Trang chủApple and Cat|Dramione| HoànChap 3: tiệm giỡn của Song Sinh Weasley.

Apple and Cat|Dramione| Hoàn - Chap 3: tiệm giỡn của Song Sinh Weasley.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp






Tim Gin Ca Song Sinh Weasley


Tấm áp phích với một đoạn thơ dài chế giễu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã rất kinh hoàng rồi, nhưng cặp song sinh này mạnh dạn hơn cả thế, họ làm tận 2 tấm áp phích chỉ với mục đích làm cho Chúa Tể Hắc Ám tủi thân đến nỗi bỏ ý định xâm chiếm thế giới. Tấm áp phích kia coi thường hắn ta còn tấm này mỉa mai thẳng luôn "Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là... Thiếu mũi..." cùng với cái mặt cười kế bên.

"Trời ạ, má sợ hai thằng nó sẽ bị ám sát trên giường trong lúc đang mơ mộng về tấm biển thứ ba..." bà Molly sững sờ, đến Harry còn bất ngờ với hai ông anh này.

"Không đâu má! Hai ổng là thiên tài đó!" Ron há hốc miệng "trời ạ, mình vô ngay đây!" cậu reo lên, dẫn đầu cả nhóm vào tiệm. Trong tiệm có Sô cô la ếch nhái nhưng sô cô la là ếch thật, những hộp quà vặt Cúp Cua mà hai anh em đã cố hoàn thành vào năm cuối đang được đặt kế một bản sáng chế độc quyền hay kẹo Nuga Sặc Máu Cam được ưa chuộng hiện giờ đang được để trên kệ cao nhất như lời thách thức, nhưng đáng tiếc là trên kệ chỉ còn lại mỗi một hộp bị móp khiến Hermione ngạc nhiên. Những cây đũa phép đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu người và mấy hộp viết lông ngỗng đặc biệt chỉ dùng cho việc thi cử với mục đích gian lận. Hay người gỗ bé tí đã được ểm bùa để leo trèo bằng dây khắp kệ đồ để lấy kẹo cho khách được bán với giá 200 Galleon.

Hermione cuối cùng cũng chen vào được một chỗ hở để chiêm ngưỡng hộp kẹo có hình chàng thủy thủ và nàng người cá với cả một mô tả riêng phía dưới "cuộc đời quá bộn bề mà mệt mỏi? Quá nhanh và quá nhạt nhẽo? Hãy thử một viên để có thể cảm nhận tinh hoa của thế giới này, kích cỡ phù hợp để giấu trong túi quần (lưu ý, chỉ bán cho người trên 16 tuổi và có thể gây đờ dẫn, nhỏ dãi khi dùng)"

"Mấy ông anh của cậu là thiên tài đó Ron" Hermione nói, cầm một hộp lên và thích thú ngắm nghía.

"Thưa cô tiểu thư xinh đẹp, vì câu nói đó nên cô sẽ được miễn phí một vài món đồ trong đây, và cậu chàng đeo kính đằng kia nữa" Fred với bộ dạng mà không bao giờ có thể bắt gặp đang đi xuống lầu, cách vài bậc là Georgie cũng với bộ đồ y hệt nhưng tông màu có phần sáng hơn đi xuống.

"Chào Fred, George, nhưng bọn em không làm thế được, hai anh đang hơi quá rộng lượng đấy!" Hermione thốt lên, cô cầm lấy một cái ống nhòm rồi chuẩn bị ghé vào nhìn thì bụp! Một bên mắt của cô dần bầm tím và Fred có vẻ hơi muộn phiền "xin lỗi em Hermione... Bọn anh quên mất Cái ống nhòm thụt đó, đây, em lấy bôi đi, đó là thuốc chống bầm"

"Cảm ơn Fred nhưng bọn em không thể cứ tùy tiện lấy được" cô cẩn thận mở cái hộp nhỏ nhỏ ra, một chất dinh dính vàng kim óng ánh đang chờ cô chấm lên mắt ở trong đó, Harry và Hermione cùng lấy tiền của mình ra để trả nhưng George lại không lấy "hai đứa đã giúp đỡ bọn anh rất nhiều, coi như là bọn anh trả ơn đi, dù gì cửa hàng cũng đang làm ăn rất tốt mà"

Đúng lúc đó, Ron bước tới, cậu vừa nhận ra là mình để quên tiền trong túi bà Molly nên bắt đầu "này George, Fred, cái này bao nhiêu?"

"5 Galleon" George đáp nhanh chóng.

"Giảm chưa?" Ron hỏi, mong muốn hai ông anh cũng miễn phí cho mình.

"chưa? Sao mày lại muốn giảm?" Fred nhướn mày nhìn thằng em không tí nhạnh bén nào hết.

"Thì tui là em của mấy ông mà?" Ron vẫn kiên cường nói.

"Ờm vậy thì 10 Galleon, mày trả giá nữa là anh đuổi mày ra ngoài đó" George trả lời tỉnh bơ khiến Ron tức giận bỏ món đồ về vị trí cũ trong khi Harry và Hermione đều đang che miệng mà cười.

Hermione bất chợt nhìn qua cửa sổ, cô thấy một con chồn sương đang lẻn qua những cột điện nhưng con chòn ấy quên nó đang to như con người "này Harry, Ron, bà Malfoy lại để lạc cậu quý tử này"

"Hẳn bả đang ngồi khóc" Ron khoái chí nhìn thằng Malfoy biến khuất mắt tụi nó.

"Chờ tí... Liệu bà ấy sẽ để con mình đi lang thang mà không oang oang cái miệng đi tìm chứ?" Hermione chợt nhận ra điểm sai ở trong việc này. Nó cảm thấy thật mệt mỏi, tại sao hắn ta lại không chọn một con đường sáng hơn cho mình mà cứ phải trở thành một mối nguy cho xã hội thế này?"

"Đi nào, bác Molly bị thu hút bởi đống đồ mĩ phẩm rồi" Harry liếc mắt nhìn Ginny và bà Molly đang hí hửng cùng nhau xem mấy món đồ hồng từ đầu đến cuối ở góc kia của tiệm.

Cả ba đứa chui vào cái áo choàng tàng hình bụi bặm của Harry, Ron nhanh tay với đuoạc cái bành trướng nhĩ của anh em sinh đôi kia khiến cho việc điều tra dễ dàng hơn. Ba đứa đi trong cái áo choàng có hơi chật chội nhưng đó là giải pháp duy nhất.

Ron nhẹ nhàng thả cái bành trướng nhĩ xuống, từ phía trên, cả ba đứa đều có thể thấy thằng Malfoy với vẻ mặt nghiêm trọng đang nói chuyện với ông chủ tiệm Borgin "tôi muốn ông chữa nó và giữ nó ở lại đây"

"Nhưng thưa cậu, xác suất gần như là không có!"

"Vậy nghĩa là vẫn sửa được, chỉ gần như thôi mà?" cái giọng nhạo báng đáng ghét ấy vang lên "Biết gã người sói hay qua nhà tôi chứ? Lão thích ăn tay, chân và ruột lắm" Draco đe dọa, Hermione muốn lao thẳng xuống và đâm nó một cái.

"Vậy tôi sẽ cố, tôi sẽ không nói với ai cả" lão Borgin miễn cưỡng gật đầu.

Hermione cố nhoài người ra để nhìn món vật huyền bí ấy thì đột nhiên cô cảm thấy chân mình trơn tuột, rồi rầm một cái. Lúc định hình lại cô mới thấy là mình đang ngồi trên nền đá của vỉa hè, đáp  xuống ngay trước cửa hàng của lão Borgin khiến hai người ở trong nhìn ra ngoài "gì thế?" Draco bất chợt hỏi, nhìn ra ngoài phía cửa ra vào của tiệm, vậy là cô biết cô chả thoát được nữa.

Lúc này Hermione mới đứng lên, cô thậm chí còn không nghĩ được gì mà đi thẳng vào tiệm để khỏi bị nghi ngờ. Tiếng chuông cửa đã gỉ sét vang lên, cô bước vào với khuôn mặt căng thẳng và giả vờ như đang coi hàng. Cuộc trò chuyện của Draco và lão Borgin dừng hẳn lại, lão đang dùng một tia lửa để bắn vào gáy Hermione khiến cô toát mồ hôi dù trời đang khá lạnh.

"Cô có muốn mua gì không? Tôi còn đóng cửa!" lão tức giận hét nói nhưng bị Draco lườm một cái. Về phần nó, nó cũng chả hiểu tại sao nó lại không thích cách người khác nhìn cô máu bùn đó, như thể chỉ mỗi nó được sỉ nhục, lăng mạ và mắng chửi cô máu bùn ấy vậy.

"Ông... Ông bán thứ này bao nhiêu tiền?" Hermione cầm một sợi dây chuyền lên, hi vọng đó là thứ mà Malfoy muốn sửa. Đó là một sợi dây có hơi đơn giản nhưng nhìn kĩ sẽ thấy những chi tiết được chạm khắc tinh xảo và có hình một con mèo nhỏ ở đằng trước được đính một viên ngọc đã đục.

"1000 Galleon" ông đáp cộc lốc, cố gắng đuổi con nhóc ra khỏi cửa hàng của mình.

"Chà... Tôi không có số tiền đó" cô thở dài, nhận ra rằng mình cần phải chuồn đi ngay trước khi không thể . Cô bước những bước dài hướng ra ngoài cửa rồi biến mất đi trong làn sương sáng sớm. Cô nhìn về phía ngôi nhà cả ba đã núp ban nãy rồi nháy nháy mắt ra hiệu cho hai cậu bạn. Mém nữa cô đã chết vì đứng tim trong đó. Lão Borgin vội vã chạy ra cửa rồi xoay cái bảng thành "đã đóng cửa" rồi quay về quầy.

"Bồ ổn chứ Hermione?" Harry vội vã cất cái áo choàng vào trước khi bà Molly phát hiện là có bóng người ngoài tiệm.

"Ừ, đầu gối hơi đau nhưng xin lỗi mấy bồ vì đã không kiểm soát được hành động, lần sau mình sẽ để ý hơn" cô phủi phủi cái quần jean của mình rồi bước vào trong. Cố thuyết phục bà Molly là tụi nó đã ở sau tiệm nãy giờ nên bà không thấy. Hên là bà Molly đã tin chứ tụi nó cũng chả biết nói thế nào nữa nếu bà không tin.

"Cậu muốn gì nữa không cậu Malfoy? Con ranh đó đi rồi" lão Borgin thủ thỉ.

"Cái dây chuyền đó 1000 Galleon à? Tôi sẽ mua" Draco nói, tiền bạc với nó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sâu, sâu, sâu trong tiềm thức của nó, nó biết nó không mua cái vòng này cho chính mình mà là cho nàng.

"Vậy đây là suy nghĩ của người có tiền" nó tự bất ngờ với bản thân mình.

"Cậu muốn gói lại thật đẹp chứ?" Lão Borgin hỏi, lấy ra mấy cuộn giấy gói quà với những hoa văn xấu xí, lão đang cố để lấy tiếng với nhà Malfoy và để giữ cái mạng nhỏ nhoi của mình.

"Không, tôi về đây" nó cất cái dây chuyền vào túi quần của mình, quay gót rồi bình thản đi về, đằng sau là lão Borgin đang cúi rạp người xuống để tiễn nó như thể nó là Lucius Malfoy.

Chương trước Chương tiếp