- Baewan Viet Cho Bae Joohyun Va Son Seungwan Anh Thao Luu Ly Va Canh Hong Tay 5

Tùy Chỉnh

Joy thích SeungWan. Thích từ hồi em chậm chạp kéo cái vali màu xanh vào cổng bệnh viện, thích từ lúc nhìn thấy SeungWan ngồi một góc nào đó nhìn về phía Đông bằng đôi mắt nâu buồn, cũng là từ lúc Joy nhận ra SeungWan thương một ai đó bên kia đại dương. Thế nên, Joy buộc thứ tình cảm dành cho SeungWan chỉ dừng lại ở mức thích, không thể là yêu.

Son SeungWan thì thật sự rất ngốc và cần được ai đó bên cạnh. Đôi mắt nâu luôn ngẩn ngơ vô định không rõ vì hy vọng hay tổn thương nhưng nó luôn hướng về duy nhất một người. Cánh môi khép hờ khi ngủ cũng chỉ gọi một cái tên. Nên dù cả tháng ở bên cạnh, Joy cũng chẳng khác gì một đứa trẻ mà SeungWan yêu mến, không vượt xa hơn.

"Này nhóc lưu manh, đừng có buồn phiền về họ Son nữa."

Kang Seulgi phía bên kia màn hình cố gắng an ủi Joy. Cô biết Joy qua vài lần nói chuyện cùng SeungWan, Joy bình thường không thích người lạ nhưng ngạc nhiên thay, hôm nay Joy lại gọi cho Seulgi để nói chuyện.

"Kang Seulgi, chị biết ý nghĩa của hồng xanh không?"

Joy bắt đầu bằng một câu hỏi kì lạ khiến Seulgi cảm thấy bất an.

"Chị không thích hoa."

Seulgi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Hoa chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Ngừoi ta nói hồng xanh chỉ nở một lần, nở cho tình yêu đẹp nhất."

Joy khẽ cười rồi đưa bàn tay trái chứa đầy cánh hồng xanh ra phía trước.

Đêm hôm qua, lần đầu Joy hiểu được cảm giác tuyệt vọng của kẻ đang yêu. Lòng ngực trái như bị bóp nát và cuống họng cứ tuôn tràn hoa xanh thẳm đầy vô vọng.

"Của em sao?"

Seulgi nén giọng xuống thật thấp để giữ bình tĩnh trước cái gật nhẹ bên kia. Một lần nữa cô lại không hiểu, tại sao có thể yêu đến mức tuyệt vọng đến như vậy.

"Em ổn chứ?"

"Không sao, nó không nhiều như SeungWan, chỉ một lần duy nhất vào tối qua."

Joy nói rồi thu bàn tay lại bỏ những cánh hồng xanh vào trong túi áo khoác.

"Em nên lựa cho quyết định tốt cho bản thân."

Seulgi đưa ra lời khuyên, dù sao cô cũng rất quý Joy và cô không muốn con bé tổn thương như SeungWan.

"Em biết, em sẽ không như SeungWan đâu."

Thật sự, chỉ một lần thôi đã đủ đau đớn rồi, làm sao SeungWan có thể chịu lâu đến như vậy?

"Chị biết rằng em là đứa trẻ thông minh mà."

~o~o~o~o~o~


"Trong cậu nghiêm trong vậy? Có gì sao?"

SeungWan vẫn là lười nhát cả người lẫn trong đáy mắt nhưng em phá lệ dành riêng cho Seulgi sự quan tâm như một người bạn thân đúng nghĩa. Và có lẽ cũng do em đọc được sự bất ổn trong màu mắt đen bên kia màn hình.

"Uhm, thật ra thì, là về Irene, chị ấy bỏ đi đâu đó từ hôm qua."

Seulgi ngập ngừng nói, cô đã khá đắn đo về việc có nên nói cho SeungWan nghe không nhưng cuối cùng cô nghĩ là em cần phải biết.

"Không để lại gì à?"

"Có một lá thư đại loại là sẽ đi đâu đó vài ngày, nhưng ừm không phải Irene viết, hm là anh ta đã viết thay."

"Vậy sao. Cũng tốt thôi."

SeungWan hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm hờ đôi mắt để lấy lại bình tĩnh.

Một tiếng thở dài như trút xuống sự lo lắng về một điều gì đó. Có lẽ là về chị, về điều mà em đã đánh lừa bản thân rằng mình đã quên từ lâu, rằng SeungWan thương Irene rất nhiều.

Thật ra, cảm giác của SeungWan lúc này không hẳn là buồn, gọi là tự do thì đúng hơn. Em đã đứng trước hai lựa chọn trong một thời gian dài: tiếp tục đơn phương hay dừng lại. Em đã đánh lừa bản thân rằng mình đã quyết định dừng lại nhưng nhìn xem, giấy đồng ý phẫu thuật còn trống, lời Joy văng vẵng mỗi ngày đều bỏ ngoài tai, chỉ có mái tóc đen và đôi mắt ngã nâu cứ loay hoay trong ký ức đã phủ màu xám tro từ ngày em rời Hàn Quốc.

Là do em chờ đợi, em chờ Irene sẽ thôi nhút nhát nhốt mình trong căn phòng trống, chờ Irene sẽ đến đón em vào một chiều hoàng hôn dưới gốc phong già, và dù đó chỉ là một phần trăm, phần triệu cơ hội thì em vẫn sẽ chờ, vẫn mong chị sẽ đến. Hoặc nếu không như vậy, em chờ ai đó, không phải em, sẽ nắm lấy tay Irene và dẫn dắt chị khỏi thế giới cô đơn chị đang chịu đựng, như cái cách anh ta làm lúc này, dù sao thì nó vẫn thiết thực và tốt hơn cho Irene.

"Cậu ổn không?"

Kang Seulgi lo lắng nhìn qua màn hình laptop và cảm thấy bản thân vô dụng biết bao khi không thể ở bên và ôm lấy SeungWan. Cô đã mong SeungWan sẽ khóc, ít nhất điều đó sẽ tốt hơn một nụ cười đầy tổn thương hiện tại. SeungWan khóc thì vẫn sẽ là SeungWan ngu ngốc, vẫn là SeungWan biết yêu biết hy vọng, còn SeungWan lúc này, là một SeungWan bị tình yêu làm tổn thương đến chẳng thể chữa lành được nữa.

"Có phải phẫu thuật sẽ quên được tất cả không?"

Giọng nói em vẫn không đổi, chỉ là hơi run run cùng với những ngón tay chần chừ cầm lấy cây bút xoay vài vòng cố chấn an bản thân.

Quên đi có thật sự tốt?

"Chỉ quên Irene thôi. Cậu còn mình mà, còn cả SeungHee và Joy nữa."

Seulgi như chấn an em. Dù không thể nắm lấy đôi tay nhỏ của em cũng chẳng thể vỗ mái tóc nâu bồng ấy, cô vẫn cố nở một nụ cười đầy yêu thương hy vọng chữa lành chút nào đó trong cảm xúc của SeungWan hiện tại.

"Cuối tuần cậu nhớ giữ lời hứa sang đây với mình nhé."

SeungWan ngước mắt nhìn lên bằng ánh nhìn rất khác, nó tràn đầy mong chờ và đôi môi nở rộ một nụ cười khác lạ.

"Chắc chắn rồi."

Seulgi cũng cười lại, nụ cười như lần cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim lúc nhỏ và phát rồ lên vì bộ phim mới.

"Cậu thấy đó SeungWan, Thỏ Trắng không phải là tuyệt vời nhất đâu."

~o~o~o~o~o~


Cuối tuần, Seulgi đẩy cửa căn phòng cuối hành lang bệnh viện liên bang và bước vào.

"Phải lịch sự khi vào phòng người khác chứ."

Joy đứng cạnh cánh cửa chưa kịp khép cùng khuôn mặt chẳng mấy hài lòng với vị khách vừa đến.

"Đừng khó ở với chị chứ đồ lưu manh."

Seulgi hào hứng đặt balo xuống sàn rồi vòng tay ôm lấy Joy vào người trước khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh giữa phòng. SeungWan vẫn còn ngủ và cô cũng chẳng vội đánh thức em dậy, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài sợi tóc nâu vương trên khuôn mặt em rồi lại trượt nhẹ xuống vết sẹo gần cổ đã mờ đi đôi chút.

"SeungWan ổn rồi."

Joy đi đến bên cạnh Seulgi và vỗ nhè nhẹ vào đôi vai của cô.

Seulgi cũng thôi lo lắng cho người bạn thân. Cô xoay người lại nhìn Joy, lần đầu tiên được nhìn em bên ngoài màn hình laptop. Cô nhìn từ mái tóc đỏ đến đôi mắt to và đôi môi hồng như quả đào vừa chín tới. Thật sự là một đứa nhóc xinh đẹp.

"Em, không còn nữa phải không?"

Seulgi chậm chạp lên tiếng với cánh tay chỉ vào đoá hồng xanh cạnh giường.

"Không, chỉ 24 cánh cho một đoá mà thôi."

Joy chạm nhẹ vào cuốn họng mình sau câu trả lời.

Có lẽ đó là một kỳ tích khi hanahaki chẳng lưu lại gì ngoài 24 cánh hoa không tàn mang màu xanh thẳm. Hoặc có thể chăng do Joy chưa đủ trưởng thành, chưa đủ yêu thương để hanahaki bận tâm tìm cách làm đau đớn thêm một trái tim vô tội nữa.

Hoặc cũng có thể là do hồng xanh, chỉ nở một lần cho tình yêu đầu, tình yêu đẹp nhất.

~o~o~o~o~o~

SeungWan rời khỏi bệnh viện liên bang vào ngày đầy gió, một ngày kì lạ khi nắng như bức người nhưng gió thì không ngừng thổi mang theo tất cả mùi vị hoà vào không gian.

Dưới tán phong già, em bắt đầu hát vu vơ vài câu vớ vẫn dành cho điều gì đó, chính em cũng không rõ nữa, chỉ là khung cảnh làm em muốn được yêu.

Và rồi một cái ôm bất ngờ , một nụ hôn phớt nhẹ qua gò má trắng mang theo hương lưu ly nồng đậm và cả giọng nói êm như rót mật vào tai.

"Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi."

Irene vỗ nhẹ vào lưng người trong lòng, vòng tay chị xiết chặt hơn như không muốn vuột mất em một lần nào nữa.

"Irene chị đến rồi sao?"

SeungWan vui vẻ choàng qua người Irene để kéo cái ôm chặt hơn nữa.

Cái ôm thì đầy nhưng giọng nói quá rỗng khiến Irene ngẫn ngơ buông lơi cánh tay mình. Chị đưa mắt nhìn khuôn mặt em, đôi mắt em vẫn như thường lệ, cong lên vì cười nhưng nó không đẹp nữa, chỉ có xa lạ mà thôi.

"Irene, dạo này chị hạnh phúc chứ."

Em lại hỏi vu vơ. Có lẽ là do thói quen nên em cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi chị như vậy nữa.

"SeungWan có muốn trở thành hạnh phúc của chị không?"

Irene nghiên đầu hỏi lại và chờ đợi. Nếu là lúc trước chị sẽ trả lời là có, nhưng bây giờ khác rồi.

SeungWan cũng đã chờ đợi câu trả lời là có hơn là một câu hỏi. Em hơi ngẩn người một chút ngồi khẽ nở nụ cười với chị.

"Không đâu, anh ta là hạnh phúc của Irene mà, còn em, sau này sẽ trở thành hạnh phúc của một người khác thôi."

Chợt, Irene im lặng. Lòng ngực trái thắt lại còn cuống họng thì rát bỏng lên. Vài cánh lưu ly lại tuôn ra khỏi cuốn họng, một ít bay theo gió, một ít rơi nhẹ xuống mặt đất lạnh và một ít rơi vào lòng bàn tay SeungWan đang hoảng loạn.

Irene nhận ra mình trễ mất rồi, mất cả hạnh phúc, mất cả luôn SeungWan

~o~o~o~o~o~

Lưu ly không nở theo mùa, lưu ly chỉ nở khi ai đó đã quên ai đó khác.

Và lòng Irene đã nở rộ đoá lưu ly trắng vào một ngày nắng, khi SeungWan đã quên mất em từng thương Irene nhiều đến nhường nào.

End.

Cảm ơn các bạn đã đọc.