- Bac X Chien Chap Niem Chuong 1 Nghich Duyen Phan 3

Tùy Chỉnh


Phần 3 - Ước Hẹn.

Buổi sáng hôm sau, A Phúc như thuờng lệ đến gõ cửa phòng công tử nhà hắn. Nguỵ Anh buớc ra,vui vẻ nói : " Đi thôi, a Phúc." A phúc ngỡ ngàng nhìn vị công tử đây, cứ nghĩ mình đang mơ - " Công tử nhà ta, phải gọi ít nhất nửa canh giờ mới có thể rời giưòng, sao hôm nay, là bị ma nhập rồi sao ! ".

- Thiếu gia,chờ tiểu nhân với.

- Ngươi nhanh đi a !

- Thiếu gia, sao hôm nay nguời dậy sớm vậy ?

- Tâm trạng tốt ! Nào, đi tìm Lam Trạm của ta thôi.

A Phúc ngẩn ngơ suy nghĩ - " Lam Trạm của ta ! Là ý gì đây?"

Cửu thúc duờng như biết trước Nguỵ Anh sẽ đến, đã đứng ngoài sảnh chờ y.

- Chào Nguỵ công tử, đêm qua Ngài ngủ có ngon không ?

- Chào Cửu thúc, ở đây không khí rất tốt. Ta vừa về phòng liền ngủ luôn một giấc đến sáng. Nguỵ Anh cuời hỏi : " Lam Trạm đã dậy chưa ? Ta muốn cùng hắn đi xem cánh đồng trà."

- Công tử tiểu nhân đã ra đó từ sớm rồi, Nguỵ công tử cứ men theo đuờng mòn bên trái phía trưóc mà đi. Ngài ấy có lẽ đang đợi Ngài.

- Đuợc, đa tạ Thúc. Tạm biệt.

- Công tử đi thong thả.

A Phúc chạy theo Nguỵ Anh, đột nhiên lại nghe mắng.

- Ngươi đi theo ta làm gì ?

- Tiểu nhân không đi theo nguời thì đi theo ai ? A Phúc dỗi, hỏi lại.

- Chẳng phải Nãi Nãi cho nguơi đi theo ta để lo cơm nước hay sao. Nguơi đi theo ta, đến trưa cơm đâu ta ăn hả ? Nhà bếp mới là nơi ngươi nên đến a. Đừng theo ta !

A Phúc dù là muốn đi cùng nhưng công tử đã nói, hắn làm sao dám ý kiến, thất vọng nói " Dạ". Rồi quay đầu trở về, lẩm ba lẩm bẩm :" Nguời ta cũng muốn đi xem cánh đồng trà là như thế nào mà cũng không cho, hứ !"

--------

Lam Trạm đang ngồi duới mái hiên, nhìn ra cánh đồng trà phía trưóc. Nguỵ Anh thấy y , mặc dù còn ở khá xa đã lớn tiếng gọi.

- Người này, sao lại phiền như vậy ! , nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng người lại bất giác tiến đến gần Nguỵ Anh lúc nào chẳng hay.

Nguỵ Anh chạy đến, cuời cưòi nhin y, rồi nhìn ra phía xa.

- Oa ở đây rộng như vậy sao ! Một bên đồi là cánh đồng hoa, một bên trồng trà. Một bên màu xanh mơn mởn, bên thì đủ màu sắc. Đẹp thật a, Lam Trạm!

- Ừm.

-  Mới sáng là ta đã tìm nguơi rồi. Nhưng cửu thúc lại nói nguơi đến đây từ sớm, Chắc nguơi thích ở đây lắm nhỉ !

- Ừm.

-Ta cũng thích ở đây nữa. Mau, ngươi dắt ta ra ngoài đó đi. - Miệng thì nói Lam Trạm dắt y, tay lại nắm lấy tay ngưòi ta mà kéo đi.

Lam Trạm nhìn xuống tay mình,đang trong tay ngưòi kia, hai má lại hồng lên, trong lòng tràn lên cảm giác truớc nay chưa từng có. đôi môi mỉm cưòi từ lúc nào, bản thân lại không kìm lòng đuợc, siết chặt lấy tay của Nguỵ Anh.

---------

- Nguỵ công tử, trà mà Ngài yêu cầu, tiểu nhân đã chuẩn bị đầy đủ.

- Nhanh vậy sao, ta biết rồi.

- Vậy, tiểu nhân và a Phúc sẽ sắp xếp hàng hoá lên xe truớc. Tiểu nhân xin cáo lui.

Nguỵ Anh biết sắp đến ngày phải trở về rồi. Y quyết định truớc khi về, phải nói rõ tình cảm với Lam Trạm. Khi trở về sẽ xin hai vị phu nhân cho đón nguời này về cùng y. Nghĩ là làm, Y đến truớc phòng Lam Trạm, gõ cửa.

- Vào đi.

-Nguời ngoài cửa buớc vào. " Nguơi đang làm gì đó, Lam Trạm ".

- Ngước cặp mắt lưu ly lên nhìn Nguỵ Anh, y đáp :" Không làm gì, chỉ là ghi chép một vài tư liệu thôi . Nguơi ngồi đi."

- Ta đến đây,có chuyện muốn nói với nguơi!

- Có chuyện gì ?

- Ta... Nguơi..., ngươi có đồng ý về phủ cùng ta không ? Nguỵ Anh hồi hộp chờ câu trả lời từ y.

Lam Trạm đặt bút xuống, cúi gằm mặt. " Đây là nhà của ta. Ta không thể đi đuợc !".

- Nguỵ Anh không chịu thua, lại nói :" Vậy, ta có thể đến đây sống cùng nguơi không ?"

Lam Trạm nén xúc động :" Nguơi bằng lòng sống ở một nơi cách xa thế giới ngoài kia, cùng ta ?"

- Nguỵ Anh đặt tay mình lên tay Lam Trạm : " Chỉ cần có ngươi, ta đã thấy đủ rồi !"

- Nguơi thật sự hứa, sẽ ở đây cùng ta sao ? Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ trở về nơi này, bên cạnh ta sao ? Lam Trạm nhìn Nguỵ Anh, mong chờ một câu trả lời như ý nguyện.

- Ta hứa, dù có chuyện gì cũng sẽ trở về bên ngươi. ây, Lam Trạm a, cuối cùng nguơi cũng biết cười rồi ha ! Nguỵ Anh cưòi tít mắt, đem ngưòi truớc mặt, ôm vào lòng - "Chờ ta !".

Xe ngựa rời núi, xuất phát từ lúc tờ mờ sáng. Nguời ở lại không nỡ, người đi không đành. Chỉ mỗi A Phúc và đám gia đinh là vui mừng vì sắp đuợc trở về nhà.

---------

Vân Nam,

Nguỵ Anh sau khi mang trà về, quả thật khách kéo đến càng lúc càng đông. Suy đi tính lại, cũng đã đến lúc nên thưa chuyện với hai vị phu nhân và Cha rồi, tối nay khi cả nhà dùng bữa sẽ nói luôn vậy.

Tối hôm đó, Nguỵ lão gia hớt hãi chạy về nhà, mời Nguỵ lão phu nhân, Phu nhân và gọi Nguỵ Anh vào thư phòng có chuyện gấp. Cả nhà không biết chuyện gì, vội vội vàng vàng buớc vào.

- Nguỵ lão gia còn đang thở hổn hển nói :" Bên phía triều đình, họ muốn lấy Ngọc Trà của chúng ta, đem tiến cung ". Nếu lần này lấy đuợc mối làm ăn này, không biết nên vui hay buồn nữa !". Ông thở dài.

Sắc mặt Lão phu nhân trầm ngâm. " Chúng ta làm ăn nhỏ, nhưng chí ít đuợc thoải mái, suy cho cùng cũng dư dả rồi, vẫn là không nên dính líu đến quan phủ thì hơn."

- Nguỵ lão gia nói : " Một khi quan lại đã muốn, dân thưòng chúng ta chỉ có thể làm theo. Không khéo lại mang tội phản nghich mất !"

- Nếu làm, thì liên quan đến quan lại, e là có ngày cũng bị vạ lây. Còn không làm, cũng không đuợc ! Nguỵ phu nhân tiếp lời.

Nguỵ Anh là kiểu nguời thấy chuyện bất bình liền ra tay tuơng trợ, không biết có bao nhiêu lần xích mích với đám quan địa phuơng. Nếu không phải nhờ gia đình có phần khá giả, e là cũng không sống được đến hôm nay. Bốn ngưòi, ngồi bốn góc, không ai nói thêm lời nào nữa.

------

A Li Shan,

- Chủ Nhân, ngài thật sự muốn mang Nguỵ công tử về đây sao ? Tiểu nhân chỉ e, sau khi biết mọi chuyện, ngài ấy sẽ không đồng tình trở về nữa.

- Ta tự có cách của mình.

Cửu thúc thở dài,quỳ xuống giọng nói như van nài :" Tiểu nhân cũng rất thích Nguỵ công tử, nhưng chủ nhân ! Ngài là hy vọng duy nhất còn lại sau trận diệt tộc năm đó. Nếu ngài có mệnh hệ gì, bọn tiểu nhân thật không thể sống đuợc !."

- Lam Trạm nhíu mày " Nguơi yên tâm, ta sẽ không dùng đến cấm thuật. Sẽ không để Mã Vấn phát hiện.( Mã Vấn, đại pháp sư là người thân tính bên cạnh hoàng đế, cũng là nguời phát binh diệt tộc hồ ly năm xưa, moi linh lực chế tạo thuốc truờng sinh cho hoàng đế) .

Cửu thúc buớc ra ngoài, ngửa mặt nhìn trời " Hy vọng ông không triệt đuờng sống của chúng tôi, lão thiên gia ".

-----

Nguỵ lão gia tuy không muốn nhận mối làm ăn này, cũng đành ngậm ngùi lựa chọn những túi trà ngon nhất để tiến cung. Ngọc trà, đối với nguời thuờng, là một loại trà ngon. Nhưng đối với nguời đã dùng linh lực của hồ ly lại là một chất kịch độc. Nó đuợc trồng bằng nuớc suối từ thuợng nguồn cộng với một phần linh lực của y - Lam công tử.Chỉ cần hoàng đế uống vào, hai dòng linh lực sẽ lập tức đối kháng, vỡ tim mà chết. Sở dĩ y không thể tự mình giết hoàng đế là vì trong cung còn có một Mã Vấn, tinh thông pháp thuật.Hoàng đế lo lắng hồ yêu đến trả thù lại đồng ý cho Mã Vấn dùng máu Đế Vuơng luyện kết giới tại cung điện. Lam Trạm y, không tài nào lọt vào đuợc. Chỉ là, nguời tính không bằng trời tính.- " Nguỵ Anh, có thật là dù có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn trở về bên ta không ?"

Phần 4 : Đời Đời Kiếp Kiếp, Đừng Gặp Lại Nhau !

https://www.facebook.com/groups/592129087815019/permalink/972196226474968?sfns=mo