『Bakugou & Eri』 Like father, like daughter - /7/

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Eri & Kouta

" Em sắp có bạn mới đó Eri... "

Midoriya vuốt nhẹ mái tóc màu bạc nọ, thi thoảng dừng lại nghịch vài ba lọn xoăn xoăn. Eri nghe nói vậy mặt nghệch ra. Bạn mới? Nó sắp bị tống đi học à?? Mọi người cùng thầy Aizawa sẽ không dạy tại gia cho nó nữa à??? Vô vàn câu hỏi đổ ào đến não bộ con bé, hình như nó ngửi thấy mùi khét. Người tóc xanh thấy bộ xử lí thông tin của người nhỏ tuổi hơn đang bốc khói, bật cười chú thích thêm.

"...Sáng mai họ sẽ đến thăm chúng ta. "

" Hoá ra là khách... "

Bấy giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi nó lại cảm thấy hồi hộp, vậy có nghĩa người bạn đầu tiên của nó sắp đến ư? Sở dĩ nó dùng từ "đầu tiên" vì nó từ trước đến nay xung quanh toàn các người lớn tuổi hơn, Aizawa cũng chưa đưa nó đi học bởi một số lí do. Nó quay sang thăm dò người anh bên cạnh

" Bạn ấy là trai hay gái ạ? "

" Con trai, bằng tuổi em. "

Eri cảm thấy có chút tiếc nuối, nó vẫn thích có bạn là phái nữ hơn cơ. Từ trước đến nay toàn sống cạnh mấy ông anh chán ngắt. Rồi bỗng một cảm giác bất an xâm chiếm lấy sự háo hức ban đầu. Nhỡ đâu bạn ấy không thích mình, nhỡ đâu bạn ấy sẽ sợ hãi mình, nhỡ đâu...

*phịch*

Một cú đáp nhẹ nhàng khiến dòng suy nghĩ của đứa trẻ bị cắt ngang. Eri lần mò tay lên đầu mình, sờ sờ vật thể kì lạ có hình dạng bàn tay. Mặt anh Izuku ngồi bên bỗng tươi tỉnh hẳn nên Eri buông lỏng cảnh giác. Thật tốt khi anh Katsu nhiều lúc xuất hiện thật đúng thời điểm mà. Tuy vậy, sáng sớm hôm sau nó lại lo lắng. Người nhỏ tuổi đi hỏi hết người này đến người kia xem nó trông có kì cục và điều đó làm Bakugou phát cáu.

" Nhóc trông kì quái bỏ mẹ! "

" Mắt anh có vấn đề rồi, mọi cười đều bảo em rất bình thường mà! "

" Bất bình thường thì có! "

Tốt rồi, nếu anh Katsu mà nói nó thế thì chắc chắn nó hoàn toàn bình thường, mọi người trong lớp A dạy nó thế... Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông quen thuộc. Midoriya hớn hở nhảy chân sáo ra mở cửa. Xuất hiện giữa phòng là bốn người lạ hoắc trông cũng rất bình thường ngoại trừ một ông bác đánh má hồng.

" Chúng ta là Wild Wild Pussy Cat!!! "

Yep, và họ không khác gì một đội bốn chị em siêu nhân gao cả ngoại trừ việc họ không ở trong trang phục chiến đấu. Eri cảm thấy mình sống cạnh Bakugou hơi lâu bị nhiễm thói khinh đời của anh đến nơi rồi. Bọn họ chào hỏi mọi người rồi như nhìn thấy con mồi nhào đến nó ôm vào lòng. Thật ấm áp...

" Xin chào? "

Bấy giờ Eri mới để ý đến một đứa trẻ khác chạc tuổi mình đứng lấp ló sau cùng, có lẽ là cậu bạn được anh Izuku nhắc đến. Nó rụt rè tiến đến cậu bạn, hai tay đan vào nhau sau lưng ngại ngùng.

" Chào, hẳn bạn là Kouta? "

" Vậy bạn là Eri nhỉ? "

" Ừ, rất vui được gặp cậu.... "

Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào hai đứa nhỏ. Kouta bị nhìn đến thủng người cao giọng quát, mọi người cười rộ lên càng khiến cậu bé xấu hổ. Ấy vậy vẫn là không muốn làm khó, bọn họ dời sự chú tâm khỏi tụi trẻ nữa. Đến đây thì hai người mắt đối mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Eri bối rối sắp xếp lại các câu chữ đã chuẩn bị từ trước nhưng mãi vẫn trống rỗng không nhớ ra gì cả. Một chủ đề, nó thực sự cần một chủ đề, may thay đôi giày của Kouta để ngoài giá lại cứu vớt nó khỏi tình thế này.

" Cậu thích anh Deku hả? "

" Ừ, cậu biết ư? "

" Giày của cậu, nó trông khá giống của anh ấy! "

" Ừ, mà cậu cũng thích anh ấy à? "

" Rất thích, anh ấy là anh hùng yêu thích nhất của tớ! "

Midoriya về ngoài vẫn đang chú tâm vào cuộc đối thoại của mình nhưng thực chất tai vẫn luôn vểnh lên hóng hớt câu chuyện của lúc trẻ. Nội tâm anh sâu sắc hạnh phúc khi mình là chủ đề chính.

" Ừm, Eri này, tôi nói với cậu cái này... Cái sừng đó... "

Kouta chỉ vào cái sừng nhỏ của Eri. Người tóc bạch kim hoảng hốt theo phản xạ che đi cái sừng của mình. Tim nó đập mạnh tựa như chỉ cần nó dừng suy nghĩ vớ vẩn thì trái tim lập tức sẽ nhảy bắn ra khỏi lồng ngực. Con bé ngộp thở và nó rất cần không khí vậy nên nó bỏ trốn. Đứa nhóc còn lại đần mặt nhìn cô bạn mới chạy biến đi thì trong đầu xuất hiện một cụm từ " Toi rồi! "

Eri không có lấy một lần quay đầu lại cũng như nhung đường phía trước. Nó sợ, sợ cái sự thật cũng như năng lực khủng khiếp của nó. Trong tình thế hoảng loạn, Eri đâm vào một người. Mùi caramel... Thật tệ khi Katsu luôn xuất hiện vào những lúc nó cần nhất. Eri không khóc nó chỉ túm lấy chân anh thật chặt, đầu cúi gằm xuống đất. Anh nhìn nó thật lâu cuối cùng mày hơi nhíu lại ngồi xổm xuống.

" Lại sao nữa? "

" Anh nói đúng, em chẳng bình thường chút nào! "

" Nhóc rất bình thương. "

" Bây giờ thì đến cả anh cũng nói thế ư? "

" Tao nói sai gì à? Mày khác con người chỗ nào? "

" Năng lực của em, quá khứ của em, ngoại hình của em! "

" Hả? Năng lực của nhóc cũng chẳng đáng sợ hơn anh mấy, quá khứ của nhóc hẳn là không khác mấy thằng nửa mạc nửa mỡ và tự soi gương xem, nhóc là một đứa có cái sừng kì lân mà bao đứa con gái khác mơ ước. Nếu nhóc tự ti về ngoại hình thì cần nhìn lại những người xung quanh như thằng nước nho hay lão hiệu trưởng chuột đi! "

" Nhưng cậu ấy... "

" Sao thằng nhóc ấy nói cái gì? Anh đây vào xử lí nó. "

" Cậu ấy chưa nói gì cả... "

" Thế nhóc lo cái mẹ gì chứ? "

" Em sợ cậu ấy sợ em khi biết về nó... "

" Nghe đây, đi vào trong đó và nghe nó nói hết, nếu nó nói gì xúc phạm đến nhóc, thì làm theo lời anh dạy, một phát móc vỡ hàm ok? Còn theo như anh biết thì thằng nhóc đó không phải thuộc loại mất dạy "

" Làm sao anh biết được? "

" Nó đã đạp nát của quý của thằng Deku trong lần gặp mặt đầu tiên do sủa quá nhiều, ngu cho chết bệnh tật gì? Đấy, nhớ học hỏi nó cái này. "

Eri mường tượng ra cảnh ông anh bị hoạn nhất thời một phút mặc niệm. Ấy thế, nó vừa định quay vào thì một bóng dáng nhỏ bé chạy đến từ xa. Kouta dừng lại trước Eri, vuốt vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở. Thế nhưng cậu bé vừa định thần lại thì cả hai lại tiếp tục "mắt anh mắt em mắt ai to". Người tóc vàng đến là bó tay, nhẹ vỗ vỗ lên đầu Eri. Nó chớp mắt hai ba cái hồn mới quay về xác, rối rít lên tiếng

" Ừm, tớ xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nghe hết lời... "

" Lỗi tôi, là do tôi nhắc đến vấn đề nhạy cảm... "

" Không sao, cậu có thể nói tiếp câu chuyện ban nãy. "

" Thực ra thì tôi chỉ muốn nói là nó giống với của tôi, trông đẹp lắm "

Thằng nhóc chỉ vào chiếc mũ của mình có gắn hai cái đinh lớn như sừng vậy. Bakugou sau khi hiểu được toàn bộ câu chuyện bò ra cười, Eri bị cười đến xấu hổ vội kéo tay Kouta vào nhà. Midoriya với Shinsou ra ngoài sân tìm hai đứa nhóc liền bắt gặp được cảnh tượng siêu cấp hiếm hoi liền lôi điện thoại ra chụp lia lịa. Thế quái nào trẻ Mido quên tắt flash nên bị Bakugou túm được tại trận rượt cả hai thằng quanh sân.

" Cậu có vẻ thân với ông anh phát nổ kia nhỉ? "

" Anh Katsu trông vậy nhưng tốt lắm! Anh ấy làm bánh táo cho tớ, tắm cho mèo cùng tớ, xua đuổi mấy rắc rối ra xa tớ, dạy tớ cách phòng vệ,...nhiều lắm "

" Sao cậu càng kể tôi càng thấy anh ta dạy cậu mấy cái nguy hiểm thế? "

" Đâu có, toàn bài học sinh tồn cả mà! "

" Cậu sống luật rừng chắc? Tôi có cảm giác hình như cậu thích anh ấy hơn cả anh Deku "

" Không thể so sánh thế được, nếu Izuku là anh hùng số một trong lòng tớ thì Katsu sẽ là anh trai số một, còn Shouto với những người khác nữa..."

Hai đứa nhỏ bật cười khúc khích, không nhận ra tay vẫn nắm chặt lấy tay người còn lại. Chung quy lại ấy là hôm nay Eri rất vui vì có bạn mới và Midoriya cùng Shinsou đã bị ăn hành thảm hại nhưng vẫn kịp phát tán ảnh cho mấy thằng còn lại. Kỉ niệm đẹp, fanboy bọn họ không thể dễ dàng làm mất thế được.

Chương trước Chương tiếp