- Bangtan Our Stories 1 Kim Namjoon

Tùy Chỉnh

Tôi và anh quen nhau đã hơn 2 năm. Hầu như giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn hay xích mích nào

Chỉ là, anh, anh là một idol, là người của công chúng, là người truyền đi những thông điệp tốt đẹp ra khắp nơi trên thế giới

Còn tôi, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng ngày đêm cắm đầu vào máy tính, không thể quan tâm nhiều đến anh. Nhìn anh vì lịch trình, vì chạy tour đến gầy đi mà tôi xót vô cùng

Phải chăng tôi không hề xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho tôi?? Tôi quá đỗi tầm thường để có thể có được tình yêu của anh??

Nhẽ ra giờ này, anh phải đang sống vui vẻ trong kí túc xá cùng BangTan, vậy mà anh lại vì tôi, vì tôi mà tách ra ở riêng

Mặc dù anh không nói gì, nhưng chính vì anh không nói gì nên tôi mới cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân mình thật quá thừa thãi

- NamJoon, mình chia tay đi

Anh đứng đó nhìn tôi rời đi. Không biết khi ấy anh cảm thấy ra sao. Nhưng còn tôi, trái tim tôi như bị bóp vụn ra thành từng mảnh, đau đớn tới nghẹt thở, hai gò má thoáng đã ướt đẫm bởi nước mắt

Tôi vẫn luôn dõi theo anh qua màn ảnh nhỏ, nhìn thấy anh ngày một gầy đi mà tôi không khỏi đau lòng

"Thành viên của nhóm nhạc nam BTS - Kim NamJoon vì kiệt sức đã nhập viện vào rạng sáng ngày hôm nay"

Tâm tôi lạnh đi, anh tại sao lại có thể như vậy?? Tại sao lại không giữ gìn sức khỏe để rồi phải nhập viện như vậy chứ??

Đang trong mớ suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kéo tôi về với thực tại

- Cho hỏi ai vậy??

- Tôi là Kim Seok Jin, cô cũng biết NamJoon nhập viện vì kiệt sức đúng chứ?? _ Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng

- Phải, anh ấy... sao rồi?? _ Càng về sau, giọng tôi lại càng nhỏ dần

- Cô tới đây đi, bệnh viện Seoul, phòng *** tầng **

Không để cho tôi cự tuyệt, đầu dây bên kia đã cúp máy

Tôi vội vã chạy tới bệnh viện, trước cửa phòng hồi sức, tôi chần chừ. Tôi cứ đứng đó cho tới khi cửa phòng được mở ra

- Noona. Chị còn định đứng đây tới bao giờ, NamJoon hyung đang ở trong _ Jungkook nhìn tôi rồi chỉ tay vào bên trong

Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm của mình bước vào

- Thằng bé đã rất nhớ cô đó _ Yoongi nhìn cô

- Tôi?? _ Tôi như không tin chỉ tay về phía mình

- Phải, sau khi hai đứa chia tay, nó đã không ăn uống gì mà chỉ cắm đầu sáng tác trong studio, khuyên thế nào cũng không chịu nghe _ Jin đứng dậy nhường ghế cho tôi

- Mọi người có thể... cho tôi ở đây chứ?? Chỉ hôm nay thôi _ Giọng tôi rất nhỏ, nhưng 6 người con trai ở đây vẫn nghe rõ

- Được. Chúng tôi về trước, sáng mới mai sẽ có người tới trông thằng bé _ Jin không ngần ngại mà đồng ý rồi đẩy mấy người còn lại ra khỏi phòng bệnh

Tôi ngồi nhìn anh, vẫn là người con trai tôi yêu, chỉ khác là, anh đã gầy đi và xanh xao hơn nhiều. Tôi nắm lấy tay anh. Cứ như vậy cả đêm hôm ấy, tay chúng tôi không hề rời nhau, tôi cũng ngủ khi nào không biết

Khi tôi tỉnh dậy, trên giường trống không, anh đâu rồi?? Tôi có chút hoảng hốt định gọi y tá thì cửa nhà vệ sinh mở ra, anh đứng đó nhìn tôi

- Anh tỉnh rồi à, để em đi mua ít đồ ăn sáng cho anh

Không để anh nói gì, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng. Tôi sợ, tôi sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao vào ôm anh

- Em đúng là vẫn ngốc như ngày nào _ Ở trong phòng, anh thở dài nhìn cô gái nhỏ vừa mới chạy đi

Tôi đi mua ít cháo và hoa quả, bước vào phòng, anh liền ngồi dậy nhìn tôi, tôi không nói gì đưa bát cháo cho anh

- Anh ăn ít cháo còn uống thuốc

- Em bón cho anh đi chứ. Anh là bệnh nhân đấy

Nhìn anh, tôi có đôi chút lưỡng lự, nhưng cũng cầm thìa bón từng muỗng cho anh. Sau khi đã ăn xong, tôi ngồi gọt hoa quả, còn anh ngồi nhìn tôi

- Em này, anh đã rất nhớ em _ Anh bỗng dưng lên tiếng

Tay tôi khựng lại, tôi đang cố nuốt nước mắt vào trong, tôi không muốn anh thấy tôi khóc

- Em, có thể quay về bên anh chứ??

- Em quá đỗi tầm thường để có được tình yêu của anh. Khi yêu anh, em cảm thấy mình vô cùng thừa thãi và không xứng đáng sánh bước cùng anh. Vì vậy em...

- Anh hiểu suy nghĩ của em. Nhưng chỉ cần có em ở bên, là anh đã rất hạnh phúc rồi. Hãy quay về bên anh đi _ Anh lập tức ngắt lời tôi

Lúc này, tôi thật sự không thể kiềm chế nước mắt của mình. Nó như một cái vòi nước hỏng van, cứ trào nước ra không chịu ngừng

Anh ôm tôi, một cái ôm đầy ôn nhu, đầy cưng chiều

- Vậy, em có đồng ý quay về bên anh không??

- Được, em... đồng ý

- Cảm ơn em, anh yêu em

- Em cũng yêu anh