- Bach Tam Xan Chuong 2 Tran Gian Li Biet 2

Tùy Chỉnh


Một ngày cuối thu chớm đông, cảnh vật thật lạ lẫm. Dường như mọi thứ đang chuyển biến bất thường, không còn những ngày nắng êm dịu của mùa thu trong trẻo, không còn vị của những giọt sương sớm đọng lại trên lá. Mà tất cả chuẩn bị thay vào một không khí hanh khô, chuẩn bị bước vào một mùa đông u ám và lạnh lẽo.

Thời tiết này thật đáng ghét đúng không?

Tôi mơ màng chìm đắm vào bản nhạc trong tai phone, khẽ ngân nga vài đoạn. Thoạt dừng lại ở một quán bán đồ trang sức nhỏ. Tôi nhìn thấy một dây chuyền bằng bạc mặt hình táo nhỏ, liền nghĩ bụng mua về tặng mẹ. Chiếc dây chuyền được gói lại trong một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được thắt nơ gọn gàng, tinh xảo. Nét mặt tôi hào hứng hẳn lên.

Vội vã tới công ti làm việc.Tôi lao đầu điên cuồng vào những chồng sổ sách, giấy tờ, những cuộc điện thoại cùng vô vàn những thứ trên trời. Giờ nghỉ giải lao tôi cũng không có thời gian ăn uống đàng hoàng. Chỉ ăn nhanh vài miếng kimpap rồi vội vã vùi đầu vào nốt công việc, tôi cũng chẳng có thời gian để gọi điện cho ba mẹ xem ba mẹ làm gì, đã ăn cơm chưa. Chính điều đó đã làm tôi hối hận mãi không nguôi.

Tối đó là ngày mà chúng tôi đi ăn nhậu, mãi tới 12h khuya mới lê lết thân về. Dừng lại ở một cột điện xả hết những gì cần xả rồi lại tiếp tục bám víu mọi thứ trên đường,miễn có thể đứng vững. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi làu bàu mắng chửi vì đã giờ này rồi mà ai lại gọi, tôi liền tắt máy. Vài giây sau, chuông điện thoại lại reo lên. Lần này ,tôi mới nhìn rõ đây là cuộc điện thoại của dì Lạc , liền vội vã bắt máy.

"Alo dì, có việc gì vậy?"

Tôi nói bằng giọng lè nhè của một người say rượu.

" Alo Bạch Hiền, mày đang ở đâu? Cái thằng nghiệt súc, mày mau về. Bố ... bố mẹ mày...

"Dì ! bố mẹ con làm sao?"

"Bố mẹ mày ... bị người ta giết rồi!"

Cái gì? Bị sát hại? Nhà tôi chưa đắc tội với ai bao giờ, sao có thể..? 

Hai tai tôi như ù đi, tôi chạy về nhà thật nhanh trong cái đêm lạnh lẽo đầy tàn khốc ấy. Về tới nhà tôi liền lao như thiêu thân vào phòng khách ,tất cả đều nhuộm một màu đỏ của máu. Bên xác bố mẹ tôi là những người cảnh sát đang làm nhiệm vụ thu thập hiện trường. Tôi ngồi thụp xuống đất, nước mắt cứ thế mà trào ra. Cả một ngày, tôi đã mất đi hai người yêu thương. 

Dì Lạc vừa thấy tôi liền chạy lại tát thẳng vào mặt kêu cái " chát" . Mặc cho mọi người ở đó vẫn mắng chửi tôi thậm tệ.

" Mày, cái thằng chó bê đê, mẹ mày vì mày bố mày vì mày mà bị người ta hại chết, cũng vì biết mày là thằng gay lọ bố mẹ mày mới bị người ta chửi rủa, vì mày mà bố mẹ mày phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Mày có biết, lúc mẹ mày đẻ mày ra  mẹ mày đã vất vả thế nào. Cảm tưởng như mẹ mày sẽ chết ngay sau khi đẻ mày, nhưng vì mày, mẹ mày vẫn cố sống cho tới ngày hôm nay. Bao nhiêu thứ bố mẹ mày làm cho mày nhưng không ngờ chính mày, chính mày lại hại chết bố mẹ mày!! Cái thứ nghiệt súc! Mày đi chết đi !!

Dì nói đúng, chính tôi đã hại chết bố mẹ. Không phải vì hôm nay đi ăn nhậu mà về trễ thì có lẽ bố mẹ  đã không chết. Tất cả là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Tôi không đáng sống!

Ngày đám tang bố mẹ, tôi không rơi một giọt lệ nào. Mặc kệ người tới viếng có chỉ trỏ, họ hàng mắng chửi tôi vẫn như một cái xác không hồn chỉ ngồi im ôm ảnh bố mẹ. Dì tôi nhân lúc vắng người mà chạy tới tát mạnh tôi một cái.

" Loại súc sinh! Bố mẹ chết mà mày không khóc, xem ra mày vui lắm nhỉ! Tao không có cháu như mày. Mau chết và xuống địa ngục đi."

Khóc! Tại sao tôi phải khóc! Dù có khóc bố mẹ tôi vẫn không sống lại được. Hốn chi tôi nhất dịnh phải mạnh mẽ phải nói cho bố mẹ tôi rằng dù không có bố mẹ ở đây tôi vẫn ổn.

Giá như không phải ngày hôm qua tôi không về luôn,  giá như không phải ngày hôm qua tôi đã không gọi điện cho mẹ, giá như tôi luôn gần gũi với bố mẹ hơn thì hôm nay tôi đã không hối hận đến nhường này! Tôi quá mệt mỏi rồi! Xin đừng nói gì thêm nữa cũng đừng phán xét cuộc sống của tôi nữa. Lam ơn!

Tôi... thực sự mệt mỏi rồi !