Trang chủBánh tráng đeeeeeeeeee!"Một lần đi này, chính là vĩnh biệt."

Bánh tráng đeeeeeeeeee! - "Một lần đi này, chính là vĩnh biệt."

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ngáo sư ngơ ngác nghe xong câu chuyện, em nhỏ không biết nên nói gì, cũng chẳng rõ mình phải bày ra vẻ mặt như thế nào. Chân tướng câu chuyện thần quái kia thì ra lại tàn khốc như vậy. Suy cho cùng cũng không thể nói rõ là ai sai ai đúng. Người trong cuộc không biết làm gì, người ngoài cuộc càng chẳng có quyền phán xét.

Đột nhiên ngáo sư nhớ ra một vấn đề "Thầy, thầy sắp hồn phi phách tán?"

"Ừ, chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi cả. Kể cả là oán linh như tôi."

Thầy hiệu trưởng dừng một chút rồi lại mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ "Tôi nói đừng buồn rồi mà khóc cái gì chứ. Ít ra tôi đã có một thời gian rất vui vẻ, còn có thể trút được bầu tâm sự."

Ngáo sư mím chặt môi cố ngăn nước mắt nhưng từng giọt từng giọt vẫn lăn dài trên mặt bạn nhỏ. Thầy hiệu trưởng cũng rất bất đắc dĩ, lại nhìn đến thời gian chỉ biết thở dài "Đến lúc tôi phải đi rồi. Trò tự chăm sóc mình tốt nhé, hi vọng trò sẽ chinh phục được lý tưởng của chính mình."

Ngáo sư rất muốn giữ tay thầy lại, song chẳng cách nào chạm đến được linh hồn trước mặt, chỉ có thể mở to mắt nhìn hiệu trưởng quay lưng bay đi.

Một lần đi này, chính là vĩnh biệt.
___

"Có thể được thần chết tự mình đến tiễn biệt, tôi có phải rất may mắn không." Bởi vì trời đã tối cho nên trước cổng trường đại học không có bao nhiêu người, ngoài ra còn có thêm hai chiếc bóng một trắng một đen. Thầy hiệu trưởng khoanh tay mỉm cười nhìn bóng đen trước mặt, nói thật chính thầy cũng thấy bất ngờ, không hiểu sao thần chết lại đặc biệt đến gặp mình.

"Nếu đã luyến tiếc, vì sao không ở lại lâu thêm một chút nữa." Bóng đen kia cũng không trả lời mà hỏi ngược lại.

Thầy hiệu trưởng đột nhiên bật cười "Không ngờ thần chết cũng quan tâm mấy chuyện vụn vặt này ha." Lại nói tiếp "Bởi vì luyến tiếc, cho nên càng phải sớm rời đi. Huống hồ tôi cũng không muốn để bạn nhỏ đó nhìn thấy linh hồn mình từ từ tan biến. Trò ấy mong manh như thế, có khi đến đêm lại ôm gối khóc thầm mất."

Có vẻ như bị tưởng tượng của mình chọc cười, hiệu trưởng nhìn đặc biệt vui vẻ "Với lại, dù có biến mất, tôi cũng muốn tại nơi mình phấn đấu cả đời mà tan biến."

Sau đó, rơi vào im lặng.

Hai chiếc bóng cứ như thế trầm mặc đứng trước cổng trường, đến khi thầy hiệu trưởng sắp hết kiên nhẫn rồi mới nghe thần chết cất tiếng "Người kia, vẫn luôn ở địa phủ đợi ngươi."

Cũng không hỏi người kia là ai, thầy hiệu trưởng chỉ lắc đầu cười "Không đợi được nữa thì sẽ từ bỏ thôi."

"Bao nhiêu năm qua, người đó vẫn luôn tìm cách giúp ngươi chuộc tội. Sổ công đức đều chuyển hết qua cho ngươi."

"Chuộc tội? Tôi chưa từng cảm thấy mình có tội gì. Với kẻ sắp hồn phi phách tán như tôi, bao nhiêu sổ công đức cũng phí công."

"Kì thật còn một cách khác giúp ngươi có thể siêu sinh..."

Thầy hiệu trưởng cũng chẳng để ý cách đó là gì, trực tiếp giải phóng toàn bộ sức mạnh của oán linh, chờ đợi thời khắc hoàn toàn tan biến.

Dường như ở trong gió có tiếng thở dài, cũng không biết là của linh hồn sắp biến mất kia hay của bộ xương khô ẩn sâu dưới lớp áo choàng đen, hoặc chỉ là ảo giác.
___

Từ lúc nãy đến giờ ngáo sư chưa từng thay đổi động tác, chỉ biết đứng yên tại chỗ, suy ngẫm thật nhiều thật nhiều chuyện vẫn chưa thông suốt được. Đột nhiên trên bàn có ánh sáng làm ngáo sư giật mình chạy sang, hóa ra là bức tranh vẽ thầy hiệu trưởng. Bức vẽ từng chút từng chút trở nên trong suốt, ngáo sư chỉ kịp nhìn được một hàng chữ nho nhỏ ở cuối góc tranh trước khi nó biến mất.

Trên đấy viết "Nguyện vì người dệt nên giấc mộng hoang đường thuở thiếu thời."

Vốn dĩ ngáo sư đã ngừng khóc, nhưng đọc được những dòng chữ trên bức tranh lại không nhịn được nước mắt chảy dài.

Bởi vậy mới nói, một chút tâm ý, làm sao sánh lại được địch ý của thời gian.

Ngáo sư muốn nhân lúc hình ảnh thầy hiệu trưởng trong đầu mình còn rõ, ngồi xuống bàn vẽ một bức tranh mới. Có điều bức vẽ rất nhanh chóng bị thấm ướt, bạn nhỏ chân chính hiểu được, thầy hiệu trưởng rốt cuộc đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, ngoài mình ra không còn ai có thể biết được câu chuyện bị thời gian vùi lấp.

Đột nhiên bạn nhỏ cảm thấy không còn sức lực, muốn tìm chỗ bám trụ, rồi lại chẳng biết bám vào cái gì.

Đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông, nói thật ngáo sư một chút cũng không muốn xem, nhưng người gọi lại rất kiên trì chờ từ hồi chuông này sang hồi chuông khác. Hết cách, ngáo sư đành phải cần máy lên xem thử, giật mình nhận thấy đấy là số của Nguyệt Tân. Ngáo sư cố khống chế giọng nói của mình thật bình thường rồi mới nhấn nhận cuộc gọi. Từ đầu kia rất nhanh truyền tới giọng nói lo lắng của Nguyệt Tân.

"Em có sao không? Lúc nãy anh về nhà rồi vẫn không yên tâm nên đi mua thuốc đến cho em. Nhưng mà gọi em mấy lần đều không nghe máy, suýt nữa anh đã gọi sang số giáo sư luôn rồi."

Ngáo sư nghe xong liền chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống "Anh, anh đang ở trước cửa nhà em?"

"Không có, anh ở siêu thị gần đó. Trời mưa rồi mà anh lại không đem ô, nên đợi tạnh bớt rồi mới qua. Em, không sao chứ?"

Ngáo sư thở phào một tiếng, cũng không biết là may mắn vì anh không nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mình hay tiếc nuối vì không nhìn thấy anh nữa "Anh đợi em một chút. Em có ô, em mang qua cho anh."

"Không cần đâu, trời lạnh lắm mà em lại đang không khỏe. Để một lát anh đến là được."

"Không sao đâu, thật đó." Ngáo sư hít hít mũi "Với lại, em muốn gặp anh."

Đầu dây bên kia hình như Nguyệt Tân có chút bất ngờ vì câu nói của bạn nhỏ. Im lặng một hồi, anh cũng đáp lại "Được, nhớ mặc áo khoác."

Lúc Nguyệt Tân nhìn thấy bạn nhỏ là chuyện hơn mười phút sau. Kì thật từ nhà sang đây rất gần, chẳng qua bạn nhỏ bận loay hoay tìm cách khiến mắt mình bớt sưng đỏ. Đến khi thấy tạm ổn rồi lại sợ Nguyệt Tân đợi lâu, ngáo sư vội ba chân bốn cẳng chạy qua siêu thị. Kết quả dù có ô, quần vẫn ướt một mảng lớn.

Ở trong siêu thị có máy lạnh, bạn nhỏ nhịn không được run rẩy một chút. Nguyệt Tân rất nhanh đã cầm hai tay của ngáo sư lại ủ ấm, có vẻ từ lần nắm tay tuần trước, hai người đã quen với việc hở chút là chạm tay chạm chân rồi ¯\_(  ̄▽ ̄ )_/¯

Nguyệt Tân vốn muốn dẫn bạn nhỏ đi đến quầy cafe, nhưng lại sợ đến tối bạn nhỏ kia không ngủ được, bèn đổi thành gọi một cốc choco nóng.

Hai người ngồi nhìn nhau một hồi, người vừa bảo em-muốn-gặp-anh từ nãy đến giờ chưa từng nói câu nào.

Nguyệt Tân đành phải đẩy bao thuốc sang cho em nhỏ, cẩn thận đưa tay lên trán thử nhiệt độ, thấy không sao rồi mới bỏ tay xuống. (Cái này tuyệt đối không phải bug! Vì sao thân nhiệt thấp lại xem thử có sốt không ấy hở? Người ta thích đụng đụng chạm chạm, ngáo sư lại chả nói gì. Tác giả đương nhiên cũng không thể nhiều lời
~( ̄▽ ̄)~)

"Em, sao lại khóc?"

Ngáo sư giật mình nhìn sang, rõ ràng trước khi đi bạn nhỏ đã chỉnh trang rất kỹ rồi, vì cái gì Nguyệt Tân vừa nhìn một chút đã có thể nhận ra ngay mình vừa khóc.

"Không có, lúc nãy bụi bay vào mắt, em dụi hơi mạnh tay."

"À.." Nguyệt Tân định nói thêm gì đó nhưng lại nhớ đến sự kiện bụi bay vào mắt lần trước, bèn quyết định giữ im lặng.

Cũng không thể giữ mãi không khí như vậy, ngáo sư bèn lên tiếng "Thật ra, em vừa đọc được một câu chuyện. Bởi vì, em tự nhập tâm vào nhân vật, cho nên... Không nhịn được khóc một chút."

Nguyệt Tân có chút bất ngờ vì nguyên nhân này "Hóa ra em lại có trái tim nghệ sĩ như vậy." Dừng một chút lại nói tiếp "Ừm, ý anh là nếu em vẫn chưa thoát khỏi. Có thể kể cho anh không?"

Ngáo sư suy nghĩ một chút, bèn lựa lời thay đổi một chút bối cảnh, cũng không nói rõ là ngôi trường nào.

Bởi vì nhớ đến thầy hiệu trưởng, có mấy đoạn ngáo sư nhịn không được nghẹn ngào một hồi. Đợi kể xong câu chuyện, choco trong cốc của bạn nhỏ cũng cạn rồi. Còn bên kia, Nguyệt Tân lại không uống hớp cafe nào cả, chỉ chăm chú nghe câu chuyện ngáo sư kể, thỉnh thoảng vỗ về bạn nhỏ động viên.
Bởi vì nói nhiều nên hơi khát, ngáo sư muốn gọi thêm một cốc nữa nhưng bị Nguyệt Tân ngăn lại, anh đứng lên sang quầy nước ấm rót cho bạn nhỏ một ly nước rồi đặt xuống bàn "Uống cái này đi. Tối rồi uống nhiều choco quá cũng không tốt."

Ngáo sư không có ý kiến, uống cái gì cũng được, học bá tự tay rót nước đương nhiên phải uống (づ ̄ ³ ̄)づ

Bởi vậy mới nói, fan cuồng gì đó thời khắc nào cũng có thể phát huy tinh thần u mê ¯\_(  ̄▽ ̄ )_/¯

Đợi khi ngáo sư uống nước xong rồi, Nguyệt Tân mới hỏi "Câu chuyện đó, là nói về người thành lập nên trường của anh đúng không?"
Ngáo sư quả thật là đã xem thường anh rồi, người ta là học bá hàng thật giá thật, từ lâu đã biết đến lịch sử xây dựng trường, cộng thêm mấy chuyện liên quan đến hội họa từ cổ chí kim. Dù có vài chi tiết mơ hồ, anh vẫn có thể suy ra được ngôi trường trong đấy là ngôi trường nào.

Ngáo sư vội nói lảng đi "Chỉ là, chỉ là một câu chuyện em lướt web thấy thôi."

Nguyệt Tân lại lắc đầu, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn "Có thể đó là chuyện có thật. Nghe em kể xong rồi nhớ lại mấy tin đồn lúc trước, bây giờ ghép vào lại thấy vừa khớp."

Ngáo sư ngẩn ra "Anh, tin đó là thật sao? Kể cả mấy chuyện linh hồn, lời nguyền gì đó?"

"Ai biết được, có lẽ mấy thứ đó thật sự tồn tại, chỉ là chúng ta không thấy được thôi." Nguyệt Tân nhún nhún vai "Với lại, em cũng sẽ không gạt anh."

Có thể bị ảnh hưởng từ câu chuyện vừa rồi, ngáo sư thử dò hỏi "Cũng có thể là do em rảnh rỗi bịa ra. Sao anh lại chắc em sẽ không gạt anh?"

"Gạt thì sao, anh tình nguyện bị gạt." Có vẻ như Nguyệt Tân cũng hiểu được vì sao ngáo sư hỏi như thế, anh nói tiếp "Đều là chuyện xưa rồi, họ có lựa chọn của họ, đi sai đường thì phải tự gánh vác trách nhiệm. Nếu không thể toàn tâm toàn ý, vậy thì đừng hứa hẹn. Mỗi người đều có con đường khác nhau. Không cần mang cuộc đời của người khác áp lên cuộc sống của chính mình. Hơn nữa, từng có một khoảng thời gian tốt đẹp, không hề cảm thấy hối hận, vậy là được rồi."

Ngáo sư yên lặng nghe Nguyệt Tân nói, bỗng bạn nhỏ sinh ra ảo giác người trước mắt đang phát sáng. Bất kể tâm trạng ngáo sư u ám đến chừng nào, chỉ cần anh xuất hiện, lập tức có thể mang ánh sáng đến chiếu rọi trái tim của bạn nhỏ.

Đúng vậy, hiệu trưởng và hiệu phó đều có lựa chọn của riêng họ. Bất kể chọn sai hay đúng, đều phải tự mình chịu trách nhiệm. Dù dịu dàng hay tàn khốc vẫn phải đối mặt, đây là con đường của người trưởng thành.

Ngược lại, họ cũng chưa từng nói hối hận vì đã gặp nhau. Bởi vì họ trân trọng quãng ngày tốt đẹp họ từng có. Kể cả ngáo sư, em nhỏ cũng không hề hối hận vì gặp được thầy hiệu trưởng, cả hai đã có một tuần vui vẻ bên nhau. Cuộc đời của mỗi người mỗi khác, không ai lựa chọn thay ai được.

Nghĩ thông rồi, ngáo sư lại bắt đầu chuyển kênh ngáo ngơ "Không ngờ anh cũng có thể nói nhiều đạo lý như vậy ha. Anh có định mở phòng tư vấn tâm lý hông? Em với cún ngố đến làm trợ lý cho anh."

Nguyệt Tân bắt đầu hối hận, rõ ràng mình vắt óc dỗ dành cái bánh bao ỉu xìu kia, kết quả bị nói ngược lại. Anh đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên mua thêm thuốc trị ngáo cho em nhỏ đối diện không, nghĩ gì mà đem cún ngố đi làm trợ lý hả w( ̄△ ̄;)w?

Nhưng mà cuối cùng cũng không nỡ, ai bảo mình thích cái kiểu này chứ ¯\_ (◞‸◟)_/¯

Thế cho nên sau khi thầy hiệu trưởng tan biến được vài tiếng, bạn nhỏ nào đó đã phục hồi tâm trạng mà hưởng thụ không khí hai người bản thân mơ ước từ lâu.

Đừng trách tác giả tại sao từ không khí ngược tâm lại chuyển sang khung cảnh hường phấn chít chít. Tác giả thích lái xe ôm cua như dzậy đó ヾ(〃^∇^)ノ

Chương trước Chương tiếp