- Aot L Amour De Ma Vie 1

Tùy Chỉnh


Trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết se lạnh của ban ngày dần chuyển sang buốt giá khi đêm đến khiến cho nhiệm vụ trinh sát và gác thành vốn đã khó khăn nay lại càng trở nên bất khả thi.

Tại sao con người phải làm những nhiệm vụ như vậy ư, tất nhiên là không phải có chiến tranh, mà là do một chủng loại sinh vật với kích cỡ to lớn và tính tình vô cùng hung bạo, chúng là những sinh vật vô tri vô giác, hành động duy nhất của chúng là lang thang khắp nơi và tấn công con người.

Sống cùng thời đại với titan và bị bọn chúng dồn ép đến mức phải trốn sau những bức tường ấy vậy mà loài người vẫn không bỏ được cái tục lệ phân chia giai cấp cũ mèm và bất công từ thời ông cha để lại.

Với ba lớp tường thành thì giai cấp cao quý nhất sẽ được sống ở phía trong cùng, sau đó là dần dần tới những tầng lớp thấp hơn và cuối cùng là dân thường phải sống ở bức tường ngoài cùng.

Người ta đều cho rằng dân thường đã là tầng lớp thấp nhất của giai cấp rồi, nhưng có lẽ là không phải, bởi vì sâu dưới lòng đất, là nơi dành cho những kẻ mà có thể được mô tả bằng hai từ "thấp kém".

Nơi đây bao gồm tất cả những thành phần trong xã hội, từ cờ bạc cho tới nghiện ngập, trộm cắp và giết người hay là gái điếm đều có cả, nó được gọi với cái tên "Thành phố ngầm", nghe thì có vẻ đáng sợ và bí hiểm nhưng thực chất nó chỉ là một cái nồi cám lợn chứa tất cả mọi thứ mà phía trên ném xuống mà thôi.

Kuchel Ackerman cũng là một trong số những người dân sinh sống ở thế giới ngầm, nghề nghiệp của bà là gái điếm, nghe có vẻ nhục nhã và dơ bẩn thật đấy nhưng đây là công việc duy nhất mà đa số phụ nữ ở đây có thể làm để kiếm ra tiền, hơn nữa Kuchel còn phải nuôi một đứa con trai, mặc dù bà chẳng hề có ý định sinh ra nó hoặc ngay cả việc có con cũng không, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, Kuchel không thể mặc kệ thằng bé được.

Tra chìa khoá vào chiếc ổ khoá sắt hoen rỉ, Kuchel đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch sờn cũ ra, căn phòng mà bà vất vả mua được chỉ vọn vẹn chưa đầy hai mươi mét vuông với một phòng ngủ và một góc nhà tắm được chắn bằng tấm mành tre cùng với một cái bếp lửa đắp bằng đất sét, đồ đạc cũng chỉ có chút đồ gia dụng đơn giản là một cái giường, một bộ bàn ghế cũ cùng ít vật dụng linh tinh.

Đem giỏ mây trong tay đặt lên bàn, Kuchel với tay giật chiếc dây trên đầu để bật đèn, ánh sáng vàng nhạt nhanh chóng lan toả khắp căn phòng, đồng thời cũng khiến nó trở nên đỡ lạnh lẽo và âm u hơn một chút.

Lúc này nhờ có ánh sáng, Kuchel mới có thể nhìn thấy con trai mình, thằng bé đang ngồi co gối ở góc giường, dương đôi mắt đen nhìn bà chằm chằm rồi hé môi gọi.

- Mẹ.

- Levi, lại đây ăn tối.

Kuchel vừa nói vừa mỉm cười, lầy từ trong giỏ mây ra mấy cái bánh mì, một chai sữa dê và một bình súp rau củ.

Levi chậm chạp lui ra mép giường rồi bò xuống đất, cậu tiến tới ngồi xuống đối diện  Kuchel bên bàn ăn.

Thấy Kuchel chỉ rót một ly sữa, Levi liền ngước đầu nhìn bà vẻ thắc mắc.

Kuchel hiểu ý, cười một tiếng rồi nói.

- Mẹ già rồi, không cần uống thứ này.

Levi mặc dù còn nhỏ, nhưng cậu thừa biết rằng Kuchel không phải không cần uống mà là muốn nhường cho cậu.

Đem ly sữa đẩy đến trước mặt Levi, Kuchel giục.

- Ăn đi, nhân lúc bánh mì và súp còn nóng.

Kuchel làm việc gần như cả ngày lẫn đêm nên sau khi dọn dẹp chén đĩa xong, bà chỉ kịp tắm rửa qua một chút, dặn dò Levi ngủ sớm rồi đóng cửa đi luôn.

Căn phòng nhỏ lại một lần nữa rơi vào im lặng và trở lại với sự lạnh lẽo trước đó, Levi ngồi trên giường nhìn chằm chằm cửa ra vào hồi lâu mới lật đật đi tắt điện.

Nằm trên giường, Levi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, chỉ mong Kuchel có thể xong việc thật nhanh để có thể về ngủ cùng với mình.

Levi ghét mùa đông, bởi vì mùa đông ngủ một mình rất lạnh.

Là trẻ con, lại còn đang ở tuổi ăn tuổi ngủ nên Levi dậy khá muộn, vừa nhập nhèm mở mắt, cậu đã ngửi thấy mùi thơm nồng của thức ăn.

Cơn buồn ngủ ngay lập tức bị đánh tan, Levi ngồi bật dậy khỏi giường, trước mặt cậu là Kuchel đang lúi húi thổi lửa, nghe được động tĩnh, bà quay đầu lại, trong tay vẫn còn cầm cái ống tre.

- Dậy rồi hả, đi rửa mặt đi, mẹ sắp nấu xong cơm trưa rồi.

Levi gật gật đầu sau đó chậm rì rì đi vào phòng tắm, khi cậu quay ra thì cũng là lúc Kuchel đang bày chén đĩa lên bàn.

Thấy số lượng chén nhiều hơn so với bình thường, Levi chớp mắt vài cái, nhìn Kuchel bằng ánh mắt tò mò.

- Có khách đến à?

Kuchel còn đang loay hoay với nồi súp, bà chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ gật gật đầu rồi cười nói.

- Có một người bạn cũ của mẹ đến thăm.

Levi từ trước đến nay gặp không ít người đến nhà mình, tất cả đều là đàn ông và họ không vào nhà, chỉ đón Kuchel rồi đi luôn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe bà giới thiệu ai đó là bạn mình, hơn nữa còn ở lại ăn cơm, bất giác, Levi cảm thấy rất tò mò về người này.

Kuchel nấu ăn xong bèn sực nhớ ra mình quên mua bia, bà dặn dò Levi rằng ở nhà nếu có một người đàn ông dẫn theo một đứa bé gái tới thì hãy đón tiếp thay bà rồi cầm lấy giỏ mây ra cửa.

Kuchel vừa đi không bao lâu thì có người tới, Levi ngước đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, ông ấy còn khá trẻ, chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, ăn mặc rất sang trọng và bóng bẩy, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là người giàu có.

- Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Kuchel Ackerman không?

Ackerman thì Levi chưa từng nghe qua, nhưng Kuchel thì đúng là tên mẹ cậu, suy nghĩ vài giây, cậu gật đầu.

- Ngài là ai?

Người đàn ông cười một tiếng, đem mũ cao bồi trên đầu cởi xuống.

- Xin tự giới thiệu, ta là Carl, là một lái buôn và cũng là một người bạn cũ của Kuchel, còn cậu hẳn là con trai của cô ấy nhỉ?

Levi nhìn Carl một hồi, dường như muốn xác định xem ông có nói thật hay không.

Trước đôi mắt săm soi lạnh tanh của Levi, Carl chỉ mỉm cười trong im lặng, quả nhiên là dòng dõi Ackerman, chỉ là ánh mắt thôi cũng khiến người ta phải nổi da gà.

- Phải.

Xác nhận Carl không có địch ý, Levi liền lên tiếng, đồng thời nghiêng người sang một bên để ông có thể vào nhà.

- Mẹ đang đi mua đồ.

Carl cười gật đầu rồi bước chân vào trong nhà, lúc này Levi mới để ý thấy phía sau ông còn một đứa bé gái nữa, nó có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, đang dương đôi mắt nhạt màu tò mò nhìn khắp căn nhà.

Thấy Levi nhìn chằm chằm con bé, Carl mới ôi chao một tiếng rồi nói.

- Xem trí nhớ kém cỏi của ta này, đây là Leah, con bé so với cậu có lẽ ít tuổi hơn.

Nói xong còn vỗ nhẹ lên vai Leah.

- Leah, đây là...

Sực nhớ ra bản thân còn chưa biết tên Levi, Carl liền ngừng lại, nhìn về phía cậu ý tứ muốn hỏi tên.

Kể từ khi Carl xuất hiện, Levi đã cảm thấy không thích rồi, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Leah, cậu liền có cảm giác như có chuyện gì đó không vui vẻ sắp xảy đến.

Trong lòng cảm thấy khó chịu nên khuôn mặt vốn đã lạnh nhạt của Levi nay lại càng lạnh hơn, cậu nhìn Carl một cái rồi dời mắt đi, hoàn toàn không có ý định muốn trả lời.

Carl lần đầu tiên gặp một đứa trẻ như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, cũng may trong lúc bầu không khí đang khó xử nhất thì Kuchel lại mang theo bia trở về.

- Anh đã đến rồi sao, tôi vừa đi mua đồ uống, anh chờ có lâu không?

Kuchel ngạc nhiên, đưa bia trong tay cho Levi để cậu mang ra bàn, bản thân thì bắt đầu bày biện thức ăn.

- Kuchel, lâu rồi không gặp, cô vẫn cứ khách sáo như vậy nhỉ?

Carl cười cười đứng dậy, đem áo khoác ngoài cởi ra vắt lên thành ghế, phụ Kuchel một tay.

Bạn cũ lâu ngày không gặp, Kuchel và Carl nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có Levi là mặt lạnh như tiền, từ đầu tới cuối cắm cúi ăn cơm.

- Ôi, đã xế chiều rồi sao, nói chuyện vui quá khiến tôi quên luôn cả thời gian, anh ở lại ăn tối chứ?

Kuchel nhìn sắc trời đã bắt đầu nhá nhem, vội đứng dậy định ra ngoài mua đồ ăn, nhưng chỉ vừa kịp với tay lấy cái giỏ mây thì bị Carl cản lại.

- Không cần đâu, sẽ muộn giờ mất, tôi ăn trên đường cũng được.

Kuchel nghe vậy cũng không ngăn cản, tiễn Carl và Leah ra cửa.

Chợt, Carl quay đầu lại nhìn Kuchel một cách khó xử, môi mỏng cứ hé mở rồi lại đóng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Kuchel tinh ý nhận ra vấn đề, bà đưa tay đóng cánh cửa gỗ lại, ngăn cách Levi với bọn họ rồi hỏi.

- Anh gặp khó khăn gì sao, nếu cần thì cứ nói, giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp.

- Kuchel à, thực ra chuyện là...