là quan niệm chính nghĩa của cả hai quá khác biệt nhau. Nên dẫn tới mày xa cách với cha mình. Chứ theo tao với Nana quan sát, rõ sensei quan tâm mày với lũ em mày còn hơn con ruột của sensei mà.

Nghe xong tới đây, tôi hết giả vờ, giả vịt nổi nữa rồi. Tôi ngồi ngay ngắn lại dùng một bên tay để rót trà vào tách. Uống một ngụm cho nó hạ nhiệt ở đầu.

- Nếu vậy thì sao ? Mày có cao kiến gì đề xuất cho con ác quỷ này với...

Tôi cười nhẹ rồi uống thêm miếng trà. Pop không nói gì thêm, chỉ âm thầm quan sát tôi.

Sao một hồi lâu, cỡ một phút trôi qua Pop lại lên bình tĩnh lên tiếng tiếp.

- Tao không phải vị thần tối cao cai trị cả một vùng trời, nơi có toàn bộ lũ quỷ lăm le chém giết nhau trong âm thầm. Chờ đợi cha mày qua đời rồi từ đó tìm cách đăng cơ làm kẻ thống trị tối cao.

- Tao cũng không phải lũ quỷ ngu ngốc, luôn cho mình là kẻ mạnh mà không hề hay biết rằng một sự hiện diện như mày đang âm thầm quan sát chúng.

- Nhiều con quỷ cứ ngu ngơ như thế đấy. Luôn cho mình mạnh nhưng thật chất dưới lưỡi đao xé trời của vị thần một lưng gánh đất, che chắn cả bầu trời lại phải co rúm...

- Nè mày, s...st...stop !

Trời ơi, nghe cậu ta nói tôi càng cảm thấy ngượng ngùng sao sao á. Tôi biết tính cậu ta thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó trân thành và chất phát. Nhưng với gương mặt vô cảm đó thì những lời này không khác gì là vừa đấm vừa xoa cả.

Tự nhiên, Pop hướng cái bản mặt vô cảm ấy về phía tôi. Không hẹn, không lời mà nói cậu ta cười nhẹ.

- Chính vì mày là một ác quỷ và là vị thần gánh vác tất cả mọi thứ trên lưng mình.

- Nên bọn tao sẽ trở thành vị thần mà mày có thể dựa vào. Vì thế, nếu mệt mỏi thì hãy quay về vòng tay của tụi này.

- Cho dù quá khứ có ra sao hay tương lai có mù mịt lối đi. Tao, Nana, Momo, Karin, Shigu và cả mày sẽ luôn ở bên nhau.

Nghe cậu ta nói xong, não tôi ngừng load luôn. Cổ họng thì cứng đờ rồi. Nếu cuộc đời tôi luôn gặp phải thứ xui xẻo gì đâu. Thì năm người bọn họ chính là điều may mắn nhất mà cái thế giới mục rữa này ban tặng cho tôi.

Mà hình như, tôi có thể hiểu lí do vì sao Nana đỗ cái tên này rồi. Lời nói vừa thấu hiểu, quan tâm rồi còn đường mật. Mắt màu lục lam thêm cái tóc vàng nhạt như tia nắng theo kiểu layer hướng về trước nữa. Kiểu vừa trang trọng nhưng cũng có đôi nét nổi loạn đúng kiểu quý tộc châu âu.

- À, lúc nãy mày với con ghệ tao mới có tiếp xúc thân mật với nhau phải không ?

Nana, tao trân trọng xin lỗi mày, tao không hiểu. Tao không hiểu tại sao mày lại yêu cái tên có tính dở chứng như vậy.

- Pop, mày tha tao được không ? Tao biết mày nổi tiếng yêu vợ nhưng không nghĩa là mày lúc nào cũng ôm nhỏ như ôm con đâu. Tao cũng hiểu hai bây có thần giao cách cảm, nhưng không nghĩa mọi cử chỉ hành động của nó mày điều phải biết hết.

- Tao không quan tâm, mày chỉ cần trả lời có hay không thôi.

Pop cười vẫn tươi mặt không đổi sắc tiếp tục tra khảo. Tôi còn có thể nhìn thấy hoa nở lóc bóc trên đầu cậu ta như thể hiện sự thiện chí.

- Mày suýt lấy được cảm tình của tao chưa đầy hai phút trước á.

Tôi kiên nhẫn giải thích.

- Có hay không ?

Cậu ta phớt lờ tôi toàn tập luôn đấy, thứ cậu ta quan tâm bây giờ cùng lắm cũng chỉ có Yes or No.

- Tao đếch cần biết nguyên nhân, khỏi biện hộ giùm ! Trả lời đúng trọng tâm đi đừng né tránh câu hỏi.

Thật luôn, tao biết mày sợ mất vợ. Nhưng cũng thấu hiểu cho tao chứ, vợ mày sáp vào tao trước mà. Suy cho cùng, Nana chỉ yêu mỗi mình mày.

- Cóc quan tâm,...

- Đúng đấy, bọn em của tiếp xúc thân mật. Nhưng do Yu bị bệnh em chỉ muốn kiểm tra thôi.

Nana ở phía cửa, chầm chậm bưng cái khay có hai ly cùng vài vỉa thuốc đi vào. Thấy vậy, Pop nhanh chóng đứng dậy lại đỡ phụ giúp Nana.

- Cảm ơn anh.

- Không có chi, ngược lại em cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi.

Nhìn cảnh này mà lòng tôi nhức nhói đấy. Người đang bệnh mà còn bị dồn cẩu lương.

- Nè ! Tao đang không được khỏe, tụi bây cứ ân ái là hồi tao say xe ói ra hết giờ.

- Nào có ! Tại cậu nhạy cảm quá thôi.

Pop đặt khay nước xuống bàn Nana sẵn tay với lấy cho tôi một cốc nước. Tiếp đó là cho Pop cộng thêm một vỉ thuốc. Cô ân cần dặn dò.

- Anh đã thức từ sớm nên mệt rồi. Nên uống viên này đi, cho đỡ chóng mặt.

Ủ gì vậy cả nhà, người bệnh là tôi mà ???

Tôi bệnh cảm thấy khó chịu mà Nana chỉ đưa tôi vỉ thuốc đơn giản. Pop thì được lột vỏ khỏi vỉ chu đáo, thêm ly nước dâng tới tận miệng. Nỗi đau này ai sầu, ai khóc...
Nói vui vậy thôi, tới cuối tôi cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Tuy vậy cơm vẫn không ngừng dồn vào cặp mắt của tôi.

Khi uống xong thuốc Nana đưa. Pop mệt mỏi nằm lên đùi của Nana. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngạo. Nên đã chủ động, rời khỏi. Lúc bước gần ra tới cửa để sang phòng ngủ bỗng nhiên Pop cất tiếng.

- À, quên nữa Yurinko !

Tôi khựng lại vài giây nghe cậu ta nói tiếp.

- Tụi tao và mày sẽ mãi ở bên nhau, cho dù xa cách đến mấy. Tất cả chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nên nếu có ngày mày, lạc lối tụi tao sẽ đến và đưa mày quay trở về.

Nghe xong, không nói gì. Tôi vẫn quay lưng lại, không buồn nhìn tụi nó một cái. Tôi lạnh lùng bước đi. Nhưng tôi cũng đủ khả năng hình dung ra nụ cười hạnh phúc của tụi nó khi Pop nói những câu đấy.

Bước vào gian phòng tôi nằm ngả lưng lên giường, tôi ngầm cảm thán. Cũng may quyết định dùng thêm mở chiều không gian. Không là giờ mệt chết rồi.

Đây vốn dĩ là chiếc xe cắm trại Airstream Interstate 24X là một mẫu xe dã ngoại hạng sang có giá 214.000 USD tại Mỹ. Đây là bản nâng cấp từ chiếc Mercedes Sprinter 3500. Bọn tôi đã phải ngồi cưa làm 6 phần để cho công bằng đấy. Tuy như vậy là vẫn chưa đủ yêu cầu. Nên cả bọn đã ếm thêm ma thuật không gian lên để tạo thêm chút tiện nghi. Khi nhìn vào bên ngoài con người và những kẻ khác đều sẽ nghĩ là xe cắm trại bình thường thôi.

Nhưng đó chả phải điểm dừng, mua về xong. Hai đứa điên Pop vs Shigu lại nổi cơn sáng tạo. Chúng nó lại tháo dỡ, gắn lắp máy thứ gì đó thêm bên trong nữa. Sơn lại màu và vẽ kí hiệu nhóm lên nữa. Lúc nhìn mà tôi xót vì tiền lắm á. Tôi cũng không hiểu sao ba người còn lại cũng nhiệt tình hưởng ứng.

- U, oa bé Yu cũng ở đây à ? Muốn ăn thịt cưng ghê!

Bỗng nhiên một tiếng lại cất lên bên tai tôi, giọng nói ma mị, đầy sức quyến rũ như một vampire. Ủ có gì đó sai sai ???

Kẻ này vốn là có nguồn gốc vampire mà. Trường hợp của Shigu cũng hơi na ná giống Karin. Nhưng chỉ khác ở vài điểm. Hơn hết người bạn này bướng hơn Karin nhiều. Bề ngoài thì lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói. Nhưng tôi khá thích cậu ta ở một điểm là "có thể tự tin sống đúng với con người thật của mình". Cậu ta có thể bỏ qua tai lời nói và định kiến của xã hội. Sẵn sàng chống đối gia đình để tìm cho mình hướng đi riêng. Người bạn này cũng có vẻ đẹp chết người như mấy đứa kia, mái tóc xanh dương đậm giản đơn đi liền cặp mặt lạnh lùng với đôi lông mi dài mềm mỏng. Đứa bạn này mà cười lên là biết bao nhiêu đứa đổ gục, sâu trong thâm tâm tôi cũng kha khá ganh tỵ nét đẹp ấy. Tại do mắt tôi nhìn chai lì rồi nên không còn cảm nhận được nữa. Nhưng cho dù có như thế nào, cậu ta là con người can đảm và ngưỡng mộ nhất đám.

Cuộc sống của tôi là thế đó bình dị nhưng đôi khi cũng hay bao trùm những rắc rối xui xẻo. Nhưng tôi không bao giờ cô đơn cả vì xung quanh tôi lúc nào cũng có gia đình và bạn bè...

- Bớt chọc tao đi, tao đang khó chịu lắm người muốn bệnh rồi. Shigu à !

- Để tao yên !

Cứ ngỡ rằng Shigu sẽ cảm thấy tức giận rồi bỏ mặc tôi một mình. Nhưng đâu ai ngờ, Shigu mặt trở nên nghiêm nghị bất thường. Cậu lấy một bên tay đặt lên trán tôi, không quên dùng năng lực nước để giúp tôi hạ nhiệt.

- Mày uống thuốc chưa ?

Hành động dịu dàng thêm câu hỏi quan tâm bất ngờ đến không lường trước được. Tôi trở nên ngại ngùng, luống cuống. Không biết đáp sao cho bạn mình yên tâm, nhưng có vẻ thứ giúp tôi lên tiếng đáp lại câu hỏi bạn mình, chỉ là gương mặt biết chuyển sang màu đỏ như quả cà.

Shigu chẳng thèm nói gì nữa, bù lại gương mặt lạnh như băng đã chuyển sang nụ cười nhếch mép tỏ ý đầy trêu ghẹo.

- Mày dễ thương quá đi, muốn nhào lên cắn uống nhẹ miếng máu ghê !

Kẻ này hình như rất thích chọc người khác tăng xông. Tôi định bật người nhào lên cù lét cậu ta một trận cho nhớ đời, thì câu nói tiếp theo của cậu ta đã cắt bỏ đi ý định đó.

- Thôi không ghẹo nữa, tao phải lên đổi chỗ cho Momo đây.

Nghe xong tôi đớ người khoảng ít nhất 15 giây, Shigu thấy vậy ngồi dậy lấy cái áo khoác jean mặc lên. Tiện tay xoa đầu tôi rồi buông thêm vài câu ngắn trước khi đi.
- Mày là người khởi xướng lên vụ luồn lách cảnh sát đại phương mà ! Thì tụi tao chỉ đang thực hiện theo kế hoạch của mày thôi.

- Thôi tao đi nhé ! Bye bé yêu ngủ ngon.

Tôi lại trở nên đơ đơ ra, nhìn bản thân như con ngốc thật sự. Tất cả những gì tụi nó làm nãy giờ vốn là do tôi yêu cầu mà.

Tôi mệt mỏi nhắm nghiền con mắt lại. Bên tai tôi trước khi thiếp đi hoàn toàn, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng kéo cửa rời đi của Shigu.

Nơi này thật quá đỗi ấm áp, thế mà tôi lại nhẫn tâm chọn lựa rời xa họ. Không nghĩ vậy cũng sai, đây không phải lựa chọn. Tôi không thể vì sự yên bình này mà bỏ rơi bạn bè của mình được. Bọn họ rất có thể đang gặp nguy hiểm, nên tôi không thể đơn giản là phớt lờ đi được.

Alicia, tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Tuy rất yêu cô ấy, nhưng có vẻ đợt này tôi sẽ phải làm tổn thương cô ấy rồi...

Nhà thờ ở Đông u, những tên điên loạn đấy rất có thể rục rịch âm mưu gì đó sau lưng mình. Cả Papa nữa, ông ấy nói đợt này sẽ cho mình đích thân chọn lựa Eva mới, kế hoạch trái cấm Adam và Eva ? Rốt cuộc ông ấy muốn làm gì chứ ? Giống loài mới ?

Thật nguy hiểm, mong rằng Papa và lũ nhà thờ đó không dính dáng gì với nhau. Nếu trong trường hợp tệ nhất mình sẽ xuống tay với Seiji Komori.

Nhưng trước đó, tôi phải nói với Avalon trước đã. Nhất định sẽ quay về !

Tới cuối cùng, trong vô thức tôi hoàn toàn đắm chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ như thế Yurinko Sakamaki Kanzaki đi thẳng vào giấc ngủ sâu. Lúc đấy cô đã tự hứa với lòng rằng cô sẽ quay về với gia đình và nhóm bạn Avalon của mình. Nhưng cô không ngờ sắp tới sẽ vì sự xuất hiện của một người mà cô tưởng chừng không bao giờ gặp lại đã làm đảo lộn cuộc sống hạnh phúc của cô.

Không ai biết được sự thật ẩn chứa đằng sau. Sau này người ta chỉ biết rằng cô đã tự thiêu sống mình ngay trong nhà thờ Đông u với nguyên nhân cái chết là "không rõ".

Nhiều lời đồn bắt đầu được thổi phồng. Tới cuối người ta kết luận cô tự sát vì không thể đến gặp Alicia "lần cuối"...

Quả là câu chuyện đáng buồn.