Trang chủSerendipity | AOT x Reader ● OneshotsMarco | Thứ còn sót lại giữa chúng ta là kỉ niệm...

Serendipity | AOT x Reader ● Oneshots - Marco | Thứ còn sót lại giữa chúng ta là kỉ niệm...

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đăng tải: 28.7.2022
-------------------------

Mặt trời xuống biển như hòn lửa, ánh nắng tắt dần làm cho mọi cảnh vật xung quanh chuyển mình sang màu cam đặc trưng của chiều tà. Từng đợt sóng vỗ rì rào, trong chút nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn hiện lên bóng hình một người con gái, nhỏ bé và cô quạnh giữa không gian mênh mông. Màu cam chiều vốn đã buồn, giờ lại buồn hơn khi người con gái ấy đứng lẻ loi giữa chốn thanh vắng, bầu bạn với từng cơn sóng...lẻ loi. Đó là T/b;

"Mình biết rồi, như lời cậu, biển rất đẹp."

T/b vừa thì thầm vừa lau đi những giọt nước mắt đọng ở khóe mi. Cảnh hoàng hôn đã buồn, nay người buồn cảnh lại thêm sầu. Nhìn phía xa xa, có lẽ người ta nghĩ T/b khóc vì những mất mát hậu chiến, có người thì nói em khóc vì bị người thương bỏ rơi. Cũng có người lại nói; nhiều năm trước, em và ai đó đã cùng nhau gia nhập quân ngũ, nhưng số phận trớ trêu...đi hai nhưng về chỉ có một.

Nếu trước kia T/b luôn chiến đấu hết mình vì an nguy của nhân loại bên trong bức tường, thì bây giờ trong những phút giây nhàn rỗi, em lại nhớ về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa...

Đó là một chiều nắng nhẹ, Marco đã lên đường gia nhập quân ngũ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tuổi mười sáu anh dứt áo ra đi với bao ước mơ, hoài bão, khát khao về một tương lai đầy vẻ vang. Anh nói; anh sẽ cố gắng trở thành một binh sĩ giỏi với nhiều chiến công hiển hách để có cơ hội vào thành trong, một lòng trung thành và bảo vệ nhà vua.

Ước mơ, hoài bão lớn nhưng Marco lại là một người yểu mệnh. Anh ra đi khi còn chưa kịp khoác lên người chiếc áo choàng oai phong thêu hình biểu tượng của quân đoàn Cảnh vệ.

"Mình đã trở thành một chiến binh, thậm chí mình còn giỏi hơn cậu, Marco."

Từ những đứa trẻ ngây ngô cùng nhau lớn lên, cùng nhau lên đường gia nhập quân ngũ, cùng kề vai sát cánh bên nhau trong những trận chiến hồi thời còn là những thiếu sinh quân kinh nghiệm non nớt. Biết bao kỷ niệm buồn vui cùng có nhau. Nhưng khi người ta gọi em là "người anh hùng" vì đã cứu nhân loại khỏi bờ vực diệt vong thì anh chỉ là một người lính trẻ mãi dừng lại ở tuổi mười sáu, độ tuổi với biết bao ước mơ còn dang dở...

"Cậu đã nói phía bên ngoài bức tường, có một nơi được gọi là biển, biển rất đẹp. Cậu lại nói nhất định chúng mình sẽ cùng nhau ngắm biển, nhưng tại sao bây giờ lại chỉ có mình cô đơn, lẻ loi?"

"Mình xin lỗi, nhưng bây giờ hai chúng ta có thể rồi đó."

"Bỏ đi, cậu đã chết rồi kia mà."

Khoảnh khắc ấy, T/b nghĩ mình đã nghe lầm, bởi Marco đã đi xa. Em tưởng mình đang nằm mơ, hoặc vì quá mệt mỏi sau từng ấy năm sống trong thế giới khắc nghiệt, đi kèm với đó là tình cảm dành cho anh vẫn còn rất đậm sâu nên đã sinh ra ảo giác. Khung cảnh xung quanh tự nhiên lại im ắng đến lạ thường. Tiếng rì rào sóng vỗ, tiếng gió xào xạc trên những tán cây cổ thụ phía xa xa bỗng nhiên ngừng hẳn...mọi vật tựa như chìm vào thinh không.

"T/b, mình chỉ thật sự chết khi trên thế gian không còn ai nhớ và thương yêu mình nữa mà thôi."

"..."

"Mình nghĩ ở một cuộc đời khác, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, và sẽ trọn vẹn hơn bây giờ."

"Mình cảm ơn, mình cũng thích cậu lắm."

T/b muốn nói, muốn thổ lộ, muốn giãi bày....Nhưng em không hiểu tại sao mình lại không thể nói ra từ "yêu"; em nhớ mình đã nghe ai đó nói, từ "yêu" tưởng dễ nhưng đôi khi lại khó nói vô cùng. Có lẽ vì khó nói nên mới gọi là tình yêu?....Đúng rồi, tình yêu khó đoán lắm, hôm nay ta hạnh phúc nhưng ngày mai biết đâu lại bị đẩy đến tận cùng của đau đớn.


Suy cho cùng thì khi Marco ra đi thì ngọn lửa tình yêu trực trào trong lòng T/b cũng chỉ là thứ tình yêu đơn phương không hồi đáp...và đó cũng thứ đẹp nhất trần đời, bởi thế gian này không gì có thể đẹp hơn ánh mắt của kẻ si tình, và tấm chân tình của kẻ đơn phương.

T/b đã tự nhủ rằng sẽ trở về đúng nghĩa trái tim của bản thân, là máu thịt đời thường mà bao người đều có, khi trái tim ngừng đập cũng là lúc chặng đường sống đã đi đến hồi kết. Nhưng ngay cả khi chết rồi, em e rằng trái tim này vẫn cứ mang theo hình bóng ai kia khi thân thể này nằm xuống đáy mồ.

Chương trước Chương tiếp