- Bakudeku Van Mai Yeu Cau Chap 1 Tuyet Vong

Tùy Chỉnh

"Kacchan!"

"Tớ rất yêu cậu, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm..."
________

Hoàng hôn lên, khẽ chiếu tia nắng dịu qua kẽ lá, ngọn gió nhẹ thổi qua khiến người ta cảm thấy thoải mái

Một ngày đẹp như vậy chúng ta nên thoải mái vui chơi, không buồn phiền mới tốt ấy vậy mà lại không phải đối với một người

*RẦM!*

"Thằng mọt sách khốn khiếp, ai cho mày đăng kí vào UA Hả!!"

Katsuki ném mạnh Izuku vào tường, cậu ta cùng đáng bạn rủ rê nhau đánh cậu

"Cái loại vô năng như mày thì làm được cái đéo gì hả, mà đòi vào UA!!"

"Nhưng mà không thử thì làm sao biết được..."_Izuku nói nhỏ

"Mày nói cái gì!! Ha nếu mày muốn vào đó thì sao mày không thử đi chết đi và ước rằng kiếp sau mày có một cái koise tử tế, coi có được không haha!!"

Katsuki vừa nói vừa dùng tay đánh mạnh vào người Izuku khiến cậu đau điếng, đám bạn bên cạnh hắn cũng phụ họa đánh theo

"Tốt nhất mày nên rút khỏi UA đi Deku~, nếu không bọn tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!!"_Cậu bạn tóc vàng bên cạnh Katsuki mỉa mai

"Loại vô năng như mày chỉ là thừa thãi mà thôi haha"

"Tsk! Cút đi cho khuất mắt tao"

 Hắn tặc lưỡi rồi rời đi cùng đám bạn để lại cậu một mình trong lớp, khi mấy người đó đi hẳn cậu mới đứng lên để dọn đống lộn xộn còn lại

 Quỳ dưới sàn lau đi những vết máu của mình, cậu không khỏi nghĩ về những gì hắn đã nói, cậu biết điều hắn nói là đúng. Cậu là một đứa vô năng, không làm được gì cả, rốt cuộc chỉ là một người thừa thãi trong cái xã hội đầy rẫy siêu năng lực này thôi 

 Cậu run rẩy rồi từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống làm ướt gò má hồng hào, cậu thực sự đau lắm khi nghe những lời đầy tính xúc phạm như vậy

"Kacchan à, tớ có một bí mật mà tớ rất muốn cậu biết đấy..."

_______

 Cậu đi về nhà với vẻ mặt buồn bã, khẽ mở cửa đi vào rồi chào mẹ

"Mẹ ơi, con về rồi đây"

 Nghe thấy tiếng cậu ngay lập tức Inko chạy ra đón cậu, thấy người cậu đầy vết thương không khỏi vội vã lên

"Con làm sao mà cả người đầy vết thương thế này!"_Inko hoảng hốt kiểm tra vết thương của con trai mình

 Izuku nhìn người mẹ đang lo lắng cho mình khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm lòng, cậu thật sự rất vui khi có một người mẹ như vậy nhưng mà bậy giờ cậu thật sự quá tuyệt vòng rồi

"Mẹ à con không sao đâu, con không ăn cơm đâu bây giờ con muốn đi ngủ..."_Cậu nở nụ cười gượng gạo xin phép mẹ lên phòng

 Nhìn đứa con của mình rời đi bà không khỏi cảm thấy buồn bã, từ nhỏ đã bị bạn bè trêu trọc khiến bà lo lắm, đã vậy sau đó còn bị phán là vô năng khiến bà cảm thấy mình thật vô dụng. Ngày ngày luôn tự trách bản thân mình không thể cho con một năng lực để có thể cùng ngang hàng với bạn bè

______

 Midoriya Izuku đã yêu Bakugo Katsuki từ rất lâu, câu không biết chính xác tình cảm đó bắt đầu từ khi nào nhưng mà cậu biết rằng cậu đã yêu, yêu hắn rất nhiều 

 Từ khi còn bé, Katsuki đã là anh hùng số một trong lòng cậu bên cạnh All Might, cậu ngưỡng mộ hắn, hắn là người đã cho cậu niềm vui, niềm hi vọng sẽ được làm một anh hùng đứng bên cạnh hắn

 Nhưng niềm hi vọng đó đã bị dập tắt khi cậu bị phán là vô năng, điều này đã khiến cậu trở thành một kẻ không hợp với lẽ thường trong cái xã hội tràn ngập siêu anh hùng này, tuy nhiên điều này không khiến khao khát muốn được làm bạn với hắn, được đứng bên cạnh hắn cùng nhau chiến đấu với những kẻ ác biến mất

 Tất cả những thứ đó chỉ càng làm cậu trở nên khao khát hơn mà thôi

Rồi cậu yêu hắn, muốn đến gần hắn nhiều hơn, thứ tình cảm khiến cho tinh thần cậu càng ngày càng bị bóp méo, trở nên vặn vẹp tới mức cực độ. Tất nhiên cậu sẽ không biểu hiện nó ra  rồi, vì cậu không muốn Katsuki càng cảm thấy ghê tởm mình hơn nhưng bản thân cậu khao khát muốn nói ra điều đó, cậu sắp không kìm chế được nữa rồi

'Tớ yêu cậu, Kacchan'

_____

 Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn như thường lệ, đến trường rồi bị bắt nạt. Nhưng hôm nay cậu đã lấy hết dũng khí để hẹn Katsuki ra sau trường để nói ra rằng 'Tớ yêu cậu'. Cậu cũng không mong đợi gì nhiều, kiểu gì cũng bị từ chối nhưng cậu sắp không kiềm chế được nữa rồi, cậu điên mất

 Tình yêu cậu giành cho hắn là quá nhiều còn hắn thì cũng không để ý gì đến cậu, chỉ coi cậu là hòn đá ven đường mà thôi

"Nè Kacchan, cuối giờ cậu có thể ra sau trường được không, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu ..."_Izuku run rẩy nói

"Mày ra lệnh cho tao đấy à!! Việc đéo gì tao phải theo mày HẢ!!"

"L-làm ơn đi mà, chỉ lần này thôi..."_ Cậu run rẩy nói từng chữ, mong sao hắn đồng ý

"Tsk cút mẹ mày đi, chướng mắt "

Nói xong hắn quay đi, để lại cậu với những tiếng chê cười trong lớp

_____

Cậu đứng ở sau trường chờ người cậu yêu đến trong vô vọng, mặt trời đã lên cao, ánh chiều tà chiếu xuống khiến cậu như một thiên thần lạc lối. Cậu thực sự rất tuyệt vọng rồi, Izuku nở một nụ cười mỉa mai cho cuộc đời của cậu, cậu không còn thiết sống nữa mọi thứ xung luôn quay lưng với cậu không để cho cậu một con đường sống, buồn cười làm sao

Cậu quay đi, đi lại vào trong trường, bước từng bước lên bậc cầu thang dẫn đến sân thượng

Izuku mở cửa, bước vào nơi sân thượng vắng vẻ, đi đến lan can nhìn xuống dưới

Chỗ này rất cao có thể nhìn được đến nơi phố phường nhộn nhịp, cậu cũng có thể nhìn thấy được Katsuki và mấy người bạn của hắn

Cậu rất muốn cho hắn biết cậu yêu hắn đến nhường nào

"Mẹ à con xin lỗi"_Izuku nói nhỏ

"Kacchan tớ yêu cậu nhiều lắm"

Vừa dứt lời cậu nở một nụ cười rồi nhảy xuống

______

Katsuki hắn đang đi với những người bạn, cười đùa nói chuyện với nhau, bọn hắn đang bàn luận về Izuku

"Haha buồn cười thiệt đó, tên Deku đó mà cũng đòi làm anh hùng"

"Đúng rồi đúng rồi, thằng vô năng chết tiệt đó mà cũng dám nộp đơn xin vào UA đấy, này Katsuki nay UA lấy điểm cao lắm đấy mày chắc là mày vào được không"

"Hừ lũ nhân vật quần chúng tụi bay câm mồm đê!!, chắn là tao sẽ vào được rồi!"_Hắn gắt gỏng nói

Bọn hắn đang nói chuyện thì-

*Rầm!*

Chuyện vừa xảy ra trước mắt khiến Katsuki không dám tin vào mắt mình nữa

Đó là Izuku, cậu vừa rơi xuống trước mắt bọn hắn, cậu nằm đó đầu chảy rất nhiều máu, gương mặt thì đang nở một nụ cười

Khung cảnh kinh dị làm bọn hắn sợ hãi, Katsuki không khỏi hét lên

"Deku!!-"

______

Ngày hôm đó, Inko khóc rất nhiều, bà khóc vì mình đã không làm được gì cho con cả

Còn Katsuki thì hắn đã phải đối mặt với sự dằn vặt tột cùng của nội tâm

Khiến cho hắn thấy hối hận vì đã nói Izuku đi chết

Hắn đã không còn đường lui rồi, hắn đã làm ra một chuyện sai trái, điều đó làm hắn ám ảnh đến nỗi khiến hằng đêm Katsuki mơ thấy Izuku cậu đứng trước mặt hắn với khuôn mặt đầy máu

Nở nụ cười dùng tay chỉ vào hắn và nói "Tất cả là lỗi của cậu nha, Kacchan"

Đó là lời khẳng định rằng tất cả là lỗi của hắn

.

.

.

Sau buổi tang lễ của Izuku, Katsuki đã đi học lại bình thường nhưng hắn vẫn không quên những gì đã xảy ra vào lúc ấy

Ngày hôm nay, Katsuki đi học thật sớm mang theo một cái bình nhỏ và một bó hoa

Hắn đi đến chỗ ngồi của Izuku, đặt bình rồi cắm hoa lên, Katsiki ngồi đó thẫn thờ khẽ nhắm mắt, đôi mắt của hắn có viền thâm do mấy ngày mất ngủ 

Hắn nhắm mắt suy nghĩ về việc làm anh hùng, một kẻ đã giết người như hắn cho dù có là gián tiếp thì việc trở thành đã một anh hùng là quá xa vời

Trong khi hắn đang suy nghĩ thì trên bàn xuất hiện một hình bóng mờ nhạt, hình bóng đó nhìn hắn rồi nỉ non

"Kacchan"

Nghe xong hắn vội vàng mở mắt rồi để bị sững xờ bởi người trước mắt, hắn sợ hãi kêu lên 

"Deku"

______

Sao mà tui cứ thấy nó bị nhảm làm sao ý nhỉ ?

Mong mí bạn góp ý

27/6/2022