『Bakugou & Eri』 Like father, like daughter - /11/

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Eri & Her sickness

Ừ, trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu mát mẻ và Eri thì ốm, quả là sự kết hợp hoàn hảo. Nó ốm thì cũng không sao nhưng anh Bakugou thì có sao đó. Lần thứ en nờ cộng một, các anh chị đi chơi còn anh Bakugou không thích nên nhất quyết lần này ở lại kí túc xá. Aizawa bận rộn với giáo trình không còn cách nào khác vứt nó sang cho anh. Eri cảm thấy vô cùng tội lỗi.

" Em xin lỗi, thật đấy. "

" Biết lỗi rồi thì mau mau khỏe lại đi cho tôi nhờ. "

Bakugou nhăn mày day huyệt thái dương, vỗ vỗ vài cái vào trán để đầu óc thanh tỉnh hơn.

" Anh mệt à? "

" Không. "

" Nếu mệt thì cũng đi nghỉ đi, em sẽ không sao đâu. "

" Sốt đến mức cả người nhũn ra như sợi bún, hờ, anh mà bỏ đi thì không sớm hay muộn nhóc cũng hấp hối. "

Nó cười rộn lên nhưng nhanh chóng chuyển sang ho khan liền bị anh lườm kiểu " Yếu mà còn lên mặt". Đứa nhỏ còn muốn nói chuyện thêm lát nữa thì liền bị anh gạt sang một bên, dặn dò dăm ba câu rồi đi làm việc. Nó biết mình không nên làm phiền anh vì đây đáng lẽ ra là kì nghỉ của anh, cơ mà biết làm sao đây khi nó chẳng thể ngủ và cực kì buồn chán, mới có 12h trưa mà. Sau khi lăn lộn suy nghĩ thông suốt, bé quyết định to gan gọi cho ông anh tóc vàng. Chưa đến hai phút sau, bản mặt cau có đã xuất hiện trong phòng.

" Rồi sao, có chuyện gì nữa? "

" Em muốn ăn đồ ngọt. "

" Đừng nói nhóc gọi anh lên chỉ vì vấn đề này. "

" Chỉ thế thôi, đi mà. "

" Thôi được. "

Anh thờ dài bất lực trước ánh mắt cún con mà con bé nghĩ rằng có tác dụng với mình. Bakugou lê thân xuống dưới phòng bếp nấu ăn, tìm một công thức phù hợp với người bệnh. Cái gì đó mềm mềm một chút, có lẽ là pudding chanh leo. Anh định pha thêm sữa mật ong nhưng nghĩ bụng mật ong có tính hàn rồi lại thôi, giã ít gừng đem làm trà. Eri vừa nhìn thấy điểm tâm được mang lên vui ra mặt, mắt sáng lấp lánh, miệng suýt chảy dãi. Xúc một miếng bánh vào mồm, vị chua chua ngòn ngọt rất ngon a; sau đó không ngừng cảm ơn.

" Làm phiền anh rồi. "

" Ăn nhanh lên để còn dọn. "

Bỗng nhìn anh khó chịu như vậy, nó nảy sinh ý định trêu chọc.

" Anh không ăn sao? "

" Không. "

" Hay em bón cho anh nhé? "

Chưa kịp từ chối, thìa pudding xinh xinh đã yên vị trước mặt, hết đường lui đành cụp mi há mồm. Điều mà anh không ngờ tới chính là con bé rụt tay lại ăn luôn. Bakugou mặt đen thùi lùi, tay siết thành quyền nghĩ bụng sau khi nó hết bệnh liền đem nó quẳng ra sông. Tuy nhiên thứ khiến Eri ngạc nhiên hơn là anh chẳng nói gì cả, bình thường thì đã xồ xồ lên chửi cho một tràng sấp mặt luôn cơ.

Lúc anh định bỏ đi, bé vội vàng túm lấy vạt áo anh, lo lắng thăm dò.

" Anh giận em à? "

" Không. "

" Anh nói dối! "

" Không giận là không giận, ai rảnh đi nói dối với nhóc chứ? "

" Nếu không giận thì ngồi thêm một lúc với em được không, Katsu? "

Thấy người đối diện vẫn chẳng nhúc nhích nó đoán hẳn là giận rồi, định lên tiếng xin lỗi thì anh quay lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

" Được thôi, nhóc thích nói gì?"

Tông giọng trầm thấp, không quá khàn như được mềm mỏng hoá khiến nó có đôi chút kinh hãi rằng người trước mặt không phải anh Bakugou nó biết. Có lẽ sau này đứa nhỏ cần phải đào mỏ ông anh mất thôi. Để chắc mình không nhầm người, nghĩ ra một câu siêu cấp ngứa đòn đem ra hỏi.

" Anh có biết mình rất đáng ghét không?ψ(`∇')ψ "

" HẢ? NHÓC-VỪA-NÓI-CÁI-GÌ-CƠ?(ノ`Д')

Yep, đúng là anh Bakugou rồi! ☆〜(ゝ。∂)

" Em đùa thôi, mọi người đều yêu quý anh mà. "

" Nhóc thì biết cái gì? "

" Cứ nhìn ánh mắt các anh chị trong lớp dành cho anh là biết mà, kể cả các thầy nữa. "

" Lũ stalker khốn nạn đó. "

" Em ngạc nhiên khi anh có thể sống thản nhiên xung quanh 'đám vệ tinh'. "

" Nhóc dùng từ tối nghĩa thành thạo nhỉ. "

" Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà anh! "

Bakugou che mắt cúi gằm bất ngờ cười lớn khiến Eri giật bắn. Tiếng cười va đập vào cách tường, nó nghĩ mình vẫn có thể loáng thoáng nghe được dư âm dù cho nụ cười đã tắt ngúm. Hai hòn đỏ hỏn lấp ló dưới kẽ tay lườm xéo nó.

" Con nhãi này, không biết trời cao đất dày! "

" Em nói đùa thôi mà, việc gì mà căng? "

" Sau này anh sẽ trả hết! "

" Đừng anh ơi, em ốm nên bị sảng đó! "

Một lớn một bé cứ như thế mà giằng co, Eri khúc khích cười ra sức trêu chọc anh trai phát hỏa. Cho đến khi nó bắt đầu ngửi thấy mùi khét mới vội dừng lại trước khi sự tình hết cách cứu chữa, vội lấy lí do mệt muốn đi nghỉ. Bakugou cằn nhằn đôi ba câu rồi bỏ đi luôn, nhưng vẫn không quên dặn dò nó uống thuốc. Đứa nhỏ gật gù vâng lời uống thuốc, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chỉ số 4, khăn trên trán vẫn còn âm ấm. Vừa đúng lúc cửa phòng mở ra, anh zai tóc vàng xông vào phòng chẳng thèm nói năng gì kiểm tra nhiệt độ cho nó. Hình như vừa tắm xong nên tóc anh rối loạn cả lên, lại còn có phần rủ xuống nữa. Con bé cực kì tò mò không biết tóc anh thế nào, mềm hay xơ? Và rồi trong lúc chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, nó vô thức cảm nhận được từng lọn mềm mại nơi lòng bàn tay...

Thôi rồi lượm ơi, xuân này con không về rồi.

" Ah, e-em xin lỗi!!! "

Eri vội rụt tay lại, kì này tay nó bị chặt cụt là cái chắc. OK, nó đang lo lắng, nó đang hoảng hoạn, và anh đang lườm nó! Nó muốn chửi bậy! Nhưng chửi bậy thì nó sẽ chết không toàn thây !

" Không sao. "

" ... "

Đây là tình huống gì? Đây là đâu? Tôi là ai? Anh là ai? Em không biết anh, anh đi ra đi!

" Anh không cáu à? "

" Nhóc là M à? "

Được, coi như anh giỏi.

" Hôm nay anh mệt à? "

" Không. "

" Thật không đó! Anh không phát nổ kể cả khi em trêu đùa quá đáng. "

" Không phải lúc nào anh đây cũng có sức để quát mắng tụi bây. "

" Anh già rồi. "

" Nhóc nghĩ mình là ai mà dám nói anh già? Đồ trẻ sơ sinh kia? "

" Em lớn rồi! "

" Lớn cái cc. "

" Cc là cái gì hả anh? "

" À...củ cải. "

Hoá ra 'cc' là củ cải, bây giờ mới biết. Nếu hôm nay anh Katsu dễ tính thì đành phải lợi dụng hết mức chứ nhỉ?

" Em sờ tóc anh thêm lần nữa có được không? "

Nó nghe thấy tiếc nổ li ti trong tay anh, vội chớp chớp mắt bắt chước mấy chứ cún con (kì lân con) tội nghiệp. Ngạc nhiên thay lời đề nghị khó chấp nhận này đã được chấp nhận. Eri run run sờ lên đầu anh, đợi khi đã kiểm chứng không bị ăn hành liền cật lực xoa xoa giống như vuốt đầu chó mèo vậy. Nó thoả mãn hạ tay xuống cười với anh. Thật không ngờ người này cũng có mặt "mềm mại" đến thế. Ngồi chơi đùa như thế mà đã qua nửa tiếng, nó lại một mình nhưng cẩm giác hào hứng vẫn chưa đi qua. Nói thế nào nhỉ, mọi thứ thật bình yên, giá mà nó có mẹ giống anh ấy:)))) Còn kha khá thời gian mới đến bữa tối, thử gọi điện cho các anh chị tán gẫu.

" Chào anh Deku! "

" Chào em, Eri-chan! "

Nó có thể nghe tiếng vài người khác cũng chào lại.

" Hôm nay Eri nhớ anh sao? "

" Không. "

" Midoriya bị hố nhé! "

Kirishima cười khùng khục vỗ vai người tóc xanh.

" Các anh đang làm gì thế? "

" Hôm nay bọn anh đi chơi, hiện tại đang đi mua sắm, cũng chuẩn bị ăn tối, còn em thì sao? "

" Em cũng chuẩn bị ăn tối, rảnh rỗi nên gọi điện cho anh. "

" Nói cái này cho em vui nhé, bọn anh có quà cho em đó! "

" Các anh nhớ mua quà về cho cả anh Katsu nữa nhé! "

" Tất nhiên rồi! "

Cả dàn hậu cung bất ngờ đồng thanh trả lời. Thằng nào thằng đấy như được mùa cười phớ lớ.

" Đợi đã, sao em biết Kaachan đang ở kí túc xá? "

" Bởi vì em cũng đang ở kí túc xá. "

" NÀ NÍ!!! "

" Em ốm, bác Aizawa bận nên thả em ở đây, không ngờ mọi người lại đi hết mất rồi, thật may là anh Katsu ở lại. Mọi người không biết đâu, hôm nay anh ấy hiền dữ luôn, em trêu gì cũng không nổi giận. Mới ban nãy anh ấy còn cho em sờ tóc nữa. "

" Đợi đã, em ốm ư? Bakugou hiền ư? "

" Vâng!? "

" Em có sốt cao không? Có cần anh về sớm không? Chẳng lẽ Kaachan cũng ốm sao? "

" Không cần đâu, em khỏe hơn rồi, chỉ lo anh Katsu phiền thôi. "

" Cậu ấy sẽ không phiền đâu. "
( Mấy đứa làm sao biết được con tôi nó đang thấy phiền phức vãi lúa. )

Đứa nhỏ tóc bạc nghe vậy có phần nhẹ lòng, nhanh chóng chuyển đề tài, nó không muốn khiến mọi ngươi quá phiền phức. Có vẻ như sáng mai các anh chị mới về. Gọi hết người này đến người kia (kể cả Kouta luôn) thì đã đến bữa tối.

" Con kì lân kia! Nhóc bép xép gì với lũ bại não kia thế. "

Chiếc điện thoại trên tay may mắn rớt xuống giường. Chẳng lẽ mấy người kia lại loạn cả lên gọi cho anh ấy rồi.

" Em có làm gì đâu? "

" Thế tại sao mấy thằng phì đó không ngừng hấp diêm lỗ tai của ông đây hả? "

" Em nghĩ người ta đang lo cho anh :) "

" Bệnh của mình nhất thiết phải đi kể ra sao? Có gì đáng hay à? Tự làm tự chịu. "

" Em thực sự không cố ý...em không biết làm gì nên mới gọi điện cho mọi ngươi nói chuyện thôi. "

" Đứa ngốc này, nhóc không nhất thiết phải nói ra điều đấy. Nhóc có nghĩ rằng lũ ngu ấy sẽ lo lắng vì mày mà quay về không? "

" Em xin lỗi. "

" Đừng gây thêm phiền hà cho người khác nữa. "

Nó nhất thời im lặng, chẳng lẽ anh thấy nó phiền phức? Khoé mắt nó chợt nóng ran, nó muốn khóc, nhưng đồng thời nó cũng không muốn vậy, khóc chỉ tổ khiến anh khó chịu thôi. Chợt nó cảm nhận được trán mình nhoi nhói, bị búng rồi ;A;.

" Ốm thì hạn chế ảnh hưởng đến người xung quanh. Bình thường thì không sao nhưng vẫn nên cố gắng chịu đựng một chút rồi sẽ qua thôi. Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh nhóc đâu. Nhóc còn nhỏ, phải dựa dẫn vào người lớn nhưng sau này phải nhớ rằng chỉ có mình mới giúp mình được thôi. "

" Anh là đồ tsundere... "

" Nhóc lầm bầm cái gì đấy? "

Eri lấy tay quệt mắt, nhoài người ra vùi mặt mài lòng anh. Người đâu đáng yêu dễ sợ luôn. Bakugou dễ tính thì cũng có mức độ, nhất quyết từ chối đút cho nó ăn. Có tay chứ què quặt gì đâu? Tối đó, hai đứa một lớn một bé ôm nhau ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Eri mới giật mình suy ngẫm lại những việc mình đã làm hôm qua. Quả nhiên nó là bị sốt đến sảng rồi. Anh Katsu bên cạnh vẫn còn ngủ, anh nó những lúc thế này không khác gì thiên thần giáng thế luôn. Nhưng tất nhiên chỉ mới có một lúc đã tỉnh giấc.

" Chào buổi sáng, anh Katsu. "

" Ừ, chào buổi sáng. "

Eri bỗng nhiên có cảm tưởng rằng mình sống chung với anh lâu lắm rồi. Công nhận người này thuộc tuýp tự nhiên, mọi hành động đều rất thuần tuý tự nhiên. Lần nữa kiểm tra lại nhiệt độ, thật may vì đã trở lại bình thường. Anh xua nó đi vệ sinh cá nhân còn bản thân mình đi làm đồ an sáng. Rất nhanh sau đấy, cả kí túc xá lục đục huyên náo, vậy có nghĩa là các anh chị đã trở về. Đứa nhỏ vui vẻ xuống lầu, nhào đến ôm anh Deku. Người tóc xanh hốt hoảng hỏi loạn cả lên.

" Sao em lại xuống đây? Ốm thì phải nằm nghỉ chứ? "

" Em khỏe rồi mà, nhiệt độ cũng ổn định nữa. "

" Trán vẫn còn âm ấm đây này, mau lên nghỉ! "

Midoriya bế con bé lên phòng. Todoroki từ đâu xuất hiện châm chọc.

" Được Bakugou chăm sóc là phải khỏe sớm rồi, hay anh cũng nên ốm nhỉ? "

" Đừng! "

Shinsou bên cạnh bất lực lắc đầu, mới tí tuổi đầu đã biết ghen, tính chiếm hữu cao à nha. Nhưng bọn họ vẫn thấy có gì đó không đúng... Kirishima như chó lạc chủ lên tiếng đầu tiên.

" Bakugou đâu rồi em? "

" Vừa nãy anh ấy nấu xong đồ ăn sáng cho em rồi về phòng. "

Thế là thay vì rẽ qua phòng Eri thì bọn họ ngó vào phòng Bakugou trước. Rõ ràng không giống tác phong của anh, mới ngủ dậy lại chui vào nằm tiếp, tuy nhiên đứa trẻ vẫn thử nhảy ùm lên người anh.

" Mọi người về rồi này Katsu!!! "

" Ừ "

Anh đáp lại một tiếng, có vẻ chẳng quan tâm lắm kể cả khi nó không sử dụng kính ngữ với anh. Chưa hiểu rõ tình hình anh Midoriya đã bảo nó về phòng trước, nó cũng biết điều không làm phiền tới người tóc vàng nữa, anh ấy đã chăm sóc nó cả ngày hôm qua mà.

Midoriya ngồi xuống cạnh giường, hỏi thăm.

" Kaachan, cậu có sao không? "

" Không. "

Kirishima linh cảm được gì đó sờ thử lên trán cậu trai tóc vàng, chân mày nhíu lại trong tức khắc.

" Chết tiệt, cậu ấy sốt rồi! "

Todoroki gạt tay người tóc đỏ ra đặt tay phải lên thay thế vị trí. Bakugou nhận thấy một luồng nhiệt mát lạnh liền thả lỏng ra thoả mãn đón nhận. Midoriya phản ứng trước tiên nhanh chóng chạy đi chuẩn bị thuốc thang, ai nấy cũng mỗi người một việc. Riêng Todoroki được phân phó ở lại, đợi mọi ngươi đi hết mới nói.

" Bakugou? "

" Mày còn chưa đi? "

" Ừ, bọn tôi rất lo lắng. "

" Yếu đuối. "

" Vất vả cho cậu rồi. "

_______
NOTE: Nghỉ lâu thấy văn phong đi xuống quá trời luôn == Comeback với một chút ngọt ngào

Chương trước Chương tiếp