Trang chủSerendipity | AOT x Reader ● OneshotsEren | Giấc mơ sẽ chữa lành mọi điều...?

Serendipity | AOT x Reader ● Oneshots - Eren | Giấc mơ sẽ chữa lành mọi điều...?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đăng tải: 14.7.72022
---------------------------

Eren cuối cùng đã với tay được đến ngưỡng cửa của sự tự do.

Mí mắt tôi nặng trĩu lạ thường. Dù cho tôi có cố mở to mắt đi chăng nữa thì dường như nó lại chẳng muốn thực hiện theo, nhưng khi nhắm mắt lại thì nỗi ám ảnh, sợ hãi lại bủa vây trong tâm trí. Não bộ như không muốn cho tôi thức dậy mà có lẽ nó đang muốn nhốt tôi trong giấc mơ...nhưng bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy giấc mơ này rất thật.

Khởi đầu giấc mơ khiến cho tôi sợ hãi, khung cảnh xung quanh cô quạnh, gió se se, rừng cây bạt ngàn chỉ còn là những thân cây rụng lá khô cằn, tôi không biết mình hiện tại đang ở đâu. Tất cả những gì hiện ra trước mặt là đôi mắt đầy vô cảm, chết chóc của Eren Yeager, anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó ám ảnh, kinh hoàng khiến lòng tôi có chút sợ hãi dặt dè. Eren lúc ấy trông khác lắm, tóc anh dài, cao lớn, đôi mắt hốc hác và trông lạnh nhạt hơn rất nhiều...ngay khi cảm giác lo sợ bắt đầu làm tôi lạnh gáy thì mọi thứ bất chợt nhòe đi, bóng hình của người con trai kia cũng theo đó mà biến mất.

"Lại nữa..."

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đọng thành giọt lăn dài trên trán.

"T/b, lại là ác mộng nữa sao?" Giọng của Sasha hỏi han đầy lo lắng. Tôi thở dài và đáp lại cô ấy bằng chất giọng mệt mỏi, mơ hồ:

"Nó cứ lặp đi lặp lại hoài."

Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang khi giấc mơ về Eren cứ xuất hiện mỗi khi chợp mắt. Giấc mơ ấy, nó cứ xuất hiện mãi hoài không thôi.

Đã lâu rồi tôi chưa gặp Eren. Thời gian thấm thoát cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ khi tôi xa người bạn cũ ấy không một lời biệt từ. Cũng từ đó khoảng cách giữa tôi và những thành viên trong khóa 104 có sự cách biệt rõ ràng, những cuộc trò chuyện với những người bạn nữ cũng thưa dần đi. Tôi nhớ có một khoảng thời gian mà những ý nghĩ trong đầu trở nên tiêu cực, tôi tự nhốt mình trong lồng kính của bản thân với bao nhiêu suy nghĩ hoang hoải, tôi yếu đuối và luôn trốn tránh những trận chiến...lúc đó, tôi nghĩ mình chính là phiên bản của Floch Forster ngày xưa. Ngày đó tôi luôn dè bỉu sự hèn nhát của Forster, nhưng tôi lại không ngờ rằng có một ngày mình lại trở nên như thế.

"T/b nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Bên trong lời nói chứa đựng sự quan tâm vô hình nhưng lại rất hữu hình. Bây giờ, người duy nhất mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên chỉ có Sasha Blouse mà thôi.

"Tôi nghĩ mình sẽ khỏe sau một chuyến dạo đêm khuya."

"Nhưng bên ngoài trời khá lạnh."

"Không sao, tôi ổn mà."

Sau khi tạm biệt Sasha, tôi bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi vươn vai, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác dễ chịu, thanh bình như bây giờ. Những trận chiến đẫm máu, sự cào xé giữa con người với nhau từ lâu đã khiến tâm hồn tôi trở nên cằn cỗi, khô khan. Tôi đã không còn thương cảm trước cái chết của một chiến binh, cũng chẳng thấy xót xa cho những bậc cha mẹ đã mất đi đứa con thân yêu khi nó quyết tâm dấn thân vào tiền tuyến...không phải vì vô cảm, mà thời gian đã lấy đi quá nhiều nước mắt của tôi, bào mòn đi sự yếu đuối của người thiếu nữ đáng lẽ ra đang trong tuổi rong chơi, những lý do ấy đã khiến tôi phải mạnh mẽ hơn, không còn rơi nước mắt trước những điều nhỏ nhặt, cỏn con nữa.

Tôi thở dài rồi mở to mắt đầy kinh ngạc, trước mặt là hình bóng của một cậu con trai cao lớn, mái tóc nâu dài buộc gọn sau đỉnh đầu, đi kèm với đó là đôi mắt lạnh lẽo mà hằng ngày đều xuất hiện trong giấc mơ; tôi thì thầm trong bất ngờ xen lẫn lo âu:

"Eren...?"

Đúng là Eren, người bạn mà tôi đã xa cách bấy lâu. Ánh trăng nhạt soi rõ khuôn mặt anh, đôi lông mày nâu kia đã không còn nhíu lại như thuở thiếu thời, giờ đây nó mang một vẻ bình tĩnh, điềm đạm đến lạ thường. Khung cảnh tự nó hình thành giống như trong giấc mơ...thơ mộng nhưng lại khiến người ta có chút gì đó phải lạnh sống lưng.

"Eren?" Tôi lắp bắp như muốn xác nhận lại đó chắc chắn là Eren. Và một cái gật đầu đã khiến lòng tôi như trút bỏ bớt đôi phần cảnh giác dè chừng.

Bao nhiêu ngày kể từ lần cuối tôi gặp anh? Tôi không biết. Tôi không nhớ, anh thì lại chẳng đếm. Thời gian trôi, ấy vậy mà tim tôi vẫn nặng trĩu bóng hình chàng trai ấy, tôi buồn cho những đau đớn mà anh phải trải qua. Tôi biết sự khổ đau, giằng xé mà anh phải chịu đựng, thế giới này, cuộc sống bị bó buộc phía sau bức tường là địa ngục, chỉ có tự do mới là thiên đường. Tôi biết chứ, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trốn tránh sự tàn nhẫn của cõi đời.

Tôi và anh tựa người vào gốc cây, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Nhận ra bầu không khí im lặng ngượng ngùng, tôi mở lời:

"Có một giấc mơ về cậu, thật lạ."

"Giấc mơ về cái gì?" Eren ôn tồn hỏi, mỉm cười với tôi...nhưng nụ cười ấy thật lạnh lùng.

Tôi định đáp, nhưng giờ đây trong đầu chỉ là những kí ức nhạt nhòa không đầu không đuôi. Tôi ấp úng đáp lời: "Không, không nhớ nữa."

"Dù nó là gì đi nữa thì bây giờ nó đã không xuất hiện. Tôi tin là nó đã kết thúc. Cậu có nghĩ là mình ổn với những giấc mơ ấy hay không."

Tôi lặng im nhìn nụ cười của anh, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng yên bình, ấm áp, gần đủ để xua đi nỗi đau đang dâng trào trong tâm khảm.

"Nhưng nó quá kinh khủng...đối với tôi." Tôi nghẹn ngào cố gắng nhớ lại sự tăm tối mà mình chứng kiến trong cơn mơ. Eren thì chỉ gật đầu nhẹ như muốn nói; mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Tôi đã từng thấy...cậu chết?"

"Ôi T/b, sao lại nói gỡ thế. Tôi vẫn khỏe mạnh như ngày nào."

Eren bật cười thành tiếng. Có lẽ đối với anh, đã lâu lắm rồi bản thân mới có một trận cười thoải mái đến như thế. Tôi nhận ra điều đó bởi dù cho miệng không kể nhưng đôi mắt đã thể hiện rõ. Nhìn Eren cười, lòng tôi lại ngập tràn suy tư. Tôi không đủ can đảm để về phe Eren đi diệt chủng thế giới, gieo rắc đau thương, nhuộm máu cả nhân loại, tôi lại càng sợ khi phải đứng ở phe Paradis để chống lại người mình yêu thương, bây giờ tôi như con lắc chênh vênh chẳng biết phải ngã về đâu. Ai cũng có lý do riêng chính đáng, anh thì muốn giải thoát người Eldia khỏi ách nô lệ, mọi người thì muốn cả thế giới này đều được tự do...tôi tự hỏi, bây giờ mình phải làm sao?

"Con người, nhân loại đều mong muốn, khát khao tự do và hạnh phúc. Nhưng thứ chúng ta cần là tự do."

"Đúng vậy, chẳng thà không có hạnh phúc nhưng chúng ta không thể cả đời sống như một nô lệ. Xin lỗi Eren, tôi không đủ can đảm để đứng về phe cậu diệt chủng thế giới, tôi lại càng không dám trở thành kẻ thù của những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt bao năm."

"Tôi biết chứ, hãy lựa chọn chỗ đứng mà cậu cho là đúng đắn nhất."

Eren cứ thế rời đi, tôi và anh chia xa nhau là như thế đấy. Tôi muốn níu kéo nhưng lòng sao chẳng thể làm theo, tôi cứ đứng im lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời xa...anh đi, đi thật xa và rồi chẳng bao giờ trở lại.

"Thật ra tôi có một điều muốn nói với T/b. Nhưng mà tôi sợ khi nói ra trái tim cậu sẽ phải chịu tổn thương giằng xé. Chi bằng hãy để tôi ôm bí mật này vùi sâu vào tim. Vĩnh biệt."

Đó là lần cuối tôi gặp anh.

Năm mười chín tuổi, độ tuổi con người ta khát khao được tự do với bao lý tưởng khát vọng xa vời...tôi nghe được tin dữ;

Eren Yeager đã chết,

"Eren, nhưng mà chúng ta vẫn chưa hẹn hò với nhau lần nào kia mà?"

Đó là lời yêu muộn màng của kẻ si tình ôm ấp một thứ tình cảm đơn phương quá đỗi lớn lao, giờ đây khi nói ra thì cũng đã quá muộn màng.

Đến cuối cùng, người được yêu lại đi xa, kẻ muốn yêu lại chẳng được hồi đáp. Nhưng liệu tôi có thể trách ai khi biết rõ quy luật của tình đơn phương...tự bắt đầu, tự kết thúc rồi lại tự khổ đau.

Chương trước Chương tiếp