- Aov Veres X Capheny Van La Khong The Yeu Phai Khong Em Tap 1 Gap Mat

Tùy Chỉnh

Veres ngã quỵ xuống, đầu cô đau nhói lên, tay cô ôm chặt lồng ngực đang đau đến ngạt thở của mình, hơi thở cực kì cực kì nặng nề. Đôi mắt cô thẫn thờ, đau khổ nhìn bóng dáng của một người con gái đang đi xa dần, xa dần.

"Capheny, làm ơn... Đừng đi..." Tay Veres vươn về phía bóng hình ấy như muốn níu kéo người đó lại, nhưng dường như không hề có chút sức lực nào cả.

Mọi chuyện rốt cuộc tại sao lại như thế này...

...

Veres giờ đang 27 tuổi, cô là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô có những niềm tin, hi vọng và ước mơ của chính bản thân mình.

Giờ cô đang là một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng, công việc đối với cô thực sự quá là viên mãn rồi.

Có lẽ giờ cô chỉ thiếu một tình yêu nữa thôi. Một tình yêu dành cho chính cô...

Bản thân Veres phát hiện mình là một người song tính luyến ái từ rất sớm, cô cũng hoàn toàn chấp nhận xu hướng tính dục của mình. Gia đình của cô cũng không có ý kiến với vấn đề này. Mặc kệ cô thôi, quan trọng là Veres đã có một công việc ổn định, còn cô muốn sống như thế nào là quyền của cô.

Rồi đến một ngày nọ...

Veres chợt phát hiện ra cô đang rất hay mất tập trung và hay quên. Nhiều công việc chỉ cần chưa tới 3 tiếng đã hoàn thành giờ đây lại cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện.

Cô phát hiện ra, nhưng lại không để ý đến chúng lắm. Cô đơn giản nghĩ là do bản thân đã căng thẳng quá mức mà thôi.

Một ngày, khi Veres đang tập trung với công việc của bản thân, một người đồng nghiệp đã mở cửa xông thẳng vào văn phòng của cô và lên tiếng: "Veres! Có việc cho cô nè!"

Veres dường như đã quá quen thuộc với tình huống này, cô ôm trán thở dài: "Có chuyện gì?"

Là đồng nghiệp của cô – Dextra, cùng một cô gái bên cạnh. Dextra lên tiếng: "Đây là nhà thiết kế mới của chúng ta, Capheny. Em ấy mới chuyển đến từ ngày hôm qua, giao cho cô giúp đỡ đấy!" Rồi cô quay sang nói với Capheny: "Capheny, đây là Veres. Chị ấy có khá nhiều kinh nghiệm trong nghề này, em cứ tự tin đi theo chị ấy là kiểu gì cũng thành tài!"

Capheny nở một nụ cười lịch sự để tránh sự ngượng gạo, trong khi đó Veres lại nhìn em và nhận xét. Mái tóc vàng nhạt được buộc lên thành hai lọn dài khá gọn gàng, đôi mắt trong xanh như dòng nước cùng nụ cười lịch sự không kém phần tinh tế. Trang phục cũng rất nghiêm túc và sạch sẽ nữa, dường như chẳng có chỗ nào để chê người con gái này cả.

Thình thịch, là tiếng tim Veres đập nhanh, ngoại hình cô gái trước mắt đúng là quá hợp gu cô rồi!!!

Từ từ, giữ vững hình tượng! Veres đứng dậy khỏi ghế, đưa tay cất tiếng chào hỏi: "Chào em, tôi là Veres. Sau này hi vọng hai ta sẽ cùng hợp tác tốt đẹp."

"À, vâng ạ. Em là Capheny, em cũng mong sau này chúng ta giúp đỡ nhau thật nhiều!" Capheny đưa tay ra bắt lấy tay cô và mỉm cười như lời hồi đáp.

Ui, tim ơi từ từ thôi em! Đừng đập nhanh đến thế! Veres đỏ cả mặt, cô ngại ngùng cúi đầu: "Ừm."

Dextra nhìn thấy một pha này thì thầm cười. Thật không ngờ đến lúc còn sống lại nhìn thấy Veres đỏ mặt đó nha! Cô còn tưởng Veres da mặt dày không biết ngại cơ! Đúng là chuyện hiếm thấy, chút nữa phải về kể lại với tình yêu mới được!

Capheny bắt tay Veres được một hồi rồi, em chảy mồ hôi thầm nghĩ chuyện này sẽ kết thúc khi nào đây. Em muốn rút tay ra nhưng mà đột nhiên buông tay thì cũng không phải phép lắm.

Dextra tinh ý nhìn ra, cô ho một tiếng rồi nói: "Ừm, vậy là xong màn chào hỏi nha! Sau này nhờ cô "chăm sóc" Capheny nha, Veres!" Nhấn mạnh từ "chăm sóc", rồi cô liếc trộm xem phản ứng của Veres, nhìn thấy được một màn ngại đến chín mặt của Veres làm cô thấy thỏa mãn lắm đó! Cô mỉm cười vô cùng gian tà nhìn Veres.

Veres giật mình buông tay ra, cô nhìn phản ứng của Dextra liền rất ngại và giận. Giờ cô chẳng khác gì một trái cà chua chín lựng, nguyên khuôn mặt ửng đỏ rất nhiều rồi. Làm ơn ai đó đào giúp cô cái hố để chui xuống cho bớt nhục đi!

Capheny nhìn thấy tất cả nhưng em chẳng hiểu gì hết. Khuôn mặt của sự ngơ ngác nhìn cả hai người trước mặt, em rất muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ sẽ không phù hợp trong trường hợp này nhỉ.

Dextra vỗ vai Capheny: "Vậy nha, sau này Veres sẽ chỉ dạy em. Cả hai cùng giúp đỡ nhau nhiều nha!"

Capheny bị vỗ mạnh một cái liền giật mình: "A vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn ạ."

Dextra đã rời đi rồi, giờ trong văn phòng chỉ còn hai người. Bầu không khí trở nên rất là gượng gạo.

Veres hắng giọng ho một tiếng rồi nói: "Ừm, ta nên làm quen nhau rõ hơn nhỉ. Tôi là Veres, 27 tuổi."

"A vâng, em là Capheny, em 26 tuổi. Em là người mới vào nghề thiết kế thời trang này không lâu. Mong được chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ." Capheny cũng giới thiệu chút về mình.

Tròi ơi tim ơi! Em đừng đập nhanh như vậy em ơi! Veres cố bình tĩnh hết sức. Hóa ra em ấy chỉ thua mình có một tuổi, không nói về tính cách hay bất cứ thói quen gì, chỉ như thế này thôi là cũng vô cùng hợp gu của cô rồi!

Nhưng mọi thứ phải từ từ, đừng quá vồ vập, sẽ làm người ta sợ! Veres bình tĩnh: "Tất nhiên là phải vậy rồi. Nhân tiện chị muốn hỏi về phong cách thời trang của em như thế nào để chị có thể nắm bắt mà đưa ra sự giúp đỡ thích hợp."

"À vâng ạ." Capheny giải thích cho Veres hiểu về phong cách của chính bản thân. Veres vô cùng tập trung cao độ để lắng nghe, rồi cô chợt phát hiện là phong cách của em có khá nhiều nét tương đồng với phong cách của bản thân. Cô có chút mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể chia sẻ những ý nghĩ của bản thân cùng với một người khác. Veres lôi Capheny đến bên bàn làm việc của mình, rồi cô đưa ra cực kì nhiều các bản vẽ thiết kế của mình. Cô chia sẻ những ý tưởng của bản thân cho Capheny nghe. Capheny nghe xong cũng có rất nhiều nét hớn hở và vui vẻ rõ ràng trên mặt. Cả hai cứ thế mà nói chuyện và làm việc với nhau đến tận tối muộn.

Sau ngày hôm đó, hai chị em cứ như có sự tâm linh tương thông, hợp nhau rất nhiều mặt. Họ có chung sở thích, chung quan điểm ở nhiều vấn đề, chung gu âm nhạc,... Hai người thường có những buổi đi chơi, ăn uống cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Họ cùng trò chuyện với nhau về cuộc đời và những sở thích của cá nhân. Qua đó, Veres cũng biết được Capheny là một người song tính luyến ái như cô. Liệu cuộc đời còn gì tuyệt vời hơn, khi mà bạn có một người tựa như tri kỉ đến bên cạnh, cùng trò chuyện và chia sẻ những nỗi niềm của bản thân luôn giấu kín?

...

Chiều tối một ngày nọ, Veres về nhà. Sau khi tắm rửa xong, Veres đến bên bàn làm việc trong nhà, rồi lôi ra trong đó một tập các thiết kế còn dang dở. Chúng là những bản thiết kế trước đó mà cô đang thực hiện thì lại không còn chút ý tưởng nữa. Cô thầm nghĩ ngày mai đưa lên cho Capheny để em sáng tạo thêm chút gì đó để hoàn thiện chúng. Đang suy nghĩ ngổn ngang thì tiếng tin nhắn đến của điện thoại vang lên. Cô cầm máy lên và nhìn thấy dòng tin nhắn của Capheny...

Capheny:

Chị đang làm gì vậy ạ?

Veres:

Chị vừa mới tắm xong.

Chị đang coi lại chút thiết kế của bản thân,

ngày mai chị sẽ đưa lên cho em hoàn thiện lại.

Capheny:

Ui, em còn được hưởng nhiều đến vậy sao?

Veres:

Ừ thì, cũng chỉ là những thiết kế còn đang dang dở nhưng chị không

biết phải làm gì tiếp theo, thôi thì đưa em đôi khi nó còn có ích hơn.

Capheny:

Em rất mong chờ luôn á! Em phải làm gì để báo đáp chị đây?

Veres:

=))))

Capheny:

Đừng nói là chị muốn tấm thân già cỗi này của em nha! =))))

Veres:

Ngốc ạ, em già cỗi bao giờ, mới có 26 tuổi...

Capheny:

Tuổi còn trẻ nhưng mà em mắc nhiều bệnh lắm chị ơi...

Chưa già mà em toàn mắc bệnh người già không à...

Veres:

Ui chị cũng vậy em ạ. Đau lưng mỏi gối đủ loại không à.

Nhiều khi cũng buồn lắm nhưng chịu thôi, rồi ai cũng phải sống

chung với bệnh à.

Capheny:

Vậy thì chị phải chú ý sức khỏe nha! Em cũng phải

chú ý rất nhiều luôn á! :>

Veres:

Ừm, chị biết mà, chị hiểu rồi nè. Vậy em nghỉ ngơi sớm

đi nha! Ngày mai chị đưa đồ lên!

Capheny:

Vâng ạ, chị cũng nghỉ ngơi sớm.

Veres nằm trên giường mà loạn nhịp tim. Trời ơi, trời ơi, ông trời có phải là đang tặng con một món quà quá đỗi tuyệt vời không? Veres thực sự cảm thấy rất hưng phấn như được tiêm vào người một lượng lớn dopamine, cô tìm được một người hợp gu của cô về cả ngoại hình lẫn tính cách. Nằm trên giường rồi lại quay đầu nhìn những bản thiết kế đã được sắp xếp gọn gàng, Veres thầm khẳng định là mai phải đưa đống đó cho Capheny để em thay cô hoàn thiện những ý tưởng của chính mình.

Cùng những suy nghĩ ngổn ngang, Veres từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...

Hết tập 1. Còn nữa!