Trang chủApple and Cat|Dramione| HoànChap 24: Chồn Sương Draco

Apple and Cat|Dramione| Hoàn - Chap 24: Chồn Sương Draco

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp




Bữa nay coi lại Harry Potter thì thấy thích vụ anh bị biến thành chồn sương quá nên giờ xin mạn phép biến anh lại thành chồn sương 😌👌

Chn Sương Draco


Hermione bế thốc Helen lên lần nữa, cô vội chạy vào một đường ống khổng lồ. Draco cũng nhanh chân chạy vào ngay sau Hermione. Cả ba cần trốn khỏi con tử xà trong khi nó đang cố gỡ hàm răng to bự của nó ra khỏi bức tường gạch. Cô để Helen bò sang một đường ống để trốn còn mình và Draco lại sang một đường khác để tìm cách khiến con tử xà chết thêm lần nữa.

"Làm sao nó còn sống thế?" Draco co cẳng lại, nó như một con chuột chũi đang trốn khỏi con rắn săn mồi ngoài tự nhiên.

"Em tin là anh muốn biết cách khiến nó chết hơn" cô bịt miệng nó lại rồi ngó đầu nhìn ra ngoài. Con tử xà đang chui vào đường hầm đối diện với đường mà cô đang trốn. Trên bức tường nó tông phải ban nãy còn sót lại vài cái răng gớm ghiếc lởm chởm.

"Nghe này Draco, em sẽ cố ra ngoài kia, lấy một cái răng của con tử xà và ta sẽ đâm nó bằng cái răng đó" nó gật gật đầu rồi bảo "lỡ không đủ đển khiến nó chết thì sao?"

"Cho em xin đi Draco, cái răng đấy chắc làm thành một con dao khổng lồ được luôn đấy!" cô cau gắt "nhanh lên trước khi nó biết ta đang trốn ở đâu. Hãy bò ra phía đường bên Helen và đảm bảo cô bé đủ bình tĩnh để không khóc thét lên. Em sẽ ra đó ngay khi con rắn vừa bò sang một đường ống khác"

"Quá nguy hiểm"

"Chưa nguy hiểm bằng những gì em trải qua suốt mấy năm qua đâu. Em từng cưỡi rồng đó!"

"Sao ta không lấy mấy cái răng rồi đi luôn? Như vậy sẽ đỡ hơn là giết của tảng thịt dài ngoằng đó!"

"Nếu ta không giết nó thì nó lại đi giết những muggle xung quanh bằng mắt mình hả? Ta phải tiễn nó về mồ giống như Harry và Ron đã làm! Bọn nó từng xuýt giết em đấy Draco!"

"Được rồi Granger, nhớ lấy một miếng giấy vì em không biết nó có độc hay không đâu" nó hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của cô.

"Yêu anh, giờ thì qua giúp em ấy đi" cô đẩy nó sang cái đường hầm phía bên phải để sang với cô bé Gryffindor.

Hermione cúi rạp người xuống. Ngay khi con tử xà vừa chui tọt vô một cái cống rãnh phía bên kia thì cô bắt đầu nhanh chân đi đến bức tượng có hình mặt người kia. Trên cái mũi của ông Salazar Slytherin có ghim một vài cái răng to tổ chảng khiến Hermione cố lắm mới không cười "Draco sẽ khóc khi thấy cảnh này"

Cô lấy một mảnh giấy rồi bao quanh tay mình. Cái nanh ghim chặt đến nỗi Hermione phải trèo lên của bức tường mới tháo được nó xuống. Khi tháo được nó xuống cô mới thấy cái lỗ khổng lồ dài gần bằng cả mặt của cô "nó còn to gấp đôi con mà mình gặp năm hai"

"Bình xịt hen của em đâu rồi!" Draco tìm xung quanh cái cống khổng lồ để tìm bình xịt hen cho Helen trong khi cô bé đang cố gắng để không chết vì hen suyễn. Một tiếng lục đục vang lên thật to quanh cái đường ống trên đầu cả hai khiến Draco không thể nào yên tâm. Cuối cùng nó cũng thấy bình thuốc của cô bé đang nằm vất vưởng ở cuối đường hầm. Draco vừa mới nhặt lên thì thấy một tiếng khè vang lên ngay phía trước nó.

"Nhắm mắt lại Helen! HERMIONE! ĐẰNG NÀY!" nó hét lên. Cô bé đang nằm đằng kia vừa ôm cổ vừa ôm mắt.

Hermione đưa đầu vào từng đường ống để tìm hai anh em kia. Cô đang đưa đầu đến cái gần cuối thì nghe thấy tiếng hét của Draco vang lên nhưng không phải từ một chỗ cụ thể mà là từ khắp mọi nơi. Nó vang vảng bên này rồi lại bên kia. Hermione cứ tiến rồi lại lùi. Cô không biết phải đi đâu.

Draco ôm lấy Helen và che mắt của mình và dùng cánh tay còn lại của nó để kép cái mũ áo chùng của cô bé xuống. Helen thì đang cố điều trị cơn hen của mình bằng lọ thuốc diệu kì của Muggle. Cơ chân nó căng lên để lùi lại mà không dùng tay. Những gì nó biết được chỉ là tiếng con tử xà đang bò đâu đó quanh cái đường hầm.

"Anh muốn hát ru cho em để em bình tĩnh lại nhưng anh không nhớ được bài đó" nó ôm Helen thật chặt như sợ con bé sẽ chạy đi. Bản năng làm cha của Draco hừng hực như ánh mắt của con tử xà. Thứ này thông minh gấp ngàn lần con mà Harry đã gặp, nó không thèm vồ lấy nạn nhân mà chỉ lắc lắc cái đuôi của mình để dụ cho nạn nhân nhìn thẳng vào mắt nó.

"Anh thích rắn vì nó là linh vật nhà Slytherin nhưng con quái vật này thì anh chả ưa nổi. Salazar nghĩ cái quái gì mà nuôi rắn dưới cống?"

Draco cứ thế ôm chặt Helen nhưng con tử xà hình như hơi lâu la. Nó hé mắt ra và không thấy con rắn nào ở trước mặt mình ngược lại là thấy con tử xà đang bị Hermione dùng chính hai cái nanh của nó để đâm thẳng vào chính cái mắt đỏ ngầu đó. Con tử xà nâng Hermione lên cao rồi khiến cô lơ lửng trên đó. Cô rạch một đường thật ngọt từ mắt của nó xuống hàm răng kia, để hai cái nanh lại chỗ nó thuộc về khiến con tử xà đau đớn ngã rạp xuống.

"Thứ quái vật" cô thở hổn hển rồi cũng té xuống kế con tử xà.

"Ôi Salazar xin lỗi vì đã giết con thú cưng của ngài và ôi Merlin xem ông đã làm gì cô ấy đi" Draco nắm chặt tay Helen để dẫn cô bé đến chỗ Hermione.

"Em đứng dậy được chứ?" nó vươn tay ra nhưng Hermione lại lắc đầu "cảm ơn anh nhưng mà anh không muốn tay của mình dính máu của con rắn này đâu"

"Chị Hermy!" Helen đầm đìa nước mắt chạy lại ôm chân Hermione.

"Chà, để chị lau tay đã" cô chùi chùi bàn tay đầy máu tanh vào quần để bế Helen lên "Draco, lấy hai cái răng kia rồi lấy cái cốc vàng ra, em đảm nhận phần quan trọng rồi, giờ đến anh"

Chàng hiệp sĩ với vết sẹo đứng trên cầu thang của nhag Ravenclaw, đôi mắt xanh của cậu hướng xuống cậu chiến hỗn loạn đằng kia, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ khi để cuộc chiến này xảy ra chỉ vì cậu. Người em khổng lồ của bác Hadrig, Grawp đang cố đẩy lui đám quái vật ở phía trước, cậu ta dùng một khúc gỗ dài để đẩy chúng xuống biển và hét tên của người anh mình mỗi lần như thế. Chỉ cần đưa mắt qua một tí là cậu đã thấy cảnh hỗn chiến bên trong, từng học sinh đang cố chống chọi với lũ Tử Thần Thực Tử tà ác, họ ngac rồi lại đứng lên, một vài người nằm đó trong sự tiếc thương của bạn bè mình. Ở trung tâm trận chiến có thể thấy Voldermort đang cố gắng phòng thủ trước những giáo sư vĩ đại nhất Hogwarts. Harry cứ nhìn chăm chăm vào cây đũa của hắn và nhận ra ngay đó chính là cây đũa của thầy mình.

"Harry, ta cần đến Phòng Cần Thiết, đi thôi nào" Ron chạy xuống mấy bậc thang, cậu chưa gặp tên Tử Thần Thực Tử nào nhưng đã mệt lử với mấy cái cầu thang dài đằng đẵng.

"Họ làm điều này vì mình..." Harry trầm ngâm, cậu không thèm quay lại phía sau để nhìn Ron khi nói câu đó. Cứ như cậu đang tự độc thoại với bản thân vậy.

"Không Harry, họ làm điều đó vì bản thân họ. Họ đang đánh trả cho những mất mát của họ và cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đừng có giày vò bản thân nữa, họ không cầm cự nổi đâu, ta cần hủy hết mấy cái Trường Sinh Linh Giá trước khi các giáo sư thất thủ" Ron đập nhẹ vào đầu Harry một cái để cho cậu tỉnh.

"Em chắc là tụi nó ở đây chứ?" Draco lật từng món đồ lên để tìm một thứ gì đó mà nó còn không rõ. Tay còn lại của nó đang bế Helen hộ Hermione vì cô đang bận leo lên tháp đồ đạc lỉnh kỉnh.

"Em chắc mà Draco, họ có thể biến mất ở đâu được?" cô cuối cùng cũng leo lên đỉnh. Mọi thứ trên đây trông như một đống đổ nát khiến mắt cô nhòe đi nhưng có một thứ cô chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm "Draco! Harry và Ron đang ở trong này!"

"Nè Harry, mình thấy Hermione đang đứng trên một đống đồ và nhìn về phía này, bảo là mình mù rồi đi" Ron ngẩng mặt lên và đập vào mắt cậu là hình ảnh Hermione đang nhảy tưng tưng trên đống đồ lộn xộn, cô vaayc tay thật cuồng nhiệt khi thấy hai cậu bạn của mình đằng xa.

"Không, bồ nhìn rất rõ Ron" Harry tủm tỉm chạy lại ngay phía ba người kia.

"Chào" Draco vẫy tay. Harry và Ron chỉ gật đầu đáp lễ.

"Anh Harry! Anh Ron!" Helen nhảy ra khỏi vòng tay của Draco để ôm lấy hai người kia.

"Tuyệt" nó lẩm bẩm.

"Em tìm thấy rồi! Nó ở tháp đồ đằng kia!" Hermione lại reo lên khi thấy cái vương miệng lấp lánh màu xanh lam của Helena Ravenclaw đang nằm trên một quyển sách cũ ở đống đồ bừa bộn nào đó.

"Anh sẽ qua đó, em xuống được rồi cưng" Draco nói với cô.

"Không ai được nhúc nhích!" một giọng quen thuộc vang lên từ đằng sau cái xe đạp cũ kĩ ở đống đồ nào đó.

Hai thằng vệ sĩ tròn quay của Draco bước ra với vẻ mặt nguy hiểm nhất mà tụi nó có thể nhưng tụi nó đã không dọa được ai.

"Tụi mày đi đâu đây?" Draco đứng trước Helen để che cho cô bé, Harry và Ron cũng bắt đầu lấy đũa của mình ra và chĩa vào hai tên béo kia.

"Điểm HuyệN!" thằng Grabble reo lên khiến cái đũa nó rung rung nhưng lại ỉ xìu xuống.

"Điểm Huyện?" Draco nhướn một bên lông mày lên để chế giễu "giờ tao biết tại sao bọn mày bị Snape bắt học thêm rồi, ĐIỂM HUYỆT!" khác hẳn với ban nãy, tia sáng đỏ của Draco bắn ra thật mạnh mẽ và chiếu vào gần người thằng Goyle khiến nó bỏ bạn mình mà chạy. Thằng Grabble cũng đuổi theo với cái bụng bự, Draco và Ron không hề bỏ qua cơ hội để tóm hai thằng lại.

"Lại đây Helen, ta sẽ đi lấy cái vương miện" Harry nắm tay cô bé để dẫn cô bé qua bên kia lấy đồ, cả hai đi còn chưa tới một bước thì tiếng hét với thanh âm cá heo ngày càng to. Ron chạy về đây đến xì khói, cậu không dừng lại mà tiếp tục chạy như thế. Trên tay cậu là thứ gì đó trăng trắng. Một con chồn sương.

"Draco?" Hermione chỉ kịp nhìn lướt qua nhưng có một thứ cô không cần nhìn cũng thấy

Một con rồng được làm từ lửa khổng lồ gầm vang cả căn phòng. Nó luồn lách qua đống đồ nhưng không để gì lại ngoài đống lửa phập phồng đang thiêu rụi tất cả, nó hung dữ tiến về phía Hermione khiến cô hốt hoảng không cử động được.

Coh rồng dừng lại ở chỗ cô. Nó nhìn cô rồi tặng cô một tiếng gầm khổng lồ khiến chân tay cô đã run lẩy bẩy bây giờ lại càng run lên hơn. Đúng lúc đó Ron kịp túm lấy cô rồi đặt cô cán chổi và vượt qua con rồng lửa đáng sợ. Cô nhìn qua phía bên trái của mình rồi thở phào khi thấy Helen và Harry cũng đã leo lên một cây chổi tương tự.

Tụi nó vừa bay ra ngoài thì Harry đã đóng sầm cửa lại. Để cho ngọn lửa điên cuồng bên trong thiêu hủy cái Trường Sinh Linh Giá. Đúng như cậu dự đoán, một cơn đau lập tức kéo đến khiến cậu nằm lăn ra sàn. Hermione ngồi xổm nhìn căn phòng. Cô ngẩn ngơ tự hỏi bản thân có ohair thằng Crabble và Goyle đã chết thật nhạt nhòa như thế. Cô không ưa hai đứa tụi nó nhưng cái chết của tụi nó khiến cô sợ hãi.

"Chết tiệt! Hai tên đần đấy tự thiêu bản thân nó rồi!" tiếng của Draco vang vảng xung quanh nhưng Hermione chả thể thấy nó.

"Draco?" cô quay mặt về phía sau thì thấy một con chồn sương trắng muốt có đôi mắt màu bạc đang đứng bằng hai chân nhìn cô. Cặp mắt tí hon của nó nheo lại như thể đang oán trách, đôi tay ngắn ngủn của nó chạm vào nhau giống như đang khoanh tay lại nhưng thật ra là đang cầm cây đũa của bạn trai cô.

"Ngạc nhiên chưa? Sự ngu dốt của hai tên kia đã khiến anh thế này, đáng lẽ anh không biết nói đâu" con chồn sương với chất giọng nam tính nhìn xuống cơ thể thẳng tuột, dài dài của nó.

"Trời ạ Draco, anh là một con chồn sương!" cô chống hai tay xuống đất, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó như kiểu nó là một sinh vật lạ.

"Đừng nhìn thế Hermione, em đang nhìn vào một nơi hơi nhạy cảm khiến anh ngại quá" nó dùng cái đuôi che phần dưới lại. Cặp má đầy lông hồng lên.

"Ta đang chuẩn bị đánh nhau với Voldermort thì lại lòi ra một con chồn sương khó tánh" Ron nhìn Draco nhỏ bé. Nó thừa nhận rằng mình không thích cảm giác tí hon này tẹo nào.

"Nghe nè Draco, Helen sẽ bế anh và em sẽ bế con bé. Đừng có giãy khi em đang chạy nhé!" cô ôm lấy Draco lên thật nhẹ nhàng khiến nó xấu hổ tới nỗi không biết giấu mặt vô đâu.

"Nhìn thằng Tử Thần Thực Tử nguy hiểm mà ta từng đề phòng kìa" Harry liếc mắt sang con chồn sương đang nằm gọn trong vòng tay của Hermione.

"Giờ ta phải đi đâu?" Ron hỏi trước khi hai tên kia lại cãi nhau.

"Mình đã thấy,trong cơn đau ban nãy. Voldermort và con Nagini luôn ở cạnh nhau, hắn ta đã rất sợ hãi khi ta hủy cái vương miện của Helena Ravenclaw và giấu con Nagini đi. Hẳn là con Nagini là thứ mà ta cần tìm bây giờ" Harry lên tiếng

"Ta biết tìm con rắn đó ở đâu" Draco lại tỏ ra bất mãn. Nó đứng dậy, trèo lên cánh tay của Hermione rồi đứng trên đó để mọi người có thể nhìn nó rõ hơn.

"Chia ra. Mình và bé Helen và Ron sẽ đi đến đại sảnh, Hermione và... Con chồn kia sẽ đến mấy cái tháp"

Harry và hai người kia lập tức quay gót đi tìm con rắn đáng sợ, Hermione và Draco thì lại chạy thẳng ra trận chiến để có thể đến tháp Ravenclaw trước tiên. Những bước chân của Hermione không thể nhanh như trước vì cô đang bận "xách" Draco. Việc đó khiến nó lo ngại vì những tia lửa rực cháy cứ thế phóng xuống gần hai đứa nó mà cả hai lại đi như rùa bò.

"Bỏ anh xuống đi Granger, anh sẽ chạy nhanh nhất có thể" Draco duỗi thẳng người ra rồi nhảy xuống đất. Bộ móng tí hon của nó hơi nhức lên vì những miếng sỏi, đá rải rác phía dưới nhưng nó vẫn cố chạy. Hermione không thể trách thêm câu nào với nó vì thực sự nó đang chạy rất nhanh.

"Draco!" tiếng gọi thân thuộc của mẹ nó vang lên dọc sân trường khiến nó đang chạy bỗng dừng lại và đứng lên bằng hai để ngó.

Một tên khổng lồ ất ơ từ đâu đó chạy đến gần hướng của Draco nhưng con chồn sương quá nhỏ để hắn ta thấy.

Draco vừa kịp nhìn thấy một bàn chân to bự trên đầu mình liền chuyển về tua thế chạy. Nhưng có cố bao nhiêu chân nó cũng không thể nhích đi một li.

"Chết tiệt"

Chương trước Chương tiếp