- Bakugan Fanfic Ngay Ta Yeu Nhau Ngay Ta Yeu Nhau

Tùy Chỉnh


Masquerade là một người thông minh và cực kì mưu đoán, ẩn sau chiếc mặt nạ thuỷ tinh là một bộ dạng chưa từng ai biết đến hoặc đó chính là bộ dạng thật của hắn.

Sinh ra để làm một kẻ cao ngạo đứng trên mọi người, hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu ngoại trừ một thứ, đó là tình yêu.

Nguyên nhân của vấn đề này là vào một đêm hắn cảm nhận được Alice đang khóc, ban đầu hắn tưởng có nhà có trộm hay ông tiến sĩ gặp chuyện gì đó nhưng khi hỏi thì hoá ra cô nàng đang khóc vì một bộ phim mà Julie cho cô mượn vào ngày hôm qua.

Nội dung phim hắn nhớ man máng là nam nữ chính là đôi bạn thân từ nhỏ vì một biến cố gia đình mà nam chính phải chuyển đi, trước khi đi cả hai cùng hẹn ước lớn lên sẽ tìm về nhau và cưới nhau. Lời hẹn theo năm tháng như gió bay, nam chính quên mất nữ chính và rồi cái gì gì đó mà hắn chả để tâm vì lúc đó Alice vừa kể vừa khóc trông rất buồn cười và dễ thương. Hắn không hiểu tại sao nữ chính theo lời kể của cô lại ngu muội chờ đợi một người chỉ vì một lời hứa thì cô giải thích đó là "tình yêu", vì nữ chính yêu nam chính và tin vào tình yêu của nam chính. Lúc đó hắn tự hỏi tình yêu cũng có sức mạnh ư? Có thể khiến một người vì một lời hứa mà chờ đợi từng ngày, từng tháng, thậm chí là từng ấy năm. Alice bật cười và nói: "Khi nào Masquerade yêu thì anh sẽ biết thôi."

"Vậy làm sao tôi biết được khi nào mình yêu ?"

"Là khi giữa dòng người đông đến thế anh vẫn chỉ thấy một người, là khi người ấy cười anh sẽ chẳng thấy gì ngoài người ấy, là khi người ấy khóc anh sẽ cảm thấy cả thế giới cũng đang đổ mưa. Anh sẽ muốn bảo vệ người ấy, muốn đem những thứ tốt nhất cho người ấy, muốn được ở cạnh người ấy từng giây từng phút và cả một đời."

Đến khi Alice ngủ thiếp đi, Masquerade vẫn thao thức nhìn vào bóng đêm vô tận mà suy nghĩ từng câu từng chữ của cô, hắn tự hỏi liệu mình có muốn yêu như lời Alice nói không.


-------------------------

Vài ngày sau Masquerade cùng Alice xuống núi để mua thêm những vật dụng cá nhân, trên đường đi cả hai trò chuyện rất nhiều, nói là trò chuyện chứ thật ra chỉ có mình Alice nói còn Masquerade chỉ phụ hoạ thêm vài câu "Ừ", "Vậy à", "Ra thế". Alice kể rất nhiều, từ chuyện quán ăn của Runo hay đến chuyến hành trình mới của Dan, Shun và Marucho cùng với những người bạn mới. Thật ra những chuyện đó Masquerade đều biết hết thông qua cô nhưng hắn vẫn muốn lắng nghe cô kể bởi vì những lúc đó trông cô rất tươi vui.

"Masquerade nè..."

"Huh? Sao thế? "

"Anh có nhớ thế giới bên ngoài không ?"

"Nhớ ?"

Alice ậm ừ nhìn lên bầu trời, đôi mắt hướng về nơi xa xăm vô định, cô nói tiếp:

"Khoảng thời gian khi anh, ừm...dùng cơ thể của tôi ấy."

Masquerade hồi tưởng về lại quá khứ, khi Alice chưa biết đến sự tồn tại của hắn - con người thứ hai được sinh ra bên trong cô nhờ vào năng lượng hắc ám của Naga. Ban đầu hắn nghĩ lí do mình được sinh ra là để phục vụ Naga nhưng sau trận đánh với bản sao Alice do Exedra tạo ra để thử thách hắn, nước mắt của cô trước khi biến mất đã làm lay động hắn và sau trận đánh lớn với Dan, Masquerade quyết định trả lại tự do cho cô gái nhỏ dù cho khoảng thời gian đó khá đau đớn và dằn vặt đối với cô.

"Không, ở đây cũng không khác bên ngoài là mấy."

Masquerade nằm gối tay trên cánh đồng, cũng nhìn lên bầu trời xa xăm vô tận giống Alice. Không gian của hắn và cô có lẽ phản ánh như tâm hồn của Alice, xinh đẹp và bình yên đến lạ. Sau khi quyết định ra đi, tưởng chừng như hắn sẽ biến mất trong bóng đêm bất tận nhưng không, khi mở mắt, cánh đồng xinh đẹp đã hiện ra khiến hắn ngỡ liệu đây có phải thiên đường mà con người hay nói sau khi chết, ác quỷ như hắn cũng có thể đến được những nơi như thế này ư?

Sau một thời gian sống ở nơi đây, Masquerade mới nhận ra rằng đây chính là thế giới bên trong của Alice, thật kì lạ khi hắn vẫn tồn tại trong cô, là vì năng lượng hắc ám vẫn còn đó hay là vì cô không muốn hắn biến mất ?

"Chúng ta xuống núi rồi kìa Masquerade."

"Ừ, cẩn thận đấy."


--------------------------------


"Đồ cần thiết mua đủ rồi chứ ?"

"Ừm...hình như đủ rồi ấy."

"Vậy về đi, trời tối rồi, Alice dùng lá bài dịch chuyển, bây giờ khu rừng không an toàn đâu."

Thiệt tình, Masquerade không nghĩ mua đồ hôm nay lại mất đến nhiều thời gian như vậy, đường đã lên đèn rồi, đêm với hắn thì không sao nhưng với cô gái kia thì lại khác, hắn chả thích khi Alice một mình trên đường khi trời tối thế này.

"A, bánh chuối kìa, tới đó mua thêm rồi về nhé."

"Này Alice, về đi, tôi có linh cảm không tốt, bánh cô về làm được m--"

"Hey, cô em, sao lại có một mình thế này, có muốn vui vẻ chút không."

Chết tiệt, vừa mới nói xong, Masquerade khá tức giận, hắn hối thúc cô lôi thẻ bài ra tránh xa mấy tên khốn khiếp đó, một trong số đó đang đưa tay vuốt ve mái tóc cô khiến hắn càng thêm sôi máu. Alice gạt tay và vùng chạy nhưng sức của một cô gái tay yếu chân mềm thì làm sao so được với mấy thằng đàn ông nên chạy chẳng được bao nhiêu thì bị bắt lại liền, cô lục túi tìm lá bài dịch chuyển nhưng chưa kịp chạm vào thì bị bọn côn đồ giựt túi quăng đi. Nếu biết chuyện thành ra thế này thì cô nên nghe lời Masquerade về sớm rồi.

"Được rồi, đừng sợ, vẫn có tôi bên cô mà."

"Giờ tôi phải làm gì đây." - Alice mặt trắng như không còn giọt máu, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, người run run sợ hãi khi có bàn tay đang vuốt ve gò má cô.

"Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra, còn lại giao cho tôi." 

Bọn côn đồ mở to mắt kinh hãi khi cô gái tóc cam trước mặt chúng đã biến thành một tên tóc vàng với mặt nạ thủy tinh kì lạ, giọng nói vang lên đầy lạnh lẽo.

"Chết đi, bọn khốn."


--------------------------


Masquerade đi vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, buông thả bản thân trong dòng nước lạnh, máu trên người hắn từ từ chảy xuống trôi theo nước, ban đầu hắn chỉ có ý định đập bọn chúng nhừ tử nhưng khi nhớ lại cái cách mà bọn chúng dám dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào Alice thì hắn lại nổi điên mà giết hết bọn chúng. Masquerade thở dài, không nên để Alice biết chuyện này, không thì cô sẽ kinh hãi mất.

Tắm xong xuôi, hắn bước ra lấy áo tắm khoắc đại lên người, Alice tuy nhỏ người nhưng lại thích những đồ rộng oversize nên khi hắn mặc vào cũng khá là thoải mái, hắn nghĩ có lẽ nào là vì hắn không? Lắc đầu cười xua tan cái ý nghĩ điên khùng đó, tự yêu bản thân à? Sao có thể chứ.

Alice có lẽ vì sợ quá nên đã ngủ bất tỉnh nhân sự rồi, bây giờ sợ có khi nhà cháy cũng chả khiến cô ấy mở mắt được ấy chứ. Masquerade đi vòng vòng quanh căn phòng, dù nhìn thấy những thứ này hàng ngày thông qua Alice nhưng khi chạm vào vẫn có một cảm giác rất khác. Cầm lên tiểu Mas bông trên giường do chính tay Alice làm, trong lòng hắn như xuất hiện một cảm giác vui vẻ và ấm áp. Tiểu Mas bông được làm dựa trên chính hắn, tóc vàng dựng, mặt nạ xanh, áo khoác trắng, Alice nói như vậy khi Masquerade nhìn vào sẽ không quên mất hình dạng của mình.

  "Là khi giữa dòng người đông đến thế anh vẫn chỉ thấy một người, là khi người ấy cười anh sẽ chẳng thấy gì ngoài người ấy, là khi người ấy khóc anh sẽ cảm thấy cả thế giới cũng đang đổ mưa. Anh sẽ muốn bảo vệ người ấy, muốn đem những thứ tốt nhất cho người ấy, muốn được ở cạnh người ấy từng giây từng phút và cả một đời."  - Đột nhiên những lời mà Alice nói trước đây lại hiện lên trong đầu Masquerade, hắn rất thích Alice cười vì khi cô cười trong hắn cũng vui vẻ theo, hắn ghét khi cô khóc vì hắn cảm thấy bất lực trước những giọt nước mắt của cô, hắn muốn bảo vệ cô? Muốn đem những thứ tốt nhất cho cô? Đúng. Hắn muốn ở bên cô? Thú thật khi hắn quyết định ra đi, điều hắn nuối tiếc nhất chính là con người kia của hắn. 

Sau hồi tự hỏi, Masquerade biết, hắn đã yêu cô mất rồi.


---------------------

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Alice phát hiện mình đã về nhà và đang nằm trong phòng trên chính chiếc giường của mình, cô biết, là Masquerade đã đưa cô về đây. Lần nào cũng thế, khi cô ngủ quên ở ghế sofa trong phòng khách hay trên cánh đồng thì khi tỉnh dậy đều là trên chiếc giường thân yêu của mình, dù là ở đâu, Masquerade luôn đem cô về.

"Chào buổi sáng, Masquerade."

"Chào buổi sáng, cô ngủ như chết, chắc là ngon lắm nhỉ ?"

"Hì hì, vì tôi biết có anh mà, Masquerade luôn khiến tôi cảm thấy an toàn."

"Tốt nhất đừng có lần sau nữa." - giọng nói nam trong cô vang lên, nghe đầy trách móc.

Alice gãi đầu cười hối lỗi - "Tuân lệnh!!!"


------------------

Vệ sinh cá nhân xong, Alice xuống bếp để làm đồ ăn sáng, chắc ông lại ngủ quên trong phòng thí nghiệm rồi.

"Hôm nay có kế hoạch gì không ?" - Masquerade nhàm chán hỏi.

"Không có, a...chúng ta đi picnic đi, tôi sẽ làm đồ ăn mang theo." - Alice nảy ý kiến, dù gì hôm nay cũng có gì để làm, ra ngoài tận hưởng khí trời là tốt nhất.

"Người ta sẽ thương hại khi thấy cô đi picnic một mình," - Masquerade cười khẩy. 

"Tôi đâu có một mình, còn có anh và Hydra mà." - Alice cãi lại.

"Cũng chỉ có mình cô ăn thôi, Hydra là bakugan đang ở dạng cầu, làm sao ăn được đồ ăn cô nấu." - Masquerade cũng không chịu thua trước cô.

"Mình tôi ăn, xí."


-------------------------

"Haizzz...." - Alice nằm dài ra nhìn lên trời.

"Đấy, thấy chưa, đã bảo rồi mà." 

"Anh im đi."

Alice nhớ lại khoảng thời gian khi cô ở nhờ nhà Runo, khi cô chiến đấu cùng mọi người, cô bất chợt cảm thấy thời gian trôi đi và cô cũng dần ở lại phía sau, không còn chiến đấu, không còn bạn bè, liên lạc cũng thưa dần đi. Dan, Shun, Marucho lao vào những cuộc chiến mới, có thêm những đồng đội mới và Alice, Runo, Julie bị đẩy về phía sau. Runo còn ở gần với Dan và mọi người, còn cô và Julie, những người sống ở phương xa liệu ai còn nhớ tới ?

"Cô nhớ bọn Dan à ?" - Masquerade cũng hiểu tâm sự của cô, hắn thấu hết mọi cảm xúc của cô.

"Ừm, cũng có chút, không biết giờ bọn họ đang làm gì nhỉ ?"

Cô từng hỏi Hydra khi quyết định ở lại Moskva với cô rằng anh liệu có cô đơn khi không còn được chiến đấu nữa không? Dù gì trước đây anh cũng từng là đối thủ ngang tầm với Dragon mà. Hydra cũng trả lời tuy rằng nhớ quê hương Vestroia của mình nhưng anh thích ở nơi có Alice hơn, với anh Alice chính là nhà, nơi đâu có cô, nơi đó là nhà của anh. Masquerade đúng là có mắt nhìn khi đã chọn Hydra làm bạn đồng hành của mình. 

"Alice..." - Masquerade chợt hỏi, hắn muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình.

"Huh ?"

"Cô đã từng yêu chưa ?" 

"Yêu á ?"

"Ừ..."

"Ừm, đương nhiên là tôi có rồi." - Nghe đến đây tâm tư Masquerade chùng xuống đầy thất vọng, đúng rồi, cô xinh đẹp lại giỏi giang như thế mà không có ai thì đúng lạ.

"Tôi yêu ông nè, yêu nhóm Runo nè, yêu đồng xanh nơi đây, yêu Moskva, tôi cũng yêu Hydra và cả anh nữa, yêu bánh chuối, yêu..." - Alice vô tư liệt kê danh sách những gì mà cô yêu. Masquerade cũng cười khổ với cô, IQ cô cao nhưng EQ có lẽ lại chẳng bằng.

"Ý tôi là...yêu kiểu như cô gái vì yêu chàng trai mà chờ đợi mấy năm trong phim bữa trước cô coi ấy."

"Tình yêu nam nữ á." - Alice đỏ mặt ngượng ngùng khi nhắc đến vấn đề này - "...t-thì chưa có ai hết."

Trong lòng Masquerade như nở hoa rạng ngời, thề có chúa, hắn suýt thì nhảy lên vì vui mừng mất.   (p/s: tém tém lại anh ơi, hình tượng, hình tượng =.=")

"Tại sao anh lại hỏi thế? Không lẽ anh để ý ai rồi à ?" - Alice hướng chủ đề lại về phía Masquerade.

"Ừ, tôi đang để ý một cô gái, tôi mới nhận ra tôi yêu cô ấy lâu rồi." - Hắn vui vẻ đứng dậy đi về phía giữa cánh đồng, gió thổi tung bay tà áo trắng.

Alice bất ngờ ú ớ không nói được gì, Masquerade biết yêu, lại yêu từ lâu rồi, là ai cơ chứ, liệu cô có biết người này không, nhưng sau trận chiến với Naga thì hắn hầu như ở bên trong cô, có còn tiếp xúc với ai được đâu chứ, không lẽ trước đó. Bên cạnh Hydra nhìn cô chủ mình cứ đơ người ra như tượng gọi mãi không lên tiếng, bay vòng vòng quanh cô cũng chả thấy dấu hiệu gì.

Masquerade giọng vui vẻ nói với Alice: "Vào trong này đi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cô."

Alice bừng tỉnh, lắc lắc mạnh đầu khiến Hydra đang bay giật mình mà văng ra xa, cô không để tâm lắm, từ từ nhắm mắt lại.

Cánh đồng xanh hiện ra trước mắt cô, người con trai kia cũng đang đứng đó, cách cô một khoảng. Luôn luôn như vậy, những khi cô gặp hắn trong tâm trí của mình, luôn là khung cảnh này và hắn luôn đứng ở đó chờ cô.

"Masquerade ?"

"Tôi yêu một cô gái..." - Masquerade di chuyển, bước từng bước về phía cô - "Cô ấy rất dịu dàng, xinh đẹp, thông minh, nhưng cũng rất ngốc."

Alice im lặng ngơ người ra nghe Masquerade kể, cô tự nhiên lại cảm thấy nỗi buồn xoẹt qua.

"Cô ấy tuy nhút nhát nhưng khi bảo vệ bạn bè, người thân lại trở nên mạnh mẽ đến lạ thường, chính điều đó đã khiến cô ấy tỏa sáng." - Cô chán nản không muốn nghe nữa, dù chả hiểu tại sao mình buồn khi Masquerade biết yêu. Masquerade nhìn mặt cô như cún con khi bị chủ la thì buồn cười đến không nhịn được, hắn biết, cô cũng có cảm giác giống với hắn.

"Tôi muốn được ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy, đem những thứ tốt nhất dành cho cô ấy, dù điều này hơi khó khăn, nhưng..." - Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân, Masquerade giọng tràn đầy ấm áp và yêu thương, cầm lấy tay cô gái tóc cam trước mặt đưa lên, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tôi vẫn muốn được ở bên em cả đời này, liệu em có chấp nhận một tên xấu xa như tôi ?"

Alice bất ngờ, cả người đông cứng không cử động được, trong cô một dòng ấm áp chảy qua, vài giọt pha lê trong suốt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, Masquerade vẫn mỉm cười nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Không thích à ?"

"K-không, không, em đương nhiên là đồng ý rồi." - Cô nhảy lên ôm chầm lấy người đối diện, giờ cô đã hiểu lí do vì sao những năm qua cô không thể đồng ý quen ai, vì sao khi nhìn người khác cô lại luôn so sánh với hắn, vì sao khi hắn bỏ đi cô lại đau đớn đến thế,hóa ra tất cả là vì cô cũng đã yêu hắn, yêu cái con người trong cô. 

Masquerade hạnh phúc ôm chặt lấy cô như ôm cả thế giới vào lòng , hắn cũng hiểu được cảm xúc của cô, đẩy cô ra, lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, hắn thì thầm ba chữ :"Tôi yêu em". Cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên, khung cảnh lãng mạn, gió thổi nhẹ, mang chuyện tình của hai người bay cao.



---------------